ĐỨC PHẬT DẠY 16 THỨ TÁNH NGƯỜI

Thảo luận trong 'CÁC ĐẶC TÍNH - TÂM LÝ - HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI' bắt đầu bởi tutru, 5 Tháng tám 2019.

  1. tutru

    tutru Ban Quản Trị

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    496
    Điểm thành tích:
    18
    ĐỨC PHẬT DẠY 16 THỨ TÁNH NGƯỜI:
    MỘT Người muốn tu giải thoát, thì phải hiểu thật rõ 16 thứ của tánh Người. Từ chỗ hiểu thật rõ đó, mới biết tu như thế nào được giải thoát, tu như thế nào còn bị luân hồi.

    (Ý kiến của Người đăng bài: Rất cám ơn tác giả bài viết, hội tụ rất nhiều tinh túy sâu sắc. Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi đăng lại từ Facebook (Nguồn), họ nói đăng lại bài viết từ trang thientong.com (Hiện tại tôi chư tìm được bài viết gốc), trong bài viết có nhiều thông tin hay và rất sâu sắc, siêu trí tuệ, nhưng có những chỗ có vài từ chúng tôi thấy rằng, không biết do người dịch không phù hợp ngữ nghĩa hay như nào, nhưng có vài đoạn mô tả mang tính vị kỷ - Không mang tính Phật học. Đức Phật dạy chúng sinh hoàn tòan Vô vị kỷ - Hoàn toàn vì chúng sinh, mục đích là càng nhiều người được độ thoát khỏi Luân hồi sinh tử càng tốt. Vậy kinh mong độc giả khi đọc thì thực hiện theo lời dạy của Đức Phật về thực hành Đức Tin - Tức đừng tin bất cứ điều gì nếu bạn chưa thực hành và thấy có lợi ích cho mình như Đức Phật dậy. Xin cảm ơn!)

    Căn bản 16 thứ của tánh Người như sau:

    1. MỘT LÀ THỌ: “Bộ phận Thọ” này là nhận: Khổ, vui, buồn, thương, giận, ghét, v.v…

    2. HAI LÀ TƯỞNG: “Bộ phận Tưởng” này là tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, chính cái Tưởng này, con người tưởng tượng ra để lường gạt người ngu dại! Còn người ngu dại thì bị sai lầm!

    3. BA LÀ HÀNH: “Bộ phận Hành” này có 2 phần:

    3.1- Hành mà thanh tịnh, là Hành của điện từ Quang, Hành này có 3 phần:

    A- Dẫn 4 phần trong Phật tánh đi xa hoặc thu gần.

    B- Dẫn 1 phần rất nhỏ của Kim Thân 1 vị Phật, phân thân , hóa thân hay ứng thân đến trong Tam giới nào đó trong Vũ trụ này. Nơi nào có loài Người sinh sống, mà người đó muốn giải thoát, thì vị Phật trong Bể tánh mới giúp. Còn người không muốn giải thoát, vị Phật không giúp.

    Vì sao vậy?
    Vì người này thích luân hồi, thì vị Phật trong Phật giới làm sao giúp họ được.

    Giống như ở Thế giới này, bọn trẻ thích nô đùa, có vị nào bảo nó nghỉ, nó sẽ chửi vị này ngay!

    Để chứng minh phần này: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng và ông Xá Lợi Phất đừng dụng công Tưởng, Nghi, Tìm nữa. Đức Phật bị ông Xá Lợi Phất và những người có mặt chửi Đức Phật liền!

    4. BỐN LÀ THỨC: “Bộ phận Thức” này là “Biết”. Nhưng Biết thanh tịnh là Phật tánh Biết. Còn biết mà chồng thêm cái ham muốn nữa, tức dính mắc, là cái biết của tánh Người.

    5. NĂM LÀ TÀI: Cũng vì có thân Tứ đại nên phải tìm đủ mọi cách kiếm cho nhiều tiền, của, để cung phụng cho thân Tứ đại này, nên sanh ra tham Tài.

    6. SÁU LÀ SẮC: Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này thụ hưởng sắc đẹp của thân và vật chất, nên tìm kiếm, sanh ra tham Sắc.

    7. BẢY LÀ DANH: Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này và Vọng tánh của mình được hơn hẳn những người chung quanh, nên phải làm sao cho có danh tiếng hơn người. Khi có danh tiếng rồi, nếu bị người khác đả phá hay cướp lấy, không thể nào chịu nổi, do đó phải bám lấy Danh cho được

    8. TÁM LÀ THỰC: Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này đầy đủ, sợ nó gầy, xấu đi, nên bày đủ thứ để ăn uống cho thân Tứ đại khỏe mạnh bền lâu, nên tìm đủ thứ các món ăn dù tốn kém bao nhiêu cũng được, do đó phải tìm Thực cho thật ngon.

    9. CHÍN LÀ THÙY: Sợ thân Tứ đại bị xấu đi, nên tìm cách ngủ nghĩ cho yêm ấm, nên phải tìm chỗ cao sang để Thùy.

    10. MƯỜI LÀ THAM: Cũng chỉ vì mang thân Tứ đại, nên phải Tham để cung phụng cho thân Tứ đại của mình!

    11. MƯỜI MỘT LÀ SÂN: Cũng chỉ vì thân Tứ đại, ai nói nặng hay đụng đến thân mình là phải Sân!

    12. MƯỜI HAI LÀ SI: Cũng chỉ vì thân Tứ đại, nếu cái nó muốn mà không được, thì nó phải Si!

    13. MƯỜI BA LÀ MẠN: Cũng chỉ vì thân Tứ đại, cộng với Vọng thức của con người, nếu ai làm trái ý, nó bộc lộ cái Ngã Mạn ra.

    14. MƯỜI BỐN LÀ NGHI: Để bảo vệ thân Tứ đại và vật chất mình có, nên không tin ai, vì chỗ không tin ai, nên người này Nghi ngờ người kia. Cũng vì chỗ Nghi ngờ này mà thù hằng với nhau!

    15. MƯỜI LẮM LÀ ÁC: Cũng vì sợ tổn hại đến thân Tứ đại nên bày ra đủ thứ hại người hại vật nên sanh ra Ác!

    16. MƯỜI SÁU LÀ KIẾN: Cũng chỉ vì thân Tứ đại và Vọng tánh nên sanh ra cái mình nhận định là đúng, nếu ai bác bỏ, liền bảo thủ cho kiến thức mình là hay hơn hết, nên sanh ra Kiến.

    Trên đây là 16 căn bản trong Thế giới này, nên sanh ra tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau! Vì vậy, khi loài Người nói riêng, còn vạn vật nói chung, khi bị lực hút của vật chất rồi, bắt buộc phải tuân theo qui luật của nó, không ai có thể nào cưỡng lại được.

    Loài Người bị 16 thứ nói trên đã không an rồi; còn bị những người tự xưng mình là Ông này Bà kia nữa, để lường gạt những người ngu khờ, dại dột! Thật đã bị khổ rồi, lại chồng thêm cái khổ nữa! Cái khổ của người sống nơi Thế giới này, phải chịu quá mức!

    Vì thấy loài Người bị mê muội như nói ở trên, nên Thái tử Tất Đạt Đa tìm nhiều phương cách để giúp cho mọi người thoát ra các cái vòng khổ não này.
    Đáng lẽ ra, những Vị là môn đồ của Ngài, phải đem lời dạy chân thật của Ngài ra để chỉ dạy cho những người chung quanh biết mà tránh. Trái lại, còn bày đặt thêm, tô điểm thêm, để hù dọa người khác, những người không biết gì, lại bị những người khôn lanh lường gạt, thật là khổ không biết mấy lớp nữa!

    Phần nhiều, con người muốn tìm đến các chùa là để mong tìm những vị Thầy dạy đường giải thoát, nhưng không chùa nào dạy. Mà chỉ thấy những ông Thầy nói chuyện trong sanh tử luân hồi thôi. Thật là tội nghiệp cho những người này quá.

    Ngày xưa, Thái tử Tất Đạt Đa đã tìm ra được công thức giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi, nên Thái tử mới tìm phương cách thành lập ra Giáo đoàn để dạy công thức giải thoát này, Ngài gọi là “Đạo Giác ngộ” tức đạo hiểu biết, sau này gọi là đạo Phật.

    Trong suốt 49 năm, Thái tử Tất Đạt Đa nói về các nguyên lý trên để giúp cho mọi người biết đường trở về nguồn cội của mỗi người.

    Ban đầu, Ngài nói 16 nguyên lý trên để cho mọi người biết, nhưng không ai chịu nghe. Do đó, Ngài bày ra nhiều phương pháp tu để thỏa mãn cái ham muốn của Tánh người. Khi các môn đồ của Ngài tu hành thành tựu tất cả sự ham muốn rồi, nhưng cũng còn lẩn quẩn trong Tam giới này. Đến khi lớn tuổi, Ngài mới dạy tu pháp môn “Thanh tịnh thiền” để đưa các môn đồ của Ngài trở về Bể tánh thanh tịnh, tức nơi chư Phật sống, là nguồn cội của mỗi người. Đến đây, đã hoàn thành ước nguyện của Ngài. Vì vậy, ai muốn giác ngộ, giải thoát, cứ làm theo lời của Ngài dạy. Còn ai thích luân hồi trong Tam giới, hoặc làm tôi tớ cho người khác, cứ tự nhiên làm theo sự ham muốn của mình. Chứ Đức Phật không giúp cho ai được. Phần giác ngộ và giải thoát này, tự mình thực hành thì mới giải thoát được, chứ không có ai giúp cho mình được.

    Trong Hải Triều Âm Đức Phật có dạy:

    - Dù có vạn Đức Phật.

    - Đến với Thế giới này.

    - Cũng không cứu được!

    - Ai đó nói cứu giùm.

    - Là kẻ đại lường gạt!

    Vì sao Đức Phật không giúp được?

    Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rất rõ ràng:

    - Loài Người giống như con cóc vậy. Có ai bắt cóc bỏ đĩa mà nó chịu ở yên trong đĩa không, nó thích nhảy ra ngoài. Loài Người cũng như vậy đó!

    Vì chỗ này, Đức Phật thấy ai cầu xin Ngài giúp giác ngộ, giải thoát, Đức Phật lắc đầu, Đức Phật còn không giúp cho ai được, thì thử hỏi, trên trái đất này có ai hơn Đức Phật mà mình đi cầu khẩn họ? Thật tội nghiệp cho người thức khuya dậy sớm cầu xin người khác vậy!

    Trên đây là những gì mà Thái tử Tất Đạt Đa biết chính xác và hiểu thật rõ ràng, nên gọi 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn cùng tu trước, giúp Ngài để thành lập ra đạo Giác ngộ để phổ biến sự hiểu biết của Ngài.

    Khi 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu đồng ý giúp Ngài. Đầu tiên, Ngài dạy các vị này về “Công thức Bụi trần”. Chín vị này hiểu, nên cùng với Đức Phật thành lập ra “Giáo đoàn đạo Giải thoát”, phổ biến ra giúp cho ai muốn giải thoát.

    Nhưng vì loài Người ai cũng thích vật chất và danh hơn là giải thoát. Vì vậy, Đức Phật mới bày ra dạy 5 pháp môn tu có chứng và đắc để tập trung đông người lại, xem coi trong số đông này có ai muốn giải thoát không?

    Nên khởi đầu: Đức Phật dạy tu “Thiền Quán, Tưởng”, là quán và tưởng vật nhỏ ra lớn hoặc trùm khắp. Ngài dạy pháp môn tu này đến 15 năm và gọi pháp môn này là “Ban đầu, tức Nguyên thủy cũng gọi là Tiểu thừa”.

    Sao gọi là Tiểu thừa?

    Vì pháp môn tu này, người tu phải dụng công thì mới thành tựu được, nhưng thành tựu trong phòng nhỏ.

    Pháp môn tu theo Nguyên thủy này nhiều người tu được thành công rồi, Ngài đem ra giải thích cho những ai còn thắc mắc. Ngài gọi những lý luận này là Trung đạo, các đệ tử của Ngài gọi là Trung thừa. Phần Trung đạo này Thái tử Tất Đạt Đa dạy suốt 15 năm.

    Mười lăm năm kế tiếp nữa, Thái tử Tất Đạt Đa dạy ngồi thiền dụng công tu Nghi, Tìm, hoặc Kiếm, để tìm ra sự thật trong vật chất từ nhỏ như vi trần, còn lớn là hành tinh. Sau này, các vị Thầy chế ra tu Thiền Quán Thoại đầu. Tức đề ra trước đầu câu để quán, như:

    Trước khi cha mẹ ta chưa sanh ra ta, ta là ai?

    - Tại sao ta có mặt trên trái đất này?

    - Trái đất này từ đâu mà có?
    Ai điều hành trái đất, vạn vật, hay Thế giới này?

    - Trong Vũ trụ này ai là chủ thể?

    - Tại sao có người khôn, người dại?

    - Tại sao có người giàu, kẻ nghèo?

    Tại sao nhiều người thích nói dối, để lừa gạt người ngu khờ?

    Tại sao loài Người thích làm nô lệ cho người khác?

    Tại sao loài Người lại thích đủ chuyện trên đời này?

    - Vân vân và vân vân.

    Nói tóm lại: Pháp môn tu thiền Nghi, Tìm hay Kiếm này, nếu người tu muốn tìm hiểu hết, dù chúng ta có chết đi sống lại hằng tỷ, tỷ, lần cũng không tìm hết những thứ có ở trên trái đất này, chứ đừng nói chi trong 1 Tam giới!
    Thái tử Tất Đạt Đa dạy pháp môn tu thiền Nghi, Tìm hay Kiếm này, triệt để áp dụng trong 15 năm. Ngài gọi pháp môn tu này là Đại thừa.

    Vì sao gọi là Đại thừa?

    Vì pháp môn Nghi, Tìm hay Kiếm này, quá ư là mênh mông, không thể nào Nghi, Tìm hay Kiếm hết được, nên Thái tử Tất Đạt Đa gọi là pháp môn tu Đại thừa, mà các Thầy gọi là “Chuyên chở lớn”, tức chuyên chở được tất cả những gì mà loài Người cần biết. Sau này, quí Thầy gọi là,“Phát triễn”, có nghĩa là có tầm cao hơn các pháp môn tu trước.

    Tổng cộng, Ngài dạy 3 pháp môn tu: Tiểu, Trung và Đại thừa, chiếm hết 45 năm .

    Ngài chỉ còn sống ở Thế giới này có 4 năm nữa, nên 4 năm sau cùng, Ngài đem pháp môn tu “Thanh tịnh thiền” mà Ngài đã biết rõ được 3 cái Minh và 6 cái Thông suốt, nên trong chuyên môn của những vị tu gọi là Tam minh, Lục thông:

    - Tam Minh, tức là 3 cái sáng.

    - Lục Thông là 6 cái thông suốt.

    Cũng nhờ 3 cái sáng và 6 cái thông suốt này, Ngài giải thích được 4 cái thắc mắc mà Ngài muốn biết.

    Nhờ pháp môn Thanh tịnh thiền này mà Ngài biết chính xác về:

    1- Con người và vạn vật từ đâu có mặt nơi Thế giới này.

    2- Đến Thế giới này, để chịu qui luật: Sanh - Già - Bệnh - Chết!

    3- Ở Thế giới này lại hơn thua, tranh giành, chém giết với nhau.

    4- Chết rồi sẽ đi về đâu.

    Bốn nguyên lý trên, Ngài đã biết hết sức rõ ràng và tường tận. Nên suốt 49 năm Ngài đi nói cho những ai cần biết, nhưng vì loài Người bị 3 cái bệnh:

    MỘT: Run sợ trước thiên nhiên, mênh mông, bao la, cho là huyền bí!

    HAI: Loài Người thích đi tìm những hiện tượng lạ!

    BA: Thích đi làm tôi tớ hay làm nô lệ cho người khác.

    Do đó, nhiều người biết yếu điểm này, nên họ sử dụng Tánh người tưởng tượng ra đúng với những sự ham muốn của người chung quanh, nên họ bày ra đủ chuyện trên đời để lường gạt những người ham muốn này!

    Ngoài 4 thắc mắc trên, Ngài biết thật rõ các nguyên lý sinh ra Vũ trụ và vạn vật trên trái đất này là nói nhỏ, còn nói trung là có Tam giới, còn nói lớn lao là có Càn khôn Vũ trụ.

    Mục đích chính của Ngài: Dạy cho loài Người vượt ra ngoài sự cuốn hút Nhân quả, của Thế giới Vật lý Âm Dương này, để được trở về sống với nguồn gốc, chân thật của chính loài Người, mà Thái tử Tất Đạt Đa gọi là Bể tánh thanh tịnh, tức nơi sinh sống của Mười phương chư Phật.

    Sau đây, chúng tôi xin nêu vài ý chánh, mà Thái tử Tất Đạt Đa, nói về sanh hóa ra vạn vật:

    Nói về sanh ra Hành tinh:

    Trong Càn khôn Vũ trụ này, căn bản có 6 thứ chánh như sau:


    1- Đất: Chỉ cho tất cả các chất cứng, có hình tướng.

    2- Nước; chỉ cho chất lỏng, ướt, có hình tướng.

    3- Gió; Chỉ cho chất khí, không hình tướng, chỉ cảm nhận qua sự mát.

    4- Lửa: chỉ cho chất nóng và cháy, khi hội tựu mới có hình tướng, như: Cháy có hình tướng, còn nóng thì không có hình tướng.

    5- Điện: Chỉ cho chất sáng, giựt, chuyển động.

    6- Phật Tánh: Thái tử Tất Đạt Đa giải thích như sau:

    Phật: Trùm khắp, mênh mông, nếu đem so sánh có hình tướng theo Vật lý Trần gian này, thì Phật giống như là cái biển không có nước vậy.

    Tánh: Cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ Quang, để bao bọc cái Ý lại. Trong cái Ý này có 4 thứ:

    1- Thấy. 2- Nghe. 3- Pháp. 4- Biết.

    Đây là sự sống của tánh Phật, của muôn loài nơi Thế giới này, cũng như trong mỗi Tam giới và của chư Phật.

    Ngoài 6 thứ nói trên, phải hiểu thật rõ như sau:
    Một: Điện từ Quang, có công dụng:

    1- Làm vỏ bọc, bao cái Ý.

    2- Làm sự sống chư Phật.

    3- Đưa Thấy, Nghe, Nói , Biết đi xa và thu gần.

    4- Làm sự sống cho muôn loài.

    5- Định hình 1 Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh cho 1 vị Phật ở.

    6- Định hình 1 Kim Thân Phật.

    Hai: Điện từ Âm Dương, có công dụng:

    1- Làm vỏ bọc của Tánh người và muôn vật.

    2- Duy trì và bảo quản, từ vật nhỏ nhất là Điện tử, Nguyên tử, còn lớn lao là Hành tinh, lớn nữa là Tam giới, Tiểu thiên, Trung thiên, Đại thiên Thế giới và Càn khôn Vũ trụ.

    Đức Phật dạy, Phật tánh hết sức là khoa học và thực tế như vậy, mà chúng ta không chịu tìm hiểu ,để sống với Phật tánh chân thật của chính mình; mà lại sử dụng cái Tưởng của Tánh người của mình để:

    Ngày đêm sáng tối đi cầu khẩn người khác, xin cho mình giải thoát! Mà quên đi mình có “Ông chủ”, Ông chủ của mình muốn giải thoát, tự mình làm được, mà mình không chịu làm, cứ đi cầu khẩn người này, lạy lục người kia. Người khôn lanh, biết yếu điểm này nên bịa những điều sau đây, để dụ 4 loại người :

    Loại 1: Người thích cầu khẩn và lạy người khác.

    Loại 2: Người thích làm con người khác.

    Loại 3: Người thích làm người “dưới trướng” người khác.

    Loại 4: Người thích làm tôi tớ cho người khác.

    Chính 4 nguyên nhân này, mà người có đầu óc khôn lanh một chút, họ bịa ra như sau:

    1- Nghe lời họ, họ cho phước.

    2- Không nghe lời họ, họ cho xuống Địa ngục ở.

    Những lời nói trên, cột cứng hầu hết những người thời của Đức Phật. Vì vậy, pháp môn Giải thoát này, Đức Phật không dạy chỗ đông người.

    Đức Phật chứng minh:
    Khi Đức Phật tuyên dạy pháp môn Giải thoát này, ở Hội của Đức Phật có trên 7 ngàn người, bỏ đi trên 5 ngàn người, chỉ còn lại có 1.250 người; tất cả số người có mặt, cho Đức Phật bị Ma ám!

    Vì vậy, Đức Phật có dạy các đời sau: Không đem pháp môn Giải thoát này, nói nơi công cộng.

    Đức Phật dạy:

    Loài người có 2 loại người:

    Một: Người khôn: Thích lường gạt người khác, để lấy tiền’

    Hai: Người khờ: Có 3 thứ:

    1- Thích nghe người khôn hứa ảo.

    2- Thích phục tùng người khác.

    3- Mình khờ, không nhận mình là người khờ, mà lại cho mình là đúng, rồi rủ nhiều người khác, cùng khờ với mình.

    Các phần nói trên, loài Người bị dính cứng vào đó, không người nào phá bỏ được. Vì vậy, pháp môn Giải thoát này. Vị nào đem ra chỗ đông người dạy, thì chắc chắn bị mất mạng, bởi người khôn và dại nói trên.

    Vì chỗ cực kỳ nguy hiểm và khó đó, nên Như Lai có dạy: Vào các đời sau, pháp môn Thanh tịnh thiền, giải thoát này không được phép, nói chỗ đông người.

    Như Lai Huyền ký cho các ông biết: Pháp môn Thanh tịnh thiền này: Ở 2 thời kỳ Thượng và Trung pháp, không có bao nhiêu người chấp nhận, mà phải đợi đến đời Mạt Thượng pháp trở đi, thì mới có nhiều người chấp nhận và thực hành, theo pháp môn Thanh tịnh thiền này.

    Vì sao vậy?

    Vì đến đời này, trí khôn loài Người văn minh đã lên cao, họ mới chấp nhận pháp môn Thanh tịnh thiền này rất khoa học, nên họ tu tập rất nhiều, không còn tin Thần, Thánh, Ma, Quỉ nữa.
    Cũng từ thời kỳ Mạt Thượng pháp trở đi, loài Người tu theo pháp môn Thanh tịnh thiền nhiều quá, nên người đứng ra tổ chức tu: Cầu, Xin, Lạy lục, họ bị mất quyền lợi, nên họ nổi giận lên, tìm cách triệt phá pháp môn Thiền thanh tịnh này cho được.

    Vì lẽ đó, Như Lai có Huyền ký cho người may mắn, nắm được Mạch nguồn thiền Thanh tịnh, phải tuân thủ nghiêm ngặt 3 điều của Như Lai dạy như sau:

    Một: Không nói chỗ đông người.

    Hai: Giúp cho 5 hay 7 người biết rồi lẫn tránh.

    Ba: Nhờ người phổ biến bằng văn viết, để pháp môn Thanh tịnh thiền này, len lõi vào được mọi tầng lớp người.
    Nếu người nắm được Mạch nguồn thiền Thanh tịnh, mà không tuân thủ 3 điều qui định nói trên của Như Lai dạy, thì mạng sống của mình xem như bỏ đi vậy! (Nhân Trắc Học thắc mắc điểm này, mong mọi người cho ý kiến, vì có vẻ như vị kỷ vậy)

    Như Lai dạy cho các ông rõ:

    Trước đây, Như Lai dạy pháp môn Thanh tịnh thiền này không ai thèm nghe, họ bỏ đi gần hết, còn một số ít người ở lại nghe cho Như Lai bị Ma ám!
    Vì Như Lai muốn tìm trong số đông người này, xem coi có ai muốn giải thoát không, nên Như Lai phải dạy tu 5 pháp môn dụng công, có kết quả trong Vật lý, như:

    MỘT: Quán, Tưởng, Cầu Mong. Như Lai dạy đầu tiên nên được gọi là Nguyên thủy, vì thành tựu trong phòng nhỏ nên gọi là Tiểu thừa, các Thầy đem về phương Nam dạy gọi là Nam truyền.

    HAI: Lý luận. Pháp môn này gọi là Trung thừa.

    BA: Nghi, Tìm hay Kiếm công dụng của vật chất, cũng như cấu tạo của vật chất từ nhỏ nhất là Vi trần, còn lớn lao như là Hành tinh, khắp trong Càn khôn Vũ trụ, nên gọi là Đại thừa.

    BỐN: Niệm Phật, để nhìn thấy hình bóng ảo của những vị Phật rất trang nghiêm và thanh tịnh, để nhờ những vị Phật này dạy pháp môn Giải thoát, nên gọi là Tịnh Độ.

    Vì sao gọi là Tịnh Độ?

    Vì loài người đang sống nơi Thế giới ồn ào, nên Như Lai muốn đưa (độ) những người này đến Thế giới thanh tịnh sinh sống.

    NĂM: Niệm chú, để tạo ra sự linh thiêng cho người khác kính nể, hay trị bệnh đau nhức cho người khác được mấy ngày. Pháp môn này được gọi là Mật chú.

    Năm pháp môn này, các ông tập trung bao nhiêu người cũng được, càng nhiều càng tốt.

    Vì sao càng nhiều càng tốt?
    Vì càng nhiều thì các ông càng được lợi lớn!

    TRÍCH QUYỂN : ĐỨC PHẬT DẠY TU THIỀN TÔNG :
    * Thientong.com *
    Copi từ Facebook: Tại đây

    [​IMG]


    4949

    11 bình luận79 lượt chia sẻ
    Chia sẻ
     

Chia sẻ trang này