Cô đồng hay người áp vong

Thảo luận trong 'Ngoại cảm' bắt đầu bởi Admin, 9 Tháng hai 2007.

  1. Admin

    Admin Administrator

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    86
    Điểm thành tích:
    18
    Nguời ba mắt có thêm khả năng áp vong
    Không chỉ có khả năng nhìn được bằng con mắt thứ ba (bịt mắt vẫn nhìn được), người phụ nữ kỳ lạ này còn bộc lộ thêm các khả năng đặc biệt khác. Rất nhiều nhà khoa học đang chăm chú theo dõi sự phát triển các khả năng của chị Hoàng Thị Thiêm.
    >> Con người nhìn được bằng "con mắt thứ ba"?
    >> Bí ẩn "con mắt thứ ba"
    >> Cô gái nhìn bằng "con mắt thứ ba"
    >> Sự thật về người "ba mắt"
    Bịt mắt đi xe máy
    Chị Hoàng Thị Thiêm, 40 tuổi, ở Lương Sơn, Hoà Bình, đã biểu diễn khả năng “bịt mắt” nhìn bằng ấn đường, được chúng tôi phản ánh và tổ chức toạ đàm (thông tin được đăng trên các số báo 82, 83 ra ngày 13 – 16/10/2006 và 89, ra ngày 6/11/2006) trước sự chứng kiến của các nhà khoa học và 25 báo đài trong cả nước.
    Sau toạ đàm một thời gian, chị Thiêm được thử nghiệm bằng màn trình diễn khá mạo hiểm: bịt mắt đi xe máy tại vùng đồi núi quanh co, nơi chị sinh sống ở Lương Sơn, Hoà Bình. Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, người được mệnh danh là bà đỡ cho các khả năng đặc biệt đã chứng kiến và ghi băng, chụp ảnh.
    Toàn bộ phần mắt của chị được bịt kín. Chị chỉ có thể “nhìn” bằng trán và thái dương. Đường thử nghiệm là đường đất đỏ, nhiều đồi núi dốc, quanh co vậy mà chị vẫn lái xe như người bình thường nhìn bằng 2 mắt.
    Áp vong
    [​IMG]
    Chị Thiêm được che mắt trước khi đọc báo
    Chúng tôi đến Liên hiệp tin học ứng dụng (UIA) khi chị Thiêm đang làm thử nghiệm về áp vong. Trong khoảng thời gian này, số gia đình đăng ký thử nghiệm áp vong tăng lên rất nhiều. Trung bình mỗi ngày, chị Thiêm làm cho khoảng 4 – 5 gia đình. Khi chúng tôi đến, chị Thiêm đang áp vong cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan ở 140 Phạm Hồng Thái, Vũng Tàu.
    Bà Ngoan có một người con gái tên là Nhật Hoa đã mất. Chị Hoa làm kế toán cho một công ty đăng kiểm hàng hải ở Vũng Tàu. Trong lần ra Hà Nội cùng bà để thăm thú bạn bè và họ hàng, chị Hoa đã bị cảm và mất cách đó hơn một tháng. Cái chết của chị Hoa làm bà Ngoan đau đớn đến tột cùng.
    Sau khi được biết, Liên hiệp tin học ứng dụng UIA đang thử nghiệm khả năng đưa vong người chết nhập vào người sống trong gia đình, bà đã đăng ký tham gia. Người được cử để đáp vong là chị Hạnh (chị là con anh trai bà Ngoan, người tận tình chăm sóc Nhật Hoa trong những ngày cuối cùng). Chị Thiêm đặt tay lên đầu chị Hạnh, lầm rầm khấn một vài câu, chị Hạnh gần như mê đi và nói với mẹ, với người thân như lúc Nhật Hoa còn sống.
    Chứng kiến cảnh chị Hạnh ôm mẹ khóc chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Chị nói với mẹ một số kỷ niệm của hai mẹ con, nhắc mẹ chú ý tới sức khoẻ và dặn dò nhiều điều làm những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Khi chị Thiêm bỏ tay ra khỏi đầu chị Hạnh, chị Hạnh dần trở về trạng thái ban đầu.
    Sau thử nghiệm, chị cho biết: “Bản thân chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ có cảm nhận lờ mờ là cơ thể hơi tê tê”.
    Để tìm hiểu cụ thể về áp vong, chúng tôi đã trao đổi với tiến sĩ Chu Phác, Chủ nhiệm bộ môn Cận Tâm Lý, Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người. Ông cho biết, áp vong tức là gọi vong lên cho nhập vào người thân trong gia đình, từ đó gia đình có thể trò chuyện với người đã mất. Trong thế giới tâm linh, có rất nhiều điều con người chưa khám phá được.
    Từ trước đến nay đã có nhiều người gọi hồn của người thân cho nhập vào bà đồng cốt và đã nghe được tâm sự của người thân. Năm 2000, bản thân tiến sĩ Chu Phác đã có báo cáo về kết quả khảo sát khả năng đặc biệt của chị Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, Thanh Hoá. Chị Nguyễn Thị Phương sinh năm 1974 ở xã Hoằng Hoá, Thanh Hoá. Chị chỉ học hết lớp 7 phổ thông, đã có chồng và hai con.
    Nhóm nghiên cứu của ông đã dùng phương pháp đo đạc của tâm lý học hiện đại cũng như phương pháp đo đạc ngoại cảm của Tiến sĩ Hans Eysenck và Carl Sargent, giáo sư giảng dạy tại trường đại học Cambridge (Anh) và các phương pháp tiếp cận khác.
    Tất cả gia đình đến thử nghiệm đều không báo cho chị Phương tên mình và tên vong cần mời về, các gia đình chỉ cần thắp hương mời vong đi từ nhà mình. Khi vong của gia đình nào về, chị Phương báo cho gia đình đó vào nhận vong.
    Thực tế thì gần như các trường hợp chị Phương đều mời được vong về, có sự xác nhận của người thân trong gia đình. Từ kết quả nghiên cứu này, theo ông Chu Phác, thế giới vật chất tối còn rất nhiều điều chưa lý giải nổi, vong được coi là vật chất mù, ở thế giới đó chúng ta chưa khám phá hết. Việc áp vong của chị Thiêm cũng là trường hợp đặc biệt, cần nhiều thời gian để nghiên cứu hơn mới khẳng định được.
    Chữa tâm bệnh
    Tiếp theo thử nghiệm áp vong, chị Thiêm được làm thử nghiệm chữa tâm bệnh. Theo một số nhà khoa học, người mắc tâm bệnh thường do gặp biến cố trong cuộc sống, có người do vong nhập vào khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Họ như người tâm thần hoặc cảm thấy đau rất nhiều vùng trong cơ thể nhưng khi đi kiểm tra bằng y học hiện đại thì không tìm thấy bệnh hay nguyên nhân gây bệnh.
    Chị Nguyễn Kim Thanh, 40 tuổi ở Khương Thượng, Hà Nội là người bị mắc tâm bệnh, đã chữa ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Chị Thiêm cũng dùng phương pháp áp vong để chữa bệnh. Kết quả bệnh của chị Thanh có thuyên giảm nhưng chưa rõ rệt. Hiện những người được áp vong để chữa tâm bệnh ở Trung tâm này lên tới vài chục người. Do đang trong quá trình nghiên cứu nên chúng tôi chưa thể thông tin tới bạn đọc.
    Cũng với cách áp vong của chị Thiêm, qua chị, các nhà khoa học tiếp tục thử nghiệm tìm mộ liệt sĩ bằng cách mời vong lên nói chuyện. Một số ca đã vê quê xác định và thấy đúng có liệt sĩ thật. Tuy nhiên, số mộ chị Thiêm tìm được còn ít nên chưa có cơ sở khẳng định khả năng này.
    Ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp tin học ứng dụng UIA cho biết, qua những khả năng đặc biệt của chị Thiêm, tới đây Liên hiệp sẽ tổ chức kiểm chứng bằng phương pháp vật lý. Cụ thể, sẽ đưa máy đo nhập từ nước ngoài về để đo nhiệt độ cơ thể của những người được áp vong.
    Nếu theo logic, khí vong nhập về thì nhiệt độ cơ thể người được áp vong sẽ giảm đột ngột trong một khoảng thời gian rất ngắn, lúc đó cơ thể họ cảm thấy hơi tê tê. Khi chưa có máy, Liên hiệp đã ghi nhận được một số trường hợp vong nhập về nói tiếng Nga, Trung Quốc... (thực tế những người đến áp vong không nói được ngôn ngữ này). Nếu quả thật chị Thiêm có khả năng giao tiếp ngược thì chúng ta sẽ khám phá được rất nhiều điều có ích cho cuộc sống.


    </I>
    Theo Tin Việt Online
     
  2. nhannghianam55

    nhannghianam55 New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Sự thật về cô Hoàng Thị Thiêm

    Nghĩa Nam, ngày 13/06/2009

    Tôi đã đến gặp nhà ngoại cảm Hoàng thị Thiêm ở Lương sơn Hòa bình với mục đích nhờ bà Thiêm tìm mộ ông cụ, gia đình tôi tìm đến cô vào một buổi sáng thứ bảy, trên đường đi, hỏi thăm một số người dân họ đều nói:
    - Ở đây làm gì có nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm nào, chỉ có cô Thiêm cắt cỏ thuê "
    tôi giật mình sợ đi nhầm địa chỉ, hỏi đi hỏi lại quanh co mấy quả đồi chúng tôi đến đúng nhà cô ngoại cảm Thiêm, hôm đó có khoảng hơn chục gia đình vào làm lễ trong nhà rồi ra ngoài vườn tự tìm chỗ ngồi, có gì ngồi đấy, lung tung , lộn xộn, cô Thiêm ngồi ghi chép gần 10 giờ mới ra áp vong cho các gia đình, cô Thiêm nói:
    - Tôi làm việc này khoa học, tôi tiếp nhận thông tin từ vũ trụ....
    tôi không hiểu nổi mục đích cô Thiêm đang nói gì, và còn nhiều câu nói khác, bởi không rõ nghĩa nên tôi không thể nhớ nổi để viết lại.
    Nhà tôi cũng có vong nhập sau khi cô Thiêm thò tay vào miệng đứa cháu gái móc, cụ tôi về khóc, gia đình tôi hỏi mộ cụ mất ở khu nào thì cháu gái tôi cũng nói chỗ có mộ mất rồi tự nhiên cháu tôi lại xưng là vong tên Việt, tôi gọi cô Thiêm xem giúp, cô Thiêm la hét, nói vong là vong lạ nhập vào cháu tôi, cần phải thường xuyên đến để cô chữa tâm bệnh, tôi hỏi phần mộ thì cô Thiêm bảo cứ theo vong dẫn mà tìm, về nhà cả nhà túa đi tìm, đào thuốn hai ngày không thấy, gọi điện cho cô Thiêm, cô ta chỉ nhăng chỉ cuội, đào hết hơi chẳng thấy tăm hơi mộ cụ tôi đâu cả...
    Tôi đi tìm hiểu thì được biết cô này không thuộc nơi nào quản lý, cũng không phải là người ở Hòa bình mà trước đây cô ta đi làm thuê, sau đó cô ấy đến trung tâm tiềm năng áp vong nhưng vì khả năng không đi đến đâu nên bị tiềm năng loại bỏ sau đó cô ta đến trung tâm tìm mộ Đông Tác - Kim Liên hành nghề nhưng không qua được con mắt các cán bộ khoa học ở cơ quan Đông Tác, cô Thiêm bị ra khỏi cơ quan sau đó cô về Hòa Bình hành nghề, tôi viết bài này không có ý gì với cô Thiêm mà chỉ nói lên sự thật, tôi trách mình không có hiểu biết trong việc tâm linh, sau này gia đình tôi đến nhờ một nhà ngoại cảm khác và tìm được mộ nhà tôi, quá trình NNC này giúp đỡ hoàn toàn khác hẳn cô Thiêm( Tôi không có ý thông tin về ngoại cảm nên không đưa tên ), từ đây tôi nhìn nhận ra một vấn đề quan trọng, Nhà Ngoại Cảm đích thực họ làm việc có khoa học, tôi chỉ có một mục đích đưa ra sự việc tôi đã vấp phải để các gia đình đi tìm mộ không phải vất vả như tôi, Thực chất cô Thiêm không có khả năng tìm mộ, khả năng áp vong thì tôi không rõ lắm nhưng rõ ràng là cô Thiêm chỉ dựa vào chuyện này rồi phát ngôn linh tinh thật bừa bãi, rõ ràng cô Thiêm chỉ có thể bịt mắt đi xe máy, một khả năng không giúp ích gì cho xã hội, tôi nghĩ nếu cô Thiêm không có khả năng bịt mắt đi xe thì bằng chính đôi mắt thật của mình cô sẽ nhìn đường đi một cách đứng đắn hơn.





    Kỳ 1: Sự thật về "tấm áo choàng" ngoại cảm
    (Theo báo Nông Thôn Ngày Nay)​



    Cập nhật lúc 09h41, Ngày 05/08/2008
    Các nguồn trên internet : ấn chuột vào đây để xem thêm hình, ảnh các phóng viên chụp được.
    - http://mediaplus.vnmedia.vn/print.asp?newsid=7575
    - http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/216584
    - http://mediaplus.vnmedia.vn/print.asp?newsid=7575
    - http://dantiengtrung.visit.ws/
    Họ có "con mắt thiên lý" có thể… nhìn xa vạn dặm, thấu suốt quá khứ, tương lai và đoán việc như thần. Họ có "pháp thuật siêu nhiên" có thể… đuổi ma, trừ tà, tiêu diệt tất cả các loại bệnh tật mà y học tiến bộ đã bó tay. Họ là những nhà ngoại cảm "made in Việt Nam" và thoải mái hốt bạc nhờ sự cuồng tín, mê muội của những người nhẹ dạ…

    Kỳ 1: Sự thật về "tấm áo choàng" ngoại cảm

    Thời gian gần đây, dân tứ xứ xôn xao bởi tại khu đồi thôn Xóm Mới, xã Hoà Sơn, Lương Sơn (Hòa Bình) xuất hiện một "gia đình phù thủy" có "biệt tài"… hô thánh gọi thần. Với "khả năng giời phú" của mình, những thành viên của gia đình đó có thể… chữa khỏi rất nhiều chứng bệnh nan y mà tất cả các loại thuốc thang đều bất lực. Có bệnh thì vái tứ phương, vậy nên cứ những ngày cuối tuần, cả trăm người ở khắp mọi nơi lại lũ lượt kéo đến khu đồi ấy những mong cậy nhờ thầy trổ phép để "tống khứ" "con ma bệnh tật" đang đêm ngày hành hạ…

    Gia đình... “siêu nhân”

    Chủ nhân của khu đồi ấy là bà Hoàng Thị Thiêm. Bà Thiêm tuổi trạc 40 và đã… nổi tiếng từ mấy năm trước. Sở dĩ người đàn bà tối ngày chỉ quanh quẩn với nương với ruộng ấy được nhiều người biết đến là bởi cách đây 2 năm, bà bỗng… phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt, ấy là bịt cả hai mắt mà vẫn… nhìn thấy mọi vật xung quanh. Theo một số tờ báo thì bà có thể đọc sách, đi xe, làm vườn trong khi hai mắt bị "phong toả" hoàn toàn. Có lẽ, đang trong lúc… nhàn rỗi nên khả năng khác thường của người đàn bà xóm núi ấy đã được một số người tung hô, ca tụng. Thực chất của việc "nhìn bằng con mắt thứ ba" ấy như thế nào thì tới giờ vẫn còn rất nhiều những tranh cãi. Thế nhưng, với riêng người đàn bà ấy thì cuộc sống đã có nhiều đảo lộn khi thành… "người của công chúng" một cách nhanh chóng và bất ngờ. Những ngày đầu, bà Thiêm vẫn tuyên bố trên một tờ báo với nội dung rằng, bởi khoa học muốn nghiên cứu nên bà… phải chiều, còn không, bà vẫn quanh quẩn với vườn tược, chí thú làm ăn, nuôi dạy con cái. Thế nhưng, nói vậy mà không phải vậy.



    Khách đến chữa bệnh ngồi la liệt trong vườn nhà bà Thiêm chờ đến lượt mình.


    Dường như bất cứ "người có khả năng đặc biệt" nào cũng đi theo một "lộ trình" có sẵn, ấy là dùng khả năng trời phú của mình vào việc… kiếm tiền. Bà Thiêm cũng không ngoại lệ. Chỉ ít lâu sau, bà tuyên bố, mình có thêm khả năng… áp vong, nói chuyện với người… đã chết! Bà có thể "gọi" người âm phủ lên để nói chuyện dương gian, thế thái nhân tình. Và, tất nhiên, người âm có thể "chỉ bảo" cho người dương nhiều việc mà người dương đã bất lực, không biết hỏi ai, nhờ ai. Với "biệt tài" mới… phát sinh đó, bà Thiêm đã có "nhiều đất" cho việc "làm ăn" của mình. Việc thứ nhất là "triệu vong" về để hỏi về phần mộ bị thất lạc. Việc này hiện nay đang rất "hot", bởi nước ta sau hai cuộc chiến, có rất nhiều gia đình liệt sĩ chưa tìm thấy thân nhân của mình. Thông tin về phần mộ người đã hi sinh vì nước quá ít ỏi, nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp rơi vào vô vọng. Bởi thế, không còn sự lựa chọn nào khác, những gia đình đã mỏi mệt trên hành trình tìm kiếm ấy đành phải cậy nhờ "người âm"… mách lối, chỉ đường. Việc thứ hai, ấy là trị bệnh. Theo bà Thiêm thì dương sao… âm vậy! Nên người dương bị bệnh thì cứ "điệu" người âm về mà… trị. Chữa kiểu đó thì bệnh tình có nguy biến cỡ nào cũng khỏi bởi "vong bệnh tật" rất sợ "oai linh" của "thầy".

    Chúng tôi đã một lần vào chiến trường xưa để tận mắt thấy bà Thiêm và "cộng sự" tìm mộ liệt sĩ. Kết quả của cuộc tìm kiếm ấy thì đến giờ, nhiều người trong đoàn vẫn còn day dứt bởi sự bịp bợm, vô căn cứ của những người khoác lên mình "tấm áo choàng"… ngoại cảm (chuyện này, chúng tôi sẽ đề cập đến trong bài viết khác). Cũng bởi quen biết từ chuyến đi tìm mộ ấy mà tôi đã liên hệ với bà Thiêm một cách khá dễ dàng, với mục đích tìm hiểu thực hư phương pháp "áp vong chữa bệnh" kỳ lạ của bà.

    "Cơ sở chữa bệnh" của bà Thiêm chỉ đón "bệnh nhân" vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Các ngày khác trong tuần, bà Thiêm dành cho việc tìm mộ. Có một điều lạ là trên "mảnh đất màu mỡ" tìm mộ liệt sĩ và "chữa bệnh âm" ấy, bà Thiêm đã không đơn độc. Bà có sự trợ giúp rất đắc lực của người em gái và ngay cả chồng mình. Họ cũng làm như bà, cũng… truyền "năng lượng siêu nhiên" để "áp vong" về. Phải chăng những "cộng sự" thân tín ấy cũng có khả năng độc đáo như bà hay tại sống gần nhau nên họ bị… lây, bị nhiễm!?

    "Bệnh viện" của… người âm

    Đã hẹn từ trước, chúng tôi tìm đến "bệnh viện người âm" của bà Thiêm vào một sáng thứ bảy. Cơ sở chữa bệnh lạ lùng đó nằm tít sâu trong núi, thế nhưng hỏi bất cứ ai họ cũng chỉ vanh vách. Theo chỉ dẫn của mọi người, vòng vèo qua mấy quả đồi, băng qua những con đường mới mở trơn tuồn tuột, "khu đồi thần thánh" của bà Thiêm đã hiện ra trước mặt. Bước vào thế giới của những "hồn ma" mang… trọng bệnh ấy, chắc chắn trong số chúng tôi, ai cũng phải thầm cảm ơn tạo hoá đã ban cho mình sức khoẻ tuyệt vời. Có ốm, có đau mới thấy trăm điều cơ cực. Cả mấy chục người đang ngồi la liệt dưới tán cây, hay nằm co quắp trên mảnh bạt bê bết bùn đất. Họ đến từ khắp nơi. Cứ nhìn những biển số xe chất kín trong vườn, tràn ra cả ngoài ngõ nữa thì biết. Và, để đến được đây, hẳn họ phải xuất hành từ nửa đêm gà gáy.

    Không như những phủ, những điện của các "thầy"… ăn ốc đoán mò khác, hương khói nghi ngút, lễ vật ú hụ, chất đầy khắp các ban thờ. "Bệnh viện người âm" của bà Thiêm chỉ có một ban thờ nhỏ, đặt ngay dưới đất bên trong ngôi nhà cấp 4 chật hẹp. Ngôi nhà ấy, theo tìm hiểu của chúng tôi, là nơi vợ chồng bà Thiêm ở khi hàn vi. Nay, khi đã thành người nổi tiếng, đã xây được nhà mới khang trang thì "chốn xưa" này chỉ để dành riêng cho việc đón bệnh nhân… âm phủ!


    Kỳ 2: Khi phóng viên bị ma nhập

    (Theo Nông thôn ngày nay)Cũng như những bệnh nhân khác, sau khi trình bày "hoàn cảnh bệnh tật" của mình, chúng tôi ngoan ngoãn kéo nhau ra khu vườn có những tán cây thấp lè tè ngồi đợi.

    Và, khi đã yên vị trong đám người đứng ngồi ngả ngốn đó thì những cảnh tượng chữa bệnh kinh hoàng xưa nay chưa từng có trên đời đã khiến tất thảy chúng tôi sởn da gà...
    Đánh vật với… ma


    Các "thầy" đang chữa bệnh cho hai cô gái được cho là mắc bệnh tâm thần.



    Bà Thiêm và em gái mình đang "chẩn đoán" và "chữa bệnh" cho hai thiếu nữ bị mắc chứng tâm thần. Hai cô gái đầu tóc bù xù với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, khi thì bị vật xuống tấm bạt lấm lem, khi thì được dựng dậy… tra tấn. Khóc, cười thảm thiết! Các "thầy" đều bảo, sở dĩ hai cô không giống những người bình thường là bởi bị oan hồn nhập xác.
    Sau màn tra hỏi, biết rõ… nguồn gốc, lý lịch trích ngang của "vong" nhập vào hai cô gái, các "thầy" bắt tay ngay vào việc… đuổi những "người âm mang mầm bệnh" đó đi! Ngọt nhạt, dỗ dành mãi không được, bà Thiêm và em gái mình chuyển sang hù dọa. "Vong" vẫn… cứng đầu, chẳng đoái hoài gì đến hai người đàn bà đang phùng mồm trợn mắt, sát khí đằng đằng đó. Đến nước này thì "thầy" phải chứng tỏ "uy lực" của mình. "Cho nó nằm xuống!" - bà Thiêm lớn giọng ra lệnh người nhà của hai thiếu nữ.

    Khi hai cô gái vừa được người nhà vật xuống, các "thầy" lập tức ra tay. Mỗi người một cô, thi nhau… hành hạ. Nào ấn, nào đè, nào bóp, nào chẹn… Vật lộn mãi mà người bệnh vẫn cứ ngu ngơ, bà Thiêm quyết định… xuống tay không khoan nhượng. Bà bảo chồng vào nhà lấy… công cụ hỗ trợ. Đó là hai chiếc bàn chải đánh răng đã cũ. Cầm hai công cụ hỗ trợ đó, nghiến răng, bà ấn thật mạnh vào hai bên bẹn của người bệnh.

    "Dính"… đòn hiểm, cô gái khóc ré lên thảm thiết, chân tay quờ quạng trong vô vọng. "Con ma" vẫn chưa chịu… đi! Tuy nhiên, sự "đi" hay "ở" ấy cũng không làm một người có "quyền năng đặc biệt" là bà Thiêm chùn bước. Bà vào nhà, lấy mấy nén hương đang nghi ngút khói ra và tiếp tục "trổ tài". Huơ huơ mấy nén hương trước mặt hai cô gái, khi thấy họ đã nằm yên thì màn "tiễn vong" lại được khởi động. Lại quát, lại ấn, lại đè, lại bấm…
    "Vong" vẫn trơ trơ, "bỏ ngoài tai" tất cả những hành động kỳ quặc của "thầy pháp". Bực mình, bà Thiêm phải vận đến miếng võ cuối cùng. Bà bảo chồng phóng xe về nhà mới lấy bình… nước thánh. Nghe lời vợ, chỉ một loáng sau, anh chồng đã phóng xe máy quay lại, trên tay là "bảo bối" mà vợ yêu cầu. "Nước thánh" được đựng trong chiếc bình mà có lẽ trước đây chứa thuốc diệt mối, gián. Lập tức bà Thiêm cầm bình "nước thánh" xịt xối xả vào mặt, vào ngực hai thiếu nữ tội nghiệp. Đang mê mệt, bị… hắt nước vào mặt, hai bệnh nhân ấy có phần tỉnh táo trở lại. "Xong! Đấy, thầy mà làm thì xong hết! Thôi, dậy đi! Ra ngoài ngõ đi lại cho tỉnh táo!".

    Không biết do nghe lời "thầy" hay do quá sợ những "trận đòn" tơi bời từ sáng, hai cô gái đã vùng dậy, liêu xiêu đi ra ngoài ngõ.

    Kịch sĩ bất đắc dĩ


    “Thầy” Thiêm truyền năng lượng để "gọi vong" về nhập vào PV NTNN.



    Bởi đã nhiều lần giáp mặt, lại sốt sắng điện thoại nên không như những người khác, phải ngồi chầu hẫu chờ đợi, "trị bệnh" xong cho hai cô gái trên, bà Thiêm đã ưu tiên "làm việc" với chúng tôi. Cần phải nói rõ thêm rằng, sau khi nhận được rất nhiều nguồn tin về sự bịp bợm của cái gọi là "chữa bệnh âm" của "gia đình ngoại cảm" này thì một kế hoạch vạch trần sự thật đã được chúng tôi dàn dựng. Kế hoạch đó rất đơn giản, phóng viên của NTNN vào vai một cử nhân đang làm việc rất bình thường, chẳng hiểu vì lí do gì bỗng dưng tâm thái bất an, thỉnh thoảng lại lên cơn điên dại, đập phá mọi thứ. Với "chứng bệnh" ấy thì việc đến nhờ "thầy" là… lẽ thường!

    Cũng giống như nhiều "bệnh nhân" khác, "phác đồ điều trị" của bà Thiêm dành cho cử nhân… tâm thần là tôi rất đơn giản. Đầu tiên là ngồi thiền, hai chân quắp, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt lên hai đầu gối, ngón cái và ngón trỏ quắp vào nhau. Kế đó, đầu óc phải được "làm sạch" bằng cách không nghĩ, không nghe, không nhìn những gì đang diễn ra xung quanh. Sau khi hướng dẫn tôi những "thủ tục cần thiết" trên và bỏ mặc tôi ngồi yên vị dưới tán mấy cây vải thiều, bà Thiêm quay sang "bắt bệnh" cho người khác.

    Tuy thế, thi thoảng bà vẫn quay lại chỗ tôi và làm những "động tác kỳ quặc" xem "vong" đã nhập vào tôi hay chưa. Có lẽ, đây là lần đầu tiên lòng kiên nhẫn của tôi bị thử thách thực sự. Vốn tính hiếu động, tôi chẳng mấy khi chịu ngồi im một chỗ nên thiền là cái gì đó rất xa vời. Bởi thế, khi ngồi bó gối cả giờ đồng hồ, chẳng thấy "vong" đâu, chỉ thấy sự khó chịu rầm rập kéo về. Không biết nhìn nét mặt của tôi, bà Thiêm cho rằng đó là sự căng thẳng do phải chờ lâu hay bà nghĩ, vẻ mặt ấy mách bảo bà rằng, đã tới thời điểm "gọi vong" về. Vậy là, cầu được ước thấy, ngay sau khi "chữa bệnh" cho một cậu nhóc bị câm, hai chị em bà Thiêm đã quay sang "làm việc" với tôi.

    Thú thật, trước khi bà Thiêm và em gái bắt đầu việc… "gọi" "con ma" đã "hành hạ" tôi nãy giờ, tôi cũng thấy hồi hộp lắm! Biết đâu chị em bà Thiêm có tài áp vong thật, biết đâu tôi bị thứ "năng lượng siêu nhiên" mà chị em bà vẫn hằng rêu rao quật ngã, biết đâu… Hồi hộp và lo lắng thật sự! Nhưng trong cơn dư chấn nhẹ ấy, tôi vẫn kịp để ý anh bạn đồng nghiệp đã sẵn sàng mọi phương tiện tác nghiệp và gửi đến tôi nụ cười khích lệ, động viên. Sự chu đáo ấy khiến tôi tĩnh tâm, sẵn sàng… vào cuộc. Hai chị em bà Thiêm cũng bắt đầu vào phần việc của mình. Vẫn để tôi ở tư thế thiền, bà Thiêm úp bàn tay vào chính giữa đỉnh đầu tôi, một tay đỡ cằm. Cứ thế, bà hít hà… truyền năng lượng. Bổ trợ cho chị gái mình, bà Thuy (Hoàng Thị Thuy, em gái bà Thiêm) cũng xúm vào bấm vào hai cổ tay tôi. Im thin thít, tôi nín thở chờ đợi điều khác thường sẽ đến với mình.

    Thế nhưng, sự chờ đợi ấy là vô nghĩa bởi tôi chẳng thấy cơ thể mình có sự đổi thay nào. Sau ít phút, thấy tôi vẫn cứ ngồi trơ trơ, bà Thiêm đã "thu năng lượng" lại và buông một câu vô lý đùng đùng: "Thôi, tạm dừng, bệnh nhân này lý trí cao lắm, có tác động như thế này cũng không ăn thua gì đâu!". Nói xong, bà bèn bỏ tôi ngồi đó và sang "thao tác" cho bệnh nhân khác. Tôi ngồi lại và tiếp tục… thiền. Tiếp tục ngóng đợi bàn tay thô ráp, khăm khẳm mùi mồ hôi vì phải "tác nghiệp" với quá nhiều "bệnh nhân" trong một ngày oi bức của các "thầy".

    (Theo Nông Thôn Ngày Nay)

    Bài 3: Màn "tra tấn" kinh hoàng
    Thứ Năm, 07/08/2008 --- cập nhật 08:39 GMT+7


    Ngồi thiền, quan sát, tôi thấy các "thầy" chỉ "chữa bệnh" khi các bệnh nhân rơi vào trạng thái mệt mỏi, thậm chí hôn mê. Muốn đi tới cùng sự thật, tôi cũng làm theo cách ấy. Vậy là, để không mất thời gian cho người đồng nghiệp đang lăm lăm máy ảnh trong tay, thêm nữa, khi ấy đã gần trưa, bụng đã sôi, dạ đã réo nên tôi bắt đầu… "hôn mê".

    >> Bài 1: Chuyện ly kỳ về khu đồi..."ma ám"
    >> Bài 2: Khi phóng viên bị “ma nhập”
    >> Chuyện lạ khó lý giải về một dị nhân
    >> Chuyện khó tin về..."ma hút"
    Hỏi cung… người chết

    Ú ớ mấy câu để chuyển đến thầy thông điệp: "Thầy ơi, con chuẩn bị ngất, vong chuẩn bị… vào con rồi đây!". Ngó đằng sau có chiếc ghế, tôi nằm dựa lưng vào đó rồi… lên cơn co giật! Đúng như tôi dự tính, thấy hành động bất thường đó của tôi, cả hai "thầy" ập đến. Bà Thiêm đỡ lấy người tôi, khẽ nâng tôi dậy rồi liến thoắng: "Úi giời ơi! Mình ngoan quá nhỉ! Nào, đừng để lý trí chế ngự, hãy để cho vong nhập lên đi!". Nghe "thầy"… dạy vậy, tôi nhắm nghiền mắt, buông thõng chân tay, ra bộ mình đã hoàn toàn đầu hàng "oan hồn" gớm ghiếc. "Nào, mình giỏi quá! Cứ như thế nhé! Thế mình tên là gì nào, mình là gái hay trai?"- bà Thiêm vồn vã.

    Đến nước ấy, tôi đáp bừa: "Con gái!". "Ôi, gái à, xinh quá nhỉ! Thế mình tên gì?". "Tú" - tôi nghĩ bừa một cái tên mà với tôi rất đỗi lạ lùng. "Thế mình quê ở đâu nhỉ?". "Bắc Giang"- tôi đáp gọn lỏn. "Rồi giỏi lắm!". Bà Thiêm buông lời khen về sự hợp tác vô điều kiện của "vong"… định cư dài hạn trong thân thể tôi.

    Xong công đoạn dò hỏi "lai lịch" ấy nhưng như để vong không… chuồn mất, bà Thiêm tiếp tục quá trình "bơm" thêm "năng lượng" vào tôi. Hai bàn tay bà huơ huơ trước mặt, bà múa may như thể người ta làm thôi miên. Không để "thầy" thất vọng về bùa phép của mình, tôi chực mở mồm… khai tiếp, thế nhưng, bà đã ngăn lại: "Cứ từ từ đã". Nghe thầy lệnh thế, tôi đành ngoan ngoãn nghe theo. Mắt lại nhắm nghiền, chân tay lại co giật như người phải gió. "Thế Tú bao nhiêu tuổi rồi?". "Hai mốt" - tôi đáp lại ngắn gọn. "Tú nhập vào người Dũng (tên mà tôi đã tự đặt cho mình khi lên đây) lâu chưa?".


    Phóng viên đang được bà Thuy “đuổi vong”.


    "3 năm!"... Trong lúc bà Thiêm trò chuyện cùng "vong" thì bà Thuy tiếp tục "tiếp" thêm "năng lượng" cho tôi qua cổ tay. Dù mắt nhắm nghiền và luôn phải để tâm với những câu hỏi của bà Thiêm nhưng tôi vẫn nhận biết được công việc thầm lặng của người cộng sự đắc lực ấy. Hai cổ tay tôi đau điếng vì bị… bóp quá chặt!

    Dính… "đòn hội đồng"

    Giai đoạn bắt bệnh đã xong, như những người bệnh khác, tôi cũng được chị em bà Thiêm tiến hành thủ thuật… đuổi vong đi. Nghĩ đến cuộc… tra tấn mà hai "thầy" dành cho hai thiếu nữ vừa rồi, tôi thấy sống lưng mình ớn lạnh. "Này, thế Tú có muốn siêu thoát thành tiên không?" - bà Thiêm thơn thớt hỏi. "Có! Tú muốn được làm tiên lắm!" - cố nhịn cười, tôi đáp. "Được rồi, ngoan lắm! Thầy sẽ siêu thoát cho Tú nhưng Tú phải hứa với thầy là sẽ ra khỏi người Dũng nhé!". "Ừ! Tú hứa!". Không biết do chưa tin lắm vào lời hứa nóng hôi hổi của tôi hay muốn quảng bá thêm sự hiểu biết của mình, bà Thiêm lại tiếp tục làm "công tác tư tưởng": "Thầy biết là Tú chết oan, chết uổng rồi, nhưng Tú là người đã chết, đã thuộc về cõi âm, không thể yêu và ở với người dương gian được đâu. Nếu Tú yêu Dũng thì hãy mau chóng siêu thoát để Dũng được trở lại làm người bình thường, phù hộ cho Dũng học tập, công tác tốt nhé!". Tôi khẽ gật đầu và "thầy" lại tiếp tục: "Tú nên biết rằng, kiếp này thân xác của Dũng không phải để dành cho Tú, đành đợi kiếp sau vậy nhé!".

    Sau những lời "tâm sự" ngọt nhạt ấy thì đến bước… đuổi "vong" đi. "Nào, Tú ra đi! Tú vào người Dũng bằng đường nào, thì ra bằng đường ấy nhé! Nào cố lên! Úi giời ơi, trông mình xinh gái quá nhỉ, mình xinh quá...". Thú thật, nghe những lời đường mật tới tấp ấy mấy bận tôi chực phì cười.

    Nhưng để "thầy" tin là tôi đang bị "lên đồng" thật, tôi cũng vờ co người lên, hai tay giật liên hồi, miệng há ra để lấy "đường" cho "vong" thoát. Muốn cho phần việc khó chịu này qua nhanh, mấy lần tôi vùng dậy với ánh mắt thao láo để báo cho chị em "nhà ngoại cảm" ấy biết, "vong" đã bị đẩy ra.


    Em gái bà Thiêm cũng xúm vào trợ giúp.



    Thế nhưng, khổ nỗi, chị em "thầy" vẫn chẳng chịu… tin. "Con này nó khôn lắm đấy! Nó định lừa thầy đây mà! Nó chưa… ra đâu!". Tôi đã hoàn toàn bế tắc và thật sự không biết tìm cách nào để thoát khỏi sự "tra tấn" của hai vị… tường người dương, thông tỏ người âm ấy. Thôi, đành mặc. Thấy tôi tỏ thái độ bất cần, "thầy" Thuy liền động viên: "Nào ra đi! Nắm lấy tay thầy nào! Ra đây thầy đón nào!".

    Bởi cho rằng “vong” vẫn chưa chịu ra, các "thầy" lại vật tôi nằm ngửa ra để bắt đầu dùng… vũ lực! Phùng mồm trợn mắt, hai chị em bà Thiêm ra sức ấn, đè vào các "chỗ hiểm" của tôi. Quá sợ hãi, tôi vùng dậy nói bằng giọng hốt hoảng: "Ra rồi. Thôi đi!". Có lẽ, sự phản ứng quyết liệt của tôi khiến "gia đình ngoại cảm" bẽ bàng. Thế nhưng, để giữ thể diện cho mình, "thầy" đã nhanh chóng giải thích với mọi người: "Tại vong nó nhập vào người Dũng lâu quá ấy mà! Nó khôn lắm, hôm nay chưa ra được đâu! Có khi phải vài ngày mới ra được!". Sau lời mộng mị nhạt nhẽo và vô căn cứ ấy, "thầy" quay sang nói với đồng nghiệp của tôi: "Mai em lại đưa nó lên nhé! Về nhớ canh phòng cẩn thận không nó trốn đấy!".

    Rời khu đồi ma ám, tôi ra về mà toàn thân đau ê ẩm. Nhưng điều ấy cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi cảm thương, tức giận đang ứ hự trong mình. Cảm thương những người mù quáng nghe theo sự bịp bợm, vô lương, giận phường lừa dối lấy thần thánh, tâm linh để đục đẽo, kiếm chác trên nỗi đau bệnh tật của những người nhẹ dạ.

    Ông Nguyễn Đình Hiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Sơn thừa nhận, trường hợp "gia đình ngoại cảm" Hoàng Thị Thiêm tụ tập đông người để tuyên truyền dị đoan, mê tín, chính quyền địa phương đã chưa thực sự sâu sát, quan tâm. Cũng theo ông Hiến thì trong tháng 7-2008, UBND xã Hoà Sơn sẽ tiến hành những biện pháp cụ thể đối với những vi phạm của gia đình bà Thiêm. Rất mong những lời hứa của ông Hiến sớm thành sự thật, để "khu đồi ma ám" sớm trở lại yên tĩnh như nó vốn có thuở nào!


    (Theo báo Nông thôn ngày nay)



    Và dưới đây cũng là những người không may mắn như tôi:


    Bà con nào là thổ địa quận Cầu Giấy, Tây Hồ thì chắc là biết Chùa Hà. Ngay đằng sau chùa là 1 toà nhà khá to có cái tên hoành tráng "Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người", địa điểm sẽ diễn ra mọi chuyện mà tôi sắp kể ra đây. Hôm đó, anh em tôi và ông bác được 1 người bà con nhờ đến giúp. Bác cháu tôi được hướng dẫn lên căn phòng trên gác. Mới đầu tôi nghĩ cùng lắm là được nghe đọc kinh, nếu chán quá thì mình ngủ gật chút cũng được. Lúc sau có 1 ông bác tóc bạc gần trắng kê ghế ngồi giữa phòng (mọi người đều ngồi đất). Ông ta bắt đầu thao thao về cái được gọi là "thuật áp vong" do ông và các cộng sự đang nghiên cứu và triển khai được gần ...6 tháng nay (lâu ghê ta). "Chúng tôi đã từng thỉnh được vong của vua Quang Trung", ông nói, "Có lần thì ngài đi voi về, khi khác ngài cưỡi ngựa ghé. Chúng tôi còn được hân hạnh...rửa ruột cho ngài (???). Ngài bảo ngài bị đầu độc chết. Trong các quí vị đây cũng vậy, nếu người thân của các vị có bệnh tật gì chúng tôi cũng sẽ chữa cho..." OK, nếu các bạn có người quen ở đó, họ kể rằng có 3 người cứ mím môi, phùng má, mặt đỏ lừ... thì chính là 3 bác cháu tôi đấy. Nhìn các cụ phụ lão mắt chữ A, miệng chữ O như đang nuốt từng lời của ông thánh sống kia thì biết ông ta nói hay đến thế nào.

    "Giảng đạo" được khoảng 1 giờ, chúng tôi vào màn 2 của buổi lễ. Đầu tiên, em tôi và 3 người phụ nữ được chỉ định ngồi song song nhau, chân duỗi thẳng, tay ngửa đặt lên đùi, nhắm mắt và tĩnh tâm. 1 nữ "cộng sự" của ông bác kể trên đặt tay lên đầu con em tôi. Sau 1 lúc, bà ta nói với cái giọng ...như dỗ trẻ con đang quấy :" Ôi, các cụ đã về đấy ạ? Chào các cụ, chào các cụ, các cụ có khoẻ mạnh không ạ? Nếu đúng vong nhà ta thì cụ gật đầu nhé." Bà ta còn giải thích rằng nếu mắt nhắm mà chớp chớp thì tức là các cụ đang về đấy. Quả thật con em tôi cũng gật gù và mí mắt nó cũng hơi chớp. "Thương các cụ quá, các cụ muốn nói mà không nói được kia kìa", vừa nói bà ta ...vừa cho ngón tay trỏ vào miệng con em tôi, cậy lấy cậy để. Khổ thân con bé, không biết bao lâu rồi nó chưa uống thuốc tẩy giun. Mà nào đã hết. "Con bé này cứng quá, thế náy thì làm sao các cụ nói gì được? Mang cho tôi chén nước để cụ uống cụ "khai khẩu" nào." Nói xong bà ta từ từ rót chén nước vào miệng con em tôi. Cứ nghĩ đến cảnh hàng tá các loại vi trùng đang trôi thẳng xuống ruột con bé là ...(Amen, tôi không dám nghĩ tiếp nữa). Tiến hành vòng lặp những động tác kể trên thêm 1 lần nữa, có vẻ bà ta đã mệt hoặc chán (hoặc cả 2), bà ta thở dài bảo:" Thôi nếu các cụ không chịu nói thì mời các cụ đi cho. Các cụ trả lại thân xác cho cháu nào." Tay bà ta vẫy vẫy. "Chào các cụ nhé, chào các cụ nhé, các cụ đi nhé". Sau đó con em tôi được đỡ ngồi dậy cùng 1 câu nguýt dài "con bé này chán quá, các cụ đã về đến thế rồi mà còn..."

    À quên mất, tôi đã nói rằng trong chuyện này tôi là người quan trọng nhất chưa nhỉ? Nếu chưa thì đây là lúc nhân vật chính xuất hiện rồi đấy. Tôi và 3 người nữa phải lên vì "phụ nữ nhà này chán quá, đàn ông lên đây nào". Giờ đến lượt tôi bị "xoa đầu". Tôi nghĩ bụng "có giỏi thì cứ cho tay vào miệng ông đi, rồi sẽ biết". Nhưng may thay (không biết cho tôi hay cho bà ta), tôi chẳng bị đút cái gì vào miệng cả. Khi thấy mí mắt tôi chớp chớp, bà ta lại dỗ "Ôi, các cụ đã về đấy ạ? Chào các cụ, chào các cụ, các cụ có khoẻ mạnh không ạ? Nếu đúng vong nhà ta thì cụ gật đầu nhé." Tôi gật gù. Hey, chỗ này cho tôi chen ngang chút nhé. Có thể các bạn nghĩ ràng tôi bị vong nhập và có thể sẽ bị các cụ "vật cho tới bến" vì không tin. Sự thật là nếu các bạn nhắm mắt khi đang tỉnh như sáo hoặc để bà ta lay nhẹ thì ...các bạn cũng giống tôi thôi. Quay lại câu chuyện. Sau khi duyệt hết list tên những người cần gọi vong mà tôi chẳng trả lời, bà ta lại hỏi "ơ, thế không phải là vong người trong nhà à? Là vong ngoài à? Ai thế, là bạn N à? Thế có việc gì mà đến đây thế? À, ở lâu rồi hả. Ở bao lâu rồi hả. 1 năm? Không phải à? 2 năm? Không phải à? Thế đã 3 năm rồi cơ á?"

    Nói đến đây, bà ta cho tôi nằm xuống rồi lại tiếp tục "dỗ":"Thế sao mình lại nhập vào người N? À hoá ra là ...thích N nên mới nhập vào à? Bây giờ tôi nói thế này nhé, mình đau ở đâu là N đau ở đấy đấy. Nếu để 2 năm nữa thì N sẽ mắc bệnh đấy. Mà không phải bệnh thường đâu, tâm bệnh đấy, không có thuốc nào chữa được đâu á." Tay tôi chợt đau buốt như có kim châm vây. Quả thật thằng cha "thánh sống" đang dùng móng tay ấn mạnh vào tay tôi (xin lỗi các bạn vì đã gọi lão là thằng cha. Nhưng tôi không thể gọi lão là con mụ được). "Đinh chống lại à? Không chống được đâu nhé" Lão nói và càng ấn mạnh hơn. Không dừng ở bấm tay, lão ta còn dẫm lên người tôi nữa. Trời ơi, với tấm thân của lão khoảng <60>không hiểu lão ta còn dẫm lên những cái gì của bạn N nhỉ .Nếu dẫm lên 1 số thứ không nên dẫm thì chắc chết mất ) Tôi muốn trò này chấm dứt thật nhanh nên người ta bào gì tôi làm nấy. Người ta bảo há miệng, tôi há. Người ta bảo thè lưỡi, tôi thè. Người ta bảo ho, tôi ho. Tôi còn nghe bà ta bảo:"Đấy lưỡi đỏ thế kia cơ mà" (ohlala, hãy tự soi gương đi, nếu lưỡi bạn đỏ thì xin chúc mừng, bạn có vong nhập rồi). Vấn đề là ở chỗ tôi làm gì có đứa bạn nào chết thì lấy đâu ra vong để mà nhập với chả xuất. Ấy thế mà tôi vẫn phải ho, ho đến khản cả cổ, khô rát cả họng mà bà ta vẫn bảo chưa ra. "Mạnh lên nào! Mạnh nữa lên nào! Chưa ra! Cố lên, mạnh nữa lên nào! Chưa ra, làm lại!" Nói khí không phải chứ, chuyện này giống cái gì thì chắc các bạn cũng đoán ra rồi. Ông thánh sống nói:"Thôi bay đi nào, đừng ở lại nữa." Tôi (vẫn nằm) chống 2 cùi trỏ xuống sàn giơ 2 tay lên và...vẫy vẵy. Nói thật lúc đó trông tôi giống 1 con vịt đang giãy chết vì H5N1 hơn là đang bay. Nhưng ít nhất tôi cũng được ông ta an ủi 1 câu:"Đấy đấy thế thế, ...dẻo quả nhỉ." Bực mình vì khô cổ+khát nước+đau tay+bị hành gần 20' như 1 thằng hề, tôi vùng dậy hét toáng lên:" Tôi chịu đựng thế này là đủ lắm rồi. Đây là 1 trò hề không hơn không kém, 1 trò mê tín dị đoan nhảm nhí." Nói đến đây, tôi bị ông bác đuổi ra ngoài. Lúc sau, con em ra, nó bảo: "1 bà bảo em là vong ra rồi anh mới đứng lên được đấy. 1 bà khác bảo về nói mẹ mày đi chùa đi, không thì 2 năm sau anh mày toi đấy"(??????????????) ." --> God bless u N ! Mọi người cùng đợi 2 năm nữa xem bạn N của mình có mắc tâm bệnh nào không?
    Sau buổi lễ tôi về nhà tìm hiểu cái trung tâm này qua mạng và bạn bè. Hoá ra nó cũng thuộc Viện Vật lí thật, nhà nước cũng tài trợ cho nó thật. Nhưng mọi thứ còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Vì vậy, chuyện gọi nó là 1 môn khoa học là không có cơ sở, hơn nữa lại đem đi kinh doanh, lợi dụng lòng tin của người khác thì lại càng không đúng (nghe đâu người bà con của tôi mất những 20 triệu). Tôi khuyên các bạn nên tránh xa những thứ như thế này để khỏi chuốc bực dọc vào người. Nhưng nếu sau này các bạn không tránh được tham dự 1 buổi như vậy thì ... hãy làm gì đó vui vui 1 chút nhé "

    Câu chuyện này là hoàn toàn có thật. Nếu không tin thì các bạn hãy thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà
     
  3. stuv460

    stuv460 Guest

    Cheap Hermes handbags

    Buy and Sell Authentic Designers. Pre-loved Replica Hermes Handbags and Accessories!Find the top quality Designer Hermes Handbags Get you best price purse now!Ladies, Get 50-75% Off Designer Handbag Premium Brands. On Sale Nowishandbags.com Offers Replica coach Fake Handbags,chanel Designer Gucci Replica Handbags and other Designer Fake bags. Cheap Hermes handbags
     

Chia sẻ trang này