1. Thien Tai

    Thien Tai New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng bảy 2010
    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Tôi lại tình cờ đọc được bài thơ này trong trang web MinhDang.us mà cảm nhận sự suy thái của Pháp Phật ngày nay. Cho nên tôi muốn mượn bài thơ này để dâng hiến cho quí vị đọc giả một sự phân trần, chỉ điểm của một phần nguồn gốc của sự Mạt Pháp. Một thành viên của diễn đàn (ammay_ngu) này đã đăng bài tựa là “Chánh Pháp Là Gì?” cũng đã nêu ra lời dẫn giải tương tự.

    Mục đích của tôi là một tu nhân tại gia là luôn muốn nhìn thấy sự phát huy của Tam Bảo để cho “đạo đẹp thì đời đẹp”. Từ hơn 2,550 năm qua, Pháp Phật là nguồn chân lý tuyệt hão vô biên dẫn dắt con người sống tránh tội lỗi, đè nén “tham, sân, si” để hòng thoát vòng sanh tử của luân hồi. Phật Tổ Như Lai truyền lại Pháp ngài để chư vị Tăng Ni khuyến răng chư Phật tử sống đúng đạo hạnh với mục đích trên. Thế nhưng trong thời Mạt Pháp này, lời răng của Phật Tổ không những đã bị pha chế dẫn đến sự hiểu biết sai lầm, mà còn bị một số Tăng Ni hành đạo một cách sai trái. Cho nên đã làm cho không ít nhiều người trở nên bất tín, bất tin với Phật Giáo. Nếu Phật tử bất tin, bất tín với chư vị Tăng Ni, người đại diện của Pháp Phật, thì làm sao họ còn tìm nơi cửa Phật sự giáo huấn chân chánh, hay Chánh Pháp, để họ sống cho đúng đạo hạnh của chân lý Phật Pháp đây?

    Tôi mong rằng bài thơ này sẽ giúp phần cải thiện những sai lầm trong những cửa Chùa nhằm củng cố và phát huy sự tốt đẹp vô biên của các ngôi Tam Bảo, Phật-Pháp-Tăng để hạn chế sự suy thái của Phật Giáo. Con xin các chư Tăng Ni và Phật Tử hảy mạnh dạng cùng nhau đóng góp trong sự xây dựng và trùng tu của Phật Giáo để các ngôi Tam Bảo tiếp tục là nguồn ánh sáng thiêng liêng dẫn dắt bá tánh ra khỏi cõi u mê do cạm bẫy của vật chất và của thất tình lục dục.

    http://minhdang.us/Documents/YeuThay.html

    Yêu Thầy...Thầy Yêu!

    Thích Ca Phật Tổ đã truyền,
    Sau này Phật pháp như thuyền trôi đi.
    Thuyền rời xa bến biệt ly,
    Không người lèo lái trôi đi không về.
    Pháp ngài giúp giải u mê,
    Ngăn sông tội ác đấp đê đề phòng.
    Pháp còn cứu vớt không xong,
    Mất rồi sao cứu người trong cảnh tù.
    Khiến người diệt hết tâm tu,
    Phạm nhiều tội ác thiên thu hại đời.
    Ác nhân là kẻ nghịch trời,
    Trời cho chuyển thế, diệt người vô lương.
    Thiên tai giáng xuống bất thường,
    Chạy đâu cho khỏi, trốn đường nào đây?
    Phải chi chánh pháp sum vầy,
    Tránh ngày hủy diệt Phật thầy nói ra.
    Pháp tàn không phải đâu xa
    Suy do sư sãi mà ra đó mà.
    Thương đời ta phải kể ra,
    Cho đời suy ngẫm sâu xa cội nguồn.
    Trời cao tạo đất khởi nguồn,
    Trời hòa với đất tạo đời trần gian.
    Âm dương tạo hóa muôn vàn,
    Mọi điều đều có hai đàng đối nhau.
    Trong đời có trước, có sau,
    Có mềm có cứng, có cao có lùn.
    Có yếu thì phải có hùng,
    Đẹp thì khác xấu, nghịch lùn là cao.
    Càn khôn là gốc muôn loài,
    Có sanh thì phải có ngày tử vong.
    Luân hồi biến chuyển hư không,
    Có sanh rồi tử, tử xong tới sanh.
    Vạn vật tiến thối chung quanh,
    Ngũ hành xoay chậm hay nhanh thì tùy.
    Bánh xe quay mãi không trì,
    Chuyện gì khi đến, cuối thì cũng đi.
    Pháp phật cũng thế mà suy,
    Khi xưa chánh pháp uy nghi vô vàn.
    Phật còn pháp sáng chói chang,
    Pháp nay vùi lấp bàng hoàng tâm ta.
    Phật khai giới pháp tràn trề,
    Truyền cho đệ tử, dễ bề phát huy.
    Tam Bảo là chốn uy nghi,
    Chùa chiền là gốc Tăng Ni cứu đời.
    Phật môn giáo huấn ngàn đời,
    Mến chùa muôn sắc, mọi nơi tô vàng.
    Người đời mến Phật huy hoàng,
    Mến ngôi Tam Bảo, người càng quí Tăng.
    Có người quí quá băng khoăng,
    Vào chùa rồi nói thương Tăng đêm ngày.
    Vấn vương ôm bóng hình hài,
    Hiến thân trao của cho thầy chùa tu.
    Tiền tình xui khiến tâm u,
    Mê tâm dục tánh tối u trong đầu.
    Quên đi ta đã trọc đầu,
    Cà sa thầy bỏ gối đầu cùng ai.
    Phạm điều giới pháp bi ai,
    Chìu người cống hiến phá chay dâm tình.
    Thương người, tiếc của, si tình,
    Yêu người hại xác quên mình quy y.
    Người đời phạm phải giới quy,
    Vì rằng không hiểu những gì mình thương.
    Thầy chùa thì có gì thương?
    Chỉ vì quí Phật nên thương ông thầy.
    Thầy tu còn rớt xuống lầy,
    Bụi Hồng giăng bẫy trách thầy hay không?
    Thương thầy là cái tình ngông,
    Yêu người cửa phật, tinh trong bao giờ?
    Ở đời lắm chuyện bất ngờ,
    Cả đời tu tập, bây giờ bỏ đi.
    Tu rồi tưởng đã thoát ly,
    Bẫy tình dục vọng, cũng chi tâm thầy.
    Trách ai gặt hái tình này,
    Trách người phật tử, hay rầy thầy tu?
    Nếu thầy phân lý thực hư,
    Con thương phật pháp, không như thương thầy.
    Phật môn, giáo pháp như vầy,
    Cứ thương Tam Bảo, như Thầy bao la.
    Thầy chùa, thầy tụng thế gian,
    Chỉ là cái xác người phàm quy y.
    Xác thầy trần tục cách ly,
    Đừng nên lẫn lộn mà đi thương thầy.
    Nghiệp tình gánh nặng vai nầy,
    Phá hư cửa phật, sa lầy ngàn năm.
    Khi người phạm phải giới căng,
    Cần thầy dẫn dắt bằng lời phật ngăn.
    Thầy mà bỏ giới sao răng,
    Chúng sanh nhìn thấy ăn năn sao đành.
    Khinh thầy làm trái điều lành,
    Tránh xa cửa phật, tu hành mê tâm.
    Buồn thay cho những thầy khờ,
    Chỉ người không đúng, dạy mờ lương tri.
    Kiêu căng, tự đại, vô tri,
    Đẩy lùi giáo pháp, uy nghi ngàn đời.
    Cuối cùng Phật pháp hết thời,
    Đường tu quá rối, người đời lầm than.
    Bây giờ Phật pháp tiêu tan,
    Tâm linh sa đọa, ác gian đầy đời.
    Thôi thì diệt hết kịp thời,
    Lập đi đời mới cho đời tốt tươi.
    Thầy chùa hủy pháp cho vui,
    Long Hoa khi đến, thầy chui chổ nào.

    -- Minh Đăng --
     

Chia sẻ trang này