1. tutru

    tutru Ban Quản Trị

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    513
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    ĐỜI NGƯỜI 80 NĂM CỨ NGỠ LÀ NHIỀU, NẾU ĐEM SO VỚI CÁC TẦNG TRỜI KHÁC THÌ THỌ MẠNG CỦA CHÚNG TA CHẲNG KHÁC GÌ LOÀI PHÙ DU VỪA MỚI SANH RA LIỀN DIỆT MẤT. MÀ CHÚNG TA CÒN Ở ĐÂY RA SỨC TẠO NGHIỆP?

    Chúng ta biết được phàm là người trên Trời đều xưng là Thiên Thần, Thiên Thần vẫn là có thọ mạng. Từ dưới mặt đất đi lên, tầng thứ nhất là Trời Tứ Thiên Vương, 1 ngày trên Trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm dưới nhân gian, thọ mạng của họ là 500 tuổi, cách tính 500 tuổi này cũng là 365 ngày.

    Lên 1 tầng nữa là Trời Đao Lợi, là nơi cư ngụ của Ngọc Hoàng Đại Đế, thời gian trên này tăng gia gấp đôi so với Trời Tứ Thiên Vương. Một ngày của Đao Lợi Thiên bằng 100 năm dưới nhân gian. Thọ mạng là 1000 tuổi, cũng là lấy 365 ngày là 1 năm. Lên thêm 1 tầng nữa là Trời Dạ Ma, 1 ngày trên này bằng 200 năm dưới nhân gian, thọ mạng là 2000 tuổi. Cứ như vậy hễ lên thêm 1 tầng Trời thì lại gấp đôi thời gian và thọ mạng lên, cho đến hết 28 tầng Trời. Ở tầng Trời thứ 28 này gọi là Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, thọ mạng của chư Thiên ở tầng Trời này là 80,000 đại kiếp. Con số 80,000 đại kiếp nghe qua thật rất lớn, nhưng cũng là con số nhất định mà thôi, chẳng phải là vĩnh hằng.

    Cho nên, Tam Giới Lục Đạo đều chẳng phải là cứu cánh. Tại sao? Vì khi đang hưởng phước trên Trời nếu không tiếp tục tu phước nữa, thì đến lúc thọ mạng hết rồi phước báo không còn nữa, những ác nghiệp từ nhiều đời trước đến thời kỳ thuần thục thì phải chịu đọa vào tam ác đạo để đền trả.

    Chúng ta thấy người ở nhân gian sống đến 70, 80 tuổi đều xem là bình thường không có chi hiếm lạ, nhưng nếu so với những loại phù du trên mặt nước thọ mạng của chúng chỉ là vài giờ đồng hồ mà thôi thì thọ mạng của chúng ta là rất dài rất dài. Vì thế những loài phù du này nhìn xem thọ mạng của chúng ta cũng giống như chúng ta xem thấy thọ mạng của Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng vậy.

    Còn nếu chúng ta đi đến các tầng Trời khác để nhìn xuống nhân gian chúng ta, thì thấy cũng chẳng có khác biệt so với việc chúng ta ở nhân gian nhìn xuống loài phù du kia vậy. Chúng ta cứ lấy Trời Đao Lợi để nhìn nhân gian, 1 ngày trên Trời Đao Lợi bằng 100 năm dưới nhân gian, con người chúng ta sống đến 100 tuổi không nhiều. Vì thế, người trên Trời Đao Lợi nhìn chúng ta thấy thật là đáng thương, sáng vừa mới sanh ra thì tối liền chết đi. Còn Di Lặc Bồ Tát ở Trời Đâu Suất nhìn chúng ta thì lại càng đáng thương, 1 ngày trên Trời Đâu Suất bằng 400 năm ở nhân gian, tại Trời Đâu Suất tính thọ mạng của nhân gian thì chỉ có 2, 3 giờ mà thôi, so với chúng ta nhìn loài phù du kia còn chẳng bằng, thọ mạng càng ngắn hơn, đáng thương hơn, mà chúng ta còn ở đây ra sức tạo nghiệp. Đây là Phật vì chúng ta nói ra chân tướng của Tam Giới Lục Đạo.

    Người thật sự giác ngộ sẽ chẳng để thời gian của chính mình trôi qua một cách vô ích, nhất định sẽ nắm lấy thời gian ngắn ngủi này mà tập trung toàn bộ tâm lực để làm sự nghiệp siêu việt lục đạo luân hồi, chẳng còn muốn đi tạo nghiệp thêm nữa. Nếu thật sự muốn siêu việt lục đạo luân hồi thì duy chỉ có pháp môn Niệm Phật là con đường tắc vô cùng vững vàng mà thôi. Cổ Đức có nói:

    _ " Muôn người chịu tu thì muôn người đều đi".

    Đi ở đây chính là đi đến Thế Giới Cực Lạc, để 1 đời bất thoái thành Phật vậy.

    A Di Đà Phật!

    _ Pháp sư Tịnh Không_
    — cùng với Ha Manh Hung.

    Xem bài gốc https://www.facebook.com/photo.php?...109.1073741829.100001824755577&type=3&theater
     

Chia sẻ trang này