Tôi sẽ khiến 4 vạn người ở SVĐ Mỹ Đình bị "vong" nhập!

Thảo luận trong 'Ngoại cảm' bắt đầu bởi annamai, 16 Tháng tám 2011.

  1. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    Nếu hội đủ điều kiện, chỉ cần một chiếc micro và hệ thống loa với âm thanh chuẩn, anh sẽ khiến khoảng 80% số người có mặt ở sân vận động Mỹ Đình, kể cả già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà bị rơi vào hiện tượng như bị vong nhập ở các trung tâm áp vong tìm mộ.

    Phần lớn thời gian nhà thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân ở nước ngoài. Thi thoảng anh mới về Việt Nam, vài ngày ở Hà Nội, vài ngày lại ở Sài Gòn. Nhà ở và nơi làm việc của anh là khách sạn.

    Sau nhiều lần hẹn hò, tôi mới gặp được anh Quân. Anh xuống tận lễ tân tiếp đón. Đó là người đàn ông nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, lời nói như gió thoảng, lịch lãm, rất dễ gần.
    [​IMG] Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đang thôi miên.
    Buổi gặp gỡ hôm đó, tôi đi cùng một đồng nghiệp nữ. Mục đích lôi đồng nghiệp nữ đi cùng là để anh Quân làm thí nghiệm, còn tôi tỉnh táo và quan sát một cách trực tiếp.

    Tôi trình bày hiện tượng áp vong, ma nhập diễn ra rất nhiều ở Việt Nam, thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân thốt lên: “Thưa nhà báo, cách đây 2 năm, về Việt Nam tìm hiểu về chuyện áp vong ở các trung tâm tìm mộ, tôi đã phát biểu với các nhà khoa học, rằng cứ tình trạng áp vong lung tung thế này, sẽ có một ngày cả làng, cả xã, cả huyện phát điên, thậm chí là chết! Điều tôi nói là hơi quá, nhưng không đùa được đâu”.

    [​IMG] Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân cho rằng, sẽ có nhiều người chết và phát điên nếu tình trạng áp vong nở rộ.
    Nghe điều anh Quân nói, tôi thực sự không thấy đùa chút nào. Thực tế, đã có người chết (chị Cấn Thị Lâm, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội), còn số lượng người bị tâm thần sau khi đi áp vong thì nhiều vô kể, chưa thống kê hết được.

    Anh Quân cũng kể rằng, anh đã đến rất nhiều trung tâm áp vong, tìm mộ, lên đồng để tìm hiểu, nghiên cứu, song anh chưa thấy ở đâu có vong nhập thật sự.

    [​IMG] Anh Quân không tin có vong nhập vào người.
    Để tôi thấy tận mắt hiện tượng gọi là vong nhập, ma nhập, anh Quân đã mời tôi chứng thực. Anh đã “áp vong” vào đồng nghiệp nữ đi cùng tôi. Anh Quân bảo, không phải việc áp vong với nữ dễ hơn nam, không phải phụ nữ yếu vía thì dễ bị vong nhập. Việc vong ít nhập vào phụ nữ, là vì cả xã hội, tư tưởng con người mặc định như vậy, nghĩ như vậy, tạo ra sự ám thị nặng nề. Với các chuyên gia thôi miên, thì đàn ông cũng như đàn bà, người già, người trẻ, người khỏe, người yếu, cũng sẽ bị “vong” nhập như nhau.
    [​IMG] Vì tin vào vong, nên nhiều gia đình đã tha tổ mối về thờ.
    Để chứng minh cơ thể con người là một bộ máy phức tạp, kỳ lạ nhất, anh đã thử nghiệm sức mạnh cơ thể. Anh yêu cầu đồng nghiệp nữ của tôi đứng dậy, nhắm mắt và thư giãn. Anh nâng cánh tay cô lên, nói vài câu ám thị, rằng cô có một sức mạnh mãnh liệt. Nói xong, anh gọi tôi đến, đề nghị tôi ấn tay đồng nghiệp xuống. Kỳ lạ thay, tôi lấy sức ấn xuống, cánh tay lại bật lên. Cánh tay yếu đuối của cô bỗng khỏe một cách kỳ lạ, tưởng chừng có thể đeo được vật nặng vài chục kg. Nhưng khi anh nói câu ám thị khác, thì cánh tay đó liền rơi thõng xuống, cô không còn chút sức lực nào.
    [​IMG] Chỉ bằng mấy câu nói, mà cánh tay cô đồng nghiệp của tôi trở nên cứng như thép.
    Sau khi yêu cầu cô đồng nghiệp của tôi thư giãn, bằng vài câu nói đơn giản, cô đồng nghiệp của tôi đã mất dần ý thức. Anh Quân nói: “Bây giờ, em sẽ không còn tên nữa. Em sẽ không có tên gì cả”. Nói rồi, anh yêu cầu cô mở mắt và hỏi cô tên gì, cô lắc đầu bảo không biết mình tên là gì cả. Thú thực, tôi hơi sửng sốt trước hiện tượng kỳ lạ trước mắt. Cô bạn đồng nghiệp thông minh sắc sảo của tôi đã mất sạch trí nhớ, quên mất cả tên của mình.

    Anh Quân bảo, sẽ còn nhiều hiện tượng lạ hơn nữa. Anh bảo với cô, đại loại là: “Trước mắt em là một không gian rộng lớn, bằng phẳng, không có một vật gì cản trở, em hãy đi lại một cách tự do”. Vừa nói xong, cô bạn tôi bước đi, liền va vào đủ thứ, ngã dúi dụi. Theo anh Quân, khi anh nói vậy, lập tức cô không nhìn thấy thứ gì cả, trước mắt là không gian rộng lớn, đẹp đẽ, nên cứ rảo bước, nên mới vấp ngã.

    [​IMG] Anh Quân bảo: "Bàn tay em thật dài", thì cô thấy các ngón tay mình dài ngoẵng như dị dạng.
    Để thử nghiệm ngược lại, anh đưa cô bạn tôi ra hành lang và nói rằng xung quanh có rất nhiều thứ, cần phải đi lại cẩn thận. Thế rồi, dù hành lang chẳng có vật gì, cô cứ nhón chân từng bước, đi quanh co, né tránh những thứ vô hình.

    Điều quái gở hơn nữa, là khi anh truyền ám thị rằng, có một con mèo rất đẹp, cô liền đưa tay bế mèo, thơm mèo, rồi nâng niu, nựng nịu như thể bế mèo thật, rồi cho nó đi tiểu, cho nó ăn. Khi anh nói có cô bé dễ thương, cô liền bồng đứa bé và hôn hít, ru ngủ ầu ơ. Nhìn cô bạn tôi lúc này đúng là đang bị tâm thần nặng.

    [​IMG] Có hay không cái gọi là vong?
    Để tôi thấy sự kỳ lạ hơn nữa, anh Quân liền truyền ám thị rằng, trước mắt cô bạn tôi là con voi của Hai Bà Trưng, rồi anh yêu cầu cô tả con voi đó. Lập tức, cô bạn tôi tả kỹ lưỡng, chi tiết hình dáng, độ lớn, sự dũng mãnh của con voi do Hai Bà Trưng cưỡi đi đánh giặc. Cô còn kể hai nữ tướng đánh giặc ra sao, hùng dũng thế nào, cứ như thể cô đang trực tiếp đứng xem hai nữ tướng ra trận.

    Sau khi bắt cô bạn tôi diễn đủ trò để tôi hiểu, thì anh đưa cô bạn tôi về thực tại, tức đưa ý thức trở về điều khiển cơ thể.

    Theo lời anh Quân, khi anh đưa ra ám thị, nói đến thứ gì, lập tức bộ não của người bị ám thị sẽ “vẽ” ra hình ảnh đó. Hình ảnh sinh động đến mức y như thật, khiến con người không thể phân biệt được. Nếu anh đưa ám thị vào cô bạn tôi, rằng cô là liệt sĩ A nào đó, lập tức cô sẽ là liệt sĩ A, nếu nói cô là Bà Triệu, đưa cho cô thanh đao, thì cô cũng sẽ múa đao, điều binh khiển tướng y như Bà Triệu!

    [​IMG] Anh Quân tuyên bố có thể khiến cả vạn người ở sân vận động Mỹ Đình bị "vong" nhập!
    Anh Quân tuyên bố rằng, anh không chỉ có khả năng làm cho cô bạn tôi biến thành người khác, bị đủ các loại “vong” nhập vào, mà còn khiến 80% lượng người ngồi chật kín sân Mỹ Đình xem bóng đá bị vong nhập. Để khiến 40 ngàn người bị vong nhập cùng lúc, điều kiện anh đưa ra là phải chặn xe cộ đi lại trên các con đường xung quanh để tránh gây tiếng ồn, ngoài ra thời tiết cũng phải râm mát. Nếu hội đủ điều kiện đó, chỉ cần một chiếc micro và hệ thống loa với âm thanh chuẩn, anh sẽ khiến khoảng 80% số người có mặt ở sân vận động Mỹ Đình, kể cả già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà bị rơi vào hiện tượng như bị vong nhập ở các trung tâm áp vong tìm mộ.

    Thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân khẳng định có thể làm được điều đó và qua những gì chứng kiến tôi tin anh làm được. Theo lời anh, nếu cùng lúc mấy vạn người có biểu hiện giống bị vong nhập và có trạng thái tương đối giống nhau, thì có nghĩa không phải là vong nhập.

    Sự thật về vong nhập, ma hành ở các trung tâm tìm mộ được thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân lý giải cặn kẽ, dựa vào kiến thức thôi miên chuyên sâu của mình.




    VTC News
     
  2. ngocminhst

    ngocminhst New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng tám 2011
    Bài viết:
    6
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tôi sẽ khiến 4 vạn người ở SVĐ Mỹ Đình bị "vong" nhập!

    Gửi hầu các bác trong diễn đàn câu trả lời phỏng vấn của bác Nguyễn Mạnh Quân về câu chuyện áp vong:

    Câu hỏi 1: Theo anh những đối tượng nào dễ bị áp vong?

    Trả lời:

    Trước hết tôi không khẳng định việc áp vong là đúng hay sai, cũng như tôi hoàn toàn không khẳng định những trường hợp gọi là vong ốp vào ấy có đúng là vong hay không! Việc này tôi nhường lại cho các nhà khoa học đang nghiên cứu chuyên về lĩnh vực này tiếp tục nghiên cứu và cho ra những câu trả lời xác đáng và đáng tin cậy nhất. Ở đây tôi chỉ đề cập tới những tác động của những ám thị tiêu cực khó tránh khỏi nếu không biết cách để đề phòng hoặc loại bỏ. Những điều kiện tiên quyết để cho hiện tượng gọi là vong có thể nhập (nếu có) vào một cơ thể thì trước hết cần phải kể đến là đức tin tuyệt đối của người đó. Sau đó họ phải được nghe giải thích trước để hiểu hoặc nhìn tận mắt là khi vong nhập thì thông thường những phản ứng của cơ thể và của vong sẽ như thế nào…(đây là ám thị đưa trước). Tiếp theo là sự mong đợi và sự chờ đợi phải thật lớn, trong lúc ngồi đợi vong nhập phải tuyệt đối tập trung vào cảm giác thay đổi của cơ thể chứ không được tập trung vào những tiếng động bên ngoài. Đặc biệt những người đã từng nghĩ hoặc được nghe là mình có “căn” hoặc là khi còn sống vong rất quý và hợp với họ sẽ là những người có nhiều khả năng được vong áp nhanh nhất. Những người chỉ thụ động ngồi đợi và theo dõi sự thay đổi của cơ thể và luôn nghĩ tới hình ảnh của các vong chứ không phân tích mọi diễn biến kể cả của cơ thể họ hay bên ngoài, những người phải hoàn toàn muốn chứ không được sợ, ngại, xấu hổ… thì khi phản ứng thư giãn của cơ thể bắt đầu thay đổi, nếu người đó tự nghĩ hoặc do người ngoài tác động cho họ biết là vong đã nhập hoặc yêu cầu vong nhập vào họ chính là lúc hiện tượng này sảy ra. (Đây là những yếu tố và những tự ám thị để cơ thể tự vào vô thức, tần số não phát ra trong lúc này chỉ khoảng từ 6 đến 12 Hz. Kể cả là việc vong nhập là thật hay giả thì trước hết đều bắt buộc cần phải có trạng thái vô thức và những ám thị và tự ám thị kiểu này chứ nếu không có những ám thị và tự ám thị kiểu này và đặc biệt là bằng ý thức hệ thì tuyệt nhiên không bao giờ có thể xảy ra hiện tượng vong nhập).



    Câu hỏi 2: Khi bị vong ốp vào, người đó thường không làm chủ được bản thân. Vậy sau khi cuộc áp vong kết thúc họ có trở về trạng thái bình thường không? Tại sao?

    Trả lời:

    Trong trạng thái vô thức thật khó có thể làm chủ được hành vi của cơ thể (mà kể cả là thật hay giả thì muốn để có được hiện tượng vong nhập thì bắt buộc người đó phải trong trạng thái vô thức) và cũng bởi vì ở trạng thái vô thức cơ thể chỉ có phản ứng theo ám thị và tự ám thị. Ám thị lúc đó chính là những lời nói hoặc những âm thanh họ nghe được từ phía bên ngoài, tự ám thị là những suy nghĩ, những cảm nhận, những cảm xúc... của chính họ lúc đó (sự cảm nhận của vong vào, vong ra kể cả là thật hay giả và cũng chính vì thế mà việc đi vào vô thức dưới bất cứ hình thức nào nếu không làm chủ và biết nguyên tắc của ám thị hoặc không được dẫn dắt trực tiếp của người có kinh nghiệm và kiến thức thực sự thì đều vô cùng nguy hiểm). Ngoại trừ những người đó đã làm chủ được nguyên tắc của ám thị. hoặc các chuyên gia (các thầy) làm việc này phải biêt rõ nguyên tắc để chặn các ám thị rác từ phía bên ngoài, còn nếu không thì thật khó có thể để giữ một trạng thái tinh thần và một sự hoạt động của bộ não bình thường cho những người đã từng có hiện tượng vong nhập dù chỉ là một lần, vì trong lúc thực hiện việc áp vong hoặc nên đồng chung quanh họ phát ra hàng nghìn ám thị rác.

    Tiếng khóc lóc tạo nên cảm xúc buồn hay thậm chí đau khổ, sự ngột ngạt hay những lời nói giao lưu qua lại tạo nên cảm giác bức xúc, nặng nề, bực bội hay giận dữ…(đây chính đã là những tự ám thị mà gần như rất ít có người biết tới) thậm chí những ám thị mạnh trực tiếp và đặc biệt nguy hiểm như (cẩn thận không chết đồng, hay là chính họ lúc ấy có cảm giác sợ bị chết, hoặc sợ bị phạt…trong những trường hợp thế này nếu có, thì sự bị điên dại sau đó hoặc thậm chí chết người là một điều dễ hiểu), những tiếng gọi và những lời của người ngoài nói với họ bằng những cái tên khác như họ là phụ nữ lại gọi là anh ơi, ông ơi…mà họ chấp nhận lúc đó nhưng khi kết thúc cuộc áp vong những ám thị này lại không được rút lại, những ám thị cho vong nhập mà không có vong ra.. chính bởi lẽ này mà hiện tượng đa nhân cách thật khó tránh khỏi cho những người áp vong nhiều lần.

    Chính vì những điều này mà nếu như muốn nghiên cứu về đề tài này để tìm ra câu trả lời là việc áp vong là thực hay giả, tốt hay xấu thì đó bắt buộc phải là các tổ chức khoa học và phải được trực tiếp quản lý và thực hiện bởi các nhà khoa học có kinh nghiệm về lĩnh vực này, còn nếu không thì không chỉ là có thể gây phương hại cho sức khỏe mà ngay cả sự nguy hiểm tới tính mạng cũng là điều vô cùng khó tránh. Bởi trong trạng thái mà tần số não nằm từ 6 đến 8 Hz, thì người ta nghĩ gì nên thế, mọi tác động sẽ gây nên ảo thanh, ảo giác, ảo vọng, ảo thị…có nghĩa là ảo toàn bộ, và chắc chắn các nhà nghiên cứu khoa học ai cũng đã biết tới điều này.

    Câu hỏi 3: khi bị áp vong nhiều người đầu óc không còn được tỉnh táo như trước nữa, điều này có đúng không, vì sao?

    Trả lời:

    Trong cả quá trình thực hiện việc áp vong, không quan trọng là có phải là vong có thật hay không, nhưng cơ thể thì tất nhiên phải trong trạng thái vô thức rồi (tần số não bắt buộc phải nằm từ 6 thậm chí từ 5 đến 12 Hz), dưới tác động của ám thị là những lời nói, câu hỏi, tiếng đông… từ phía bên ngoài lúc đó và tự ám thị tức là những cảm xúc, cảm nhận, những suy nghĩ…của họ lúc đó mà tất nhiên phần lớn là những ám thị tiêu cực thậm chí vô cùng nguy hiểm.. những ám thị này có lẽ thông thường chỉ có đưa vào môt chiều như ám thị trị liệu chứ có mấy khi sau đó nó được tháo gỡ và rút lại sau mỗi lần áp vong., mà nếu những ám thị tiêu cực không được thay lại bằng những ám thị tích cực thì những người này bắt đầu bị ảnh hưởng tinh thần tiến tới là cơ thể của họ bắt đầu tự thay đổi theo chiều hướng của những ám thị và tự ám thị mà họ đã thu nạp được trong lúc áp vong là một điều hoàn toàn hiển nhiên.

    Câu hỏi 4: Làm thế nào để thoát ra khỏi trạng thái bị áp vong?

    Trả lời:

    Về lý thuyết là trong trạng thái này họ đều có thể tự ra được nếu họ hiểu được đúng tính chất của nó, nhưng như tôi biết là số những người biết này rất ít, phần lớn là họ trông chờ vào sự may rủi và vào cảm giác và suy nghĩ của họ lúc đó, nhưng thông thường là họ đều đã từng được biết qua câu chuyện hay qua giải thích là sau khi nói hoặc giải thích xong những điều cần giải thích với những người còn sống, thì “vong sẽ thăng” (đây là ám thị đưa trước) và bởi vậy mà sau những câu hỏi ví dụ như : ông còn cần gì không? Ông còn căn dặn gì nữa không?....nếu sau đó câu trả lời là không thì lập tức sự tự ám thị là đã xong việc và kết thúc sự giao lưu hiện ra tự động và thông thường ngay sau đó họ sẽ tỉnh lại nhưng trong tiềm thức đã ghi nhiều ám thị tiêu cực. Trong những trường hợp vì những cảm xúc và những sự tranh cãi bực bội hay đau buồn…quá lớn diễn ra trong lúc áp vong dẫn đến cho cuộc giao lưu bị kéo dài hoặc bị các ám thị như: vong lâu thăng, hoặc: chắc còn điều gì nên cụ hoặc ông chưa đi hay thậm chí không đi… thì việc vong không ra hoặc ra rồi mà lại nhập lại, thậm chí là nhiều lần, cứ ra rồi lại nhập kéo dài có khi hàng nhiều năm trời cho tới khi người bị vong nhập chết hẳn cũng lại là điều ít tránh khỏi. Những ám thị như là: tại sao ông hay bà…không nói?...nếu người đó đang trong trạng thái sâu (tần số não khoảng từ 6 đến 7 Hz) thì thậm chí sau đó người này còn bị câm hoặc nói ngọng, và bởi vậy mà nếu mọi người muốn được thực hiện những việc này bất kể vì lý do gì thì có lẽ chỉ có thể hy vọng an toàn nếu những người muốn áp vong đến những tổ chức nghiên cứu có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, còn ngoài ra thì dưới tác dụng và sức mạnh của ám thị mà lúc này chủ yếu lại là ám thị tiêu cực thì tôi cho rằng việc tránh khỏi những vấn đề này là một điều hết sức khó.

    Câu hỏi 5: Với những người dễ bị áp vong cần phải làm gì để bảo vệ bộ não của mình khi bị áp vong?

    Trả lời:

    Những người dễ bị vong nhập là những người hiểu theo đúng nghĩa là đã có một tự ám thị kiểu như : có căn, dễ nhập…nằm sâu trong tiềm thức hay một ám thị vong nhập mà chưa được rút lại từ những lần áp vong trước ( sự rút ám thị nhiều khi chỉ là những tự suy nghĩ hoặc những câu nói đại loại như: ông đi rồi cộng với những biểu hiện mãn nguyện của những người chung quanh lúc đó… còn việc vô tình cấy ám thị làm cho vong không đi hẳn hoặc sẽ quay lại và thậm chí quay lại nhiều lần, nhiều khi chỉ bằng những câu nói hoặc do họ tự nghĩ lúc đó đại loại như: hình như ông vẫn chưa đi hẳn hoặc hình như ông hay bà vẫn chưa muốn đi cộng với vẻ mặt thăm dò, lo ngại, lo lắng, không thoải mái của những người chung quanh họ lúc đó…) và chính vì vậy mà muốn giải thoát cho họ để họ không bị vong nhập nữa và có thể trở lại bình thường có lẽ chỉ còn một cách duy nhất là phải tìm và loại bỏ nguyên nhân tức là loại bỏ những ám thị kiểu này ra khỏi tiềm thức (và hy vọng là còn có thể được) còn nếu không thì theo tôi để tránh hoặc bảo vệ sự an toàn của bộ não trong những trường này là một điều gần như không thể.
     

Chia sẻ trang này