Đau khổ nhìn người yêu lấy vợ

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi annamai, 14 Tháng chín 2011.

  1. annamai

    annamai Hội viên mới

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười 2010
    Bài viết:
    397
    Điểm thành tích:
    16
    Vợ anh mang bầu, sinh cho anh một cậu con trai đúng như ước nguyện. Gia đình anh mừng vui hạnh phúc vì có cháu nối dõi. Còn tôi, vẫn một mình…
    Ngày anh cưới, tôi đã sút 3 cân chỉ vì nghĩ quá nhiều về quá khứ. Cái quá khứ tưởng chừng như vô cùng đẹp đẽ đã vẽ ra trước mắt tôi cách đây 1 năm. Tôi đã từng mỉm cười hạnh phúc khi anh véo má tôi và nói rằng: “Em chắc chắn sẽ là cô dâu xinh nhất trên thế giới này”. Tôi biết anh chỉ nói đùa thôi vì tôi đâu có xinh đẹp đến thế nhưng lòng vẫn thấy ấm áp vô cùng vì biết rằng, tôi đẹp nhất trong lòng anh.

    Tôi nửa tỉnh nửa mơ như không tin vào mắt mình. Anh cười rạng rỡ quá, cô dâu bên cạnh anh cũng xinh quá, giống như người con gái trong mơ mà anh hay kể với tôi. Ngày trước, khi mới yêu nhau, anh thường nói cho tôi nghe những giấc mơ của anh có hình ảnh một cô gái mà cho đến tận khi yêu tôi, anh cũng không rõ là tại sao lại mơ như vậy. Có phải đó chính là người trong mộng của anh?

    Tôi đứng đây mà tim như ngừng đập. Lẽ ra, anh không nên báo cho tôi biết anh lấy vợ, như thế tôi sẽ chẳng vì tò mò muốn xem cô dâu xinh đẹp ra sao mà đến đây. Để rồi, tim tôi chết nghẹt, tâm trí tôi hoảng loạn.
    [​IMG]
    Tôi vẫn dõi theo từng bước chân anh đi, từng chặng đường anh qua để biết rằng, anh và người ấy đang sống hạnh phúc. (ảnh minh họa)
    Anh có gia đình, tôi thì vẫn bơ vơ. Người ta có thể từ bỏ mọi thứ, mọi lời hứa hẹn chỉ vì cái gọi là tình yêu trong mộng. Khi hết yêu, anh ra đi không luyến tiếc, chỉ còn tôi ôm nỗi cô đơn, tự dày vò mình bằng nước mắt và những ngày tháng buồn tủi. Tình yêu là gì mà khiến cho con người ta đau khổ đến thế?

    Vợ anh mang bầu, sinh cho anh một cậu con trai đúng như ước nguyện. Gia đình anh mừng vui hạnh phúc vì có cháu nối dõi. Còn tôi, vẫn một mình…

    Tôi vẫn dõi theo từng bước chân anh đi, từng chặng đường anh qua để biết rằng, anh và người ấy đang sống hạnh phúc. Thật ích kỉ khi thoáng phút chốc, tôi nghĩ, giá mà anh không hạnh phúc, anh sẽ nghĩ đến tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu mình đã mắc phải lỗi lầm gì, để anh phải ra đi, phũ phàng và vô tâm, yêu và cưới người con gái khác.

    Thật sự, vết thương trong lòng tôi vẫn chưa lành. Mỗi lần thấy người ta nắm tay nhau, mỗi mùa thu về, đi qua con đường kỉ niệm là lòng tôi lại dâng trào cảm xúc và tim lại nhói đau, hình bóng anh lại hiện về, da diết, ám ảnh mãi không thôi…


    (Eva.vn)
     

Chia sẻ trang này