Chữ HIẾU không có mùa

Thảo luận trong 'Nuôi con' bắt đầu bởi Phuocduyen, 25 Tháng tám 2007.

  1. Phuocduyen

    Phuocduyen Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    277
    Điểm thành tích:
    16
    Trong tháng bảy có một ngày đặc biệt, ngày rằm lễ Vu Lan báo hiếu. Vu lan về tôi lại nhớ mẹ, nhớ đến bâng khuâng. Tôi, một đứa bé vẫn còn may mắn vì vào mùa Vu Lan nam nay tôi được cài bông hồng màu đỏ : tôi còn có mẹ ở trên đời. Nhưng tôi đang xa mẹ, xa vùng quê nghèo heo hút để vào cuộc mưu sinh nơi Sài thành xa lắc. Xa vì mỗi năm tôi chỉ về thăm mẹ được một lần vào dịp Tết.

    Có một dạo bạn tôi kể, ba bạn có lần nói với bạn rằng : “ Chắc cha con mình gặp nhau được mươi lần nữa”. Ông nói vậy vì bạn cũng giống tôi, xa quê, vào cuộc mưu sinh và mỗi năm chỉ về thăm gia đình có một lần. Ma ba bạn thì đã ngòai 50 tuổi, có sống lâu lắm thì cũng vài chục năm nữa nên bạn và ba còn gặp nhau mươi lần nữa cũng phải. Chợt tôi thấy nhói lòng vì điều đó, tôi thấy thương cho bạn, cho tôi và cho những người con đang xa cha mẹ …. Ai đó đã nói “ Công cha nghĩa mẹ bằng trời “, một sự so sánh không khập khiễng chút nào, ai cũng biết điều đó nhưng có mấy ai không bao giờ làm cho cha mẹ buồn, tủi đâu ? Bất hiếu ! Xa Mẹ, xa Cha để cho cha mẹ nhớ thương cũng là bất hiếu. Và tôi đang là đứa con như thế, dù rằng tôi hiểu mọi chuyện trên đời còn tùy duyên nữa. Có lẽ tôi và mẹ không có duyên ở bên nhau nhiều chăng ? Ray rứt rồi tự trấn an mình và rồi một hôm tôi đọc được cuốn sách “Bông hồng cài áo” cùa Sư ông Nhất Hạnh. Tôi khóc, nước mắt của một đứa con trai cứ thế chảy dài bởi tâm tư của thày dành cho mẹ, cho những suy tư mùa Vu Lan … Tôi bỗng ngộ ra một điều rằng: xa là buồn, là tội nhưng nếu mình biết lấp đầy khỏang trống thương yêu khi xa cha mẹ thì cũng giống như mình luôn ở bên. Đó là hãy luôn nghĩ về cha mẹ, thương cha mẹ và hiến tặng lời yêu thương cho cha mẹ.

    Mùa Vu Lan năm ngóai tôi đã may mắn nhận ra điều đó. Nhấc điện thọai tôi gọi ngay về cho mẹ và thực tập : Mẹ ơi, mẹ có biết gì không ? Ở đầu dây bên kia, mẹ tôi nhỏ nhẹ : Chuyện gì vậy con ? Có lẽ mẹ lo lắng. Tôi cũng nhẹ nhàng nói cái điều mà hơn 20 năm qua tôi ít nói vì thấy bình thường, không cần thiết : “ Mẹ có biết là con thương mẹ không ?” Đầu dây bên kia vỡ òa với giọng run run của mẹ : “Mẹ biết, mẹ biết chứ. Con đã làm mẹ bất ngờ và hạnh phúc qúa. Mẹ cảm ơn con”. Lúc đó tôi cũng khóc vì hạnh phúc.

    Mùa Vu lan năm nay tôi nhớ mẹ, nhưng tôi không đau vì từ năm ngóai đến giờ ngày nào tôi cũng thực tập nói với mẹ tôi câu yêu thương, không bằng điện thọai, bằng thư tay thì tôi thì thầm một mình với niềm tin mẹ tôi sẽ cảm nhận được

    Trong cuôc sống hiện tại với bộn bề công việc, chúng ta bị cuốn lấy bởi những cái bon chen của đời thường. Mùa Vu lan nhiều người con mới chợt nhớ, nhận ra điều đó, nhìn lại mình rồi khóc, rồi ân hận. Nhưng cũng có không ít người chưa nhận ra điều giản dị là ta và cha mẹ còn ở bên nhau không nhiều để rồi vẫn hờ hững với song thân … Tôi mong ước và vẫn thường cầu nguyện là những người con hãy yêu thương và kính trọng cha mẹ nhiều hơn; bởi làm được điều đó là mình đang thụ hưởng hạnh phúc chứ không phải là bổn phận hay trách nhiệm. Lời Sư ông trong cuốn sách “Bông hồng cái áo” vẫn văng vẳng bên tai như nhắc cho tôi, một người con rằng : Vu lan không phải chỉ có tháng Bảy, báo hiếu thì không có mùa. Nhắc để tôi nhớ và thực hành câu : Mẹ ơi, mẹ có biết là con thương nhớ mẹ lắm không ?

    Trích trong Tuần báo Giác Ngộ Số 395 ngày 23/08/2007 của Lưu Đình Long
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2007

Chia sẻ trang này