LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi Toc'Ma^y, 26 Tháng chín 2006.

  1. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LU*O*NG THU*C. HANG` NGAY`(le~ so^ng')

    NGÀY LỄ CỦA MẸ... VỚI CUỘC ĐỜI TÔI !
    (Trang Hạ dịch)
    Tôi sợ ngày Lễ của Mẹ, Mother's Day, từ khi tôi còn nhỏ, vì tôi chào đời chưa bao lâu đã bị mẹ tôi vứt bỏ.
    Mỗi năm tới Mother's Day, tôi lại thấy ngại ngần. Trước và sau dịp Lễ của Mẹ, ti vi thường chỉ phát những ca khúc ca ngợi tình yêu thương của mẹ. Đài phát thanh cũng thế, có quảng cáo bánh quy đi chăng nữa, thì cũng cố lồng vào khúc nhạc ca ngợi tình mẹ, mà đối với tôi, mỗi khúc ca lại gợi nỗi buồn.
    Tôi đầy tháng thì bị người ta bỏ rơi ở ga xe lửa Tân Trúc. Các bác cảnh sát trong đồn cạnh ga túm lại lo cho tôi. Những người đàn ông này tìm ra được một bà đang nuôi con bú, giá mà không tìm được bà, có phải tôi đã khóc tới mức phát bệnh không. Đợi tôi bú no rồi ngủ ngon lành, các bác cảnh sát này mới nhẹ nhàng ẵm tôi tới Trung tâm nuôi dưỡng trẻ Đức Lan ở thôn Bảo Sơn, huyện Tân Trúc (Đài Loan). Tôi được trao cho các bà sơ hay cười ở đó.
    Tôi chưa từng gặp mặt mẹ tôi, hồi nhỏ tôi chỉ biết có các sơ nuôi tôi lớn. Mỗi tối, khi các anh các chị ngồi học bài, tôi chả có việc gì làm bèn túm lấy các sơ. Họ vào giáo đường đọc lễ tối, tôi cũng vào theo. Có lúc chui xuống gầm bàn lễ chơi đùa, có lúc làm mặt quỷ doạ các sơ đang hành lễ, thường xuyên nhất là tôi dựa vào một sơ nào đó ngủ gục, và bà sơ tốt bụng không đợi xong buổi lễ, khẽ bế tôi về đưa lên lầu đi ngủ. Tôi cứ cho rằng các bà sơ yêu tôi là bởi tôi giúp họ có cớ trốn sớm ra khỏi các buổi lễ.
    Những đứa trẻ như tôi đều là con của những gia đình không may mắn, nhưng đa số họ đều còn gia đình. Tết đến, chú bác đều tới đón họ, chỉ có mỗi mình tôi, tôi không gia đình, nhà ở đâu tôi không biết.
    Cũng vì thế, các nữ tu đối xử với đứa trẻ vô thừa nhận như tôi rất tốt, họ không bao giờ để cho ai bắt nạt tôi. Tôi học giỏi, các sơ vẫn tìm thêm người đến tình nguyện dạy tôi thêm.
    Bấm đốt ngón tay, đã rất nhiều người làm gia sư cho tôi, đều là những nghiên cứu sinh, thậm chí giáo viên đại học các trường Thanh Hoa, Giao Thông quanh vùng, cả các kiến trúc sư, nên tôi từ nhỏ cũng rất giỏi tiếng Anh.
    Các nữ tu ép tôi học đàn, năm lớp bốn tôi đã chơi phong cầm trong nhà thờ. Tôi tham gia các cuộc thi hùng biện, được làm đại diện học sinh của trường, nhưng từ nhỏ tôi tôi không muốn tham gia bất kỳ chương trình nào kỷ niệm ngày Lễ Của Mẹ.
    Tôi yêu đàn, nhưng tôi kỵ phải chơi những bài hát tặng mẹ. Có những lúc tôi cũng nghĩ, mẹ mình là ai? Tôi đọc tiểu thuyết, tôi đoán tôi chính là một đứa con hoang. Cha tôi chơi bời chán thì bỏ rơi mẹ, và mẹ tôi còn quá trẻ chỉ còn biết mang tôi đi vứt bỏ.
    Tôi đỗ vào cấp Ba trường Tân Trúc, rồi vào đại học, tôi đỗ khoa Xây Dựng của Đại học Thành Công (Đài Nam).
    Thời sinh viên, tôi vừa học vừa làm. Đôi khi bà Tôn, người nữ tu nuôi tôi lớn cũng đến thăm tôi. Những cậu bạn cùng phòng thô lỗ của tôi vừa trông thấy bà đã vội trở nên lịch thiệp nhã nhặn. Rất nhiều bạn bè sau khi biết câu chuyện cuộc đời tôi đều an ủi, nói rằng, nhờ được các bà sơ nuôi dạy, tôi mới lịch lãm, bặt thiệp và giỏi giang như bây giờ. Ngày tốt nghiệp, bạn bè ai cũng có cha mẹ tới mừng. Tôi chỉ có một người thân duy nhất là bà sơ họ Tôn, chủ nhiệm khoa, vì thế đến chụp ảnh chung với bà.
    Khi tôi đi lính nghĩa vụ, tôi tranh thủ về thăm trung tâm Đức Lan. Lần này bà Tôn bỗng đột ngột trở nên nghiêm trang, bà gọi tôi ra, lấy từ ngăn kéo một phong bì, bảo tôi hãy xem bên trong có gì.
    Trong phong bì có hai chiếc vé. Bà Tôn cho tôi biết, khi cảnh sát ẵm tôi đến, trong áo tôi nhét hai tấm vé tàu này. Rõ ràng mẹ tôi đã dùng hai chiếc vé này để đi từ nhà tới ga Tân Trúc, một vé là đi từ phía Nam lên Bình Đông, tấm vé tàu còn lại là đi từ Bình Đông lên Tân Trúc. Đó là một tấm vé tàu chợ, tôi bỗng hiểu ra mẹ tôi là một phụ nữ nghèo.
    Bà Tôn cho tôi biết, các bà sơ thường không thích đi dò hỏi tìm hiểu về gia cảnh những em bé sơ sinh bị vứt bỏ, vì thế họ cứ giữ hai tấm vé này, chờ bao giờ tôi lớn sẽ tính. Họ đã quan sát tôi rất lâu, cuối cùng kết luận tôi là người lý tính, đã có đủ năng lực để xử lý việc này. Họ đã từng đi qua thị trấn ấy, thấy nơi đó rất nhỏ, nếu thực lòng tôi muốn tìm người thân, có lẽ sẽ không khó khăn.
    Tôi luôn mơ ước được gặp cha mẹ tôi một lần, nhưng giờ đây cầm hai tấm vé, tôi lại do dự. Giờ đây tôi đang sống rất tốt, có bằng đại học, có một cô người yêu sắp tính chuyện trăm năm, vì sao tôi lại phải đi ngược về quá khứ,đi tìm kiếm một quá khứ hoàn toàn xa lạ ? Hơn nữa tới tám chín phần là sẽ tìm được một sự thật không vui vẻ gì.
    Bà Tôn ngược lại đã khích lệ tôi. Bà cho rằng tôi đã có một tiền đồ xán lạn, không lẽ nào để bí ẩn về cuộc đời tôi trở thành một bóng đen u tối phủ lên tâm hồn. Bà khuyên tôi nên chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, cho dù phát hiện ra sự thật là những gì tồi tệ, cũng nên giữ lấy niềm tin vào bản thân mình trong cuộc đời phía trước.
    Và tôi đã lên đường.
    Đó là một thị trấn bé xíu trên vùng núi, tôi chưa từng nghe qua tên gọi. Từ Bình Đông còn phải ngồi ô tô hơn một tiếng mới tới. Dù là phương Nam nhưng vì đang mùa đông, nơi đây lạnh lẽo. Thị trấn đúng là rất nhỏ, chỉ có một con đường nhựa, một đôi cửa hàng tạp hoá, một đồn cảnh sát, một văn phòng của chính quyền thị trấn, một trường tiểu học, một trường trung học, ngoài ra không có gì nữa.
    Tôi chạy đi chạy lại giữa đồn cảnh sát và văn phòng chính quyền. Rốt cuộc cũng tìm thấy hai thông tin có vẻ liên quan, một là dữ liệu của một đứa trẻ sơ sinh, một là thông tin gia đình báo mất tích con trai, thời gian mất tích là ngày thứ hai sau khi tôi bị bỏ rơi, đứa bé ra đời trước đó một tháng. Theo ghi chép của các sơ, khi tôi được phát hiện tại ga Tân Trúc, tôi cũng chỉ khoảng đầy tháng tuổi. Xem ra đây có vẻ là thông tin về tôi.
    Vấn đề là : Bố tôi đã chết rồi, bố tôi qua đời sáu năm trước, mẹ tôi cũng chết cách đây mấy tháng. Tôi có một anh trai, anh đã bỏ thị trấn, không biết đi đâu.
    Dù sao cũng là thị trấn nhỏ, ai cũng quen biết nhau. Một cảnh sát trong đồn bảo tôi, mẹ tôi làm nhân viên trong trường tiểu học, rồi ông dẫn tôi tới gặp hiệu trưởng.
    Hiệu trưởng là một người đàn bà vô cùng nhiệt tình. Bà nói, đúng là mẹ tôi đã phục vụ lâu năm tại trường, là một người đàn bà vô cùng tốt bụng, còn bố tôi thì vô cùng lười biếng. Tất cả đàn ông trong thị trấn đều ra ngoài kiếm việc làm, bố tôi không chịu đi xa, chỉ quanh quẩn trong thị trấn làm thuê công nhật, mà thị trấn nhỏ lấy đâu ra việc mà thuê người làm, vì thế cả đời bố tôi chỉ ăn bám vào tiền mẹ tôi làm nhân viên tạp vụ. Vì không chịu làm việc, tâm trạng ủ rũ, ông đành mượn rượu giải sầu, say rồi có lúc đánh đập mẹ tôi, đánh anh tôi. Tỉnh rượu thì cũng hối hận đấy, nhưng thói xấu quen rồi, mẹ tôi và anh tôi khổ sở cả đời vì ông. Anh trai tôi lúc học lớp bảy đã phẫn chí bỏ nhà ra đi, từ đó không bao giờ quay trở lại đây.
    Người đàn bà này rõ ràng có đẻ đứa con trai thứ hai, nhưng được một tháng tuổi thì đã mất tích bí ẩn.
    Bà hiệu trưởng hỏi tôi mọi chuyện, tôi tình thực kể hết. Khi bà biết tôi được lớn lên trong một cô nhi viện ở miền Bắc, bà bỗng xúc động lấy từ ngăn kéo ra một phong bì. Đây là phong bì bà tìm thấy sau khi mẹ tôi mất, giấu dưới gối mẹ tôi. Bà cho rằng những thứ trong đó chắc chắn phải có ý nghĩa rất quan trọng, nên bà quyết định giữ lại, đợi người thân của mẹ tôi tới nhận.
    Tôi run rẩy mở ra, thấy bên trong có rất nhiều vé tàu, từng tập vé tàu khứ hồi đi từ thị trấn miền Nam này tới Tân Trúc, tất cả được giữ gìn cẩn thận.
    Bà hiệu trưởng cho tôi biết, nửa năm một lần mẹ tôi xin nghỉ đi miền Bắc thăm họ hàng, chả ai biết họ hàng nào, chỉ thấy mỗi khi về bà vui lắm. Cuối đời mẹ tôi theo đạo Phật, điều bà hạnh phúc nhất là đã quyên góp các tín đồ Phật giáo được một triệu Đài tệ để tặng cho cô nhi viện của đạo Thiên Chúa. Ngày trao tiền bà cũng đích thân đi.
    Tôi nhớ lại, có lần một chiếc xe bus lớn đưa một đoàn thiện nam tín nữ từ phía Nam lên cô nhi viện. Họ trao tấm séc trị giá một triệu Đài tệ, quyên góp cho Trung tâm Đức Lan chúng tôi. Các bà sơ cảm động vô cùng, bắt tất cả bọn trẻ mồ côi phải đứng vào chụp ảnh kỷ niệm, tôi đang đánh bóng rổ cũng bị gọi vào chụp với mọi người một tấm ảnh. Giờ đây tôi bỗng dưng tìm thấy tấm ảnh ấy trong chiếc phong bì của mẹ. Tôi hỏi mọi người mẹ tôi là ai, họ chỉ vào người đứng cách tôi không xa.
    Nhưng làm tôi cảm động hơn là cuốn sổ lưu niệm ngày tốt nghiệp của lớp tôi, có một trang được photocopy lưu lại trong phong bì này. Đó là trang chúng tôi đội mũ áo tốt nghiệp, có hình tôi ở trong đó.
    Mẹ tôi, người mẹ đã vứt bỏ tôi, đã vẫn cứ đến thăm tôi, thậm chí có thể bà đã từng tham dự lễ tốt nghiệp của tôi.
    Giọng hiệu trưởng nhẹ nhàng: " Anh nên cảm ơn mẹ anh, bà đã vứt bỏ anh, là để anh được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu anh vẫn ở đây, cùng lắm là hết phổ thông anh lên thành phố làm thuê, ở đây hầu như rất ít người đỗ được vào Trung học. Mà nếu không may, không chịu nổi đòn roi của người cha, biết đâu anh cũng đã sớm bỏ nhà đi phiêu bạt như người anh trai, ra đi mãi mãi chả biết lưu lạc phương nào nữa."
    Những giáo viên khác trong trường cũng đến, đều chúc mừng tôi đã tốt nghiệp đại học Quốc lập. Họ nói thị trấn này từ xưa tới nay chưa từng có học sinh nào thi đỗ được vào trường đại học Quốc lập.
    Tôi bỗng nhiên rưng rưng, tôi hỏi bà hiệu trưởng ở đây có cây đàn nào không. Bà nói, có đàn piano nhưng không tốt lắm, chỉ có đàn phong cầm thì mới mua.
    Tôi mở nắp cây đàn, tôi hướng ra vừng mặt trời mùa đông ngoài cửa sổ, tôi chơi bản nhạc dành tặng mẹ trong những dịp Lễ Của Mẹ. Tôi muốn mọi người biết rằng, tôi tuy là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong trại mồ côi, nhưng tôi không mồ côi, vì tôi có những bà sơ tốt bụng nuôi dưỡng tôi như mẹ, vì tôi có một người mẹ đẻ ra tôi luôn thương tôi. Bà quyết đoán và bà hy sinh để tôi có môi trường tốt lớn lên, để tôi có tiền đồ sáng sủa.
    Những thầy cô trong trường hát theo tôi. Tiếng đàn lan toả trong không trung, trong thị trấn vùng núi lạnh lẽo, trong ánh mặt trời chiều. Những cư dân trong thị trấn nhất định sẽ ngạc nhiên hỏi, vì sao hôm nay lại có giai điệu ngợi ca người mẹ?
    Vì hôm nay với tôi là ngày Lễ Của Mẹ. Chiếc phong bì đựng những tấm vé tàu cũ này làm tôi từ hôm nay không còn là một đứa trẻ mồ côi sợ hãi ngày Lễ Của Mẹ nữa.
     
     
  2. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LU*O*NG THU*C. HANG` NGAY`(le~ so^ng')

    'Em bé napalm' hội ngộ ân nhân sau 38 năm

    Phan Thị Kim Phúc, cô bé Việt Nam trong bức ảnh chiến tranh "Em bé Napalm", hội ngộ với người đã cứu sống cô năm xưa, Christopher Wain, phóng viên ITN, sau 38 năm.
    > Ảnh chiến tranh Việt Nam ấn tượng nhất mọi thời đại


    Bà Kim Phúc bên cạnh người ân nhân năm xưa, Christopher Wain. Ảnh: BBC.
    BBC đã tổ chức cuộc hội ngộ giữa Kim Phúc và Christopher Wain. Cuộc gặp gỡ được phát sóng trên đài BBC Radio 4 hôm nay.

    Ngày 8/6/1972, Chris và các đồng nghiệp đã ở Việt Nam được 7 tuần và đưa tin về cuộc chiến đang diễn ra cho hãng ITN. Ký ức về ngày hôm đó với Chris vẫn vô cùng rõ nét. "Buổi sáng hôm đó chúng tôi tới ngôi làng Trảng Bàng, nhiều binh sĩ phía bắc Việt Nam đã tới đây hai ngày trước đó. Họ đang chờ đợi phản công", ông nói.

    Rất nhiều dân làng sơ tán vào một ngôi chùa, trong đó có Kim Phúc, 9 tuổi. "Chúng tôi nghĩ nơi đó an toàn, nhưng sau đó tôi thấy máy bay, nó quá gần", Kim Phúc nhớ lại. "Tôi nghe thấy tiếng bom nổ, rồi đột nhiên lửa bùng lên quanh tôi. Tôi hoảng sợ và chạy. Quần áo tôi bị lửa thiêu trụi".

    Chris và các đồng nghiệp đứng cách vị trí 4 quả bom napalm phát nổ khoảng 400 mét. "Đó là một vụ nổ nhiệt, cảm giác như ai đó vừa mở cửa một lò nướng. Sau đó, chúng tôi thấy Kim và những đứa trẻ khác. Chúng không kêu la gì cho đến khi thấy người lớn. Và rồi chúng bắt đầu khóc thét lên".

    Một phóng viên ảnh người Việt, Nick Út, làm việc cho hãng AP, đã chụp lại được hình ảnh lúc đó. Cô bé Kim Phúc trên người không một mảnh áo quần, đang chạy trên đường, tay cô bé giang ra và kêu cứu. Bức ảnh vừa được tờ New Statesman bình chọn là ảnh thời sự ấn tượng nhất mọi thời đại.

    Chris đã chặn Kim Phúc lại và đổ nước lên người cô bé. Ông cũng nói với các đồng nghiệp ghi lại cảnh tượng đó. "Chúng tôi gần hết phim và nhà quay phim Alan Downes sợ rằng tôi đang yêu cầu ông dùng những thước phim quý giá để ghi một cảnh tượng quá kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ phải cho thế giới thấy cuộc chiến này thế nào".

    Video quay cảnh phóng viên ITN cứu Kim Phúc
    Nick Út đã đưa Kim Phúc đến bệnh viện nhi đồng do người Mỹ điều hành. Ngày chủ nhật sau đó, Chris tìm gặp Kim Phúc trong một căn phòng bệnh nhỏ. "Tôi hỏi một y tá Kim thế nào và được thông báo rằng cô bé sẽ chết vào ngày mai", Chris kể lại. Ông đã chuyển Kim Phúc đến một bệnh viện chuyên về phẫu thuật chỉnh hình để cứu mạng sống của cô bé.

    Đấy là lần cuối cùng Chris gặp Kim Phúc. Cô bé nằm trên giường bệnh với những vết bỏng cấp độ một trên nửa phần thân thể.

    Kim Phúc đã ở lại bệnh viện đó 14 tháng và trải qua 17 cuộc phẫu thuật. Cho đến hôm nay, những cơn đau vẫn thường xuyên hành hạ cô. Hình ảnh "em bé napalm" vẫn còn ám ảnh một thế hệ song Kim Phúc không hề xuất hiện trước công chúng.


    Chris đổ nước lên cô bé Kim Phúc. Ảnh: AP.
    10 năm sau, một nhà báo từ Đức tìm lại Kim Phúc, lúc này cô đang học y tại một trường đại học ở Việt Nam. Sau đó, Kim Phúc chuyển đến Cuba tiếp tục việc học. Tại Havana, cô gặp Toan, cũng là một du học sinh từ Việt Nam. Họ kết hôn và nghỉ tuần trăng mật ở Nga. Sau đó, Kim Phúc và chồng chuyển đến Canada và họ có hai con.

    Về phần Chris, ông tiếp tục làm việc cho ITN trong ba năm với vai trò phóng viên chiến tranh. Sau đó, ông chuyển sang làm cho BBC. Chris nghỉ hưu năm 1999. Ông chưa bao giờ mong gặp lại Kim Phúc. "Khi đó, nó cũng chỉ là một câu chuyện, dù rất kinh hoàng. Tất nhiên, đấy là điều kinh khủng nhất mà tôi từng chứng kiến", ông nói.

    Chris cho biết ông từng cảm thấy Kim Phúc bị các phương tiện truyền thông lạm dụng. Đó là lý do vì sao 10 năm trước ông đã từ chối một cuộc gặp mặt với Kim Phúc trong talk show của Oprah Winfrey. Ông cảm thấy nó mang đầy tính thương mại.

    Tuy nhiên, trong lần hội ngộ này sau 38 năm, Chris cho biết ông đã thay đổi cách nhìn và không còn nghĩ cô như là một nạn nhân của bức ảnh kinh điển đó.

    "Bất chấp mọi thứ xảy đến với cô ấy và tất cả những gì cô ấy trải qua, Kim Phúc đã trở thành một phụ nữ rất ấn tượng", Chris nói. "Cuộc hội ngộ này cảm động hơn tôi mong đợi. Kim Phúc là người rất tình cảm và điều đó thật sự lôi cuốn".


    Bức ảnh "Em bé napalm" đã lưu lại một trong những khoảnh khắc dữ dội nhất của cuộc chiến tranh Việt nam
     
  3. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LU*O*NG THU*C. HANG` NGAY`(le~ so^ng')

    x-msg://670/image002.jpg
     
  4. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LU*O*NG THU*C. HANG` NGAY`(le~ so^ng')

    ---
     
     
    Nguy cơ bị đánh cắp lý lịch
     
     
     
    Khong biet biet dung hay sai, chi biet forward cho tat ca ban be de phong thoi.

     



     
     




     
     
     

    TORRANCE (NV) - Nếu một lúc nào đó, nguồn tiền hỗ trợ làm ăn bỗng cạn kiệt, thì quý vị sẽ cảm thấy thế nào?
    Ðó là điều đã xảy ra với một gia đình Việt Nam ở Torrance, một điều mà nạn nhân gọi là “tai họa từ trên trời rơi xuống.”
    Mà khi không biết lý do tại sao, thì càng hoang mang hơn nữa. Cho tới khi họ xem một đoạn phóng sự điều tra trên truyền hình, mới biết mối họa đã đến từ... máy photocopy.
    Bị đánh cắp lý lịch, credit bị phá tan tành
    Vào tháng 8 năm ngoái, vợ chồng nạn nhân - tạm gọi là bà Tô Thị Ngân, vì bà xin đổi tên để không bị kẻ cắp lý lịch nhắm vào nữa - tự nhiên nhận được thông báo từ Bank of America, nơi họ có một home equity line of credit (tín dụng dựa trên tiền vốn trong nhà) là credit line của họ bị “frozen,” vì họ đã “sử dụng thẻ tín dụng một cách quá bừa bãi, nguy hiểm.”
    Không rút được tiền từ home equity line với hai vợ chồng bà là một nguy khốn, vì họ có một cơ sở thương mại, rất nhiều lúc cần tiền để ứng ra trang trải chi phí.
    Bà cho biết khi liên lạc với Bank of America thì được họ gửi cho một bản tường trình tín dụng dài lê thê “với những thẻ nợ mà chúng tôi chưa bao giờ biết,” cái nào cũng nợ từ 5 ngàn đồng trở lên.
    “Những thẻ này (khoảng 15 cái) đều được mở ra trong vòng 6 tháng, tổng số nợ lên tới gần 100 ngàn, và hơn một nửa đã bị trễ hạn hơn 60 ngày.” Bà Ngân kể lại.
    Sau một cuộc điều tra, ông bà Ngân khám phá ra là lý lịch của cả hai vợ chồng bà đã bị đánh cắp, và kẻ gian đã dùng tên tuổi, số an sinh xã hội của họ để xin gấp những thẻ tín dụng ở một địa chỉ khác, rồi rút tiền ra và không bao giờ trả.
    “Chúng tôi có tín dụng rất tốt, lại không nợ nhiều, và vì thế là một con mồi ngon của bọn đánh cắp lý lịch.”
    Trải qua những thủ tục pháp lý, cơn ác mộng kinh hoàng của họ rồi cũng qua đi, nhưng vợ chồng bà Ngân vẫn không hiểu là kẻ gian đã đánh cắp lý lịch họ bằng cách nào.
    “Chúng tôi rất cẩn thận. Hầu như không bao giờ trả thẻ tín dụng qua mạng lưới Internet, và cũng không dùng online banking.”
    “Vì thế ông xã tôi cứ thắc mắc mãi là không biết mình đã bất cẩn như thế nào, và điều đó làm ông điên lên.” Bà tâm sự.
    Sự việc khiến cho ông bà Ngân sống trong nỗi hoang mang, cho đến khi người con trai của họ xem tivi thấy một bài phóng sự điều tra trên đài CBS thì gia đình họ mới vỡ lẽ ra.
    Máy photocopy làm mồi cho kẻ gian
    Phóng sự điều tra do ký giả Armen Keteyian của đài CBS thực hiện, được chiếu cách đây hai tuần, báo động rằng thông tin cá nhân của người dùng máy photocopy có thể bị những kẻ chuyên ăn cắp lý lịch đánh cắp dễ dàng.
    Ðó chính là phóng sự mà người con bà Ngân xem thấy.
    “Con nghĩ con biết tại sao lý lịch của bố mẹ bị mất cắp rồi. Bố mẹ có bao giờ mang hồ sơ đi ra một tiệm copy nào không?”
    “Câu hỏi của nó làm chúng tôi ngớ ra!” Bà Ngân kể lại.
    “Việc dùng dịch vụ copy là một việc bình thường. Nhưng tại sao con lại hỏi thế?”
    Bà Ngân bảo con trai ông bà tuyên bố, “Con nghĩ câu trả lời làm sao mà người ta đánh cắp được lý lịch của bố mẹ nằm trong bài phóng sự của ông ký giả Keteyian.”
    Trong một phóng sự kéo dài 5 phút, ký giả Armen Keteyian đưa khán giả đến một nhà kho chứa gần 6,000 máy photocopy cũ, đang chờ người đến mua tại New Jersey. Ở đây, người ta có thể mua những chiếc máy cũ với giá rẻ mạt, khoảng ba bốn trăm đồng một cái.
    “Mỗi chiếc máy này đều nắm giữ những bí mật.” Ông Keteyian giải thích.
    Ký giả Keteyian cho biết gần như mọi máy photocopy kỹ thuật số (digital photocopier) được sản xuất từ năm 2002 trở đi, đều có một ổ đĩa cứng - tương tự như ổ cứng trong máy tính cá nhân. Ổ cứng này lưu trữ hình ảnh của tất cả các tài liệu được sao chép, scan, hoặc gửi qua email của máy.
    Trong quy trình sử dụng, ổ cứng của máy chứa ngày càng nhiều những dữ liệu cá nhân rất nhạy cảm, và biến thành một trái bom nổ chậm.
    “Những ổ cứng này là kho tàng của những kẻ chuyên nghề đánh cắp lý lịch.” Ký giả Keteyian nói.
    Tại sao? Lý do là vì bất cứ ai lấy được chiếc ổ cứng này đều có thể thu nạp được hình ảnh của các thông tin cá nhân quan trọng của người dùng, như thẻ an sinh xã hội, giấy khai sanh, bank statements, thẻ tín dụng, giấy khai thuế, giấy nợ nhà, cuống checks, v.v...
    Thoạt nghe tin này người ta cho rằng xác suất mà thông tin cá nhân bị đánh cắp từ một máy photocopy đang được sử dụng có lẽ không cao cho lắm.
    Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những chiếc máy cũ sau khi được dùng một thời gian, bị thải đi hàng loạt, như ở nhà kho tại New Jersey nói trên.
    Ký giả Keteyian kể rằng, sáng lập viên kiêm giám đốc của công ty Digital Copier Security Inc., là ông John Juntunen là người đã giúp ông thực hiện phóng sự này.
    Ông John Juntunen cho biết sau khi Digital Copier Security Inc chế ra một phần mềm được gọi là “INFOSWEEP”, có khả năng tìm ra tất cả các dữ liệu trên ổ cứng, họ đã tìm cách cảnh báo mọi người về nguy cơ lý lịch bị đánh cắp tiềm tàng trong các ổ cứng của các máy digital photocopier được thải ra, nhưng chẳng may cảnh báo của họ không được ai chú ý.
    “Không ai muốn công nhận là chúng ta đã thấy được vấn đề, và cần phải giải quyết nó.” Ông Juntunen nói.
    Ba trăm đô mua một kho chuyện riêng tư
    Với sự hợp tác của ký giả Keteyian, hai người đã đi đến một nhà kho ở New Jersey, một trong 25 nhà kho chứa máy photocopy cũ trên toàn quốc, để xem việc mua lại một chiếc máy cũ chứa hằng hà dữ liệu cá nhân, xem có khó không.
    Và họ khám phá ra là việc này khá dễ dàng. Những chiếc máy này bán với giá chỉ khoảng ba trăm đô một cái.
    “Khi mở một chiếc máy và lôi ra chiếc ổ cứng, thì chúng tôi cũng không biết mình sẽ tìm thấy những dự liệu gì.” Ông Juntunen chia sẻ.
    Một trong những máy Photocopy được Juntunen mở ra chứa nguyên văn bản vẫn còn trên kính máy photocopy, từ Phòng Cảnh Sát Tội Phạm Tình Dục thành phố Buffalo, New York.
    Ông Juntunen chỉ mất khoảng 30 phút là đã kéo được ổ cứng ra khỏi máy. Sau đó sử dụng một chương trình phần mềm miễn phí trên Internet, ông đã tải ra được hàng ngàn tài liệu cá nhân trong vòng ít hơn 12 tiếng đồng hồ.
    Từ một ổ cứng, họ tìm được bao nhiêu là tài liệu “hết sức ngoạn mục” như: Hồ sơ của một đơn vị điều tra tội phạm tình dục của cảnh sát, với danh sách của những tôi phạm.
    Trên một ổ cứng khác, họ tìm thấy một tài liệu của đơn vị điều tra ma túy của Sở Cảnh Sát Buffalo, và danh sách của các người bị tình nghi trong một cuộc càn quét ma túy lớn.
    Từ một chiếc máy thứ ba, họ tìm được kế hoạch thiết kế cho một tòa nhà gần Ground Zero ở Manhattan từ một công ty xây dựng có trụ sở tại New York, cũng như một danh sách dài 95 trang của cuống check lương, với tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của nhân viên hãng này.
    Nhưng phải đến khi họ đánh “in” trên máy thứ tư thì cặp thám tử Keteyian-Juntunen mới thấy “kinh hoàng,” vì họ đã in ra được từ công ty bảo hiểm Affinity Health Plan, tại New York, những tài liệu đáng lo ngại nhất: Ba trăm trang hồ sơ y tế cá nhân, bao gồm mọi thứ từ thuốc ma túy, kết quả xét nghiệm máu, để chẩn đoán ung thư. Một vi phạm pháp luật liên bang nghiêm trọng.
    “Người ta có thể dùng những dữ liệu rất riêng tư này để phá hoại cuộc sống của những người đó.” Ông Ira Winkler, một nhà phân tích thuộc cơ quan An Ninh Quốc Gia và một chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật bảo mật tuyên bố.
    “Khi thải những chiếc máy photocopy này đi, chủ nhân phải có một tinh thần trách nhiệm tối thiểu, và xóa hết dữ liệu chứa trong ổ cứng đi,” ông nói.
    Phòng ngừa
    Ký giả Keteyian cho biết cục Cảnh Sát và công ty xây dựng New York từ chối bình luận về những khám phá của họ. Còn hãng Affinity Health Plan thì đã ban hành một thông cáo nói rằng, “chúng tôi đang xúc tiến những bước cần thiết để đảm bảo rằng không có thông tin cá nhân của khách hàng còn chứa trên máy photocopy được cho thuê trước đây, và trong tương lai sẽ không có chuyện thông tin cá nhân bị vô tình để lộ ra nữa.”
    Cũng theo ký giả Keteyian thì trong năm 2008, công ty Sharp đã đưa một cuộc thăm dò về an ninh máy photocopy và kết luận là 60% người dân Mỹ “không biết” rằng máy Photocopy lưu lại hình ảnh trên ổ cứng. Sharp đã cố gắng để cảnh báo người sử dụng phải cẩn thận khi dùng máy photocopy ở nơi công cộng để sao chép các tài liệu.
    Phóng sự của ký giả Keteyian cho biết là những nhà sản xuất máy photocopy lớn đều nói là họ cung cấp dịch vụ bảo mật hoặc mã hóa các sản phẩm của mình. Một sản phẩm của hãng Sharp tự động xóa hình ảnh lưu lại trong ổ cứng, chi phí phải trả thêm cho sản phẩm là $500.
    Nhưng những chứng cứ chồng chất trong nhà kho ở New Jersey cho thấy có rất nhiều doanh nghiệp không sẵn sàng trả tiền thêm cho sản phẩm phụ. Còn đa số người sử dụng thì hoàn toàn không hay biết về sự nguy hiểm bị đánh cắp lý lịch của máy photocopy.
    Cho đến khi chính họ là nạn nhân như gia đình ông bà Tô Thị Ngân.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2010
  5. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LU*O*NG THU*C. HANG` NGAY`(le~ so^ng')

    Đọc giải trí
     
             Áo Lụa còn đâu ?
    Nắng Sài-gòn anh đi mà chợt sốt
    Bởi vì em mặc chiếc váy mỏng tanh
    Anh thấy em mà anh hổng dám nhìn
    Váy của em đã không còn chỗ ngắn

    Anh vẫn nhớ, em ngày xưa duyên dáng
    Áo dài bay trong bảng lảng mây chiều
    Nhưng sao nay em thay đổi rất nhiều
    Em chạy theo những “mô-đen bốc lửa”

    Gặp một bữa anh hết hồn một bữa
    Gặp hai hôm anh xây xẩm mặt mày
    Em ra đường chỉ vài kẻ khen hay
    Còn hầu hết đều nhìn em ngao ngán

    Xưa em đẹp với áo dài duyên dáng
    Xưa em xinh với chiếc áo bà ba
    Nay thấy em anh nhìn hổng có ra
    Bởi em mặc toàn “ thời trang kinh dị ! ”

    Em nghĩ sao hỡi người anh yêu quý
    Giữ hộ anh xinh xắn áo bà ba
    Anh vẫn yêu những màu áo quê nhà
    Giữ hộ anh tà áo dài truyền thống

     
     
             Áo lụa còn nguyên

    Nắng Sài-gòn anh say rồi gay gắt
    Chẳng vì em mặc váy ngắn gọn, sang
    Váy lụa xinh chính hiệu Ý đàng hoàng
    Sao anh nỡ gọi “ thời trang kinh dị ” ?

    Em vẫn nhớ ngày xưa anh thậm chí
    Khen thon thon “trường túc bất chi lao”,
    “ Dáng kiêu sa, đài các, đẹp làm sao,
    Em bận áo ngắn, dài, sao cũng đẹp !”

    Người thiếu nữ tuổi xuân ôi hạn hẹp,
    Chiếc rốn xinh dấu nhẹm phí của đi,
    Áo dài bay phất phới rứa mà chi ?
    Giặt tốn nước, may tốn công, tốn của !

    Rồi thiển nghĩ đời người đâu mấy thuở,
    Chiếc áo choàng sao lập nổi Thày Tu ?
    Mới xuân về, chợp mắt đã sang thu,
    Nên chỉ cố en-joy theo tâm nguyện...
    Người yêu hỡi, anh ơi nên hãnh diện,
    Giúp dùm em ăn diện với người ta,
    Giữ làm chi cổ điển áo bà ba,
    Còn truyền thống áo dài – chuyện dzĩ vãng
     
  6. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LU*O*NG THU*C. HANG` NGAY`(le~ so^ng')

    Co ai muon hoc lam thong dich vien Bac Nam khong ???!

     
    Subject: Tinh thuong Nam Bac

    Tiếng Việt Dễ Thương Qua Hai Miền Nam, Bắc!
     
    Tác Giả : Emily sưu tầm   
     

    Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
    Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
    Bắc mang thai, Nam có chửa
    Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
    Ôi ! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm
    Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
    Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
    Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ
    Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
    Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng
    Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó
    Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre,
    Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
    Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào
    Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp
    Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
    Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô
    Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt
    Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại
    Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê
    Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá
    Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
    Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng
    Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh









     
     
    Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô
    Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
    Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
    Nam nói: mày đi ! Bắc hô: cút xéo.
    Bắc bảo: cứ véo ! Nam : ngắt nó đi.
    Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
    Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
    Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
    Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
    Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
    Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay.
    Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó.
    Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
    Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
    Nam : ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi !
    Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội.
    Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
    Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp
    Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
    Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
    Bắc quậy Sướng Phê, Nam rên Đã Quá !
    Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc.
    Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
    Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng.
    Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
    Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo.
    Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
    Nam mê phiếm, Bắc thích đùa.
    Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De
    Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam : Thơm Thơm đậu phọng
    Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
    Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
    Nam toe toét «hổng chịu đèn», Bắc vặn mình «em chả»
    Bắc giấm chua «cái ả», Nam bặm trợn «con kia»
    Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió»
    Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
    Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt
    Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô
    Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm.
    Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
    Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực!",
    Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết xẩy!"
    Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền
    Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu !!!…
     
     
  7. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LU*O*NG THU*C. HANG` NGAY`(le~ so^ng')

     

     TÔN TRỌNG QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC
    Bất đồng ý kiến là điều tất nhiên phải có, vì người ta thường nói: chín người mười ý. Vậy mà trong thực tế, nhiều người không chịu chấp nhận thực tế nầy, bắt buộc người khác phải thương như mình, phải ghét như mình, phải đồng quan điểm với mình trong mọi chuyện. Nhiều người tự cho rằng ý kiến của mình bao giờ cũng đúng, quan điểm của mình lúc nào cũng tốt nhất; có người còn tuyệt đối hoá quan điểm của mình và không chấp nhận những quan điểm khác, cho dù đó là quan điểm của ai.
    Từ chỗ bất đồng quan điểm, người ta tìm đủ cách phỉ báng, lăng mạ hoặc loại trừ những cá nhân hay tổ chức không cùng quan điểm với mình.  
    CÁI NHÌN PHIẾN DIỆN
    Xưa kia ở Ấn-độ có một ông vua đang lúc nhàn rỗi muốn tìm một trò tiêu khiển, nảy ra một sáng kiến hay:
    Vua cho mời năm anh mù từ lúc mới sinh đến sân rồng rồi truyền đem vào một con voi lớn. Năm anh mù nầy chưa hề biết voi là gì. Nhà vua ra lệnh cho họ đến sờ voi một lát  rồi mô tả lại hình dáng con vật cho vua và triều thần nghe. Ai mô tả đúng sẽ được trọng thưởng.
    Lát sau, vua quay lại hỏi người thứ nhất:
    -         Nhà ngươi hãy mô tả con voi!
    Anh này đắc ý tâu:
    -         Tâu hoàng thượng, voi là một con vật giống y như cột đình (vì anh sờ trúng chân voi).
    Anh thứ hai cãi lại:
    -         Tâu hoàng thượng, không phải thế, con voi có hình thu ngoằn ngoèo như một khúc rễ cây. Chính  hạ thần đã tận tay sờ thấy y chang như vậy (vì anh này sờ trúng cái vòi).
    Anh thứ ba lên tiếng:
    - Đâu phải, voi giống chiếc quạt lớn (anh sờ trúng tai voi)
    Anh thứ tư bác lại:
    -         Tâu đức vua, cả ba anh kia đều sai bét. Chính hạ thần mới là người biết được sự thật. Nó y như một tảng đá lớn, tròn tròn (vì anh này sờ nhằm cái bụng).
    Anh thứ năm chen vào:
    -         Các anh là những người khoác lác và trả lời theo óc tưởng tượng chứ không dựa vào thực tế. Rồi quay qua đức vua, anh tiếp:
    -         Thưa hoàng thượng, xưa nay hạ thần cứ tưE
     
  8. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LU*O*NG THU*C. HANG` NGAY`(le~ so^ng')

     TÔN TRỌNG QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC
    Bất đồng ý kiến là điều tất nhiên phải có, vì người ta thường nói: chín người mười ý. Vậy mà trong thực tế, nhiều người không chịu chấp nhận thực tế nầy, bắt buộc người khác phải thương như mình, phải ghét như mình, phải đồng quan điểm với mình trong mọi chuyện. Nhiều người tự cho rằng ý kiến của mình bao giờ cũng đúng, quan điểm của mình lúc nào cũng tốt nhất; có người còn tuyệt đối hoá quan điểm của mình và không chấp nhận những quan điểm khác, cho dù đó là quan điểm của ai.
    Từ chỗ bất đồng quan điểm, người ta tìm đủ cách phỉ báng, lăng mạ hoặc loại trừ những cá nhân hay tổ chức không cùng quan điểm với mình.  
    CÁI NHÌN PHIẾN DIỆN
    Xưa kia ở Ấn-độ có một ông vua đang lúc nhàn rỗi muốn tìm một trò tiêu khiển, nảy ra một sáng kiến hay:
    Vua cho mời năm anh mù từ lúc mới sinh đến sân rồng rồi truyền đem vào một con voi lớn. Năm anh mù nầy chưa hề biết voi là gì. Nhà vua ra lệnh cho họ đến sờ voi một lát  rồi mô tả lại hình dáng con vật cho vua và triều thần nghe. Ai mô tả đúng sẽ được trọng thưởng.
    Lát sau, vua quay lại hỏi người thứ nhất:
    -         Nhà ngươi hãy mô tả con voi!
    Anh này đắc ý tâu:
    -         Tâu hoàng thượng, voi là một con vật giống y như cột đình (vì anh sờ trúng chân voi).
    Anh thứ hai cãi lại:
    -         Tâu hoàng thượng, không phải thế, con voi có hình thu ngoằn ngoèo như một khúc rễ cây. Chính  hạ thần đã tận tay sờ thấy y chang như vậy (vì anh này sờ trúng cái vòi).
    Anh thứ ba lên tiếng:
    - Đâu phải, voi giống chiếc quạt lớn (anh sờ trúng tai voi)
    Anh thứ tư bác lại:
    -         Tâu đức vua, cả ba anh kia đều sai bét. Chính hạ thần mới là người biết được sự thật. Nó y như một tảng đá lớn, tròn tròn (vì anh này sờ nhằm cái bụng).
    Anh thứ năm chen vào:
    -         Các anh là những người khoác lác và trả lời theo óc tưởng tượng chứ không dựa vào thực tế. Rồi quay qua đức vua, anh tiếp:
    -         Thưa hoàng thượng, xưa nay hạ thần cứ tưởng voi là một con vật khổng lồ. Nào ngờ, hôm nay, nhờ công đức của hoàng thượng, hạ thần mới biết được sự thật: voi là một con vật nhỏ bé, phe qua phẩy lại như chiếc chổi cùn (anh này lại sờ trúng khúc đuôi).
    Thế rồi năm anh đều cho ý kiến mình là tuyệt đối đúng, và người khác là hoàn toàn sai, không ai chấp nhận ý kiến người khác, nên tranh cãi nhau kịch liệt rồi quay ra đấm đá nhau dữ dội, người thì bị gãy răng, kẻ bị dập mũi, lòi mắt… máu me lai láng trông rất thảm hại. Trong khi đó, nhà vua và đám cận thần ôm bụng cười ngặt nghẽo.  (Viết theo truyện cổ Ấn- Độ)
    Năm người mù tiếp cận con voi từ năm khía cạnh khác nhau nên có năm ý kiến (năm quan điểm) khác nhau. Con người thường tiếp cận thực tại dưới nhiều góc độ khác nhau nên cũng có những quan điểm khác nhau như vậy.
    Nhưng điều đáng tiếc là có lắm người cũng  giống như năm anh mù trên đây, cho rằng quan điểm của mình, ý kiến của mình, lập trường của mình là tuyệt đối đúng và không chấp nhận những quan điểm khác. Chẳng những không chấp nhận ý kiến đối lập mà người ta còn triệt hạ nó. Thế là tấn kịch bi hài “sờ voi” vẫn tiếp diễn không ngừng.
    Nơi một số người, căn bệnh “sờ voi” nầy hầu như trở thành mãn tính và bất trị. Một khi người ta có một ý kiến, một quan điểm nào đó rồi thì không ai có thể giúp họ nhìn theo quan điểm khác được.
    ĐỪNG VỘI TIN VÀO LÝ LUẬN
    Chúng ta hãy nghe Giáp và Ất tranh luận:
    Giáp lý luận : “Ban sáng, mặt trời ở gần trái đất; ban trưa, mặt trời ở xa; vì vào ban sáng ta thấy mặt trời to, ban trưa, ta thấy mặt trời nhỏ.”
    Giáp lý luận rất đúng. Thế nhưng Ất lại không tán thành. Anh chứng minh ngược lại.
    Ất nói: “Không đúng. Ban sáng, mặt trời ở xa, vì ta cảm thấy nóng ít; ban trưa mặt trời ở gần, vì ta cảm thấy nóng nhiều. Càng gần lò lửa thì càng nóng, đúng không?”
    Hai người đưa ra những luận chứng rất thuyết phục để bảo vệ cho quan điểm của mình, nhưng chẳng có người nào đúng.
    Vậy thì đừng vội tin vào lý luận, vì lý luận không nhất thiết đưa người ta đến gần chân lý.
    ĐỪNG TUYỆT ĐỐI HOÁ QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH
    Đừng bao giờ tuyệt đối hoá quan điểm của mình, tức cho rằng quan điểm của mình là duy nhất đúng; quan điểm của người khác đã xưa, đã lỗi thời, không thích hợp, không đúng. Không ai nắm gọn chân lý trong tay. Như năm người mù sờ voi, mỗi người chỉ đúng về một khía cạnh, về một phương diện. Điều đáng trách là người ta cứ cho rằng mình đúng toàn diện, nên không thể chấp nhận người khác quan điểm cũng  đúng (về một khía cạnh nào đó) như mình.           
    TRƯỚC HẾT, CẦN CHẤP NHẬN QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC
    Trong một tập thể, trong một cuộc thảo luận, thường có những quan điểm khác nhau. Đó là điều tất nhiên không tránh được (nhưng đó lại là điều đáng mừng)
    Điều đáng tiếc là có nhiều người không bao giờ chấp nhận quan điểm của người khác, phản đối người khác kịch liệt khi họ có quan điểm khác mình hay trái ngược với mình.
    Thế là vở tuồng ‘mù sờ voi’ không ngừng tiếp diễn khắp nơi trên thế giới trong nhiều lãnh vực khác nhau suốt chiều dài lịch sử loài người!
    Hãy nhớ rằng chân lý thì đa diện trong khi tâm trí con người hạn hẹp. Muốn biết rõ một ngôi nhà, cần quan sát nó từ nhiều điểm nhìn khác nhau; muốn luận tội một phạm nhân, quan toà phải nghe lý lẽ từ hai ba phía; muốn biết rõ một sự thật nào đó, chúng ta cũng  cần phải xem xét vấn đề dưới nhiều khía cạnh, nhiều quan điểm khác nhau.
    Bởi thế, ta rất cần lắng nghe người khác bày tỏ quan điểm của họ để mở rộng nhận thức của mình.
    YÊU THÍCH VÀ TÔN TRỌNG QUAN ĐIỂM KHÁC BIỆT
    Nếu anh màu đỏ, tôi cũng là màu đỏ như anh, thì sự kết hợp giữa hai người cũng chỉ là màu đỏ, không có gì mới mẻ. Nếu anh màu đỏ nhưng tôi không đồng màu với anh mà là màu trắng, thì sự phối hợp giữa hai người sẽ phát sinh màu hồng, mới mẻ hơn, dịu dàng hơn.
    Nếu anh là nốt nhạc mi, tôi cũng là nốt nhạc mi, người bạn thứ ba cũng là nốt mi, thì sự phối hợp giữa ba người khá buồn tẻ. Nhưng nếu anh là nốt mi, tôi là sol, người bạn thứ ba là đô, thì sự phối hợp giữa ba chúng ta sẽ tạo nên một hợp âm vui tươi, sống động.
    Sự phối hợp nhiều quan điểm khác nhau sẽ làm cho các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn; sự phối hợp giữa hai đảng phái đối lập sẽ làm cho đất nước được dân chủ tiến bộ hơn.
    ÁNH SÁNG SẼ LOÉ LÊN TỪ NHỮNG Ý TƯỞNG KHÁC BIỆT
    “Du choc des idées, jaillit la lumière” (ngạn ngữ Pháp)
    “Từ những ý kiến trái nghịch va chạm nhau, ánh sáng sẽ loé lên”. Hai cục đá va chạm mạnh vào nhau, lửa loé lên. Hai ý tưởng trái nghịch va chạm nhau, sẽ làm phát sinh sự thật, phát sinh ánh sáng.
    Tôi đưa ra một ý kiến, anh đưa ra một ý kiến trái nghịch tôi, thế rồi cả hai ý kiến được dung hoà và nảy sinh ý kiến thứ ba tốt hơn cả hai ý kiến trước.
    Một cuộc thảo luận không có những ý kiến trái nghịch là thảo luận một chiều, nghèo nàn, vô bổ và có thể đưa đến những kết luận sai lầm. Một cuộc thảo luận đa chiều, bao gồm nhiều ý kiến trái nghịch sẽ đem lại một kết luận đúng đắn, một giải pháp tốt.           
    CẦN CÁI NHÌN TỔNG HỢP
    Khi nhìn một đối tượng nào, chúng ta thường chỉ đứng ở một vị trí, một góc độ nào đó để nhìn, nên chúng ta thường chỉ thấy được một mặt, một khía cạnh nào đó của đối tượng mà thôi. Vì thế, cái nhìn của chúng ta thường có tính cách phiến diện, một mặt, một chiều. Trong khi đó, đối tượng ta nhìn thì đa diện, muôn hình muôn vẻ.
    Nếu chúng ta chỉ nhìn mặt sau của một ngôi nhà rồi lên tiếng bình phẩm về giá trị của ngôi nhà đó, chúng ta sẽ phạm phải sai lầm tai hại. Cần phải nhìn đủ tứ phía, rồi nhìn từ trên xuống, quan sát bên ngoài, xem xét bên trong… chúng ta mới có thể đưa ra một nhận định xác đáng về giá trị của  ngôi nhà đó.
    Đứng trước một sự vật, mỗi người có một hướng nhìn khác nhau, nên thấy được những mặt khác nhau. Đứng trước một vấn đề, mỗi người có một quan điểm khác nhau, nên có những nhận định khác nhau.
    Vì thế, đừng vội cho rằng quan điểm của mình thì đúng còn quan điểm của bạn thì sai.
    Phê bình, công kích người khác khi họ có một hướng nhìn, một quan điểm khác với hướng nhìn, quan điểm của mình thì thật là chủ quan, thiếu sáng suốt và thiếu óc khoa học.
    Tốt hơn, sau khi đã quan sát một đối tượng, một vấn đề dưới góc độ này, dưới quan điểm này, chúng ta hãy đứng sang những vị trí khác, những quan điểm khác để nhìn đối tượng theo những chiều hướng khác.
    Biết phối hợp những hướng nhìn khác nhau, nhiều ý kiến trái ngược, nhiều quan điểm đối lập… sẽ giúp chúng ta đến gần sự thật hơn và nhất là khỏi phải xung khắc, bất hoà với nhau vì bất đồng quan điểm.
    Lm. Inhaxiô Trần Ngà
     
    Kinh thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,
    Trong số những người thân của chúng ta
    Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những tài liệu này...
    Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến tài liệu này bằng email hoặc in ra, photocopy và gởi cho người thân của Quý vị.
    Đặc biệt xin gởi cho các Linh mục chưa có sử dụng internet
    Xin chân thành cám ơn
    conggiaovietnam@gmail.com
    www.conggiaovietnam.net
     
     
  9. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

    Di Chúc Dức Giáo Hoàng
    GIOAN PHAOLÔ 2
     
    Bí Mật Fatima Thứ Ba
    Kinh Cầu Của Người Lớn Tuổi[/COLOR]
     
    TRÍCH DI CHÚC
    ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHALÔ II
     
    Các con thân mến!
     
    Hiện nay các con đang sống trong thời đại đầy gian nguy và thử thách. Chúng con hãy cố gắng kiên tâm, vững tin vào lời Chúa, chính Chúa Giêsu đã hiện ra nhờ Cha thông báo những sứ điệp: “các con hãy cầu khẩn Thiên Chúa là Thiên Chúa chúng ta giải trừ nguy nan trong thế giới sắp sụp đổ này”.
     
    Các con yêu mến!
     
    Khi Cha ra đi (ĐGH Gioan Phao Lô II được bầu lên vào ngày 16/10/1978 và ra đi ngày Thứ bảy – 2/4/2005) cũng chính là những biến cố thảm họa đổ xuống thế giới này, chiến tranh ngày càng lan rộng, động đất khắp nơi, các tai nạn lớn sẽ xảy ra tại các nước lớn như Trung Quốc, Nhật Bản… Các con là những người cha tin yêu nhất, là những người con thuộc dòng dõi Đa-vít, chúng ta hãy kêu xin cùng Thiên Chúa bằng cách chúng ta đọc kinh cầu nguyện. Với những lời tha thiết sau đây:
     
    -       Xướng : Xin Chúa rủ lòng thương xót chúng con!

    -       Đáp : Vì Chúa đã sinh ra chúng con và đặt chúng con trên trái đất này.

    -       Xướng : Xin an ủi nâng đỡ chúng con trong lúc gian nguy!

    -       Đáp : Vì Chúa là nguồn an ủi chúng con.

    -       Xướng : Xin xua đuổi những giac thu xa chan chung con.

    -       Đáp : Vì Chúa là người đã bảo vệ chúng con.

     
    Kết : Xin phù hộ chúng con trên đường dương thế tránh xa kẻ thù, tội lỗi, để chúng con một ngày nào đó được hưởng phúc vinh quang muôn đời cùng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.
     
    Sau khi đọc lời kinh trên đây, các con hãy đọc:
    -       Một Kinh Chúa Thánh Thần

    -       Một Kinh Ăn Năn Tội

    -       Một Kinh Tin Kính

    Và lời kinh vắn tắt:
    Giêsu Maria Giuse, con mến yêu
    Xin cứu rỗi linh hồn con và muôn dân mọi nước.
    Hãy nhớ: Khi các con phổ biến bản kinh này cho người khác thì các con được hưởng một ơn tiểu xá, cứ 100 người thì các con được một ơn đại xá, và khi các con rời khỏi thế gian này sẽ được các Thiên Thần đưa về trời hưởng hạnh phúc muôn đời.
     
    Kình này.
    Trích theo bản dịch tiếng Anh của Cha Lo – Re – Mo, Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức Tin – Tòa thánh Roma
     
    LỜI TIÊN BÁO THỨ III – BÍ MẬT FATIMA
    (xin hãy cố gắng đọc kỹ, dù bạn không muôn!)
     
    Điều chắc chắn là Giáo hội Công Giáo lúc bấy giời có hứa sẽ chỉ mạc khải bí mật thứ ba này sau khi những biến cố đã sảy ra (ít nhất là những biến cố đề cập sau đây):
    Và 91 năm đã trôi qua kể từ ngày Đức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima (thời điểm công bố thông điệp này là năm 2008)
    1.    Sau Đức Giáo Hoàng PIO VI có 12 vị GH hoàn tất được triều đại của mình. (DGH Gioan Phao Lô II là vị GH thú 12)

    2.    Vị tiền nhiệm của ngài (vị GH thứ 11 có triều đại rất ngắn) là Gioan Phao Lô I đã băng hà sau 33 ngày được bầu lên chức Giáo Hoàng

    3.    Vị Giáo hoàng thứ 12 có một triều đại dài. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II đã trị vì 27năm, từ 1978 – 2005. Đây là triều đại dài thứ 3 trong lịch sử Giáo Hội.

    4.    Vị kế tiếp ĐGH Gioan Phao Lô II, theo lời tiên báo, sẽ gây một cuộc cách mạng trong chính Giáo Hội Công Giáo.

     

    Giáo hội cho phép mạc khải bí mật thứ ba của Fatima.

     

    Bí mật Fatima:

    Đức Mẹ Maria Mẹ Chúa Giêsu đã hiện ra với ba trẻ nhỏ năm 1917 và (cho các trẻ này biết những sự việc trọng đại sẽ sảy ra) cuộc hiện ra này đã được xác định bởi những biểu hiện phi thường mà hàng chục ngàn người đã chứng kiến. Một trong 3 trẻ còn sống đến những ngày gần đây tên là Lucia (Soeur Lucie), nữ tu thuộc dòng kín ở Châu Au. Lúc đầu chị Lucia đã loan báo thông điệp này cho ĐGH PIO XII. Khi đọc xong Đức Thánh Cha (ĐGH) đã run rẩy và giữ lại không cho phổ biến (nên được gọi là bí mật Fatima). Sau đó ĐGH Gioan XXIII (kế vị ĐGH PIO XII) cũng đã không cho phổ biến bí mật trong thông điệp này! Các ngài đã làm như thế vì các ngài biết rằng nếu phổ biến thông điệp này (trong thời điểm đó) sẽ gây ra hoảng loạn, tuyệt vọng trên toàn thế giới.

     

    ĐÂY LÀ PHẦN KHÁC CỦA MẠC KHẢI (BÍ MẬT FATIMA)


    (Không phải để gây sợ hãi, nhưng chúng ta phải biết để chuẩn bị)

     

    Đức Mẹ đã nói với chị Lucia (vào năm 1917)

    -       Con xem Mẹ đã chỉ cho thế giới biết những gì sẽ xảy ra từ năm 1950 đến năm 2001, nhưng người ta vẫn không quyết tâm thực hiện mười điều răn mà Cha chúng ta đã ban. Satan đã dẫn dắt thế giới, gio rắc hận thù và bất hòa khắp nơi. Người ta đã làm nên những vũ khí giết người, và trong vòng vài phút có thể hủy diệt một cách khủng khiếp, chiến tranh sẽ bắt đầu.

    -       Sẽ có những chống đối giữa các dòng tu với Rôma. Thiên Chúa có tất cả các hiện tượng tự nhiên như: khói, mưa đá, băng giá, nước, lửa, lũ lụt động đất, thời tiết khắc nghiệt, những thiên tai khủng khiếp, những mùa đông cực lạnh… dần dần kết thúc địa cầu. Những hiện tượng này sẽ xảy đến chung quanh năm 2000. Những nào không muốn tin thì đây là cơ hội để tin. Mẹ chí thánh của nhân loại đang nói với họ đây.

    -       Hãy thực thi bác ái với người anh em đang cần giúp đỡ. Những kẻ không yêu thương nhau như chính con Mẹ (Chúa Giêsu), một số kẻ này có thể sống sót (nếu chúng ăn năn hối lỗi), nhưng chúng lại muốn chết, hàng triệu những người này sẽ mất mạng trong vòng vài giây.

    -       Loại hình phạt trước mắt chúng ta không thể tưởng tượng được, và chúng (những kẻ không yêu thương nhau) sẽ thấy, không ngờ. Chúa chúng ta sẽ phạt một cách khắt khe những kẻ không tin người, những kẻ chối bỏ người, những kẻ không dành thời giờ cho người.

    -       Mẹ kêu gọi tất cả những ai đến cùng Mẹ; Thiên Chúa là Đấng cứu giúp thế giới, nhưng tất cả những gì không làm chứng cho lòng trung thành và ngay thẳng sẽ bị hủy diệt cách khủng khiếp.

     

    Linh mục Augustin sống tại Fatima đã được ĐGH Phaolô VI cho phép đến thăm chị Lucia, lúc đó đã là nữ tu dòng kín, không được ra ngoài tiếp khách. Cha Augustin nói là chị Lucia đã tiếp cha với một trái tim tan nát, chị nói: “Cha ơi, Đức mẹ đã rất buồn vì hah62u như không ai lưu tâm đến lời tiên báo của Mẹ vào năm 1917. Những người tốt phải đi vào con đường hẹp, còn những người sống thì đi vào con đường rộng dẫn đến diệt vong. Xin cha tin con, sự trừng phạt sẽ sớm đến, có nhiều linh hồn sẽ hư mất và nhiều quốc gia sẽ biến khỏi mặt đất..

     

    Dầu vậy,nếu loài người biết suy nghĩ và cầu nguyện để trở lại làm việc lành thì thế giới có thể được cứu vãn. Còn ngược lại, họ cứ ở trong tình trạng bệnh tật thì thế giới sẽ hư mất vĩnh viễn”.

     

    Đã đến lúc phải truyền đạt thông điệp của Đức Mẹ cho mọi người quen biết, cho bạn hữu, cho bạn của họ và cho cả thế giới biết. Hãy ăn năn sám hối, hy sinh hãm mình. Chúng ta đang đến rất gần thời gian cuối cùng và tai họa cũng đang đi tới. Chính vì thế sẽ có rất nhiều kẻ đang ở xa sẽ trở về trong vòng tay của Giáo Hội Đức Kitô. Những nước như Nga, Anh, Trung Quốc v.v… tất cả những người chân tu, người Tin lành, đạo sĩ, người Hồi Giáo, Phật Giáo, Do Thái Giáo… sẽ trở lại tin vào Thiên Chúa, trong Đức Kitô và trong Mẹ Thánh của Ngài.

    Nhưng chúng ta sẽ phải chờ đợi điều gì? Ở khắp nơi người ta nói về hòa bình và yên ổn; nhưng hình phạt sẽ đến.

     

    LỜI TIÊN BÁO VỀ MỘT CUỘC CHIẾN TRANH HẠT NHÂN

    =
    MỘT NHÂN VẬT RẤT CAO CẤP SẼ BỊ ÁM SÁT VÀ ĐIỀU ĐÓ SẼ GÂY RA CHIẾN TRANH MỘT ĐẠO HÙNG BINH SẼ ĐI NGANG ÂU CHÂU VÀ CHIẾN TRANH HẠT NHÂN SẼ BẮT

     

    Trận chiến tranh này sẽ hủy diệt tất cả, bóng tối sẽ bao trùm trái đất trong vòng 72 giời (3 gày). Gần 1/3 nhân loại sống sót sau 72 giời kinh hoàng này, và những ai bắt đầu sống sót trong giai đoạn mới sẽ là người tốt.

     

    LỜI TIÊN BÁO VỀ MỘT THIÊN TAI KHỦNG KHIẾP.

    ĐÊM ĐÓ SẼ LÀ ĐÊM CỰC KỲ LẠNH, CÓ NHỮNG CƠN GIÓ RẤT MẠNH THỔI ĐẾN, SẼ CÓ NHIỀU LO ÂU VÀ TRONG CHỐC LÁT TRÂN ĐỘNG ĐẤT LỚN BẮT ĐẦU, TOÀN TRÁI ĐẤT RUNG CHUYỂN.

     

    Sự rung chuyển của trái đất mạnh đến nỗi trục trái đất sẽ di chuyển từ 20° - 23°, sau đó sẽ trở vều vị trí cũ. Bấy giời sự tối tăm hoàn toàn bao trùm cả trái đất, tất cả các thần dữ sẽ được thả tự do, chúng gây nhiều điều dữ cho các linh hồn không muốn nghe thông điệp này.

     

    (Nếu những điều này xảy đến trong thời đại con, con hãy làm như sau)

    -       Trong nhà con, hãy đóng hết các cửa ra vào và cửa sổ, không nói chuyện với bất cứ người nào chưa vào nhà. Không được nhìn ra ngoài, đừng tò mò bởi vì đó là cơn giận của Đức Chúa.

    -       Hãy đốt những cây nến đã làm phép, bởi vì trong 3 ngày đó không có ánh sáng nào khác.

    -       Trong nhà con vật duy nhất có thể đem ánh sáng là những cây nến thánh (nến đã được làm phép), mà một khi được thắp lên rồi thì không gì có thể dập tắt cho tới khi ba ngày tối tăm chấm dứt. Tất cả phải có nước thánh trong nhà để rảy lên cửa sổ và cửa đi. Chúa sẽ che chở sở hữu của những kẻ ngài đã chọn.

    -       Các linh hồn Kitô giáo dược chúc phúc nhờ thắp nên thánh, hãy chuẩn bị một bàn thờ có Thánh Giá để liên lạc với Thiên Chúa và con của Người và để van nài lòng thương xót của Người trong khi tất cả đều tối đen.

    -       Bấy giờ một cây Thánh giá huyền nhiệm sẽ xuất hiện trên nền trời, nhắc lại giá châu báu mà con Thiên Chúa đã trả vì yêu thương và cứu rỗi chúng ta. Hãy quỳ xuống trước cây Thánh Giá đầy quyền uy của Đức Kitô mà cầu nguyện sốt sắng và hãy nói:

    “Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin dẫn đến bên Chúa tất cả các linh hồn, nhất là những linh hồn nào cần cần đến lòng thương xót của Chúa hơn.

    Ôi Mẹ Maria dịu hiền, xin cầu cho chúng con, chúng con yêu Mẹ, xin cứu thế giới chúng con”.

     

    Những người công chính không được run sợ về bất cứ điều gì vào ngày của


    HÃY TRUYỀN BÁ THÔNG ĐIỆP FATIMA


     

    Trong khi thời gian còn cho phép, người nào làm thinh sẽ chịu trách nhiệm về những linh hồn hư mất do thiếu thông tin. Khi trận động đất ngừng những người không tin vào Thiên Chúa sẽ chết cách khủng khiếp. Gió sẽ mang hơi độc gieo rắc khắp nơi không cho mặt trời lộ diện. Có thể chúng con sẽ sống sót sau cuộc đại họa này. Đừng quên rằng cơn giận dữ của Thiên Chúa là Thánh, và khi đã bắt đầu các con không được nhìn ra ngoài vì bất cứ lý do nào, vì Thiên Chúa không muốn cho các con thấy Người khi Người trừng trị những kẻ cố chấp.

     

    Lời của Thiên Chúa không phải là đe dọa mà là tin mừng.

    Các con phải hiểu rằng Thiên Chúa sẽ cho phép tất cả điều này xảy ra, Các Giám Mục và ĐGH chờ một thông điệp khác nói về sự thống hối và cầu nguyện.

     

    Hãy luôn nhớ rằng Lời của Thiên Chúa không phải là đe dọa mà là tin mừng.

     

    Xin vui lòng chép lại tin này và gởi cho tất cả những người bạn quen biết để mọi người có cơ hội thống hối và được sống sót. Chúng ta không biết những người nhận được thông điệp này có tin hay không, nhưng hãy nghĩ rằng nếu Thiên Chúa cho phép thì nó sẽ xảy ra, boỷi vì Người muốn điều đó và dù người đó theo đạo nào (điều đó cũng sẽ xảy ra).

     

    Nếu bạn không tin vào thông điệp này hãy gởi cho người khác, vì điều đó không làm bạn tốn kém chi. Và như thế những kẻ tin sẽ có cơ hội để tự quyết định.

     

    Bạn hãy nhớ rằng tất cả những điều đó sẽ tránh được nếu thực hiện 10 giới răn mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là 10 điều rất đơn giản mà nếu chúng ta thực hành thì chúng ta có thể đón nhận ơn tha thức của Thiên Chúa.

     

    Chị Lucia đã mất ngày 11/01/2005. Người ta đã tiên đoán rằng tất cả những điều này sẽ xảy ra khi chị qua đời.

     

    LỜI CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐI VÀO TUỔI CAO NIÊN

     

    Lạy Chúa, đã hơn 60 năm qua, Chúa ban cho con ân huệ được sống trên đời. Từ khi con được sinh ra, Chúa đã không ngừng ban cho con tràn đầy ơn lành và tình yêu vô biên của Chúa. Bao nhiêu năm nay, cùng chung số phận với mọi người, đời con đã trôi đi trong hân hoan và u buồn, thành công và thất bại, khỏe mạnh, bệnh tật, tang tóc. Nhờ ơn Chúa giữ gìn, phù trì con đã lướt thắng mọi trở ngại và tiến lại gần Chúa.

     

    Ngày hôm nay con cảm thấy được vô cùng an ủi, vì Chúa đã ban cho con được nhiều kinh nghiệm phong phú về đời sống và về tình yêu vô biei6n của Chúa. Vì thế linh hồn con ngợi khen và cảm tạ Chúa không ngơi.

     

    Nhưng lạy Chúa mỗi ngày con gặp thấy quanh mình nhiều người cao niên mà Chúa đang thử thách nặng nề, những người đang bị tê liệt, tàn tật và bất lực, đôi khi không còn đủ sức để cầu nguyện với Chúa. Những người mất hết mọi khả năng tinh thần, sống ngơ ngác như vô tâm vơ trí, không còn khả năng suy tư hay cảm nghiệm về Chúa. Nhìn thấy cảnh già và đời sống của họ, con băn khoăn tự hỏi: nếu tôi cũng lâm vào hoàn cảnh họ, tôi sẽ ra sao?

     

    Vì thế lạy Chúa, ngày hôm nay trong khi con còn được hưởng đủ mọi khả năng cử động và suy tư, con xin dâng lên Chúa trước việc con sẽ chấp nhận theo thánh ý Chúa. Và ngay từ bây giờ con muốn rằng sau này bất cứ gặp phải một thử thách nào như bao nhiêu người cao niên đang gánh chịu, con xin phó thác hoàn toàn cho Chúa, xin Chúa giúp con chấp nhận tất cả vì vinh danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn.

     

    Cũng vậy, lạy Chúa, nếu mai này bệnh tình xâm nhập tới trí óc con, khiến con mất sự minh mẫn thì ngay từ bây giờ trước mặt Chúa đây con xin đoan hứa, con sẽ chấp nhận trong thái độ yên lặng kính thờ.

     

    Nếu mai này còn bị chìm đắm trong tình trạng hôn mê kéo dài, thì con mong rằng mọi giờ phút còn lại của đời sống con đều là giây phút liên tục chúc tụng và tri ân Chúa. Cho dù hơi thở sau hết của đời con cũng là mộ hơi thở của lòng yêu mến Chúa. Con hết lòng mong ước giờ đó con sẽ được Đức Mẹ nắm tay con dẫn đến trình diện trước nhan thánh Chúa, để con ca tụng và ngợi khen Chúa đến muôn đời.

     

    Sau hết, lạy Chúa, xin Chúa ban phúc lành cho những người sẽ chăm sóc con khi tuổi già và khi bệnh hoạn. Ước gì con sẽ không là gánh nặng quá đáng cho họ. Ước chi tình thương của Chúa sẽ luôn tràn đầy nơi con và nơi những người thương giúp con.

     
    LỜI CẦU CHO NGƯỜI CAO NIÊN




     

    1.    Lạy Chúa xin ban cho con tuổi già bình an và thanh thản

    2.    Xin giúp con tuổi già khỏi khép kín trên bản thân và những nuối tiếc vô vị

    3.    Khi ngờ vực tấn công con xin Chúa soi sáng cho con

    4.    Khi cô đơn khiến con buồn tủi, xin Chúa viếng thăm con

    5.    Khi bệnh tậ hành hạ thân xác con, xin Chúa ban sức mạnh cho con

    6.    Khi giờ chết đến gần làm con kinh hoàng, xin Chúa trấn an con

    7.    Khi sự chết đến với con từ từ hay bất ngờ, xin Chúa đừng bỏ rơi con

    Amen.

     
     
  10. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

    MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
     
    Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu rồi ngồi xuống ghế.  Đây là chuyến bay dài làm tôi ước gì mình có một quyển sách hay để đọc trên phi trình.  Có lẽ tôi cũng cần chợp mắt một chút. Vừa lúc trước khi máy bay cất cánh, một nhóm 10 người lính trẻ men theo lối đi và ngồi hết vào các chỗ trống rải rác còn lại.  Chẳng có gì để làm, tôi bắt đầu gợi chuyện người lính ngồi gần  nhất:  
    -  Các cậu đi tới đâu vậy?    
    -  Petawawa.  Chúng tôi sẽ ở đó hai tuần để thụ huấn một chương trình huấn luyện đặc biệt rồi sau đó sẽ bổ sung tới A Phú Hãn. 
    Sau khi máy bay cất cánh độ một tiếng thì tiếng loa thông báo là trên máy bay có bán thức ăn nhẹ đựng trong bao giá 5 mỹ kim. Cũng còn lâu lắm chuyến bay mới tới phía Đông nên tôi quyết định mua một bao đồ ăn để vừa ăn vừa giết thì giờ.  Khi tôi móc bóp lấy tiền thì chợt nghe một người lính hỏi bạn mình là có muốn mua thức ăn không. 
    -  Không!  Có vẻ như mắc quá đó.  Bao lunch gì mà tới 5$. Thôi tao ráng đợi tới căn cứ hẵng hay. 
    Và anh lính trẻ gật gù đồng ý với bạn. Tôi đảo mắt nhìn chung quanh thì thấy mấy người lính khác cũng không có ý định mua gì cả mặc dù lúc đó cũng đã tới giờ ăn trưa rồi.  Một ý nghĩ chợt đến trong đầu, tôi gọi người nữ tiếp viên tới đưa cho bà ta 50$ và nói:  
    -  Xin bà vui lòng lấy thức ăn cho những người lính nầy. Người tiếp viên ngạc nhiên nắm chặt lấy tay tôi, qua đôi mắt long lanh ngấn lệ vì xúc động, bà ngỏ lới cám ơn tôi và nghẹn ngào:    
    -  Con trai tôi cũng là một quân nhân đang chiến đấu tại Iraq .  Nghĩa cử nầy của ông như đang dành cho nó vậy. Rồi bà xăng xái đi lấy 10 bịch đồ ăn trao cho tất cả các  người lính trên tàu....  Sau đó bà dừng lại chỗ tôi hỏi:  
    -  Thưa ông dùng gì ạ?  Bò, gà rất hảo hạng.  
    -  Xin cho tôi gà. Tôi trả lời bà ta trong một thoáng ngạc nhiên vì theo tôi biết hạng economy bây giờ chỉ có BOB thôi mà.  Người nữ tiếp viên đi về phía trước của máy bay độ một phút sau trở lại với nguyên khay thức ăn nóng hổi dành cho hành khách vé hạng nhất, bà trịnh trọng nói với tôi: 
    - Đây là tấm lòng tri ân nho nhỏ của những người trên chuyến bay nầy đối với ông.  
    Sau khi ăn xong, với tâm trạng sảng khoái nhẹ nhàng, tôi bước tới phòng vệ sinh ở phía sau cùng.  Trên đường đi, một người đàn ông thình lình đứng lên chận tôi lại nói:  
    -  Tôi rất cảm phục việc ông làm, xin ông cho tôi được chia phần mà vui lòng nhận cho.  
    Nói xong, ông ta dúi vào tay tôi 25 mỹ kim. Sau đó không lâu, viên phi công trưởng rời buồng lái vừa đi vừa nhìn số ghế ghi trên hộc hành lý, linh cảm khiến tôi thầm mong ông ta đừng kiếm tôi nhưng Trời ơi!  Ông ta dừng lại ngay hàng ghế của tôi rồi cười thật tươi và chìa tay ra nói:  
    -  Tôi muốn được bắt tay ông.   
    Cực chẳng đã, tôi mở dây an toàn đứng dậy bắt tay viên phi công trưởng. Với giọng hân hoan, ông ta nói lớn như để mọi người cùng nghe:  
    -  Tôi cũng đã từng là một quân nhân và cũng là phi công chiến đấu.  Một lần có người cũng mua cho tôi thức ăn.  Điều đó thực sự thể hiện cả một tấm lòng tốt đẹp mà tôi không bao giờ quên. Cả một tràng pháo tay tán thưởng vang dội làm tôi đỏ bừng mặt vì mắc cở. Chỉ với một hành động nhỏ nhặt tầm thường của tôi mà đánh động lương tâm con người đến thế sao?  Vì chuyến bay quá dài nên có lúc, tôi phải đi bộ về phía trước để dãn gân cốt thì bỗng nhiên có một nam hành khách ngồi trên tôi độ sáu dãy đưa tay ra bắt và để lại trong tay tôi cũng 25 mỹ kim. Bầu không khí trên chuyến bay thật nhẹ nhàng và chan hoà tình người cho tới khi máy bay hạ cánh.  Tôi lấy hành lý và bắt đầu bước ra khi vừa tới cửa máy bay thì một người đàn ông chận tôi lại và nhét nhanh vào túi áo tôi một thứ gì đó xong ông ta vội vã bước đi mà không nói một lời. Lại thêm 25$ nữa. Nếu tính ra, tôi chỉ chi có 50$ mà bây giờ thu lại tới 75$.  Kiếm được 25$ dễ dàng đến thế sao!  À!  Quên!  Còn bữa ăn thiệt ngon miệng nữa chứ.  Đúng là khi ta làm phải thì không bao giờ lỗ lã cả. Tôi vui vẻ bước nhanh vào cửa phi trường thì thấy mấy người lính trẻ đang kiểm điểm nhân số để chuẩn bị về căn cứ.  Tôi tiến tới trao cho họ 75 mỹ kim và nói:   
    -  Từ phi trường về tới trại phải khá xa.  Mà bây giờ cũng đã tới giờ để dằn bụng một cái sandwich chứ.  Ơn trên sẽ ban phước lành cho các cậu. 
    Mười người lính trẻ trong ngày hôm đó chắc đã rời chuyến bay trong tâm trạng yêu thương và kính mến những hành khách đồng hành.  Tôi hăng hái bước tới xe với lời thì thầm nguyện cầu cho tất cả sẽ được trở về trong an bình. Những chàng trai nầy đã hy sinh tất cả cho quê hương mà tôi chỉ biếu họ có một vài phần ăn.  Thật là quá ít ỏi nếu không muốn nói là chỉ trong muôn một.  Nghĩ xa hơn nữa, người cựu chiến binh đã từng đánh đổi cả cuộc đời khi viết lên chi phiếu trắng đề tên người nhận là “ Hiệp Chủng Quốc” mà số tiền có thể lên đến chính sinh mạng của họ. Lẽ ra cả đất nước, và cụ thể là mỗi chúng ta phải dành cho họ vinh dự tối cao nhưng than ôi, có nhiều người đã không cần biết tới và bỏ quên họ! 
     
  11. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

     
     
    NHỮNG THÁCH THỨC CỦA SỰ TRUNG THÀNH
    TRONG ÐỜI SỐNG HÔN NHÂN
    Trần Mỹ Duyệt
    Ngày 1 tháng 6 vừa qua, hầu như tất cả mọi phương tiện truyền thông như truyền thanh, truyền hình, internet, và báo chí đều phát thanh, phát hình, và đang tải một tin mà ảnh hưởng của nó đến rất nhiều người và mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Tin Ông Al và Bà Tipper Gore quyết định chia tay.  
    Nhiều lời bình luận, và nhiều bán tán xôn xao về tin này. Nhưng câu hỏi mà các nhà bình luận vẫn không có câu trả lời thỏa đáng, đó là câu hỏi tại sao?  
    Tại sao một cuộc tình đầu, hai người yêu nhau hồi còn cắp sách đến trường, đến nay sau 40 năm chung sống với 4 người con lại có kết thúc như vậy.  
    Tại sao một cặp vợ chồng mà người chồng đã từng là Phó Tổng Thống, ứng viên tranh chức tổng thống, và đoạt giải Nobel Hòa Bình, mà vẫn không có đủ yếu tố để giữ cho đến chết mối tình và hạnh phúc hôn nhân của mình.  
    Và tại sao trong những năm sóng gió của 8 năm Phó Tổng Thống, của những ngày tháng tranh cử chức tổng thống, cũng như suốt 40 năm qua đã không làm hạnh phúc họ phải tan vỡ, mà phải chờ đến giờ này.  
    Thật ra, những sóng gió cuộc đời thì cặp vợ chồng nào cũng có. Những sóng gió, thử thách này không miễn trừ cho bất cứ ai dù người ấy là phó tổng thống, phu nhân phó tổng thống. Ứng viên tổng thống, phu nhân ứng viên tổng thống. Hay người đoạt giải Nobel Hòa Bình hoặc phu nhân. Và dĩ nhiên, yếu tố tài chánh cũng không phải là câu trả lời. Ai cũng biết rằng tuy không giầu nhất thế giới, nhưng cặp vợ chồng này chắc chắn không phải là những người nghèo khó mà tiền bạc có thể làm họ mất hạnh phúc. Nhưng điểm chính ở đây, theo Terry Real, một nhà trị liệu đời sống hôn nhân gia đình đã trả lời cuộc phỏng vấn trên chương trình “Good Morning America” là: “Tôi nghĩ rằng ý chính của câu truyện này... đó là không ai biết được cái bên trong của một cuộc hôn nhân”. Hay nói theo người Việt Nam , thì: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”.  
    Thực ra, truyện tình đổ vỡ của Ông Bà Gore không phải là một truyện tình duy nhất, và tính chất thời gian 40 năm chung sống cũng không phải là con số cao nhất. Nhưng dầu sao, đó cũng là một truyện tình khiến chúng ta phải suy nghĩ, vì nó tượng trưng cho trường hợp hiếm quí và mức độ thất bại ít, không như những trường hợp bình thường và dễ dãi mà chúng ta gặp phải trong đời thường của phần đông những người không có những điều kiện như họ. 
    Vậy cái “bên trong” hay những “con rận” thường gậm nhấm, gây khó chịu và dẫn đến đổ vỡ cho nhiều cuộc hôn nhân là gì?  
    Những mâu thuẫn nhỏ nhoi
    Bước đầu đời sống hôn nhân lúc mà tình yêu còn nồng nàn, tha thiết với sức cuốn hút khiến con tim trở nên “mù lòa”, thì không mấy ai nghĩ đến những bất hòa, những mâu thuẩn nhỏ nhoi sẽ có ngày làm cho hạnh phúc của mình trở thành tan vỡ. Nhưng đây lại là một thực tế trong cuộc sống, nhất là cuộc sống hôn nhân. Và điều này xẩy ra không phải là do những chuyện to lớn, mà là những chuyện rất nhỏ bé và tầm thường. Ví dụ, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì trong bữa cơm chiều? Hôm nay mình nên đi đâu chơi? Hoặc tuần tới là ngày sinh nhật của con trai đầu lòng, mình cần làm gì?... Và chỉ cần những cái nho nhỏ ấy thôi, nhưng nếu đem hai hoặc ba cái đầu lại mà chọn lựa, mà suy nghĩ, và quyết định là lập tức có những mâu thuẫn và bất đồng. Ðôi khi những mẫu thuẫn này không chỉ đến từ một người, chồng hoặc vợ, mà nhiều khi từ cả hai phía.  
    Thật ra, mẫu thuẫn được coi như cần thiết trong tương qua vợ chồng và cả sinh hoạt gia đình nữa. Nếu nhìn nó ở một góc độ tích cực, sẽ thấy nó như một yếu tố giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, và tạo nên những trao đổi cần thiết trong cuộc sống hôn nhân. Vì không nhất thiết hễ điều gì tôi nghĩ, tôi muốn đều là tốt, đều phải được lắng nghe, tôn trọng và thi hành. Hoặc, nếu không đồng quan điểm với tôi là kẻ thù hoặc không còn yêu tôi nữa. Do đó, thoạt nhìn, mâu thuẫn có thể làm cho vợ chồng khó chịu đứng về phía chủ quan, nhưng khách quan và công bằng hơn, mẫu thuẫn nếu được giải đáp một cách hợp tình, hợp lý, nó càng khiến vợ chồng hiểu và yêu nhau hơn. Những chuyện thông thường vẫn được xem như đề tài đưa đến nhiều mâu thuẫn mà vợ chồng thường ngày vẫn luôn gặp phải, đó là vấn đề tiền bạc. Cách thức làm giầu, cách thức tiêu tiền. Chính trị, việc chọn và ủng hộ ứng viên này, ứng viên khác. Việc quan niệm khác nhau về những lãnh vực niềm tin, tôn giáo. Việc chọn nghề nghiệp, công ăn việc làm. Quan niệm và nhu cầu về tình dục. Việc sinh sản, nuôi dưỡng, và giáo dục con cái...  
    Vì thế, nếu cặp vợ chồng nào ấu trĩ mà nghĩ rằng sau khi cưới nhau về rồi thì chồng tôi, vợ tôi sẽ hiểu tôi hơn, và sẽ theo ý tôi hơn thì chắc chắn cuộc sống hôn nhân của họ sẽ gặp nhiều sóng gió và thử thách. Và nếu đã không chuẩn bị để đối phó với những mâu thuẫn vẫn thường có trong cuộc sống, dù là cuộc sống lứa đôi. Và đặc biệt hơn nữa, nếu họ không tập quen với lối sống chấp nhận và tích cực hóa những mâu thuẫn trong cuộc sống, mà để bộc lộ nó ra bằng những cảm tình nóng nẩy, bồng bột thì càng làm cho đời sống hôn nhân gặp nhiều sóng gió và thử thách hơn.  
    Thái độ và lối sống nhàm chán
    Trong tác phẩm Duy Trì và Phát Triển Ðời Sống Hôn Nhân, tôi đã đưa ra một nhận định cho rằng hôn nhân là một bông hoa hiếm quí, cần được vun tưới, và giữ gìn cẩn thận. Và hạnh phúc hôn nhân không phải là kết quả tất yếu của việc hai người cưới nhau. Nhưng hôn nhân và hạnh phúc hôn nhân còn cần phải được bao bọc, duy trì, và chăm sóc một cách hết sức cẩn thận. Nhưng để biết được mình phải làm gì để duy trì và phát triển tình yêu ấy. đòi hỏi vợ chồng phải học hỏi, phải tìm hiểu và nếu cần phải có những giúp đỡ chuyên môn của những chuyên gia trong lãnh vực này. “Vô tri bất mộ”. Nếu không biết tình yêu đẹp như thế nào, hấp dẫn và cao qúi như thế nào thì làm sao ta có thể trân quí nó. Nếu không học hỏi để biết mình phải là gì để trân quí nó, thì làm sao có thể giữ được nó. Và đó là điều mà nhiều cặp vợ chồng sau một thời gian sống với nhau, thay vì yêu nhau hơn lại đâm ra nhàm chán để rồi đi đến đỗ vỡ hạnh phúc. 
    Ted Huston, giáo sư về giao tiếp con người và tâm lý học tại Ðại Học Texas ở Austin đã trả lời nguyệt san Tâm Lý Học Ngày Nay (Psychological Today) rằng trong dự án PAIR Project của ông cho thấy là “làm mất những chuẩn mực căn bản của tình yêu và sự tương kính nhau là dấu hiệu thầm lặng của căng thẳng và ly dị hơn là sự mâu thuẫn... Cách chính là cần giải quyết sự mâu thuẫn, nhưng nó nên chú tâm vào việc duy trì những cảm tình tích cực. Ðó là một bài học nằm lòng rất quan trọng.”  
    Tâm lý hôn nhân người Việt Nam cũng có câu: “Tương kính như tân”. Ðây là thái độ cần thiết phải có trong mối tương quan vợ chồng. Phải coi trọng nhau như lúc còn mới. Nhưng làm sao để có được tâm tình này thì cả hai và mỗi người phải biết mỗi ngày khám phá ra cái vẻ đẹp của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, và phải tìm hiểu, học hỏi, để có những nghệ thuật khai phá ấy. 
    Phải biết nũng nựu một chút.
    Phải biết làm dáng một chút.
    Phải biết ghen một chút.
    Phải biết lãng mạn, tình tứ một chút.
    Phải có thời giờ cho nhau.
    Phải có những bất ngờ cho nhau.
    Phải có những giây phút riêng tư cho nhau.  
    Ðó là những cái mà vợ chồng có thể dùng để làm “nóng”, làm mới lại hành trình hôn nhân và hạnh phúc hôn nhân của mình. 
    Trong văn phòng tôi, khi hỏi một người đàn ông về những sở thích riêng tư của vợ mình, đa số đàn ông con trai thường trả lời: “Cái gì mà bà ấy cũng thích!”. Tôi cho đây là một câu trả lời thiếu “yêu thương” nhất. Sống với tâm tình và thái độ ấy thử hỏi làm sao đời sống hôn nhân không nhàm chán.  
    Tóm lại, trong vùng trời ký ức và kỷ niệm của người chồng, người vợ luôn phải có những hình ảnh đẹp, những nụ cười rạng rỡ, và những giây phút nồng ấm bên người mình yêu. Như vậy đời sống hôn nhân chúng ta sẽ không còn nhàm chán.  
    Thiếu quyết tâm 
    Trong buổi sinh hoạt ngoài trời mừng Ngày Hiền Phụ 20 tháng 6 vừa qua, khi đề cập đến vai trò và bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình, diễn giả Nguyễn Trọng Thiệt đã để lại một hình ảnh đẹp về thái độ sống trong đời sống hôn nhân khi kể lại một câu chuyện về một cuộc tình với 50 hôn nhân hạnh phúc. Bí quyết hạnh phúc ấy, theo người chồng là:
    “Mình chỉ nên quyết định những chuyện lớn lao trong gia đình. Còn lại hãy để cho vợ quyết định những chuyện nhỏ.” Nhưng rồi vẫn theo người chồng hạnh phúc ấy: “Sau 50 năm chung sống, ông chẳng thấy có chuyện gì lớn trong gia đình mà cần ông phải giải quyết cả”!  
    Chuyện lớn, chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng và chuyện không quan trọng. Trong đời sống hôn nhân, những liên qua đến hai người, đến con cái không có gì là nhỏ và cũng không có gì là lớn cả. Tất cả đều có những giá trị riêng của nó. Và giá trị ấy được định giá bằng tình yêu, và những hy sinh mà mọi người dành cho nhau và vì nhau. Nhưng chắc một điều, nếu biết giải quyết những xung đột, những hiểu lầm, những cãi vã, những khó chịu và bất hòa nho nhỏ giữa hai vợ chồng, thì sẽ không có gì lớn lao và trầm trọng để giải quyết như người chồng sau 50 sống chung hạnh phúc trên. 
    Chẳng có gì “quan trọng”, trong 50 năm sống với nhau, tuy chỉ là một câu nói bóng gió vui tươi và dí dỏm, nhưng không ai lại hiểu một cách đơn sơ rằng thực tế đã chẳng có chuyện gì đáng nói, đáng bàn, và đáng suy nghĩ sẩy ra cả. Chỉ có những ai đơn sơ tếu, hoặc vô tư đến mức vô trách nhiệm mới nghĩ như vậy.  
    Do đó, tuy vai trò làm chồng, với những trách nhiệm và bổ phận là người phải có những quyết định tối hậu, nhưng việc cộng tác và tham khảo ý kiến, nhất là đồng thuận giữa vợ chồng là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết mọi vấn đề trong gia đình. Ðiều đáng nói là thái độ vô trách nhiệm và buông xuôi của người cha và người chồng. Và điều đáng trách là thái độ và lối sống lấn lướt, thiếu hỗ trợ và cộng tác của người vợ.  
    Có bao giờ bạn đặt mình vào vai trò người chồng hay người vợ của mình để tự hỏi: “Làm sao mà anh ấy có thể suốt ngày với những công việc cực nhọc như thế được?” Hoặc: “Làm sao vợ tôi có thể suốt ngày với những đứa con bệnh hoạn, nghịch phá kia mà lại còn giờ để cơm nước, giặt giũ quần áo và nhà cửa tươm tất được?”  
    Những câu hỏi như thế và những thắc mắc như vậy sẽ giúp tầm nhìn của người chồng hay người vợ hiểu hơn về những nhu cầu, những khó khăn, và vất vả của nhau. Và nó sẽ đem đến cái nhìn thông cảm, yêu thương và chấp nhận nhau hơn.  
    Trong tâm lý giáo dục, người ta nghĩ ra cả trăm lời khuyến khích và khen thưởng để giúp các em nhỏ học hành và ngoan ngoãn. Nhưng trong đời thường khi người ta lớn khôn thì những lời khen thưởng ấy từ từ biến mất, để rồi chỉ nghe thấy những gì là trách nhiệm, bổn phận, những gì phải làm, phải làm như thế nào mà ít có những lời khen thưởng hoặc khích lệ.
    Trong tình trường, những lời nói làm vui lòng nhau lúc ban đầu cũng từ từ biến mất để nhường chỗ cho những lời cay đắng, xỉa xói, mát mẻ nhau. Và người ta cho rằng làm thế sẽ đạt mục đích, hoặc ít nhất cũng thỏa mãn cái tôi của mình. Tuy nhiên, thái độ thiếu trân quí và thiếu tế nhị ấy chỉ làm xoi mòn tình cảm và tình yêu.
    Kết luận: 
    Ðời sống hôn nhân là một hành trình hạnh phúc. Nhưng là một hành trình đầy gian khổ. Hạnh phúc của nó phải mua bằng tình yêu chung thủy. Ðể sống bền chặt với nhau, vợ chồng phải chấp nhận đối diện và giải quyết trong tương quan và hành động thường ngày:  
    Những mâu thuẫn nhỏ nhoi.
    Thái độ và lối sống nhàm chán.
    Thiếu quyết tâm.  
    Ðó là những san hô ngầm có thể làm vỡ và đắm chìm con thuyền hạnh phúc của nhiều người. Hay nói theo Terry Real thì đó là cái “bên trong” của hôn nhân, hoặc theo văn chương bình dân Việt Nam chính là “những con rận” mà chỉ có mình ta mới biết.
     
  12. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

    Hai mau ao

    Neu khong doc duoc chu co dau, xin vui long lam nhu sau:
    -  O tren dau man hinh ben tay trai, bam chu “View” ==> ENCODING ==> MORE ==> UNICODE UTF8
    -     Xin mo ho so dinh kem de doc bai bang chu tieng Viet
    -     Muon nhan Suy Niem Hang Ngay xin goi e-mail ve langthangchieutim@suyniemhangngay.org voi chu de “Muon nhan SNHN”
    -   Quy' vi muon nghe bai doc bang Audio xin va`o http://www.suyniemhangngay.org/
     
     
    =======================================================
     
     
    HAI MÀU ÁO
     
    Có hai người bạn chơi thân với nhau từ thời niên thiếu.  Khi đã trưởng thành, hai người bạn vẫn muốn giữ tình bạn thắm thiết với nhau; nên sau khi lập gia đình, họ quyết định sống gần nhau; họ ở đối diện nhau giữa hai bên con đường làng.
    Tình bạn của họ thật thắm thiết cho đến một ngày kia khi một người trong làng quyết định thử thách tình bạn của họ.  Ông này may một chiếc áo hai màu; bên phải màu đỏ, còn bên trái màu xanh.  Một ngày kia, khi thấy cả hai người bạn đang làm vườn, người đàn ông mang chiếc áo hai màu đi qua con đường ở giữa hai người bạn.  Người đàn ông vừa đi vừa đánh trống để cố ý gây sự chú ý cho hai người bạn để họ nhìn thấy chiếc áo của mình.
    Chiều đến, hai người bạn gặp nhau để nói chuyện như mọi ngày.  Trong khi nói chuyện, một người bạn hỏi người bạn kia: “Anh có thấy người đàn ông mang áo đỏ đánh trống hôm nay không?”  Người kia trả lời, “Không, tôi thấy anh ta mang áo màu xanh.”  “Ồ không,” người kia đáp lại, “rõ ràng là anh ta mang áo màu đỏ, chính mắt tôi thấy cơ mà.”  “Anh lầm rồi.” người bạn kia đáp lại, “Chính tối thấy anh ta mang áo màu xanh, vừa đi vừa đánh trống.” Người kia đáp ngay, “Anh mù à, ông ấy mang áo màu đỏ.”  Người kia tức giận phản ứng ngay, “Mày nói ai mù, tao thấy ông ta mang áo màu xanh.”  Như thế cuộc cãi vã biến thành cuộc ẩu đả, và hai người bạn đã đánh nhau.  Tình bạn thắm thiết bao nhiêu năm giờ đây chấm hết vì không thể vượt qua cuộc thử thách về cái tôi của mình.
    Người đàn ông tiến lại chỗ hai người với chiếc áo hai màu trên mình, bên phải màu đỏ, bên trái màu xanh.  Điều này làm cho hai người bạn sững sờ nhìn nhau.  Họ liền đổ lỗi cho người đàn ông vì chính ông ta mà làm cho họ mất tình bạn.  Người đàn ông đáp lại, “Hai anh ạ, các anh đừng đổ lỗi cho tôi.  Cả hai anh đều đúng, và cả hai đều sai.  Các anh đánh nhau vì các anh nhìn chiếc áo của tôi theo quan điểm khác nhau của mỗi người.”[1]
     
    ***************************************
    Quí bạn thân mến, xây dựng sự hiệp nhất mời gọi chúng ta học hỏi sự khác biệt của nhau, chấp nhận sự khác biệt của nhau, và quí trọng những sự khác biệt ấy.  Nếu chúng ta nhận biết và quí trọng sự khác biệt của mỗi người, thì chúng ta mới thấy giá trị của một cộng đoàn không phải là nằm ở chỗ mọi người cùng như nhau, nhưng là cùng nhau hướng đến một mục đích.  Một cộng đoàn có nội lực mạnh là một cộng đoàn có sự khác biệt nhưng không có sự tách biệt.  Sự khác biệt làm cho cộng đoàn ấy thêm phong phú, đa dạng và đầy sức sống.  Sự tách biệt chỉ dẫn đến sự xáo trộn chia rẻ, và tan vỡ.
    Câu chuyện hôm nay nhắc nhở chúng ta về khả năng nhìn toàn cục của vấn đề hơn là chỉ nhìn một khía cạnh của nó.  Để giải quyết một vấn đề nào đó trong cộng đoàn, chúng ta cần có cái nhìn tổng thể hơn chỉ là nhìn một chiều phiến diện.  Mỗi đồng tiền điều có hai mặt, thì mỗi sự việc cũng có hai mặt của nó.  Quan điểm của chúng ta có thể là đúng, nhưng còn quan điểm và ý kiến của người khác thì sao?
    Xin bạn cẩn trọng hơn và bao dung hơn trong cái nhìn của mình về tập thể và cộng đoàn mình, và cũng như về những cá nhân lãnh đạo cộng đoàn mình.  Trước khi góp ý điều gì, chúng ta cần hỏi lại chính mình, ngoài màu “đỏ” mà mình thấy trước mắt, liệu rằng mình có thấy màu “xanh” ở phía bên kia không?
     
    Br. Huynhquảng
     
     

    [1] Dịch từ Wisdom Tales (Atlanta: August House:1996),93.
     
  13. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

     
     
    Have A Great Day!
     !!!!  THIS IS FOR YOU!!!!!
     

     
    Life is too short to wake up with regrets.
    Love the people who treat you right.
    Forget about the ones who don't.
    Believe everything happens for a reason.
    If you get a second chance, grab it with both hands.
    If it changes your life, let it.
    Nobody said life would be easy.
    They just promised it would be worth it.

    Friends are like balloons.
    Once you let them go, you can't get them back.
    So I'm gonna tie you to my heart so I never lose you..
    Send these balloons to your friends.
    You must also return it to me.
    If four balloons are returned to you, something you have been waiting for a long time will happen!!!!
    Believe me.... It really happens!
     
     

    Please consider the environment before printing this email.
     
     
  14. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

     
     
    Xin mời các bạn đọc một Câu Chuyện rất cảm động .
    ----------
    - Photo by Chick Harrity

    Phương Anh, phóng viên đài RFA
         Kính chào quí vị . Như thường lệ, vào mỗi sáng thứ ba, Phương Anh lại tái ngộ với quí vị và các bạn trong mục Câu Chuyện Hàng Tuần. Kỳ này, mời quí vị nghe chuyện rất lý thú và thật cảm động về một tấm hình mà đã làm thay đổi cả một kiếp người…
        Đó là tấm hình “Baby in the box” mà Phương Anh xin tạm dịch là “ Em bé trong chiếc hộp giấy”. 
        Thưa quí vị và các bạn, vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, tại Khách sạn Ritz – Carlton ở Washington D.C, một buổi lễ do White House News Photographer’s Association, xin tạm dịch là Hiệp Hội Phóng Viên Ảnh Tòa Bạch Ốc, tổ chức, nhằm vinh danh và trao tặng giải thưởng “Thành Tựu Một Đời” cho nhiếp ảnh gia nổi tiếng Chick Harrity, người được đánh giá là có công và ảnh hưởng lớn lao đối với báo chí tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới.
        Trong buổi lễ vô cùng trọng đại này, có một người đã thay mặt toàn bộ giới báo chí và Hiệp Hội Phóng Viên Nhiếp Ảnh tòa Bạch Ốc, và trước sự chứng kiến của tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, cùng với gần 1000 quan khách tham dự, đã vinh dự trao tặng giải thưởng cao quí này cho nhiếp ảnh gia Chick Harrity, là thiếu nữ gốc Việt, có tên Nhanny Heil, và tên Việt Nam của cô là  Trần Thị Hết.
        Người thiếu nữ này chính là em bé gái trong bức hình “Baby In The Box: Em Bé Trong Chiếc Hộp Giấy” mà ông đã chụp vào năm 1973, khi làm việc tại Việt Nam.
        Tấm ảnh trắng đen nổi bật hình ảnh một em bé gái nhỏ nhoi, mặc phong phanh chỉ độc nhất chiếc áo trên người, nằm trong cái hộp giấy bằng các tông, tay em thò ra bên ngoài như đang nắm lấy tay anh trai của mình, cũng nằm co quắp bên cạnh chiếc hộp ấy, và cái bát ăn xin thì để bên cạnh.
        Cả hai nằm trên nền gạch của đường phố Sàigòn lúc bấy giờ… 32 năm sau, từ miền Bắc California, người nhiếp ảnh viên vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện. Chúng ta hãy nghe ông thuật lại: 

     Nhiếp ảnh gia  Chick Harrity :
     
    Hình ảnh thương tâm.
        "Khi tôi làm việc cho Association Press, và được giao nhiệm vụ chụp hình trao trả tù binh, khi tốp người lính Mỹ cuối cùng được trao trả, năm đó là 1973, hình như tháng hai thì phải. Tôi còn nhớ ngày tôi chụp tấm hình đó là ngày tôi được lệnh đến Dinh Độc Lập để chụp buổi họp báo của tổng thống Thiệu vào buổi sáng. Người tài xế chở tôi tới Dinh Độc Lập, khi xong việc, tôi trở về thì đường phố kẹt xe quá, tôi quyết định đi bộ về văn phòng của AP nằm ngay đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi trong một tòa nhà lớn cùng với NBC…gần đó là nhà hàng, các cửa tiệm…Vì văn phòng của tôi nằm cuối cùng của tòa nhà nên tôi đi vòng phiá sau cho tiện…
    Và trước khi tới cái góc nhà, đối diện với tòa nhà, là khách sạn Continental, có rất nhiều trẻ con xin ăn, có quá nhiều trẻ em mồ côi…
        Tôi bắt gặp một hình ảnh vô cùng thương tâm trên đường: một em bé gái nhỏ bé đang ngủ, nằm bên trong chiếc hộp giấy bằng carton, bên cạnh chiếc hộp là đứa bé trai, lớn hơn một tí, nắm lấy tay của em gái mình thò ra, nằm co quắp, và chiếc tô dùng để ăn xin bên cạnh... Ánh sáng hoàng hôn hắt xuống thật tuyệt vời ..
        Tôi vô cùng xúc động và lấy ngay chiếc máy ảnh Leica của mình với ống kính 50 li, chụp chừng 6 hay 8 tấm gì đó, rồi vào văn phòng ngay vì tôi rất vội phải đi công tác ở Đà Nẵng. Tôi giao cho họ và nói đây là phim chụp họp báo và đây là cuốn phim chụp trẻ em xin ăn đường phố… 10 ngày sau, khi tôi từ Đà Nẵng trở về, một tấm biển có gắn hàng chữ đùa nghịch “No More Orphan Pictures” [được để ở bàn tôi], bởi vì tấm hình đó khi AP phổ biến thì trở thành “tin nóng hổi”- Breaking News Story cho các báo chí và các đài phát thanh ở Mỹ, đặc biệt là ở New York…"
        Thưa quí vị và các bạn, khi được hỏi tại sao tấm hình đó lại làm cho mọi người ở Hoa Kỳ hết sức chú ý đến các em mồ côi ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia Chick Harrity kể tiếp:

    Phong trào nhận con nuôi ở Việt Nam :
    "Chuyện là như thế này, khi tấm hình đó được gửi về New York, mọi người đều rất thích, bởi vì nó không giống những hình ảnh khác và nó được đăng trên tất cả các báo chí ở Hoa Kỳ và rất nhiều người đã liên lạc tới AP của chúng tôi để hỏi xem có cách nào nhận hai em bé đó làm con nuôi…
        Các báo chí thì viết thư cho AP chúng tôi ở Sài gòn đề giúp xin địa chỉ của em bé đó. Họ cho biết rằng, có rất nhiều, rất nhiều gia đình muốn giúp đỡ và nhận hai em bé đó làm con nuôi. Chính vì thế mà tôi phải làm sao tìm lại được hai em bé đó…
        Lúc bấy giờ, có vài người Việt Nam làm việc trong phòng tối, tôi đưa cho họ bức hình và thuật lại mọi chuyện. Chỉ hai ngày sau, họ đã dễ dàng tìm ra gia đình của em bé này vì có nhiều người ăn xin ở gần chúng tôi làm việc lắm.
        Khi gặp mẹ của em bé, bà cho biết chồng bà là một người lính đang đi chiến đấu. Bà có 5 đứa con trai và em bé trong chiếc hộp giấy là con gái út. Vì hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ, lương chồng không đủ nuôi 7 miệng ăn, nên các con bà phải đi ăn xin trên đường phố. Tên của em là Trần thị Hết…
        Tôi đã thuật lại mọi chuyện và cho bà biết rằng có những gia đình ở bên Mỹ rất muốn nhận hai em bé trong bức hình làm con nuôi. Nhưng bà từ chối ngay lập tức, bà nói rằng cho dù hoàn cảnh khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, bà phải giữ cho bằng được tất cả các con bà dưới một mái nhà. Và bà đã làm như thế..."

         Thưa quí vị và các bạn, thế rồi người nhiếp ảnh gia Chick Harrity có cơ hội gặp lại em bé trong chiếc hộp giấy hay không? Chúng ta hãy nghe ông kể tiếp:

     Cô bé năm xưa 

       "Khi tôi rời Việt Nam, tôi không bao giờ ngờ rằng sau này em lại được một gia đình người Mỹ nuôi…Mười năm sau, tôi không còn làm việc cho Association Press nữa và trở thành phóng viên cho tòa Bạch Ốc thì một hôm, người bạn của tôi trong AP cùng làm việc ở Sài gòn, gọi điện thoại báo rằng cô bé trong chiếc hộp giấy mà tôi chụp hình năm xưa sẽ có mặt tại tòa Bạch Ốc để gặp tổng thống Reagan và mọi người sẽ sắp xếp cho tôi để gặp lại cô bé đó.
        Đó là buổi đầu tiên tôi gặp lại cô bé ấy và biết được rằng cô được gia đình bà Evelyn Heil nhận làm con nuôi từ năm 1974, khi em đến Houston chữa bệnh tim do một tổ chức từ thiện đem em sang từ Việt Nam…
        Khi tôi gặp em lúc bấy giờ, trông em thật là bé nhỏ so với độ tuổi 12… Tôi trao cho em bức hình tôi chụp năm xưa nhưng em làm moị người và tôi rất ngạc nhiên vì em từ chối nhận và rất là giận dữ…Tôi không hiểu vì sao như thế… rồi thời gian trôi qua, trong lòng tôi cứ tự hỏi về điều này…
        Mãi cho đến ngày hôm nay, sau 32 năm, kể từ ngày tôi chụp hình ấy, tôi mới thực sự giải tỏa được, thì ra hồi ấy, trong trí óc ngây thơ của em, em sợ rằng nếu có ai nhìn thấy bức hình ấy, thì họ sẽ bắt em trả về Việt Nam…Hôm nay, người thiếu nữ trao giải cho tôi đã hoàn toàn khác…"

    Giải thưởng "Thành Tựu Một Đời"
     A Surprise From Long Ago And Far Away. Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa nhiếp ảnh gia Chick Harrity và Nhanny Heil Trần Thị Hết "Em bé trong chiếc hộp giấy" tại Tòa Bạch Ốc với sự chứng kiến của Tổng thống George W. Bush và gần cả ngàn quan khách khác.
        Thưa quí vị và các bạn, Chick Harrity – người nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đã có gần 50 năm trong nghề, với 16 năm làm trong Associations Press, 10 năm làm Trưởng Phòng Nhiếp Ẳnh của U.S. News và World Report và 33 năm chụp hình cho tòa Bạch Ốc. Ông đã chụp rất nhiều hình qua nhiều đời tổng thống như John Kenney, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, Jimmy Carter, và Bill Clinton, những tấm hình của ông đều mang nhiều ý nghĩa và đi vào lịch sử.
        Khi được trao giải cao quí "Thành Tựu Một Đời”, ông đã trả lời Hội Phóng Viên Ảnh tòa Bạch Ốc rằng tất cả những tấm hình ông ghi lại trong 50 năm qua, mặc dù có giá trị đến đâu chăng nữa, đều không làm ông vui nhất và thích nhất là tấm hình “Baby In The Box” – Em bé trong chiếc hộp giấy. Vì thế, trong buổi lễ trao giải này ban tổ chức đã dành cho ông một sự bất ngờ… Ông kể lại giây phút ấy:
        "Khi tôi đứng ở trên sân khấu cùng với tổng thống George W. Bush, tôi nghe vị chủ tịch của Hội Phóng Viên Nhiếp Ảnh tòa Bạch Ốc nói với tổng thống Bush rằng. “Đừng di chuyển, hãy đứng yên!” Thông thường thì ai mà nói như thế với vị tổng thống kiểu đó…
        Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây..và bỗng nhiên tôi nghe tiếng của người điều khiển chương trình xướng danh tên tôi cùng với bức hình, và người đại diện trao giải là Nhanny Heil, cô bé trong bức hình năm xưa..
        Tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động…nước mắt dàn dụa trên mặt tôi... Cuộc hội ngộ diễn ra vô cùng bất ngờ…Tất cả mọi người có mặt hôm đó đều rơi lệ, ngay cả tổng thống Bush cũng vậy…
        Sự kiện Trần thị Hết Nhanny trao giải cho tôi làm cho tôi càng tin tưởng rằng: đây là bằng chứng mà bức hình của tôi đã làm thay đổi một cuộc đời và hy vọng rằng sẽ có những trường hợp khác tương tự như thế… "

        Thưa quí vị và các bạn, chắc hẳn quí vị và các bạn sẽ còn một vài điều thắc mắc rằng tại sao cô bé Trần Thị Hết lại được sang Mỹ năm 1974 để chữa bệnh tim rồi được gia đình một người Mỹ nhận làm con nuôi?
        Thế còn cha mẹ ruột cùng các anh trai của em ra sao? Và cuộc sống của cô Trần Thị Hết Nhanny hiện nay như thế nào? Mời quí vị và các bạn nghe tiếp vào kỳ sau.
    Phương Anh thân ái chào tạm biệt và hẹn tái ngộ trong mục Câu Chuyện Hàng Tuần vào sáng thứ ba tuần tới.
     
    "Baby in the Box", tấm hình thay đổi cả một đời người (Phần II)
     Phương Anh, phóng viên đài RFA

        Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ trước, chúng ta đã nghe nhiếp ảnh gia nổi tiếng Chick Harrity kể lại trong hoàn cảnh nào ông đã chụp bức ảnh em bé nằm ăn xin trong chiếc hộp bằng cạc tông bên cạnh người anh trai bé nhỏ của mình.

     Cô Nhanny Heil và người mẹ nuôi, bà Evelyn Heil.
    Và sau khi tấm hình được phổ biến ở Hoa Kỳ, đã dấy lên phong trào nhận trẻ em mồ côi Việt Nam làm con nuôi. 
        Mặc dù bà mẹ của em từ chối sự hảo tâm của rất nhiều gia đình người Mỹ muốn nhận em làm con nuôi. Thế nhưng, như một số phận đã dành sẵn, năm 1983, tức 10 năm sau, em bé trong chiếc hộp giấy có mặt tại Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống Ronald Reagan và hội ngộ lần đầu tiên với người đã chụp hình mình khi mới lên hai.
        Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này đã làm cho cô bé Trần thị Hết, nay là Nhanny Heil vô cùng tức giận và hãi sợ vì nhiếp ảnh gia Chick Harrity đã đưa tặng em bức hình Baby In The Box.
        Theo lời bà mẹ nuôi cô kể lại, lúc bấy giờ, trong trí óc ngây thơ của cô bé 12 tuổi, cô chỉ sợ rằng, nếu có ai biết được cô là em bé trong bức hình, thì cô sẽ bị trả về Việt Nam. Vì thế, cô rất ghét bức hình ấy.
    Người mẹ nuôi, bà Evelyn Heil 
        Được hỏi vì sao bà lại trở thành mẹ nuôi của cô, từ thành phố Springfield, bang Ohio, bà Evelyn Heil, một nhà giáo, nay đã về hưu kể lại:
        "Khi tôi nhìn thấy bức hình của em trên tờ báo [ở Houston, Texas], bên cạnh là bức hình "Baby in the Box", đôi mắt em mở lớn đầy vẻ sợ hãi như đang nhìn thẳng vào tôi như có một sự thôi thúc kỳ lạ. Lúc bấy giờ, em được bác sĩ Denton Cooley chữa bệnh tim, đem em từ Saigòn sang. Năm đó là năm 1974.
        Theo lời cơ quan từ thiện đưa em sang Mỹ thì mẹ em đưa em vào viện mồ côi Holt, vì em bị bệnh tim và bà quá nghèo không có tiền chữa bệnh cho em. Cũng theo lời hội từ thiện cho biết thì họ cố gắng tìm mẹ và anh trai của em nhưng nghe nói bà đã đi Đà Nẵng.  Sau đó họ cũng được tin là bà mẹ của em đã qua đời vì bị bệnh lao phổi, và không còn ai biết gia đình cũng như anh trai của em ra sao nữa. Nhưng ở Sài gòn lúc bấy giờ cũng không có đủ phương tiện chữa trị nên họ đã đưa em sang Mỹ. 
        Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của em và bức hình Baby In The Box đăng trên trang báo, tôi lập tức tìm cách đến ngay bệnh viện để được ôm em vào lòng vì trông em tội nghiệp lắm, nét mặt đầy vẻ sợ hãi."
        Thưa quý vị và các bạn, việc nhận em làm con nuôi không đơn giản chút nào vì lúc bấy giờ, danh sách xin nhận em làm con nuôi lên đến hai ngàn gia đình. Thật là khó để lọt vào danh sách được tuyển chọn, tức là khoảng 5 gia đình ưu tiên, rồi cuối cùng mới được chọn.

    Nghĩa cử cao đẹp 
        Thế nhưng, giống như một phép lạ đã xảy ra, bà đã vượt qua hai ngàn gia đình khác để đứng đầu danh sách xin nhận em làm con nuôi, bà kể lại:
        "Tôi rất là kiên trì và họ biết là tôi biết nhiều về dinh dưỡng. Rồi hôm ấy, họ đến nhà tôi rồi đi cùng với tôi để đón các con tôi đi học về. Trước khi tới trường của các con tôi thì họ cho tôi biết là tôi sẽ được chọn. Tôi đã khóc vì sung sướng và không thể lái xe tiếp tục được, phải dừng lại bên đường để dằn cơn xúc động. Tôi không thể tin nổi, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
        Và cũng nên nhớ lại rằng, thất bại của Mỹ trong việc bảo vệ Sàigòn đã khiến em trở thành một em bé mồ côi tị nạn. Điều này giúp cho việc xin em làm con nuôi dễ dàng hơn.     Và ngày 10 tháng 10 năm 1974, em chính thức trở thành con nuôi của tôi. Gia đình tôi đưa em về nhà, tôi đã có 4 đứa con trai và em trở thành công chúa trong gia đình của chúng tôi."

        Thưa quý vị và các bạn, khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của em lúc bấy giờ như thế nào, bà cho biết:
        "Em thật là nhỏ bé và suy dinh dưỡng trầm trọng. Em gần như không sống nổi, sức khỏe của em thật là tồi tệ, em không tự mình ngồi và đứng được. Chỉ cân nặng có 12 pounds mà lúc đó em đã 3 tuổi rồi. Con trai lớn của tôi chọn tên em là Nhanny.
        Từ đó, tên em là Nhanny Heil. Sau khi tôi nuôi em được chừng 6 hay 10 tuần gì đó thì em bắt đầu tự mình đứng và ngồi được. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để chăm sóc và chữa bệnh cho em.
        Em bị bệnh về tai, nên đã ảnh hưởng nhiều đến việc nghe và nói. Đồng thời, em còn thêm rất nhiều bệnh tật khác nữa. Trong nhiều năm, Nhanny bị chậm phát triển so với các trẻ em khác. Nhưng cuối cùng, thì mọi việc cũng đâu vào đó. Nhanny được tất cả mọi người yêu mến."

    Không đầu hàng số phận 
        Thưa quý vị, được biết, sau nghĩa cử thật cao đẹp của bà Evelyn Heil nhận em bé Trần Thị Hết làm con nuôi, một làn sóng xin nhận nuôi các em mồ côi Việt Nam dâng cao tại Hoa Kỳ, nhất là vào thời điểm trước biến cố tháng 4 năm 1975.
        Trong khi đó, ngoài thời gian đi dạy học, phải vất vả nuôi 4 người con trai của mình, bà dành hết thời gian cho Nhanny. Vì sức khỏe và bệnh tật, Nhanny không thể nào đến trường bình thường như các trẻ em khác.
        Nhất quyết không chịu đầu hàng số phận, bà lập ra Warren Center of Learning, xin tạm dịch Trung Tâm Học Tập Warren, để Nhanny có cơ hội được học hành tại đây. Năm 1983, để có thêm tài chính cho trung tâm, bà nhờ các cơ quan truyền thông hỗ trợ trong việc quyên góp.

    Gặp Tổng thống Ronald Reagan
        Và cũng nhân cơ hội này, bà và Nhanny được Tổng thống Ronald Reagan cùng phu nhân mời đến Tòa Bạch Ốc. Bà cho biết:
        "Lúc bấy giờ, có rất nhiều phóng viên báo chí ở khắp nơi trên toàn thế giới về tham dự và muốn đặt câu hỏi với Nhanny, nhưng Nhanny cứ quả quyết đòi gặp Tổng thống trước đã. Nhanny nói với mọi người rằng hãy để cho em gặp Tổng thống đã, rồi em sẽ trả lời câu hỏi của mọi người khác.
        Và tôi còn nhớ rằng khi hai chúng tôi đang đi vào hành lang, thì ngay lúc ấy, Tổng thống Reagan cùng phu nhân xuất hiện. Ông cúi xuống ôm em vào lòng và hỏi tai nào của em không nghe được? Em trả lời.
        Tổng thống nói: Vậy thì hãy cứ đi qua phía bên đó để ông cùng nghe vì tai của ông cũng bị như thế! Thật là một vị Tổng thống tuyệt vời ! Sau khi trò chuyện với Tổng thống Reagan xong thì chúng tôi gặp Chick Harrity. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp ông ấy."

    Ngạc nhiên lẫn xúc động

     Trước mặt Tổng thống George W. Bush, Cô Nhanny Heil trao tặng giải thưởng cho ông Chick Herrity. AFP PHOTO Andrew COUNCILL 
        Thời gian trôi qua, sau lần hội ngộ đầu tiên [với Chick Harity vào năm 1983] làm cho Nhanny hãi sợ, tháng 4 năm 2005, bà nhận được điện thoại của Hội Phóng Viên Ảnh Tòa Bạch Ốc mời bà cùng Nhanny đến trao giải cho Chick Harrity.
        Vô cùng ngạc nhiên lẫn xúc động, mọi chuyện tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng, nhưng nay lại được khơi dậy với một niềm vinh hạnh.
        Bà còn được biết rằng, trong suốt gần 50 năm cuộc đời nhiếp ảnh của mình, Chick Harrity bao giờ cũng tâm đắc về bức hình “Baby In The Box”, và luôn tự hỏi cô bé trong ảnh giờ này ra sao.
        Với sự giúp tìm kiếm của hãng truyền thông NBC, Hội Phóng Viên Ảnh Tòa Bạch Ốc đã tìm ra được địa chỉ của mẹ con bà và trân trọng mời Nhanny đến tham dự để dành cho Chick Harrity một bất ngờ lớn. Thế là mọi chuyện đã xảy ra đúng như dự định.

    "Người may mắn nhất"
         Thưa quý vị và các bạn, giờ đây, khi Nhanny đã là mẹ của hai con và hiện định cư tại thành phố Springfield, bang Ohio, cô tâm sự:
        "Tôi nghĩ tôi là người may mắn nhất. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ nghĩ là tôi rất may mắn đã gặp được mẹ nuôi tôi cho tôi một cuộc đời mới. Tôi biết rằng, tôi còn có cha và các anh trai của mình, và nhiều khi tôi tự hỏi không biết giờ này họ ra sao. Tôi không biết làm cách nào để tìm ra họ. Tôi thiệt không biết làm sao!"

        Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về bức hình Baby In The Box có thật nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không thể nào giải thích nổi. 32 năm sau, có ai ngờ em bé ăn xin nghèo khổ trên vỉa hè thành phố, nằm trong chiếc hộp bằng cạc tông, lại thay mặt cho toàn thể giới báo chí phóng viên nhiếp ảnh Hoa Kỳ, trước mặt Tổng thống George W. Bush, để trao tặng giải thưởng cho người đã chụp hình mình năm xưa, làm cho tất cả mọi người phải rơi lệ.
        Và hôm nay đây, mặc dù không nói được tiếng Việt, nhưng cô luôn ghi nhớ cô là người Việt Nam, cô vẫn hằng nhớ đến những người thân nhân ruột thịt của mình. Ước mong một ngày nào đó, lại có điều kỳ diệu xảy ra cho cô, phải không thưa quý vị và các bạn ?
        Câu Chuyện Hàng Tuần xin dừng nơi đây. Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chương trình kỳ tới.
     
  15. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

    Neu khong doc duoc chu co dau, xin vui long lam nhu sau:
    -  O tren dau man hinh ben tay trai, bam chu “View” ==> ENCODING ==> MORE ==> UNICODE UTF8
    -     Xin mo ho so dinh kem de doc bai bang chu tieng Viet
    -     Muon nhan Suy Niem Hang Ngay xin goi e-mail ve langthangchieutim@suyniemhangngay.org voi chu de “Muon nhan SNHN”
    -   Quy' vi muon nghe bai doc bang Audio xin va`o http://www.suyniemhangngay.org/
     
     
    ============================================
     
     
     HAI BIỂN HỒ
     
    Người ta bảo ở bên Palextina có hai biển hồ . . .  Biển hồ thứ nhất gọi là biển chết.  Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này.  Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể  sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh.  Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó.  Biển hồ thứ hai là Galilê.  Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất.  Nước ở hồ lúc nào cũng trong xanh mát dịu, con người có thể uống được.  Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây.  Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này . . .
     
    Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan . Nước sông Jordan chảy vào Biển Chết.  Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát.  Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người.
     
    Đây là một định lý trong cuộc sống: có cho đi mới được lãnh nhận.  Vì “xởi lởi trời cho, co ro trời co lại”.  Hay ít ra cũng là “có qua có lại mới toại lòng nhau”.  Người có tâm hồn quảng đại trao ban mới có cơ hội đón nhận niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống.  Người có tâm hồn thanh thoát khỏi những tham sân si của giòng đời mới tự do tự tại.  Vì vậy, thật bất hạnh cho những ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. “Sự sống” trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng Biển chết.  Và thật hạnh phúc cho những ai biết trao ban.  Cuộc sống họ sẽ mãi lan tỏa và dồi dào sức sống như biển hồ Galilê.
     
    Đó chính là cung cách sống của Chúa Giê-su.  Ngài đã sống một cuộc sống thanh thoát với những tiện nghi vật chất.  Ngài đã chấp nhận cuộc sống bấp bênh, rày đây mai đó đến độ không có nơi gối đầu. Ngài đã đi vào cuộc đời với cảnh nghèo khó khốn cùng trong thân phận người nghèo: “sinh vô gia cư, chết vô địa táng”.  Ngài đã sống một cuộc đời cho đi: cho đi tình yêu, cho đi cả tính mạng mình vì người mình yêu.  Ngài đã bỏ lại tình yêu của gia đình, của xóm làng để ra đi rao truyền chân lý, để tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa Cha.  Giá tri cuộc sống của Ngài là làm theo thánh ý Chúa Cha.  Ngài không làm theo ý riêng. Ngài không tìm danh vọng cho bản thân.  Ngài luôn chu toàn thánh ý Chúa Cha và làm rạng danh Chúa Cha qua đời sống hiến dâng phục vụ nhân trần.
     
    Hôm nay, Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm ý Chúa và thực thi trong cuộc sống.  Ý Chúa có thể làm chúng ta phải thiệt thòi, nhưng là cơ hội để chúng ta đón nhận niềm vui bất diệt trên quê hương trên trời.  Ý Chúa đang mời gọi chúng ta bỏ lại những hận thù, ghen ghét, những vinh hoa phú quý trần gian hay những tình cảm mau qua để chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời.  Ý Chúa đang mời gọi chúng ta đừng bám víu vào những tham vọng của danh lợi thú để tâm hồn thanh thoát bình an.  Ý Chúa vẫn mời gọi chúng ta hãy quảng đại trao ban, hãy cho đi để được nhận lãnh.  Ý Chúa cần thể hiện trong mỗi giây phút khi phải chọn lựa giá trị Nước Trời hơn là những giá trị vật chất tầm thường mau qua.
     
    Thế nhưng, giữa cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những người thích bám víu vào của cải danh vọng trần gian, vẫn còn đó những người sống lệ thuộc vào những tình cảm mau qua, vẫn còn đó những người vẫn để lòng tham làm hoen ố tâm hồn, làm mất đi nét đẹp của họa ảnh Thiên Chúa nơi tâm hồn của mình.  Họ chưa thực sự sống tín thác vào Chúa.  Họ chưa thực sự để cho Chúa làm chủ con người của họ.  Họ vẫn là những con người làm tôi hai chủ.  Sống đạo nửa vời, thiếu dứt khoát khi phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và danh lợi thú trần gian.
     
    Xin cho mỗi người chúng ta biết tín thác vào sự quan phòng của Chúa, biết chọn Chúa làm nghiệp đời đời.  Xin cho tâm hồn chúng ta luôn thanh thoát khỏi những ràng buộc vật chất và những tình cảm mau qua trần gian để tâm hồn và thân xác chúng ta luôn thuộc trọn về Chúa.  Amen!
     
    Lm Jos Tạ duy Tuyền
     
     
  16. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

    Bé không tập trung học, phải làm sao?

    Sao bé rất ít tập trung vào một vấn đề gì quá lâu. Tôi hướng dẫn bé cùng tô màu, lúc mới nhìn thấy cây bút chì, bé rất hào hứng cầm hết cây nọ đến cây kia, rồi vẽ lung tung chứ không chịu tập trung tô từng mảng.

    Con trai tôi được 28 tháng tuổi, khi sinh bé bú mẹ được gần 4 tháng và sau đó bú sữa ngoài hoàn toàn vì tôi đi làm xa. Hiện bé phát triển cũng khá tốt về cân nặng chiều cao và cũng khá lanh lợi. Hầu như cái gì tôi chỉ qua 1-2 lần thì bé đều nhớ và sau đó sẽ nói lại y như thế.

    Nhưng có một vấn đề là bé rất ít tập trung. Tôi hướng dẫn bé cùng tô màu, lúc mới nhìn thấy cây bút chì, bé rất hào hứng cầm hết cây nọ đến cây kia, rồi vẽ lung tung chứ không chịu tập trung tô màu từng mảng như tôi hướng dẫn. Xem phim hoạt hình cũng thế, bé rất thích và đòi mở xem nhưng khi mở lên, xem được không quá 5 phút là đã lơ là và chuyển sang chơi trò khác.

    Tôi thấy hơi lo, nếu bé cứ không tập trung như vậy, thật khó để dạy bé học chữ hay tham gia các môn năng khiếu khi bé vào mầm non hay lớp 1. Xin Bác sĩ tư vấn giúp. (Nguyễn Thanh Hồng - Trần Phú, Vũng Tàu)

    Trả lời:

    Đa số phụ huynh có con trong độ tuổi này thường nhận xét như bạn, tức là bé không tập trung, không chú ý, không kiên nhẫn, mau chán… Nhưng giới chuyên môn thường không đặt nặng vấn đề chẩn đoán giảm chú ý kém tập trung khi trẻ <5 tuổi, vì đây là độ tuổi trẻ thích tìm tòi khám phá, thích tự mình làm tất cả, luôn đặt câu hỏi “tại sao?” “cái đó là cái gì?”. Bé chỉ tập trung vào những gì mà bé thích, những gì mà bé quan tâm.

    Độ tuổi của con bạn không nên đặt vấn đề học chữ hay tham gia những môn năng khiếu lên hàng đầu, mà chủ yếu bạn củng cố lại những kỹ năng mà con đã có và giúp con phát triển các khả năng theo đúng độ tuổi.

    Với trẻ < 3 tuổi chúng ta cần:

    - Củng cố thêm phần vận động thông qua các trò chơi như: ném bắt đá banh, trò chơi giống con vật thỏ, chim, vịt, hươu...

    - Tập sự khéo léo của các ngón tay cùng các kỹ năng phối hợp mắt tay: cài nút áo, buộc dây giày…

    - Cung cấp thêm thông tin sau câu hỏi cái gì của trẻ: “đấy là hoa hồng, cây cao và hoa thì thơm…”

    - Dạy số đếm, đo những vật trẻ yêu thích: chuối, bánh, 2 ly, 3 con vịt…

    - Dạy trẻ biết tên họ của trẻ.

    - Giải thích hiện tượng sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh khi trẻ quan tâm: mưa, diều, đá, sấm chớp, bão…

    - Khi đến tuổi đi học hòa mình trong môi trường giáo dục, cùng với bạn bè, dần dần bé tập trung hơn và những năng khiếu (nếu có) sẽ bộc lộ rõ khi trẻ cùng học cùng chơi với bạn bè cùng độ tuổi.

    Đừng ép con làm theo ý cha mẹ
    Tôi đã đầu tư rất nhiều cho con gái mình với hy vọng con sẽ phát triển toàn diện nhất. Nhưng tôi đã sai lầm khi đi không đúng đường, cũng may là nhìn thấy và sửa chữa kịp thời.
    Sinh con ra, ai cũng mong con mình được thông minh khỏe mạnh, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi biết rất rõ rằng sẽ phải làm mọi cách để con mình không bị tụt lại đằng sau với những đứa trẻ cùng tuổi khác.
    Rút kinh nghiệm của những người đi trước trong việc nuôi dạy con, tôi đã áp dụng nhiều phương pháp nhằm giúp con gái mình trở thành “thần đồng”, mặc dù cháu chỉ mới có 2 tuổi.
    Bắt đầu bằng việc cho con ăn thật nhiều loại thức ăn bổ dưỡng, ép cháu phải bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ mỗi ngày để tập múa ( tôi muốn cháu trở thành diễn viên múa giống mẹ), cho dù cháu luôn tỏ ra không thích và phản ứng bằng cách bỏ chạy đi chỗ khác hay khóc lớn mỗi khi tôi tập cháu múa.
    Tôi cũng thường xuyên đưa cháu đến những buổi biểu diễn của mẹ với hy vọng con sẽ tiếp thu với những điệu múa và làm quen với ánh đèn sân khấu. Nhưng tất cả những việc đó đều không thành công, không những cháu không thích thú mà còn tỏ ra không hợp tác.

    Trẻ con phải hoạt động, chạy nhảy vui chơi để rèn luyện sự hoạt bát thông minh. Ảnh có tính minh họa: P.A.
    Ngoài ra, vì nghĩ rằng nếu đến trường con mình sẽ không được chăm sóc chu đáo, nên tôi thuê hẳn một bảo mẫu để giữ cháu trong những lúc mẹ đi làm. Tôi cũng hạn chế không cho cháu tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài vì sợ cháu sẽ dễ mắc bệnh, và sơ sẩy ra, con mình sẽ bị kẻ xấu bắt cóc. Chính những việc làm đó của tôi vô tình đã biến con gái mình thành đứa trẻ thụ động và không hoạt bát, thông minh và phát triển toàn diện như mục đích tôi đặt ra ban đầu. Cháu chỉ quanh quẩn trong nhà, cũng không bao giờ chào hỏi hay trả lời mọi người khi được hỏi mặc dù tôi đã hướng dẫn và dạy cháu rất nhiều lần.
    Tôi bắt đầu nhận ra sai lầm của mình khi nhìn thấy con gái của một chị bạn trong đoàn múa vào hôm sinh nhật cháu. Cũng bằng tuổi với con gái tôi, nhưng cháu nhanh nhẹn và hoạt bát hơn hẳn, cháu tự tin và trò chuyện rất thoải mái với mọi người, thỉnh thoảng, cháu còn pha trò khiến mọi người cười vỡ bụng. Trong khi đó, con gái tôi thì lại rụt rè và có vẻ sợ sệt, cháu không nói gì, suốt buổi chỉ ngồi trên chân mẹ, không rời nửa bước, cũng không chơi trò chơi với các bạn. Điều này đã khiến tôi lo lắng thật sự.
    Qua hỏi thăm tôi biết chị bạn mình đã có một cách nuôi dạy con hoàn toàn khác hẳn với mình. Sau đó, chị cho tôi mượn một số DVD về cách nuôi dạy trẻ mà chị đã thu thập được. Ngoài ra, tôi cũng tìm hiểu thông qua những tài liệu và những thông tin bổ ích trên các phương tiện truyền thông.
    Từ đó, tôi bắt đầu để cháu tự do chơi những trò chơi mà cháu thích, giành nhiều thời gian hơn cho cháu tiếp xúc với môi trường, hằng đêm dành ra 10 phút để đọc truyện cho cháu nghe. Tôi vẫn cố gắng định hướng cho cháu theo nghề của mẹ, nhưng hoàn toàn không ép buộc cháu nữa, thay vào đó, tôi để bé nhảy múa theo ý thích của mình, không ép cháu vào những động tác múa mà cháu không thích và đăng ký cho cháu đi học mẫu giáo.

     

    ·        
    ·          
    o   
    o    Tổng số: 10 lượt
    ·          
    o     
    o   

     

    Thời gian đầu mới thay đổi thật khó khăn cho cả hai mẹ con tôi. Cháu xuống ký rất nhanh, nhưng giáo viên nói đó là biểu hiện thông thường với những truong hop
     
  17. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

    Tìm thấy bức họa cổ nhất về tông đồ của Chúa

    Tông đồ Andrew của Chúa Jesus. Ảnh: chrysostom.org.
    Những bức tranh lâu đời nhất về tông đồ Andrew và John của Chúa Jesus vừa được phát hiện trong hầm mộ dưới thành Rome.
    Những bức vẽ từ thế kỷ thứ 4 được phát hiện đúng nơi hình cổ nhất về thánh Paul được tìm thấy hồi năm ngoái, CNN dẫn nguồn Ủy ban khảo cổ của giáo hội cho biết hôm qua.
    Chúng được vẽ quanh hình ảnh chúa Jesus trên trần hầm mộ của một phụ nữ quý tộc ở Rome. Các chuyên gia Vatican cho hay một bức vẽ thánh Peter cũng được tìm thấy trong nhóm này nhưng đó không phải là tranh cổ nhất về ngài cho đến nay.
    Hình ảnh về các tông đồ của Chúa trên nền màu đỏ đậm lộ ra sau gần hai năm làm việc của các nhà khảo cổ. Họ sử dụng công nghệ laser mới để phá lớp đá vôi trắng phủ lên các bức vẽ này nhiều thế kỷ nay.
    Hầm mộ nói trên là một trong số 40 hầm mộ dưới lòng thành Rome. Nó nằm dưới nền một tòa nhà 8 tầng ở khu văn phòng. Vatican đã chi khoảng 74.000 USD cho dự án khảo cổ này.
     
     
     
  18. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

    ƠN CHA
     
    Một người phú hộ giàu có nọ, khi đến tuổi già yếu, biết mình đã gần đất xa trời, ông liền gọi những người mắc nợ đến để yêu cầu thanh toán nợ nần.  Ông phán bảo những con nợ rằng: nếu các ngươi không thể trả nợ cho ta ở đời này thì các ngươi phải cam kết thề hứa một cách trọng thể là sẽ hoàn trả các món nợ của các ngươi ở kiếp sau, ta sẽ đốt hết các tờ khế ước mà các ngươi đã ký kết với ta.  Nghe vậy, người thứ nhất mắc nợ ông 10 lượng vàng đến qùy gối thưa:
    -          Thưa ông, trong kiếp sau con hứa trả nợ cho ông bằng cách làm con ngựa để ông cưỡi lên và con sẽ đưa ông đi bất cứ nơi nào ông muốn.
     
    Người thứ hai mắc nợ ông 100 lượng vàng cũng đến qùy gối và thưa:
    -          Thưa ông, trong kiếp sau con xin chấp nhận làm trâu kéo cày, kéo xe chở đồ cho ông để hoàn trả món nợ đời này.
    Người phú hộ ưng nhận lời hứa của hai người này và bằng lòng đốt tờ khế ước xóa nợ cho họ.
    Sau cùng, người thứ ba với món nợ cũng rất khổng lồ là 1000 lượng vàng cũng đến qùy gối trước mặt ông và thưa:
    -          Thưa ông, để hoàn trả món nợ khổng lồ của con với ông từ trước đến nay, kiếp sau con sẽ làm cha của ông.
    Nghe vậy, người phú hộ tức giận, ông truyền đem roi sắt đến đánh cho một trận nhừ tử vì tội vô lễ và bất kính, nhưng người này bình tĩnh giơ tay ngăn cản người phú hộ và xin được phân trần sự việc. Ông nói:
    -          Thưa ông, con vốn biết món nợ của con lớn lao lắm, cho dù kiếp sau con có làm thân trâu ngựa cũng không đủ trả nợ cho ông, nhưng con sẵn sàng làm cha của ông, vì chắc hẳn ông cũng quá rõ trách nhiệm nặng nề của cha mẹ đối với con cái mình.  Con sẽ làm việc ngày đêm để lo cơm ăn áo mặc cho ông.  Con sẽ che chở cho ông như cha mẹ che chở đứa con thơ và chăm sóc ông những khi ông đau ốm cho tới tuổi già, con sẽ không ngại bao gian khó hy sinh nào, cho dù có phải hy sinh tính mạng để ông được no ấm và không thiếu thốn gì, và khi chết, con sẽ để lại cho ông tất cả gia tài mà con đã thu tích được với sức lao động và mồ hôi nước mắt của con.  Ông thử nghĩ xem đó có phải là cách đẹp nhất để con trả món nợ khổng lồ kia cho ông sao?
    Người giàu có lim dim đôi mắt trầm tư lắng nghe.  Một lúc sau ông gật gù mỉm cười rồi đứng dậy đốt bỏ khế ước, tha món nợ khổng lồ của hắn như đã tha cho hai người trước.
     
    **************************************
    Câu chuyện trên đây tuy phản ánh phần nào thuyết luân hồi của Phật giáo, nhưng đồng thời nó cũng nói lên ý nghĩa sâu xa về trách nhiệm nặng nề và thiên chức cao cả của cha mẹ.
    Chấp nhận trở nên người cha, người mẹ của ai là như tự gánh lấy cho mình một món nợ khổng lồ mà chỉ có thể trang trả đầy đủ bằng tình thương mà thôi.  Thật vậy, tình thương của cha mẹ là tình thương không tiền bạc nào có thể mua được.  Nó là thứ tình thương chân thật và sâu xa, là phản ánh tình thương bao la của Thiên Chúa với nhân loại.  Cho đi cách nhưng không và không mong được đền ơn báo đáp.
     
    **************************************
    Lạy Cha chúng con ở trên trời, tạ ơn Cha đã gởi con đến với đời qua cung lòng một người mẹ và qua sự nuôi nấng, dạy dỗ của người cha.  Nhân ngày Father’s Day, con xin Cha trên trời luôn gìn giữ cha mẹ con trong ân sủng và tình thương của Cha, xin cho các người cha luôn sống xứng đáng với ơn gọi thánh của mình và luôn là những gương sáng để những người làm con noi theo.  Amen!
     
    R. Veritas
     
     
     
  19. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

    MẸ ĐANG NGHE CON NÓI ĐÂY
    Đôi khi nỗi buồn dâng trào và sự xoa dịu của thời gian quá chậm chạp, một tâm hồn đau khổ có thể tìm kiếm niềm an ủi trong một điều gì đó hữu hình hơn.
                                                                                                                Khuyết danh
    Tất cả chúng ta đều biết nỗi hồi hộp âu lo như thế nào của người nhận điện thoại vào lúc nửa đêm.  Đêm hôm ấy, người tôi gần như giật bắn, bừng tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại réo vang trong đêm.  Bao suy diễn về những điều bất trắc ập đến trong cái đầu vẫn chưa tỉnh ngủ của tôi, khi tôi nhấc ống nghe lên: “Hello!”
    Tim tôi đập thình thịch, nắm tay cầm ống nghe như căng ra, tôi đưa mắt nhìn chồng mình, cũng vừa mở mắt.
    -          Mẹ phải không?
    Tôi gần như không nghe được tiếng thì thào bên kia đầu dây.  Nhưng đầu óc tôi lập tức nghĩ ngay đến con gái mình.  Khi âm thanh tuyệt vọng nức nở của người con gái trẻ bên kia ống nghe trở nên rõ hơn, tôi chụp lấy tay chồng mình và bóp chặt.
    -          Mẹ, con biết là khuya lắm rồi, nhưng đừng… con xin mẹ đừng nói gì hết.  Mẹ cứ để con nói xong đã.  Con biết mẹ sẽ hỏi, vâng, con đang say rượu.  Con đã lái xe ra khỏi phần đường chính đến mấy dặm và…
    Tôi hít một hơi thật sâu, buông tay chồng mình ra và bóp mạnh vào trán.  Tôi vẫn chưa ra khỏi cơn say ngủ.  Tôi cố tập trung tinh thần, tìm cách trống lại trạng thái hoảng sợ.  Có điều gì nhầm lẫn ở đây.
    -          Và con thấy sợ lắm.  Trong đầu con lúc nào cũng nghĩ là mẹ sẽ rất đau lòng nếu nhận được tin rằng con đã chết.  Mẹ ơi, con muốn… con muốn về nhà.  Con biết đã sai khi bỏ nhà đi.  Con biết mẹ đã lo cho con biết nhường nào.  Lẽ ra con phải gọi cho mẹ mấy ngày trước, nhưng con sợ.  Con sợ lắm mẹ ơi!
    Tiếng khóc nức nở của một cơn xúc động mạnh không ngừng tuôn qua ống nghe và rót vào tim tôi.  Ngay lập tức tôi hình dung trong đầu khuôn mặt con gái tôi và tâm trí tôi dường như đã tỉnh táo hẳn.
    -          Tôi nghĩ là…
    -          Đừng.  Mẹ đừng giận con.  Con xin mẹ!  Mẹ cứ để con nói hết đã!  Con xin mẹ! - Giọng người con gái vang lên khẩn thiết, tuyệt vọng.
    Tôi ngừng nói và cố nghĩ xem phải nói điều gì.  Trước khi tôi kịp tiếp tục, giọng bên kia đã vang lên:
    -          Con đã có thai, mẹ ơi!  Lẽ ra con không nên uống rượu say đến thế… nhất là lúc này, nhưng con sợ, mẹ ạ!  Con sợ lắm!
    Giọng nói ngưng bặt và tôi cắn chặt môi.  Tôi biết là mắt mình đã đẫm lệ.  Chồng tôi thì thào: “Ai vậy em?”.  Tôi lắc đầu.  Anh rời khỏi phòng và chỉ mấy giây sau anh quay lại, tai đang áp vào cái điện thoại “mẹ bồng con” ở phòng ngoài.
    Cô gái hẳn nghe tiếng lách cách trên đường dây, cô nói tiếp:
    -          Mẹ vẫn nghe con nói phải không mẹ?  Con xin mẹ đừng cúp máy!  Con cần mẹ.  Con đang cô đơn lắm.
    Tôi nắm chặt ống nghe và nhìn chồng cầu cứu.
    -          Không, mẹ vẫn nghe con.  Mẹ không cúp máy đâu. - Tôi trả lời.
    -          Con biết đúng ra con phải kể với mẹ.  Nhưng khi mẹ con mình nói chuyện với nhau, mẹ luôn bảo con phải thế này,
     
  20. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: LƯƠNG THỰC TRONG NGAY

    Những kinh nghiệm hữu ích cho đời sống


    Sưu tầm



    1- Cách đơn giản diệt côn trùng khi đi cắm trại hay tổ chức barbecue ngoài sân vào mùa hè

    Trong một buổi party ngoài trời mọi người đểu bị quấy rầy bởi bầy côn trùng nhỏ bay lượn tứ tung, Nhưng tới khi có một người lấy thuốc Listerine xịt khắp sân cỏ và bục gỗ thì bọn côn trùng biến đi đâu mất hết. Đến năm sau tôi cũng bắt chước, đổ đầy Listerine vào một bình xịt 4 ounce rổi đem đi xịt quanh ghế chỗ tôi ngồi mỗi khi tôi thấy có muỗi. Và thế là xong, muỗi bay đi hết. Khi tổ chức picnic tôi cũng xịt listerine khắp nơi, quanh bàn bầy thức ăn, xung quanh chỗ trẻ con đánh đu và trên vũng nước tù gẩn đó. Trong suốt muà hè tôi chẳng bao giờ rời bình xịt listerine.

    Ban tôi cũng bắt chước làm theo. Anh ta xịt ở sàn gỗ ngoài sân và xung quanh tất cả các cửa ra vào.. Anh ta cho biết “Chúng bị chết tức thời! Thật là hiệu nghiệm mà lại rẻ nữa”. Một chai listerine mua có $1.89 tại Target dùng đươc cả mấy ngày trong khi một lon thuốc xịt bọ đã đắt mà lại chỉ dùng được 30 phút là hết. Bạn tôi chia sẻ kinh nghiệm là khi xịt cửa bằng gỗ (như cửa chính chẳng hạn) thì chỉ nên xit quanh khung cửa chứ đừng xịt trực tiếp vào cánh cửa. Đối với khung cửa sổ cũng vậy, và cũng nên xịt luôn chuồng chó nữa. (ThiệuVũ)

    2- Khi vào xe hơi đừng nên mở máy lạnh ngay

    Khi vào xe hơi ,trước hết bạn phải quay kiểng xe xuống, chờ vài phút rồi hãy mở máy điều hoà không khí.

    Theo nghiên cứu thì dashboard, ghế ngồi và chất làm mát không khí trong xe tỏa ra benzen, một độc tố gây ung thư (hãy ghi nhận mùi của plastic được hâm nóng trong xe đóng kín cửa). Ngoài ra benzen còn đầu độc xương, gây thiếu máu và giảm lượng tế bào máu trắng v.v… Nếu bị nhiễm lâu dài, benzen có thể gây bệnh bạch cầu (leukemia) làm tăng rủi ro bị ung thư, và cũng có thể làm sẩy thai.

    Mức benzen bên trong nhà có thể chấp nhận đươc là 50mg/ sq.ft. Trong một xe hơi, lên hết cửa kiếng, đậu trong nhà thì mức này lên khoảng 400-800 mg. Nhưng nếu xe đậu ngoài trời, dưới ánh nắng mặt trời ở nhiệt độ trên 60F, thì mức độ benzen tăng lên tới 2000-4000mg tức là gấp 40 lần mức có thể chấp nhận đươc… và như thế những người ngồi trong xe đương nhiên sẽ phải hít thở một lượng quá nhiều độc tố benzen. Vì vậy lời khuyên là nên mở cửa xe và hạ kiếng xe xuống để cho không khí bên trong xe có thể thoát ra ngoài trước khi bạn vào trong xe.
    Benzen là một độc tố có tác hại lên thận, gan và một khi đã nhập vào cơ thể thì khó có thể thải ra ngoài (Câu Đỗ)

    3- Rửa sạch nắp trên của lon soda rồi hãy uống

    Vào chủ nhật mới đây tại North Texas, một phụ nữ khi đi chèo thuyền đã không quên để vài lon coke vào trong tủ lạnh của chiếc tàu. Đến ngày thứ hai người ta đã phải chở bà vào phòng cấp cứu… nhưng đến ngày thứ tư thì bà đã trút hơi thở cuối cùng.

    Giảo nghiệm tử thi kết luận nạn nhân đã bị chết vì bệnh do leptospira (leptospirosis) . Cuộc điều tra cho thấy là bà ta đã uống coke trực tiếp từ lon chứ không đổ ra ly. Thử nghiệm cho thấy lon coke mà bà ta uống có nhiễm nước đái chuột (tức là mầm mống của căn bệnh nói trên.)

    Nước đái chuột chứa những chất độc hại và chết người. Do đó chúng ta phải rửa cho sạch phần trên của tất cả các lon soda trước khi dùng, Nên biết là các lon soda này được tồn trữ trong các kho rồi chuyển thẳng tới các cửa hàng mà không có rửa sạch.

    Một nghiên cứu của NYCU đã phát hiện là mặt trên của tất cả các lon soda đều bị ô nhiễm nhiều hơn cả các phòng vệ sinh công công nghĩa là có đầy mầm mống bệnh và vi khuẩn. Vậy thì … bạn nhớ lấy nước rửa cho sạch các lon soda trước khi đưa lon lên miệng uống để tránh tai họa. (Oanh Nguyen).

    3- Đừng uống RedBull cùng với Vodka

    RedBull là một loại nước uống đem lại năng lực (energy drink) sản xuất theo sảụn phẩm của Thái- lan mang tên Krating Daeng.

    Một nhóm thanh niên tuổi trong khoảng từ 20 tới 30 tụ tập nhau để liên hoan thâu đêm. Trong số đó, một cậu chừng 26 tuổi mang theo VODKA RED BULL (mà cậu ta đã có uống từ trước khi tới). Vào 3 giờ sáng, cậu này cùng một số bạn khác lấy nệm ra nằm ngủ một lát. Lúc này cậu ta vẫn nói cười vui vẻ, không đau đớn gì. Khoảng 5 giờ sáng, các bạn khác vào đánh thức cậu này thì… cậu ta đã chết.

    Sau khi giảo nghiệm, bác sĩ kết luận là cậu thanh niên này đã chết vì uống VODKA RED BULL, chứa nhiều những chất kích thích taurine và glucuronolactone. RED BULL tuy được bày bán trên quầy nước limonade tại các siêu thụ, nhưng có thể làm chết người nhất khi uống chung với VODKA.

    Chúng ta không nên uống quá hai lon RED BULL nguyên chất (RED BULL nature) mỗi tuần, nếu uống chung với Vodka thì càng nguy hiểm vì rượu là chất làm suy nhuợc (depressant) trong khi caffeine chứa trong RedBull lại là một chất kích thích (stimulant).

    4- Đừng uống nước lạnh khi ăn

    Người Nhật và người Tầu thường uống trà nóng trong bữa cơm chứ không uống nước lạnh. Đã đến lúc chúng ta nên bắt chước họ .

    Tuy rằng sau một bữa cơm no mà uống một ly nước lạnh thì quả là khoan khoái. Nhưng nước lạnh uống vào sẽ làm đông đặc các đồ ăn dầu mỡ trong bụng và làm sự tiêu hoá bị chậm trễ. Một khi “khối bầy nhầy” này tác dụng với acid thì nó sẽ tan rã ra, được ruột hấp thu nhanh hơn các đồ ăn rắn, và sẽ nhanh chóng tạo thành lớp mỡ phủ lên màng ruột dễ dẫn đến ung thư.

    Vì vậy chúng ta nên húp một bát súp nóng hay uống một tách nước nóng sau bữa ăn.

    5- Đừng ăn tôm có vỏ khi uống vitamin C

    Một phụ nữ Đài loan chết bất thình lình với dấu hiệu chảy máu mũi, mồm, tai và mắt. Cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy là nạn nhân bị chết vì ngộ độc thạch tín. Bác sĩ lý giải người chết không tự tử. không bị đầu độc mà chỉ vì thiếu hiểu biết, và cho biết thạch tín đã được tạo ra trong dạ dày người chết.

    Theo điều tra người phụ nữ này uống vitamin C mỗi ngày. Vitamin C tự nó không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ bà ta đã ăn nhiều tôm vào bữa ăn tối. Thực ra tôm cũng không thành vấn đề vì tối hôm đó cả gia đình bà ta đều ăn tôm nhưng không sao. Nhưng riêng đối với nạn nhân thì có vấn đề vì bà ta đã uống vitamin C.

    Theo nghiên cứu của Đai học Chicago thì vỏ mềm của tôm chứa nhiều potassium 5, chất này tổng hợp với thạch tín thành arsenic oxide (As2O5). Nhưng thực phẩm tươi này cũng không độc đối với cơ thể con người. Tuy nhiên, ngay lúc đó uống vitamin C vào, phản ứng hóa học xảy ra, arsenic oxide sẽ chuyển thành ADB arsenic anhydride (As2O3) rất độc có thể làm tê liệt các mạch máu nhỏ của tim, gan, thận, ruột và biểu mô, gây xuất huyết tai, mắt, mũi, miệng.

    6- Để ý tới các triệu chứng của đột quỵ

    Bạn nên ghi nhớ là triệu chứng đầu tiên của đột quỵ là đau cánh tay trái. Vùng quai hàm cũng thấy bị đau.

    Bạn có thể không cảm thấy đau ngực vào lúc đầu của cơn đột quỵ. Buồn nôn và vã mồ hôi cũng là những triệu chứng thông thường.

    Khoảng 60 phần trăm nạn nhân bị đột quỵ trong khi ngủ đã “đi luôn” không tỉnh dậy. Cơn đau nơi quai hàm có thể đánh thức nạn nhân tỉnh dậy.
    Khi có triệu chứng đột quỵ, phải gọi xe cấp cứu tức thời.

    7- Không nên dùng các sản phẩm có đường nhân tạo

    Những ai hay dùng các kẹo ngọt không đường của Ricola & Fisherman hãy coi chừng vì chúng có chứa chất aspartame, một “sát nhân” thầm lặng http://www.nexusmag azine.com/ articles/ aspartame. html

    Những ai ưa chuộng các chất có vị ngọt nhân tạo nên biết :

    Hiện nay tại Mỹ đang có dịch bệnh xơ cứng bội (multiple sclerosis) và luput (lupus). Lý do là vì ngày nay có nhiều người dùng các chất đường nhân tạo (artificial sweetener) để cho vào cà-fê hay trà. Họ làm vậy vì truyền hình cứ nhắc nhở họ hoài là đường có hại cho sức khoẻ. Thật ra điều này hoàn toàn đúng, đường có hại cho sức khỏe thật.. Nhưng nhiều người trong chúng ta lại dùng một chất thay thể cho đường nguy hiểm gấp nhiều lần. Đó là aspartame, và chính chất này đã gây ra dịch bệnh nói trên.

    Aspartame là một hóa chất rất độc được công ty Monsanto sản xuất. Aspartame được bán trên khắp thế giới như là một chất thay thế cho đường và được sử dụng trong tất cả các đồ uống “diet soft drink” như Diet Coke, và Diet Pepsi. Aspartame cũng có mặt trong các nhãn hiệu đường nhân tạo như NutraSweet, Equal và Spoonful., cũng như trong nhiều sản phẩm khác dưới dạng chất thay thế cho đường.

    Aspartme đươc quảng cáo là một sản phẩm diet (diet product) nhưng thực ra không phải thế. Thật ra aspartame làm người dùng tăng ký vì luôn luôn gây thèm ăn carbohydrate. Nhưng đây mới chỉ là một phần rất nhỏ của tác hại của aspartame vì hóa chất độc hại này còn làm thay đổi hoá học của não và do đó có thể gây ra những cơn động kinh. Aspartame còn làm thay đổi mức dopamine trong não, điều này rất nguy hiểm đến tính mạng của những người bị bệnh Parkinson.
    Sở dĩ aspartame độc hại vì một trong những chất cấu thành của nó là rượu “wood alcohol”. Khi nhiệt độ của aspartame vươt quá 86 độ F thì rượu này sẽ biến thành formaldehyde sau đó thành acid formic rồi cuối cùng thành axidosis folic.

    Formaldehyde được sắp vào loại chất độc như cyanide và arsenic tức là những chất có thể làm chết người; điều khác biệt là formaldehyde giết người một cách thầm lặng và chậm hơn. Và trong tiến trình gây tử vọng, nó gây ra nhiều vần đề về thần kinh. Người ta ghi nhân được có 92 triệu chứng nhiễm độc do aspartame dẫn đến hôn mê và cái chết. Hầu hết các triệu chứng này đều có liên quan tới thần kinh vì aspartame tấn công và tiêu hủy hệ thần kinh. Một trong những triệu chứng đó là bệnh luput cũng “hung hăn” như bệnh sơ cứng động mạch, đặc biệt đối với những người nghiện uống Diet Coke và Diet Pepsi.

    8- Phòng ngừa bị đánh cắp hoặc tráo thẻ tín dụng

    Dưới đây là ba tình huống đánh cắp thẻ tín dụng (credit card) rất đặc biệt qúi bạn nên đọc cho biết:

    a. Một người bạn của tôi vào gym, khoá vật dụng của mình trong tủ nhỏ rồi ra tập thể dục. Tập và tắm rửa xong, anh ta ra lấy đồ thì thấy tủ không khoá. Anh ta tự bảo “Lạ thật! Rõ ràng tủ đã khoá mà”. Mặc quần áo xong, bạn tôi soát lại bóp thấy không có gì suy xuyển và các thẻ tín dụng vẫn còn đủ nên yên chí ra về.

    Nhưng vài tuần sau bạn tôi nhận được giấy đòi tiền nợ tín dụng lên tới 14,000 mỹ kim. Anh ta gọi ngân hàng la lối về sự nhầm lẫn, nhưng được cho biết là ngân hàng không có sai sót gì cả. Nhân viên ngân hàng có hỏi bạn tôi là thẻ tín dụng có bị đánh cắp hay không? Anh ta trả lời “Không”, nhưng vẫn rút bóp ra coi lại. Thì hỡi ôi! thẻ tín dụng thì vẫn còn đó nhưng đã bị tráo vào bởi một thẻ tương tự nhưng đã hết hạn. Thì ra tên trôm đã đánh tráo thẻ mà bạn tôi không hay biết. Hậu quả là bạn tôi phải thanh toán số tiền nợ vì đã không báo cáo sớm.

    Lời khuyên: Nên cẩn thận vì ít ngân hàng tín dụng có hệ báo động cho các chuyển khoản nhỏ dưới $9,000. Vì vậy nếu kẻ lấy cắp rút nhiều món tiền nhỏ thì…. tích tiểu thành đại mà bạn không hay biết .

    b. Một thực khách ăn xong rút thẻ tín dụng ra trả tiền. Hoá đơn được mang tới, ông ta ký tên và cô hầu bàn gấp hoá đơn làm hai và kẹp thẻ tín dụng vào giữa.. Thông thường thì ông khách cứ thế bỏ vào bóp hoặc túi áo rồi ra về. Nhưng hôm đó không biết sao ông ta lại coi lại thẻ tín dụng và phát hiện… đó là thẻ quá hạn của người khác. Ông ta vội gọi cô hàu bàn thì cô ta tỏ vẻ bối rối, xin lỗi và mang thẻ lại quầy tính tiền. Ông khách theo dõi thì thấy trong khi đi, cô ta vẫy vẫy cái thẻ cho người thu tiền nhìn thấy và lập tức người này cúi xuống loay hoay làm cái gì đó rồi rút ra cái thẻ đúng. Cô hầu bàn thản nhiên như không có chuyện gì, mang thẻ lại cho ông khách và ngỏ lời xin lỗi.

    Lời khuyên: Bạn hãy coi lại tên trên thẻ tín dụng mỗi khi ký giấy mua bất cứ cái gì và/hoặc mỗi khi người bán hàng cầm thẻ tín dụng của bạn mang đi một thời gian dù là ngắn. Nhiều người khi được trả thẻ chẳng kiểm lại, cứ đương nhiên cho đó là thẻ tín dụng của mình.

    c. Hôm qua tôi tới một tiệm pizza lấy đồ đã đặt mua sẵn. Tôi trả tiền bẳng thẻ Visa Check Card, và như thế tiền sẽ rút thẳng từ tài khoản ngân hàng của tôi. Người đứng quầy trả tiền là một cậu thanh niên. Cậu ta cầm thẻ của tôi, rà vào máy
     

Chia sẻ trang này