Đàn ông và đàn bà yêu như thế nào?

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi cabachlong, 1 Tháng một 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Sau nhiều cuộc phỏng vấn, thăm dò về tình yêu, các nhà phân tâm học, xã hội học đã cho ta biết nhiều điều khá lý thú và ngạc nhiên về qúy liền ông khi mắc vào đường tình ái.

    Đàn ông phần đông dễ bị "tình ái nó vật" hơn liền bà. Ngạc nhiên phải không bạn? Nói nôm na, đàn ông rất mẫn cảm với tình yêu, họ yêu dễ dàng, ít điều kiện, ít tính toán hơn đàn bà. Rất ít khi họ mắc bệnh tương tư vớ vẩn, nhẹ nhàng như phái nữ. Họ vướng vào tình yêu lãng mạn, say đắm, nhanh chóng và không thận trọng.



    Để hiểu sự khác biệt về cách yêu của đàn ông và đàn bà, ta cần tìm hiểu sự khác biệt giữa tình yêu say đắm, bồng bột, lãng mạn, và tình yêu trìu mến, tha thiết.
    Loại tình cảm thứ nhất, thường tìm thấy ở cái "thuở ban đầu", loại sau, ở những cặp vợ chồng lấy nhau lâu ngày và "cơm dẻo canh ngọt".

    Tình yêu say đắm hay lãng mạn qua đi nhanh chóng, ít kéo dài và có tính cách tiểu thuyết; còn tình yêu trìu mến có thể kéo dài mãi mãi.

    Tình yêu say đắm lãng mạn, loại tình cảm này hơi có tí "điên điên" ở trong. Nó làm người ta đôi lúc "mờ người", làm nhiều điều mà người ngoại cuộc không sao hiểu nổi, chỉ biết lúc đầu thương hại cho "nạn nhân". Chàng nào đang vướng vào loại tình yêu này, có thể một phút bốc đồng, lái xe cả trăm dặm, nhất định phải đi qua nhà nàng (không cần gặp mặt) dù hôm đó trời bão tuyết hay mưa to, gió lớn, sấm rét rầm trời, để... chỉ nhìn lén cửa sổ phòng nàng, thấy đèn còn sáng chiếc màn cửa màu hồng... và lấy làm hí hả lắm, vòng xe trở lại, lái như bay về nhà, leo lên giường nằm ngủ ngáy ro ro một giấc đến sáng.

    Có chàng tự nhiên biến thành người hùng, nàng ỏn ẻn tỏ ý muốn một cành hoa ở tuốt tận giữa hồ, chàng oai hùng lội ra, lấy về, để lên môi hôn một phát rồi đưa cho nàng. Mắt nàng chớp chớp cảm động, chàng sung sướng run người. Lúc về nhà mới nhớ rằng hình như mình không biết bơi thì phải? Đúng là mãnh lực của tình yêu! Với tình yêu, anh chàng có thể trở thành thi sĩ, dù hồi trung học, môn Việt văn, chàng học không lấy gì xuất sắc, đôi lúc làm một bài luận mấy ngày chưa xong. Bây giờ có nàng làm cảm hứng, chàng làm thơ tình lai láng, hết bài này tới bài khác, dầu là thơ... con cóc.

    Nói tóm lại, trong giai đoạn này, ta có làm nhiều chuyện "khác người" lắm, chỉ những ai đã "qua cầu" mới hiểu nổi, còn không, thì sẽ kêu ầm lên là nó điên rồi!

    Nhiêu cuộc nghiên cho biết rằng tình yêu say sưa, lãng mạn, không phải chỉ có ở thời ông bà cha mẹ ta, mà trái lại, càng ngày loại tình yêu này càng lan rộng.

    Năm 1959, người ta có làm cuộc thăm dò đám sinh viên ở một trường đại học. Được hỏi, họ có bằng lòng lấy một người vợ họ không yêu, nhưng người này hoàn toàn chiều chuộng họ, 65% trả lời "không". Năm 1979, 86% cũng trả lời "không" khi được hỏi như vậy.

    Vậy tình yêu lãng mạn là cái chi mà lôi thôi quá vậy? Một số người ra công nghiên cứu và thấy có những hiện tượng sinh lý sau đây. Khi đương sự đang bị ái tình nó hành thì có những triệu chứng sau: tim đập mạnh, gọi là thổn thức, mặt đỏ lên, hơi thở dồn dập, đôi khi bàn tay năm ngón run rẩy nhè nhẹ. (Nhưng báo động qúy vị liền bà nhé, nếu anh chàng vừa chích một liều Adrenaline, thì ta đừng vội mừng, vì thuốc này cũng làm ta có những phản ứng trên!)

    Nhưng dầu sao thì đàn ông cũng dễ bị ái tình nó "quật" lẹ hơn đàn bà. Thống kê cho biết, trong số 250 vị liền ông, một phần tư bị mờ người sau buổi gặp gỡ lần thứ tư. Nhưng trong số 429 vị liền bà, chỉ có 15% bị "dính" mà thôi. Liền bà cứng bóng vía hơn. Phần đông nói rằng không hề hấn gì sau khi đã "dated" chàng ít nhất là hai mươi lần. Đàn bà cần nhiều thời giờ hơn để suy nghĩ có nên... tiến tới hay không?

    Tại sao giữa đàn ông và đàn bà lại có sự khác biệt về tình cảm như thế này? Mấy ông bà phân tâm học lại nghiên cứu nữa. Họ "bật mí" rằng, đàn ông ít "kỳ thị" hơn đàn bà. Đàn ông nhìn thấy đàn bà "hợp nhãn" là chịu liền. Họ có thể quyết định ngay trong mấy giây rằng họ có nên tiến xa hơn không. Và, liền ông thường bị "sét" đánh hơn liền bà.

    Đàn bà ít khi "nhạy" với ái tình như vậy. Họ yêu ai, đều có tính toán chuyện hôn nhân, tương lai. Họ thực tế hơn nhiều, không nhắm mắt yêu bừa bãi. tại sao vậy? Bởi vì hôn nhân đối với đàn bà rất quan trọng, họ coi đó là cả cuộc đời họ. Đàn ông không vậy, ngoài chuyện ái tình "lẩm cẩm" ra, họ vẫn quan tâm phần lớn tới công việc hằng ngày, trái tim họ, đàn bà chỉ chiếm được một phần nhỏ thôi. Khi có gia đình rồi, có thể họ còn lo công việc ngoài xã hội nhiều hơn. Đàn bà thì trái lại, khi có gia đình, họ lại để hết thời giờ lo cho gia đình, ngay cả những người đi làm việc ngoài xã hội.

    Như vậy, không có nghĩa rằng liền bà không có những rung động, những ham muốn. Nhưng phần đông họ để lý trí kiểm soát trái tim họ - ít nhất cũng trong giai đoạn tiền hôn nhân -.

    Giai đoạn mờ người không bền, không kéo dài lâu được, bởi vì cái gì bạo phát thì phải bạo tàn. Nhưng cả qúy vị liền ông liền bà đều nhất định không nhận như vậy, cả chàng lẫn nàng đều thề vung vít lên rằng thì là họ không có gì thay đổi cả. Nhưng mà sự thật nó phũ phàng vậy đó. Cam đoan cái tình trạng "mờ người", hơi điên điên, nó chỉ kéo dài nhiều lắm là từ sáu tới 30 tháng mà thôi. và nếu sau đó không có một sự biến thể thì hơi nguy đó, có thể đưa tới sự tan vỡ, châm dứt, buồn rầu chán nản, ốm đau sầu não đôi khi đưa tới sự tự vẫn.

    Đàn ông dễ bị thương tổn hơn đàn bà khi họ mất tình yêu. Bởi vì họ có khuynh hướng "giữ kín tâm tư", cái gì mà họ bị kìm hãm qúa chừng thường nổ tung ra rất tai hại. Đàn bà thích tâm sự, họ có nhiều bạn hơn đàn ông. Hơn nữa, ngoài bạn bè, họ còn có gia đình để nâng đỡ tinh thần. Họ chịu đựng giòi hơn đàn ông.

    Đa số chúng ta đều vượt qua được giai đoạn gọi là "sự thật phũ phàng phơi ra". Nhưng mất cái hứng thú của tình yêu điên điên. Ta được bù lại cái biến thể của nó gọi là tình yêu trìu mến, hoặc gọi nôm na mách qué là hết tình còn nghĩa. Nghe có vẻ buồn chán kém phần hấp dẫn, nhưng dầu sao cái nghĩa nó bền hơn. "Nghĩa" được vun xới tạo thành trong nhiều năm, với những chia vui sẻ buồn. Nó đến sau những ngày thức trắng đêm trong bệnh viện săn sóc chàng bị bệnh thập tử nhất sinh, và khám phá ra rằng chàng là một bệnh nhân khó tính nhất! Sau những hôm trời nắng chang chang hai vợ chồng ra bãi coi thằng con đá banh. Nó đến khi ta biết rằng, anh chàng biết hết những thói hư tật xấu của ta nhưng vẫn yêu ta... vân vân và vân vân... còn rất nhiều điều kể ra không hết.

    Bạn có thể không đồng ý với chàng, có thể cãi cọ loạn lên, nhưng như thế không có nghĩa là tình yêu đã vỗ cánh mà bay đâu. Bạn có nhận thấy sau cơn mưa trời lại sáng và có khi cần có cầu vồng nữa. Vậy thì, nhằm nhò gì ba cái cãi cọ lẻ tẻ đó phải không? Hai phân nửa chắp lại thành một, nhưng vẫn giữ được cá tính của nó. Đôi khi những sự khác biệt đều có lợi bạn ạ. Chàng chỉ thích ăn lòng đỏ trứng còn nàng lại chỉ ưa lòng trắng mà thôi. Qủa trứng được thanh toán gọn gàng!

    Tình yêu nhẹ nhàng trìu mến, cho ta tình bạn, sự săn sóc nhau, thông cảm, lòng trung thành, sự tận tụy hy sinh và nhiệt thành. Nó làm ta vượt qua được những bất đồng, những khó chịu nhỏ nhặt. Nó chính là một "hồ dán" điên điên đã giữ cho vợ chồng gần nhau và bến vững năm này qua năm nọ.

    17.04.04
    ( Giáng Tiêu- www.vietnet.no)
     

Chia sẻ trang này