Đánh trận giả trên giường

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi phieudu, 21 Tháng chín 2008.

  1. phieudu

    phieudu New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng chín 2007
    Bài viết:
    50
    Điểm thành tích:
    0
    [​IMG]Có những đàn ông nghĩ rằng nếu mỗi lần "giao chiến" đều bắn đạn thật thì chất tinh túy nhất trong người sẽ hao kiệt dần, thể lực suy giảm. Vì vậy, họ tự điều chỉnh để không bị mất "đạn" mà vẫn thỏa mãn đối phương.
    "Đánh trận giả" có thực sự tiết kiệm năng lượng? Xét về mặt khoa học, làm như thế có nên không? Để trả lời câu hỏi này phải xét trên hai phương diện tâm lý và sinh lý.
    Trái tự nhiên
    Bình thường, mỗi khi quan hệ, người đàn ông trải qua 4 giai đoạn: hưng phấn, cương cứng, giao hợp và xuất tinh.
    Xuất tinh là một khâu quan trong trong sinh hoạt tình dục đem lại khoái cảm tốt đỉnh không chỉ cho người đàn ông mà cho cả bạn tình, giúp quan hệ vợ chồng thêm hài hòa mỹ mãn. Khi được kích thích đầy đủ, trung khu phóng tinh của hệ thần kinh điều khiển tự nhiên toàn bộ quá trình này, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. Khi lên đến đỉnh điểm hưng phấn súng tự động bóp cò, dù pháo thủ có muốn kìm lại để cố tình "câu giờ".
    Đây chính là thời điểm gọi là "cực khoái". Các cơ co thắt dữ dội, khiến đạn có thể bắn xa đến hơn một mét. Nếu cố tình ngưng chiến vào giữa lúc chiến trận tưng bừng thì sự khoái cảm giảm đi rất nhiều. Để làm được như thế phải dùng ý chí điều tiết rất quyết liệt và chính thao tác này mới có hại cho thần kinh. Nó làm cho chức năng điều khiển việc phóng tinh của vỏ đại não bị ức chế hoàn toàn. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ sinh rối loạn, lâu dần làm hỏng chức năng này dẫn đến không phóng tinh được nữa. Không những thế còn tạo ra tâm lý hụt hẫng cho đối tác. Nói chung phụ nữ rất nhạy cảm, họ cảm nhận được đối tác hưng phấn cao độ và bắn đạn ra, cơ thể họ đón nhận một cách hân hoan mỹ mãn. Nếu đến lúc đó đàn ông lại thu súng và ngưng chiến, chẳng khác nào người chạy đua còn vài bước đến đích thì dừng lại, không chạy nữa, khiến cho cả hai đều bị hẫng, ảnh hưởng rất lớn đến những lần sau.
    Hậu quả
    Về mặt giải phẫu sinh lý, có thể hình dung đường dẫn nước tiểu từ bàng quang đi ra gặp đường dẫn tinh dịch từ tinh hoàn đi đến nhập lại thành một đường ống như cái "cút" ba chạc, đi vào niệu đạo, tạo thành cái ngã ba như hình chữ Y. Bộ máy sinh dục được thiên nhiên thiết kế tinh vi. Thông thường khi hưng phấn tình dục cao độ, chuẩn bị xuất tinh, cơ ở cổ bàng quang tự động thu nhỏ đóng lại, đồng thời cơ ở niệu đạo mở ra, tinh dịch chỉ có thể đi xuống niệu đạo mà không thể bắn ngược lên bàng quang. Trái lại lúc đó nước tiểu cũng không thể thao tinh dịch ra ngoài được. Nếu mỗi lần lầm trận chỉ toàn "đánh trận giả" mà cố tình nín nhịn thì đạn đi đến ngã ba không được thoát ra. Đến khi cơn khoái cảm đi qua, cửa lên bàng quang mở, tinh dịch sẽ đi vào bàng quang thành ra xuất tinh ngược. Lâu dần hình thành phản xạ có điều kiện, dẫn đến vô sinh.
    Mặt khác, tinh hoàn là cơ quan sản xuất tinh trùng và hợp thành tinh dịch. Khi giao hợp máu dồn vào các mao mạch làm cho tiền liệt tuyến và các cơ quan khác trong trạng thái xung huyết. Sau khi đạn bắn đi độ 3 phút sau, máu rút đến 60% và độ 15 phút trở lại trạng thái bình thường. Nếu cố kìm giữ không bắn trạng thái xung huyết sẽ kéo dài, tiền liệt tuyến và các mao mạch ở vách trong tinh hoàn bị tổn thương, vỡ ra có thể dẫn đến viêm tinh hoàn hay tiền liệt tuyến gây ung thư.
    Hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng vì khát vọng tình dục chưa được giải phóng, tạo ra sức ép về tâm lý, lâu dần sinh đau đầu chóng mặt, hoa mắt, mắc bệnh "trên bảo dưới không nghe".
    Có người dùng phương pháp "đánh trận giả" để tránh thai. Thật ra trong các phương pháp tránh thai thì phương pháp này kém tin cậy nhất vì pháo thủ không được chủ động bóp cò theo ý thích của mình mà súng bắn tự động do hệ thần kinh điều khiển nên rất dễ bị cướp cò.
    Vì không biết chính xác thời điểm bắn, do đó chỉ cần vài viên đạn đi vào mục tiêu là đã có thể bị "dính chưởng". Tóm lại phương pháp này không an toàn, lại hại cho sức khỏe nên tốt nhất không dùng.
    (Theo Thời Trang Trẻ)​
     
  2. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đánh trận giả trên giường

    =D> Đã bắn phải bắn cấp tập , không bắn lẻ từng viên vừ tốn đạn , vừa không hiệu quả tiêu diệt mục tiêu ( trong quân sự mình học được cái này )
     
  3. rainbown

    rainbown New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    65
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đánh trận giả trên giường

    Ko có học quân sự nên ko biết :))
     
  4. Julien VO

    Julien VO New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    79
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đánh trận giả trên giường

    Chỉ có mấy Men bất bình thường (anormal) mới không chịu bắn đạn thật mà thui. Người tâm sinh lý bình thường sẽ không làm vậy bao giờ.
     
  5. ddcv_hyd

    ddcv_hyd New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    15
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đánh trận giả trên giường

    Đọc bài này lại nhớ đến chuyện của người xưa khi muốn nói đến cái nhu cầu và khả năng. Con người không ai không muốn được thỏa mãn cái nhu cầu của mình, đói thì muón ăn, khát thì muốn uống nước, muốn đi cần có phương tiện, muốn học cần có sách vở, thày dạy... Nếu kìm hãm cái tự nhiên ắt sẽ trở thành "bệnh" .

    Một ông già cũng tầm thường, có một đứa con gái, người mảnh khảnh, yếu ớt, đem gả cho một anh hàng cơm sức lực khỏe mạnh. Nhà anh này thì chỉ chứa trọ những phường buôn gà buôn vịt.
    Lấy nhau được ít lâu, thì người vợ xanh xao gầy mòn. Bố thấy con như vậy, biết chừng. Thương con yếu đuối phải tay đứa phũ phàng.
    Một hôm, gọi chàng rể lại nhà, cho ăn cơm uống rượu, rồi sẽ bảo nhỏ rằng:
    - Này con ạ! Vợ con nó yếu đuối lắm, con nên bơn bớt đi.
    Anh rể lỗ mãng, không hiểu là gì, hỏi lại rằng:
    - Thưa cha, bớt gì?
    - Đáng mười làm năm chứ !
    - Mười gì ạ? Năm gì ạ?
    - Đáng cả làm nửa chứ!
    - À! à!...
    Anh ta bấy giờ mới hiểu; xin vâng, rồi về. Đêm đến vào với vợ, theo lời ông nhạc, chỉ cho vào có một nửa mà thôi.
    Vợ lấy làm khó chịu, mới hỏi:
    - Làm sao hôm nay lại nửa đời, nửa đoạn thế?
    Chồng nói:
    - Ấy ông bảo chỉ làm nửa thôi.
    Chị kia tức quá:
    - Khéo,

    việc gì đến ông? Cứ làm cả đi, thây kệ ông!
    Anh nọ khăng khăng: “Ông bảo thế, không nghe thế nào được” Chỉ làm một nửa, còn một nửa kia giữ lại. Chị ta bấy giờ mới điên ruột, rít lên rằng:
    - Ông giữ để làm gì? Ông giữ để ông ăn à?
    Vốn ông bố, tối hôm ấy đến chơi, thấy tối đèn, chắc là con và rể đã đi ngủ rồi; toan giở ra về, nhưng lại thấy trong buồng có tiếng thì thào, cho nên mới đứng lại nghe. Chợt thấy con mình nói câu đó, tức quá, quát to lên rằng:
    - Thì mầy cứ thả cả ra cho nó chết có được không?
    Bọn buôn gà vịt đương ngủ, mơ màng nghe thấy ông cụ nói thế, tưởng cụ đòi thả cả gà vịt của mình ra, vội vàng trở dậy, tay giữ lấy miệng lồng, mồm van lạy rằng:
    - Lạy cụ, cụ có sơi con nào thì cụ sơi, xin cụ đừng thả cả ra, mà hại chúng tôi...
     

Chia sẻ trang này