Đôi khi nên dừng lại( Nguyễn Tiến )

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi giả bảo ngọc, 31 Tháng tám 2009.

  1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    "Nếu tiếp tục chương trình đại học đã đi được phân nửa
    Y tá Thoa sẽ trở thành một bác sĩ giỏi "




    Điều này tôi đã được nghe nhiều lần , từ các đồng nghiệp
    trong bệnh viện nơi má tôi làm việc .



    Nhiều lúc nghĩ ngợi mông lung , nếu như má tôi là bác sĩ thì sao nhỉ ?

    Có lẽ cuộc sống sẽ đủ đầy hơn chăng !





    Má tôi là một người phụ nữ dịu dàng và chu đáo .




    Đôi khi , trong những cuộc trò truyện giữa hai mẹ con
    Tôi có tò mò về việc này thì má bật cười và nói :




    Chỉ có robot mới có thể vừa trực đêm ở bệnh viện
    Vừa đi học , vừa sinh Cu Tin cho con có em , phải vậy không ?


    Má chỉ là một người phụ nữ bình thường cho nên
    Đôi khi cũng phải biết dừng lại khi cần thiết .

    Con có hiểu không con trai ?





    Tôi gật đại , hôn lên má thằng em đang ngủ say rồi
    lảng sang chuyện khác .


    Thực tình tôi không hiểu rõ lắm điều má nói .





    Cuộc sống trong nhà tôi đầy đủ hơn khi ba tôi
    chấp nhận đi làm xa .
    Ba làm trong ngành cầu đường cho nên thời gian ở nhà
    không nhiều .



    Mọi việc lại dồn lên vai má .




    Nhiều lúc tôi không biết làm cách nào mà má tôi có thể
    vừa phơi đồ , vừa xay cháo cho cu tin ,vừa nhắc và canh chừng
    tôi học bài mỗi khi đến giờ như vậy .



    Có lần ba chê tôi thẳng thừng :




    Là đàn ông con trai thì phải biết tự lực .
    Vượt qua chính mình trước mới mong vượt qua được
    người khác .





    Lời của ba làm đầu óc tôi như tỉnh ra .
    Dần dần tôi phụ má rửa chén , trông em , phơi đồ .
    Bài vở cũng được tôi chú ý nhiều hơn .
    Điểm các môn khá lên trong thấy .



    Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng sức học của mình
    cũng đâu có tệ .





    Ngày cu tin tròn hai tuổi , má cho em đi nhà trẻ .
    Còn tôi thì vào lớp mười .
    Tuần hai buổi má phải đi trực ở bệnh viện
    Tôi ở nhà vừa trông em vừa học bài .




    Mọi thứ đều tạm ổn .




    Rồi có lần, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm .
    Ba nói :


    Hay là em đi học lại đi ?
    Có bằng cấp vẫn tốt hơn nhiều chứ ?




    Má nghe xong cũng đồng tình :


    Để đầu tháng sau , em vô trường xem thủ tục đăng kí học ra sao .


    Thật Tình cờ khi thời gian đó ,tôi thi đậu vào đội tuyển Olympic
    cả hai môn toán ,tin .



    Ngoài giờ học chính khóa , tôi cặm cụi đi học thêm gần
    như kín lịch .



    Các thầy đều khen tôi có năng lực , vì thế tôi càng quyết tâm hơn .


    Nhiều khi đến tối mịt mới về nhà .



    Mọi việc lại được dồn lên vai má .




    Kết quả huy chương bạc olympic toàn thành đã làm cho
    cả nhà tôi hết sức vui mừng .



    Vui đến nỗi cả tôi và ba đều quên bẵng đi việc má phải
    trở lại trường học tiếp .





    Sau khi thưởng thực trọn vẹn cái tết xong cũng là lúc
    kì thi tuyển học sinh giỏi chính thức bắt đầu .



    Có lẽ thử thách này còn khó khăn hơn những lần trước .
    Chưa có học sinh nào ở trường có thể đạt được thành tích
    cao ở cùng lúc cả hai môn học .



    Tôi vì thế cũng quyết tâm và ôn tập bài vở nhiều hơn .




    Tuy nhiên đợt thi năm đó không diễn ra như mong đợi .
    Phần bài giải tích rất khó và nằm ngoài khả năng của tôi
    cho nên khi danh sách đoạt giải gửi về cho trường không có tên tôi .




    Tôi thất vọng đến câm lặng
    Cả ngày nhốt mình trong phòng gặm nhấm nỗi buồn .



    Khuya , khi cu tin đã đi ngủ .
    Má lặng lẽ bước vô phòng tôi và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng .



    Cử chỉ ấy khiến tôi bỗng òa lên như con nít :

    Lẽ ra , nếu chỉ tập trung vào một môn thôi thì con đã thắng rồi .



    Má tui nghe xong chậm rãi nói :



    Không phải chuyện thắng hay là bại đâu , tiến à .
    Quan trọng là đôi khi , mình phải biết dừng lại đúng lúc
    Để lựa chọn điều mình thật sự cần .




    Lời má nói khiến đầu tôi dịu xuống .




    Sáng hôm sau má bảo :



    Chủ nhật có cuộc thi mẹ và bé ở trên quận
    Má và cu tin đã đăng kí rồi .
    Con đi ủng hộ cho vui nghe .





    Chiều chủ nhật hôm đó thật là vui .

    Má và cu tin vượt qua vòng loại một cách khá dễ dàng .
    Năm câu hỏi đầu tiên đều được má trả lời êm xuôi .

    Đến vòng chung kết , chỉ còn lại má và một người nữa .



    Vậy là phải thêm câu hỏi phụ .
    Câu hỏi đó là về công thức để tính
    khẩu phần ăn đặc biệt dành cho trẻ biếng ăn .




    Với kinh nghiệm của một y tá giỏi , tôi thở phào .
    Vậy là má thắng chắc .




    Nhưng khi viết được một nửa , má lại dừng lại và xóa đi .
    Phía bên kia , người mẹ cũng không ghi được gì .




    Vậy là hòa , cuộc thi không có giải nhất .
    Má và đối thủ cùng giành giải nhì .





    Hai đứa con của cô ấy chạy lên sân khấu chia vui với mẹ chúng .
    Còn tôi thì ngồi im với câu hỏi :


    Tại sao má không viết ra điều má biết rất rõ ?
    Tại sao má không muốn thắng ?





    Sau khi cuộc thi kết thúc , ba mẹ con tui đi về nhà bằng taxi .
    Trên đường về , dường như đọc được suy nghĩ của tui .


    Má nói :



    Thiệt là má có thể trả lời chính xác câu hỏi cuối cùng .
    Tuy nhiên khi vô tình nhìn xuống hai đứa con của cô ấy
    Má thấy sự kì vọng trong đôi mắt chúng

    Má chợt hiểu chắc chúng sẽ thất vọng ghê gớm nếu như
    má của chúng thua cuộc , trước mặt bao nhiêu người .

    Đây chỉ là một cuộc thi vui

    Kiến thức của mình thì mãi là của mình
    Thế nên má tin mình đã dừng đúng lúc con ạ .
     
  2. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Đôi khi nên dừng lại( Nguyễn Tiến )

    Còn đây là một kiểu Dừng lại khác :

    Dừng lại đi tôi ơi, dừng lại ở thời điểm tôi đã từng cảm thấy gắn bó và nhớ quê đến da diết. Dừng lại ở cái lúc tôi muốn gói gém quần áo thật nhanh vào cái ba lô da sẫm màu và phăng lên xe bus để được trở về với gia đình nơi có buổi cơm trưa không mấy gì ấm cúng nhưng chí ít nó cũng được gọi theo đúng nghĩa của 2 từ " bữa cơm ". Ngừng lại đi cái hồi ức chạy dọc trong đầu về con đường tráng nhựa phẳng lì từ nhà đến trường hai bên là hàng cây bằng lằng 1 màu tím chiều buồn với những bóng cây in hình trên mặt lộ với những bước chân của cô cậu học sinh hối hả bước tới trường của những buổi trưa muộn giờ. Và hãy dừng lại đi tôi của những ngày biết nhớ nhung và gắn bó thay vì vô cảm và quá đổi hời hợt

    Dừng lại đi tôi ơi nơi tình yêu bắt đầu với anh để mãi mãi nó sẽ ấm nồng và cho tôi nghĩ rằng anh là duy nhất là cái kết cho cuộc đời của tôi. Ngừng lại đi tôi ơi cái thời khắc tôi muốn ôm hôn và yêu thương anh thật nhiều để tôi mãi thuộc về anh như ngày tôi đã từng nói và từng hứa. Ngừng lại đi tôi ơi những buổi tối thao thức chỉ vì đang đợi tin nhắn chúc ngon giấc của anh, chỉ có thế, đơn giản chỉ muốn ngừng lại giây phút nghĩ về anh - trọn vẹn và thật nồng nàn. Để khi có ai đó đi ngang qua cuộc đời tôi tôi sẽ tự nhủ lòng rằng đã có anh và mặc nhiên sẽ phớt lờ tất cả.

    Dừng lại đi tôi ơi ngày biết trách móc và giận hờn. Để cái trẻ con của tôi vẫn còn tồn tại và chưa hao mòn, để tôi còn biết chia sẻ và thèm muốn được quan tâm. Ngừng luôn đi những cuộc vui chơi bên bạn để tôi mãi tươi cười như thế và để thôi những giọt nước mắt khóc thầm không lên tiếng mà cũng chẳng nhỏ thành giọt vì có đôi khi tôi khóc trong tim. Dừng lại tất cả đi để tôi biết mình còn là 1 con người thật sự, biết giận hờn ghen tuông và khóc lóc vui buồn

    Dừng lại đi, hãy dừng lại đi những thời khắc và giây phút lúc tôi còn là tôi
    Dừng lại đi, hãy dừng lại đi những thời khắc và giây phút lúc tôi chưa đánh mất mình
    Hãy dừng lại và tồn tại vĩnh cửu nơi ngực trái này đi, để tôi còn biết yêu thương gắn bó chia sẽ, biết buồn vui giận hờn và tủi nhục
    Hãy dừng lại để tôi thôi không còn như thế này nữa
    Tôi ơi, ngày xưa đâu rồi .... vẫn còn văng vẳng bên tai nhưng sao thấy quá đổi mơ hồ và xa xôi
    (Sưu tầm) ~_rose
     

Chia sẻ trang này