36 kế nhân hòa - Kế 29. Kế phản pháo

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi dcba, 21 Tháng tư 2007.

  1. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Làm thế nào để “tu sửa”, người chua ngoa khắc bạc?
    Làm người không thể chỉ có khoan hậu mà còn phải công kích kẻ
    vô lễ. Bới lông tìm vết, chế giễu moi móc. Ăn miếng trả miếng, trở mặt
    nói xấu, đối phương cố tình không cho anh rút lui thì anh làm sao lai
    cứ nghênh mặt ra, miệng câm như hến mà không phản kích?
    Phản pháo khiến cho kẻ công kích tự thu kỳ họa. Trước tiên
    phải dùng gậy ông đập lưng ông, thuận dòng buông chèo, mượn đá
    ném lại. Thứ đến phải bình tĩnh hễ đánh là trúng chỗ yếu hại, dùng
    sức mạnh đủ khiến cho đối phương lập tức á khẩu câm mồm. Song
    phải phân biệt tính chất công kích của đối phương. Đối phương nhục
    mạ thì nhục mạ lại, đối phương châm chọc thì châm chọc lại khiến cho
    đối phương gieo gió thì gặt bão, trồng cà ăn cà, trồng dưa ăn dưa. Nói
    tóm lại khiến cho đối phương đánh ra bao nhiêu cân thì nhận lại bấy
    nhiêu cân.
    Khi ta phát động phản công phải bất ngờ. Không để đối phương
    biết trước, khiến cho đối phương không thể trả đòn: phải che kín
    nhược điểm để đối phương tìm không ra sơ hở, không có chỗ phản
    kích.
    Khi tránh phản kích thì ra phải chú ý ăn nói cẩn thận. Trong
    khi ta phản kích thì phải pha chút tự trào và thiện ý khiến cho đối
    phương cam lòng chịu chấp nhận thuốc đắng dã tật .
     
  2. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 36 kế nhân hòa - Kế 29. Kế phản pháo

    1. Làm người không thể lúc nào cũng đôn hậu
    Hai người bạn dùng cơm trong một cửa hiệu nhỏ, trên bàn ăn có
    một bát tương ớt cay. Một người tưởng là tương ngọt cho một thìa vào
    mồm lập tức nước mắt nước mũi trào ra. Nhưng anh ta muốn bạn
    cũng sập hầm bèn cố nhịn không lộ ra mặt. Bạn thấy anh ta đang
    chảy nước mắt bèn hỏi: "Bạn khóc cái gì?" Anh ta đáp lại rằng:
    'Tôi nhớ cha tôi, hai mươi năm trước ông bị treo cổ". Một lúc sau,
    người bạn cũng ăn một thìa tương, nước mắt cũng tuôn trào. Anh ta
    bèn hỏi rằng: "Còn anh khóc cái gì?" Người bạn trả lời rằng: "Bởi vì tôi
    nghĩ rất đáng tiếc, anh lại không bị treo cổ cùng cha anh. "
    Câu trả lời quá ác độc, nhưng người ăn phải tuơng ớt đầu tiênhá
    chẳng phải thiêua đôn hậu ư? Trả đòn như thế đáng.
    Cho nên không phải bất cứ sự hài hước thiếu đôn hậu đều là hài
    hước tốt. Vấn để là hài hước trong trường hợp nào, với ai. Nhà thơ
    Xôviết Madacoxki tài hoa tràn trề có tài chế giễu mà lại rất có cá tính,
    rất có chính nghĩa. Ông không chịu được các hiện tượng hủ bại, công
    kích dữ dội nhưng mọi việc vẫn đâu vào đấy. Vì vậy, ông chế giễu tất
    cả các ngôn hành công kích vô lễ, cố ý bới lông tìm vêt , châm chọc moi
    móc sự hà hước của ông là lấy gậy ông đập lưng ông. Hãy xem một lần
    giễu thuyết của ông dưới đây:
    Ông vừa kể chuyện tiếu lâm bỗng có người hét to rằng: “ Anh kể
    chuyện tiếu lâm nà không ai hiểu. Anh có phải là con hươu cao cổ
    không?" Madacoxki bèn than rằng. Chỉ có hươu cao cổ mới có thể thứ
    hai chân ướt mà đến thứ bẩy mới biết”
    Một ông béo lùn lên diễn đàn nói rằng: "Tôi phải nhắc anh, đồng
    chí Madacoxki rằng Napoleon có một câu nói nổi tiếng: Từ vĩ đại đến
    đáng cười chỉ cách có một bước?" Madacoxki đáp lại: "Đúng vậy từ vĩ
    đại đến đáng cười chỉ cách có một bước", ông vừa nói vừa lấy tay chỉ
    mình và chỉ ông béo.
    Tiếp theo Madacoxki trả lời một câu hỏi viết trên giấy: "Đồng
    chí Madacoxki, tối hôm nay anh được bao nhiêu tiền?” ông trả lời
    rằng: "Điều này liên can gì đến anh? Dù sao anh không được chia xu
    nào, tôi chưa tính sẽ chia tiền cho ai?”
    Một người khác nói rằng: "Thơ của anh khiến người nghe sợ hãi.
    Những bài thơ đó yểu mệnh, ngày mai sẽ chết đi, bản thân anh cũng
    sẽ bị lãng quên, anh không thể thành nhân vật bất hủ." Madacoxki
    trả lời: "Hẹn anh một nghìn năm sau lại gặp nhau, đến lúc đó chúng
    ta sẽ lại bàn vậy.
    Có người hỏi: "Madacoxki sao anh lại thích tự khoe?" Madacoxki
    trả lời: Một người bạn trung học của tôi khuyên tôi: "Cậu cứ nói về ưu
    điểm của cậu còn khuyết điểm để cho người khác nói."
    Có người nói: "Câu này anh đã nói ở Khacop rồi". Madacoxki
    bình tĩnh đáp lại: "Xem ra đồng chí này hôm nay đến đây để chứng
    minh." Rồi ông nhìn suốt hội trường, nói tiếp: '!Tôi quả không biết anh
    ta đi theo tôi khắp nơi."
    Một mảnh giấy khác viết: "Anh đã từng nói có lúc phải tẩy sạch
    các truyền thống và tập quán đã nhiễm bụi trần. Nếu như vậy anh
    phải rửa mặt, có nghĩa là anh cũng bẩn thỉu lắm": Nhà thơ đáp lại:
    "Còn anh không rửa mặt, chẳng lẽ vì vậy anh cho là mình sạch sẽ ư?"
    Một người khác hỏi : "Madacoxki, tại sao anh đeo nhẫn trên tay,
    không thích hợp với anh đâu." Madacoxki đáp lại: “Theo anh không
    nên đeo trên tay mà nên đeo lên mũi ư"'
    Một người khác nói: "Madacoxki thơ của anh không làm người ta
    xao động, bốc lửa không cảm nhiễm được người khác Madacoxki trả
    ]ời: "Thơ của tôi không phải biển không phải lò lửa cũng không phải
    dịch chuột."
    Nói tóm lại đối với những người chua ngoa khắc bạc, cố ý khiêu
    khích, chúng ta không thể luôn luôn đôn hậu để cho kẻ siêu nhân đắc
    ý. Đối với hạng người này lúc nào nhịn được thì nhịn, lúc nào không
    nhịn được thì không cần khách khí, cần phải kích thì cứ cho một bạt
    tai. Làm người phải vừa mềm vừa cứng thì mới có thê tự bảo vệ mình
    và bảo vệ chân lý.
     
  3. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: 36 kế nhân hòa - Kế 29. Kế phản pháo

    2. Làm cho người chế giễu ta lại bị nhục
    Thời Tấn, lưu Đạo Chân là người đọc sách thánh hiền chẳng
    may gặp thời binh lửa cho nên lưu lạc đó đây không lấy gì đê mưu
    sinh đành dửng bên sông làm nghề kéo thuyền. Lưu Đạo Chân vốn
    mồm mép lợi hại thích chế giễu người khác. Một hôm đang kéo thuyền
    bên sông thấy một cụ bà chèo thuyền trên sông, Đạo Chân bèn chế
    giễu nói rằng: "Đàn bà sao không ở nhà dệt vải mà lại ra sông chèo
    thuyền?" Bà cụ phản kích nói: "Đại trượng phu sao không lên ngựa ra
    roi mà lại ra sông kéo thuyền?" Lại một hôm lưu Đạo Chân đang ăn
    cơm cùng với một người, thảy bà lớn tuổi dắt hai đứa bé đi qua, cả ba
    người đều mặc áo xanh bèn chế giễu nói: "Dê cái dẫn dê con". Bà này
    liếc nhìn một cái rồi đáp: "Hai con lợn cùng một máng", Đạo Chân
    không đối đáp được.
    Trong cuộc sống có một số người thích cố ý khiêu khích châm
    chọc người khác. Lúc này nếu ta lui bước thì bị nhục, còn nếu giả vờ
    không nhìn thấy, không nghe thấy thì ra người yếu đuối. Ta nên biến
    bị động thành chủ động, phản kích khiến cho họ câm miệng.
    Anh Trương và anh Lý trái ý nhau. Anh Trương tìm cách hạ bệ
    anh Lý giữa đám đông. Một hôm giữa đám đông, anh Lý đọc sai một
    chữ, anh Trương bèn lớn tiếng nói: "Trình độ kém quá, một chữ đơn
    giản như vậy cũng không biết mà lại dám ba hoa trước mặt mọi người.
    Anh Lý thấy anh Trương cố ý khiêu khích dèm pha bèn cũng
    không khách khí gì cười và nói rằng: "Như vậy còn khá hơn anh làm
    bậy còn chối rồi bị người ta vạch mặt”. Lời nói đó là anh Lý có thực tế,
    anh Trương đã từng làm hỏng đồ vật của người khác mà không công
    nhận, lại đổ lỗi cho người khác cuối cùng bị vạch mặt.Việc xấu hổ này
    ai cũng biết cho nên một khi anh Lý vừa nói ra mọi người đều hiểu
    nhìn nhau cười mỉm. Anh Trương làm nhục người thì chuốc nhục.
    Anh Lý đã phản kích đúng lúc nên thoát khỏi tình thế quẫn bách.
    Lại có một câu chuyện lịch sử: Tướng quốc nước Tề là Yến Tử
    sắp đi sứ nước Sở. Sau khi biết tin này, Sở Vương bèn bảo với tả hữu
    rằng: "Yến Anh là người giỏi biện báo của nước Tề nay sắp đến nước
    ta, ta muốn làm nhục ông ta. vậy dùng biện pháp gì?" Có người đưa ra
    một cách. Sở Vương nghe theo.
    Yến Tử đến nước Sở, Sở Vương mở tiệc chiêu đãi. Đúng lúc mọi
    người uống rượu cao hứng thì hai gia nhân trói một người dẫn đến
    trước mặt Sở Vương. Sở Vương hỏi rằng "Người bị trói vì tội gì?" Gia
    nhân đáp lại: “Người này là dân nước Tề phạm tội ăn trộm”. Sở
    Vương cười hi hi nói với Yến Tử rằng: "Có phải người Tề giỏi trộm cắp
    phải không?" Yến Tử đứng dậy bước ra khỏi ghế trịnh trọng nói rằng:
    "Tôi từng nghe một câu chuyện như sau. Cây cát sinh trưởng thành ở
    phía nam sông Hoài là cây Cát sinh trưởng ở phía bắc sông Hoài thì
    lại là cây Tích. Cây Cát và cây Tích tuy rất giống nhau nhưng quả của
    chúng lại có mùi vị khác nhau. Quả Cát ngọt, quả Tích chua. Vì sao
    vậy? Vì thủy thổ bất đồng Cũng như người Tề sinh trưởng ở nước Tề
    thì không làm giặc, đến nước Sở thì lại làm trộm cắp. Há chẳng phải
    thủy thổ nước Sở khiến cho bá tánh làm giặc ư?" Sở Vương cười gượng
    nói rằng: "Bậc thánh nhân đức tài kiêm bị quả
    không thể đùa được, ta tự làm cho mình hổ thẹn".
    Trong khi phản pháo không nên nói dài dòng lê thê mà phải
    ngắn gọn, lời lẽ mềm mỏng đả kích đúng chỗ chết của đối phương,
    đánh mạnh buộc đối phương không trở tay tra đòn kịp. Yến Anh quả
    là một cao thủ trong trường hợp này.
    Tóm lại, đối với những người khiêu khích ta, ta phải phản pháo
    không nên quá đôn hậu. Bản thân ta khi chế giễu người khác thì phải
    ăn nói thận trọng đề phòng phản pháo.

    (sưu tầm)
     

Chia sẻ trang này