1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật





    Hôm nay chúng ta học sang bài kệ tiếp theo



    Ai sống một trăm năm
    Không thấy pháp sinh diệt
    Chẳng bằng sống một ngày
    Thấy được pháp sinh diệt





    Câu chuyện để Phật nói lên bài kệ này như sau :




    Có một cô gái thường được gọi là pata có dung mạo rất xinh đẹp



    Cô pata có yêu một người làm công của gia đình.





    Rồi vì gia đình thúc ép bắt cô phải lấy một người đã được sắp đặt
    từ trước , cho nên cô đã hẹn với người yêu cùng bỏ trốn.




    Câu chuyện yêu nhau rồi vì gia đình ngăn cấm đã cùng nhau
    bỏ trốn cứ xảy ra hoài.
    Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế cho đến tận ngày nay



    Trở lại câu chuyên :
    Sau khi hai người bỏ trốn đến một xứ khác để sinh sống thì
    cuộc sống của hai vợ chồng dần dần trở nên nghèo khổ



    Bởi vì người chồng chỉ là một người gia nhân và không biết cách kiếm được
    thật nhiều tiền.





    Thời gian trôi qua , cô gái pa ta ngày nào giờ đã mang thai
    và chuẩn bị sinh nở.





    Theo phong tục Ấn Độ thời xưa , khi người vợ mang thai
    sẽ được đưa về bên nhà mẹ đẻ của vợ để sinh con





    Nhưng do cuộc hôn nhân là lén lút và không được sự cho phép
    Lại mặc cảm bởi thân phận thấp hèn của mình cho nên
    người chồng không dám đi về.





    Tuy vậy , mặc cho người chồng phản đối ,
    nhân lúc anh ta đi vắng
    Cô bèn lén bỏ đi về nhà mẹ đẻ




    Đi đến giữa đường thì sinh con




    Lúc này ,người chồng ở nhà cũng đã phát hiện ra vợ của anh
    đã bỏ đi




    Anh bèn lật đật chay theo , gặp và không cho vợ thực hiện
    ý định của mình.





    Thời gian lại tiếp tục trôi qua




    Pa ta lại tiếp tục mang thai và lần này cương quyết muốn
    về nhà mẹ đẻ sau bao nhiêu năm trốn chạy




    Lần này , người chồng đành phải nhân nhượng





    Thế là pa ta với cái bụng bầu , dắt theo đứa con trai nhỏ
    lững thững trở về nhà mẹ đẻ





    Khi sắp đến nơi , thì pa ta chuyển dạ và sinh con





    Thời tiết lúc đó lại xấu , trời mưa tầm tã.





    Thế là hai vợ chồng đành phải dựng một cái lều tạm bợ
    để nghỉ chân.




    Người chồng vào rừng để kiếm củi và thức ăn thì không may
    bị rắn độc cắn và chết ngay sau đó.



    Người vợ đến sáng hôm sau mới phát hiện ra chồng mình đã chết
    cho nên đau đớn khóc lóc thảm thiết.



    Bà định bụng sẽ chôn cất ông tử tế nhưng thân gái yếu đuối
    Lại còn con nhỏ cho nên đành lủi thủi đi về nhà mẹ đẻ



    Bà đi ngang qua một con sông thì không may nước cuốn trôi
    thằng con lớn đi mất.



    Còn đứa bé mới sinh thì không may bị một con diều hâu
    không biết từ đâu bay tới tha đi mất.




    Quá hoảng loạn trước tình cảnh trớ trêu đó

    Bà chạy một mạch về nhà mẹ đẻ. ( cũng là Thành Xá Vệ )





    Về đến nơi thì ngôi nhà năm xưa , giờ chỉ còn là đống gạch vụn




    Hỏi hàng xóm mới biết, mấy hôm trước mưa bão to qua cho nên
    ngôi nhà bị sập , và cả gia đình đều đã bị chết.





    Vừa nghe xong tin dữ , Bà lập tức hoá điên vì không thể chịu nổi
    cú sốc quá lớn như vậy.






    Bà điên đến mức trần truồng chạy đi khắp phố than khóc kêu gào.




    Tuy vậy , do thiện căn từ nhiều kiếp trước cho nên Bà vô tình
    chạy vào tinh xá của Phật




    Lúc đó , Đức Phật đang thuyết pháp.





    Thấy người đàn bà đáng thương và đau khổ như vậy


    Đức Phật mới nói :

    Con hãy tỉnh lại đi





    Phật vừa nói xong , bà hết bị điên liền.





    Sau đó Phật nói :



    Tất cả chúng sinh trước sau gì cũng sẽ mất đi người thân yêu
    của mình mà không cách chi giữ lại được


    Hoặc là ta mất người thân yêu
    Hoặc người thân yêu sẽ mất ta


    Thế gian này là nơi tất cả sẽ phải xa cách nhau.





    Nghe đến đây , lập tức bà ngộ đạo và chứng quả Dự Lưu.





    Rồi Bà xin Phật cho xuất gia.





    Thời gian lại trôi đi





    Trong một lần đi giặt quần áo



    Thấy dòng nước cứ trôi đi mà không giữ lại được



    Bà mới ngẫm nghĩ :

    Mọi thứ đều không cách chi giữ lại được


    Tất cả đều sẽ phải thay đổi và mất mát.



    Bà cứ suy tư như vậy hồi lâu thì chứng A La Hán.





    Các tỳ kheo khi biết chuyện , bèn cùng nhau hỏi Phật




    Đức Phật mới xác nhận bà đã chứng A La Hán và nói bài kệ ở trên.





    Sau này , Bà là một giáo thọ vô cùng nổi tiếng và đã hoá độ
    cho rất nhiều người , đặc biệt là người nữ.





    Qua câu chuyện này , cũng đã cho ta được ý nghĩa là không nên
    vội vàng đánh giá một ai đó hay một việc gì đó quá sớm
    là đúng hay là sai , là thành công hay thất bại





    Bởi vì cứ dõi theo tấm gương của Bà , chúng ta sẽ thấy

    Từ một cô gái bị tình yêu mê hoặc cho đến những nghịch cảnh
    quá bất hạnh mà bà vẫn đã vượt qua và tu tập được





    Nhiều khi có những người rất không tinh tấn nhưng chúng ta
    cũng được khinh chê người đó

    Bởi vì biết đâu 3 kiếp nữa 5 kiếp nữa người này đắc đạo






    Cũng như có một vị Bồ Tát đã nói :


    Tôi không dám khinh khi bất cứ một ai
    Bởi vì tương lai các Ngài sẽ thành Phật






    Như huynh đệ chúng ta cũng như vậy:


    Chúng ta chưa phải là Thánh Nhân
    Chúng ta còn nhiều lầm lỗi

    Có những khi chúng ta mạt sát , mắng mỏ người khác
    Có những khi chúng ta cố chấp không nhận lỗi
    Có những khi chúng ta hơn thua




    Nhưng biết đâu 5 kiếp sau 10 kiếp sau chúng ta tu tập thành công.






    Nhiều người nói bây giờ là thời Mạt Pháp như một cách
    để đổ lỗi và đổ trách nhiệm cho người khác.



    Thời Mạt Pháp thì sao chứ?



    Và Thời Mạt Pháp là do lỗi của ai?



    Có phải tại Đức Phật không?


    Có phải tại Giáo Pháp của Đức Phật không?


    Hay là tại những con người si mê chưa biết Phật Pháp?




    Hoàn toàn không phải như vậy



    Thời Mạt Pháp là tại những con người như chúng ta



    Biết Phật Pháp nhưng không làm được gì nhiều cả.




    Trong một thời gian dài , chúng ta chỉ biết nói với nhau
    những câu như :



    Bây giờ nhiều người đi lễ chùa thật , chen mỏi chân mà
    không vào được.

    Đi đông thế nhưng mấy ai đã biết Phật Pháp đâu.
    Toàn là những người mê tín không à.



    Những câu nói để nâng mình lên với mọi người.




    Tại sao lúc đó , chúng ta không nhìn lại mình xem đã làm
    được những gì để cho những con người si mê kia biết đạo?




    Hãy hành động.
    Hãy làm một điều gì đó.
    Bất cứ điều gì.





    Hãy sám hối vì những người xung quanh ta chưa biết đạo
    còn hơn là cứ ngồi đó và kêu ca về một cái thời Mạt Pháp nào đó.





    Trở lại câu chuyện :





    Sau này Phật cũng giải thích nguyên nhân tại sao
    Bà lại thuyết pháp hay và độ được cho nhiều người như vậy




    Đó là tại vì trong một kiếp xưa , Thời Đức Phật Hoa Sen còn tại thế
    Bà đã phát nguyện và đã gieo được duyên lành với Ngài.





    Đức Phật Thích Ca đã nói nguyên nhân tại sao Bà lại chịu
    hoàn cảnh thê thảm như vậy


    Đó là vì trong một kiếp xưa , Bà đã đang tâm giết hại con
    của một người phụ nữ mà bà cho là lén lút quan hệ với
    chồng bà.



    Cho nên bây giờ quả báo đến
    Bà đã mất tất cả.






    Vì vậy ,nếu sống trên đời này mà không muốn xuống địa ngục
    thì chúng ta phải tu tập tâm thương yêu và từ bi



    Lòng thương yêu mới là Đạo Phật
    Mình nói điều gì mà khinh chê , bất kính và gây hận thù với nhau thì
    mình chẳng phải con Phật.


    Động tác của thân đều do tâm mà khởi,
    cho nên trước phải điều khiển tâm,
    chớ khổ lo nơi thân vì thân không tri giác như cây đá,
    tại sao cứ theo tâm mà làm khổ thân





    Tình yêu là một điều gì đó trước sau gì sẽ khiến ta phải chịu đau khổ.



    Người chồng thì trước sau gì cũng sẽ cho rằng vợ mình trở nên
    xấu xí và thô kệch hơn trước.


    Người vợ thì trước sau gì cũng sẽ thất vọng và trì triết chồng vì những viễn cảnh
    không như mình tưởng tượng về người chồng.



    Chúng ta là những con người với bản năng không thể tiếp xúc
    với cái gì quá lâu được.



    Chúng ta không thể ở trong nhà mình 30 hay 40 năm mà
    không đi đâu cả


    Chúng ta luôn luôn cần biết những điều mới mẻ ,
    những chuyến đi mới mẻ để thoả mãn bản năng của mình.




    Khi tâm còn loạn động thì mọi người sẽ thấy tình dục là điều
    bình thường.



    Khi tâm đã thanh tịnh người ta sẽ thấy rằng tình dục là
    điều ô uế và bẩn thỉu.




    Một người tâm còn loạn động sẽ không bao giờ hiểu được điều này.





    Khi trí tuệ phát khởi , chúng ta sẽ nhìn thế giới ở một khía cạnh mới.



    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật



    Kiếp sau,
    nhờ hạt giống trí tuệ linh thiêng gieo trồng trong kiếp này,
    con xin được sinh trở lại trong một môi trường có văn hóa,
    lớn lên được gặp một vị thầy sáng và được xuất gia từ hồi còn là thiếu nhi.



    Sáu căn của con đều sẽ được thông lợi và ba nghiệp của con cũng sẽ được thuần hòa.



    Con sẽ không bị thói đời làm ô nhiễm và con sẽ sống một cuộc đời phạm hạnh thanh cao.



    Con sẽ hành trì các giới luật một cách nghiêm minh.




    con sẽ thực tập các uy nghi một cách nghiêm túc và con sẽ biết bảo hộ cho tất cả mọi loài chúng sanh,


    bắt đầu từ những sinh vật rất nhỏ bé “...”.



    Con sẽ tu tập theo chánh pháp và liễu ngộ được giáo pháp ,


    nhờ vậy mà con sẽ khai mở được cánh cửa hành động của lục độ



    Con sẽ thiết lập được đạo tràng tu học khắp nơi khắp chốn,

    con sẽ phá tan được muôn trùng mạng lưới của sự nghi ngờ.


    Con sẽ hàng phục được mọi ma chướng và sẽ truyền lại ngọn đèn chánh pháp để cho ba ngôi tam bảo sẽ mãi mãi tiếp tục ngời sáng trong tương lai.




    Con sẽ phụ tá cho chư Bụt mười phương mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi;



    Con sẽ thực tập trên cả hai bình diện xã hội và trí tuệ để làm lợi ích cho chúng sanh khắp nơi.



    “Sau đó con sẽ không xa lìa pháp giới;

    trái lại con sẽ đi vào và có mặt trong vạn nẻo trần gian.


    “Không có công tác nào làm lợi ích cho nhân gian mà con sẽ từ nan”


    “Sau đó, con sẽ giúp cho tất cả mọi người, trong đó có kẻ thân và người thù trong nhiều kiếp,

    cùng với bà con quyến thuộc đời này,


    để ai cũng có thể buông bỏ được những sợi dây ái nhiễm ràng buộc, để cùng với tất cả chúng sinh thực hiện được đạo giác ngộ.”


    “Hư không kia còn có thể có giới hạn, nhưng nguyện ước con thì không có chỗ cùng.


    Con nguyện cho tất cả các loài, hữu tình và vô tình, đều đạt tới quả vị nhất thiết chủng trí.”
     

Chia sẻ trang này