Cụ BA-LA, ông vua Tử-Vi bất đắc chí !

Thảo luận trong 'Trao đổi kiến thức về Tử Vi' bắt đầu bởi Phuocduyen, 17 Tháng năm 2009.

  1. Phuocduyen

    Phuocduyen Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    277
    Điểm thành tích:
    16
    * Cụ Thiên Lương (Trích Báo KHHB số B2 ngày 19/02/1973)


    Những ai đã thích số Tử-Vi và hay coi bói, hẳn có ít nhất một đôi lần để chân đến góc đường Hiền Vương và Nguyễn Phi Khanh (Đakao - một địa danh ở Sài Gòn trước đây) để được biết cái tài “tri thiên mệnh” cũa Cụ Ba-La.

    Cụ là một trong các ông thầy số di cư năm 1954. Tôi được biết cụ từ hồi cụ ngồi ở Hà Đông. Không biết cái ngôi nhà ở đường Nguyễn Phi Khanh hợp hướng thế nào, cụ nổi danh đặc biệt từ ngày Cụ xuất hiện ở đó. Cụ đã tự khoe “một mình tôi coi số, nuôi cả một gia đình lớn nhỏ”.

    Từ ngày Cụ cho phép đi lại, thỉnh thoảng trong những lúc trà dư tửu hậu, được biết sơ về thân thế cụ, với một ít nguyên tắc về Tử-Vi trong những câu chuyện trao đổi xét ra là hợp lý, tôi không dám tự hào sánh vai với cụ, lòng tôi vẫn kính cụ là một bậc thầy về tuổi thọ và nghề nghiệp, mặc dầu mình không hành nghề.

    Cụ tuổi Tân-Mùi (1871), sinh ngày 12 tháng 9, giờ Mùi : Lá số minh họa : Lá số

    Mệnh tại Mão, Thân cư Phúc-Đức tại Tỵ. Thấy Mệnh cụ, cụ là người không phải là không quan tâm đến việc nước việc đời, không nghĩ đến nhân tâm, thế đạo, cũng muốn như ai từng đem gan góc đền bồi non sông. Ngặt vì danh không thành (Thiên Tướng hãm, Xương Kỵ) nên trí không đạt vì Thân và Phúc-Đức tại Tỵ (Tử-Sát, Tướng Ấn ngộ Triệt)

    Mở trường dạy học, học trò chuyên nhau đậu, còn mình thì rớt lên rớt xuống. Như Tú Xương đã nói :”Không ăn ớt mà cay, dát hơn lửa bỏng”; “Tình cha huyết mẹ cấu tạo nên đôi mắt tinh tường mà dám tự hủy diệt, không muốn nhìn đời đầy cảnh éo le (nỗi mình, nỗi nước). Đó không phải là không có chí lớn và cũng không phải là không thức thời, biết số mệnh mình.

    Nếu còn đôi mắt, có lẽ còn phiêu lưu, biết đâu chẳng vào tù ra khám như Phan Tây Hồ một đôi lần (Tử-Vi, Tướng Quân bị Triệt ở Phúc Đức và Thân). Viết lên những dòng này không khác gì đáng trống qua cửa nhà sấm. Chắc hương hồn Cụ ở suối vàng cũng mỉm cười và chấp nhận vì đã có nhiều dịp dám cứng đầu lập luận, Cụ phải cho là có lý.

    Biết rằng trước kia Cụ cũng đã được đọc nhiều, nên rất khác các thầy học bằng lối truyền khẩu, chỉ đâu đánh đấy và nhờ kinh nghiệm lâu ngày, Cụ học theo lối nghiên cứu lập luận cho sát lý, không ngoài căn bản của ảnh hưởng Ngũ Hành, Âm Dương chi phối.

    Đã có người nói Cụ hay cho một lá số là mệnh vô chính diệu, nếu sao thủ mệnh của lá số đó ở vào hãm địa.

    Xin thưa rằng : nói thế là không đúng như Cụ thường phát biểu. Cụ chỉ cho những số nào có chính tinh đồng một hành với Mệnh mới là có chính diệu, mặc dầu đắc dịa hay hãm địa cũng là đắc chính diệu cả. Cụ lấy một tỷ dụ điển hình như một cái nhà lớn hay nhỏ đã đúc thì phải bằng xi măng có cốt sắt, chứ nếu cốt bằng cây hay tre thì có chắc gì, đâu có bằng nhà sắt bằng vật liệu nhẹ, nhưng nền móng, cột làm cho cẩn thận cũng cứng cỏi chống đỡ với gió bão như thường.

    – Thưa Cụ trong sách số có nói : Mệnh Vô Chính Diệu đắc nhất, nhị, tam không, phú quý khả kỳ, Cụ có ý kiến gì về trường hợp đó ?.

    Chú mày khôn lắm, để Lão nói cho mà nghe. Xem số Tử-Vi khó nhất là Mệnh Vô Chính Diệu. Mà phải hiểu thế nào là đắc không mới được và hạng người nào mới được hưởng phú quý khả kỳ. Thế thường Mệnh Vô Chính Diệu là sút kém rồi, mới có câu “phi bần tắc yểu”. Phải gỡ gạc xem còn có gì để bù đắp được phần nào. Tất nhiên là phải có “Không” để làm giảm bớt cái xấu. Nhưng nếu đầy rẫy những Khoa, Quyền, Lộc, Long Phượng, Tả, Hữu, Khôi, Việt thử hỏi thêm “Không” thì có còn ảnh hưởng những cái tốt đó không ?. Đó là ngộ Không, tức là chẳng ra gì cả.

    – Thưa Cụ, Thìn Tuất là hai cung Thiên La, Địa Võng, xin cụ dạy cho biết.

    – Ô hay, chú mày không thấy người cùng tuổi với chú mày là Hoàng Cao Khải, cũng tuổi Canh Tuất, Mệnh ở Thìn, có gì là Thiên La với Địa Võng. Thiên La, Địa Võng chỉ có hiệu qủa với tuổi Mậu, Bính, Tân mà thôi. Cũng như chú mày thường đặt lầm Kình, Đà trước sau Lộc Tồn, như tất cả mọi người đều làm như thế, quên mất vấn đề Âm Nam, Dương Nữ .

    Xin thú thực, việc đặt Kinh, Đà đi song song với vòng sao Lộc Tồn tôi không biết tính làm sao lại thưa mà hỏi Cụ thì Cụ chỉ nói : “Học Tử-Vi phải tìm tòi chứ, bộ tôi làm đầu bếp, các chú cứ ngồi hưởng những món ăn của tôi đã mất công nấu, sào cho sẵn mãi. Như vậy học mà làm sao mà tiến nổi !”.

    Xin quý vị thử tìm tòi xem có cái gì là đặc biệt ….!?

    r Lá số minh họa :

    [​IMG]
     
  2. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cụ BA-LA, ông vua Tử-Vi bất đắc chí !

    Thưa chú phuocduyen từ KHHB có lần đăng bài của cụ Hoàng hạc, suy nghĩ cũng như cụ Bà La. Chính tinh miếu mà không hợp hành của bản mệnh cxung không coi là tốt. Chắc chắn chú đọc rồi. Cháu xin nhắc lại nguyên văn:
    " Nếu cung nuôi dưỡng sao ( tức là sao được miếu ) mà sao lại khắc mạng thì phải kể là xấu. Dù miếu vượng hay đắc địa mà sao đã khắc mạng thì càng thêm xấu, chứ không thể bảo đó là hay. Cho nên cũng là vì 1 sao miếu mà không sinh bổn mạng thì thật là không đáng kể. Sự sinh khắc chế hóa là tối quan trọng trong phép đoán."
    Vấn đề này nói thì không cùng , chú Đằng Sơn thì trọng âm dương hơn nên chú đã trả lời bên tuvilyso là chú coi trọng sự miếu hãm hơn là đồng hay sinh bản mệnh. Thưa chú phuoc duyen ý của chú là giống như cụ ba la , cụ Hoàng hạc?
     
  3. Phuocduyen

    Phuocduyen Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng sáu 2007
    Bài viết:
    277
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cụ BA-LA, ông vua Tử-Vi bất đắc chí !

    To : Phuong1984

    Vần đề cháu hỏi thuộc lĩnh vực ngũ hành : sinh khắc chế hóa trong tử-vi. Ngũ hành trong tử-vi rất cao xa, rắc rối ~_nottalk cho nên bỏ qua khía cạnh Ngũ hành là một điều đương nhiên "thiếu sót lớn", nhưng nếu cậu nệ quá lại dễ lâm vào “mê hồn trận” :-O.

    Trước hết tôi xin nói đến tầm quan trọng và hữu ích của ngũ hành sinh khắc theo khía cạnh chung. Nói chung bao giờ các sao sinh đươc bản Mệnh cũng gia tăng được sự ứng nghiệm (tốt hoặc xấu) nhiều.

    Ví dụ như hai người cùng có Tử Phủ ở Dần hoặc Thân thì người nào mạng Kim cũng tốt hơn người mạng khác (xấu nhất là người mạng Thủy hoặc Mộc). Nếu không xét đến ngũ hành thì làm sao ta so sánh được hai người với nhau. Đây là một điểm sơ đẳng và tổng quát. Còn có trường hợp phức tạp hơn như người mạng Thủy gặp các sao Kim tại Mệnh ai chẳng nói rằng là tốt vì Kim sinh Thủy (tỷ dụ như có Vũ Khúc), nhưng Kim là khối kim khí có bao giờ tự nhiên chảy ra thành nước để nói rằng thủy vượng, do đó cần có các sao Hỏa làm chảy Kim ra thì mới có lợi cho bản mạng (tỷ dụ như có Thái Dương, Địa Không, Hỏa-Tinh (chiếu cũng được).

    Do đó , nếu cứ thấy sao thủ mạng sinh được bản mạng mà vội mừng thì thực là sai lầm. Còn về phương diện sao khắc bản mạng hoặc bản mạng khắc sao, đương nhiên là bất lợi. Ví dụ như mình có hai, ba người con có Ngũ hành khắc với bản mệnh của mình thì mình có thể coi như không có con được chăng !?. Cùng lắm cha con không hợp tính nhau hoặc khi trưởng thành chúng ở xa, chứ đã chắc gì dám quả quyết đoán là chúng bỏ bê cha mẹ. Về Tử-vi cũng vậy, tôi có xem nhiều lá số có Chính tinh thủ Mạng khắc Mệnh mà vẫn thấy ứng nghiệm theo các chính tinh đó từ hình dáng, tính tình cho đến khả năng. Ví dụ như người có Cơ-Lương ở Thìn Tuất thủ mạng thì dù bản mệnh thuộc ngũ hành nào, tôi vẫn thấy người đó nói chung là cao lớn, mặt tròn xoay, tính tình tháo vác, mưu trí …. Nếu có khác thì chỉ khác về mức độ thành công trong đời mà thôi.~_nottalk

    Xem như vậy, ta thấy Ngũ hành đóng vai trò quan trọng đến thế nào. Đấy là tôi chỉ xét nêu một vài khía cạnh thông thường để mọi người đỡ lúng túng chứ nếu liệt kê cho tỷ mỷ hơn thì có thể làm ta chán nản. Thực tế, có nhà Tử-Vi chỉ vì quá câu nệ, chi tiết về Ngũ Hành mà đâm ra đoán sai lạc hết, còn thua kém cả những nhà tử-vi chỉ bấm trên tay sơ qua các sao mà cũng đoán trúng phong phóc. Vậy tốt hơn ta nên giới hạn Ngũ hành một chút, chứ đừng có tỷ mỷ đến mức là xét từng sao, từ chính tinh cho đến trung tinh và bàng tinh, rồi xem chúng có sinh cho nhau hay khắc nhau, sau đó lại so với mạng ăn sao nào và khi biết mạng là Kim, Mộc … rồi lại xem thuộc Kim hoặc Mộc gì để chế hóa, thêm bớt sau đó lại xem xét khía cạnh Âm Dương, Nam Bắc Đẩu, nghĩa là đủ mọi khía cạnh cùng một lúc. Vậy mà quyết đoán đâm ra lúng túng và sai lạc nhiều. Lẽ tất nhiên, nếu ta thông suốt được đến mức tìm ra kết luận dứt khoát thì còn gì bằng, nhưng đa số chúng ta đều có óc thực tế làm sao biết lựa chọn được đúng cách.

    Nói tóm lại, Ngũ hành là con dao hai lưỡi, biết sử dụng thì lợi ích còn ngược lại rất tai hại. Thà không áp dụng còn hơn áp dụng bừa bãi. Đó là ý kiến riêng của tôi.

    Còn ý kiến khác, xin hẹn cháu vào một dịp khác !..
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng năm 2009
  4. Apollo

    Apollo Guest

    Ðề: Cụ BA-LA, ông vua Tử-Vi bất đắc chí !

    Apollo xin góp thêm một câu truyện sưu tầm về cụ Ba La
    Thầy Ba La: Danh xưng Ba La gợi nên hình ảnh một vị bốc sư Ấn Độ, hay Hồi Giáo, đầy vẻ huyền bí của xứ Nghìn Lẻ Một Đêm. Thật ra thầy Ba La cũng sinh quán ở Bắc Việt Nam, và cũng di cư vào Sài gòn sau năm 1954. Trước đó, thầy đã nổi danh tại miền Bắc lâu lắm rồi, vì đến nay, nếu thầy còn trường thọ ở quê nhà thì thầy đã ngoài 110 tuổi! Trước 1975, thầy Ba La mở văn phòng bói toán tại đường Nguyễn Phi Khanh, khách bước vào trông thấy ngay một cụ già tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, chẳng khác gì các đạo sĩ trong truyện Tàu.

    Thầy Ba La chuyên về tử vi, bói dịch, nhưng cũng nổi tiếng như một nhà tiên tri vì thầy hành nghề quá lâu năm, tài nghệ không như những thầy tử vi, bói dịch thường tình. Thầy cũng bị lòa từ lúc trẻ nên đã chọn nghề này để sinh sống, và bởi vậy nghề của thầy có căn bản vững vàng, sở học tinh thông. Thông thạo Hán văn và là tiên chỉ trong làng, nên thầy rất được nể trọng bởi người cùng giới cũng như thân chủ, đồng bào nói chung. Có đến văn phòng thầy Ba La để thấy thầy tiếp khách, toàn là các vị trí thức, giáo sư, kỹ sư, luật sư, mới biết cái giá trị của người bói toán ở nước ta thời ấy như thế nào. Có người không tới để nhờ thầy đoán vận mệnh, mà chỉ đến để xin được luận đàm về tử vi. Cụ Ba La không làm khó trong việc tiếp thân chủ. Ai cần là cụ sẵn sàng xem cho, trong ý hướng giúp đỡ. Nhưng cụ khó tính trong cái nghĩa là hết sức thận trọng khi đặt một lá số, khi gieo một quẻ bói. có khi kéo dài rất lâu, nghiên cứu rất tỉ mỉ.

    Mỗi vị thầy bói đều có riêng những giai thoại về mình. Cụ Ba La thì được nhiều người thành tâm khâm phục vì đích thân chứng kiến tài năng của cụ, đích thân là người được cụ cứu thoát chết nhờ chỉ dẫn cách sinh sống sao cho hợp với tướng số của mình v.v...

    Cũng trên một giai phẩm nào đó, người ta được biết một giai thoại ly kỳ về tài năng xuất chúng của cụ về giải đoán số tử vi.

    Một thanh niên người miền Bắc, con của một gia đình giầu có nhưng bà mẹ chỉ sinh được một lô con gái, vào thời buổi mà xã hội còn đánh giá người đàn bà thật thấp với câu: 'Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô' (một con trai cũng đáng kể là có, mười con gái có thể coi là số không). Vì lo toan không có con trai nối dõi tông đường sẽ cam tội bất hiếu, ông bà liền đi lễ chùa Hương để cầu tự. Trải qua nhiều năm tháng, chứng tỏ lòng thành, ông bà đã được toại nguyện. Trời Phật ban cho một đứa con trai. Mặc dầu được nuôi nấng cẩn thận, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng năm lên ba tuổi cậu bé cầu tự này bỗng nhiên bị bệnh nhẹ mà mất, làm cho cả đại gia đình vô cùng thương tiếc, đau khổ.

    Họ không nản lòng, lại tiếp tục ngày đêm cầu nguyện, lòng thành dâng lễ vật lên chư vị thánh thần tại chùa Hương để xin các ngài xét lại, tha thứ cho những lỗi lầm đã phạm, nếu có, và xin được 'trả lại' đứa con trai cầu tự. Ba năm sau, nhờ ơn Trời Phật, bà mẹ lại sinh được một đứa con trai, mà cả nhà xem như là chính người con trước đã tái sinh. Mà họ tin như vậy là phải, vì dung mạo người em như khuôn đúc từ người anh, không khác một điểm nào, kể ca û nốt ruồi son ngay giữa ngực. Vì vậy hai ông bà thân sinh lấy tên người anh đặt cho người em, cả giấy khai sanh đều giữ nguyên của người anh để đi học, dù rằng họ cách nhau ba tuổi.

    Cậu bé lớn lên, học hành đỗ đạt, và vì biết chuyện đã xảy ra cho bản thân mình đầy tính cách mê tín dị đoan, huyền bí, khó tin, nên cậu ngày đêm thắc mắc muốn tìm ra sự thật. cậu một mình trôi dạt vào Nam, người thanh niên phải trải qua những năm tháng vật lộn với đời sống phồn hoa để sống còn. Người thanh niên, tạm gọi là anh X. luôn luôn nghĩ đến chuyện tìm đến một vị thầy tử vi, một nhà bói toán hay để nhờ giải đáp bài toán của cuộc đời mình.

    Chính tại Sàigòn mà anh X. được nghe danh nhà tiên tri Ba La. Chẳng những đã đỗ cử nhân Hán học, cụ còn là một nhà ái quốc từng tham gia các phong trào chống Pháp. Được biết cụ Ba La không phải mù lòa từ thuở sơ sinh mà chỉ bị mù sau khi trèo đèo lội suối vô cùng gian khổ tại núi Ba Vì, lòng anh X. vô cùng cảm xúc ngưỡng mộ người thầy bói có một quá khứ đẹp và anh tin tưởng người ấy nhất định không dối gạt.

    Anh X. tìm gặp được cụ Ba La tại Sàigòn. Anh đưa trình lá số tử vi của người anh đã chết để nhờ thầy giải đoán. Thầy Ba La càng coi kỹ lá số càng tháo mồ hôi, miệng không ngớt kêu: 'lạ quá, lạ quá'. Sau cùng,thầy nói rằng:

    - Nếu thật anh sinh vào ngày giờ này, tháng này, năm này, thì anh đã mệnh yểu từ năm lên ba!

    Thầy Ba La xem kỹ các vì sao chỉ tướng mệnh, rồi gọi người nhà ra nhận xét và trả lời từng điểm: có phải cái trán thế này, cái mũi thế này, cặp mắt thế này, tầm vó cao lớn như thế này...không? Và nhất là có nốt ruồi son ở giữa ngực? Cụ Ba La lập lại:

    - Có nốt ruồi đỏ thật à? Thế thì lạ quá! Tôi chịu, không đủ tài đoán số này cho anh. Anh hãy cầm tiền về và chỉ đến khi nào anh...có được một lá số tử vi khác!

    Trên nét mặt ông thầy đượm vẻ buồn và bực tức. Cụ Ba La bực tức vì cảm thấy, lần đdầu tiên, mình không tin ở khả năng của mình. Cũng bực tức nghi ngờ phần nào người thân chủ này đã có thể không thành thật.

    Anh X. cảm phục đến sợ hãi, lòng ăn năn vì đã dám thử thách một bậc tiền bối khả kính. Cuối cùng anh X. đã trở lại lần nữa, thành tâm xin lỗi cụ và trình ra lá số tử vi thật. Từ đó, anh hoàn toàn tin tưởng ở khoa tử vi như là một khoa học huyền bí, chứ không phải là một trò mê tín dị đoan.

    Tiếc thay, cụ Ba La đã không được mời lên tivi tiên đoán vận mạng đất nước vào năm Nhâm Tý 1972, để nói những lời tiên tri xác thực hơn các vị đã được mời năm ấy.
     

Chia sẻ trang này