Chuyện về con báo ăn thịt người

Thảo luận trong 'Phát ngôn - Tiên tri - Dự báo - Cảm ứng' bắt đầu bởi Tử Vi, 26 Tháng mười một 2007.

  1. Tử Vi

    Tử Vi New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    427
    Điểm thành tích:
    0
    Báo ăn thịt người - Hung thần ở Harvan
    Lê Sơn



    Con mãnh thú này đã sát hại gần 300 sinh mạng. Suốt 8 năm quân đội truy lùng nó, thổ dân và các nhà chức trách đã bắn, đánh bả, giăng bẫy, nhưng nó vẫn thoát hiểm, vẫn ngang nhiên tồn tại và tiếp tục gây thêm nhiều tội ác...
    Kỳ I: Những vụ giết người hoàn hảo
    [​IMG]Loài báo ít khi ăn thịt người, rất hãn hữu, so với sư tử và hổ. Nhưng phàm nó đã ăn thịt người thì hãy coi chừng! Xét về tính táo bạo của những cú vồ người thì nó trên tài cả hổ lẫn sư tử.
    Vào đầu thế kỷ XX, ở các vùng núi của Ấn Độ, trong thời gian có bệnh dịch, người chết được chôn cất rất đơn giản: thi hài được đưa tới bờ vực rồi được quẳng xuống xuống thung lũng phía dưới. Có lần một con báo đến vùng đó đã tìm thấy và ăn những xác chết. Rồi sau đó, khi đã quen ăn thịt người, nó bắt đầu tấn công cả con người.
    Chuyện đó xảy ra năm 1918 ở Harvan, một vùng rộng chừng 500km2 nằm ở phía trước dãy Himalaya. Trong thời gian có nạn dịch tả, một trong số những con báo sống ở vùng này đã phát hiện và ăn những xác chết. Sau đó, nạn dịch qua đi và có thể nó không trở thành con thú ăn thịt người. Nhưng vào năm ấy có một người thợ săn Ấn Độ đã bắn nó bị thương bằng đạn ria và thế là con mãnh thú nguy hiểm nọ hết sức căm thù loài người.
    Những cuộc tấn công đầu tiên xảy ra ở gần trung tâm của vùng Harvan - thị trấn Rudrapraac. Rồi báo mở rộng địa bàn hoạt động ra khắp vùng Harvan và thiết lập vương quốc khủng bố trên toàn lãnh thổ rộng lớn. Mọi mưu toan bắn chết nó đều thất bại. Trong toàn vùng Harvan, khi hoàng hôn buông xuống, mọi người đóng chặt cửa ở trong nhà và cho đến sáng không ai dám ra ngoài đường.
    Chạy qua địa phận Harvan là con đường của những người hành hương đến nơi thánh địa vùng sơn cước. Chính họ lan truyền khắp Ấn Độ những tin tức mới nhất về những vụ tấn công của con mãnh thú ăn thịt người, những tin này sau đó được đăng trên báo chí chính thức. Kết quả là con báo ở vùng Harvan đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Bởi lẽ những "kỳ tích" đẫm máu của nó kéo dài suốt 8 năm trời! Nó thường xuyên được nhắc tới trên báo chí Anh, Mỹ Nam Phi, Kenya, Malauy, Hồng Kông, New Zealand và trên nhiều tờ nhật báo và tuần báo ở Ấn Độ.
    Con mãnh thú ăn thịt người không thể bắt được và rất tàn bạo. Thoạt tiên nó rình những khách bộ hành và những người hành hương đi muộn ở trên đường. Sau đó, khi đã bạo dạn và có kinh nghiệm, bó bắt đầu lẻn vào nhà giữa đêm khuya, hơn nữa, nó nhanh chóng học được cách mở then cửa đơn giản. Nó cũng săn bắt cả gia súc và thú rừng, nhưng rõ ràng thích bắt người nhất. Có lần sau khi phá được cửa chuồng gia súc, nơi nhốt 40 con dê và chú bé chăn dê, báo ta không đụng đến một con dê nào nhưng lại tha đi mất chú bé.
    Và đó hoàn toàn không phải là sự tình cờ. Đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, chú bé dọn cho mình một chỗ nằm ở tít tận góc trong cùng để lũ dê che khuất nó từ phía cửa ra vào. Nhưng chẳng ăn thua! Sau khi lọt được vào bên trong, con báo phóng qua lưng đàn dê nằm sát vào nhau để đến chỗ con mồi của nó.
    Chính quyền địa phương đã thực thi những biện pháp ráo riết để tiêu diệt con mãnh thú nguy hiểm. Những tay thợ săn cừ khôi nhất được mời đến. Hơn 300 giấy phép bổ sung về quyền mang vũ khí được cấp phát.
    Chỉ có một lần trong suốt 8 năm hai người thợ săn nhìn thấy con báo và bắn nó. Nhưng viên đạn chỉ làm nó mất đi một ngón chân ở cẳng sau và điều đó tất nhiên càng khiến nó thêm hung tợn.
    Trong 8 năm ấy, con báo ở vùng Harvan, theo thống kê chính thức, đã ăn thịt 125 người. Nhưng trên thực tế nó đã giết gần 300 sinh mạng.[​IMG]
    Hổ và báo thường giết con mồi bằng cách cắn chớp nhoáng vào gáy - nhanh đến nỗi nạn nhân không kịp kêu. Con báo vùng Harvan nắm vững nghệ thuật giết người ở mức độ hoàn hảo. Sau khi đột nhập vào nhà, nó tìm cách chộp lấy một trong đám người đang ngủ rồi tha đi nhẹ nhàng đến nỗi những người khác không thức dậy. Sau đây là một ví dụ:
    Cô vợ viên xã trưởng đổ bệnh. Hai người bạn gái được gọi đến để chăm sóc nàng. Ngôi nhà có hai phòng, người chồng ngủ một phòng, còn phòng bên là 3 người phụ nữ. Cả 3 người đều đắp chung một tấm chăn. Người ốm nằm giữa. Trong phòng người chồng có một ô cửa sổ nhỏ. Ở đó đặt một bình nước bằng đồng che mất một phần lớn lỗ cửa. Ban đêm, thừa lúc mọi người trong nhà đang ngủ say, con báo chui qua ô cửa sổ khéo đến nỗi không làm rơi bình nước. Nó chọn người đàn bà đang ốm làm con mồi sau khi đánh hơi được mùi của cô ta. Trong phòng có một ngọn đèn, nhưng con thú không sợ. Nó đi ngang qua giường người chồng sang phòng bên rồi tiến đến chỗ 3 người đàn bà nằm ngủ. Nó cắn chết người vợ chủ nhà nhẹ không một tiếng động, đoạn tha đi mà không làm cho những người khác tỉnh giấc.
    Có lần 50 người hành hương đang đi trên đường thì màn đêm buông xuống. Họ đành nghỉ lại dưới một cái mái che lộ thiên được chắn từ 3 phía và trông ra mặt đường. Trong đám hành khách hành hương có một người đàn bà địa phương, chị ta hiểu rõ hơn ai hết mối nguy hiểm của lối ngủ đêm như thế này. Cô ta nằm tít trong góc xa nhất để cho giữa cô ta và con đường có 50 người khách hành hương và do sợ con báo, cho nên đã ngủ thiếp đi một cách khó khăn.
    Con báo đã xuất hiện. Và thật lạ lùng, trong số 50 người, nó chọn đúng cô ta. Đi rón rén không một tiếng động giữa những người đang ngủ, nó giết chết người đàn bà và tha về phía sau, phía lối ra. Trên đường đi, móng vuốt ở ngón chân cái của nó tình cờ làm xước da một người đàn bà khác. Chị ta tỉnh dậy và kêu lên rằng mình bị con bọ cạp đốt! Thêm mấy người nữa cũng thức dậy, họ đánh diêm soi nhưng không tìm thấy bọ cạp và sau khi làu bàu một lát, lại nằm xuống ngủ. Con báo tinh quái cùng với con mồi cũng không bị lộ tẩy. Mãi sáng sớm hôm sau mọi người mới phát hiện ra sự mất tích của người đàn bà.
    Lần khác, 20 người hành hương lê bước trên đường. Đến tối, họ tới một quán trọ và yêu cầu chủ quán cho họ ngủ qua đêm. Chủ quán cho biết ông ta chỉ có một gian phòng nhỏ và khuyên họ đi thêm 4 dặm nữa đến một nơi nghỉ đàng hoàng hơn. Song những người hành hương quá mệt và nằn nì xin phép được ngủ lại ở ngay ngoài thềm trước nhà. Nhưng chủ quán không đồng ý với lý do là con báo ăn thịt người hay lảng vảng đến đây và ngủ ngoài thềm khác nào đùa giỡn với tử thần.
    Vừa lúc đó một vị pháp sư cũng đi về phía ấy đã nhập với đám người hành hương nọ. Sau khi tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, vị pháp sư bèn đề nghị chủ quán cho đám phụ nữ vào trong nhà, còn ông ta cùng cánh đàn ông sẽ nằm ngoài thềm. Và nếu như có con vật ăn thịt người nào đó hay một hung thần liều lĩnh tấn công họ thì ông ta sẽ xé tan xác nó ra. Thấy vậy, chủ quán, cực chẳng đã, đành bằng lòng. 10 người phụ nữ được vào ngủ trong nhà, còn 10 người đàn ông nằm ngoài thềm với vị pháp sư nằm giữa.
    Sáng hôm sau, những người hành hương thức dậy thấy vị pháp sư đã biến mất. Trên tấm màn của ông ta có vết máu. Còn tấm vải lót chăn thì bị xé rách, rơi xuống đất. Trên cát còn in lại dấu chân của một con đại mãn, mỗi vết chân to bằng cái đĩa tách. Khi mặt trời lên, cánh đàn ông do chủ quán dẫn đầu lần theo vết máu. Xuống khỏi đồi và băng qua 3 thửa ruộng bậc thang, họ đã tìm thấy những gì còn lại của vị pháp sư nằm vương vãi cạnh một hàng rào thấp.
    Tại sao con báo lại chọn đúng ông ta - điều này khó giải thích. Có thể nó đã theo dõi ngôi nhà của chủ quán từ hôm qua và đã nghe thấy vị pháp sư nói những gì?
    Những sự cố tương tự càng ngày càng làm cho dân chúng ở vùng Harvan tin rằng con báo ăn thịt người là một hung thần bất trị.
    (SKDS)
     
  2. hay_roi_day

    hay_roi_day New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    82
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện về con báo ăn thịt người

    Ầy ầy, mình thik báo. Nhưng đọc xong cũng gê gê :|
     

Chia sẻ trang này