Giữ niệm A Di Đà Phật ở bất cứ Cảnh giới nào!

Thảo luận trong 'BỐ THÍ VẠN SỰ LÀ PHƯƠNG PHÁP CẢI MỆNH TUYỆT ĐỈNH' bắt đầu bởi tutru, 30 Tháng sáu 2016.

  1. tutru

    tutru Ban Quản Trị

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    513
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    TRONG CHÚNG TA CÓ 1 NGƯỜI NÀO MÀ KHÔNG CHẤP CHƯỚC CHỨ? NAY TA CHỈ CẦN ĐEM ĐỐI TƯỢNG CỦA VIỆC CHẤP CHƯỚC ĐÓ BUÔNG XUỐNG, CHUYÊN CHẤP CHƯỚC A DI ĐÀ PHẬT THÌ TRONG ĐỜI NÀY NHẤT ĐỊNH ĐƯỢC SANH.

    Chính xác mà nói thì phương pháp tu học của Tịnh Tông so với Thiền Tông và Tánh Tông hoàn toàn khác biệt. Thiền Tông và Tánh Tông là phải ly tướng, quyết định không thể có 1 tơ hào chấp chước nào. Cho nên, những pháp môn này nếu không chước tướng thì thật là khó. Còn pháp môn Tịnh Tông thì dạy chúng ta chấp trì danh hiệu, nói 1 cách khác tức là phải chấp chước. Cái chấp chước này đối với chúng ta mà nói thì rất dễ, chúng ta có 1 người nào mà chẳng chấp chước chứ? Chỉ là đem đối tượng của việc chấp chước hoán đổi, đem đối tượng thường ngày chúng ta chấp chước đó buông xuống, chuyên dùng nó để chấp chước A Di Đà Phật.

    Thời gian trước có 1 vị đồng tu đến nói với tôi rằng:

    _ " Thưa pháp sư! Tôi niệm Phật đến nay đã nhiều năm rồi, nhưng công phu vẫn không đắc lực, không biết pháp sư có phương pháp nào hay chỉ dạy cho tôi hay không? Tôi việc gì trên thế gian này cũng đều buông xuống được, duy chỉ có đứa cháu là tôi không buông xuống được mà thôi".

    Tôi nói với ông rằng:

    _ " Cũng may là ông chỉ có mỗi 1 việc là đứa cháu không buông xuống được mà thôi. Điều này thì không khó, ông chỉ cần đem đứá cháu ở trong tâm ông đó chuyển đổi thành A Di Đà Phật để chấp chước là được".

    Cho nên, nói việc chấp chước này chỉ sợ ta chẳng chân thật tha thiết mà làm thôi, nếu như ta có thể chân thật tha thiết đi làm vậy thì tự tự nhiên nhiên tất cả những việc trên thế gian này lần lượt buông xuống hết. Chúng ta phải biết rằng, tất cả việc trên thế gian đều chẳng phải thật, đều giống như huyễn hoá mà thôi, nay ta có thể đem nó buông xuống xa lìa, trong tâm thênh thang trống rỗng, dùng cái tâm này để chấp chước A Di Đà Phật, thì liền tương ưng với A Di Đà Phật, tương ưng với Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật như vậy thì nhất định được sanh.

    Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta chỉ lấy 1 câu A Di Đà Phật thường thường niệm ở trong tâm, bất luận là gặp cảnh giới gì hiện tiền chỉ dùng 1 câu A Di Đà Phật này để đối phó mà thôi. Đối với quá khứ-hiện tại-vị lai của chính mình, tất cả đừng nghĩ đến nữa, hãy lão thật mà niệm Phật. Đối với được, mất của thế gian không nên để ở trong lòng, nếu được cũng không nên vui mừng vì biết được đó là giả mà thôi, nếu mất thì cũng đừng đau lòng, đây là lẽ đương nhiên có được tất có mất đó mà. Cho nên, nếu như suốt ngày chúng ta cứ lo được lo mất, thì cái gánh nặng trong tâm sẽ trở nên quá nặng nề. Nên biết rằng thân thể trong sát na đã trở thành già yếu, không thể vĩnh viễn chỉ là 18 tuổi, mỗi người chúng ta khi vừa mới sanh ra là đã hướng đến phần mộ mà tiến vào không 1 giây ngừng nghỉ, thân thể còn chẳng thể giữ được huống chi là vật ngoài thân ư?

    A Di Đà Phật!

    _ Pháp sư Tịnh Không_

    Theo Facebook https://www.facebook.com/photo.php?...109.1073741829.100001824755577&type=3&theater
     

Chia sẻ trang này