Hoa Bồ công anh Hoa nở vàng ươm xao xuyến cỏ. Đã vào tháng năm, mùa hái hoa Lũ trẻ tung tăng và nghịch ngợm Dọc hai bên đường hoa nở sớm Mặc cho bụi cát lá vàng rơi Là vật làm tin khắp mọi nơi Hoa nở vàng ươm xao xuyến cỏ Như những kỳ tình trong chuyện cổ Cướp biển được vàng chia muôn dân. (James Russell Lowell)
Hoa Bưởi Cửa sổ hai nhà cuối phố Không hiểu vì sao không khép bao giờ Ðôi bạn ngày xưa học cùng một lớp Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa. Hương Thầm! Cửa sổ hai nhà cuối phố Không hiểu vì sao không khép bao giờ Ðôi bạn ngày xưa học cùng một lớp Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm Bên ấy có người ngày mai ra trận Họ ngồi im không biết nói năng chi Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi Nào ai đã một lần dám nói ? Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối Anh không dám xin cô gái chẳng dám trao Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao Không giấu được cứ bay dịu nhẹ Cô gái như chùm hoa lặng lẽ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu (Anh vô tình anh chẳng biết điều Tôi đã đến với anh rồi đấỵ..) Rồi theo từng hơi thở của anh Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực Anh lên đường hương sẽ theo đi khắp Họ chia tay vẫn chẳng nói điều gì Mà hương thầm thơm mãi bước người đi. (Phan Thị Thanh Nhàn) http://1234.nghenhac.info/vn1/thùy dương Đặc biệt/hương thầm.mp3
Thắm vàng sắc cúc Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế. Chỉ là em đã khác với em xưa. Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa. Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất. Mùa hoa cúc Đâu phải bởi mùa thu? Trời nở vàng hoa Cúc Đâu phải theo lời ru? Xốn xang trong lồng ngực. Mỗi một mùa qua đi Đất trời thay áo mới, Cùng một mùa qua đi Liệu còn ai sẽ tới? Phải chăng mùa thu đi Bỏ vạt lá vàng rừng Bỏ trời mây xanh ngắt Ngậm nỗi buồn rưng rưng.... Mùa thu thay áo mới Nhuộm màu vàng đam mê, Để nỗi buồn hoa Cúc Nở dại một triền đê. Cánh mỏng manh trong gió Thắm những sắc vàng tươi Toả hương bay theo gió Thấm nước mắt cuộc đời! Mùa thu mùa chia tay Thắm vạt vàng hoa Cúc Mọc dại bên bờ vực Người ơi, người có hay? Thu - Xuân Diệu Nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu. Nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì. Hư vô bóng khói trên đầu hạnh; Cành biếc run run chân ý nhi. Gió thầm, mây lặng, dáng thu xa. Mới tạnh mưa trưa, chiều đã tà. Buồn ở sông xanh nghe đã lại, Mơ hồ trong một tiếng chim qua. Bên cửa ngừng kim thêu bức gấm, Hây hây thục nữ mắt như thuyền. Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu, Sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên. Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa. Mùa đông em đợi anh trước hiên nhà. Nỗi buồn ở đâu đậu vào đuôi mắt... Một sớm nắng xôn xao về... Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa Bó gối mà đợi phố trắng sương mờ Gió thì ruổi rong mà đời lẳng lặng Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa Anh đã dặn em anh sẽ trở về Có nhớ, có thương, tình ơi đừng khóc Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa Mùa đông em đợi anh trước hiên nhà Yên lòng đi nhé, à ơi, ơi à... (Zdreamer) (P.s: Mùa thu và hoa Cúc http://1234.nghenhac.info/music000/zing/9/9c2/99c2be4a941e7ab85bbce782b450048a.wma)
Hoa cỏ mây Hồn anh như hoa cỏ may. Một chiều gió cả bám đầy áo em… (Nguyễn Bính) Hoa cỏ may Cát vắng, sông đầy cây ngẩn ngơ Không gian xao xuyến chuyển sang mùa Tên mình ai gọi sau vòm lá Lối cũ em về nay đã thu Mây trắng bay đi cùng với gió Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ Đắng cay gửi lại bao mùa cũ Thơ viết đôi dòng theo gió xa Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em sơ ý cỏ găm dày Lời yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết lòng anh có đổi thay. (Xuân Quỳnh) Cỏ may quê nhà Nghiêng vai đổ xuống đôi bờ tóc hoa phấn động, hương bồ kết bay chiều pha mấy vạt nắng say vàng bâu áo lụa cỏ may quê nhà. Gót chân lấm tấm bèo hoa bước đi trên đá sỏi già tương tư giậu buồn cơn gió hoài thu để bông tím rụng hai bờ vai ngoan. Bên sông chim sáo gọi đàn hồn xanh lẫn với hoàng oanh tiếng cười tay ôm một mớ buồn vui thủy tinh trong khóe mắt ngời pha lê. Hỏi em tháng tám trăng về lúa xanh mấy bận, tóc thề còn không? cánh diều chao giữa hoàng hôn có bâng khuâng dõi bóng chuồn chuồn bay? (Lưu Trần Nguyễn) http://1234.nghenhac.info/vn1/lê uyên nhi/hoa co may - le uyen nhi.mp3
Hoa Diên vĩ Những sắc màu nhẹ chuyển đổi đó đây Của báu vật tuyệt vời trong vũ trụ Chính là hoa Diên Vĩ phía trời tây Bắc Ngang chiều chiếc cầu vồng tình tự. (John Arrington) Là hoa hậu các loài hoa Bay bằng đôi cánh lụa là tiên xanh Trao nhau thông điệp tốt lành Hoa Diên Vĩ khẽ nhịp thanh roi vàng. Lá xanh phố thị rộn ràng Quen men theo suối dọc ngang núi rừng Vi vu thổi sáo bâng khuâng Mỗi lời ca đẹp như từng lời thơ. Ôi loài hoa của giấc mơ Sông hôn em nụ ngẩn ngơ mặn mà Ôi loài hoa của tình ca Điểm tô thế giới thật thà yêu thương. (Henry Wadsworth Longfellow)
Huệ trắng Trắng nuột làn da điểm nhụy vàng Nghiêng mình hương tỏa nét cao sang Trắng nuột làn da điểm nhụy vàng Nghiêng mình hương tỏa nét cao sang Sáng nay mây xám mờ hơi nước Cảm tấm lòng em trải dịu dàng. (Huệ Trắng - ĐTK)
Hoa Khế Có ai nghĩ một chút bình dị, mộc mạc của hoa khế lại đi vào thi ca cũng bồi hồi và xao xuyến không kém. Hoàng Hôn Lặng Lẽ Anh phải về thôi, xa em thôi Hoàng hôn yên lặng cũng theo về Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc Mà lời từ biệt chẳng lên môi Anh phải về thôi xa em thôi Hàng cây hò hẹn chỗ em ngồi Hoa khế rụng kín ngăn lối nhỏ Để lòng ta xao xuyến bồi hồi Chia tay em chia tay hoàng hôn Chia tay em chia tay hoàng hôn Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ Anh mang theo về con tim cô đơn Chia tay em chia tay hoàng hôn Chia tay em chia tay hàng cây Gửi lại cho em trái tim thắp lửa Gửi lại cho em một nửa vầng trăng. (Hoài Vũ)
Nụ tầm xuân Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc Em di lấy chồng, anh tiếc lắm thay! [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]Hoa tầm xuân[/FONT] Tầm xuân hoa nở bên rào... Mưa phơn phớt ngõ, gió xao xuyến chiều Ngày đang khuất, mắt trông theo Cánh chim bé tẻo tèo teo cuối trời. Ngây ngây chút nhớ xa vời Giơ bàn tay, vói ra ngoài không gian Chạm vào một nhánh tầm xuân Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên. Lích cha lích chích vành khuyên Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng Thấy thương con nhện lang thang Giăng tơ cứ tưởng thời gian mắc vào... (BẾ KIẾN QUỐC)
Nguyệt Quỳnh Quỳnh chỉ nở về đêm trong giấc ngủ Như tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu Chẳng có gì tồn tại đến ngàn sau Khi cơn mộng mù lòa đêm dâng hiến. Với Quỳnh - Phạm Ngọc Nếu hạnh phúc sẽ khơi nguồn đau khổ Thì xin em đừng tìm đến với nhau Để một ngày vết nứt nhói tim đau Và ân ái nhạt nhòa son môi cũ . Quỳnh chỉ nở về đêm trong giấc ngủ Như tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu Chẳng có gì tồn tại đến ngàn sau Khi cơn mộng mù lòa đêm dâng hiến Chút hương xưa em miệt mài tìm kiếm Cũng bay đi theo gió thoảng trong chiều Cuối cùng rồi còn lại với quạnh hiu Treo lơ lửng thân mình trên triền dốc Rồi có lần giữa mùa mưa thu khóc Em quay về dang dở những cuộc chơi Giữa thiên thu ai đứng gọi tên người Nghe trăm hướng vọng về cơn mưa lũ . "Từ một đêm đóa Quỳnh buông cánh rũ ..." Đêm Nguyệt Quỳnh Ta như kẻ hoài nghi đành bỏ cuộc Ngôn ngữ buồn khánh kiệt cứa tim đau Ta vắt cạn tận cùng trong nỗi nhớ Bóng em về tha thướt quẩn quanh đâu. Ta ngỡ mất mà chưa đành đánh mất Bởi mùi hương ngự trị cánh hoa tàn Xa tít tắp từ rừng xưa cổ tích Cỏ xanh mềm ảo hóa giấc phù vân . Mùa thu ấy đôi mắt buồn man mác Ngong ngóng chờ hoài niệm hóa rêu xanh Ta lục lọi trong ngôi vườn chữ nghĩa Chồi cây khô bỗng chuyển nhựa rung cành. Hồn khẳng khiu khát chờ trăng mở hội Ngỡ ngàng đêm mộng điệp thốt lời ca Dốc đồi mơ sương mù đan nhánh trổ Kết bông choàng ấp ủ dáng kiêu sa. Em còn đó xõa lòng đêm tóc rối Tôi đứng đây bụi lốc mịt mù xa Nghìn mắt lá đang nhìn tôi ái ngại Đêm nguyệt quỳnh hóa nở kiếp phù hoa … (Vương Ngọc Long) (P.s: Bài hát - Hoa Nở Về Đêm http://4vn.net/musics/hoanovedem.wma)
Một thưở phượng hồng Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi đâu? http://1234.nghenhac.info/vn1/Đan trường/phuong hong (dan truong).mp3 Không Đề Sao phải thắm mới gọi là hồng? Sao phải xa nhau mới gọi là nhớ? Có những nụ cười rồi giận hờn vô cớ, Để phai đi màu phượng đỏ cuộc đời. Sao mùa hạ cánh phượng lại rơi? Để xa nhau mùa thu vàng trút lá... Để nhớ về một thuở hồng đôi má, Vui bên nhau với tình bạn trong đời. Sao hạ về rộn rã khắp nơi? Mùa chia tay trang sách cũng tới, Gập lưu bút để mở cuộc đời mới: Nhớ một thuở học trò có bạn và tôi! Sao nghìn trùng mới gọi xa xôi? Bạn xa tôi chỉ trong gang tấc, Cánh bằng lăng hãy ngủ ngon yên giấc Lớp mười hai khép cánh cửa học trò. Hãy cười lên đừng mãi âu lo! Lớp chúng mình vẫn mãi là tri kỉ! Nở nụ cười không ưu phiền suy nghĩ Hồn nhiên như kỉ niệm “ngày xưa”... (Khuyết Danh)
Hoa Sim Khi tóc nàng đang xanh Tôi người vệ quốc quân xa gia đình Yêu nàng như tình yêu em gái. Nàng có ba người anh đi bộ đội. Những em nàng Có em chưa biết nói Khi tóc nàng đang xanh. Tôi người vệ quốc quân xa gia đình Yêu nàng như tình yêu em gái Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới. Tôi mặc đồ quân nhân đôi giày đinh bết bùn đất hành quân Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo. Tôi ở đơn vị về Cưới nhau xong là đi Từ chiến khu xa Nhớ về ái ngại Lấy chồng thời chiến binh Mấy người đi trở lại Lỡ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê... Nhưng không chết Người trai khói lửa Mà chết Người gái nhỏ hậu phương Tôi về không gặp nàng Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối Chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tàn lạnh vây quanh. Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói không được nhìn nhau một lần Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím áo nàng màu tím hoa sim Ngày xưa một mình đèn khuya bóng nhỏ Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa... Một chiều rừng mưa Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc Biết tin em gái mất trước tin em lấy chồng; Gió sớm thu về rờn rợn nước sông Đứa em nhỏ lớn lên ngợ ngàng nhìn ảnh chị Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí. Chiều hành quân Qua những đồi sim những đồi sim dài trong chiều không hết Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt Nhìn áo rách vai Tôi hát trong màu hoa (áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...) (Hữu Loan) http://1234.nghenhac.info/vn1/như quỳnh/chuyen hoa sim - nhu quynh.mp3
Mimosa Mimosa- cây lá bạc hoa vàng Đà Lạt buồn không khi em một mình những con đường về bước chân lặng lẽ anh về đâu, cuối cuộc hành trình... Đà Lạt nắng, rồi Đà Lạt mưa ngày vui qua mau nỗi buồn còn lưa Mimosa vàng trong chiều bất tuyệt môi đã run rồi mà nói gì chưa? Những ngày đi qua những tuần đi qua nắng chênh vênh vì buồn nắng rải đồi xa bước lửng lơ chiều, lòng run tiếng nhạc ngày sẽ qua vàng Mimosa... (Cao Cẩm Vân - Trích Sương Mù Một Thuở) (P.s: Bài hát - Chuyện tình Mimosa http://1234.nghenhac.info/music000/zing/c/b00/cb004366792ba9d9a598e65b22039872.wma)
Trúc Đào Chiều xưa có ngọn trúc đào Mùa thu lá rụng bay vào sân em Mùa thu lá rụng êm đềm Như cô với cậu cười duyên dại khờ. http://1234.nghenhac.info/vn2/mạnh quỳnh/truc dao (manh dinh).mp3 Trúc Đào - Nguyễn Tất Nhiên Trời nào đã tạnh cơn mưa Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn Nhà người tôi quyết không sang Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng. Quên người - nhất quyết tôi quên Mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào Chiều xưa có ngọn trúc đào Mùa thu lá rụng bay vào sân em. Mùa thu lá rụng êm đềm Như cô với cậu cười duyên dại khờ Bởi vì hai đứa ngây thơ Tình tôi dạo ấy là ... ngơ ngẩn nhìn. Thế rồi trăng sáng lung linh Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ Sang năm mười bảy không ngờ Tình tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa. Tôi mười bảy tuổi buồn chưa Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày Chiều nay ngang cổng nhà ai Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào. Nhưng mà không hiểu vì sao Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười ?
Hoa Thuỷ Tiên Thuỷ Tiên bước vào thơ văn với đầy sự bỡ ngỡ nhưng cũng rất tình cờ. Cô đơn như vạt mây trôi Tôi đi qua núi qua đồi lửng lơ Hốt nhiên như một tình cờ Tôi may mắn gặp bất ngờ Thủy Tiên Bên hồ nương gió chao nghiêng Tán cây che thắm thêm duyên hoa vàng Tựa như sao sáng xếp hàng Rạng ngời lấp lánh thênh thang Ngân hà Dọc dài vô tận ngàn hoa Ngất ngây vũ khúc hoan ca rộn ràng... Dơi theo tôi khắp giang hà Đôi mắt lóng lánh lời hoa nồng nàn Cô đơn, tôi với hoa vàng Hóa thân hạnh phúc muộn màng sóng đôi. (William Wordsworth)
Hoa thạch thảo Ta ngắt đi, một ... CỤM HOA THẠCH THẢO J'ai cueilli ce brin de bruyère L'automne est morte souviens-t'en Nous ne nous verrons plus sur terre Odeur du temps brin de bruyère Et souviens-toi que je t'attends L'adieu -- Guillaume Apollinaire Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa Mộng trùng lai không có ở trên đời Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó... (Lời Vĩnh Biệt -- Bùi Giáng dịch). http://1234.nghenhac.info/vn1/elvis phương - tình khúc phạm duy/mùa thu chết phạm duy.mp3
Hoa Tường Vi Tường vi- nhẹ nhàng và thanh thoát như cảm nhận của tác giả " Trắng với hồng và tim tím nhạt. Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa" Hoa Tường Vi - Xuân Quỳnh Trắng với hồng và tim tím nhạt Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa Hoa tường vi như thực lại như mơ Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại. Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao Ở nơi nào bởi điệu ca dao Từng ca ngợi một loài hoa chưa có. Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôi. Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh. Ngày mưa bụi kh¡p nẻo đường và lạnh Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh Tôi có hoa bè bạn bên mình Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói. Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa Hoa tường vi của những ngày xưa Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng.
Hoa Tigôn Lần đầu tiên khi đọc , tôi không hề ấn tượng về cốt chuyện mà chỉ ấn tượng về câu nói ""Hoa dáng như tim vỡ" , Hoa Tigôn là hoa dáng tim vỡ. Hai Sắc Hoa Tigôn - T.T.K.H Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu đương. Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong Và phương trời thẳm mờ sương cát Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi Thở dài trong lúc thấy tôi vui Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi. Thuở đó nào tôi đã hiểu gì Cánh hoa tan tác của sinh ly Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biến suy. Ðâu biết lần đi một lỡ làng Dưới trời đau khổ chết yêu đương Người xa xăm quá, tôi buồn lắm! Trong một ngày vui pháo nhuộm đường. Từ đấy thu rồi, thu lại thu Lòng tôi còn giá đến bao giờ Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ Người ấy, cho nên vẫn hững hờ Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời Ái ân lạt lẻo của chồng tôi Mà từng thu chết, từng thu chết Vẫn giấu trong tim bóng một người. Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ Và đỏ như màu máu thắm pha. Tôi nhớ lời người đã bảo tôi Một mùa thu trước rất xa xôi Ðến nay tôi hiểu thì tôi đã Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng Người ấy sang sông đứng ngóng đò. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời ơi, người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ Tựa trái tim phai, tựa máu hồng. http://1234.nghenhac.info/music000/zing/d/96e/d96e01fb84e30f14453e7151c2d8dfb3.wma