Kim cương đen là “người ngoài hành tinh”

Thảo luận trong 'Phát ngôn - Tiên tri - Dự báo - Cảm ứng' bắt đầu bởi Toc'Ma^y, 18 Tháng một 2007.

  1. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    [​IMG]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các nhà khoa học Mỹ tin rằng kim cương đen hình thành trong một vụ nổ sao băng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Kết quả một nghiên cứu do các nhà khoa học Mỹ thực hiện cho thấy loại đá quí có màu than chì, thường được gọi là kim cương đen, có thể lạc vào trái đất từ một hành tinh khác. [/FONT]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Stephen Haggerty và Jozsef Garai, đến từ đại học quốc tế Florida, đã tiến hành nghiên cứu và công bố kết quả trên tạp chí Vật lý thiên văn (Astrophysical Journal)[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các kết quả phân tích của hai nhà khoa học đã cho thấy loại khoáng sản đặc biệt này hình thành trong một vụ nổ sao băng.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo giả thuyết của Haggerty, kim cương đen có thể rơi xuống trái đất từ các cơn mưa thiên thạch hàng tỉ năm về trước. Sau đó, trong một thời gian ngắn, các vụ phun trào núi lửa đã mang những viên ngọc quí tới bề mặt của trái đất, nơi con người dễ dàng đào được.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Sonia Esperanca, thuộc Viện khoa học quốc gia Mỹ nói: “Quá trình này bảo tồn cấu trúc tinh thể thuần nhất và biến những viên kim cương thành vật liệu tự nhiên cứng nhất”.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Kim cương đen không tuân theo các qui luật hình thành khoáng sản thông thường và không bao giờ được tìm thấy trong các cánh đồng mỏ trên thế giới, nơi trú ngụ của nhiều loại khoáng sản giá trị.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Từ năm 1900, khoảng 600 tấn kim cương thông thường đã được trao đổi, mua bán. Trong khi đó, kim cương đen chỉ xuất hiện ở Brazil và Cộng hoà Trung Phi. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo tiến sĩ Stephen Haggerty, nguyên nhân của sự phân hoá này có thể được giải thích bởi thời điểm hình thành các lục địa.[/FONT]
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2007
  2. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Đứa trẻ 3 triệu năm tuổi

    Các nhà khảo cổ học Ethiopia tìm được di cốt của một bé gái 3 tuổi được gọi là Dikika. Cô bé đã sống và chết trong thời kỳ đầu của sự hình thành loài người trên trái đất. Di cốt của cô bé này chứa đựng rất nhiều manh mối liên quan tới tổ tiên, nguồn gốc của loài người.
    Nhà khảo cổ học chuyên nghiên cứu về lịch sử tiến hoá của loài người - Zeresenay Alemseged luôn khoe rằng mình có hai đứa con: một cậu con trai do chính ông sinh ra và đang được chăm sóc trong vòng tay mẹ tại ngôi nhà gỗ ấm cúng ở Addis Ababa, thủ đô Ethiopia. Người còn lại là một bé gái lên ba Dikika, một đứa con đã trải qua 3,3 triệu năm được bao phủ trong lớp sa thạch mà ông và nhóm nghiên cứu của mình đã phát hiện được tại dòng sông Awash của thung lũng Rift, một vùng đất xa xôi hẻo lánh của Ethiopia. Sự kiện này rất có giá trị đối với một nhà nghiên cứu khảo cổ như ông, vì thế ông đã xem Dikika như người con thứ hai của mình. Còn đối với Dikika thì cô bé giống như được sinh ra lần thứ hai vậy.
    [​IMG]
    Bé gái lên ba Dikika sống cách nay 3 triệu năm qua tái tạo lại từ nghiên cứu hộp sọ và di cốt (Ảnh: Nationalgeographic)


    Cho đến nay, tất cả các hoá thạch của đứa trẻ cổ đại này có thể gói gọn trong một cái tã của em bé sơ sinh. Những mẫu di cốt mới này không những giúp các nhà khoa học có được bộ xương gần như hoàn chỉnh của trẻ em thời kỳ nguyên thuỷ mà người ta còn cho rằng đây là những mẫu xương tốt nhất của loài vượn người nguyên thuỷ. Cũng đã có một mẫu hoá thạch của một phụ nữ đã 3,2 triệu năm tuổi tốt tương tự vậy (người ta gọi bà ấy là Lucy) được tìm thấy vào năm 1974. Giống như Lucy, Dikika có các ngón tay, bàn chân, và thân mình hoàn chỉnh. Nhưng đặc điểm khá ấn tượng khác nhau giữa hai giống này là Dikika có khuôn mặt hoàn chỉnh hơn.
    [​IMG]
    Vùng đất rộng lớn khô cằn trên đất nước Ethiopia làm nhóm tìm kiếm trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên. (Ảnh: Nationalgeographic)

    Tuy bé xíu, cái gói xương ấy chứa đựng các bằng chứng chứng minh cho những bước tiến hoá của loài người. Như chúng ta và tổ tiên của chúng ta đã từng được biết: thuở sơ khai bắt đầu từ rất xa xưa, sự tiến hoá của loài người dựa trên sự phát triển của bộ não mà dấu hiệu đầu tiên là sự thay đổi kích thước lớn dần. Bên ngoài cái vẻ hoàn thiện đó, điều quan trọng của khám phá này là sự tư duy, nó sẽ giải thích được vấn đề làm sao mà loài người nguyên thuỷ có thể sống, trưởng thành và tiến hóa trong một cấu trúc cơ thể còn rất đơn giản.
    [​IMG]
    Hộp sọ và những chiếc xương của Dikika đã được tìm thấy ở Ethiopia. (Ảnh: Nationalgeographic)


    Có một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên là những đứa bé không may bị mất đi trong giai đoạn còn bú sữa mẹ đều có tên giống nhau là Dikika, theo tiếng địa phương xa xôi hẻo lánh ở Ethiopia có nghĩa là cái núm vú. Khu vực phát hiện ra Dikika là vùng đất luôn phải chịu những cơn hạn khủng khiếp, những cơn lũ quét tàn bạo, thêm vào đó là căn bệnh sốt rét, và những cuộc đánh nhau giữa các nhóm đối lập. Đương nhiên là không tính đến sự tranh giành của các loài động vật hoang dã như sư tử, linh cẩu hay các vị khách không mời chuyên sống về đêm khác. Trên trái đất, đây là nơi khó khăn nhất trong việc tìm kiếm các mẫu hoá thạch và là nơi có tỷ lệ sinh sản nhiều nhất trên thế giới.
    [​IMG]
    Nhà khảo cổ học Zeresenay Alemseged đang cố gắng dò tìm thêm các mẩu hoá thạch khác xung quanh khu vực phát hiện ra hộp sọ của Dikika (Ảnh: Nationalgeographic)

    Vài thập kỷ trước, khu vực này là một vùng trũng, rất thấp so với mặt nước biển và thuộc quyền sở hữu của người ngoại quốc, họ là thủ lĩnh trong các cuộc viễn chinh đi tìm miền đất hứa. Cho đến khi Zeresenay dẫn đầu một nhóm tìm kiếm các mẫu hoá thạch đặt chân đến vùng đất cằn cỗi xa xôi này vào năm 1999. Mãi cho đến tháng 12 năm 2000, nhóm khảo cổ của Zeresenay chỉ tìm thấy các mẫu hoá thạch của các loài động vật có vú như voi, hà mã, tê giác… hoàn toàn không thấy vết tích gì của con người.
    [​IMG]
    Hình hài của Dikika được chắp nối từ hai mẩu di cốt khác được tìm thấy trước đó. Một của người đàn ông ký hiệu AL 444-2 9 (bộ xương lớn hơn) và một của người phụ nữ được đặt tên là Lucy. Một vài chi tiết trên bộ xương này được thể hiện bằng sự suy đoán của các nhà khoa học bởi vì người ta không thể tách được toàn bộ các mảnh xương của Dikika từ các mẩu đá.

    Nhưng không vì thế mà Zeresenay nản chí, ông biết mình đã đến đúng chỗ. Vấn đề chỉ là thời gian và một chút may mắn. Từ các mẫu động vật hoá thạch đã tìm thấy, ông cho rằng trước đây nếu có nhiều loài động vật sinh trưởng trong cánh rừng già nằm bên cạnh dòng sông Awash cổ kính thì tất yếu sẽ có sự sống của người tiền sử, vì theo lịch sử thì người nguyên thuỷ chuyên sống bằng nghề săn bắt hái lượm và những cánh rừng rậm là môi trường tốt nhất của họ.
    Khi nhóm của Zeresenay đặt chân lên vùng đất này thì khu rừng già tiền sử đã không còn nữa mà chỉ có ánh nắng chói chang. Và cuối cùng người ta cũng tìm được khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé Dikika nhô lên từ bên dưới lòng đất khô cằn này. Nó không lớn hơn khuôn mặt của một con khỉ gì mấy nhưng cái trán trơn láng và những cái răng nanh ngắn càng làm cho Zeresenay khẳng định ngay lập tức đây là một đứa trẻ nguyên thuỷ. Họ tìm thấy không chỉ là cái đầu sọ còn nguyên vẹn không bị sứt mẻ mà còn có bộ xương của phần thân trên. "Đây là những thứ quý giá mà bạn chỉ có thể tìm thấy một lần duy nhất trong đời!", Zeresenay nói.
    Zeresenay không biết Dikika chết như thế nào, nhưng dòng sông chắc hẳn đã chôn vùi thân thể cô bé dưới lớp đá cuội và cát. Chính những lớp đá cuội này đã bảo vệ Dikika khỏi các con thú chuyên ăn thịt xác chết phát hiện và sự phân huỷ của thời tiết trước khi dần dần bị xơ cứng lại thành đá. Trong khi hầu hết các mẫu xương người hoá thạch khác phải được gắn kết lại với nhau từ hàng trăm mảnh vụn thì Dikika lại còn nguyên vẹn, điều này khiến nhóm Zeresenay quý còn hơn bắt được vàng. Ông đã phải cho bắn axit lên lớp đá theo kỹ thuật khoan của nha khoa một cách rất tỉ mỉ và công phu. "Tôi đã tẩy sạch nó từng li từng tí một, chắc chắn không ai muốn phá huỷ báu vật vô giá này bằng những hành động hấp tấp được". Và công việc này đã ngốn mất của họ hết 5 năm kiên trì.
    Phần thưởng xứng đáng cho họ là bức màn nghi vấn về sự hình thành của con người được mở ra ngay trước mắt, những điều mà khi nghiên cứu các chi tiết trong các bộ xương hoá thạch của người vượn phương nam không thể hiện được. Dikika có một bộ răng sữa hoàn chỉnh và hàm răng trưởng thành chưa kịp nhú ra. Toàn bộ xương sườn của Dikika đối xứng nhau dọc theo cột sống có từng đốt sống. Một ngón tay vẫn còn co lại như đang níu lấy một cái gì đó. Hơn nữa, trong cổ họng của Dikika, người ta phát hiện ra mẩu xương móng, đây là cấu tạo chính ảnh hưởng đến khả năng nói của loài người. Sự khám phá này là một mấu chốt quan trọng trong việc nghiên cứu quá trình tiến hoá hình thành nên giọng nói con người ngày nay.
    [​IMG]
    Mẫu hoá thạch của Dikika cũng là một đề tài gợi mở cho các nghiên cứu về sự tiến hoá của bộ não (Ảnh: Nationalgeographic)

    [​IMG]

    Phần dưới thắt lưng Dikika nhìn cũng giống như của người hiện đại. Đầu gối cô bé được hoàn thiện hơn bởi phần xương bánh chè - có kích thước không lớn hơn một hạt đậu Hà Lan đã sấy khô. Nhưng phần thân trên của Dikika có rất nhiều đặc điểm giống như khỉ. Não của cô bé thì nhỏ, mũi dẹp như mũi tinh tinh, khuôn mặt dài, từng bộ phận trên khuôn mặt được phân biệt rõ ràng. Xương ngón tay thì cong và hầu hết đều dài giống tinh tinh. Hai bên xương vai hoàn chỉnh tương tự hình dáng của khỉ đột con. Đây là đặc điểm giúp cho Dikika có thể leo trèo dễ dàng. Người nguyên thuỷ đi bằng hai chân, nhưng một số nhà khoa học thì nghĩ rằng họ cũng sinh sống ở trên cây.
    Mẫu hoá thạch của Dikika cũng là một đề tài gợi mở cho các nghiên cứu về sự tiến hoá của bộ não. Từ những cái răng của Dikika, người ta đoán cô bé khoảng 3 tuổi. Bộ não
    [​IMG]
    Mẹ con nhà Dikika trìu mến nhau được vẽ lại theo sự suy đoán của các nhà khoa học. Theo họ, Dikika cũng giống như đứa trẻ hiện đại ngày nay, cũng biết nũng nịu vùi đầu vào vai mẹ khi được bế (Ảnh: Nationalgeographic)

    của cô bé được bảo quản giống như sa thạch bên trong cái đầu sọ và có thể tích khoảng 330cc - gần giống như bộ não của tinh tinh 3 tuổi.
    Sự phát triển này cho thấy sự phụ thuộc của con cái đối với cha mẹ. Ở hầu hết các loài động vật có vú, bao gồm cả động vật có vú phát triển bậc cao, các con thường tách ra tự đi kiếm ăn từ rất sớm. Nhưng trong suốt quá trình phát triển của loài người, cho dù bộ não có phát triển hoàn thiện hơn, nhưng con cái lại phụ thuộc bố mẹ và chúng ta gọi đó là tuổi thơ. Zeresenay kết luận vào thời Dikika thì giai đoạn hình thành sự sống con người vừa mới bắt đầu (điều này nghe có vẻ hơi khác thường so với các nghiên cứu trước đây). Bộ não phát triển lớn có một ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên, vấn đề là hoàn thiện các bộ phận trên cơ thể. 5% lượng calo của cơ thể là để cung cấp năng lượng cho bộ não. Trong vòng một triệu năm qua, Dikika và tổ tiên của chúng ta đã biết cách bổ sung thêm thịt vào nguồn thức ăn chính của mình thay vì chỉ có hoa quả như trước đó. Họ đâu biết rằng chính các chất đạm có trong thịt đã làm cho bộ não của họ ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.
    Tiểu sử của Dikika thì rất ngắn nhưng các bước tiến hoá của loài người được phát hiện trên cô bé thì vẫn còn dài và cần được nghiên cứu sâu hơn nữa mới có thể đưa đến những kết luận cuối cùng. Mặc dù vậy, sự tiến hoá của loài người đi bằng hai chân và sự phát triển của bộ não đã có một giá trị rất lớn, đặc biệt là đối với tổ tông giống nòi của chúng ta. Những nét đặc trưng này cũng cho chúng ta một chút hiểu biết về cấu tạo cơ thể của trẻ em - những người sẽ trở thành các nhà kỹ sư công nghệ, kỹ sư xây dựng trong tương lai và thậm chí là những người khám phá cặn kẽ hơn nguồn gốc tổ tông của chính mình.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2007
  3. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Cười... cũng bị lây

    Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Trường Đại học Luân Đôn, Anh cho biết, cười... cũng bị lây, mặc dù bạn không có ý thức về điều đó.

    [​IMG]
    Khi bạn nhìn thấy hai người đang cười với nhau, mặc dù bạn không nghe thấy họ nói gì nhưng ngay lập tức bạn có thể mỉm cười ngay. Ảnh lấy từ Internet.




    Nếu bạn nhìn thấy hai người đang cười vui vẻ với nhau, bất giác, bạn cũng có thể mĩm cười theo ngay dù không biết họ nói gì với nhau.
    Cười... cũng bị lây! Đó là một phát hiện của n
    hà nghiên cứu thần kinh học Sophie Scott, Trường Đại học Luân Đôn, Anh.
    Nhóm nghiên cứu của Sophie Scott đã tiến hành nghiên cứu bằng cách cho các tình nguyện viên nghe các loại âm thanh tích cực như: reo, hò, trêu đùa và các âm thanh tiêu cực như: gào thét, ói, mửa....
    Sau đó, đo phản ứng của não bằng công nghệ chụp cộng hưởng từ và kiểm tra cơ mặt của những người được thí nghiệm.
    Kết quả cho thấy bộ não của người đã có những phản ứng tích cực đối với những âm thanh tích cực và thúc đẩy các cơ mặt biểu hiện cười rõ nét.
    Trong khi đó, đối với các âm thanh tiêu cực, các nhà nghiên cứu cũng đo được phản ứng của vỏ não, nhưng ít có phản ứng thể hiện rõ trên cơ mặt.
    Điều này chứng tỏ mọi người có xu hướng mỉm cười đối với các âm thanh tích cực và ít biểu biểu hiện gì khi nghe những âm thanh tiêu cực.
    Sophie Scott gọi đây là "Sự truyền nhiễm cảm xúc".
    Hiện Sophie Scott và nhóm nghiên cứu của mình đang tiếp tục nghiên cứu để áp dụng những phản ứng này đối với những người tự kỷ, kém giao tiếp trong xã hội và xử lý các tình huống.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2007
  4. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Giải đáp lời nguyền Pharaoh

    [​IMG]
    Tượng vua Tut bằng vàng ròng trưng bày trong Lăng mộ. (Ảnh: Chicago Times).

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Giới khảo cổ học hàng đầu thế giới khẳng định “Lời nguyền Pharaoh” chỉ là chuyện bịa đặt tầm phào, tuy nhiên những sự việc bất thường liên tiếp ập tới trong quá trình khám nghiệm xác ướp vua Tut hồi cuối tháng 11 vừa qua khiến không ít người... dựng tóc gáy.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trên đường tới lăng mộ, chiếc xe chở đoàn nghiên cứu sém chút nữa thì đâm phải một em bé tha thẩn trên đường. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Rồi bất thần cơn bão dữ dội ập đến. Thời tiết đôi khi hay dở chứng - mọi người bảo nhau. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhưng cho đến khi chiếc máy CT - thường ngày vốn chạy ngon lành là thế - bỗng đâm ra trục trặc, rồi một vị trong đoàn không hiểu sao lên cơn ho không ngớt đến mức phải cáo lui ra ngoài, thì người ta không còn lạc quan được nữa. Công việc lẳng lặng tiến hành trong sự nghi ngại đáng sợ.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tiến sĩ Ashraf Selim - bác sĩ chuyên ngành X-quang thuộc ĐH Cairo nhớ lại: “Cảm giác của tôi lúc đó vừa thấy lạnh sống lưng, lại thấy hơi tò mò thú vị”.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lên ngôi năm 1332 trước Công nguyên lúc vừa tròn 9 tuổi, vua Tutankhamun được ghi nhận là vị Hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Triều đại vua Tut được coi là thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất trong mọi triều đại Pharaoh. Ai Cập chưa bao giờ hùng mạnh đến thế.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trải qua qua mấy nghìn năm, trong khi các ngôi mộ Hoàng gia đều đã bị đào bới gần hết thì lăng tẩm của vua Tut vẫn nghiêm trang trong bí mật im lìm. Mãi đến năm 1922, những phần đầu tiên của lăng tẩm mới hé mở dưới bàn tay khai quật miệt mài của nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngoài sức tưởng tượng, tháp tùng vị vua trẻ tuổi là hơn 5.000 tác phẩm thủ công thời cổ đại, chưa kể cơ man nào là đồ trang sức, tượng, bùa chú, đồ đạc và thậm chí cả một quan tài tạc bằng vàng ròng. [/FONT]


    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]


    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Quá đỗi vui mừng, người ta chẳng kịp nhận ra lời đe dọa ngắn ngủi khắc trên lăng mộ: “Kẻ nào phá vỡ giấc ngủ bình yên của Nhà Vua, kẻ đó sẽ phải chết”. [/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]6 tháng sau ngày phát hiện ra lăng mộ, Carnarvon - nhà tài phiệt “bao” toàn bộ chuyến thám hiểm của Carter - đột ngột từ trần. Tiếp đó là hàng loạt cái chết bí hiểm của những người xa gần liên quan, và báo chí lại được phan rầm rộ bàn tán về lời nguyền.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Sự thực thì Carnarvon chết do bị... muỗi độc cắn. Nhiễm trùng máu và bệnh viêm phổi khiến sức khỏe ông suy sụp hoàn toàn, và cuối cùng thì bỏ mạng. Theo các nhà nghiên cứu, hầu hết những người được cho “nạn nhân của lời nguyền” đều đã sống đến tuổi thọ trung bình của thời kỳ đó, không có ai bị coi là “xấu số” hay “chết yểu”. Bản thân “kẻ đầu trò” Carter cũng sống thêm được 17 năm sau phát kiến vĩ đại và từ trần ở tuổi 65.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Bằng thiết bị chụp X-quang khá đơn giản, những lần nghiên cứu được tiến hành trước đây chỉ ra trên xương sọ vua Tut có nhiều mảnh rạn vỡ. Từ đó người ta đi đến kết luận: vị Hoàng đế trẻ có thể đã chết là do một cú đập vào đầu.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên kết quả xét nghiệm gần đây nhất bằng máy chụp CT không ủng hộ giả thiết ám sát. Họ cho rằng, những người thợ ướp xác trong lúc khoan hộp sọ nhà vua đã bất cẩn làm vương vãi những miếng vỡ gây hiểu nhầm.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, phim chụp CT lại tiết lộ một phát hiện cực mới: đó là vết rạn xương đùi trái vua Tut, nằm ngay phía trên đầu gối. Một số nhà khoa học cho rằng chính vết thương này đã gây ra hiện tượng nhiễm trùng máu và dẫn đến tử vong, một số khác lại thẳng thừng bác bỏ: vết nứt là do đội quân bất cẩn của Carter vô ý gây ra.[/FONT]


    [​IMG]
    Phim chụp cho thấy vết rạn trên xương đùi trái của vua Tut




    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]“Chúng tôi vẫn chưa thể xác định nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của vua Tut. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm” - James Phillips, quản lý lăng mộ vua Tut cho biết.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Những cuộc nghiên cứu trước đây là làm xác ướp Vị hoàng đế kiêu hùng trở thành hoang tàn thảm hại: đầu bị cắt lìa khỏi cổ, thân thể bị xẻ làm hai, vai, cùi chỏ, cổ tay và các khớp nối khác đều bị tháo rời. Do đó lần này, các nhà khoa học đã bị cấm động chạm tới thi thể vua Tut.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo phỏng đoán, vua Tut trước khi chết cao khoảng 1m60 và vừa tròn 18 tuổi.[/FONT]
     
  5. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Màu lông chó thể hiện tính cách

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ảnh: iStockphoto.[/FONT]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có thể đoán biết được tính cách của một con cún dựa trên màu lông của nó, ít nhất là với giống chó cốc lông mượt, tai cụp của Anh. Nghiên cứu mới nhất cho thấy những con lông đỏ vàng có hành vi hung hăng, dữ tợn nhất.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chó lông màu đen có mức độ hung bạo thứ hai trong khi con nhiều màu (lông trắng với các đốm màu) thì lành tính hơn. Một nghiên cứu trước cũng cho thấy màu lông liên quan tới tính cách của loài chó biết nhặt vật về cho chủ. Với loài này, con hung dữ nhất có lông màu vàng, tiếp đến là lông đen và hiền lành nhất là con lông màu chocolate.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Mối liên quan giữa màu lông và tính cách bắt nguồn từ sự hình thành mã gene xảy ra ở giai đoạn đầu đời của con vật. "Có thể mối liên quan xuất phát từ thực tế rằng lớp ngoại bì (một trong 3 lớp tế bào phôi chủ đạo) là nơi da và hệ thần kinh trung ương khởi nguồn từ trong phôi", tác giả nghiên cứu Joaquín Pérez-Guisado tại Khoa phẫu thuật động vật thuộc Đại học Cordoba, Tây Ban Nha, cho biết.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông và cộng sự đã đo mức độ thống lĩnh và hung hăng ở 51 con chó cốc con 7 tuần tuổi là anh em ruột hoặc chung bố hay chung mẹ.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nghiên cứu trên tìm hiểu con vật phản ứng nhanh với động tác của con người như thế nào, đi theo người ra sao, phản ứng thế nào khi bị kìm hãm, mức độ thể hiện sự thống lĩnh, và làm gì khi bị nhấc lên khỏi mặt đất.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong rất nhiều trường hợp, những con chó lông vàng phản đối sự làm quen của con người và thậm chí còn tìm cách cắn lại, trong khi nhóm lông nhiều màu thì thường vẫy đuôi và thích thú khi được chú ý đến.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy rằng gene tạo nên màu lông và quyết định một phần tính cách ở chó, Pérez-Guisado cho rằng chó được nuôi dạy như thế nào đóng vai trò lớn nhất trong hành vi của chúng. Ông cho biết yếu tố môi trường chiếm 80% ở tính cách đàn áp và dữ tợn, còn gene chỉ ảnh hưởng tới 20% hành vi của chúng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]"Điều quan trọng là cho chó một môi trường sống phù hợp để giảm bớt mức độ hung hăng của chúng. Vì vậy người chủ sẽ chịu trách nhiệm chính trong những hành vi không mong muốn ở con vật nuôi của mình", ông nhận định.[/FONT]
     

Chia sẻ trang này