Nơi làm việc lý tưởng nhất

Thảo luận trong 'Cải mệnh = Hatha Yoga và Dưỡng Sinh Thuận Theo Tự Nhiên' bắt đầu bởi Toc'Ma^y, 14 Tháng tư 2007.

  1. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi làm việc lý tưởng nhất

    Thức ăn luôn là đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong hàng ngũ nhân viên của cỗ máy dò tìm thông tin mạnh nhất và giàu nhất thế giới là Google (doanh thu năm 2006 hơn 10 tỷ USD). Không thể không nói đến thức ăn khi mà thực tế đời thường của hàng triệu con người là “ăn để sống”. Vậy mà trong không gian rộng lớn mà Google chiếm lĩnh ở Mountain View, tiểu bang California có đến 11 cafeteria sẵn sàng phục vụ miễn phí mọi nhân viên lẫn khách lạ đến thăm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thức ăn hảo hạng phục vụ trong cafeteria ấy là một trong những yếu tố góp phần tạo cho Google có thêm lực để về nhất cuộc bình chọn 100 công ty “là nơi làm việc lý tưởng nhất trong năm 2007” do tuần báo kinh tế Fortune (Mỹ) tiến hành.
    Nữ giám đốc nhân sự Stacey Sullian rất thích các ổ bánh mì lreland có điểm những trái dâu tươi được phục vụ trong Plymouth Rock Café trong cao ốc 1150 thuộc phức hợp làm nên tổng hành dinh Google. Jen Fitzpatrick, một nữ kỹ sư đã có 7 năm làm việc cho công ty này thì “nghiện” các món ăn xứ Basque thường được nấu nướng trong Café Pintxo ở cao ốc 47 Joshua Bloch, một chuyên gia phần mềm ngôn ngữ Java, thì khen món chim cút nướng ở Café Seven thuộc hàng ngon nhất thế giới.
    Tại sao Google thích dành cho nhân lực của mình các món ăn, thức uống ngon mà chẳng bao giờ thu của họ một xu nào? “Khi chúng tôi mới khởi nghiệp, vì quá bận rộn nên chỉ biết ăn mì gói”, Sergey Brin, đồng sáng lập viện với Larry Page kể. “Chỉ đến khi đã “cất cánh, thì chúng tôi mới có điều kiện thuê đầu bếp túc trực trong trụ sở để nấu nướng cho chúng tôi ăn”.
    Xuất phát từ việc luôn phải ăn mì gói nên bây giờ, cơ sở của Google không bao giờ cách xa điểm ăn uống quá 50m. Nhưng thức ăn ngon miễn phí mới chỉ là những “món khai vị” mà Google sẵn sàng cung cấp cho nhân viên của mình. Để trở thành “công ty tốt nhất để làm việc trong năm 2007”, Google còn có rất nhiều ưu đãi dành cho các tài năng đã được tuyển dụng.
    Chiếc xe của bạn quá dơ sau các ngày nghỉ cuối tuần đi dã ngoại ư? Khôngsao, bạn cứ việc lái đến bãi đậu xe của Google: sẽ có người lo lau rửa, thay dầu nhớt cho nó. Để di chuyển giữa các toà nhà trong giang sơn rộng lớn của công ty thì đã có sẵn những chiếc scooters. Ai không có xe riêng thì có thể sử dụng hệ thống xe buýt có gắn internet Wi-fi miễn phí mà Google đã trải rộng khắp khu vực vịnh San Francisco.
    Không gian làm việc của từng nhân viên không phải là những ô vuông bằng nhựa cứng ảm đạm mà là những không gian vui mắt, hiện đại. Không thiếu những trung tâm media, sân bóng rổ, hồ bơi, trạm ăn nhẹ (gọi là snack stations), điểm massage, phòng hớt tóc, phòng thể dục, phòng giải trí thể thao (bóng bàn, videogames, billiard, pinball...), phòng học ngoại ngữ (các thứ tiếng Hoa phổ thông, Nhật, Tây Ban Nha và Pháp), phòng giặt giũ... với đặc điểm chung là tất cả đều hoàn toàn miễn phí!
    Ngoài ra luôn túc trực phụcvụ mọi nhân viên là... 5 bác sĩ. Ai cần chích thuốc ngừa cảm cúm cứ việc vào chích miễn phí. Các nữ nhân viên có con còn bú thì đã có sẵn nhà trẻ và hệ thống thiết bị vắt sữa tại chỗ. Mỗi bà mẹ trẻ còn được công ty thưởng 500USD gọi là tiền ăn trong 4 tuần nghỉ việc ở nhà cho lần đầu tiên tập làm mẹ.
    Và còn có sẵn luật sư kiêm công chứng để giúp nhân viên hoàn tất các giấy tờ, bằng sáng chế, giấy chứng nhận, thủ tục vay mượn. Ai cần đặt chỗ, mua vé máy bay, xem phim, đi nghe nhạc, khách sạn, nhà hàng... thì cứ giao cho các nhân viên phụ trách tiếp tân và dịch vụ.
    Nhân viên nào muốn mua xe lai để tiết kiệm trong thời giá dầu tăng cao đồng thời góp phần bảo vệ môi sinh sẽ được công ty trợ cấp cho 5.000 USD. Ai quen biết tài năng vi tính mà giới thiệu về làm việc cho Google thì sẽ được thưởng 2.000 USD. Nói chung, nơi làm việc của Google rất thân thiện và rất khích lệ nên đa số nhân viên ít khi rời nó về nhà riêng.
    Đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới tìm đến đây để được tự mình cảm nhận cuộc sống Google rồi lên bục thuyết trình. Đó là cựu tổng thống Nga Mikhail Gorbachev, cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher và người mới đoạt giải Nobel Hoà bình 2006 Muhammad Yunus.
    Chỉ 8 năm sau ngày khai sinh trong một nhà để xe, Google nay đã là một đại công ty thời internet với doanh thu đạt hơn 10 tỷ USD năm 2006 và giá cổ phiếu từ mức 85USD hồi năm 2004 nay đã là trên 483 USD. Nhân sự nay đã tăng lên con số 10.000 đang hoạt động ở California, New York, Bangalore...
    Nhưng để trở thành một nhân viên mới của Google (gọi là New Googler hoặc Noogler), bạn phải trẻ, rất giỏi toán, mê tin học, sành sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân và trong cặp của bạn ít nhất phải có tấm văn bằng cử nhân quản trị kinh doanh của các trường doanh thương lừng danh thế giới của các đại học Stanford, Harvard, MIT. Và bạn cũng phải sẵn sàng thức đến 3 giờ sáng để bàn chuyện thiết kế sản phẩm/dịch vụ mới ngoài những Google News, Gmail, Google Earth, Google Finance… với Marissa Mayer, nhân vật số 1 về thiết kế của công ty, một tài năng được giới cổ trắng công nghệ vi tính đánh giá rất cao.
    Nếu hội đủ các điều kiện này mà được Google tuyển dụng chắc chắn bạn sẽ mỗi năm được hưởng kỳ nghỉ trượt tuyết trên núi cao mà không phải chi ra một xu nào. Và nếu bị ốm đau thì bạn cứ thoải mái ở nhà nghỉ dưỡng mà không hề sợ bị sa thải! Lương bình quân mỗi năm của một Noogler có bằng quản trị kinh doanh là từ 80.000 USD đến 120.000 USD. Ngoài ra bạn còn được hưởng một số lượng cổ phiếu ưu đãi.
    Nhưng liệu tài năng của bạn có “sáng” hơn số 1.145.000 ứng cử viên xin việc nơi Google trong năm qua hay không?
    (Theo Fortune)
    H1+2+3: các loại hình thể dục, thể thao trong phức hợp Google
    H4: Hớt tóc miễn phí trong phức hợp Google
    H5: Nữ giám đốc thiết kế sản phẩm Marisba Mayer

    Tretoday
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tư 2007
  2. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nơi làm việc lý tưởng nhất

    Những bí ẩn của y khoa

    Người nặng nhất hành tinh
    Manuel Uribe không thể rời khỏi chiếc giường hay căn hộ của anh ở Monterey, Mexico, từ 5 năm qua. Cách đây gần 1 năm, với trọng lượng 550kg, Uribe được coi là người nặng nhất thế giới. Hiện nay, nhờ chế độ ăn đặc biệt – gọi là Zone – Uribe chỉ còn cân nặng 360kg, nhưng anh vẫn chưa thể tự mình đứng lên được. Các bác sĩ gọi hiện tượng này là chứng béo phì bệnh lý. Theo Viện quốc gia sức khoẻ, người béo phì là người có thể trọng tăng 20% trên mức bình thường, và đó là nguy cơ cho sức khoẻ. Đôi khi gọi là “béo phì trầm trọng về mặt lâm sàng” – tức là nặng 50kg hoặc hơn so với thể trọng bình thường. Tuy nhiên, Uribe không nặng ký như những người béo phì khác. Hoá học não, sự biến đổi di truyền, nghiện ăn, bệnh tâm lý – hay sự kết hợp tất cả những vấn đề trên – đã làm cho chứng béo phì trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của y khoa.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Michael Hebranko, người New York, cũng là một bí ẩn khác của y khoa. Cách đây 20 năm, với thể trọng 500kg, Hebranko được coi là người phì nhất thế giới. Cũng giống như Uribe, anh nằm liệt giường suốt 3 năm. Sau đó đến thập niên 1980, nhờ sự giúp đỡ của nhà dinh dưỡng học và huấn luyện viên thể dục nổi tiếng Richard Simmons, Hebranko đã “rớt” một cách diệu kỳ từ 500kg xuống còn 90kg chỉ trong 19 tháng. Sau thành công này, Hebranko xuất hiện trong một video thể dục của Simmons và trở thành người phát ngôn cho chương trình giảm béo. Các nhà khoa học cho biết béo phì bệnh lý là chứng rất đặc biệt: có lẽ một biến đổi di truyền đã kích thích nạn nhân luôn thèm ăn. Một nghiên cứu mới công bố trên tờ New England Journal of Medicine cho biết chỉ có 3% người béo phì bị rối loạn một gene gọi là leptin.
    Bàn tay người phát ra ánh sáng
    Theo nghiên cưu mới đây, toàn bộ các phần của bàn tay người đều phát ra mức ánh sáng có thể nhận thấy được, nhưng ngón tay phát ra ánh sáng nhiều hơn. Phát hiện này củng cố cho nghiên cứu trước đó cho rằng phần lớn vật sống, bao gồm cả thực vật, đều phát ra ánh sáng. Nhà khoa học Nhật Bản Mitsuo Hiramatsu, người chỉ huy cuộc nghiên cứu, cho biết bàn tay con người không chỉ là bộ phận thân thể phát sáng bằng sự giải phóng các photon, mà cả phần trán và lòng bàn chân cũng phát ra một lượng photon. Nhà khoa học còn cho biết thêm, sự hiện diện của nhiều photon có nghĩa là bàn tay chúng ta luôn phát sinh ánh sáng. Nhưng thứ ánh sáng này không thể thấy được bằng mắt thường, vì thế ông Hiramatsu phải sử dụng máy đếm photon cực mạnh để “thấy” ánh sáng!
    Thiết bị đếm này cho biết, móng tay phát tiết 60 photon, ngón tay tiết 40 photon và lòng bàn tay là mờ nhất, chỉ 20 photon. Phát hiện ngoạn mục này đã được công bố trên tờ Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Nhà khoa học Hiramatsu không biết chắc chắn tại sao móng tay lại phát sáng mạnh hơn các phần khác của bàn tay nhưng ông nói: “có lẽ do tính chất cửa sổ quang học của móng tay”, có nghĩa là móng tay hoạt động giống như lăng kính toả ánh sáng. Hiramatsu cùng đồng nghiệp Kimitsugu Nakamura tiến hành test một số đối tượng cầm ống plastic chứa nước nóng hay nguội để đo lượng photon phát tiết từ bàn tay của họ. Hai nhà nghiên cứu cũng bơm khí oxy hay nitrogen vào chiếc ống tối nơi các đối tượng thí nghiệm áp bàn tay vào để phân tách. Chính độ ấm đã làm gia tăng hoạt động phát tiết photon khi khí oxy được bơm vào. Khi thoa dầu khoáng lên bàn tay thì ánh sáng cũng phát ra nhiều.
    Dựa vào các kết quả này, hai nhà khoa học lập luận bằng ánh sáng “là một loại phát sáng hoá học”, tức là phát sáng dựa trên chuỗi phản ứng hoá học, như hiện tượng phát quang của con đom đóm. Họ tin rằng 40% ánh sáng phát tiết từ phản ứng hoá học xảy ra khi da bàn tay chúng ta phản ứng với oxy. Đối với việc dầu khoáng thấm qua da bàn tay làm tăng độ sáng, hai nhà khoa học Nhật cho rằng 60% ánh sáng này phát tiết do chuỗi phản ứng hoá học diễn ra bên trong da. Fritz- Albert Popp, chuyên gia hàng đầu thế giới về photon liên quan sinh học ở Viện sinh học vật lý quốc tế (Đức), đồng ý với phát hiện của người Nhật và không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Ông nói: “Chúng ta có thể tìm thấy sự tương quan rõ ràng giữa hiện tượng và mức độ bệnh tật nơi con người”. Popp và Hiramatsu hy vọng những nghiên cứu trong tương lai sẽ tiết lộ nhiều hơn về hiện tượng phát photon nơi con người và mở đường cho nhiều ứng dụng trong chẩn đoán y khoa do bệnh tật có tác động đến sự phát tiết photon.
    Người nhỏ nhất thế giới
    Mặc dù đã 3 tuổi rưỡi nhưng Kenadie Jourdin-Bromley chỉ cao 30cm và cân nặng khoảng 4,5kg, tức chỉ tương đương đứa bé 1 tháng tuổi! Bác sĩ Charles Scott, một trong những chuyên gia thế giới về triệu chứng này, đánh giá tình trạng của Kenadie – gọi là chứng lùn ban sơ (ngay từ lúc thụ thai) – rất hiếm gặp và chỉ có khoảng 125 người giống như cô bé ở Mỹ và Canada. Không giống như người lùn bình thường, những người lùn ban sơ có tầm vóc bình thường, nhưng sự tăng trọng của họ bị chậm đi ngay từ lúc thụ thai. Lúc chào đời, Kenadie chỉ cân nặng khoảng 1 kg. Kenadie bé đến nỗi các cô y tá gọi là “Bé ngón cái” và không ai dám tin đứa bé sẽ sống sót. Có lẽ cha mẹ em bé, Brianne và Court, mang trong người một gene khiếm khuyết làm cho họ có một trong bốn khả năng sinh ra đứa bé nhỏ như Kenadie.
    Kenadie đã trải qua nhưng trở ngại phát triển và sẽ luôn đối mặt với nhiều nguy cơ. Xương của người lùn ban sơ rất mảnh nên rất dễ bị gãy hay vẹo cột sống. Thêm nữa là vấn đề về tim mạch. Có lẽ mối đe doạ lớn nhất cho Kenadie là chứng phình mạch có thể bất ngờ giết chết em. Đây là những nguy cơ mà người lùn ban sơ khác, Kristin Riley, cũng phải đối đầu. Với tuổi 25, Riley là một trong những người lùn ban sơ già nhất. Cũng giống như Kenadie, Riley gặp trở ngại phát triển và lên 3 tuổi mới nói được.
    Khi thân thể biến thành... xương
    Đây là một rối loạn hiếm hoi biến mô liên kết thành xương. Hayden Pheif chào đời khoẻ mạnh như bất cứ đứa trẻ bình thường nào khác. Nhưng đến khi bé được 2 tuổi thì cha mẹ em phát hiện có gì khác lạ nơi đứa con: Có cục gì gồ lên trên đầu Hayden và thời gian ngắn sau đó, em không cử động cổ được. Câu chuyện của Hayden giống với cô bé Tiffany của Anna Marie và Mark Linker ở North Carolina. Tiffany cũng bị những triệu chứng tương tự khi được 10 tháng tuổi. Tiffany phải nằm viện 6 tháng, chịu 7 lần phẫu thuật và hoá trị liệu để phá bỏ khối cứng mà bác sĩ tin đó là khối u. Nhưng mọi cố gắng đều thất bại mà các khối cứng vẫn tiếp tục gồ lên sau lưng Tiffany.
    Trở lại với Hayden, các bác sĩ cho rằng đứa bé có lẽ mắc phải triệu chứng gọi là fibrodysplasia ossificans progessiva, hay là FOP. Ngón chân cái như cái móc của Hayden là dấu hiệu của chứng bệnh hiếm và kỳ lạ này (chỉ ghi nhận có 2.500 ca trên thế giới). Theo bác sĩ Fred Kaplam (bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Đại học Pennsylvania, một trong những chuyên gia về FOP) với chứng bệnh này, cơ khung xương bình thường và mô liên kết bị biến thành xương. Tiffany là bệnh nhân đầu tiên của Kaplan mắc chứng FOP. Kaplan đã dành cả đời mình để tìm phương pháp chữa trị chứng FOP và những bệnh nhân nhỏ tuổi đều trìu mến gọi ông là bác Fred. Bây giờ đến lượt Hayden trở thành bệnh nhân của bác Fred. Khi bệnh ngày càng tiến triển, Hayden bị giới hạn các cử động tay và cổ rất nhiều. Hiện nay Tiffany được 17 tuổi và phải thở bằng máy oxy bởi vì lớp xương phụ thắt chặt khung xương sườn cản trở không khí tràn vào phổi. Ngày nay, một tia hy vọng có lẽ đã loé lên cho Tiffany, Hayden và những đứa trẻ khác bị FOP: sau 15 năm miệt mài nghiên cứu, cuối cùng vào đầu năm nay bác sĩ Kaplan đã tìm được gene gây bệnh FOP – đó là sự biến đổi của một ký tự đơn trong số 6 tỷ ký tự tạo thành mã di truyền của chúng ta. Khám phá này có thể giúp chữa trị các chứng bệnh về xương khác, ví dụ như chứng loãng xương để tạo ra lớp xương mới. Tuy nhiên, việc tìm ra gene này chỉ mới là nửa con đường, và hiện nay Kaplan đang cố gắng tìm kiếm phương pháp chữa trị FOP. Bác sĩ nói: “Mục tiêu cả đời của tôi kể từ khi bắt đầu nghiên cứu FOP không chỉ nhằm giảm nhẹ triệu chứng, mà còn là thay đổi tiến trình của bệnh và từ đó chiến thắng nó”.
    Người có mùi... cá ươn?
    Camille xinh đẹp và thông minh, nhưng gặp phải một vấn đề khủng khiếp: người luôn bốc mùi cá ươn? Khi cô dạy học học sinh không dám đến gần cô và đặt cho cô biệt danh là “Hoa hậu Cá”. Vì vậy công việc dạy học của Camille trở thành như một cực hình. Khốn khổ như thế song Camille không che giấu được mùi thân thể của mình. Không một thứ nước hoa nào lấp được “mùi cá chết”. Camille đã chiến đấu với bí ẩn y khoa của mình trong gần 30 năm nay và cho biết cô thường sống trong hãi hùng. Camille gặp phải vấn đề này ngay từ khi còn ngồi lớp tiểu học. Camille luôn bị người ta mắng mỏ, thậm chí ném bánh mì cá vào người. Cuộc sống ngày càng trở nên cô độc và có lúc Camille muốn chết quách đi cho xong! Nhưng một may mắn bất ngờ xảy ra: trong một lần rơi vào trầm uất tột độ, Camille tìm thấy câu trả lời trên Internet. Mùi cá chết bốc ra từ thân thể bắt nguồn từ triệu chứng gọi là trimethyla minuria – hoá chất trimethylamine bốc ra từ cơ thể gây mùi cá chết! Thêm cái nhấp chuột, Camille nhìn thấy Quỹ TMAU (tên viết tắt của rối loạn này). Sandy, người phụ nữ thành lập quỹ, cũng mắc phải chứng rối loạn này. Sandy đã tiêu tốn 27.000 đô la, thậm chí chịu đựng nhiều ca phẫu thuật không cần thiết. Cuối cùng, một nha sĩ nghi Sandy mắc chứng TMAU nên giới thiệu cô đến bác sĩ George Preti ở Viện Monell Chemical Senses ở Philadelphia – một chuyên gia về rối loạn di truyền hiếm gặp này (với chỉ 600 trường hợp được ghi nhận trên thế giới). Một enzyme mắc khuyết điểm làm sinh ra hoá chất gọi là TMA có mùi cá chết. Preti nói: “Nó là hoá chất dễ bay hơi, thoát ra ngoài qua phổi, thấm vào mồ hôi, nước bọt và các chất bài tiết khác của cơ thể”. Một số loại thực phẩm có thể làm sản sinh TMA: trứng, thịt, đậu, sữa, phô mai, bánh mì và… cá! “Mùi thỉnh thoảng cũng có thể đổi khác tuỳ theo thực đơn.” Camille là trường hợp quá nặng, nên thực đơn của cô phải loại bỏ các thực phẩm làm sản sinh TMA.
    Cuộc chiến trong tử cung
    Hành trình từ lúc thụ thai đến khi chào đời của đứa bé có thể rất nguy hiểm và chặng đường dài đó đặc biệt cam go cho thai song sinh? Đó là trường hợp của cặp vợ chồng trẻ Brittany và Chris Smith: Bào thai song sinh của Brittany đã mắc phải hội chứng truyền máu giữa hai thai song sinh, gọi là TTTS (twin-to-twin transfusion syndrome). Đó là kết luận của bác sĩ Anthony Johnson, chuyên gia về TTTS Bệnh viện nhi Đại học North Carolina. Chúng hình thành từ một trứng thụ tinh nhưng cùng chia sẻ một nhau kết nối chúng với sự cung cấp máu của người mẹ. Mỗi thai phải “chiến đấu” (với thai khác) để có đủ máu cho sự sống còn. Nếu không can thiệp để sửa chữa luồng máu mất cân bằng giữa hai thai song sinh thì đó là án tử hình cho một hoặc cả hai. Thai thiếu máu sẽ chết vì thiếu dưỡng chất, còn thai dư quá nhiều máu cũng chẳng sống được vì liệt tim bởi cuộc chiến gay go với thai kia. Hy vọng duy nhất có thể cứu được chúng là phẫu thuật laser điều chỉnh luồng máu giữa hai thai. Nhưng sự can thiệp này phải được tiến hành rất sớm với bào thai trong tử cung. Phẫu thuật này rất tinh tế, chỉ một tia laser “đi lạc” cũng có thể gây tử vong cho em bé tương lai. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ đối với trường hợp của Brittany. Nhưng, 36 giờ sau khi hoàn tất ca mổ, bác sĩ Johnson phát hiện phẫu thuật laser đã không bịt kín đủ mức các mạch mau mà hai thai song sinh chia sẻ. Nguy cơ xuất hiện. Brittany phải lựa chọn một trong hai con đường: hoặc là mất cả hai em bé hoặc phải kết liễu đứa này để còn đứa kia! Cuối cùng, Brittany đành chọn phương án sau. Tuy nhiên, người mẹ vẫn phải mang thai chết lưu trong bụng cho đến khi thai sống chuẩn bị chào đời!
    Người “thuỷ tinh”
    Đó là trường hợp một bé gái 12 tuổi tên Sarita Bista sống ở quận Kailai, miền tây Nepal, đã thải ra những vật thể cứng và trong suốt như những “mảnh thuỷ tinh” từ trán trong 4 năm qua. Một nhóm bác sĩ ở Bệnh viện Nepalgunj (NHT) ở Kohalpur mới đây đã tiến hành cuộc nghiên cứu về hiện tượng trên. Theo thông tin từ gia đình, bé gái này đã thải ra hơn 130 “mảnh thuỷ tinh” trung bình dài 4 cm và rộng 1 mm từ ngày 18.1.2006. Bác sĩ Kiduwai, người liên quan trong cuộc nghiên cứu, nói: “San CT không cho thấy có vấn đề gì trong lớp da trán của bé gái, và dường như những mảnh thuỷ tinh này không lòi ra từ xương. Chúng tôi chỉ có thể thông tin chi tiết sau cuộc nghiên cứu sâu hơn nữa”. Các bác sĩ cũng cho biết đây là hiện tượng đầu tiên về loại này trong lịch sử y khoa. Bác sĩ Kiduwai cho biết thêm: “Từng có nhiều trường hợp mà xương sọ phát triển trái với tự nhiên và gây cảm giác như bị mọc sừng. Nhưng cơ thể người không thải ra thuỷ tinh. Đây là trường hợp khá lạ lùng?”, nhóm bác sĩ cho biết họ nghiên cưu với sự giúp đỡ của các nhà khoa học ở Viện khoa học và công nghệ Nepal (NAST), và sắp tới đây mẫu da của bé gái Bista sẽ được gửi đến NAST để nghiên cứu thêm.
    Từ ngày 7.8.2006, mỗi ngày trán bé Sarita đều thải ra “những mảnh thuỷ tinh hình tam giác”. Bà Dhansara Bista, mẹ của bé gái, cho biết: “ Có ngày trán Santa thải ra đến 12 mảnh. Lúc đầu chỗ giộp da xuất hiện ở một bên trán của bé gái. Sau khi chúng tôi cào lên chỗ đó thì lòi ra một mảnh thuỷ tinh!” Theo lời bà mẹ, đôi khi bé Santa bị mất ý thức khi bắt đầu “thải ra” mảnh thuỷ tinh. Nói chung, Santa bắt đầu “sản xuất” từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Cha mẹ của bé gái đã tốn trên 300.000 rupi Nepal để chữa trị cho con nhưng không đạt kết quả, và họ đang cần sự trợ giúp tài chính để tiếp tục điều trị “bệnh lạ” này.
    Tiftany với Hội chứng FOP
    Bé Sarita Bista và phần trán thái mảnh

    TRetoday
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tư 2007
  3. Toc'Ma^y

    Toc'Ma^y New Member

    Tham gia ngày:
    10 Tháng chín 2006
    Bài viết:
    475
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Nơi làm việc lý tưởng nhất

    'Phù thủy' của những con số

    [​IMG]
    Daniel Tammet.

    Theo nhận định của giới chuyên môn, Daniel Tammet là một trong chưa đến 100 “thiên tài kỳ lạ” của thế giới, tức những người mắc chứng tự kỷ hoặc các rối loạn khác về thần kinh nhưng sở hữu những khả năng hơn người.
    Thoạt nhìn, chàng trai người Anh 28 tuổi này trông giống như những người bình thường khác: biết mời khách uống nước, nhìn vào mắt họ khi nói chuyện, không đứng chen vào chỗ của người khác...
    Tuổi thơ dữ dội
    Daniel Tammet chào đời ngày 31/1/1979 tại London (Anh) trong một gia đình có chín người con. Thuở nhỏ, anh hay bị những cơn động kinh hành hạ. Lớn lên một chút, Daniel lại thường xuyên bị những đứa trẻ đồng trang lứa bắt nạt. Tuổi thơ cô đơn, bệnh tật đã khiến Daniel sống co mình lại như một con ốc yếu ớt.
    Anh trốn vùi năm tháng ấu thơ trong thế giới của những con số. Chữ số là những “sinh vật” biết sống, biết thở, là người bạn duy nhất của Daniel... Năm 25 tuổi, anh được chẩn đoán mắc bệnh Asperger, một dạng bệnh tự kỷ làm hạn chế khả năng giao tiếp hoặc xây dựng mối quan hệ với những người khác.
    Tạo hóa lấy đi của Daniel kỹ năng sống của một người bình thường, nhưng lại cho anh một khả năng kỳ lạ khác: anh mắc hội chứng “cảm giác kết hợp”, tức nhìn thấy những con số có hình dạng, màu sắc và cấu tạo khác nhau. “Ví dụ, số 1 thì sáng chói, như có người dùng đèn pin rọi vào mắt tôi. Số 5 giống như tiếng sấm hay tiếng sóng đánh vào ghềnh đá. Số 37 nhão nhoét như cháo, còn số 89 làm tôi nhớ đến tuyết rơi”, Daniel giải thích.
    Cảm nhận kỳ lạ này đã biến Daniel Tammet thành “phù thủy” của những con số, với tài nhớ và làm toán siêu phàm. Năm 2004, anh lập kỷ lục châu Âu sau khi nhớ và đọc ra chính xác 22.514 chữ số của dãy số pi trong liên tục năm giờ! Nhiều nhà chuyên môn Anh và Mỹ đã nghiên cứu bộ não kỳ lạ của Daniel và đi đến kết luận chung: anh có năng khiếu thiên bẩm thật sự, chứ không chỉ là cố gắng “nhớ hú họa” những con số.
    Một tuần học rành một ngoại ngữ
    Không dừng lại ở khả năng số học, Daniel còn sở hữu năng khiếu đặc biệt về ngoại ngữ. Niềm đam mê đến với Daniel năm anh lên 9 tuổi, khi xem chương trình Thế vận hội Seoul. Từ chỗ nảy sinh sự ham thích với những quốc gia khác nhau, anh bắt đầu học các bảng chữ cái, rồi sau đó là ngoại ngữ. Bây giờ, Daniel không chỉ thông thạo 10 ngôn ngữ, trong đó có những ngôn ngữ ít phổ biến như Lithuania, Estonia và Esperanto (quốc tế ngữ), mà anh còn có hẳn một ngôn ngữ của riêng mình, gọi là Mati.
    Có thể tính nhẩm trong nháy mắt kết quả những phép toán “nhức đầu” như 82 lũy thừa 4, hoặc nói chuyện bằng tiếng Iceland với người phỏng vấn trên một chương trình truyền hình chỉ một tuần sau khi biết đến ngôn ngữ này, nhưng trong đời sống, Daniel phải vật lộn để làm quen với những hành vi ứng xử xã hội sơ đẳng nhất.
    Chúng là kết quả của quá trình quan sát và nỗ lực luyện tập đầy vất vả. Anh phải liên tục nhắc mình nhìn vào mắt người khác và chăm chú lắng nghe những gì họ nói. Bình thường, Daniel không thể theo xuyên suốt mạch cuộc đối thoại. “Việc đó giống như nối các điểm trong quyển sách tô màu của trẻ con. Tôi có thể thấy các điểm này nhưng không biết chúng sẽ tạo thành cái gì sau khi được nối với nhau”, Daniel cho biết. Bộ não khác người cũng khiến anh có những thói quen khá lập dị, chẳng hạn như mỗi buổi sáng chỉ ăn đúng 45 gam cháo (Daniel dùng cân điện tử để cân chính xác), ít hay nhiều hơn 1 gam cũng sẽ là “chuyện lớn” với anh.
    Chính vì vậy mà việc Daniel trình làng quyển tự truyện Born on a blue day (tạm dịch Chào đời vào ngày màu xanh) đã khiến không ít người ngạc nhiên. Ngạc nhiên không chỉ vì đó là một trong những quyển sách hiếm hoi do chính một người tự kỷ viết về thế giới phức tạp bên trong mình, mà còn vì anh có lối hành văn rất mạch lạc và cách giải thích vô cùng logic. Có lẽ đây lại là một bí ẩn khác về khả năng đặc biệt của thiên tài kỳ lạ này mà các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích.
    Trẻ Today (Theo D.T)
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tư 2007

Chia sẻ trang này