Nhà cổ - những nền nếp của cha ông xưa!

Thảo luận trong 'Kiến thức Phong Thủy: Sơn quản Nhân đinh, Thủy quản Tài' bắt đầu bởi Theanh, 29 Tháng ba 2007.

  1. Theanh

    Theanh Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    4 Tháng tám 2006
    Bài viết:
    17
    Điểm thành tích:
    0
    Nhà cổ - những nền nếp của cha ông xưa

    Ở đời người có ba việc trọng đại mà các Cụ xưa thường nhắc con cháu “Tậu Trâu – Lấy Vợ - Làm Nhà !” . Tậu trâu có lẽ ngày nay tương đương với việc học hành để lo cho sự nghiệp ; Lấy vợ là bước đầu xây dựng cho mình cái tổ ấm ; Làm nhà chính là tổng hợp của hai việc trên , căn nhà là nơi con người ta được che chở suốt cả cuộc đời . Vì thế mà đối với người xưa công việc xây nhà đặc biệt quan trọng , phải được làm với một tấm lòng tha thiết và một kiến thức rất tinh tế .
    Có dịp được về khảo sát một số ngôi nhà cổ ( trên 100 năm ) từ các đời vua Thành Thái tại xã Cổ Am – Vĩnh Bảo – Hải Phòng , chúng tôi thật kinh ngạc , khâm phục trước các kiến thức uyên bác , sự cẩn trọng của người xưa trong việc xây dựng nhà cửa !
    Việc đầu tiên trong công việc xây dựng nhà cửa có lẽ luôn là công việc khảo sát địa hình , chọn cho nhà mình một hướng để mở cửa . Người xưa gọi công việc này là định Sơn lập Hướng . Ngày nay , nhất là tại các đô thị có lẽ do đất chật người đông , phần cũng do không nắm vững các kỹ thuật xây dựng theo khoa Phong Thủy nên nhà cửa xoay tứ tung , hỗn loạn . Còn cổ nhân khi định Sơn lập Hướng trọng nhất là lấy được chính khí ( Khí Thuần Thanh – hướng trường khí trong sạch không pha tạp ) . Tức là khí của bốn hướng chính Đông , Tây , Nam , Bắc . Phần cũng vì một ngôi nhà xưa thường là nơi ở cho rất nhiều người , lại truyền qua nhiều đời nên không thể lấy theo mệnh trạch của gia chủ được ! Thật ra sau này khi có dịp nghiên cứu nhiều các sách báo về kiến trúc , chúng ta lại thêm một lần giật mình bởi các Kim Tự Tháp nổi tiếng của Ai Cập cổ đại cũng lấy hướng theo chính hướng . Tuy nhiên việc lấy hướng khí thuần thanh thật không dễ , và rất khó chọn , bởi nếu đặt chính xác một trăm phần trăm theo các hướng Đông Tây Nam Bắc thì chẳng chóng thì chầy nhà đó cũng bại tuyệt bởi lực xung động quá mạnh của trường khí với toàn bộ nhà . Còn nếu lấy quá lệch sang hai bên ngôi nhà sẽ dễ phạm phải các tuyến khí trường pha tạp ( Các Cụ xưa gọi là “Tuyến không vong” ) . Ngoài ra còn phải kết hợp với thiên vận , địa hình khu vực khi bắt đầu khởi công . Qua khảo sát cho thấy tất cả các ngôi nhà đều được các bậc Thầy xưa lấy lệch sang 2 bên khoảng 3 độ . Tất cả đều tọa Tây hướng Đông hoặc Tọa Bắc hướng Nam , không có nhà nào xoay hướng khác . Như vậy chúng ta có thể thấy người xưa đã khéo kết hợp mọi yếu tố ngay từ việc hoạch định căn nhà khi nó chưa ra đời . Cũng căn cứ theo địa hình của khu vực miền bắc thì có hai hướng gió chủ yếu là Tây Bắc , Đông Nam khi lựa chọn các hướng chính này nhà ở cũng tránh được các luồng gió trực tiếp thổi tới , đặc biệt trong mùa mưa bão .
    Sau khi lập hướng song , công việc tiếp theo là thi công công trình . Làm nhà có 3 lễ chính mà người xưa đặc biệt quan tâm đó là : Đào Móng ; Thượng Lương ; Nhập Trạch .
    Trong đó Thượng Lương được coi là quan trọng nhất . Bởi nhà có phần nóc là quan trọng nhất như các Cụ thường nói “Con không Cha như nhà không nóc !” nhà không nóc thì không bao giờ gọi là nhà , cũng như con không có cha giáo dục thì nhất định không thành người tử tế . Lễ thượng lương thường rất kén chọn từ ngày giờ tốt , đến người đứng lễ , cùng nhiều kiêng kị khác . Khi ngày giờ tốt đến mà chưa đến giai đoạn đặt nóc thì người xưa chọn một chỗ trang trọng làm một chỗ gác Lương , chỗ đó đặc biệt cấm đàn bà qua lại , cấm chó mèo đến gần vì sợ ô uế . Lễ thượng lương cúng tế rất nghiêm trang . Thầy cúng thường là Thợ Cả ( Xưa kia Thợ Cả kiêm luôn Pháp Sư ) , đứng tế là Nam chủ nhân . Sau các phép điểm lương , tế lương người ta treo ở đầu Lương một cành thiên tuế , một là bùa bát quái và một cuốn lịch vạn niên , với ngầm ý mong muốn ngôi nhà trường tồn thịnh vượng .
    Cùng với xà chính ( Lương ) các xà khác cũng rất quan trọng và đều được thi công theo những số đo có quy chuẩn nhất định . Tại các thanh xà này thường ghi rõ ngày khởi công xây dựng , ngày tu sửa , đối với một số căn nhà trong khi làm , hoặc sau khi làm mà có xảy ra một số điều bất thường không hay , các Cụ thường trạm năm chữ Càn ; Nguyên ; Hanh ; Lợi ; Trinh lên xà ngang để trấn yểm . Nguyên những chữ này nằm trong Kinh Dịch thuộc Quẻ Bát Thuần Càn là tượng trưng cho Trời thiêng liêng , đức lớn nên người Xưa muốn mượn những chữ ấy mà trừ bỏ những điều không tốt . Ngoài ra tại một số vùng quê khác ở đồng bằng bắc bộ khi xây dựng các căn nhà theo lối cổ cổ người ta vẫn đưa bốn chữ này lên . Theo khảo cứu thì năm câu này cũng có trong câu Thần Chú yên Thổ Địa Thần của Đạo Giáo Trung Hoa . Phải chăng người xưa cũng muốn dùng câu này để yên ổn đất đai sau một thời gian thi công động mạnh . Có một số căn nhà khi đối chiếu các chữ thấy chỉ sau 12 năm đã tu sửa . Thật khó nghĩ là những căn nhà được xây với toàn cột lim to lớn như vậy mà chỉ sau 12 năm đã xuống cấp ( Sau đó thì tồn tại hàng trăm năm ) . Rất có thể những ngôi nhà này sau 12 năm thì vận khí ( Theo khoa Phong Thủy ) đã suy yếu nên người ta dùng phương pháp này để cải vận ( Tháp Khí ) để đón nhận thịnh khí của vận hội mới .
    Kính cỡ của ngôi nhà và phần trang trí xưa kia được quy định rất nghiêm ngặt bởi thể chế của Nhà Nước ( Triều Đình ) . Nhà thứ dân thì không được cao hơn quan phủ , phủ đệ thì không được cao hơn hoàng thành . Nhà dân thường thì không được phép dùng rồng để trang trí ( Giàu mấy cũng mặc ) , các đình chùa miếu mạo , quan phủ thì không được dùng rồng 5 móng tượng trưng cho Quân Vương .
    Cũng lại chuyện kích thước , tại ngôi nhà thứ hai chúng tôi vào tham quan chủ nhân còn giữ nguyên được cây thước khi làm nhà , trải đã trên 100 năm . Theo một số học giả nghiên cứu về kiến trúc cổ thì số đo cơ sở của cây thước này là lấy chính theo số ngang tay của chủ nhân khi xây dựng . Sau đó chia làm 8 cung gọi bằng tên các vì tinh tú trong chòm sao Thất Tinh : Tham Lang , Cự Môn , Lộc Tồn , Văn Xương ,Liêm Trinh , Vũ Khúc , Phá Quân , Phụ Bật . Tám sao này còn gọi là hệ thống sao tử bạch nên thước này có tên là Áp Bạch Xích . Tất cả các số đo của ngôi nhà cũng như vật dụng đều lấy theo các cung tốt . Nếu không được cung tốt họ sẽ lấy tiếp Thốn ( Tấc ) Bạch để lựa chọn . Thốn cơ sở là đốt giữa của ngón giữa ( Tay trái cho nam , phải cho nữ ) . Các số đo này cũng dùng cho chủ nhân lúc vãn bóng để xây kim tĩnh , mộ phần ( Tất nhiên sẽ theo một thứ tự khác với nhà ở ) . Trò chuyện với Cụ chủ ngôi nhà thì chúng tôi được biết thêm một điều , nếu không may sa sút mà phải bán nhà thì người chủ phải bàn giao cả cây thước cho chủ mới của ngôi nhà . Tuy nhiên có một điều đáng buồn là mặc dù còn giữ được cây thước nhưng Cụ chủ cũng không còn biết cách sử dụng nữa .
    Tạm biệt Làng Cổ Am cổ kính chúng tôi đi về trên con đường bụi đất đầy nắng hanh , một không khí yên ả nao nao . Chỉ một lát nữa thôi chúng tôi sẽ lại trở về với ồn ào náo nhiệt của đô thị . Trong lòng tôi chợt dâng lên một niềm hoài cảm . Nếp nhà thì còn đó , song nếp sống thì đã phôi pha . Liệu những căn nhà này còn tồn tại được bao nhiêu năm nữa đây . Hay chỉ còn trong ký ức !


    TheAnh
     

Chia sẻ trang này