1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật





    Hôm nay chúng ta nghe sang bài pháp cú tiếp theo có tựa :





    Như Đất không hiềm hận
    Như trụ đá kiên trì
    Như hồ trong thanh tịnh
    Như Bậc Thánh bay cao






    Câu chuyện tích như sau :





    Ngày trước khi Phật còn tại thế thì tên tuổi thế tục ra sao
    khi vào đạo xuất gia rồi thì vẫn được phép giữ nguyên như thế nếu muốn.




    Cho nên trước khi xuất gia và sau khi xuất gia Ngài Xá Lợi Phất
    vẫn giữ tên là như thế.




    Trong một lần đó ,
    sau mùa an cư kiết hạ ,
    Chư Tăng lại tập trung một chỗ để tu tập.




    Ngài Xá Lợi Phất trong lần đó , mới từ giã Phật để cùng với một vài
    vị tỳ kheo khác đi khất thực ở nơi khác




    Bởi vì Ngài không muốn làm gánh nặng cho Phật tử
    Trong ba tháng hạ , dân chúng ở vùng này đã cúng dường
    thật nhiều rồi
    Chư Tăng thì đông mà nếu tất cả cùng ở lại thì khó cho Phật tử
    Cho nên Ngài đã ra đi để san sẻ gánh nặng cho dân chúng.





    Khi mà Ngài đắp y mang bình bát đến chào từ biệt mọi người
    thì không biết phải nhân duyên gì mà Ngài không chào từ biệt
    một vị tỳ kheo.





    Không biết có phải là do lúc tiễn biệt , Chư Tăng ra chào
    đông quá hay không mà Ngài quên.





    Thành ra đó là một cái cớ để ông tỳ kheo đó cho rằng
    Ngài Xá Lợi Phất coi thường mình




    Ông này sau đó mới lên mách Phật
    Ông cho rằng :


    Ngài Xá Lợi Phật là người ỷ quyền thế , không coi người khác
    ra gì cả.





    Đức Phật nghe xong mới nói :



    Ông có hiểu lầm gì không?
    Ngài XÁ Lợi Phất không phải là một con người như thế.





    Tuy nhiên , vị tỳ kheo này vẫn một mực kết tội Ngài nặng nề
    Rồi ông chạy đi kể tội với các tỳ kheo các






    Đức Phật thấy vậy mới cho gọi Ngài XÁ Lợi Phất quay trở lại
    Mặc dù , Ngài đã đi được một đoạn rồi.






    Thì cái tiếng xấu cứ lan đi trong Tăng Chúng
    Người đắc đạo thì không nói làm gì
    Còn những vị tỳ kheo mới xuất gia bắt đầu cảm thấy
    hoang mang trong lòng





    Họ bắt đầu hoang mang về đạo đức của Ngài Xá Lợi Phất
    Hơn nữa , chính Phật lại là người chỉ định Ngài XÁ Lợi Phất
    làm người lãnh đạo



    Vì vậy , họ bắt đầu hoang mang ngay cả chính với Phật




    Qua đây chúng ta có thể thấy tác hại nguy hiểm của
    những lời nói xấu gây ra như thế nào.




    Một vị tỳ kheo mà bị nói xấu thì nếu không được minh oan
    thì cả Tăng Đoàn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.





    Người ta sẽ không còn tin vào đạo nữa
    Đây là một điều rất nguy hiểm mà những kẻ xấu rất hay
    lợi dụng điều này.





    Trở lại câu chuyện



    Lúc đó , Ngài Ca Diếp , Ngài Ca Chiên Diên , Ngài A Nan đã
    mời Ngài Xá Lợi Phất về
    Hy vọng với sự có mặt của Ngài , mọi sự xấu xa sẽ bị đập tan




    Khi Ngài Xá Lợi Phật trở về
    Phật bèn cho gọi tất cả tăng chúng lại và nói :




    Này , Xá Lợi Phất , có một vị tỳ kheo đây không bằng lòng với ông
    Bởi vì ông coi thường mọi người
    Không trọn vẹn với trách nhiệm mình được giao



    Ông hãy nói ra quan điểm của mình để cho Đại Chúng được biết.





    Ngài Xá Lợi Phất trả lời thế này :




    Bạch Thế Tôn , xin cho con được nói lên ý niệm
    về quán thân
    Và hãy xem đây là món quà tinh thân mà con kính tặng
    các huynh đệ của con




    Bạch Thế Tôn , lúc nào con cũng xem mình là Đất
    Bình an và hoan hỷ mặc dù người dẫm đạp





    Cũng như vậy , Đất sẽ rộng lòng đón nhận mọi thứ ô uế
    mà con người đã thải ra



    Cũng như vậy , con xin rộng lòng đón nhận mọi sự chê bai
    nghi kị , mọi lời bất thiện mà người khác nói ra



    Cũng như vậy ,con xin chịu đựng sự tổn thương để
    cho Tăng Đoàn được vững mạnh và yêu thương nhau hơn



    Cũng như vậy , con xin tôn trọng và luôn đỡ đần mọi người
    cần đến con



    Cũng như vậy , con xem mình như giẻ lau để xoá đi sự giơ bẩn
    trong cuộc đời


    Cũng như vậy , con xem mình như nước , cuốn trôi mọi sự
    ô uế trong cuộc đời rồi phần mình thì chảy ra cống rãnh



    Cũng như vậy ,con xem mình như củi như lửa giúp cho
    cuộc đời có ánh sáng để bước tới
    Còn về phần mình sẽ chấp nhận là tro bụi khi củi tàn , lửa tắt.




    Bạch Thế Tôn , con xem mình như gió , thổi mát cho người
    Con xem thân này là vô thường
    Mỗi ngày sống là sự đòi hỏi cuộc đời phải phục vụ mình
    Con mong cho mọi người thương yêu nhau hơn




    Ngài Xá Lợi Phất nói xong , trong Tăng Đoàn , có nhiều vị
    tỳ kheo đã khóc




    Một lần nữa , con sư tử lại rống lên tiếng rống của chân lý
    của lẽ phải , của tình thương






    Vào thời xưa , bên Ấn Độ , người ta xây nhà nhưng không có
    hệ thống nhà vệ sinh




    Cho nên Những gia đình quyền quý thường làm những cái thùng to
    để chứa chất thải như phân..




    Rồi khi mỗi ngày qua đi , sẽ có một người thuộc giai cấp hạ tiện
    đến đổ các thùng phân đó đi , lau rửa sạch sẽ trước khi
    để vào chỗ cũ





    Ngài Xá Lợi Phất chấp nhận coi mình là người gánh phân
    cho cuộc đời.
    Chấp nhận để mình là người dơ bẩn cho người khác được sạch sẽ




    Ngày hôm đó, Tiếng rống của Ngài rất cao , rất xa
    Vang tận đến các cõi trời cũng như các cõi địa ngục





    Vị tỳ kheo đã nói xấu Ngài lần đó , sau khi nghe xong
    thì vô cùng xúc động



    Ông bèn quỳ xuống đảnh lễ sám hối xin Ngài XÁ Lợi Phất
    tha thứ cho mình



    Phật thấy vậy mới bảo :



    Này Xá Lợi Phất
    Vị tỳ kheo này đã biết lỗi của mình
    Ông hãy tha thứ cho
    Vì nếu như ông không tha thứ , vị tỳ kheo này sẽ phải nhận lấy
    quả báo rất thê thảm mai sau.



    Ngài Xá Lợi Phất nghe xong mới nói :




    Con xin tha lỗi cho vị tỳ kheo này
    Và con cũng xin ông hãy tha lỗi cho mình vì đã làm phiền lòng ông






    Sau đó , Phật nói lên bài kệ trên để ca ngợi đạo hạnh tuyệt vời
    của Ngài XÁ Lợi Phất.







    Thời gian đã trôi qua hơn 2500 năm rồi
    Một con người đạo đức như thế mà còn bị nói xấu
    thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi trong thời đại ngày nay
    những bậc chân tu , nhiều lúc , vẫn bị trỉ trích và chê bai.




    Trong thẩm sâu bên trong mỗi con người chúng ta
    Đều luôn có sự kiêu mạn và sự hơn thua



    Ai ai cũng đều muốn mình hơn người.
    Ai ai cũng muốn người khác nhiều lầm lỗi hơn mình



    Cho nên để chứng tỏ mình hơn người
    Thì mình phải chê bai , mình phải trỉ trích người khác
    Mình sẵn sàng tin vào những điều bịa đặt chỉ để
    người khác bị hạ thấp danh dự




    Hễ có một người kém ,thì trong ta lập tức xuất hiện
    cái ảo tưởng rằng mình hơn người đó.




    Chính vì vậy , thế giới này vẫn mãi mãi đau khổ
    Người ta thích tranh luận với nhau chỉ bởi vì
    theo họ đó là tự do ngôn luận , đó là tự do bày tỏ chính kiến
    Càng tranh luận nhiều thì càng chứng tỏ công phu tu tập
    ..



    Họ đâu biết rằng ,càng tranh luận gay gắt bao nhiều
    tâm họ càng động bấy nhiêu



    Bây giờ bảo họ ngồi một chỗ tĩnh tâm là không thể
    Bởi vì lúc này , tâm họ đang cuồn cuộn những hơn thua
    những đố kị



    Họ đâu biết rằng tình yêu thương khó nuôi dưỡng vô cùng
    Ta chê người khác một câu , lòng ta bớt thương họ một chút
    Và không biết đến bao giờ ta mới lại có được lòng yêu thương
    như vậy nữa





    Chúng ta phải kiểm điểm lại mình thật kĩ càng.
    Đừng nói nhiều
    Mà nên làm việc thiện nhiều.





    Trở lại câu chuyện
    Chúng ta có thể sẽ không hình dung được sự vĩ đại
    của Ngài Xá Lợi Phật



    Bởi vì dù sao thì kinh sách cũng không thể truyền tải
    được hết tình cảm đó.




    Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên là đôi bạn thân
    từ hồi chưa xuất gia học đạo



    Hai Ngài ở hai thị tứ gần thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà.



    Cả hai đều rất thông minh dĩnh ngộ
    Học đâu hiểu đấy
    Học một biết mười
    Văn võ song toàn




    Hơn nữa , hai Ngài lại sinh ra trong những gia đình giầu có.





    Trong một lễ hội tổ chức nọ , có những gánh hát biểu diễn ở đó
    Có rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang đi lại xung quanh hội chợ




    Hai Ngài vô tình đến đó
    Thấy quang cảnh như vậy bèn tâm sự với nhau :



    Cuộc sống này thật tạm bợ
    Mọi người vui vẻ là thế nhưng khi tan cuộc thì ai cũng phải
    trở về với cuộc sống vất vả của mình
    Cuộc sống này có cứ lập đi lập lại như thế mà không
    có một niềm an vui nào vĩnh viễn cả





    Sau lần đó , hai Ngài cũng đi học của một vài vị Thầy
    nhưng không được như mong muốn





    Rồi bỗng vô tình một hôm , Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài Asari
    ( là một trong 5 anh em Kiều Trần Như theo đã lâu Phật )


    “Tôn giả tu theo pháp môn nào?
    Thầy của tôn giả là ai?
    Mà sao thân tâm của tôn giả an lạc quá”.




    Ngài Asari mới trả lời bằng bốn câu kệ:



    “ Các pháp do duyên sinh.
    Rồi cũng do duyên diệt.
    Thầy ta đại sa môn.
    Đã giảng dạy như thế”





    Nghe xong , lập tức Ngài Xá Lợi Phật chứng Sơ Quả Tu Đà Hoàn liền.




    Chúng ta cũng như vậy
    Câu này chúng ta cũng đã được nghe , cũng đã được học và đã hiểu
    Nhưng chúng ta chưa chứng quả.



    Tại sao?



    Bởi vì cái duyên đắc đạo không phải cứ muốn là được.




    Người phàm phu như chúng ta thì các ý nghĩ ý niệm , các tham sân si
    các giác quan , các bộ phân cơ thể đều liên hệ mật thiết
    với nhau
    Đều ràng buộc vô cùng chặt chẽ với nhau



    Cho nên dù muốn hay không muốn , chúng ta vẫn cứ chấp
    cuộc đời này là như thế , bản ngã là như thế , hạnh phúc là thế
    đau khổ là thế


    Chúng ta vẫn cứ bị cuốn đi theo cuộc đời mà không dừng lại được.




    Còn những vị đã chứng Tu Đà Hoàn thì các ý niệm , các giác quan
    các hệ thận kinh , ..vv.vv. không cần ràng buộc chặt chẽ với nhau
    nữa mà nó đã dần dần tự động tách ra





    Ví dụ phàm phu như chúng ta khi bị ai đó tự nhiên tát cho một cái thì
    thân thể chúng ta bị đau , tâm chúng ta giận giữ và xao động liền
    Mặt mũi chúng ta bắt đầu phùng mang trợn má lên..





    Còn một người đã chứng đạo thì khi họ bị đánh
    Thân thể họ đau nhưng không ảnh hưởng đến tâm.
    Họ vẫn có thể cười cười nói nói mà coi như không có chuyện gì
    xảy ra.




    Chúng ta đang trôi lăn giữa dòng sông và nói dòng sông này là giả

    Còn Bậc Thánh đã đứng ở trên bờ nhìn dòng sông và nói
    dòng sông này là giả




    Cái khác nhau là như vậy





    Trở lại câu chuyện
    Ngài Xá Lợi Phật sau khi nghe xong thì về nói với Ngài Mục Kiền Liên

    Và Ngài Mục Kiền Liên nghe xong cũng chứng đạo liền.




    Khi hai Ngài đã chứng đạo rồi thì cái ý tưởng xuất gia cứ
    thôi thúc trong tâm





    Nhưng bị các bà mẹ phản đối kịch liệt




    Sau này ,người ta thêu diệt bao nhiêu câu chuyện về sự
    độc ác của hai bà mẹ Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên
    nhưng sự thật không trầm trọng như vậy




    Hai bà có phản đối nhưng không hành động độc ác như vậy.





    Tuy nhiên , sau này thì hai bà cũng bất lực và chấp nhận
    để cho Hai Ngài đi xuất gia




    Thì khi Hai Ngài cũng nhau đi đến chỗ tinh xá Phật
    Thì Phật đã nói ngay :

    Đây là đôi bạn có phước duyên viên mãn.




    Một tuần sau khi xuất gia
    Ngài Mục Kiền Liên chứng A La Hán
    Hai tuần sau khi xuất gia
    Ngài XÁ Lợi Phất chứng A La Hán





    Đức Phật triệu tập tăng đoàn và nói :




    Từ lâu , Như Lai vừa phải giáo hoá chúng sinh, vừa phải
    lãnh đạo tăng chúng

    Công việc chiếm nhiều thời gian cho nên hôm nay

    Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên sẽ là người lãnh đạo tăng đoàn




    Chúng ta phải biết rằng mọi quyết định của Phật đều
    vô cùng chính xác và kịp thời


    Mặc dù trước hai Ngài đã có khoảng 300 vị chứng A La Hán
    Nhưng Phật không chỉ định một người nào khác cả





    Chúng ta cũng không được biết rõ hệ thống điều hành tăng đoàn
    Thời Phật còn tại thế như thế nào
    Sự lãnh đạo ra sao?
    Phân bố ở những nơi nào?





    Nhưng nhờ Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên lãnh đạo tài ba
    cho nên trong Tăng Đoàn hoạt động rất là hiệu quả và phát triển.





    Cũng nhiều khi , Những Bài Kinh Do Chính Đức Phật giảng lại
    không khiến cho một số vị tỷ kheo hiểu rõ nắm


    Họ đến hỏi hai Ngài thì được Hai Ngài chỉ bày rất cặn kẽ
    và hiểu rõ





    Ví dụ khi Đức Phật dạy ghét nhau mà phải gặp nhau thì khổ

    Được Ngài Xá Lợi Phất dạy thêm là :


    Nhiều khi không chỉ do người ghét người là khổ thôi đâu
    Nếu khuôn mặt ta xấu xí , ta ghét khuôn mặt của ta
    nhưng ngày nào cũng phải thấy nó thì đó cũng là một cái khổ



    Rồi thương nhau mà phải xa cũng là khổ
    Nhưng không phải người thương người mà phải xa nhau là khổ thôi đâu
    Cái gì ta thương cái gì ta thích mà ta không có được
    cũng là một cái khổ




    Rồi thì nhiều điều như vậy nữa.
     

Chia sẻ trang này