Những món quà vô giá

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi ThanhThanh, 12 Tháng một 2008.

  1. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Những món quà vô giá ​
    !



    Trong một năm ai cũng có rất nhiều dịp phải mua quà tặng bạn bè, người thân. Nhiều món quà được mua rất qua loa tại các siêu thị, nhiều thứ được làm bằng tay rất công phu và tỉ mỉ. Có những món quà chỉ trở thành vô giá khi được tặng bằng tất cả tấm lòng với một trái tim chân thực.

    Sau đây là một số món quà ý nghĩa nhất để bạn trao tặng cho những ai không thể thiếu được trong cuộc sống của bạn.

    1.
    Món quà cao quý đầu tiên là thời gian. Dành một chút thời gian cho người thân của mình quả là một món quà quý giá được tặng cho cả hai bên.

    2.
    Một tấm gương tốt. Phần lớn mọi người học và tiếp thu rất nhanh khi quan sát người họ kính phục, hâm mộ. Hãy làm những gì có thể để những ai coi bạn là thần tượng học được những điều hay lẽ đẹp, những gì cần thiết cho đời sống. Đừng bao giờ để cho thần tượng của họ bị sụp đổ.

    3.
    Hãy chấp nhận. Nếu bạn chấp nhận một con người nào đó không điều kiện, bạn sẽ làm cho đối phương thoải mái và rất hạnh phúc. Bạn cũng sẽ rất bất ngờ khi từ cách cư xử của bạn, đối phương sẽ thay đổi và tự hoàn chỉnh bản thân mình.

    4.
    Món quà tiếp theo sẽ là món quà hoàn mỹ cho những ai luôn bận rộn. Hãy cho họ nhiều thời gian hơn cho chính bản thân họ. Đừng thúc giục, quấy rầy hay làm mất thì giờ của họ. Hãy trở thành nơi bình yên nhất họ có thể tìm đến.

    5.
    Luôn tìm những gì tốt nhất ở mọi người.

    6.
    Ý thức được giá trị. Ŀừng phung phí những lời chê bai, giễu cợt hay khinh thường.

    7.
    Cố gắng dứt bỏ những thói hư tật xấu. Ví dụ hãy bỏ thuốc lá vì người mình yêu. Cố gắng ngừng làm tất cả những gì khiến mọi người xung quanh khó chịu, phiền lòng.

    8.
    Hãy để cho mọi người biết bạn thật sự là ai. Tâm sự với mọi người về những suy nghĩ, ước mơ và dự định của bạn cho tương lai. Ŀó là những gì khiến 2 người xích lại gần nhau hơn. Giúp hai bên cùng cởi mở tấm lòng.

    9.
    Giúp ai đó học được điều mới mẻ. Nhất là những gì thực sự có ích trong cuộc sống. Những thứ đó sẽ trở thành một sự đầu tư vô giá cho tương lai.

    10.
    Biết lắng nghe một cách chăm chú. Không phải ai cũng làm được điều này. Do vậy đây là một cử chỉ được đánh giá rất cao bởi người nói. Chỉ cần chăm chú lắng nghe thôi là bạn đã lấy được lòng của đối phương rồi.

    11.
    Sự lạc quan. Thật quan trọng khi biết tìm tòi những điều thú vị, vui vẻ trong những công việc thường nhật. Hãy giúp mọi người chung quanh nhận biết được cái đẹp của cuộc sống.

    12.
    Hãy để mọi người có quyền được cho bạn một cái gì đó. Hãy làm tất cả những gì có thể để khiến người ban phát cảm thấy hạnh phúc, phấn chấn khi ban tặng.

    hoathuytinh.com
     
  2. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    8 món quà vô giá...

    1.Món quà từ sự lắng nghe:
    Khi bạn thực sự lắng nghe, bạn chú ý, không ngắt ngang, không mơ màng, chỉ lắng nghe để cảm nhận về thấu hiểu. Đó là món quà vô giá thứ nhất bạn có thể dành cho người khác đặc biệt là những người thân yêu của mình.


    2. Món quà từ sự trìu mến:
    Hãy thể hiện sự trìu mến với những người thân yêu bằng những lời nói ân cần và cử chỉ trìu mến, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu.


    3. Món quà từ sự vui tươi:
    Hãy cắt những biến họa, chia sẻ những mẩu chuyện cười và những tin vui nhộn cho các cộng sự và người thân. Họ sẽ hiểu và cảm nhận rằng bạn luôn muốn chia sẻ niềm vui và do đó họ sẽ dành cho bạn những điều to lớn hơn.


    4. Món quà từ những mẩu giấy viết tay:
    Hãy viết ra từ những lời chân thật, dù rất ngắn, nó có sức mạnh phi thường đấy, dù nó là dòng chữ “cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi” hay “xin lỗi vì mình đã quá nóng với bạn”. Hay thậm chí một bài thơ hay một lời khuyên đẹp. Chính những điều nho nhỏ đó, có thể đi suốt cuộc đời ta.


    5. Món quà từ sự khen ngợi:
    Sự ngợi khen thật lòng có sức mạnh không ngờ, đó có thể là “chiếc áo đỏ thật tuyệt với bạn” hay “một bữa ăn rất ngon” có thể đem lại niềm vui cho người khác suốt cả ngày.


    6. Món quà từ sự giúp đỡ:
    Mỗi ngày hãy chủ động àm một vài điều tử tế, bạn sẽ thấy cuộc sống thật vui vẻ và nhẹ nhàng.


    7. Món quà của sự yên tĩnh:
    Hãy luôn nhạy cảm về điều này và để sự yên tĩnh cần thiết cho người khác cũng như có những lúc bạn cần sự yên tĩnh ấy.


    8. Món quà từ sự thân thiện:
    Hãy vui vẻ nói “Xin chào”, “Hi”, “Hello”, “khỏe không? Mọi việc ổn chứ”… điều thật dễ dàng nhưng sẽ đọng lại hình ảnh tốt của bạn nơi người thân.

    Theo
    Tạp chí Trí tri
     
  3. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    Chưa chắc bạn đã biết cách tặng hoa!


    Đàn ông tặng hoa cho phụ nữ là bình thường. Vậy mà khối chàng còn vò đầu bối rối vì chuyện này đấy!
    Chung rất yêu Lan. Anh có thể chăm sóc cô chu đáo. Nhưng cái khoản hoa hoè thì miễn bàn. Chưa bao giờ anh tặng cô một đoá hồng kể từ khi hai người yêu nhau. Ngặt một nỗi, Lan lại là người yêu hoa. Thế là, cô đành tự mua tặng... mình vậy.
    Rất nhiều quý ông không thích tặng hoa
    Đúng thế! Nhiều chàng trai vẫn thường cho rằng, hoa là một xa xỉ phẩm, không có giá trị sử dụng, khi tàn là... vào sọt rác.
    Các anh có thể mua những món nữ trang đắt tiền, bộ trang phục hợp mốt, tặng nàng bộ lò nướng bánh..., nói chung là tất tần tật mọi thứ. Nhưng ơn trời, đừng bao giờ bắt chàng phải tặng hoa. Nó cứ "sến sến" và "giả tạo" thế nào ấy!
    Theo họ, đàn ông làm việc lớn chứ không ai đi làm chuyện vặt vãnh như thế.
    Khỗ nỗi, thích tặng lại không biết cách
    Công bằng mà nói, có nhiều chàng trai muốn tặng hoa, nhưng lại quá... cù lần. Ai đời lễ Tình nhân lại tặng nàng một đoá thạch thảo buồn thảm như sắp chia tay đến nơi. Còn hoa hồng ấy à? Các chàng mua vội vàng một bông được gói gém cẩn thận trong giấy kính. Khi nàng về nhà mở ra thì ôi thôi, cánh hoa được cột bằng sợi chỉ, sắp héo và rã từng cánh. Chưa hết, có chàng còn tặng hoa huệ cho người yêu vào ngày Giáng sinh.
    Phụ nữ rất thích nhận hoa
    Có thể nói, tất cả phụ nữ đều thích hoa vì họ cũng chính là những bông hoa. Nếu yêu nàng, bạn cần lưu ý một chút đến điều này.
    * Tặng đúng loài hoa nàng thích, hạnh phúc sẽ tăng lên rất nhiều.
    * Nếu không biết sở thích của nàng, bạn nên tặng hoa hồng. Ŀó là biểu tượng của tình yêu.
    * Đừng tặng hoa hồng vàng cho nàng (vì chúng mang ý nghĩa phản bội), trừ khi đó là loài hoa nàng thích.
    * Về nguyên tắc, số hoa được tặng phải là con số lẻ: 3, 5, 7, 9...
    * Không lạm dụng tặng quá nhiều (mỗi ngày chẳng hạn), nàng sẽ bị sốc. Chọn đúng những dịp lễ, bó hoa của bạn sẽ ý nghĩa hơn.
    (Theo TT&GĐ)
     
  4. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    Nhân cách: Món quà vô giá
    (Hoathuytinh.com)

    Paul là một trong những học sinh tôi quý nhất, nhưng lại không phải là một trong những học trò giỏi của tôi. Một ngày nọ, Paul bước vào phòng tôi và hỏi:

    "Thưa thầy, câu nói mà thầy ghi trên bảng tin có đúng hay không ạ? Hay thầy viết ra chỉ vì nó nghe có vẻ bóng bẩy".

    "Câu nói nào?", tôi hỏi lại mà không rời mắt khỏi chiếc bàn giấy của mình.

    "Thưa thầy, đó là câu: Nếu chúng ta nhận thức được và tin tưởng vào một điều gì đó, chúng ta sẽ đạt được nó."

    Tôi ngẩng mặt lên nhìn Paul rồi trả lời: "Tác giả của câu danh ngôn này, ông Napoleon Hill, đã viết ra nó sau nhiều năm tìm hiểu cuộc sống của những bậc vĩ nhân và phát hiện ra rằng chính niềm tin vào câu châm ngôn trên là điểm chung của tất cả họ".

    "Ý của thầy là nếu như em có ý tưởng và tin vào nó thì em có thể thực hiện được ý tưởng đó?", Paul hỏi tôi với một xúc cảm mãnh liệt khiến tôi hoàn toàn bị cuốn hút.

    "Theo những gì mà thầy đã chứng kiến và đọc qua thì đó không phải là câu nói suông mà là một qui luật đã được lịch sử kiểm nghiệm".

    Paul đi chậm rãi quanh căn phòng. Đột nhiên em quay lại nhìn tôi với một quyết tâm mà trước đây tôi chưa từng thấy ở em và nói: "Thưa thầy Schaltter, trước đây em luôn là một học sinh kém và em biết là em sẽ phải trả giá cho điều này. Tuy nhiên nếu như em nghĩ mình là một học sinh giỏi và tin vào điều đó thì liệu em có thể trở thành một học sinh giỏi được không?"

    "Tất nhiên là được rồi, Paul. Tuy nhiên em nên biết điều này: nếu như em thật sự tin vào một điều gì đó, em phải nỗ lực hết mình để đạt được nó. Thầy tin là sức mạnh của ý chí sẽ giúp em rất nhiều một khi em có quyết tâm."

    Sau một lúc im lặng, Paul lên tiếng: "Vâng, thưa thầy, đến cuối học kỳ này em sẽ trở thành một học sinh giỏi."

    "Đó là một thử thách thật sự đấy Paul, nhưng thầy tin là em sẽ đạt được điều mà em vừa mới nhận thức ra."

    Những tuần sau đó, Paul đã tự hình thành cho mình một sự ham hiểu biết mãnh liệt khi luôn đưa ra những câu hỏi thông minh và thể hiện một ý thức kỷ luật cao qua cách ăn mặc và tác phong chỉnh tỏ của mình. Điểm học của em bắt đầu tăng dần lên và lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình, bạn bè em đã bắt đầu nhờ em giúp đỡ. Và kèm theo đó Paul cũng dần dần trở thành một học sinh thân thiện và hòa nhã với bạn bè.

    Thế rồi cuối cùng thành công cũng đến với em. Vào một buổi chiều ngày thứ sáu, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu chấm điểm cho bài kiểm tra quan trọng về Hiến pháp nước Mỹ của lớp Paul. Tới bài của Paul tôi đã phải đọc kỹ nhiều lần bài làm của em trước khi quyết định cầm cây bút đỏ lên và ghi điểm A cộng vào bài. Đây là một bài làm xuất sắc và cũng là điểm A cộng đầu tiên của Paul. Sau đó tôi tính điểm trung bình của Paul và vui mừng nhận ra rằng em đã đạt được điểm giỏi như mong muốn. Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước xuống xe, thì Kathy, một trong những người bạn thân nhất của Paul, nước mắt giàn giụa chạy đến và báo cho tôi biết về thảm kịch vừa mới xảy ra: trong khi đang tập kịch với các bạn, một học sinh nghịch ngợm đã chĩa một khẩu súng "không có đạn" vào đầu Paul và bóp cò. Paul đã ngã xuống vì bị một viên đạn xuyên qua não.

    Vài ngày sau, giám thị đưa cho tôi một thông báo về Paul. Ngay kế bên ô ghi điểm của Paul xuất hiện dòng chữ "không cần thiết". Dù vậy, tôi vẫn ghi điểm A cộng của Paul vào ô đó- điểm số mà em đã nỗ lực không ngừng để đạt được nó mà không sao cầm được nước mắtt. Đột nhiên tôi ngừng khóc và bắt đầu mỉm cười khi hình dung ra ở đâu đó Paul vẫn không ngừng nhận thức, tin tưởng và đạt được những gì em muốn, nhờ đó đã hình thành cho mình đức tính ham học hỏi, ý thức kỷ luật, và lòng tự trọng- những đức tính mà những người thầy phải vun trồng cho các học sinh của mình. Đó chính là món quà vô giá mà Paul đã mang đến cho cuộc đời làm giáo viên của tôi trước khi đi xa.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2008
  5. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    Mười điều làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn
    (Hoathuytinh.com)

    1. Thể hiện sự trân trọng đối với người khác:
    Hãy tỏ ra thân thiện vả tử tế. Hãy giúp người khác ( người thân, bạn bè...) nhận ra chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đang bới móc hay hạ thấp họ. Những gì bạn thấy được từ họ cũng chính là những cái bên trong bạn.

    2. Giúp đỡ người khác trong cuộc sống:
    Hãy làm những điều tốt giúp người khác có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hoặc về vật chất, hoặc về tinh thần ngay cả khi bạn chẳng có gì cả. Khi nhìn thấy người khác mỉm cười, lòng bạn có thanh thản hơn không?

    3. Thẳng thắn nêu ra những quan điểm bất đồng:
    Khi bạn không đồng ý một vấn đề nào đó, hãy trình bày nó ra để người xung quanh có thể biết bạn đang suy nghĩ gì thay vì cứ im lặng rồi làm một mình. Như thế sẽ công bằng hơn cho cả đôi bên .

    4. Đề nghị sự giúp đỡ:
    Hãy đề nghị khi bạn thật sự cần một sự giúp đỡ, thay vì tỏ ra mình là một nạn nhân hay là người sắp chết cần lòng thương hại từ người khác. Cuộc sống này chẳng phải chỉ có mình bạn. Biết nói " hãy giúp tôi" đúng lúc sẽ khiến người khác khâm phục bạn hơn.

    5. Chân thành cảm ơn những ai đã giúp đỡ bạn:
    Những lời cảm ơn thật dễ nói song cũng thật dễ làm người khác phấn chấn hơn. Hãy chân thành nói tiếng cảm ơn ngay cả khi họ mở cửa giùm bạn. Và ban đừng quên kèm theo một nụ cười ban nhé!

    6. Giúp đỡ người khác ngay cả khi họ chưa lên tiếng :
    Khi bạn chú ý đến một ai đó cần một sự giúp đỡ, hãy giúp họ một tay. Họ sẽ cảm kích ban hơn thay vì bạn cứ đứng gương mắt nhìn.

    7. Quên và tha thứ dù bạn đã bị tổn thương nặng nề:
    Khi có ai đó khiến bạn phải đau lòng, hãy để mối thương tổn ấy trôi qua. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải trả thù vặt ngay sau đó. Hãy tha thứ cho họ vì có thể bản thân họ cũng rất khổ tâm khi gây ảnh hưởng đến bạn.

    8. Can đảm nhận lỗi lầm:
    Dứt khoát tiếp nhận nhũng sai phạm bạn đã gây nên và hứa sẽ có biện pháp khắc phục trong tương lai. Kẻ tiểu nhân chính là kẻ trốn tránh mọi trách nhiệm. Tuy nhiên, đừng để lỗi lầm ấy xảy ra lần nữa.

    9. Vui vẻ nói câu: " Xin chúc mừng".
    Thường người ta vẫn luôn ganh ghét hay đố kỵ sự thành công của người khác. Nhưng bạn không phải là người như thế. Chia sẽ niềm vui cùng nhau và cùng học tập bí quyết thành công của họ.

    10. Hãy cho thế giới nhiều hơn những gì bạn nhận được:
    Hãy làm nhiều việc mang đến niềm vui cho mọi người hơn là cứ lo nghĩ rằng tai sao họ không vì mình. Từ bỏ lối sống ích kỷ để tiếp nhận một thái độ sống rộng luợng hơn. Vì rằng mang niềm vui đến cho người khác cũng chính là bạn đã mang về hạnh phúc cho chính mình.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2008
  6. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    Mến tặng chị TT và mọi người món quà nhỏ nhân ngày Valentine

    Lời Tỏ Tình Không Lãng Mạn

    Thư Bố gửi con gái.

    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

    Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

    Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

    Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

    Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho như chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

    Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

    Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.

    Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

    Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"

    Bố của con.

    Theo hoangclub
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2008
  7. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    Quà tặng của 1 người xa lạ
    (Hoathuytinh.com)

    Mẹ tôi ra đi vào cõi vĩnh hằng khi tôi 20 tuổi. Điều đó quả là một cú đấm thật sự của cuộc đời mà lần đầu tiên tôi phải hứng lấy. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ hồi phục nữa. Nhưng rồi, sau nhiều tháng trôi qua, tôi dần dần nguôi ngoai. Sau mùa xuân, trong sự hồi sinh diệu kỳ của tự nhiên, nỗi đau đớn trong tôi dịu đi, và rồi tôi lại tìm thấy được niềm vui.

    Mới đầu, tôi thường đến nghĩa trang mà lòng nặng trĩu. Nhưng rồi, ngạc nhiên thay, tâm trí tôi đã không còn đeo đuổi theo những ý nghĩ ảm đạm về những điều đau khổ nữa. Tôi đã vượt qua những hồi ức đau thương bằng cách chăm sóc và trang hoàng cho ngôi mộ những bông hoa rực rỡ.

    Nhiều năm qua đi. Tôi không còn ở Kaposvar, Hungari, một khu phố nơi tôi sinh ra và sống cả một thời tuổi thơ nữa. Các anh chị tôi cũng thế. Chúng tôi chỉ cùng nhau trở về và đến nghĩa trang vào ngày giỗ, đặc biệt là vào ngày lễ Các Linh Hồn.

    Cha tôi sống với tôi nhiều năm sau đó cho đến khi tôi trưởng thành. Tuổi thọ của cha đã bù đắp cho sự ra đi quá sớm của mẹ. Giờ đây, khi cha cũng đã yên nghỉ, tôi càng siêng năng đến nghĩa trang hơn. Vào những ngày nắng đẹp, nếu có thể được là tôi luôn đến thăm cha mẹ thân yêu. Khi tôi chăm sóc mộ phần của cha mẹ, tôi như lại được sống với họ trong ý nghĩ. Sự yên tĩnh nơi đây tỏa ra sự bình yên và thanh thản.

    Tôi thường nhìn những người bận rộn chăm sóc phần mộ của thân nhân họ và tự hỏi không biết họ đang để tang cho ai. Tôi không biết họ, nhưng không hiểu sao, tôi cảm tưởng họ là anh em ruột thịt với mình.

    Một ngày nọ tôi chợt chú ý đến một nấm mộ khiêm tốn nằm khuất sau phần mộ của cha mẹ tôi. Nấm mộ ấy nằm khiêm nhuờng giữa những ngôi mộ lộng lẫy bằng đá cẩm thạch, đá hoa cương, rực rỡ khác. Chính cái vẻ khiêm nhường ấy lại gây nên sự chú ý. Những cây hoa thường xuân bao phủ chung quanh, nấm mộ chỉ được trang trí đơn giản với một chiếc thập giá bằng gỗ trên có khắc một cái tên bằng dòng chữ màu đồng cho biết người nằm dưới mộ chỉ sống đến 22 tuổi. Bất cứ khi nào đi ngang qua đấy, nhìn nấm mộ được chăm sóc gọn ghẽ là mỗi lần trí tưởng tượng của tôi lại gợi nên những hình ảnh về một thiếu phụ bí ẩn nào đó sống cả cuộc đời chỉ có 22 năm.

    Có lần, tôi thấy một ông già đi ra từ nơi đó. Tôi cho rằng có lẽ ông đã đến thăm người vợ của mình. Vào năm 1996, tôi đang chuẩn bị cho ngày lễ Các Linh Hồn tại nghĩa trang, một lần nữa tôi lại gặp ông đang chăm sóc cho nấm mộ. Dáng cao gầy, lưng hơi còng, tuổi trung niên của ông chắc đã qua lâu lắm rồi. Chúng tôi chào nhau và tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng tôi lại liếc trộm ông. Khi tôi nhận ra ông không có thứ gì để xới cỏ, tôi ngỏ ý cho mượn và ông rất vui vẻ nhận lấy. Sau đó, chúng tôi dễ dàng bắt chuyện với nhau. Tôi hỏi ông vể người dưới mộ. Ông kể rằng:

    "Mẹ tôi đấy. Bà đã qua đời khi còn rất trẻ, vào năm 1912, khi tôi chỉ mới được 1 tuổi rưỡi. Tôi gần như không biết mặt bà. Tôi đã làm cho bà chiếc thập giá và những dòng chữ đấy.

    Rồi ông lại tiếp tục: "Không có ai đến thăm ngôi mộ này ngoài tôi, vì tôi là đứa con duy nhất của bà. Mẹ tôi mất vì bệnh viêm phổi. Cha tôi cưới vợ khác, mẹ kế tôi chỉ chăm sóc cho những đứa con riêng của bà ấy, những đứa em kế của tôi. Vì vậy lúc đó tôi luôn luôn tìm tới đây với mẹ tôi, khi vui cũng như khi buồn. Sau đó, cuộc đời đưa đẩy tôi ra mặt trận, nhưng tôi không bao giờ quên ngôi mộ này. Những người khác có ngôi nhà thân thương của họ còn tôi thì có ngôi mộ này. Tôi luôn luôn trở về ngôi nhà thân yêu này.

    "Nhiều năm qua đi, càng lúc tôi càng khó có thể đến đây, thế nhưng chừng nào đôi chân tôi còn có thể mang tôi đi được, tôi nhất định phải đến thăm mẹ tôi, ít nhất là hai lần mỗi năm. Giờ đây tôi đã quá 80 rồi, nào ai biết được tôi còn có thể làm công việc này bao lâu nữa."

    Tôi lắng nghe, lặng người đi. Mắt tôi mờ đi vì đẫm lệ khi tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa từng thấy một tình yêu nào vô bờ bến đến như vậy. Tôi nghĩ

    cuộc đời tôi may mắn biết bao, bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể tìm kiếm và lấy ra từ kho tàng ký ức của mình những hình ảnh, lúc vui cũng như lúc buồn đã ràng buộc giữa tôi với cha mẹ bằng hàng ngàn sợi dây liên lạc. Còn với ông, ký ức nào có thể nương náu trong ông già đa cảm này? Có lẽ chỉ là một khuôn mặt nhạt nhòa trên tấm ảnh cũ đã phai mờ của mẹ ông.

    A? hẳn phải là một sự gắn bó thật thâm sâu, trong suốt cả cuộc đời thật dài ấy, mới có thể thôi thúc ông cứ mãi đến thăm nơi an nghỉ của người mẹ trẻ mà ông chưa bao giờ thật sự tận hưởng được tình mẫu tử nơi bà, ngoài những cảm giác luôn thiếu thốn và khát khao tình mẹ.

    Chúng tôi nói lời chia tay. Tôi bước đi, đầy xúc động, vì biết mình vừa nhận được một món quà vô giá về một tình yêu thương chung thủy và bất diệt, đã gắn bó một người đàn ông giản dị mà cao cả, với mẹ mình.

    Trên đường về tôi cứ nghĩ đến câu chuyện của ông già. Tôi tâm niệm rằng nếu khi nào có cỏ dại mọc trên phần mộ láng giềng ấy, tôi cũng chăm sóc nấm mộ ấy như những ngôi mộ của cha mẹ tôi. Chính khi đó, từ trên trời cao _nơi mà cuối cùng đứa trẻ đã có tuổi sẽ gặp lại người mẹ trẻ của mình _ người bạn nhân hậu của tôi chắc chắn sẽ nhận thấy sự chăm sóc ấy.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng hai 2008
  8. hay_roi_day

    hay_roi_day New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    82
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    Hay quá, hay hay hay :D
    Luv those writings :X
    Thx chị Thanh Thanh nha. :)
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2008
  9. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    Thông điệp cuộc sống

    Cuộc sống không mỉm cười với chúng ta hôm nay, bởi vì chúng ta đã không cám ơn cuộc sống hôm qua.

    Cuộc sống không nghe thấu chúng ta hôm nay, bởi vì chúng ta đã không lắng nghe cuộc sống hôm qua.

    Cuộc sống không cho ta con đường ngày mai, bởi vì chúng ta đã không theo con đường của cuộc sống hôm nay.

    Cuộc sống không đi cùng chúng ta hôm nay, bởi vì chúng ta đã không nhận ra cuộc sống hôm qua.

    Chúng ta không bao giờ nhìn thấy hoa nở, bởi vì chúng ta đã cáu gắt khi trời đổ mưa

    Cuộc sống không còn yêu thương chăm sóc chúng ta, bởi vì chúng ta đã không yêu thương chăm sóc kẻ khác.

    Cuộc sống thôi gửi thông điệp, bởi vì chúng ta đã không lắng nghe sứ giả đưa tin của cuộc sống.

    Cánh cửa cuộc sống khép lại, tức là chúng ta đã không mở cửa trái tim mình.

    Cuộc sống đáp lại những ước nguyện của chúng ta, bởi vì tức là chúng ta đã làm theo những yêu cầu của cuộc sống.

    Cuộc sống đáp ứng nhu cầu của chúng ta, bởi vì chúng ta đã dâng hiến cho cuộc sống.

    Hoathuytinh.com
     
  10. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    Đừng bao giờ quên
    Bích Dậu dich


    Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.

    Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.

    Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.

    Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

    Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.

    Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tư 2008
  11. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    Khoảnh khắc bị hiểu nhầm

    Không có tảng băng cứng nào không phá nổi.
    * Nếu như bạn trong vòng quan hệ nhân tế cỏn con cũng không chịu được một chút ấm ức, không chịu nổi một chút thiệt thòi, đầu cúi không quá một li, lời nói không quá nửa câu, thì bạn sẽ một mình một bóng, lẻ loi trơ trọi.
    Trong bất cứ quan hệ nào: giữa đồng nghiệp, giữa bạn học, giữa thầy trò, giữa anh chị em, giữa bạn bè, giữa vợ chồng đều có thể phát sinh hiểu nhầm.
    Ðời người rối ren phức tạp dính dáng đến trăm công nghìn việc, nhiều phía nhiều mặt, tùy tiện không có ý thức ở phương diện nào đó, ở một giờ phút nào đó cũng đều có thể gây nên hiểu nhầm giữa người này người nọ.
    Hiểu nhầm phần lớn bắt đầu từ những việc nhỏ hết sức vụn vặt trong cuộc sống, một chuyện đùa, một sắc mặt, một bài viết, một lá thư, một tin đồn, một dụng cụ không đáng tiền đều có thể trở thành môi giới sinh ra hiểu nhầm.
    Lâu ngày cách biệt nhau, không đi lại với nhau, cũng có thể dẫn đến hiểu nhầm.
    Bất kể là bị người khác hiểu nhầm hoặc hiểu nhầm người khác, chỉ cần là một kiểu hiểu nhầm có ý nghĩa ở mặt trái - đem tốt đẹp nhầm là tồi tệ, đem ý lương thiện hiểu là ác ý, đem chân thành hiểu là giả dối, đem chính xác hiểu là sai lầm, đem hoa tươi hiểu nhầm là cỏ độc... đều có thể trở thành lớp bóng đen phủ trùm trong cuộc sống, một vẻ nặng nề khó chịu, một loại đau khổ.
    Có một vài hiểu lầm, mới đầu chưa sâu sắc, giá như không kịp thời loại bỏ đi, có thể theo thời gian càng lâu vết rạn nứt càng tăng lớn, hiểu lầm càng sâu hơn. Có người vì hiểu lầm ngày càng sâu mà trở thành thù địch.
    Người ta sinh ra ở đời, thoải mái tinh thần sẽ thắng hết tất cả, mà quan hệ nhân tế hài hòa tốt đẹp chắc chắn là nhân tố quan trọng tạo nên tâm tình thoải mái. Do nhiều nguyên nhân có một số quan hệ nhân tế không có cách gì đạt được hài hòa thì hiểu nhầm sẽ không phải như vậy nữa, nó là quan hệ vốn có thể làm được hài hòa hoặc vốn là hài hòa, chỉ vì lý giải và nhận thức nhầm nên hình thành điều đáng tiếc trong quan hệ nhân tế. Cho nên có thể nói nó với quan hệ nhân tế không tốt trực tiếp còn nhiều thêm một lần đau khổ nữa. Nó là sự phá hoại đối với quan hệ vốn là tốt đẹp. Kiểu phá hoại này tịnh không do chủ quan, có ý thức và cố ý, mà là vì sự ngăn cách nhau, tính chất không thể thông suốt của ý thức, trở ngại khách quan của tình cảm gây nên.
    Sự hiểu nhầm đã là hình thành, bất kể là bạn bị hiểu nhầm hoặc bạn có khả năng đang hiểu nhầm người khác, chỉ có cùng khơi thông mới có thể đạt được hiểu biết, làm cho hiểu nhầm loại trừ.
    Chỗ khó đầu tiên là ở chỗ có thể nhận thức được một cách tự giác sự tồn tại hiểu lầm trong quan hệ nhân tế của bạn. Chỉ có nhận thức được điều này một cách tự giác, bạn mới có thể có động cơ và mục tiêu khơi thông.
    Thông thường, dễ sản sinh hiểu nhầm trong quan hệ nhân tế là ở những người như sau: người chuyện trò với nhau đi lại với nhau quá ít, người không tìm hiểu cá tính của nhau, người có tính cách hướng nội, người cá tính đặc biệt, người tự xem mình là thanh cao, người ngông cuồng ngạo mạn, người thần kinh quá nhạy cảm, người bạ đâu nói đấy, người hay bới móc tình tiết nhỏ.
    Giao tiếp với những người nói trên, bất kể là lần đầu hoặc nhiều lần, bạn đều phải chú ý lời nói, việc làm xử sự của bạn có dễ sản sinh ra ý kiến bất đồng hay không, có khả năng bị hiểu nhầm hay không. Hoặc bạn có còn thiên kiến và hiểu nhầm đối với anh ta nữa hay không.
    Bất kể người nào đều có mảnh trời đất nho nhỏ thuộc anh ta độc lập quản lý, hình thành suy nghĩ của lời nói và hành động của anh ta, hình thành nên đặc trưng của bản thân anh ta. Có người mảnh trời đất nho nhỏ riêng này mang trạng thái cởi mở bung ra, có thể tiếp nhận mọi người bất cứ lúc nào. Có người lại thể hiện trạng thái bít kín kìm nén, đây là những người giao tiếp không tốt, giao tiếp không được hoặc giao tiếp khó. Muốn giao tiếp với anh ta, trước tiên phải mở cánh cửa bịt kín đó. Ðợi sau khi bạn đi vào được mới có thể phát hiện được anh ta thật sự. Bằng không bạn chỉ có thể giao tiếp với anh ta ở ngoài cửa, lúc này đủ mọi kiểu hiểu lầm đều có thể sản sinh.
    Chúng ta đều biết, Lâm Ðại Ngọc là một con người đặc biệt khó giao tiếp, tùy tiện dùng lời không thỏa đáng đều có thể có lỗi với cô ta. Cô ta nổi giận lên, bạn vẫn còn chưa biết vì việc gì. Trong cuộc sống, những người đàn bà như thế không phải là hiếm gặp.
    Nếu như bạn đã tự giác ý thức được đã bị hiểu nhầm biện pháp trực tiếp đơn giản nhất đương nhiên là trực tiếp trao đổi giải thích với người hiểu nhầm bạn, cởi mở chân thành gặp nhau. Không nên để lại trong lòng, không nên do dự băn khoăn. Bạn có thể mượn một bữa tiệc gia đình, một lần đi vũ trường hoặc một lần hoạt động xã hội, hoặc một lần hẹn gặp, một cú điện thoại cùng nhau giải bày tâm sự để bạn biết được tâm trạng của anh ta, anh ta biết được tâm trạng của bạn. Thắc mắc được cởi mở, băng tan tuyết chảy, quay trở về những điều tốt đẹp.
    Có thể chưa có dịp trao đổi trực tiếp này hoặc cảm thấy phương thức trao đổi giải thích trực tiếp có chút ngượng ngùng thì dùng phương thức thư tín, trình bày mình tường tận, cũng có thể biến vũ khí thành đồ ngọc và tơ lụa.
    Nếu như việc hiểu lầm của đối phương đối với bạn quá sâu sắc, đã hình thành thiên kiến đối với bạn thậm chí xem bạn như thù địch. Loại bỏ được hiểu nhầm này đương nhiên phải khó khăn rất nhiều. Một là phải có phương thức xác đáng, hai là phải cần thời gian nhất định. Bạn trước tiên có thể thông qua phương thức gián tiếp, dùng những người có thể tin thân cận người hiểu nhầm bạn để anh ta làm cầu nối, làm môi giới giữa các bạn với nhau, đem những bực dọc và ý kiến của người hiểu nhầm bạn, đem thành ý và chủ định của bạn đều thông qua người trung gian này để truyền đạt khơi thông ở cả hai bên. Truyền đạt khơi thông đến thời cơ nhất định, các bạn sẽ có thể phát triển đến trực tiếp trao đổi giải thích.
    Không có tảng băng cứng nào không phá nổi.
    Tiền đề và cơ sở của tất cả là ở chỗ khi bạn bị hiểu nhầm, nhầm không phải ở bạn mà là ở phía đối phương, còn bạn đối với sự nhầm của đối phương lại có thể rộng lượng khoan thứ, không so đo tính toán, trái lại chủ động tìm cách loại bỏ sự nhầm của đối phương. Ðó là độ lượng
    quân tử.
    Khi bạn bị hiểu nhầm, nếu như bạn đối với sự nhầm của đối phương ghét, căm ghét chẳng hề muốn loại bỏ nó, càng không muốn chủ động để làm công việc khơi thông, cho rằng làm như thế là hạ thấp thân phận, tổn hại nhân cách. Ðó là tâm trạng của kẻ tiểu nhân.
    Thánh nhân nói: "Thụ quốc chi cấu, thị vị xã tắc chủ" - gánh chịu bị áp bức và lăng nhục của cả nước mới được tính là vua của quốc gia. Nếu như bạn trong vòng quan hệ nhân tế cỏn con cũng chịu không được một chút ấm ức, không chịu nổi một chút thiệt thòi, đầu cúi không quá một ly, lời nói không kém nửa câu, thì bạn sẽ một mình một bóng, lẻ loi trơ trọi.
    st
     
  12. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    ~~~0o0~~~Hãy Nói Về Bản Thân Bạn~~~0o0~~~


    Hãy tự hào về mình
    Niềm tự hào về bản thân chính là con đường đưa bạn bước tới đỉnh cao của cuộc sống. Trong cuộc sống có vô số những điều có thể đưa bạn tới con đường đó. Trước tiên bạn nên tự hào với trình độ, với công việc và tất cả những gì mà bạn đã đạt được. Bước tiếp tới bạn hãy cho mình được tự hào với những người thân và mái ấm của mình. Cũng như câu "quê hương là chùm khế ngọt...” và nó cũng chính là niềm tự hào của bạn. Nếu như lạc quan hơn một chút bạn sẽ thấy tất cả những gì chung quanh đều có thể khiến bạn thấy vui sướng và tự hào...

    Bạn hãy thật dũng cảm để bước đi, bạn chính là bạn không có gì để mặc cảm khi kém hơn người khác. Hãy giúp đỡ những người chung quanh, và chính bản thân mình. Hãy cùng giúp đỡ nhau tiến lên và sống với niềm tự hào về bản thân mình.

    Hãy tự quyết định cho mình
    Bạn không nên chần chừ với một quyết định nào hết. Hãy cẩn thận nhìn lại một lần nữa, nếu như vẫn thấy không sai, bạn hãy cho bản thân một lần cơ hội biết tự quyết định cho chính mình. Hãy nắm trong tay số phận của chính mình. Bắt đầu từ những việc đơn giản như: nếu muốn liên lạc với ai đó thay vì ngồi viết thư hãy gửi mail hoặc sms. Nếu muốn có một thân hình thon thả mà bạn không thể tập quá 1h hãy chỉ bắt đầu từ 40 phút mà thôi .

    Sự khởi đầu bao giờ cũng rất khó, thế nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc vì lý do "tôi làm không được hoàn hảo”. Trên đời này đâu có gì được gọi là mỹ mãn. Chẳng hạn như nếu bạn muốn làm việc thiện hãy bắt đầu với những đồng xu lẻ cho những người nghèo. Nếu bạn muốn con cái học giỏi hơn hãy kèm chúng 15 phút mỗi ngày. Hãy thường xuyên làm những việc mà bạn muốn, nhưng không cần phải miễn cưỡng hay làm quá sức mình. Bạn chỉ cần bắt đầu và cố gắng cho bước tiến ngày một xa hơn. Thành công không phải một sớm, một chiều nhưng nếu đã là nguyện vọng hãy để nó có được hy vọng thành công.

    Hãy sống như một dũng sỹ
    Một dũng sỹ thường rất mạnh dạn, hòa đồng, quyết tâm, sự chịu đựng và lòng cầu tiến. Tất nhiên trong những bản lĩnh ấy cũng không thể thiếu sự tự tin, cảm thông và bình tĩnh. Người ấy luôn tiến về phía trước, trong khi có những người thà rằng lẩn trốn ở đằng sau. Dũng sỹ luôn hiện diện tại mặt trận, nhưng cũng có cuộc sống thường ngày của mình.

    Hãy cố bình tĩnh và thân mật kể cả đối với những người đối với bạn khó chịu, quá đáng và bất công. Những người mà bạn đã từng giúp đỡ dù họ không dành cho bạn một lời cảm ơn. Hãy tiếp tục giúp đỡ họ.

    Bạn hãy luôn nói những lời thật lòng cho dù có thể có làm gây mất lòng người. Con đường đi tới thành công có thể làm bạn thất vọng và sụp đổ, thế nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc.

    Dũng sỹ là một cấp cao hơn những người trong thiên hạ. Người thầy luôn luôn phải tự rèn luyện bản thân mình để giúp đỡ người khác.

    Hãy đưa ra một luật định cho riêng mình
    Nếu bạn là một người nhiệt tình, mạnh mẽ, hào phóng bạn là người thành công. Sẽ có rất nhiều người muốn nhờ vả bạn. Họ sẽ may mảy để thay đổi quyết định của bạn. Hãy tập trung vào điều mà bạn muốn làm, phải luôn tự nhắc nhở mình để khỏi quên mục đích chính của mình là gì. Bạn có sự xếp đặt và hành động của riêng mình, hãy dành cho "tâm” quyền quyết định. Bạn đừng bao giờ đồng ý đi tới phương pháp giải hòa, nếu như bạn biết được sự thật nghiêng về mình. Bởi sự dối trá nào cũng chỉ dẫn tới sự dối trá khác to lớn hơn.

    Nếu bạn đã nhận lời làm việc gì đó, đừng bao giờ thất hứa.

    Bạn hãy chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Những người xung quanh luôn muốn biết bạn nghĩ gì và sự quyết tâm của bạn là bao nhiêu. Bởi vậy mỗi khi nói chuyện, hãy nói một cách rõ ràng, rành mạch. Hãy đưa ra những vấn đề và những yếu tố trực tiếp có hiệu lực với việc mà bạn đang nói.

    Nếu như bạn luôn giữ đúng lời hứa, bạn sẽ đón nhận được sự mến phục của bạn bè. Nhưng nên nhớ đừng hứa hẹn gì hơn câu "bạn có thể tin vào lời hứa của tôi”.

    st
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2008
  13. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    256
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Những món quà vô giá

    PHÁN ĐOÁN SỰ VIỆC

    Người đời thường tưởng rằng: họa phước đều do từ ngoài mà đến với chúng ta. Vì phán đoán như thế mà ta thường hay sợ:

    - Nếu quả thật nghèo là cái khổ mà giàu là cái sướng thì những người nghèo như Nhan-Hồi, Socrate, đều là khổ hết sao?

    - Còn những bực phú-hữu tứ-phương như Tần-Thủy-Hoàng, Napoléon đều là hạng người sướng nhứt trên đời hay sao?

    - Cũng như có người bảo rằng: “Con là nợ, Vợ oan-gia”. Tại sao đối với Socrate có bà vợ rất hung dữ mà ông lại cho là cái phước lớn nhứt đối với ông? Bởi vì nhờ bà vợ ông mà ông điêu-luyện được cái tánh nhẫn-nại và thản nhiên đối với sự vật trên đời.

    - Nếu như, những cái mà thiên-hạ đồng cho là họa, như: “Bần tiện, bịnh tử, những cái đó có đi lạc vào nhà của các bậc đại-hiền như Trang-Tử hay Epitète thì cũng không làm gì cho bậc ấy nao lòng”. Sở dĩ người đời đã gây ra bao nhiêu phiền não cho mình, chẳng ngoài những sự nhỏ mọn không đâu. Nếu ai ai cũng biết thản nhiên đối với sự vật, bình tâm mà suy xét cho kỹ thì sẽ thấy trăm việc đều do mình thì chín mươi chín việc không đáng cho ta bận lòng chút nào cả.

    Làm cho con người phiền muộn, không phải là tự ở sự vật, chính là ở cái cách phán đoán về sự vật của con người: Ví như cái chết, nếu cái chết là đáng sợ thì ông Socrate làm sao dám bưng chén thuốc độc mà uống? Nhưng đáng sợ là sự phán đoán rằng cái chết có đáng sợ hay không. Vậy thì, khi ta buồn bực, bối-rối, phiền-não, ta đừng trách ai, chỉ trách ta, nghĩa là trách cái nhận định của ta mà thôi. Ta nên nhớ rằng:”Người làm nhục mình không phải là kẻ chửi mình, đánh mình, mà do tự nơi mình phán đoán cho rằng nó làm nhục mình. Có kẻ nào làm cho mình giận dữ thì phải biết rằng chính sự phán đoán của mình nó làm cho mình giận dữ đó...

    Chúng ta suy nghĩ kỹ, sự vật trên đời như mảnh gương trong, nếu mình nhìn vào đó mà cười, thì nó trả cái cười lại cho mình, còn nếu mình khóc thì nó cũng trả cái khóc lại cho mình.

    Người đánh ta, ta giận là tại sao? Có phải tại người hay tại ta làm cho ta giận?

    Có người sẽ nói: “Vì người ta đánh tôi nên tôi giận. Nhưng nếu ta biết người đánh ta là người mất trí, người hèn hạ, ta có còn giận người ấy nữa không? Chắc hẳn là không, nếu ta biết suy xét .

    Trái lại, nếu người đánh ta là người tĩnh-táo, đầy đủ trí thức, thì ắt là ta không khỏi phải nổi cơn giận dữ.

    Thế cho nên, cũng thì một sự việc xảy đến cho ta, mà khi thì ta điềm tĩnh như thường, khi thì ta lại bực tức nóng giận. Đó là tại nơi đâu? Có phải là tại nơi sự phán đoán của ta chăng.

    Mạnh-Tử có nói rằng: ”Ở đời, đối với người mà gặp phải kẻ dữ với mình bằng một cách ngang ngược, thì nên coi đó như là mình đi trong bụi bậm mà vướng phải gai góc. Vậy thì, chỉ nên thong thả đứng lại lần lượt chẩm rải gở hết gai góc. Gai góc kia có biết gì mà nóng giận? Chỉ có cách xử được như thế thì tâm mình sẽ yên lặng, phiền não sẽ không bận rộn ta và bao nhiêu oán hận cũng tiêu tan. Những sự ngang-ngược phạm đến ta, ta nên coi đó như là chiếc xe lở đâm nhầm ta, như cơn gió dữ tạt vào người ta. Như vậy có gì đáng buồn đáng giận?

    Cách đối xử với người vợ hung dử của ông Socrate, ông cũng hành động như thế:

    Một khi kia, có người bạn đến rủ ông đi sớm. Bà vợ ông la-lối gầm hét om-sòm. Ông vẫn thản nhiên. Khi ông bước ra đi, bà đứng trên lầu đổ trút thau nước dơ lên đầu ông. Các bạn ông tỏ vẻ bất bình phản đối. Riêng ông thì ông cười và bảo rằng: " Nầy các bạn ơi! Có gì lạ đâu! Hễ trời hết gầm thét vì sấm sét thì tiếp theo là một trận mưa to”. Ông thản nhiên trở vô nhà thay áo khác.

    Một lần khác, ông mời bạn bè đến dùng cơm tại nhà, không biết có việc gì giận dữ mà bà bưng cả mâm đồ ăn của ông (thường thì ông chỉ ăn rau cải) quăng cả ra ngoài cửa sổ. Ông vẫn tươi cười và bảo với các bạn ông rằng: "Thì có gì, bả muốn cho anh em mình ra ngoài sân ngồi ăn cho mát mẻ hơn”. Quá sức tức tối, bà bèn vác chổi ra sân quơ luôn các đồ ăn mà ông đang lượm để sắp vô mâm. Các bạn ông giận đỏ mặt, tính muốn gây sự với bà nhưng ông biết trước đã nắm tay các ông bạn lại và ôn-tồn bảo: "Ví dụ anh em ta đang ngồi ăn, rủi bị một con gà mái nhảy xổ vào làm văng cả bát dỉa, các anh có đi gây sự với nó không?”

    Nếu một người nào khác gặp phải những trường hợp nầy chắc chắn là đã mất sự điềm tĩnh rồi vậy.

    Thế nên, không phải tại nơi sự vật xảy đến cho ta, nó làm cho ta vui mừng hay giận dữ, mà chắc chắn là tại sự phán đoán của ta nó làm cho ta vui mừng hay giận dữ mà thôi.

    (Trích trong bài "Thanh lọc cuộc đời" của Đạo trưởng NGỌC HUỆ CHƠN)
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2008

Chia sẻ trang này