1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Giờ chúng ta sẽ nghe tiếp bài pháp cú tiếp theo

    Có một trưởng lão tên là bundi
    ( tạm gọi là như vậy vì tên Ấn độ hơi khó đọc )




    Sau khi xuất gia thọ giới tu hành thì bỗng nhiên cơ thể Ngài
    có xuất hiện một số mụn nhọt mà không chữa lành được.




    Những mụn nhọt đó rất là đau đớn , chúng thường vỡ ra
    Những con vật sẽ bu đến trong đó có dòi.




    Thực ra thì con vật thường được gọi là dòi không xấu như ta tưởng
    Nó thường ăn các tế bào hay vi khuẩn đã chết ở cơ thể
    Nói vui vui thì chúng giống như những người dọn dẹp vệ sinh thôi.





    Thời đại ngày nay , những căn bệnh như thế này có thể được
    chuẩn đoán là ung thu nhưng thời đó người ta không có biết.




    Thời gian đầu , Ngài còn được huynh đệ cận kề chăm sóc
    thường xuyên nhưng sau đó thì căn bệnh trở nên nặng hơn



    Mùi hôi thối càng ngày phát triển , tiểu tiện hay đại tiện
    thường gặp khó khăn
    Ngay cả việc ăn uống cũng bị tác động ít nhiều.



    Vì những lẽ đó , các huynh đệ mới làm một cái chòi nhỏ
    ở ngoài để đưa Ngài ra đó ở.




    Đến lúc mà bệnh tình đã vô cùng trầm trọng , hay cũng có thể
    là nghiệp đã gần tới lúc chết rồi thì Đức Phật mới đến thăm.



    Trong kinh sử diễn ta rất kỹ càng việc này như sau



    Phật cùng một số vị tỳ kheo đi cùng mới gỡ cái y bên ngoài
    của tỳ kheo Bundi ra để giặt.



    Sau đó , Phật lấy khăn nhúng nước sạch và nóng lau từng
    vết thương , từng chỗ ung nhọt , từng chỗ dơ bẩn và hôi thối.




    Phật cùng một số tỳ kheo tiếp tục cởi nội y bên trọng ra ,
    lúc này chiếc y áo của Ngài Bundi cũng đã khô rồi nên mặc vào
    luôn.



    Cứ thế , sau một hồi thì Ngài Bundi cũng được sạch sẽ trở lại.




    Xong xuôi rồi thì Phật bắt đầu đọc bài kệ cho Ngài Bundi nghe

    Không bao lâu thân này
    Sẽ nằm dài trên đất
    Bị vất bỏ vô thức
    Như khúc cây vô dụng




    Phật vừa đọc xong , Ngài Bundi chứng đạo liền.




    Sau khi chứng đạo , Ngài Bundi thanh thản bỏ thân này rồi
    nhập Niết Bàn luôn.




    Lúc đó ,các tỳ kheo xung quanh vô cùng ngạc nhiên
    trước sự chứng đạo của Ngài Bundi



    Sau khi Ngài Bundi mất , Phật cho thiêu xác Ngài theo nghi thức
    của một vị A La Hán.




    Những tỳ kheo chưa đắc đạo thấy vậy thì rất ngạc nhiên
    Họ mới hỏi Phật nhân duyên gì mà có điều kì lạ như vậy




    Tại sao từ một phàm phu còn đang đau đớn vì bệnh tật
    lại phút chốc chứng ngộ quả vị thánh cao quý như vậy?





    Phật nghe xong mới nói :

    Nhân duyên của Ngài Bundi có từ nhiều kiếp xưa




    Vào một kiếp xưa , Ngài bundi sống bằng nghề bẫy chim
    Lúc đó ,người ta không có tục lễ phóng sinh như bây giờ
    Người xưa bắt được chim là con chim chỉ có đường chết mà thôi.




    Khi bắt được chim rồi , vì sợ chúng sẽ bay mất cho nên
    Ngài Bundi lúc đó mới bẻ cánh và bẻ chân của con chim


    Quả báo về sau rất thê thảm



    Cũng trong đời đó , Ngài có nhân duyên gặp được một
    vị Độc Giác Phật đi khất thực


    Chợt trong tâm có lòng tốt khởi lên
    Vì vậy , Ngài mang thức ăn cúng dường Người đó và nói thế này :

    Xin cho con dự được quả vị mà Ngài đã chứng.




    Lúc đó thật ra Ngài cũng không biết vị Độc giác Phật này
    chứng tới cỡ nào mà chỉ vô tình nói như vậy thôi.


    Vị Độc Giác Phật cũng mỉm cười chấp nhận



    Nhân duyên giải thoát theo Ngài nhiều kiếp sau đó
    Cho đến ngày , Ngài gặp được Phật Thích Ca
    Thì



    Nhân duyên đắc đạo cũng đã chín muồi.





    Đọc đến đây chúng ta cũng có thể biết được rằng
    Mọi sự trên đời này đều có lý do của nó
    Không ai bỗng dưng tự nhiên gặp may mắn hay sui xẻo cả




    Ngài Bundi chứng đạo bởi vì Ngài đã tạo ra nhân duyên để
    chứng đạo chứ không bao giờ tự nhiên khi không Ngài
    chứng đạo cả



    Ngài chứng đạo không phải vì may mắn mà Ngài xứng đáng được
    như vậy.






    Nhiều khi ta nhìn thấy những con người hiền lành mà tại sao
    họ quá khốn khổ bệnh tật như thế?



    Có một câu chuyện vui thế này :



    Có một người đàn ông dáng vẻ rách rưới ngồi trong một quán rượu nọ.

    Anh ta chỉ gọi một ly rượu và làm gì đó với ly rượu rồi cứ
    ngồi đó hàng giờ chỉ để chăm chăm nhìn cốc rượu

    Không uống cũng không nói chuyện với ai cả


    Sự việc lạ lùng như vậy sau một lúc đã khiến nhiều người
    trong quán rượu tò mò

    Người ta thì thầm với nhau những câu đại loại như :

    Chắc ông này nghèo quá , mua được một ly rượu nhưng
    không dám uống vì tiếc tiền.


    Cứ thế hồi lâu , một người đàn ông khác đứng dậy
    đi đến chỗ ông này và cầm cốc rượu uống ực một phát.



    NGhĩ bụng :

    Khổ thân , đến quán rượu và chỉ mua được một cốc
    thì nhậu nhẹt nỗi gì.
    Mình uống cốc rượu này của ông ta rồi mời ông ta hẳn một chầu
    nhậu cho đã đời.



    Tuy vậy sau khi uống xong , nghe người đàn ông này kể chuyện
    anh ta mới ngã ngửa ra :

    Hoá ra người đàn ông này hôm nay đi làm thì gặp cướp.
    Chúng đánh ông một trận cho nên quần áo mới bị rách thế này.
    Đến công ty thì bị muộn giờ cho nên bị đuổi việc
    Đang buồn thiu về nhà thì phát hiện vợ ngoại tình

    Bao nhiêu chuyện sui dồn dập như vậy khiến cho ông ta
    có ý định tự sát.
    Vậy nên ông ta tới quán rượu và gọi một cốc
    Bỏ thuốc độc vào cốc rượu rồi đang phân vân không biết
    có nên uống hay không thì tự nhiên anh thanh niên này
    uống mất.




    Đấy là câu chuyện vui nhưng chúng ta cũng nên chú ý một chút.
    Với một con mắt phàm phu như chúng ta thì đừng nên
    phán đoán một việc gì đó quá chủ quan.




    Nhân quả công bằng là cốt lõi của đạo Phật
    Điều gì nằm ngoài nhân quả thì chẳng phải Phật Pháp.



    Trở lại câu chuyện


    Trong nhiều trường hợp , Phật cũng xuất hiện một cách đúng lúc
    như vậy
    Tại sao Phật không xuất hiện sớm hơn hay muộn hơn?




    Trong nhiều trường hợp ,cũng như trong câu chuyện này
    Mặc dù bệnh tình của Ngài Bundi đã vô cùng hôi thối
    Những Phật vẫn tận tình chăm sóc Ngài như một Người
    Cha đối với Một người con.



    Thần lực của Phật dư sức giúp cho Ngài Bundi lành bệnh
    Nhưng Phật không làm như vậy
    Vì đây là nghiệp báo , đây là nhân quả
    Trước sau gì cũng phải trả.
    Phật không thể dùng thần lực để che chở mãi cho Ngài Bundi được.



    Phật chỉ giúp cho Ngài Bundi bằng trí tuệ và nhân duyên của chính mình
    Tự chứng đạo mà thôi.






    Chúng ta thấy thế này

    Người bình thường như chúng ta thì cực kì khó chịu
    khi phải nhìn thấy ngửi thấy mùi khó chịu hay hôi thối
    Hoặc là ta cứ đến bệnh viện chuyên điều trị bỏng
    Ở đó ,da thịt con người bị huỷ hoại đến mức thậm tệ

    Ngài Bundi cũng nào khác gì
    Vậy mà Phật vẫn tận tình chăm sóc như con của Ngài.


    Qua chi tiết này ,tôi mong rằng mọi người hiểu thêm về Phật
    Hiểu rõ về những việc Ngài đã làm
    Từ đó mà nảy sinh ra lòng tôn kính Phật.
    Từ đó ,mà cúi đầu đảnh lễ Phật trang nghiêm hơn.






    Cũng qua đây chúng ta phải biết ơn những y bác sĩ trong bệnh viện
    Những người đã bỏ qua sự khó chịu của bản thân để chăm sóc
    những người bệnh.





    Chi tiết Phật chăm sóc thân thể cho Ngài Bundi rất kỹ trước khi
    Ngài bỏ thân này là một điều đặc biệt
    Muốn nói lên rằng :

    Phật muốn cho người đệ tử của mình ra đi trong một hình hài
    sạch sẽ và nguyên vẹn


    Phật muốn đề cao phẩm giá của một người tu trước khi lâm chung


    Không phải ở trong đạo như vậy mà ngoài đời cũng vậy



    Khi có một người thân của ta mất , ta thường rửa sạch sẽ thân thể
    và trang điểm cho người chết sao cho không quá nhăn nheo hay
    xấu xi quá.


    Đó là hành động của tình người
    Nghĩa tử là nghĩa tận
    Đến lúc chết rồi thì cũng cố gắng chăm chút để người chết
    ra đi được thanh thản.




    Ngoại trừ người dân tây tạng có tục mai tạng rất kì lạ
    và cũng chả biết nói làm sao nữa

    Khi có một người chết , người ta chở xác lên núi
    Ở đó có những người chuyên xử lý xác chết
    Họ sẽ chặt , xẻ , ..v..v.
    Rồi để vào một bọc để ra xa
    Một lúc sau ,một đàn chim bay đến và ăn sạch cái xác đó.
    NGhi thức này được gọi là điểu táng ( tức là cho chim ăn xác chết )
    Đây là nghi thức có từ rất lâu ở tây tạng rồi
    Đời ông cố nội bị như vậy
    Đời ông nội
    Rồi đến lượt đời bố , đời con.



    Thời đài ngày nay , có lẽ phong tục đó ở Tây tạng đã không con nữa
    Hoặc nếu có cũng chỉ là thiểu số mà thôi.




    Ở đây bài kệ pháp cú của Phật nói về thân này chỉ như
    đồ bỏ , không bao lâu sẽ bị chôn vui


    Chỉ bấy nhiêu thôi mà khiến Ngài Bundi chứng đạo



    Chi tiết này có thể sẽ khiến nhiều người hồ nghi
    Việc xem thân này là vô thường hâu như ai cũng biết
    Tại sao chỉ có Ngài Bundi chứng đạo?


    Thật ra chứng đạo cũng một nhân duyên phải được kết
    hợp từ rất nhiều kiếp

    Có người tự nhiên nghe thấy tiếng chuông kêu liền ngộ đạo

    Việc đó không phải có ý nghĩa là ai nghe thấy tiếng chuông
    rồi thì cũng ngộ đạo cả.


    Hoặc có người đọc một bài kinh thì ngộ đạo

    Việc đó cũng không phải có nghĩa là ai chăm chú đọc bài kinh
    đó sau 30 hay 50 năm thì cũng ngộ đạo cả.



    Cho nên ta đừng nên nôn nóng mà bắt chứơc làm gì



    Chỉ có điều việc quán thân này là vô thường là giáo lý căn bản
    mà bất cứ người học Phật nào cũng phải biết và phải thực tập
    hàng ngày.



    Tuy nhiên quán thân vô thường khác với việc quán cuộc đời là vô thường


    Quán thân thể này là vô thường mới là đạo Phật




    Thân này là vô thường cho nên khi ai đó chửi mắng hay hãm hại
    ta , thì sự nóng giận hay ý nghĩ trả thù sẽ không có dịp
    được bùng phát
    Bởi vì khi quán thân này là vô thường cũng có nghĩa là
    ta không còn xem thân này là quan trọng và quý giá nữa


    Chúng ta là những sinh vật có sự chấp thân mãnh liệt nhất.


    Ví dụ khi có một tên cướp xông vào nhà ta và đe doạ ta
    thì câu đầu tiên ta nói sẽ là :

    Xin đừng giết tôi , hãy cứ lâý hết tiền và tha cho tôi đi

    Chúng ta không bao giờ nói :

    Xin hãy giết tôi đi ,và đừng lấy tiền của tôi.



    Khi phải đối mặt với hiểm nguy , bản năng tự vệ sẽ làm mọi cách
    để bảo vệ cái thân thể vô thường này.


    Người nào bỏ được cái chấp thân thì đã tiến được những
    bước đáng kể trên con đường tu tập rồi đó.



    Đấy là sự khác nhau với việc quán đời là vô thường.




    Khi quán cuộc đời là vô thường thì lâu dần ta sẽ cảm thấy
    mọi người ta gặp cũng không còn quan trọng nữa

    TA giúp được họ thì giúp không giúp được họ thì thôi
    Ta xem thường tất cả mọi thứ
    Từ lòng yêu thương ,sự kính trọng ,sự đùm bọc..

    Đó là một điều rất tai hại mà nhiều người học Phật đã nhầm lẫn.
     

Chia sẻ trang này