1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe tiếp câu chuyện tiếp theo
    Câu chuyện này xảy ra ở thành Vương Xá




    Một thương gia rất giầu có và sang trọng sinh sống và làm ăn ở đây



    Ông có một người con gái duy nhất



    Cũng như bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ khác
    ông rất thương yêu và chiều chuộng con gái mình


    Ông xây một ngôi nhà nhiều tầng cho cô ở
    cũng là để hạn chế việc cô tiếp xúc với mọi người
    nhất là người khác phái



    Thế nhưng , sự đời thường không theo ý mình
    Con gái ông lại đem lòng yêu một người đầy tớ
    Và đôi bạn trẻ đã cùng nhau trốn chạy



    Dĩ nhiên ,thời bấy giờ ,một người danh giá như ông
    lại để xảy ra chuyện như thế là khó chấp nhận được


    Qua đây chúng ta có thể biết được rằng
    Ngay từ thời Đức Phật còn tại thế ,chuyện tình yêu đôi lứa
    chuyện chạy trốn để sống với tình yêu đã xuất hiện rồi


    Sau một thời gian chung sống , cô con gái đã không chịu nổi
    sự khổ cực của cuộc sống nên cô đòi trở về nhà cha mẹ mình
    Nhưng người chồng không dám vì thân phận đầy tớ của mình
    quá thấp kém nên cứ khất lần



    Trong khi đó ,cô gái đã có mang và cái bụng cứ lớn dần theo thời gian

    Cho đến một hôm ,chờ cho người chồng đi vắng
    cô vợ bèn một mình bỏ về nhà cha mẹ


    Đi bộ được nửa đường thì cô gái chuyển dạ , vì tình thế như vậy
    nên cô nhờ một nhà dân bên đường để sinh con


    Lúc đó thì anh chồng cũng đã xong công việc và trở về nhà
    Thấy vợ bỏ đi anh mới đuổi theo sau
    Và bắt kịp


    Thế là cô gái đành phải trở về nhà cùng với người chồng
    Đứa con của hai vợ chồng được đặt tên với ý nghĩa là
    Sinh giữa đường

    Thì khi đứa con đã cứng cáp và lớn hơn một chút thì
    cô tiếp tục mang thai một em bé nữa


    Lần này cũng vậy ,cô đòi về nhà cha mẹ vì sống ở đây khổ quá
    nhưng anh chồng không nghe


    Rồi lại chờ đến lúc người chồng đi làm , cô lại chốn về nhà
    một lần nữa


    Nhưng thật kì lạ , lần này khi đi bộ được nửa đường cô cũng
    chuyển dạ và sinh con

    Lần này ,đứa con cũng đặt tên là Sinh giữa đường
    nhưng để phân biệt với người anh thì họ gọi
    một thằng là lớn , một thằng là nhỏ



    Thời gian cứ thế thoi đưa
    Hai anh em lớn lên dần dần
    Trí khôn của hai đứa cũng vậy
    Chúng phát hiện ra rằng đứa trẻ nào cũng có ông bà ngoại
    còn chúng thì không


    Nên cha mẹ chúng mới đành nói thật

    ...

    Rằng ông bà ngoại của con rất giầu có ,sống ở đâu..
    NGhe xong hai đứa trẻ đòi về với ông bà ngoại
    vì cuộc sống ở đây nghèo đói quá


    Khi dắt hai đứa con về thì hai vợ chồng cũng lo sợ
    Tuy nhiên , ông bà ngoại khi đã gặp thì rất là mừng
    nhưng vì để giữ thể diện nên ông bà không cho
    ở lại đó mà cho hai vợ chồng một số tiền
    rồi bảo đi nơi khác lập nghiệp còn hai đứa cháu thì
    được phép ở lại đây



    Trong thời gian này , Đức Phật cũng đến vùng này để thuyết pháp
    và mọi người cũng lũ lượt kéo nhau đi theo Phật rầm rộ



    Ông bà ngoại cũng là người tín tâm nên thường đến tinh xá
    để nghe Phật thuyết pháp và hay cúng dường tăng đoàn


    Lúc này ,trong hai anh em thì người anh lớn khi đã đủ lớn
    thì cũng được ông bà dắt đi nghe pháp

    Sau vài lần thì người anh lớn này mới xin ông bà ngoại cho đi tu


    Được cho phép thì người anh bèn ra đi

    Sau một thời gian tu tập tinh tấn ,người anh chứng được
    1 quả vị chứ chưa chứng hết


    Nhờ vậy mà người anh có được sự hoan hỷ ,sự sung sướng hạnh phúc
    tràn đây nơi thân tâm của mình


    Bất giác chợt nhớ đến người em của mình nên xin ông bà ngoại
    cho người em của mình được xuất gia


    Lần này cũng được cho phép nên người em bèn xuất gia



    Tuy nhiên người em này rất khôn ngoan ,và dung mạo thì
    đẹp đẽ oai nghi hơn hẳn người anh của mình



    Hồi chưa xuất gia thì học một biết mười ,đạo đức tinh tấn
    nhưng sau khi xuất gia thì học đâu quên đó
    Rất lạ lùng.



    Thời Đức Phật còn tại thế cho đến tận ngày nay
    luôn luôn có một vị trưởng lão dạy dỗ cho
    các tăng ni sinh những bài kệ những giáo lý căn bản
    để làm các công đức nền tảng cho mai sau


    Thì ở đây cũng vậy , bài học đầu tiên là phải ca ngợi Đức Phật
    để mình trau dồi ,mình hun tập lòng tôn kính Phật mỗi ngày


    Nếu không có sự tôn kính Phật mỗi ngày như vậy ,thì
    công đức ta tạo được sẽ mất dần mất dần cho đến khi hết sạch



    Cho nên bài kệ đầu tiên cho tăng ni sinh mới xuất gia như thế này :

    Như hoa sen đẹp đẽ
    Như mặt trời sáng soi
    Hay nhìn gương Đức Phật
    Bậc trí giác muôn đời


    Trở lại câu chuyện , người em khi được học bài kệ này thì cũng
    không thể nào nhớ nổi ,học nổi


    Sau này ,Đức Phật mới nói nguyên do là thế này :

    Là vào thời một vị Phật trước đây , người em này cũng đã xuất gia
    và rất giỏi
    Nên khi thấy huynh đệ của mình học không bằng mình thì
    hay làm những việc để huynh đệ mình mắc cỡ ,xấu hổ về
    sự kém cỏi của mình


    Từ kiếp đó cho đến bây giờ ,mắc quả báo là học đâu quên đó


    Người anh khi biết chuyện thì do không đủ đạo nhãn để
    nhìn tất cả các kiếp quá khứ ,các nguyên nhân nên rất buồn
    chuyện của em mình


    Thấy rất mắc cỡ vì bao nhiêu người xuất gia cùng thời điểm
    với em mình họ tiến bộ bao nhiêu thì em mình dậm chân tại
    chỗ bấy nhiêu

    Người anh thấy xấu hổ ,nên phân vân một hồi rồi đến nói
    với em mình

    Thôi thì em chắc không có duyên với đạo hơn nữa
    ông ngoại bà ngoại đã già mà không có con cháu trong nhà
    chăm sóc
    hay là thôi em bỏ đạo về nhà phụng dương ông bà đi
    coi như báo hiếu cho mẹ cha


    Người em nghe vậy thì lòng buồn khổ quá
    Trong lòng người em thì mến đạo tha thiết nhưng
    tiếc thay trí tuệ lại không được như nhiều người


    Thấy anh mình nói cũng có lý nên phân vân quá


    Hôm đó thì người anh có mời Phật cùng tăng đoàn
    đến chỗ mình để cúng dường
    Người anh mới tất cả tăng chúng chỉ trừ có người em mình



    Đức Phật biết chuyện nên khi người em chờ cho mọi người
    đi hết thì tính trốn đi

    Vừa bước chân ra khỏi tinh xá thì gặp Phật liền

    Phật hỏi : con đi đâu?
    Bạch Phật ,con tự thấy mình quá ngu dốt nên định hoàn tục


    Phật lạ hỏi : con có muốn tu hành để được giải thoát không?
    Bạch Phật , đó là ước mơ cháy bỏng trong lòng con


    Nghe xong ,Phật mới bảo người em ngồi xuống một gốc cây
    Đức Phật đưa cho người em một chiếc khăn
    và bảo con hãy lấy chiếc khăn này lau mặt và
    nói : Tẩy sạch dơ bẩn
    Hãy làm như vậy cho Ta


    Sau đó , Phật cùng chư tăng đến nhà người anh dự trai tăng


    Còn ở đây , Người em vẫn miệt mài làm việc trong tư thế kiết già


    Do Phật đã tác động nên khi người em làm một lúc thì
    chiếc khăn dơ từ từ

    Cho đến khi chiếc khăn đã dơ hoàn toàn thì người em
    nghiệm ra rằng thân thể con người cũng như vậy
    bất tịnh và dơ bẩn


    Người em trong khoảnh khắc đó buông xả mọi thứ không bám víu nữa
    thì bỗng nhiên nhập định liền
    Căn cơ ,nhân duyên từ xưa trỗi dậy thức tỉnh



    Đây là phương pháp rất hay
    Không biết chúng ta đã tu bao nhiêu phương pháp mênh mông
    trời biển gì gì đó
    Khi nào chúng ta tự nghiệm ra và quán thân này là bất tịnh
    là vô thường ,buông lỏng toàn thân mềm mại
    thì trí tuệ cũng từ từ xuất hiện liền


    Lúc đó ,Phật đã biết người em căn cơ nhân duyên đã đến
    nên hiện ra cho người em đang ngồi và nói :


    Cái dơ của thân không đáng kể
    Cái dơ của tâm mới là chuyện lớn


    Cái dơ của tâm chính là những tham lam ,hận thù ,ích kỉ
    ganh tỵ ,thắng thua ,cố chấp ,vô minh..


    Đó mới chính là những thứ chúng ta cần tẩy sạch


    Phật vừa dứt lời , ông liền chứng A La Hán



    Trong khi đó , ở nhà của người anh , mọi thứ đã chuẩn bị xong
    người anh định bê thức ăn lên thì Phật mới nói :

    Ở tinh xá còn tỳ kheo nào hay không?

    Bạch Phật , chư tăng đã ở đây hết

    Phật lại nói : Không ,vẫn còn một người nữa ,
    hãy đi mới đến đây


    Nghe vậy ,người anh bèn bảo gia nhân tức tốc phi ngựa
    tới tinh xá để mời vị tỳ kheo mà Phật đã nói


    Khi đến nơi thì gia nhân kinh hãi khi thấy khoảng 1000 vị
    tỳ kheo vẫn còn ở tinh xá

    Nhìn kĩ khuôn mặt thì 1000 ngàn người đều là dung mạo của
    người em của chủ nhân cả


    Sau đó ,gia nhân hớt hải chạy về thưa chuyện với Phật


    Phật mới nói : Hãy đến nói ai là Châu lợi bàn đà
    Vị nào lên tiếng đầu tiên thì hãy mời vị đó đến đây

    Gia nhân mới làm theo ,quả nhiên 999 vị tăng biến mất
    chỉ còn 1 vị đi đến chỗ Phật


    Sau khi thọ trai xong , thì Phật bảo Châu lợi bàn đà ( người em )


    hãy thuyết pháp cho đại chúng cùng tăng đoàn nghe

    Đứng trên pháp toà , Ngài rống lên tiếng rống của một con sư tử
    đích thực , 1 con sư tử chúa
    Ngài nói như mây như mưa khi nhẹ nhàng khi hùng hồn

    ...


    Hầu hết chư tỳ kheo đều bất ngờ vì một vị không thuộc nổi
    bài kệ đầu tiên mà có thể chứng được A La Hán
    thuyết pháp như mây như mưa

    ...

    Sau đó Phật mới nói bài kệ

    Ai siêng năng chăm chỉ
    Bậc trí xây hòn đảo
    Nước lũ không tràn qua


    Chúng ta tìm hiểu câu chuyện này một chút :

    Tại sao chúng ta hay chê bai người dở người kém?

    Thứ nhất vì chúng ta kiêu mạn

    Thứ hai vì lòng từ bi chúng ta quá nhỏ bé


    Cho nên từ nay về sau khi mở miệng chê ai thì
    ta phải biết quả báo ta phải chịu sẽ rất thê thảm

    Đức Phật cũng nói tại sao NGài hành động như vậy
    Tại sao Ngài lại đưa khăn cho châu lợi bàn đà


    Bởi vì cách đây rất nhiều kiếp
    Châu lợi bàn đà từng là một vị vua
    Và trong cái kiếp đó , châu lợi bàn đà từng đi vi hành
    Do đường xá khá bụi nên ông đã lấy 1 chiếc khăn để lau
    Khi lau mặt xong thì ông thấy chiếc khăn bị dơ
    Lúc đó , châu lợi bàn đà khởi ý nghĩ :

    Cái thân này thật ô uế quá

    Đức Phật nói chỉ cần một ý nghĩ về thân vô thường đó thôi
    đã tạo ra một cái nhân theo châu lợi bàn đà qua các kiếp luân hồi


    Vì thế ,ngày hôm nay , Phật đưa chiếc khăn cho ông để
    nhằm giúp cho cái nhân ngày trước trở thành quả ngọt


    Qua đây ,một lần nữa chúng ta lại thấy được trí tuệ khủng
    khiếp của Phật

    Nếu không phải Phật thì còn ai có thể làm được điều này đây?



    Thời gian sau chúng ta sẽ tiếp tục biết thêm những vị
    A La Hán nữa
    Tuy nhiên cũng đắc quả như Phật nhưng không có một
    ai hoàn chỉnh và tuyệt vời như Phật cả.



    Chúng ta có thể có nhiều mặt giỏi ,nhiều mặt xuất sắc
    nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã giỏi hơn Phật
    hay mình đã bằng Phật rồi


    Nếu chúng ta giỏi rồi thì hãy giúp người khác hiểu đúng lời Phật
    chứ đừng bày đặt chế ra cái này chế ra cái kia



    Đừng bao giờ khờ dại mà nói rằng mình tài giỏi rồi
    mà rơi vào tà kiến



    Bài kệ này không khác lắm với các bài kệ khác
    Còn câu chuyện thì có vài điểm thế này :

    Cái người thương gia xây một toà nhà cho con gái mình
    ở với mong muốn con gái mình sẽ không hư hỏng

    Đây là tâm lý rất thường gặp của các bậc làm cha làm mẹ
    Và một đạo lý cần biết là :

    Phụ nữ thì luôn luôn nhẹ dạ cả tin

    Mà đàn ông thì luôn luôn ham muốn sắc đẹp

    Và cõi ta bà này là cõi giới của dục lạc


    Vì vậy chúng sinh luôn luôn bị giằng co
    Giũa bản năng muốn hưởng thụ khoái lạc của động vật
    và bản năng muốn tu tập giải thoát của Chư Thiên

    Ai hay ham muốn dục lạc thì phải biết rằng
    mình còn nhiều % của động vật

    Ai hay ham muốn giải thoát thì nên biết rằng
    mình còn nhiều % của Chư Thánh


    Và nếu không có những vị thánh luôn luôn xuất hiện
    để dìu dắt , thúc đẩy con người rời bỏ ham muốn
    để tu tập thì chẳng biết thế giới này sẽ đi về đâu


    Vì vậy chúng ta phải biết ơn từng vị thánh một
    đã thỉnh thoảng xuất hiện

    Khổng tử xuất hiện để chỉnh đốn đạo đức cho chúng ta

    Lão tử xuất hiện để hướng dẫn chúng ta sống an nhiên như mây trời

    và vô số các vị thánh nhân hiền triết khác

    ....


    Tuy nhiên chúng ta thấy những lời dạy của thánh nhân
    không phải luôn luôn được người ta tôn trọng và làm theo

    Và cái giai đoạn đó , người ta thi nhau sống để thoả mãn
    bản năng của mình

    Hiếu sắc hơn hiếu nghĩa

    Đàn ông chọn vợ thường chọn những người đoan chính
    nề nếp để họ kính trong ,để họ tin tưởng chứ
    không ai lại chọn một cô gái nhẹ dạ và dễ dãi cả



    Do đó ,đạo đức là thứ quý giá nhất con người có thể
    có được và có thể giữ được


    Nếu trong một gia đình người phụ nữ giữ được sự đoan chính
    người đàn ông giữ được sự kiềm chế
    thì gia đình đó ,xã hội đó thật là tốt đẹp ,thật là tuyệt vời
     

Chia sẻ trang này