1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Trái đất này là chỗ không thể ở lâu được



    Do đó dù ta có thật nhiều mơ ước ,thật nhiều lý tưởng
    để xây dựng thế giới này ngày một tươi đẹp hơn nữa
    thì
    Ta vẫn cần có thêm một lý tưởng nữa
    Đó là lý tưởng giác ngộ và giải thoát


    Vì sao?

    Trái đất thì ngày một tàn tạ đi
    Băng tuyết thì tan nhanh
    Rừng thì đến lúc sẽ cạn kiệt
    Nước cũng không thể có mãi
    Nhiều tài nguyên sẽ biến mất

    Trong khi đó , loài người thì ngày một đông thêm

    Rồi sẽ đến lúc ,trái đất này không thể tồn tại được nữa

    Lúc đó , chúng ta sẽ ở đâu? Đi về đâu?

    ...

    Ví dụ có một người rất giầu có rất nhiều tiền
    Ông ta chỉ nghỉ xem mình sẽ tiêu tiền để hưởng thụ mà thôi



    Hễ mà ai mà nghĩ có nhiều tiền để hưởng thụ như vậy
    thì xin thưa địa ngục mở cửa chào đón ta còn nhanh hơn
    chào đón người nghèo nhiều


    Vì người nghèo họ đâu có nhiều tiền , họ không phải chịu trách nhiệm
    khi tiêu 1 số tiền cực kì lớn như vậy



    Tiền đưa đến cho mình không phải để mình hưởng thụ xa đoạ



    Mình mà hưởng thụ xa đoạ thì bao nhiêu kiếp về sau
    mình sẽ không bao giờ kiếm được tiền nữa

    Nhân quả công bằng buộc mình phải có trách nhiệm

    Vinh quang bao giờ cũng đi kèm với trách nhiệm nặng nề mà




    Chuyện xã giao thì mình nói hơi sai đi một chút cũng được

    Ví dụ có một người Phật tử không được xinh đẹp lắm thì

    mình khen một câu xã giao :

    Trong bạn cũng khá xinh đấy nhỉ

    Ngoài đời thì du di một chút như vậy cũng được
    chứ còn trong đạo ,trong việc tu tập thì không thể như vậy được

    Sai là sai mà đúng là đúng



    Mình thấy người Phật tử này tu chưa đúng thi bắt buộc mình
    phải nói thẳng cho người Phật tử ấy biết , bất chấp việc
    có thể người ta sẽ ghét mình sẽ thù mình sẽ nói xấu mình




    Vì nếu như mình cả nể , mình thương yêu huynh đệ bạn bè mình
    mà mình nói hơi du di đi một chút thì mình sẽ mặc quả báo
    cực kì khủng khiếp ,sau này không thuyết pháp được ,
    không tu hành được , phước sẽ dần mất hết



    Giáo lý thì không thể vì chiều lòng người mà bẻ cong hay
    làm nó chệch hướng được

    Cái gì đúng thì bắt buộc phải nói là đúng

    Cái gì sai thì bắt buộc phải nói là sai



    Có thể khi nói ra điều ấy ,ta sẽ bị cô độc ,bị xa lánh bị ruồng bỏ
    nhưng ta không phải sợ , Chư Phật luôn luôn theo sát bước đi của ta
    Nếu ta làm đúng ,nói đúng theo ý Phật thì không việc gi phải sợ cả


    Một điều nữa người Phật tử cần phải nắm rõ là

    Khi chúng ta biết Phật pháp rồi chúng ta không được quyền sợ ma nữa

    Vì sao?

    Không phải vì ta dữ tợn hơn ma
    Cũng không phải vì ta có cách để ma phải sợ ta


    Chỉ bởi vì ta thương yêu ma

    Tại sao lại thương yêu ma

    Vì ma trước đây cũng từng là một con người bình thường như
    chúng ta ,cũng yêu thương giận ghét như mọi người

    Chết đi rồi thành ma



    Ma cũng chỉ là một chúng sinh đau khổ bị luân hồi chi phối
    y hệt như chúng ta



    Vậy thôi , chứ ma đâu phải là cái gì huyền bí và đáng sợ đâu



    Và Nguyên tắc để không sợ ma là hãy thương yêu ma



    Ví dụ như trong nhà ta hay nghe thấy tiếng động ,tiếng bước chân

    .v.v..

    thì ta biết là trong nhà mình đang có ma



    Tuy nhiên có phải là ma đang trêu trọc ta không?



    Không, chỉ bởi vì họ với ta có duyên với nhau cho nên
    họ muốn ta biết được họ đang có mặt ,đang tồn tại ở đây
    chứ hơi đâu họ trêu đùa ta làm gì.
    Họ đang đau khổ ,đang sợ hãi nên họ cần một ai đó có thể
    giúp đỡ cho họ
    Và ta chính là người họ chọn




    Những lúc như thế này , hãy cúng thí thực cho họ
    với tấm lòng yêu thương chúng sinh ,với lòng thành kính với
    Tam Bảo
    Như vậy thôi là họ sẽ bớt đói khổ ,bớt cô đơn ,bớt lạnh lẽo
    Tuy nhiên không đọc câu thần chú này ,câu thần chú nọ nhé
    Đức Phật không dạy chúng ta phải dựa vào thần chú
    mà Ngài cũng có khi nào bảo chúng ta phải đọc chú đâu




    Khi hiểu như vậy ,chúng ta sẽ không sợ ma nữa
    Họ cũng giống như những người bạn ,ta có duyên gặp gỡ
    vậy thôi




    Cái cuối cùng là tinh tấn trong thiền định

    Cái này cũng không phải dễ

    Vì khi ta tinh tấn trong thiền định có nghĩa là ta đang chiến đấu
    với chính mình

    Bởi vì kẻ thù lớn nhất của ta chính là bản thân ta




    Chúng ta giận dỗi ,chúng ta xúc phạm người khác bao giờ
    cũng dễ dàng hơn việc có ai đó xúc phạm hay chửi bới ta

    Cuộc chiến với bản ngã là vĩ đại và oanh liệt trong các cuộc chiến





    Nên hôm nay nghe đến bài này ,ta giật mình liền
    Một ngày với 24 tiếng đồng hồ không đủ cho ta sử dụng
    Đến khi chết rồi vẫn còn quá nhiều việc ta phải làm

    Vì sao?




    Vì khi biết Phật pháp rồi thì có vô số việc phải làm mà ta tự nhiên
    nhìn thấy ,nghe thấy và cần phải làm




    Cho nên khi thấy một thiền sư chống gậy đi lang thang
    thì ta đừng nghĩ rằng ông ấy đang ở không




    Dưới đây là câu chuyện có thật của một vị thiền sư

    Người này có ở một ngôi chùa nọ để tu tập ở đây

    Quần áo thì không được sạch sẽ , mặt mũi thì lem nhem

    nên khiến cho mấy vị sư huynh khó chịu

    Mấy vị sư huynh có nói với vị sư đệ của mình rằng

    Sao đệ ăn ở dơ quá , chẳng sạch sẽ tý nào cả

    Chẳng giống tác phong của một người xuất gia gì cả

    Nghe xong ông sư đệ mới nói thế này :

    Đệ không có thì giờ để làm mấy việc đó sư huynh ơi.

    Nói xong ,ông cười cười rồi bỏ đi

    Thấy khuyên nhủ không được ,mấy người sư huynh mới lên
    thưa với thầy trụ trì

    Và cũng rất là ngạc nhiên khi thầy trụ trì không những không
    đồng tình mà còn có ý bênh vực người sư đệ
    Thầy bảo : Thôi cứ kệ nó đi



    Mọi chuyện cứ thế trôi đi bình yên cho đến một lần

    Viên quan ở vùng đó có bà mẹ bị bệnh và một đêm nằm mộng
    được chỉ dẫn rằng trong ngôi chùa này có một thánh tăng

    Hãy đến đó và cầu xin thì may ra khỏi bệnh


    Sáng hôm sau , vị quan liền đến chùa và nói với sư trụ trì

    Nghe nói ở đây có một vị thánh tăng phải không hả thầy?

    Nhưng vị sư trụ trì nói :

    Tôi chưa hề nghe nói ở đây có vị sư nào được coi là thánh tăng cả

    Nghe xong , viên quan liền thỉnh tất cả tăng chúng của ngôi chùa

    đến nhà mình để cúng dường và tiện thể đọc kinh cầu an cho mẹ ông


    Hôm đó ,khi tăng chúng đã có mặt đông đủ

    Viên quan bèn bí mật chôn một cuốn kinh ở lối đi vào nhà

    và không hề cho ai biết

    Hầu như các vị sư tăng đều không hề biết và cứ thản nhiên

    dẫm lên và đi ,chỉ trừ sư trụ trì hôm đó không đến


    Còn mỗi vị sư đệ ăn mặc lôi thôi là đi sau cùng

    Vừa đi đến nơi có đặt cuốn kinh , ông lập tức chống tay xuống

    đi bằng hai tay cho đến khi vào hẳn trong nhà thì thôi

    Viên quan thấy vậy liền lập tức chạy đến dập đầu đảnh lễ

    và cầu xin hãy chữa trị cho mẹ của mình

    Vị sư đệ này vào nhà , đọc vài câu thì lập tức bà mẹ

    khỏi bệnh được 7 , 8 phần


    Cho nên khi vị sư đệ này nói câu :

    Đệ không có thời giờ ở không

    Nghe qua hầu như không có ai hiểu cả
    Ông nói như vậy có nghĩa là ám chỉ một người tu hành
    vô cùng tinh tấn , không để dù chỉ một khoảnh khắc
    lơ đễnh hay mất chánh niệm




    Nhưng quý vị Phật tử nghe đến đây đừng ai bắt chước theo nhé




    Các Ngài đều là thánh tăng cho nên hành động nhiều khi khó hiểu
    nhưng tuỵêt đối luôn luôn ở trong đạo




    Còn chúng ta chỉ là phàm phu nên việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ
    rồi mới làm nhé.





    Phật không cho mình thờ một vị thần nào đó mà chỉ cho mình
    thờ Tam Bảo mà thôi

    Tại sao vậy?


    Bởi vì Chư Phật , Chư Thánh tăng đã vượt thoát luân hồi khổ não
    Các Ngài đầu thai hay không là quyền của các Ngài
    Các Ngài luôn luôn hiện hữu để gia hộ cho ta

    Còn các ông thần bà chúa thì có thể hôm nay ta cầu xin ,ta thờ
    họ sẽ gia hộ cho ta nhưng ngày mai ,ngày kia thì không thể
    biết được.
    Vì họ vẫn còn trong luân hồi sinh tử , họ vẫn bắt buộc phải đầu thai
    Khi đó họ cũng sẽ như bao nhiều người bình thường khác
    Đâu có gì đâu mà ta phải cầu xin phải thờ cúng họ nữa


    Khổng minh , Quan Công,.v..v.. rất có thể họ đã đi đầu thai
    mất tiêu rồi , đâu còn là những ông thần nữa mà ta cứ thờ cúng

    Mình kính trọng ,mình mến mộ họ thì không có lỗi

    Còn mình thờ cúng ,mình cho rằng họ vẫn tồn tại là không đúng





    Tại sao chúng sinh không thấy được luân hồi khổ não để
    Biết đường mà tu tập?

    Chỉ có những bậc thánh đã đắc đạo thì mới có thể thấy
    được luân hồi khổ não còn những người bình thường không
    thể thấy được chuyện đó

    Vì một người bình thường mà tự nhiên thấu rõ luân hồi
    thì lập tức vô trại thương điên liền

    Vì sao?
    Bởi vì chúng ta chưa đủ sức để chịu nổi cú sốc đó
    Ví dụ
    Ta làm sao chịu đựng nổi nếu như biết được rằng
    người con ta mới sinh ra làkẻ thù của ta trong kiếp trước
    mới đầu thai vào

    Ta làm sao chịu đựng nổi khi cha ta ,mẹ ta kiếp trước chỉ
    là bạn bè của ta

    ....

    Vì vậy luân hồi vô cùng đáng sợ ,và chỉ có Bậc thánh mới
    thấu rõ được chúng
     

Chia sẻ trang này