Truyền Thuyết Hoa Mộc Lan

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi giả bảo ngọc, 25 Tháng một 2010.

  1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Hoa Mộc Lan, cái tên không gợi người nghe nhớ đến một loài hoa có thật, mà lại nghĩ về một người con gái cải trang nam nhi để thay cha đi tòng quân.



    Câu chuyện về người con gái này được lưu truyền và xuất hiện trong một bài thơ Trung Quốc, về sau người đời vẫn còn đặt câu hỏi về truyền thuyết ấy: người con gái có tấm lòng hiếu thuận, ái quốc đó có thật hay không?




    Suốt ngày múa đao với thương, Hoa Mộc Lan từ nhỏ đã đam mê luyện võ và luôn bảo vệ những kẻ bị ức hiếp, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ lập nghiệp lớn.



    Cha nàng bị bệnh đã lâu, nguyện vọng của người chỉ là mong nàng sau này thành thân, có một gia đình yên ổn, khi đó người có thể yên lòng "hoá thành ngôi sao trên trời" bên cạnh mẹ nàng.



    Rồi số phận thay đổi khi cha nàng có tên trong danh sách những người phải tòng quân, biết rõ bệnh tình của cha mình, mặc cho lời căn dặn của cha từ bao nhiêu năm nay "Nếu muốn đánh nhau trên chiến trường, hãy đợi kiếp sau là một nam nhân", nàng vẫn lặng lẽ ra đi:




    Nàng ra đi khi bình minh ló dạng,
    Hoàng hôn xuống lại nghỉ bên bờ Hoàng Giang.
    Nàng không nghe thấy tiếng gọi của Cha,
    Nàng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy của Hoàng Giang như đang than khóc.

    (Trích đoạn Bài thơ về Hoa Mộc Lan - The Ballad of Mulan )





    "Ta tòng quân, chỉ vì muốn tận hiếu, không nghĩ có một ngày lập nghiệp, càng không nghĩ có ngày thành sát thủ nơi chiến trường, mười hai năm chinh chiến, lòng vẫn chưa bao giờ được bình yên..."



    Nàng đứng trước chiến trường khốc liệt đầy gió, cát và tự hỏi rằng



    "Cha nói rằng càng đánh trận càng hăng hái, nhưng vì sao ta lại thấy huynh đệ của ta lần lượt ra đi?"



    Đến khi đoàn quân gặp nguy khó, mất hết quân lương, địch bao vây khắp nơi, nàng vẫn một lòng trung với nước:



    "Binh sĩ có thể phản lại tôi, Tướng quân có thể bỏ rơi tôi, nhưng Hoa Mộc Lan này, tuyệt đối không phản bội nước nhà".



    Hoa Mộc Lan không chỉ "rất đời" bởi nàng được khắc hoạ như một nhân vật đầy cảm xúc, nàng còn là một vị tướng quân với lòng dũng cảm vô biên như trong truyền thuyết.



    "Có người nói rằng, xa cách quê hương lâu quá, sẽ quên đi cố hương - Giết người nhiều quá sẽ quên đi bản thân mình..."



    Mười hai năm chinh chiến, ước mong mà nàng tha thiết nhất lúc này không phải là chức vị của triều đình, mà chỉ là có thể phi ngựa thật nhanh để trở về nhà gặp cha. Tấm lòng son sắt của Hoa Mộc Lan chưa bao giờ phai mờ bởi gió cát trên chiến trường. Tấm lòng đó vẫn sẽ mãi mãi sáng ngời theo thời gian.



    MAI MẪN NHI
     

Chia sẻ trang này