1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật



    Hôm nay chúng ta nghe tiếp sang bài pháp cú tiếp theo có tựa


    Nếu không hết nghi hoặc
    Thì dù cho loã thể
    Tuyệt thực lăn trên đất
    Ở dơ ngồi một chỗ
    Cũng chẳng phải người hay




    Bài kệ lạ lùng này bắt nguồn từ câu chuyện sau :




    Ấn độ thời xưa thuờng có giáo phái tu theo lối tu khổ hạnh đầy đoạ.
    Họ có thể nhịn ăn , nhịn mặc hay làm những việc đầy đoạ bản thân
    một cách vô cùng khắc nghiệt.




    Họ cho rằng làm như vậy mới có thể hướng đến giải thoát được.


    Thời đó , có một người đàn ông giàu có sau khi người vợ chết đi
    thì xuất gia theo Phật.

    Vị tỳ kheo này tuy đã xuất gia nhưng tài sản của cải không đem
    cho ai mà vẫn quản lý như trước đây.


    Chính vì vậy cuộc sống tu sĩ của ông có thể nói là tương đối đầy đủ.

    Ông có xây riêng cho mình một nơi tu tập gần với tinh xá của
    Chư Tăng.



    Tuy nhiên do đời sống sung túc cho nên có người này người kia
    không bằng lòng.



    Họ nói với Phật rằng :


    Tuy người này đã xuất gia nhưng vẫn sống cuộc sống giống như
    những người bình thuờng khác , có lẽ không đúng với giáo pháp
    của Phật.



    Đức Phật nghe xong đã gọi vị tỳ kheo kia lại nhẹ nhàng khuyên bảo



    Ông không nên như vậy
    Người xuất gia rồi nên sống hoà đồng với chư tăng
    Đừng nên sống cuộc sống tiện nghi quá.



    Vị tỳ kheo nghe xong tự ái và nói rằng :



    Nếu người đã nói như vậy thì tôi sẽ không mặc nữa


    Và rồi ông lột bỏ tất cả y phục trên người , loã thể ngay trước mặt
    tăng chúng.




    Đức Phật thấy vậy mới nói :


    Trong một kiếp xưa trước đây , khi ông mắc lỗi và được ta nhắc nhở
    ông liền biết sửa đổi và phục thiện ngay.

    Sao bây giờ , ông lại trở thành như vậy.



    Phật nói như vậy , tăng chúng quây quần quanh Phật để nghe xem
    trong kiếp xưa , vị tỳ kheo này đã làm gì.



    Đức Phật lại nói :



    Vào trong một kiếp xưa , ở vương quốc nọ , nhà vua cưới một bà
    hoàng hậu và sinh được hai người con trai.

    Sau đó thì bà hoàng hậu qua đời , và nhà vua lấy một bà nữa về.



    Bà hoàng hậu thứ hai này cũng sinh được một người con trai.

    Bà này sợ rằng đứa con trai mình do là con thứ cho nên sẽ không
    được lên ngôi cho nên bà đã mua chuộc quan lại trong triều.




    Trong một lần nọ , bà bèn đến gặp nhà vua và xin vua cho con bà
    được lên ngôi sau khi nhà vua băng hà.



    Nhà vua cũng là một người khôn ngoan , ông biết rằng nếu như
    bà đã dám đến đây đặt vấn đề trái lẽ thuờng như thế này
    thì cũng có nghĩa là bà đã có trong tay một thế lực tương đối rồi.


    Ông bèn tìm cách hoãn binh ,và khất lần.

    Chờ khi bà hoàng hậu về cung của mình , nhà vua bèn bí mật
    gọi hai người con của bà hoàng hậu cả đến và nói :

    Ta không ngờ sự việc lại trầm trọng như thế này.
    Ngay bây giờ đây , hai con phải tìm cách rời khỏi đây càng sớm
    càng tốt.


    Cho đến khi nào , nghe tin cha mất , các con hay gây dựng lực lượng
    để trở về đòi lại ngôi báu.


    Nhưng câu chuyện này không kết thúc như thế.

    Người con của bà hoàng hậu thứ hai từ nhỏ đã có tình cảm
    huynh đệ rất thân thiết với hai người anh cùng cha khác mẹ của mình.


    Khi vô tình phát hiện hai người anh của mình ra đi , cậu cũng chạy theo.



    Ngay sáng hôm sau , cả hoàng cung xôn xao việc cả ba hoàng tử
    mất tích không rõ nguyên nhân.



    Ba hoàng tử dắt díu nhau đi rất xa , và cư trú ở một ngọn núi cao.


    Thì khi ở trên núi như vậy , sau khi dựng trại nghỉ ngơi xong
    hai hoàng tử em mới nói với anh cả rằng để mình đi tìm nước uống.


    Họ tìm kiếm một lúc thì thấy một cái hồ nhỏ.

    Nhưng họ không ngờ rằng ở cái hồ này có một con dạ xoa đang cư ngụ


    Khái niệm về một loài được gọi là dạ xoa gây ra sự ngạc nhiên lớn
    cho chúng ta ngày nay.


    Nhưng mà vào thời xưa , loài dạ xoa có mặt và xuất hiện rất nhiều.

    Ở phương tây người ta gọi nó là Ma Cà Rồng.

    Còn ở phương đông , người ta gọi nó là dạ xoa.

    Dạ xoa có nhiều phép biến hoá khôn lường , và sự thiện ác trong họ
    cũng rất thất thuờng.


    Có thể họ rất tốt bụng , và cũng có thể họ rất độc ác trong những
    trường hợp nhất định.


    Con dạ xoa này có một lời thề rằng :



    Cái hồ nước này là của riêng nó và nếu như có ai bén bảng tới đây
    uống nước mà nó bắt gặp thì nó sẽ hỏi một câu về giáo lý của
    Chư Thiên , Thánh Thần.

    Nếu người đó trả lời được thì dạ xoa sẽ theo hầu hạ , còn nếu không
    trả lời được thì sẽ bị bắt đi.


    Giống loài dạ xoa thẳm sâu trong tâm hồn , vào những kiếp trước
    đây là những con người rất dữ tợn và mưu mô thâm độc.
    Và vì những người này không hề biết phục thiện cho nên quả báo
    đã biến họ thành dạ xoa.



    Trở lại câu truyện , con dạ xoa này tuy tính khí thất thường nhưng
    cùng còn chút trí khôn.
    Y nhận thức được rằng kiếp sống dạ xoa không thể ở lâu được
    Cho nên nếu gặp được một bậc thánh , y sẽ theo hầu hạ và học hỏi.


    Hai hoàng tử em đi tới bị dạ xoa hỏi :
    Nếu muốn uống nước hãy trả lời pháp của bậc thánh là gì?



    Hai người em do tuổi còn trẻ cho nên không trả lời được.

    Thế là bị dạ xoa nhốt vào một chỗ.


    Đến lượt hoàng tử anh , thấy lâu rồi mà hai em không về
    cho nên đi tìm.
    Anh gặp ngay quỷ dạ xoa và cũng bị y hỏi như vậy.


    Anh trầm ngâm đôi chút rồi nói :

    Bậc Thánh là người có tình thương yêu với tất cả mọi loài.
    Luôn thấy mình là nhỏ bé , khiêm hạ

    ...


    Dạ xoa nghe xong khâm phục ,và thả một hai người em ra .



    Người anh cả cứ sống lạnh lẽ như vậy cho đến khi vua cha băng hà.
    Bà hoàng hậu lúc này cũng đã hối hận và xin được tha thứ.
    Người anh cả trở về lên ngôi vua , trị vì vương quốc một cách hết
    sức công minh , cùng sống hoà thuận với hai người em của mình.



    Khi Đức Phật kể đến đây , Ngài mới nói :

    Người anh cả trong câu chuyện này chính là ta.
    Người em thứ hai cùng mẹ cùng cha chính là Xá Lợi Phất.
    Người em thứ ba cùng cha khác mẹ chính là A Nan.


    Còn dạ xoa chính là ông , vị tỳ kheo đã có hành động không
    đúng đạo lý.


    Ngày xưa ông nghe ta khuyên bảo đã lập tức phục thiện.
    Còn ngày nay , tại sao ta khuyên bảo mà ông lại tự ái như vậy.



    Vị tỳ kheo kia nghe xong bèn mặc quần áo trở lại và quỳ xuống
    xin được sám hối trước Phật.


    Đức Phật sau đó mới nói bài kệ ở trên để nói sự việc này.

    Sự khổ hạnh không đưa đến giải thoát nếu như tâm hồn
    chưa được gột rửa tham sân si , gột rửa những điều bất thiện.
    Khổ hạnh đến đâu đi chăng nữa mà tâm vẫn còn tham sân si
    thì không xứng đáng là tu sĩ.



    Qua câu chuyện này , chúng ta thấy rằng xuất gia là một việc
    vô cùng trọng đại.
    Thời đại ngày nay , nhiều vị lớn tuổi xuất gia nhưng do sức khoẻ đã
    giảm xút , lại bệnh tật trong người cho nên các vị ấy đã
    không thể sống một đời sống trọn vẹn trong giáo pháp như
    các tăng sĩ được.


    Họ xuất gia nhưng vẫn quyến luyến đời sống thế tục , vẫn
    sống với sự tiện nghi và chu đáo của những người bình thường.


    Và như chúng ta đã biết , một đời sống còn bám luyến như vậy
    rất khó để đưa chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát.


    Hơn nữa với những vị trước khi xuất gia mà tài sản của cải
    còn nhiều thì sự bám luyến rất khó dứt.
    Nhiều khi các vị nghĩ rằng mình không nên đem cho hết tài sản
    sau khi đã xuất gia.
    Tương lai về sau biết thế nào được , nếu không tu tập được thì khi
    hoàn tục , còn có nhà để mà về , còn có tiền để sinh sống.



    Chính cái tâm lý phòng bị đề phòng như vậy mà các vị ấy bị rằng buộc
    chặt chẽ với thế tục.



    Đã là người đệ tử Phật thì chúng ta phải xác định rằng
    Đức Phật luôn luôn đưa ra những sự thử thách khác nhau
    cho mỗi chúng ta.



    Để xem tâm ta còn dao động , còn muốn thối lui hay không.

    Tâm tự ái chính là cửa ải đầu tiên.
    Đây là sự thực hành chứ không phải trên lý thuyết.

    Nếu ta còn tự ái , còn nghĩ rằng người này người kia làm ta giận
    thì con đường đạo sẽ khép lại với ta.

    Ai trong chúng ta cũng có sĩ diện và tâm tự ái cao ngất.



    Người khác không quan tâm , đối xử lỗ mãng mà ta còn tự ái thì
    biết rằng cửa ải đầu tiên của ta vẫn chưa vượt qua được.


    Vì vậy chúng ta phải rèn luyện bản thân mình thật nhiều , thật kỹ.
     

Chia sẻ trang này