1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


    Hôm nay chúng ta nghe sang bài pháp cú tiếp theo có tựa :


    Thật khó tìm ở đời
    Người biết thẹn , tự chế
    Biết né tránh xung đột
    Như ngựa hiền tránh voi


    Hãy nhiệt tâm hăng hái
    Với tín , giới tinh tấn
    Thiền định cùng chánh pháp
    Đoạn nhất vô lượng khổ




    Nguyên do để Phật nói lên bài kệ này như sau :



    Ngài A Nan trong một lần hoằng đạo có gặp một người thanh niên
    đi ăn xin nghèo khổ.



    Chúng ta không biết người thanh niên này có điều gì đặc biệt
    Nhưng trong truyện tích nói rõ rằng Ngài A Nan cho rằng
    Người thanh niên này , ẩn chứa sâu bên trong có những phẩm chất
    của một vị thánh.



    Ngài A Nan nói :


    Này người thanh niên , con có muốn tu hành không?


    Dạ , người như con thì ai cho đi tu ạ?


    Con đừng lo , ta sẽ giúp con.




    Vậy là người thanh niên đã xuất gia theo sự giúp đỡ của Ngài A Nan



    Sau khi xuất gia thì đời sống của chàng bắt đầu tốt đẹp hơn.
    Nhưng chưa được bao lâu thì chàng khởi lên ý nghĩ muốn hoàn tục.




    Rất nhiều lần chàng định làm thế nhưng rồi lòng yêu mến đạo
    đã giữ chàng lại.



    Chàng bắt đầu suy niệm về ý nghĩ tại sao mình lại muốn hoàn tục?

    Có phải những ý nghĩ đang điều khiển cuộc đời của mình không?




    Chàng cứ suy niệm như vậy cho đến khi nhiếp tâm thiền định và
    chứng A La Hán.




    Đây là một nhân duyên vô cùng lạ lùng và đặc biệt.


    Mấy vị tỳ kheo thấy vậy mới đem chuyện đến hỏi Phật.



    Đức Phật mới nói rằng :


    Người này đã tự chiến thắng bản thân
    Người ấy xứng đáng là bậc thắng.



    Rồi Ngài mới nói bài kệ ở trên để ám chỉ việc này.



    Qua câu chuyện này chúng ta thấy thế này :



    Thông thường khi một người xuất gia khởi lên ý nghĩ muốn hoàn tục
    là do phước lành đang mất dần.



    Nhưng ở trong câu chuyện này , ý nghĩ hoàn tục lại là cơ hội để
    anh tu tập.


    Chàng thanh niên này đã có duyên gặp Phật Pháp từ rất sớm
    Nhưng có những người 50 tuổi hay 70 tuổi mới biết đạo.

    Rất có thể là trong những kiếp xưa , ta đã từng ngăn cản
    hay dèm pha người khác khi thấy họ đi chùa hoặc tụng kinh.

    Điều đó cũng khiến cho chúng ta biệt đạo muộn hơn.
    Và khi lớn tuổi rồi mới biết đạo là một thiệt thòi không hề nhỏ.

    Bởi vì khi mình còn trẻ thì mình có sức khoẻ , có lòng nhiệt tình
    không ngại khó khăn.


    Mỗi người có một nhân duyên , một con đường để đi.
    Qua câu chuyện chúng ta thấy rằng một bậc thánh nhân luôn luôn
    biết cách chiến thắng những chướng ngại vật cản để đi tới
    giải thoát an vui.




    Trong suốt 45 năm giáo hóa của Phật , đã có không biết bao nhiêu
    câu chuyện đã xảy ra , không biết bao nhiêu người đã ngộ đạo
    không biết bao nhiêu người đã không vượt qua được cám dỗ mà
    trôi lăn trong luân hồi.




    Chúng ta học được rất nhiều điều bổ ích qua các câu chuyện trên.
    Tuy nhiên được biết giáo pháp đã khó
    Hiểu được ý nghĩa lại khó hơn nữa
    Và thực hành được lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày lại càng
    khó hơn 100 lần.
     

Chia sẻ trang này