Trong xóm chợ , nhà con nhỏ Hiếu đối diện với nhà tui . Má Nó mất sớm , ba thì bỏ đi với người khác . Thế nên nó phải sống với bà Chín , là ngoại nó . Hai bà cháu nghèo xơ xác nuôi nhau . Ở cái xóm này , ai mà không biết sạp hàng của Bà Chín . Lâu lâu , có người bán dạo lân la đến ngồi ké bầy hàng là Bà Chín lại vác chổi rượt mấy hồi . Nhỏ hiếu cũng hệt như ngoại nó , chưa bao giờ chịu thua ai một li . Nó cân hàng , đếm trái cây , tính tiền nhanh như chớp . Bỗng dưng tháng trước , nhỏ hiếu mon men qua nhà Gặp má tui xin phụ rửa chén . Má tui bán bún ở chợ , tiền lời chẳng bao nhiêu Mướn thêm người rửa chén làm gì . Thế nhưng nhỏ hiếu khẩn khoản : Thím cứ mướn con đi . Thím trả bao nhiêu con cũng chịu . Má tui cười : Trả bằng canh bún được hông ? Má nói chơi vậy thôi mà nhỏ hiếu gật đầu cái rụp . Nó nhanh nhảu : Dạ ,cũng được . Bữa sáng và bữa trưa luôn nhé thím ! Đến nước này thì má tui đành nhận con bé qua làm . ... Phải công nhận rằng : Nhỏ hiếu rửa chén bát sạch bong . Giúp má tui dẹp hàng , mình nó xách cái bàn gỗ Hay nồi nước lèo vô nhà , nhẹ tưng . Lạ là cái tính khó ưa , hay cằn nhằn của nó cũng biến mất tiêu . Mấy lần má tui quạu chuyện gì đó , trách rầy lây cả nó Tưởng con nhỏ sẽ trả treo ,ai ngờ nó im ru hà . Chỉ có điều , dù làm ở nhà tui nhưng hồn vía nó thì ở tuốt bên sạp hàng của ngoại nó . Hễ thấy khách tới sạp là nó buông hết , băng qua đường bán xong hàng mới trở lại . Tới giờ ăn cơm cũng thế . Nó quấy quá mấy miếng , rồi lại lăng xăng chạy về chỗ Bà Chín . Có lần , má tui hỏi : Bà chín bán hàng một mình cũng được mà Sao con cứ phải chạy tới chạy lui vậy hiếu ? Nó im lặng vờ như không nghe thấy gì . Cắm cúi rửa chén tiếp . Làm việc bên nhà tui chưa đủ , nhỏ hiếu còn xin phụ rửa ly bên hàng chè ở đầu chợ nữa . Người trong chợ thấy vậy cứ rỉ tai nhau rằng : Nhỏ hiếu bé thế mà đã có tính tham tiền . Mà phải tham lam dữ lắm thì mới làm việc quên chết như vậy . Dần dần , mọi người thấy bà Chín hiền lành hẳn đi . Chẳng thấy bà càu nhàu , hay la ai nữa cả . Mấy đứa nhỏ bán hàng dạo ngồi cạnh , bà cũng không cự nự như trước . Bà thường ngồi khuất trong nhà . Còn nhỏ hiếu thì nhiều bữa tui bắt gặp nó thẫn thờ , mông lung nghĩ ngợi điều gì đó . Hôm rồi , má tui gọi nó vô nhà , đưa tiền công tháng đầu . Nó tròn mắt : Thím trả tiền cho con thiệt sao ? Má tui hứ một phát : Thế bộ mi tưởng tao chỉ trả công bằng mấy chén bún hả ? Mà khai thiệt đi , làm gì mà con cần tiền dữ vậy hiếu ? Con nhỏ bỗng cúi gằm mặt , bỗng hai má nó chảy nước mắt : Ngoại con bị mù thiệt rồi . Hồi năm ngoái còn nhìn được mờ mờ . Bây giờ thì chẳng còn thấy chi nữa . Con ráng làm thiệt nhiều , kiếm tiền đưa ngoại con đi bác sĩ mổ mắt , thím ơi . ..... Má tui đi vận động bà con lối xóm trong chợ cùng đóng góp mỗi người một chút đưa bà chín đi mổ thủy tinh thể . Nhỏ hiếu mừng đến nỗi chẳng biết nói gì Cứ vừa dìu ngoài nó , vừa mếu máo . Hôm bà Chín được tháo băng , người trong chợ đổ xô qua thăm . Ai cũng mừng cho bà . Bà Chín cũng thế . Bà đi bắt tay từng người , nhắc đi nhắc lại : Cảm ơn cô bác nhiều . Giống như tui được ban phép mầu vậy . Má tui cười : Phép mầu của bà chính là nhỏ Hiếu đó . Lê Minh Phát