Bí mật cho một cuộc sống vui sướng...giết chết "cái tôi" đang sống cuộc sống đó

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi Rubixinh, 19 Tháng mười một 2014.

  1. Rubixinh

    Rubixinh New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2012
    Bài viết:
    368
    Điểm thành tích:
    0
    Khi chúng ta chấm dứt việc sử dụng cuộc sống để duy trì câu chuyện của “Tôi”, chúng ta khám phá ra…chúng ta là cuộc sống.

    Nếu bạn nhìn kỹ hành vi của con người, hầu hết những việc chúng ta làm là một nỗ lực để bảo vệ quan điểm ‘chúng ta là ai’ của chúng ta. Chúng ta có một bản sắc tâm lý mà chúng ta đã xây dựng nên, một “cái tôi” là một sự kết hợp của những ký ức, những cảm xúc, những quan điểm, những trải nghiệm…”Tôi” là một chùm suy nghĩ rằng chúng ta tin mình là ai, chúng ta nên là ai, và chúng ta muốn là ai, tất cả kết hợp với cơ thể mà chúng ta đang ở. Chúng ta liên tục tìm kiếm sự đảm bảo rằng chúng ta được người khác nhìn nhận như “kiểu người” mà chúng ta quyết định mình là. Chúng ta bị tổn thương và phiền muộn khi tình huống cuộc sống của chúng ta không cho phép chúng ta duy trì phiên bản này của “tôi”, khi “tôi” của chúng ta không đồng bộ với cuộc sống. Thường thì nhu cầu bảo vệ “chúng ta là ai” của chúng ta đứng trước cuộc sống. Chúng ta quan tâm đến việc làm một kiểu người nào đó và được nhìn nhận như một kiểu người nào đó hơn là quan tâm đến việc thích ứng trước cuộc sống mới mẻ và không gò bó.

    Chúng ta tốn rất nhiều công sức để duy trì một bản sắc tâm lý cố định. Chúng ta phải liên tục làm những việc mà một “người giống chúng ta” sẽ làm. Chúng ta phải liên tục đảm bảo rằng không có việc gì xảy ra đe dọa đến bản sắc tâm lý của chúng ta hoặc con người mà chúng ta đã quyết định “chúng ta là.” Lòng trung thành của chúng ta là dành cho bản sắc tâm lý của chúng ta, không phải cho cuộc sống, như thể duy trì “cái tôi” này quan trọng hơn việc trải nghiệm trực tiếp cuộc sống. Chúng ta quan tâm đến việc cố gắng làm cuộc sống phù hợp với bản sắc tâm lý của chúng ta, giữ cho bản thân chúng ta trong một trạng thái nhất quán và có lợi, hơn là khám phá ra điều gì thực sự đang bộc lộ.”Cái tôi” thậm chí đánh bại sự thật.

    Một khám phá xuất sắc trong thực hành tâm linh là điều này: Khi bạn đi tìm kiếm “cái tôi” này, bản sắc tâm lý cố định này với tất vả những phẩm chất, những ký ức, những cái thích và không thích, những quan điểm và ước mơ, những cảm xúc, kinh nghiệm, lịch sử tâm lý…của nó, “nó” không thực sự tồn tại. “Nó” không thể được đặt ở bất kỳ nơi nào. Bạn hãy thử nó…xem thử bạn có thể đặt “tôi” của bạn vào vị trí nào. Sự thật là, “tôi” phải liên tục được thiết lập và tập hợp, chọn lọc từ ký ức, chống đỡ, nuôi dưỡng và tập hợp lại với nhau một cách kiên định bởi tâm trí. Thiền định và sự thẩm tra tâm linh cho phép chúng ta nhìn thấy mọi thứ chúng ta xem là của “tôi” thực sự chỉ là một đống ý nghĩ được chúng ta tin theo – trôi qua nhận thức, giống như những chú chim bay qua bầu trời. Chúng ta giữ cho sự chú ý của chúng ta cố định vào những chú chim nào đó được lựa chọn cẩn thận trên bầu trời của nhận thức, vì chúng lưu giữ một số năng lượng hoặc chúng quan trọng với chúng ta, và khi làm như vậy, chúng ta thêu dệt những chú chim đó thành câu chuyện mà chúng ta gọi là “tôi.”

    Một trong những bài giảng tâm linh có ích nhất tôi từng học là sự mời gọi trở thành “không ai hết” (nobody). Chắc chắn là lời dạy trở thành ‘không ai hết’ trong nền văn hóa này không phải là một lời dạy phổ biến. Chúng ta được đòi hỏi tập trung vào việc trở thành những phiên bản tốt hơn của cái tôi của chúng ta, luôn luôn nỗ lực để cái thiện “cái tôi” của chúng ta. Chúng ta được lập trình để không chỉ trở thành “ông này ông nọ” mà còn trở thành “ông này ông nọ” quan trọng. Tuy nhiên, khi chúng ta từ bỏ sự cố gắng để trở thành “ông này ông nọ” thì một điều bất ngờ xảy ra. Cuộc sống. Khi chúng ta bỏ rơi quan điểm của chúng ta về “tôi” và chúng ta là ai, và dừng sử dụng cuộc sống để bảo vệ và xác minh cho bản sắc “tôi” của chúng ta, dừng cố gắng làm cuộc sống phù hợp với câu chuyện của “tôi” của chúng ta, dừng quan hệ với cuộc sống hoặc là theo cách duy trì hoặc đang gây nguy hiểm cho “tôi”, thật đáng kinh ngạc, chúng ta thực sự bước vào cuộc sống và sống ngay lập tức. Khi chúng ta dừng bám lấy “ông này ông nọ” của chúng ta, chúng ta bắt gặp cuộc sống với một sự mới mẻ và cởi mở mà bản sắc “tôi” của chúng ta ngăn cản. Bỏ rơi câu chuyện của “tôi” giống như trút một cái áo khoác nặng nề từng đứng giữa chúng ta và cuộc sống, ngăn không cho chúng ta cảm thấy đang sống thực sự. Đột nhiên chúng ta có thể sống cuộc sống từ bên trong nó, mà không có bất kỳ thứ gì chia tách chúng ta. Thực tế là, chúng ta không cần một “tôi” để sống cuộc sống cho chúng ta. Được cho phép nhảy vào cuộc sống mà không có một bộ quần áo, chúng ta trải nghiệm cuộc sống ngay lập tức mà không có mối đe dọa nào đến “tôi là ai”. Từng được điều kiện hóa để bám lấy và bảo vệ “tôi” bằng mọi giá, sử dụng cuộc sống cho mục đích này, được cho phép để “tôi” ra đi là một sự tái sinh đích thực. Không có “tôi”, chúng ta được tái sinh như bản thân cuộc sống.

    Và chúng ta sợ rằng khi không có những ranh giới mà một “cái tôi” riêng biệt tạo ra, không có “cái tôi” mà thông qua nó để trải nghiệm cuộc sống, cái chúng ta xem là “tôi” sẽ chấm dứt sự tồn tại. Chúng ta mường tượng sự kết thúc của quan điểm về “tôi” của chúng ta, không phải là một sự tái sinh mà như một cái chết. Chúng ta được quyết định để tin rằng chúng ta cần câu chuyện của một “cái tôi” để kinh nghiệm hoặc cuộc sống được tiếp tục. Nhưng sự thật là, không có một “cái tôi” để bảo vệ, cuộc sống tiếp diễn nhưng chúng ta là ai được giải phóng khỏi nỗ lực, những sự kiềm chế và sự chia tách mà một bản sắc tâm lý cứng nhắc áp đặt lên. Không có câu chuyện của một “cái tôi”, không có bất kỳ điều gì để bảo vệ, và không có “ông này ông nọ” để thể hiện, chúng ta được tự do để sống, không có một tấm màn che giấu. Hãy thử nó trong một ngày…bạn lúc nào cũng có thể quay về để trở thành một “cái tôi”. Tôi hứa, cái tôi sẽ ở đó đợi bạn. Chỉ một ngày thôi, bỏ rơi câu chuyện của “tôi” của bạn và toàn bộ những ý nghĩ về bạn là ai và cuộc sống của bạn là gì. Quan sát ai và điều gì ở đó khi không có câu chuyện của một “cái tôi” hoặc một “cuộc đời của tôi” để phấn chấn và chăm sóc. Để ý xem bao nhiêu năng lượng và tính thanh thoát được giải phóng khi “tôi” của bạn không cần được bảo vệ và củng cố. Tuy nhiên khi bạn cố làm bài tập này, hãy cẩn thận để không trở thành một “cái tôi” không-tôi mới hoặc một ai đó mới (một không ai cả). Hãy tận hưởng hành trình …càng có ít “tôi” ở đó để sống cuộc sống thì cuộc sống sẽ trở nên vui hơn và sống động hơn!


    Rubi dịch
    Nguồn

    http://www.psychologytoday.com/blog...secret-joyful-life-kill-the-me-whos-living-it
     

Chia sẻ trang này