Bông Hồng Cho Người Hành Khất

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi ThanhThanh, 8 Tháng tám 2006.

  1. ThanhThanh

    ThanhThanh New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    260
    Điểm thành tích:
    0
    Thi sĩ nổi tiếng người Áo là Rê-nơ Maria Rây ông qua đời năm 1926, đã sống nhiều năm tại Paris, nước Pháp. Mỗi buổi chiều, Ông có thói quen tản bộ qua các đường phố gần nơi cư trú. Ngày nào ông cũng thấy một người đàn bà ăn xin bên vệ đường. Người đàn bà ngồi đó đón nhận những đồng xu nhỏ mà khách qua đường bố thí, nhưng không để lộ một cử chỉ biết ơn nào. Ngày kia, thi sĩ cùng với một người bạn gái đi qua con đường ấy. Người bạn ngạc nhiên vô cùng bởi vì mặc cho người hành khất chìa tay van xin, ông không hề bố thí cho bà một đồng xu nhỏ nào. Đoán được sự thắc mắc của cô bạn, thi sĩ đã giải thích: “Nếu chúng ta có trao tặng bà ta thì hãy trao tặng vào quả tim hơn là vào lòng bàn tay của bà”.


    Vài ngày sau, thi sĩ cũng đi dạo qua ngã phố ấy cùng với người bạn, đến một cửa hàng bán hoa, ông dừng lại mua một bông hoa hồng. Người bạn gái nghĩ rằng đó là bông hoa mà thi sĩ sẽ dành cho cô. thế nhưng thay vì trao cánh hoa cho cô bạn, thi sĩ đã đến với người đàn bà hành khất một cách trịnh trọng rồi đặt nhẹ bông hoa hồng vào tay bà. Đôi mắt gần như bất động của người hành khất bỗng sáng lên. Bà đứng thẳng dậy chộp lấy bàn tay của thi sĩ và hôn lấy hôn để như muốn tỏ lòng biết ơn. Bà áp bông hoa vào ngực rồi vội rời bỏ chỗ ngồi quen thuộc ấy để đi đâu không ai biết. Một tuần lễ sau, người đàn bà hành khất trở lại chỗ cũ. Thi sĩ Rênơ Rây giải thích cho người bạn gái của ông như sau “Suốt một tuần lễ qua, người đàn bà này sống bằng chính bông hoa ấy. Bà cần một chút tình thương hơn là vô số những đồng xu bố thí”. Sự trao ban chỉ có giá trị khi nó được làm trong ý thức về tình liên đới với tha nhân.


    Thật thế, tất cả chúng ta đều mắc nợ nhau. Không ai có thể sống mà không sống với người khác, không ai có thể sống hạnh phúc một mình. Karl Max đã nói chí lý: “Chỉ súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi khổ đau của đồng loại và chăm lo riêng cho bộ lông của mình”. Kinh thánh: “Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì ngoài tình thương mến” (1 Cl 13, 13). Trao ban không là một việc tuỳ tiện. Đó chính là đòi hỏi của ơn gọi làm người. Và dĩ nhiên trao ban không có nghĩa là vất đi của cải thừa thãi hoặc những thứ cũ kỹ mình không còn sử dụng nữa. Trao ban là trao tặng chính mình tình thương mến không phải cái phần thừa mứa của chúng ta mà phải là phần cao quý nhất. Của cải vật chất mà chúng ta trao tặng cho tha nhân phải là biểu trưng của chính sự tôn trọng, sự quí mến mà chúng ta có đối với họ.
    (Không biết tên tác giả ). Soggie :(__
    ST________________
     

Chia sẻ trang này