Năm con lên chín , gia đình mình chuyển đến nơi ở mới . Bọn trẻ ở đây có hẳn một sân bóng rổ . Con rất muốn được chơi nhưng đội đã đủ năm người . Khi con ngỏ ý muốn vào đội , những chú nhóc kia tỏ ra ngạc nhiên và nhìn chằm chằm . Thằng bé to con nhất tiến lại , thách thức : Mày có dám ngồi trên rổ bóng không ? Nếu dám thì sao ? Nếu mày làm thì mày sẽ được vô đội . Được ! Con nói quả quyết và nhanh nhẹn trèo lên . Con ngồi im ở trên đó suốt nửa tiếng đồng hồ . Mẹ của con đã muốn ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy . Mẹ đã định lao tới , bảo con xuống ngay nhưng bố đã ngăn lại . Nếu xen vào câu chuyện , có thể con sẽ chẳng bị làm sao cả Không ngã , không trầy xước hay cảm nắng . Nhưng con sẽ mãi mãi đứng ngoài cuộc chơi mà con thích . .... Sau trận bóng náo nhiệt , con hào hứng : Bố ạ , con lỡ uống nhiều nước quá cho nên khi trèo lên rổ con buồn tè khủng khiếp . Bố bật cười vì câu nói ấy . Con trai của bố luôn tìm thấy sự lạc quan và vui vẻ trong những thử thách . Thời gian trôi qua Trái với mong muốn của mẹ , con không có chút năng khiếu nào về nghệ thuật . Con cũng đã có lúc hăng hái đi học vẽ , tập đàn nhưng chỉ một khóa rồi lại thôi . Giữa kì nghỉ hè năm con học lớp chín , con đột ngột thông báo : Các bạn bầu con làm ca sĩ ,Con sẽ đi thi văn nghệ bố ạ ! Bố nghe xong chỉ hỏi một câu : Con thấy việc đó thế nào ? Tất nhiên là đi thi bố ạ ! Con cười toe . Suốt hai tuần liền sau đó , con miệt mài tập luyện với ban nhạc của lớp . Rồi lại tập vũ đạo , tập nhảy hiphop . Các động tác nhảy múa của con dù rất cố gắng nhưng quả thực rất vụng về . Đã có lần bố nói : Hay là thôi nhỉ ? Bố thấy con không có năng khiếu làm ca sĩ . Nhưng khi nghe con nói : Con cũng biết vậy . Nhưng con muốn làm điều đó dù chỉ một lần Để biết cảm giác đứng trên sân khấu là thế nào . Bố mỉm cười nghĩ thầm : Càng lớn , con càng trưởng thành ra thì phải ! Tuy nhiên , năm ngoái , vào một buổi chiều , có một số máy lạ gọi đến văn phòng của bố . Vang lên trong đầu máy là giọng nói của con : Bố ơi , con đang ở nha trang . Bố nghiêm giọng : Tại sao lại đi xa như vậy ? Con đến nha trang để tập lặn . Chú của bạn con là huấn luyện viên môn lặn đấy . Sáng mai con sẽ về ngay . Lo lắng và giận giữ , khi con về nhà Bố trao đổi thẳng thắn với con . Con im lặng một hồi rồi nói nhỏ : Con sợ bố mẹ sẽ không đồng ý việc này cho nên con giấu . Con xin lỗi . .... Một cách nhẹ nhàng , con thi đậu vào trường đại học mà con thích với một số điểm vừa đủ . Bố thưởng cho con bằng một chuyến đi nha trang lần nữa Tha hồ lặn biển . Nhưng con lại xin đổi ra hội an , mua vé ô tô cho tiết kiệm . Chuyến đi của con kéo dài hơn mười ngày trời . Bố nhớ con đến mức khi biết tin con về ,bố đã chạy như bay ra ga để đón con . Thật ngạc nhiên , khi đón con không chỉ có mình bố Một cô bé có mái tọc kẹp xinh xinh cũng đã chờ ở đó từ lúc nào . Và rồi con xuất hiện , xuống xe với cái ba lô nặng trĩu . Con cười thật tươi nói nhẹ nhàng với cô bạn : Mình đi du lịch bụi đến Ngũ Hành Sơn . Mua được cho Vy con thỏ bằng ngọc rồi nè . Con gãi tai , cười ngượng ngiu , khi nói với bố : Bố ạ , một mình con đã đi hết con đường di sản miền trung rồi đấy . .... Bố yêu con , con trai ạ ! Không chỉ bởi vì con là con của bố mẹ . Mà là vì tinh thần đã thấm sâu trong máu thịt của con tự lúc nào . Luôn chon con đường đầy thử thách để bước tới . Việt Hưng
Ðề: Bố và con trai Nhiều bài hay quá dưng mà cái font chữ nó thế nào ấy. Em trượt chuột đến mòn cả tay. Anyway, thank you so much.~_rose