Ba ơi, mình đi đâu?

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi giả bảo ngọc, 21 Tháng chín 2009.

  1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Tên sách: Ba ơi, mình đi đâu?
    Tác giả: Jean – Louis Fournier
    Dịch giả: Phùng Hồng Minh
    NXB Hội Nhà Văn
    ----------






    Ở tuổi 70, lần đầu tiên Jean – Louis Fournier viết và tâm sự về hai cậu con trai tật nguyền của mình.


    Ba ơi, mình đi đâu? đã khiến người đọc phải khóc, phải cười, phải suy ngẫm .




    Khi người ta bất hạnh, người ta khóc.

    Và người ta có trăm ngàn lý do để bất hạnh.

    Jean – Louis Fournier có hai đứa con tật nguyền.


    Ông là một người cha bất hạnh.




    Nhưng ông không khóc,
    hoặc có chăng là khóc ,
    nhưng với một cách hoàn toàn khác những người bình thường.



    Những giọt nước mắt của ông ẩn sau tiếng cười của một nhà văn trào phúng bậc thầy.





    “Không nên nghĩ rằng cái chết của một đứa trẻ tật nguyền thì ít buồn hơn. Nó cũng buồn như cái chết của một đứa trẻ bình thường vậy.





    Không phải là một cuốn tiểu thuyết với những chương dài, những câu văn cầu kỳ, hoa mỹ, Ba ơi, mình đi đâu? chỉ có vẻn vẹn 175 trang, với những chương ngắn, thường chỉ một hoặc hai trang, những câu văn đơn giản, và chân thực tới mức khó tin.





    Tất cả tạo nên một cuốn sách kỳ lạ, cuốn hút.






    Tác phẩm là món quà mà Jean – Louis Fournier dành tặng hai cậu con trai tật nguyền của mình.







    Viết về một thế giới tràn ngập đau đớn, bất hạnh, bi thương, nhưng chất liệu mà tác giả sử dụng không phải là những giọt nước mắt.

    Ngược lại, ông muốn dùng nụ cười – những nụ cười với muôn vạn sắc thái khác nhau, giống như ông đã viết ở ngay chương đầu:





    “Khi nói về những đứa trẻ tật nguyền, người ta thường tỏ vẻ nghiêm trọng như khi nói về một thảm họa.


    Nhưng lần này, ba muốn thử nói về các con một cách vui vẻ.


    Các con từng khiến ba cười, và không phải lúc nào cũng là miễn cưỡng…”





    [​IMG]





    “Nhờ các con, ba mới có được nhiều lợi thế hơn so với vác bậc phụ huynh có con cái bình thường.


    Ba không phải bận tâm gì về chuyện học hành hay định hướng nghề nghiệp cho các con.



    Ba mẹ không phải phân vân xem nên chọn chuyên ngành khoa học hay chuyên ngành văn học.


    Ba mẹ không phải lo lắng xem các con sẽ làm nghề gì sau này, bởi chúng ta nhanh chóng biết được điều đó: Không gì cả.



    Và đặc biệt, suốt nhiều năm trời, ba được hưởng miễn phí giấy chứng nhận đã đóng thuế ôtô. Nhờ các con, ba đã có thể phóng trên những chiếc ôtô cỡ lớn của Mỹ.”



    Ngay cả khi nói về nỗi bất hạnh, nhà văn cũng mang đến những điều độc đáo:






    “Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay.

    Chẳng có ai giơ tay cả.

    Mọi người đều nghĩ đế chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần.

    Tôi có tới hai ngày tận thế”.




    Hải Anh
     

Chia sẻ trang này