Chuyện Đời, Ý Đạo!

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi DieuHoa, 16 Tháng sáu 2008.

  1. DieuHoa

    DieuHoa New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    10
    Điểm thành tích:
    0
    Anh Có Giúp Tôi?
    Trần Xuân Hải dịch

    [​IMG]
    Vào năm 1989 tại Armenia có một trận động đất lớn 8,2 độ Richter đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn ba mươi ngàn người trong vòng chưa đầy bốn phút. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học mà con ông đang theo học. Tòa nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát. Sau cơn sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình rằng "Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cha sẽ luôn ở bên con!" Và nước mắt ông lại trào ra. Nhìn vào đống đổ nát mà trước kia là trường học ông không còn hy vọng. Nhưng trong đầu ông luôn nhớ lại lời hứa của mình với cậu con trai.
    Sau đó ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa đứa con đi học qua mỗi ngày. Ông nhớ lại rằng phòng học của con trai mình ở phía đằng sau bên tay phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới giữa đống gạch vỡ. Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến đó và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than "Ôi, con trai tôi!", "Ôi, con gái tôi!". Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát và nói đi nói lại: "Đã muộn quá rồi!", "Bọn nhỏ đã chết rồi!", "Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu!", "Ông hãy về đi!", "Ông đi đi, không còn làm được gì nữa đâu!", "Ông chỉ làm cho mọi việc khó khăn thêm thôi!". Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi "Anh có giúp tôi không?" Và sau đó với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới tìm đứa con mình. Khi đó có cả chỉ huy cứu hỏa và ông này cũng cố sức khuyên ông ra khỏi đống đổ nát "Xung quanh đây đều đang cháy và các toà nhà đang sụp đổ. Ông đang ở trong vòng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ lo cho mọi việc. Ông hãy về nhà!" Người đàn ông chỉ hỏi lại "Ông có giúp tôi không?"
    Sau đó là những người cảnh sát, và họ cũng cố thuyết phục ông ta "Ông đang xúc động. Đã xong hết rồi. Ông đang gây nguy hiểm cho cả những người còn lại. Ông về đi. Chúng tôi sẽ lo cho mọi việc!" Và với cả họ ông cũng chỉ hỏi
    "Các anh có giúp tôi không?" Nhưng không ai giúp ông cả. Ông tiếp tục chịu đựng một mình, vì ông phải tự mình tìm ra câu trả lời cho điều day dứt: “Con trai tôi còn sống hay đã chết?” Ông đào tiếp... 12 giờ... 24 giờ... ,sau đó ông lật ngửa một mảng tường lớn và chợt nghe tiếng con trai ông. Ông kêu lớn tên con "Armand!", và ông nghe tiếng trả lời vọng lại "Cha ơi! Con đây, cha! Con nói với các bạn đừng sợ vì nếu cha còn sống cha sẽ cứu con và khi cha cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào cha cũng ở bên con, cha còn nhớ không? Và cha đã làm được, cha ơi!".
    - Có chuyện gì xảy ra vậy? Ở đó ra sao rồi? Người cha hỏi.
    - Tụi con còn lại 14 trên tổng số 33, cha ạ. Tụi con sợ lắm. Đói, khát… Nhưng bây giờ tụi con đã có cha ở đây. Khi tòa nhà đổ, ở đây tạo ra một khoảng không nhỏ và thế là tụi con còn sống.
    - Ra đây đi con!
    - Khoan đã cha! Để các bạn ra trước, con biết rằng cha không bỏ con. Có chuyện gì xảy ra con biết là cha chắc chắn sẽ không bỏ rơi con.


    [​IMG]
     
  2. DieuHoa

    DieuHoa New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    10
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện Đời, Ý Đạo!

    CHIẾC ÁO HẠNH PHÚC


    ĐẶNG XUÂN THÁI & ĐẶNG T. NGA


    Ngày xưa có một vị vua anh minh trị vì quốc độ rất thanh bình, an lạc. Vua có rất nhiều người con nhưng ông thương mến nhất là cô con gái út. Ngoài giờ quốc sự lúc nào Công Chúa cũng quấn quít bên cha.Thời gian trôi qua không ai ngờ được sự vô thường, ngày kia Công Chúa ngã bịnh nặng. Vua và Hoàng Hậu đau xót lo lắng vô cùng, bèn truyền rao ai cứu được Công chúa sẽ ban thưởng tất cả ngay đến chuyện phong Vương cắt đất Ngài cũng bằng lòng. Lời truyền rao ấy được lan rộng nhưng than ôi tất cả danh y trong ngoài triều nội đều bó tay. Trong cơn tuyệt vọng ấy có một Đạo sĩ đến xin xem qua bịnh tình Công Chúa rồi trầm giọng nói rằng:
    - Công Nương bị cảm phong hàn rất nặng, mạng sống chỉ còn tuỳ thuộc vào Trời và một điều được thực hiện...
    - Điều gì ta cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được. Vua nói một cách qủa quyết và đầy niềm hy vọng.
    - Được ! Vậy Ngài hãy cấp tốc đi tìm một chiếc áo của người Vô Cầu. Người này là một bậc siêu nhân, trong lòng thật sự đầy bình an phẳng lặng, người ấy bằng lòng với hiện tại không còn ước mơ mong mỏi hay ưu tư điều gì nữa ở vật chất lẫn tâm linh. Khi gặp được người này Bệ Hạ xin ngay chiếc áo trong của anh ta đem về đây đắp lên mình Công Nương sẽ hết bịnh. Bệ Hạ chỉ có thời gian 3 ngày thôi, vì sinh mạng của Công Nương không còn kéo dài được nữa.
    Vua lập tức truyền lịnh thắng cho Ngài con tuấn mã và chút lương khô.
    - Hậu và các khanh chờ ta, trễ lắm là sáng ngày thứ ba ta sẽ trở về với chiếc áo của bậc hiền nhân.
    Vua vừa cho tuấn mã phóng nhanh ra khỏi hoàng thành vừa suy nghĩ:
    - Ở phía Bắc Quốc Độ có Pháp Sư Đại Trí, người nổi tiếng là Bậc Thiện Trí Thức, thông hiểu các lẽ Trời Đất, được ta và mọi người cung kính và cúng dường đầy đủ. Chắc chắn ông ấy sẽ không còn điều gì mong ước nữa!
    Vua hân hoan cho ngựa phi thật nhanh để kịp đến Giảng đường của vị Pháp Sư trước khi trời sụp tối. Quả thật danh bất hư truyền, Pháp Sư Đại Trí ngồi giữa thính chúng và đồ đệ vây quanh đang hùng hồn thuyết giảng Đạo Đức Kinh. Vua hài lòng khi nhìn phong cách uy nghi của vị Pháp Sư. Nghe có vua giá lâm Pháp Sư vui mừng vội vàng ra nghinh tiếp. Qua câu chuyện xã giao Vua vội đi vào vấn đề:
    - Cuộc sống hằng ngày của Pháp sư như thế nào? Ngài có được mãn nguyện không? Ngài có còn một ước muốn gì nữa không?
    Thấy Vua tận tình hỏi han vị Pháp Sư mừng ra mặt:
    - Đại vương, cuộc sống của hạ thần nhờ ơn Thiên tử không còn điều gì mà không mãn nguyện nữa. Ngài nhìn xem đồ chúng ngày một đông, hạ thần chỉ ước mong sao ngôi Giảng đường này được mở rộng thêm một chút...
    - Ta chúc Khanh được toại nguyện.
    Nói xong vua liền phóng ngựa đi không một lời từ giã trước sự lo lắng và áy náy của vị Pháp Sư.
    Màn đêm đã đổ xuống sương rơi lành lạnh nhưng tình thương của người cha không cho phép Vua nghỉ ngơi vì vua có nhớ đến vị Thiền Sư Đại Tịnh ở phía đông Quốc độ. Trời vừa nhốm ánh hồng ban mai vua cũng đặt chân đến được Thiền đường Vô Ưu của Thiền Sư Đại Tịnh. Sau khi được Thiền Sư nghinh đón với lễ tục của Thiền gia vua ân cần hỏi Thiền Sư như hỏi vị Pháp Sư. Thiền Sư Đại Tịnh chậm rãi trả lời một cách thanh thản và hảnh diện:
    - Đa tạ Đại Vương chiếu cố, đời sống Thiền môn thật an lành không có gì làm thần phải bận tâm. Nhưng dạo này ngoại đạo cũng nhiều lắm, thần lo cho đệ tử chưa thuần thục dễ bị ma chướng lôi kéo, nên ước mong sao....
    - Ta chúc khanh được nhiều bình an!
    Vừa nói Vua vừa buồn bã leo lên lưng tuấn mã mà không buồn nhìn lại.
    - Còn ai đây? À! Đúng rồi còn đạo sĩ Chơn Không.
    Vua toé lên niềm hy vọng, không nghĩ gì đến ăn uống Ngài cho ngựa phi nước đại về phía tây hướng đến Thanh Sơn động. Đường xa diệu vợi đến sập tối vua cũng đến nơi, người mệt nhoài ngài cũng ráng trèo lên hang động... Vua trông thấy vị Đạo sĩ ngồi trầm ngâm một mình trước cây đèn dầu mờ ảo, ngoài những chiếc y cũ nát đắp chồng lên nhau, trên tay cầm tràng chuỗi hạt, dường như ông ta không có gì nhiều ở trong động. Vua mừng rỡ hy vọng đây là một bậc hiền nhân.
    - Thưa Đạo sĩ, Ngài tu một mình như vậy có được an vui không? Ngài có được mãn nguyện với đời xuất gia không? Ngài còn điều gì phải bận tâm ưu tư nữa không?
    Nhìn cách ăn mặc vị Đạo sĩ nhận ra người đối diện là ai nên cung kính trả lời:
    - Tâu bệ hạ, đời sống xuất thế không có gì phải vướng bận cả, hạ thần rất an vui hưởng thú Đạo mầu. Tuy nhiên tuổi của Bần đạo ngày một lớn chỉ ao ước gặp được một đệ tử để trao truyền Pháp mầu thôi.
    - Ta chúc khanh được tròn ước nguyện.
    Vua uể oải thốt lên lời xã giao đầy chua chát rồi ra đi giữa đêm khuya. Vua thất vọng không biết đi về đâu nữa, hình ảnh đứa con gái thân yêu đang thoi thóp làm Vua quặn lòng:
    - Có lẽ số con ta phải chịu vậy thôi!
    Vua để mặc con tuấn mã muốn đi về đâu thì đi trong đem tối và mệt mỏi ngủ quên trên yên ngựa. Khi tỉnh dậy, Vua nghe tiếng hót líu lo của muôn chim buổi sáng, ánh ban mai cũng vừa ló dạng, đời sống của muôn loài vạn vật thật thanh bình chỉ riêng mình Vua là đang đau sầu khổ vô tận. Bỗng từ đâu Vua nghe như là tiếng sáo thật thanh thoát vui tươi và một mùi nướng thơm thơm khen khét bay thoảng qua.
    - Mời bạn dùng trà nóng.
    Vua chưn hửng vì tiếng mời ấy, đó là lần đầu tiên có người gọi Vua là bạn, một gã chăn cừu. Vua chẳng còn thiết tha chi để bắt tội tên ngu đần nghèo nàn nầy. Đang đói khát vì mấy ngày không ăn uống vua cầm vội gáo dừa dơ bẩn nốc cạn ngụm nước trà nóng với hương vị lạ lùng.
    - Tôi mới nướng ít bánh mời bạn dùng chung cho vui.
    Vua chẳng màng cám ơn cầm lấy chiếc bánh bột nướng nhai ngon lành trong cơn đói lã.
    -Hết bánh rồi à!
    -Ừ, hết rồi. Tôi chỉ có chừng đó cho ngày hôm nay thôi.
    Gã chăn cừu trả lời lễ phép rồi nằm ngã lưng xuống cỏ xanh trên chiếc áo choàng bằng rơm khô cũ mục huýt sáo ngon lành. Thì ra tiếng sáo khi nãy là do anh ta làm ra.
    Nhìn dáng vẻ khoan thai và ngớ ngẩn nhưng tốt bụng của gã vua thấy buồn cười nhưng cũng thấy hay hay. Đang đau buồn vua muốn trò chuyện chút cho khuây khoả. Vua hỏi:
    - Ngươi thấy ta như thế nào?
    - Một kẻ bộ hành đang mệt mỏi đói khát.
    -Tên khùng! Nó chẳng quan tâm đến cách ăn mặc của ta. Vua nghĩ vậy rồi hỏi tiếp:
    - Ngươi có mái ấm gia đình gì không?
    - Không.
    - Ngươi không buồn cho số phận hẩm hiu của mình à?
    - Tại sao phải buồn.
    - Ngươi có lo cho tương lai bập bền của ngươi không?
    - Không.
    - Ngươi có mong ước gì không?
    - Tớ chẳng có gì để mong ước.
    Như bị con gì cắn phải vua giật thót người tiến đến gần gã chăn cừu hôi hám:
    - Ngươi thật sự không có điều gì mong muốn sao?
    - Dĩ nhiên rồi.
    - Ngươi thấy an vui với kiếp chăn cừu này à?
    - Vâng.
    - Ngươi hài lòng với cuộc sống hiện tại này phải không? Vua dồn dập hỏi.
    - Phải.
    Không còn tự chủ được nữa vua nhào đến kéo vực chiếc áo khoát bằng cỏ khô của gã ra để mong lấy được chiếc áo trong đem về cứu đứa con yêu quí.
    ... Nhưng than ôi! ngoài cái thân trần trụi hắn chẳng có cái gì nữa cả!
     
  3. DieuHoa

    DieuHoa New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    10
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện Đời, Ý Đạo!

    CON MẮT MẸ TÔI


    khuyết danh

    Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

    Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.

    Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.

    Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

    Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

    Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

    Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
    Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:

    Con yêu quý,
    Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

    Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..

    Mẹ yêu con lắm,
    Mẹ của con...".
     
  4. DieuHoa

    DieuHoa New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    10
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện Đời, Ý Đạo!

    Hạnh Phúc Vô Biên


    khuyết danh


    Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều. Phòng chỉ có mỗi một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình, công việc, về cuộc sống của họ trong quân ngũ và cả về nơi họ đã đi nghỉ mát.

    Vào mỗi buổi chiều khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Khung cửa nhìn ra một công viên với một hồ nước rất đẹp. Vịt trời và thiên nga bơi lội trên mặt nước trong khi những đứa trẻ thả những con thuyền nhỏ của chúng bên bờ hồ. Những cặp tình nhân đi dạo tay trong tay giữa rừng hoa muôn màu.

    Người đàn ông bên cửa sổ mô tả những cảnh này chi tiết đến mức người thứ hai có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh. Có ngày người ngồi bên cửa sổ kể về một cuộc diễu hành đi ngang qua. Dù lúc đó người thứ hai không nghe thấy tiếng nhạc, ông ta vẫn có thể tưởng tượng được qua những mô tả của người thứ nhất. Ngày lại ngày trôi qua như vậy.
    Một buổi sáng nọ, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, người thứ hai hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển người bệnh còn lại theo đề nghị của ông ta… Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông cũng có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cô y tá tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, hệt như ông ta đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Có lẽ ông ta muốn khích lệ ông đó," cô y tá nói.

    Hạnh phúc thay, khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào.

    Chia buồn làm giảm nỗi đau, nhưng chung vui lại làm tăng niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính tất cả những điều bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.

    Tác giả của câu chuyện này không rõ là ai, nhưng nó đem lại hạnh phúc và may mắn cho những ai đọc nó. Đây là một lá thư, nhưng đừng giữ lại lá thư này, cũng đừng gửi tiền cho ai cả. Hãy gửi lá thư này cho những người bạn của bạn mà bạn ước muốn đem lại may mắn cho họ. Bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong thời gian gần nhất! Hãy nhớ rằng, khi bạn bắt đầu tin tưởng, bạn đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình... và một ngày kia, khi mà bạn ít ngờ tới nhất, ước mơ của bạn sẽ thành sự thật. Đừng bao giờ mất niềm tin nơi bản thân mình và những ước mơ của bạn bởi vì có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với chính bạn. Chúc bạn may mắn!
    Câu chuyện thật hay và thật cảm động. Trong cuộc sống, đem được niềm vui tới cho mọi người cũng chính là đem niềm vui tới cho chính mình, cái triết lý đơn giản này mong rằng ai cũng hiểu .Nếu được như vậy thì trái đất này tràn đầy hạnh phúc và niềm vui.


    Qua cửa sổ bức tường lạnh lùng và câm lặng
    Nhưng với ta là cả một thế giới muôn màu
    Có hương, có hoa có bầu trời xanh biếc
    Mặt hồ xa liễu rủ bóng thiên nga
    Bạn đi rồi, ta nhìn qua khung cửa
    Chợt bàng hoàng, lòng bạn xiết bao la
    Bạn đã xa nhưng bao lời bạn kể
    Đẹp như đời, lấp lánh ánh sao sa...



    [​IMG]
     
  5. DieuHoa

    DieuHoa New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    10
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện Đời, Ý Đạo!

    KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU...

    TOẠI KHANH

    [​IMG]
    Bước vào một phòng kính trông như chiếc thang máy bằng pha lê trong suốt, tiếp theo là một động tác nhanh gọn như búng ngón tay vào một nút bấm, người con gái ấy đã lùi ngược mấy ngàn năm để trở về quá khứ tìm thấy tất cả những gì tưởng đã vĩnh viễn mất dấu. Chuyện cũ được tái hiện bằng tất cả hình hài vốn có.


    Trong kinh điển Pali có nói đến hai khả năng kỳ đặc của một người chứng đắc thắng trí là Túc Mạng Trí (Pubbenivàsanàna), khả năng nhớ lại những tiền thân của mình hay người và Vị Lai Trí (Anàgatamsanàna), khả năng thấy trước những chuyện đời sau. Tôi đã bắt đầu bài viết với một câu chuyện giả tưởng mà người con gái trong đó đã sử dụng một thứ kỹ thuật hiện đại gần giống với Túc Mạng Trí để tìm về dĩ vãng nhưng không phải chỉ là nhớ lại, mà là một sự tái hiện rất cụ thể. Tôi muốn nói gì qua cách so sánh ấy?

    Trong một bài viết trước trên một trang web Phật giáo, tôi từng nhắc rằng thế giới Thi Thiết không bao giờ vô thường, vì nó chỉ là những khái niệm. Khái niệm chỉ có thể bị lãng quên chứ không thể vĩnh viễn biến mất. Chỉ vì nó không là cái gì đó thực hữu. Nó còn đó, mất đó và mất đó nhưng còn đó. Nó mất trong niềm quên và tái hiện trong nỗi nhớ…

    Nói vậy, chúng ta có thể bất tử không? Dĩ nhiên là được. Như chính khoa học hiện đại cũng chấp nhận giả thuyết rằng người ta sẽ đạt được tốc độ ánh sáng khi trở thành cái gì đó giống hệt ánh sáng. Theo A-Tỳ-Đàm của nhánh Nam Truyền, ta cũng có thể vĩnh sinh khi ta chỉ tồn tại trong khái niệm. Nói vậy, khái niệm là giải pháp duy nhất cho ước mơ trường sinh. Quá khứ có thể tái hiện trong hình hài những khái niệm. Cả tưởng lai cũng vậy, nó hoàn toàn có thể được nhìn thấy qua những hình dung, một tên gọi khác của khái niệm. Ta không thể bất tử trong hình hài của Danh Sắc, của một thứ hiện hữu y cứ trên các năng lượng duyên tạo. Còn lệ thuộc vào duyên sinh, nghĩa là còn phải chấp nhận duyên diệt. Đó chính là căn bản của giáo lý Duyên Khởi. Và tôi trộm nghĩ đó cũng là một nguyên tắc Vật lý và cả Sinh Học. Vạn vật sinh diệt trong một sự tương ứng như vậy đó. Ăn dâu thì phải nhả tơ, cây chuối thì phải ra buồng, việc xong thì phải chết. Đến trong khói sương thì phải đi trong sương khói. Muốn được trường tại cùng hư không thì phải hoá thân vào một hình thức tồn tại giống hệt hư không.

    Bài học đó là một công thức căn bản cho vô số chuyện đời, kể cả việc tu học. Muốn trọn kiếp không quên đạo thì phải biến những lời kinh văn tự thành một thứ sinh lực trong tâm khảm. Kinh điển bằng giấy thì dễ mục nát, kinh điển trong computer thì cũng có thể bị tẩy xoá. Chỉ có kinh tượng trong lòng người tử vì đạo thì mới hằng tại một đời. Giấy tốt sẽ lâu mục, máy tốt sẽ lâu hư, chữ nghĩa nhờ vậy còn hoài. Càng lệ thuộc những nhân tố phù hư thì sự tồn tại càng ngắn ngủi. Tình yêu chỉ dựa vào bóng sắc ngoại diện sẽ tàn phai khi ngoại diện tàn úa. Tình yêu sẽ bất tử khi nó tồn tại trên cái gì đó không lệ thuộc năm tháng. Lời xưa cũng nói tượng đất kỵ nước và tượng gỗ kỵ lửa. Chỉ có kim cương là lâu bền. Nhưng hơn cả kim cương, cái gì càng giống hư không thì sẽ trường tại gần như hư không. Chung quy, hình thức tồn tại sẽ quyết định thời gian tồn tại. Ừ thì, kiếp nào có yêu nhau…

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng sáu 2008
  6. DieuHoa

    DieuHoa New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    10
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện Đời, Ý Đạo!

    THA THỨ MÃI MÃI

    khuyết danh

    [​IMG]
    Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông...
    - Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần? - Cô giáo trường Chủ Nhật đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe: "70 nhân 7 lần!"
    Lisa kéo tay Brent - em trai cô:
    - Thế là bao nhiêu lần?
    Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rối bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm bạn bè ai cũng phục. Câụ học pianô từ năm lên 4, kèn darinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh phục cây đèn Oboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi 1 thứ: bóng rổ, 2 chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.
    Sau giờ học, 2 chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.
    - Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!
    - Không sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cười - Phải tha thú 490 lần và lần này là 1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!
    Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm.
    Hôm sau, 2 chị em chơi bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng "chiến thắng".
    - Chị ăn gian! - Brent nhìn Lisa nghi ngờ.
    Lisa đỏ mặt:
    - Chị xin lỗi!
    - Được rồi, em tha lỗi - Brent cười khẽ - Thế là chỉ còn 488 lần thôi, phải không?
    Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ 1 biểu đồ với 490 hình vuông:
    - Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ gạch chéo 1 ô - Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tường.
    Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thế... Ô thứ 211: Lisa giấu sách Tiếng Anh của Brent và cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394: Lisa làm mất chìa khoá phòng Brent... Ô thứ 417: Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo Brent... Ô thứ 489: Lisa mượn xe đạp của Brent và đâm vào gốc cây. Ô 490: Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích.
    - Thế là hết - Lisa tuyên bố - Chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu.
    Brent chỉ cười :"Phải, phải"
    Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trường nhạc và cậu được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. Một niềm mơ ước thành hiện thực. Người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà, Lisa nghe điện :" Hai giờ chiều ngày mùng 10 nhé!" Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô đã không ghi lại.
    - Brent này, khi nào con biểu diễn? - Mẹ hỏi.
    - Con không biết, họ chưa gọi điện báo ạ! Brent trả lời.
    Lisa lặng người, mãi mới lắp bắp:
    - Ôi!... Hôm nay ngày mấy rồi ạ?
    - 12, có chuyện gì thế?
    Lisa, bưng mặt khóc nức lên:
    - Biểu diễn... 2 giờ... mùng 10... người ta gọi điện... tuần trước...
    Brent ngồi yên, vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin vào những gì Lisa nói.
    - Có nghĩa là... buổi biểu diễn đã qua rồi??? - Brent hỏi.
    Lisa gật đầu. Brent ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Lisa về phòng, ngậm ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng. Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại 1 mảnh giấy dặn mọi người yên tâm.
    Lisa đến Boston và thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa không trả lời: "Mình đã làm hại Brent, mình sẽ không bao giờ về nữa". Đó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi.
    Rất lâu sau, có lần gặp lại người láng giềng cũ: bà Nelson.
    - Tôi rất tiếc về chuyện của Brent... - Bà ta mở lời.
    Lisa ngạc nhiên:
    - Sao ạ?
    Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất cả: xe chạy với tốc độ quá cao, Brent đi cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng Brent không qua khỏi. Ngay trưa hôm đó, Lisa quay về nhà.
    Cô ngồi lặng yên trước chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa kín đặc các gạch chéo mà lại có 1 tờ giấy lớn:
    "Lisa yêu quý,
    Em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho chị.
    Yêu thương,
    Brent"
    Mặt sau là 1 tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hồi bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có 1 ô vuông đầu tiên có đánh dấu và bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ: "Lần thứ 491: Tha thứ, mãi mãi!"

    [​IMG]
     
  7. DieuHoa

    DieuHoa New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2008
    Bài viết:
    10
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện Đời, Ý Đạo!

    Vai Diễn Cuối Cùng
    khuyết danh

    [​IMG]
    Có một diễn viên già đã về hưu, sống độc thân. Mùa hạ năm ấy, ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em ông là giáo viên cấp 1 trường làng. Mỗi buổi chiều ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đó, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.

    Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy háo hức đưa tay vẫy với hy vọng mong manh rằng: có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.

    Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người." Và một ngày kia, người em thấy ông anh diễn viên giở chiếc vali hoá trang của ông ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu ông thầm nghĩ: "Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."

    Tàu đi ngang qua thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi. Con tàu đi xa người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.

    ** *

    Cuộc đời là gì? Niềm tin và hạnh phúc thật sự ở đâu? Bạn là ai và vị trí đang ở đâu giữa chợ đời muôn lối?... Cho dù cuộc đời như thế nào đi nữa, mặc cho sự thật phũ phàng, cuộc thế đổi thay, dù bạn là ai và ở bất kỳ nơi đâu,… tôi vẫn mong rằng bạn hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc, hoàn hảo nhất. Và, khi bạn nhận chân ra được khái niệm “sân khấu cuộc đời”, niềm vui của bạn sẽ tăng lên gấp đôi, dĩ nhiên là nỗi buồn sẽ vơi đi rất nhiều.
    Chúc bạn được nhiều an lạc trong những ngày sắp tới!

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này