Chuyện tu thân của Tuân Tử

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi Hoang Hang, 26 Tháng tám 2008.

  1. Hoang Hang

    Hoang Hang New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Thấy người hay thì phải cố mà bất chước; thấy người dở thì phải tự xem mình có dở như thế không? Chính mình có điều hay thì cố mà giữ lấy; chính mình có điều dở thì cố mà trừ đi.
    Người chê ta, mà chê phải, ấy là thầy ta. Người khen ta, mà khen phải, ấy là bạn ta. Còn người nịnh hót ta lại là người cừu địch hại ta vậy. Cho nên quân tử trọng thầy, quý bạn, ghét cừu địch,thích mà không chán điều phải, nghe lời can mà biết răn mình, như thế là muốn không hay cũng không được.
    Kẻ tiểu nhân không thế; đã bậy lại ghét người chê mình, đã dở lại thích người khen mình. Bụng dạ như hổ lang, ăn ở như cầm thú. Thấy người không phục mình lại không bằng lòng; thân với kẻ xiểm nịnh, xa cách kẻ can ngăn; thấy người chính trực thì chê, thấy người trung tín thì cười, như thế dù muốn không dở cũng không được.
     
  2. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyện tu thân của Tuân Tử

    =D>=D>=D> Hay rồi đây=D>
     
  3. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Chuyện tu thân của Tuân Tử

    cái này cũ rồi.tôi đọc lâu lắm rồi hồi nhỏ xíu, bây giờ nên học cách đối nhân xử thế của Hàn Phi Tử,
    người thông minh không ứng dụng câu nói của bậc thánh nhân, thời xưa của cải xúc tích, lấy cả khúc gỗ làm bánh xe
    có thể trao cả đất nước cho nhau

    thời nay của cải vật dụng khan hiếm mà cứ áp dụng cách khoanh tay nhường nhịn của người xưa là không hợp thời
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2008

Chia sẻ trang này