Vì má tui có bí quyết đặc biệt trong việc làm cơm gà Cho nên quán cơm nhà tôi ngày nào cũng tấp nập . Từ một cửa hàng bé xíu ở một ngõ ngỏ , Sau ba năm , má tui đã thuê được một căn nhà khang trang ngoài phố . Cuộc sống của tui vì thế cũng thay đổi đi rất nhiều . Đang làm ăn ổn định , bỗng má thông báo một quyết định với cả nhà rằng : Mỗi tuần sẽ nghỉ một ngày để làm suất cơm từ thiện dành cho người nghèo . Các cô chú trong hội từ thiện sẽ góp tiền , còn má tui sẽ cho mượn địa điểm và góp gạo . Má chọn ngày thứ Năm vì hôm đó tôi thường học ít và được về sớm để phụ má . Thiệt ra công việc của tui cũng không có gì ghê gớm . Cơm và thức ăn đã được cô chú chia sẵn , tôi chỉ việc đem ra đĩa và phân phát cho những người đến ăn mà thôi . Khách đến ăn hoặc nhận cơm chủ yếu là người nghèo ở các bệnh viện , những ông già bà già cô đơn hay những đứa trẻ mồ côi bán vé số hàng ngày . Ai cũng vui vẻ nhận cơm và không quên cảm ơn mỗi khi ra về . Trong các vị khách đến đây , có một người làm tôi chú ý . Cậu ấy khá cao , và luôn xuất hiện với bộ đồng phục học sinh cũ kĩ , không gắn phù hiệu của một trường nào cả . Hôm đầu tiên cậu ấy đến đây thì cơm cũng đã hết . Tôi chạy vào nhà để xem còn chút gì không Thì khi mang thức ăn ra cậu ấy đã đi mất . Nhưng cứ đúng mười hai giờ ngày thứ năm hàng tuần . Cậu ấy sẽ lại xuất hiện ,và kiên nhẫn xếp hàng . Không hiểu sao , tôi thực sự quan tâm đến vị khách trẻ tuổi này . Có thể là vì cậu ấy cũng là học sinh như tôi . Nhưng cậu bạn đó , rất ít nói . Thậm chí , từ cảm ơn cũng không . Có lần , tui mời cậu ấy một cốc sữa đậu lành . Cậu ấy ngần ngại rồi lặng lặng đi thẳng . Lần khác ,tui bắt chuyện : Dạo này có gì vui không ? Cậu ấy cũng không nói gì , chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn buồn và im lặng ngồi ăn . Chương trình từ thiện của má tui kéo dài được hai năm thì phải dừng lại . Công ty dệt may của ba tui bị thua lỗ Chủ căn nhà cho thuê để bán cơm gà cũng đã lấy lại nhà . Má tui tự nhiên đổ bệnh viêm khớp . Cuối năm đó , tui chuẩn bị vào đại học . Mọi thứ bỗng dưng khó khăn kinh khủng . Có nhiều bữa , tui phải ở lại trường vào buổi trưa để đỡ tiết kiệm tiền . Gần trường tui học , cũng có một cửa hàng ăn cung cấp cơm cho người nghèo . Gạt qua nỗi mặc cảm , tui lặng lẽ đến đó ăn cơm từ thiện . Bỗng nhiên ,tui gặp lại một hình ảnh quen thuộc . Cậu bạn học sinh ngày nào giờ cũng ở đây . chỉ có điều , vị trí đã thay đổi . Cậu ấy phát cơm , còn tui thì lại đi xin cơm . Thời gian trôi qua Cảm giác buồn tủi có ,biết ơn cũng có . Lời cảm ơn cũng phải cố gắng lắm tôi mới thốt ra được . Rồi thì mấy năm vất vả đó cũng đã qua đi Ba tôi đã kiếm được một công việc mới . Tôi cũng đã học năm thứ ba đại học . Chỉ có điều , căn bệnh khớp của má tui là lâu khỏi nhất . Bác sĩ khuyên má nên tập trị liệu ở một phòng tập miễn phí của sinh viên trường Y thành lập . Tui đưa má đến đó , mỗi tuần hai buổi . Ở phòng tập , các bạn sinh viên đó đã giúp đỡ má rất tận tình . Khi tui đưa má ra về , bỗng dưng lại gặp một hình ảnh thân thuộc . Cậu ấy cũng có ở đấy . Cậu ấy bảo : Chào bạn , lâu lắm rồi không gặp nhau . Má tui ngạc nhiên thì cậu ấy nghẹn ngào : Cách đây mấy năm ,con vô sài gòn luyện thi , đến quán cô ăn cơm từ thiện hoài . Con không biết nói cảm ơn thế nào . Cứ nghĩ đến cô và bạn , con lại cố gắng làm việc ở đây để có thể giúp đỡ được người khác . ... Chúng tôi giờ đây đã là bạn thân . Cũng như cậu ấy , tôi thích giúp đỡ người khác . Niềm vui thực sự lan tỏa nhẹ nhàng nơi mỗi con người được giúp đỡ đã khiến chúng tôi tự tin và hăng hái hơn . Cho dù , lời cảm ơn có đến muộn . Kim Tuyến .