1. Tử Vi

    Tử Vi New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    444
    Điểm thành tích:
    0
    Số mệnh và Linh hồn


    Nguyên Tường



    Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình Lương, tức là thờ phụng ông bà nhưng cha mẹ tôi vẫn đi chùa lạy Phật trong những dịp tết nhứt. Ba tôi là một người tin tưởng vào số mệnh, thuật bói toán, tử vi. Vì vốn dĩ ba tôi xuất thân từ bốn đời gia truyền làm thầy thuốc, cho nên “Nho Y Lý Số” ông nằm lòng. Ba mẹ tôi lớn lên từ miền quê nghèo ở miền Nam Trung bộ, cuộc đời chỉ gắn liền với ruộng đồng sông nước, và cũng gắn liền với nhiều câu chuyện ly kỳ bí hiểm, mà người ta gọi là chuyện ma.

    Có lẽ vì thế mà niềm tin của ba mẹ tôi vào chuyện số mệnh và linh hồn người chết càng mãnh liệt đến độ chúng tôi cho là cuồng tín. Trong nhà tôi, khi còn ở chung với ba mẹ, tôi đếm được cả thảy chín trang thờ: bàn thờ Phật, thờ chung Phật Di Lặc với Phật bà Quan Âm, bàn thờ Quan Thánh (Quan Công), bàn thờ Gia tiên, bàn thờ Thần tài, Thổ thần-Thổ địa, bàn thờ ngoài trời- tôi đọc được trên tờ vị thờ là Thiên Quan Giáng Phước, không biết là để thờ ai, bàn thờ Bồ Đề Đạt Ma vì ba tôi là đồ đệ của Thiếu Lâm, bàn thờ ông Táo, và bàn thờ người anh trai quá cố của chúng tôi. Mỗi tháng hai lần, vào ngày rằm và mùng một, các bàn thờ được quét dọn lại sạch sẽ, thay nước mới, thay bông tươi, trái cây để cúng kiếng, và ba tôi luôn giữ vai trò chủ tế trừ khi ông đi vắng thì mẹ tôi làm thay; còn ngày thường thì hai buổi sớm tối, đều có thắp nhang.

    Thuở nhỏ khi nghe bà ngoại và mẹ chúng tôi kể những câu chuyện ma, chúng tôi lấy làm kỳ thú nhưng rất sợ. Khi lớn lên được đào luyện bằng “kỹ năng nhận thức khoa học”, rồi thêm sau này tôi được vào trường thuốc cho nên những câu chuyện kể đó được lý giải theo chiều hướng hoang tưởng và hoang đường. Tôi không còn tin vào ma, vào linh hồn người chết, vào tử vi vào định mệnh nữa. Ba chúng tôi cho chúng tôi là những kẻ báng bổ thần linh. Cho đến sau này những sự kiện xảy ra trên chính mình, trong gia đình mình mà tôi là người “tai nghe mắt thấy”, những điều tôi không lý giải được. Chuyện kể lại có thể không mạch lạc đầu đuôi, tuy nhiên đó là những chuyện thật khởi đi từ câu chuyện tử vi.

    Ba tôi vốn rành “Nho Y Lý Số”, nên mỗi một đứa trong anh em chúng tôi sinh ra đời thì ba tôi đều chấm cho một lá số tử vi. Ông chấm xong nhưng chỉ đọc mà không giải, cho đến khi lên 12 tuổi. Theo ba tôi, 12 năm đầu đời chưa thành “người” được, mà số phận trong lá số đó không kiến giải được hết, tất cả còn theo mệnh trời. Với lý lẽ của tôi khi vào trường thuốc cho rằng là do khoa học kỹ thuật ngày đó thấp kém nên tỷ lệ tử vong chu sinh và tỷ lệ tử vong trẻ em còn cao, việc một trẻ em thời xa xưa mà sống qua 12 tuổi là một chuyện sinh tồn do chọn lọc tự nhiên.

    Tôi là một đứa trẻ èo uột, khó nuôi từ khi sinh ra. Ba tôi bảo tôi là đứa “sớt gánh nặng” cho anh em trong gia đình. Mới bảy tháng tuổi tôi đã bị lên sởi thập tử nhất sinh, sau đó tôi bị biến chứng luôn vào một bên mắt, từ đó tôi chỉ còn dùng được một bên. Lớn lên tôi gặp nhiều thiệt thòi không chỉ vì sức khoẻ mà còn bị mặc cảm tâm lý thiệt thòi so với chúng bạn. Ba tôi an ủi gia đình bằng một lời tiên đoán số mệnh mà má tôi là nhân chứng từ khi tôi mới sinh ra đời. Trong lá số tử vi ba tôi chấm đó, số của tôi Cự Nhật đồng cung Mệnh cư tại Dần bị cả Tuần Triệt chiếu (tức là Mệnh cung của tôi cư ở Dần, có sao Thái dương và Cự môn, bị Tuần Triệt ở Thân chính chiếu), thêm cung Tật của tôi có Liêm trinh, Tham lang (?), nên khi vừa mới chào đời ba tôi bảo với mẹ, tôi sẽ bị tật ở mắt. Không chỉ có ba tôi nói thế, ngay sau khi tôi ra đời được ba ngày, ông nội của tôi từ quê lên thăm cũng bảo với ba mẹ tôi như vậy. Tôi thì càng oán trách ba tôi hơn, khi nghe mẹ tôi kể lại câu chuyện khi đó, lúc mắt của tôi có dấu hiệu không lành. Mẹ tôi thấy mắt tôi bị “kéo mây” đã yêu cầu đưa đi gặp bác sĩ. Nhưng vì tự ái nghề nghiệp, ba tôi vẫn kiên quyết giữ tôi ở nhà để chữa bằng đông y. Cho đến khi tình thế quá ngặt nghèo đi đến gặp bác sĩ thì không còn có nguy cơ cứu vãn nữa. Khi vào trường thuốc thì được biết đó chỉ là một chứng thiếu vitamin A cấp tính sau sởi, chữa rất dễ dàng, nhưng với tôi thời đó là một chuyện khó khăn. Tôi càng trách oán thì ba tôi càng tin vào số mệnh!

    Cách đây chừng mười năm, một người bác họ của tôi ở Pháp bỗng nhiên gọi điện về liên lạc với tôi, khi đó tôi đang lang thang ở Hà nội. Ông bảo tôi phải đến tìm gặp ông P.H.T ở ngõ LS-c, Văn Miếu để nhờ ông xem cho bác tôi dự hậu trong năm và mười năm tới. Lý do, bác tôi bảo lần trước qua một người quen đến xem ông này, và ba năm sau đó, mọi thứ trong cuộc đời bác diễn ra đúng y như lời ông thầy Tử vi PHT dự đoán.

    Nằm sâu trong một con hẻm chật hẹp của khu sau Văn Miếu, căn nhà cấp bốn chật chội. Phòng khách được ngăn với khu sinh hoạt gia đình bằng một tấm ri-đô, diện tích chừng tám thước vuông, lúc tôi đến mới có hơn bảy giờ sáng mà không có chỗ đứng. Theo lời dặn của bác tôi, trước khi đi tôi ghé mua một ổ bánh mì thịt, mang theo một chai nước, vì theo bác là khách chờ rất đông, có thể phải về sau một ngày chờ đợi mà không đến lượt. Bữa nay, lúc tôi đến sớm như vậy mà không dưới hai chục người đã có mặt, kẻ đứng người ngồi, từ trong nhà ra ngoài sân. Trong lúc chờ đợi tôi có dịp quan sát, một gia đình bình thường thuộc tầng lớp bình dân. Ông thầy Tử vi chừng non 70 tuổi, tầm vừa, da dẻ rất hồng hào, vầng trán cao, đặc biệt đôi mắt rất sáng. Ông có một bà vợ đối nghịch, người gầy, mặt choắt, trông có vẻ không được thiện cảm lắm, giọng nói xứ Nghệ của bà đặc biệt khó nghe. Trong nhà bài trí cũng rất tuềnh toàng, không có vật gì thật đáng giá. Khách đến xem thì phải đem theo bút viết, nếu muốn xem số Tử vi thì phải đến hai lần, lần đầu chỉ cung cấp chi tiết bản thân ông thầy lập lá số rồi lần sau quay lại để nghe ông diễn giải. Ông ngồi cầm tờ số Tử vi đã được chấm sẵn và đọc, khách hàng phải lo cắm cúi viết ra những điều ông nói. Cứ như thế hết người này đến người khác. Sau bữa trưa chừng vài giờ thì đến lượt tôi. Vì lần đầu tiếp đón nên có vài câu xã giao, ông có vẻ có cảm tình với tôi khi được biết tôi là sinh viên trường thuốc, và ba tôi cũng có biết Tử vi. Ông thầy dành cho tôi khoảng 30 phút thì xong. Vì hiếu kỳ nên trước khi về tôi để lại chi tiết ngày sinh tháng đẻ giờ sinh của tôi cho ông và hẹn đến kỳ sau. Lần sau tôi đến rất sớm, vì đã có kinh nghiệm nên tôi không phải chờ lâu như trước. Ông tiếp tôi niềm nở và chúng tôi cũng có thêm thời gian để hàn huyên. Ông cho tôi biết là cái nghề này của ông được bí truyền từ thời ông nội của ông là quan triều đình ở Huế, chuyên xem số tử vi cho vua chúa, hoàng tộc. Ông vốn là một kỹ sư địa chất đã về nghỉ hưu. Ông tuyên bố với tôi rằng, trong khoản tử vi này, có trật gì thì trật, còn khoản bệnh tật thì ông không bao giờ đoán trật. Cuối cùng rồi tôi cũng có được lời giải đoán của lá số tử vi của mình. Cơ duyên còn đưa tôi đến gặp lại ông ít nhất là ba bốn bận nữa sau đó để đưa các em tôi đến chấm lá số khi có dịp đi Hà nội. Tổng kết lại những điều ông nói trong lá số của chúng tôi, quả tình tôi không tin nhưng rồi cũng phải tin, mà không biết vì sao ông lại nói đúng [những điều ông đoán trong đó], các sự kiện cứ lần lượt xảy ra. Vắn tắt một số sự kiện nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.

    Tôi không có số xuất ngoại. Lần đầu tôi thi vào đại học thì đủ điểm để đi du học nếu chiếu theo tiêu chuẩn của bộ Giáo dục đưa ra, tuy nhiên vì gia đình tôi được xếp hạng lý lịch con “nguỵ quyền” (11/13) nên không được hưởng chế độ ưu tiên đó. Lần thứ hai, tôi có khả năng đạt được một suất học bỗng đi học ở Phillippines. Một phần tôi chê Phillippines thì có gì hơn Việt Nam mà để tôi phải sang đó mà học. Phần thì gia đình tôi lại có nhiều chuyện khiến tôi chưa thể đi ngoại quốc được lúc này. Tôi đành cho qua, và huỷ cuộc phỏng vấn. Hai năm sau, khi gặp ông thầy tử vi này, ông phán tôi một câu xanh rờn, “Năm sau cậu có khả năng đi xa, rất xa về phía Nam”. Thì cũng trùng lặp với sự kiện tôi tốt nghiệp sau đại học năm sau đó, nên mới hỏi ông có phải tôi quay lại TP HCM để làm việc chăng. Ông bảo không, xa hơn nữa, ra ngoại quốc. Ông nói thêm, “Nhưng mà đi kỳ này là cậu đi lâu. Và trước khi đi thì gặp một trục trặc do một người nam giới đưa tới, sẽ thông suốt nhưng phải kiên nhẫn và cầu nguyện”. Câu chuyện đến với tôi chỉ xảy ra sau ngày ông thầy “thông báo” khoảng hơn một năm. Còn bây giờ tôi đang ngồi ở Úc, hơn bảy năm sau tôi mới về thăm gia đình được. Sự cố cái “người đàn ông cản trở” tôi, tôi chỉ có thể suy diễn không ai khác được chính là cái tay bác sĩ Tây đã khám và ách hồ sơ tôi lại vì lý do mắt tôi kém, và phải đến gần nửa năm sau mới “đậu thanh lọc”!

    Hai chuyện khác là chuyện cho cô em gái và đứa con trai đầu lòng của tôi. Cùng năm tôi đi gặp ông thầy Tử vi, thì cô em gái áp út của tôi ra ở trong Nam ra Hà nội thăm tôi. Nghe kể, cô em háo hức bắt tôi dẫn đến gặp thầy cho bằng được. Và cũng lại như tôi, câu chuyện ông thầy phán ra khi đó thì không thể chấp nhận được, không ai tin được. Thế mà nó lại xảy ra. Số là nhà tôi đông anh em, chỉ có tôi là đứa được học hành đến nơi đến chốn, chỉ là vì tôi có “khiếu học hành”. Còn các em tôi thì đứa được đứa chăng. Vì nhà nghèo nên tất cả việc học hành đều trông chờ vào bản thân, đứa nào cố được đến đâu thì cố, chứ ba mẹ chúng tôi không thể giúp chúng tôi đi học thêm như các bạn đồng niên được. Cô em áp út của tôi vừa xong tú tài thì ngưng ngang, phần thì gia đình sa sút, phần cô em tự nguyện đi làm để phụ giúp việc học của tôi. Cô em tôi làm nghề may thêu được 5 năm cho đến ngày gặp ông thầy tử vi.

    Câu chuyện khá dài dòng, chỉ vắn tắt. Ông thầy Tử vi khi đọc lá số tử vi của cô em tôi phán: “Trong năm nay cô có một sự thay đổi lớn. Có sự thay đổi nghề nghiệp, liên quan đến ngoại ngữ (ông thầy không hề biết cô em tôi đang làm nghề gì)… Cô sẽ có chồng xa, phải sống xa gia đình và định cư ở phía Nam”. Ra về hai anh em cứ nhìn nhau và cười bảo, kỳ này ông thầy này trật lất là cái chắc. Vậy mà ông thầy lại không chịu …trật! Câu chuyện cứ như theo kịch bản của ông thầy Tử vi, xảy ra sau ngày gặp ông khoảng nửa năm. Số là cô chị trên của cô áp út này có chồng. Ông anh chồng làm trong ngành giáo dục. Trong năm đó ngành giáo dục tỉnh nhà cần cử tuyển một số giáo viên đi thi và học đại học sư phạm ngành ngoại ngữ. Và người em trên đó của tôi được ông anh chồng giúp đỡ để được nộp hồ sơ đi thi. Thủ tục đang còn dang dở thì cô này báo tin có thai. Cả gia đình bên nhà chồng ngắm đi ngắm lại không còn ai có thể thế được cái “chân” này; ngắm qua gia đình sui gia là nhà tôi thì không còn ai nữa ngoài cái cô em áp út đang làm thợ may thêu là chưa được đi học ở đâu cả, và chỉ có cô mới có thể thế vào cái chỗ này thôi.

    Thế rồi một cô thợ may đã thôi học 5 năm lại lao vào ôn thi, thi đại học. Sáu tháng sau em tôi được giấy báo đỗ đại học sư phạm ngoại ngữ với sự giúp đỡ duy nhất về mặt giấy tờ, còn mọi sự là do em tôi hoàn toàn tự lực cánh sinh trong chuyện bài vở thi cử, chỉ có sự trợ gíúp kinh tế của tôi cho em tôi đi theo học các cua luyện thi. Trong thời gian là sinh viên em tôi lại yêu một anh sinh viên người Huế, gia đình ở Huế. Thế nhưng may anh chàng này sau đó lại xin được việc và vào làm tận trong miền Nam. Vì tình yêu, hai người đến với nhau, đứa em gái của tôi lại phải theo lời ông thầy Tử vi mà xa cha mẹ anh em theo chồng về phương Nam, nay đã có cháu được hai tuổi. Bây giờ cô em tôi, từ một cô thợ may thêu có tay nghề, hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh kiêm luôn môn Vi tính (em tôi lấy một lúc hai bằng đại học!) của một trường trung học ở tỉnh Bình Phước.

    Câu chuyện đối với đứa con trai của tôi thì đau lòng hơn, nhưng đó là một sự thật. Khi cháu vừa ra đời, chúng tôi lại nhờ ông thầy Tử vi này chấm cho cháu lá số. Ông ngần ngừ không muốn xem vì cháu mới lọt lòng, nhưng vì tôi nài nỉ nên ông nhận lời. Khi đến để ghi lời giải, ông nhấn mạnh: “Thằng cháu này rất đẹp trai, tuy nhiên rất khó nuôi thuở nhỏ. Hết sức chú ý, cháu có thể bị bệnh về não”. Ông vẫn nhắc lại: “Gì thì có thể sai, riêng về bệnh tật, tôi không sai”. Con trai đầu lòng của tôi đẹp trai thật. Khi mới lọt lòng cháu khóc dạ đề liền 100 ngày. Tuy nhiên cháu vẫn kháu khỉnh, bụ bẫm và khoẻ mạnh. Năm cháu hai tuổi rưỡi thì đột nhiên cháu bị động kinh (không tìm được căn nguyên, chắc do di truyền), kèm theo có biểu hiện chậm phát triển trí não.

    Ngoài ra có nhiều tiểu tiết khác rải rác trong các lá số của các em tôi đều xảy ra như ông thầy nói, nhưng trên đây là ba sự kiện lớn có ảnh hưởng quan trọng đến gia đình và cuộc đời của chúng tôi, mà các sự kiện này đều xảy ra sau khi ông thầy Tử vi phán đoán từ nửa năm cho đến ba năm. Không tin chúng tôi cũng đành phải tin rằng con người quả có thể có số mệnh như một chương trình được lập sẵn, có điều có cách nào để mà giải mã nó mới là vấn đề.

    Liên quan đến số mệnh được “chương trình hoá”, cái chết của người anh tôi có vẻ cũng như nằm trong sự hoạch định đó. Sinh trưởng và lớn lên trong môi trường “Nho Y Lý Số”, nên anh trai tôi có dịp tìm tòi về Tử vi, trao đổi và học hỏi ở ba tôi. Anh tôi chết trẻ, mới có 26 tuổi, vì một bạo bệnh. Khi lục di chỉ bút lục, tôi tìm được một lá số tử vi do anh tôi tự tay chấm và giải vắn tắt, trong đó có đoạn ghi: “Đại hạn 26 tuổi, rất xấu, nếu vượt qua được đại hạn này, sẽ gặp một hạn khác năm 64 tuổi”, rải rác trong lời giải anh tôi ghi thêm “lá số này bị ảnh hưởng xấu ở các ngôi mộ ba đời bị động, nên các hạn nặng khó vượt qua”. Và anh tôi đã không qua được hạn 26 tuổi đó. Nhưng trong một bối cảnh khác, có mấy chuyện liên quan đến cái chết của anh tôi và sau đó, làm tôi cứ suy nghĩ mãi về một linh hồn và thế giới bên kia.

    Anh tôi chết xa nhà trong một chuyến công vụ cho sở làm. Anh bị mắc chứng sốt rét ác tính. Bệnh phát cấp kỳ, anh rơi vào tình trạng hôn mê hoàn toàn ngay từ đầu và ra đi sau đó chỉ vài ngày. Khi tình trạng của anh tôi quá nặng, tôi điện tín cho gia đình và chỉ báo vắn tắt anh bị bệnh nặng, mẹ ra thăm. Nhận được tin, mẹ tôi cấp tốc bắt xe đò để đi thăm nuôi con. Anh tôi mất trong lúc mẹ tôi còn đang trên đường đi. Nhưng chưa ra đến nơi mẹ tôi đã gần như đoán trước được sự việc. Mẹ tôi bảo, đêm hôm trước, trên đường đi, mẹ tôi chợp mắt thấy anh tôi về báo mộng. Mẹ tôi thấy anh không có một manh vải trên người, hỏi anh trong mơ, “Sao con đi đâu về mà không có quần áo gì hết trơn vậy?” Anh tôi trả lời, “Con về với má đây, nhưng con nóng quá”. Quả là trong lúc nằm ở bệnh viện, anh tôi sốt rất cao, và để dễ chăm sóc, trong khoa hồi sức, người ta chỉ đắp trên mình anh tôi một tấm vải, không mặc quần áo cho đến lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Mọi người lý giải đó là hiện tượng thần giao cách cảm.

    Khoảng một tháng sau khi anh tôi qua đời, một buổi sáng tinh mơ, một người bạn thân của anh tôi hớt hải chạy đến nhà tôi đập cửa. Anh ta đem đến trả cây đàn ghi-ta mà anh ta mượn của anh tôi trước đó. Anh ta vẫn còn run rẩy nói rằng đêm qua thằng K. (tên anh tôi) nó về nó đòi cây đàn, nó bảo “Ê, mày đem trả cái đàn cho em tao chớ!” Đang ngủ anh ta nghe tiếng đàn phát ra ở chỗ cây đàn. Giật mình tỉnh giấc, anh ta thấy một con nhện rất to đang bò trên những giây đàn, anh ta cho rằng tiếng đàn phát ra là do con nhện đó. Thế nhưng sự trùng lập ở chỗ là đúng ngày hôm trước khi anh bạn đến trả cây đàn, thì hai người em của tôi hỏi nhau rằng không biết cây đàn ghi-ta anh K. đã cho ai mượn, biết đâu mà đòi lại.

    Bảy tuần sau khi anh tôi mất, một người em gái của tôi nói chuyện với tôi qua điện thoại và kể với tôi rằng đêm trước em tôi thấy anh trai của chúng tôi “về thăm nhà”. Cũng nên đề cập thêm là sau khi anh tôi mất, gia đình đã quyết định an táng tại chỗ chứ không đưa anh về quê, mà đợi ba năm sau mới cải táng. Do vậy mộ anh được an táng tại Hà nội, trong thời gian tôi lưu học ở đó. Câu chuyện trong mơ giữa người em gái và anh trai tôi, em tôi có hỏi: “Sao lâu nay anh không về thăm nhà?” Anh tôi trả lời: “Anh muốn về lắm, nhưng mấy hôm nay người ta đốt anh cháy, anh không về được!” Chúng tôi không lý giải được nội dung câu chuyện. Ngay sau đó, tôi cấp tốc lấy xe đạp đi xuống thăm mộ anh tôi. Một chuyện kỳ lạ là một góc mộ của anh tôi bị cháy sém, tro còn đọng lại đen một vạc mộ. Rà soát kỹ thì nguyên nhân là mấy đứa trẻ chăn bò đã lấy mấy tấm áo quan của các mộ bên cạnh vừa được cải táng và đốt ngay cạnh bên mộ của anh tôi. Sửa sang lại mộ phần cho anh tôi xong, tôi đốt nhang khấn vái “Anh sống khôn thác thiêng, mà anh đã thiêng như vậy thì xin anh yêu thương phù hộ gia đình, người thân như khi anh còn sống. Mất anh là một nỗi đau khổ lớn cho gia đình, nhưng là một sự giải nghiệp chướng cho anh. Và nếu anh cần gì thì xin anh cứ về báo mộng”. Kể từ đó, mỗi lần trong chúng tôi hoặc trong gia đình có chuyện gì không may, đều cầu xin anh phù hộ. Không biết những lời cầu khấn của chúng tôi có được đáp lại hay không, nhưng chúng tôi luôn thấy an lòng, và tin tưởng rằng đằng sau những sự thành công hay suông sẻ trong cuộc sống của chúng tôi, đều luôn có bóng dáng, linh hồn của anh trai tôi che chở.

    Tôi là một người theo nghiệp bút nghiên, khoa học nên không dễ gì bị thuyết phục bởi những thuyết duy linh hay thần quyền. Tuy nhiên trong câu chuyện thực liên quan đến chuyện linh thiêng đó xảy ra với mình trong một sự trùng lặp mà yếu tố ngẫu nhiên đóng một phần rất thấp làm cho tôi phải nghĩ lại. Liệu chăng có những điều vẫn tồn tại ngoài ý muốn của con người, ngoài khả năng phán đoán và phán quyểt của con người?

    NT
    ( chuyenluan.net)
     

Chia sẻ trang này