NGƯỜI VIỆT VÀ BỆNH "SĨ"

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi vochinhdieu79, 22 Tháng một 2010.

  1. vochinhdieu79

    vochinhdieu79 New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    111
    Điểm thành tích:
    0
    Người Việt và “ bệnh sĩ”

    Có một câu chuyện vui tôi xin hầu quý vị, Có một anh chàng nọ được mời đến dự bữa tiệc thăng chức của bạn mình. Anh ta rất vui, nhưng trong lòng thì cảm thấy rất hổ thẹn vì cùng trang lứa nhưng bạn thì lại có chức năng này danh nọ, còn mình thì vẫn là anh công nhân quèn. Anh ta rất lo lắng vì đến dự tiệc chắc sẽ toàn là người có địa vị và sang trọng, ban đầu anh ta có ý định từ chối lời mời nhưng sau nghĩ lại sợ bạn bè coi thường nên trong đầu anh ta nảy ra một ý định. Anh ta đi ra ngay ngoài cửa hàng in thiệp và làm một hộp danh thiếp đề tên mình với chức danh: Giám đốc - chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNHH, sau đó đến cửa hàng may đồ và thuê một bộ vest sang trọng. Anh ta hoan hỉ và trong lòng vui hẳn lên. Anh ta đến dự bữa tiệc với phong thái như một doanh nhân thành đạt, gặp ai anh ta cũng bắt tay, giới thiệu chức vụ mình và đưa tấm danh thiếp cho những người anh ta gặp, bạn bè thân của anh ta nhìn anh ta với một con mắt kình nể và vây quanh lấy anh ta, hỏi han anh ta về sự thành công, có người còn tỏ ý nhờ vã và muốn được anh ta giúp đỡ. Được sự chú ý của mọi người anh ta cũng quên mất mình đang là thằng công nhân làm thuê lương không đủ ăn, áo không đủ mặc và cứ thế thao thao bất tuyệt về sự thành đạt theo trí tưởng tượng của mình. Mọi người xung quanh há hốc mồm nghe anh ta kể về những gian khổ anh ta vượt qua, rồi sự tài ba của anh ta ra sao khi công ty bên bờ vực phá sản rồi anh ta chèo lái như thế nào và được thành công như hôm nay......Nhìn bộ vest sang trọng và tấm danh thiếp của anh ta mọi người càng tin và càng khâm phục anh ta hơn. Bữa tiệc của người bạn như biến thành bữa tiệc của anh ta, anh ta đến từng bàn cầm ly chúc tụng và nhìn người khác với một ánh mắt đầy vẽ tự đắc. Anh ta cứ thế uống rồi uống rồi thao thao về bản thân mình và rồi say xỉn và nằm gục trên bàn.... người bạn thấy vậy lại đỡ anh ta dậy và đưa vào phòng. Bổng nhiên chuông điện thoại trong túi anh ta reo liên hồi, người bạn nghĩ chắc là vợ anh ta nên cầm lên và đầu dây bên kia giọng ông chủ cho thuê quần áo đầy giận dữ. Nếu 5 phút nữa anh không lại trả bộ đồ vest thì anh phải trả tiền gấp đôi. Người bạn nghe xong và nhìn bạn mình ái ngại.........
    Câu truyện vui này chỉ mang tính ngụ ngôn, nhưng trong cuộc sống xô bồ như hiện nay, con người chỉ chạy theo hình thức và danh hảo và rốt cục họ tự đánh mất chính bản thân mình. Điều đơn giản nhất mà ít ai có thể làm được là hay sống như chính mình.
     
  2. cô đơn

    cô đơn New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười hai 2009
    Bài viết:
    75
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: NGƯỜI VIỆT VÀ BỆNH "SĨ"

    Câu truyện thứ hai tôi muốn hầu quý vị, trước hết tôi xin lỗi những người làm báo chân chính.
    Tôi có một cô bạn hồi học cấp 3, bẳng đi một thời gian tôi gặp lại cô ta tại cơ quan của mình, cô ta đến lúc đầu tôi không nhận ra vì trông cô ta ăn mặc như một nữ nhà báo với chiếc máy ảnh đeo lũng lẳng trước ngực và tay thì xách một chiếc máy ghi âm. Tôi ra bắt tay cô ta rất vui vẽ vì nghĩ rằng nhà báo đến thăm thì quý lắm. Sau một hồi hỏi han thì chúng tôi nhận ra nhau, tôi vui lắm và kể về thời học sinh ôn lại bao nhiêu chuyện vui buồn. rồi cô ấy kể về việc học hành của cô ta, rồi khoe về nghề của mình. Tôi thấy cô ta kể với anh mắt đầy hãnh diễn là cô ta được đi nhiều nơi rồi gặp rất nhiều người làm chức này chức kia, rồi hỏi tôi đã được gặp ông này ông kia chưa, thú thực tôi cũng rất tự hào vì có người bạn quan hệ rộng đến thế. Rồi cô ta còn gợi ý cho tôi là sẽ giới thiệu cho tôi làm quen với ông này với ông kia vì tất cả đều là chổ thân tình của cô ấy cả vì cô ấy hay viết bài về các ông đó., rồi sau này có gì sẽ giúp tôi thăng tiến nhanh hơn...ôi đủ thứ. Thật ra, ngay cái cách đầu tiên cô ta giới thiệu về mình tôi cũng thấy nghi nghi, chả lẽ với cái nghề này của cô ấy mà các ông kia tin cô ta vậy sao. Cho nên, tôi củng ầm ừ cho qua chuyện. Nói về quan hệ của cô ấy một hồi rồi cô quay sang đề cập đến cơ quan tôi, khen là lãnh đạo cơ quan giỏi, rồi làm ăn rất phát đạt các bác ở trên ai củng khen, cô còn kể chi tiết ra những thành tích cơ quan tôi đạt được. Tôi cũng rất khâm phục sao cô ta biết nhiều đến thế, rồi một lúc sau cô ấy bảo là muốn giúp tôi để cấp trên quan tâm nhiều hơn thì cô sẽ viết một bài báo về chúng tôi, nghe cô ta nói tôi củng thấy khá thú vị. Rồi cô ấy xin tài liệu cơ quan, báo cáo tổng kêt, rồi ngi âm, chụp ảnh ôi đủ thứ như thể là tôi sắp nổi tiếng, sau đó cô ấy chìa ra một cái bản hợp đồng bảo tôi ký vào xem như là hỗ trỡ cho báo hoạt động. Nhìn bản hợp đồng 20 triệu mà tôi hoa cả mắt, ù cả tai. Lúc đầu tôi hơi mất bình tỉnh vì nghỉ rằng mình là cơ quan nhà nước báo chí khen là chuyện thường ai ngờ viết bài cho mình mà lại mất tiền. Nhưng tôi cũng kịp trấn tỉnh lại và hỏi cô ta vì sao lại phải mất tiền. Cô ấy đưa ra lý do là báo phải in mất tiền, rồi trả nhuận bút,..ôi đủ thứ.
    Suy nghĩ một chút tôi phải dùng kế hoãn binh, là để về họp ban lãnh đạo đã rồi sẽ gọi điện cho cô ta. Tôi xin danh thiếp cô ta thì thấy đề là cộng tác viên viết bài quảng cáo. À té ra là vậy.
    Thật ra trong cuộc sống với muôn vàn cám dỗ và cạm bẫy, nếu một phút lơ là không tỉnh táo con người ta rất dễ phạm sai lầm.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2010

Chia sẻ trang này