Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi cabachlong, 11 Tháng chín 2009.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng
    Có thể các chị trên đây đang sở hữu một tình yêu chân thật. Xin chúc mừng các chị. Nhưng hầu hết các trường hợp đàn ông tìm đến với các chị chỉ là một chút thích, và nhiều tò mò, thỏa mãn cái tôi nhiều hơn.
    >Yêu say đắm người có gia đình
    From: LTM
    Sent: Thursday, August 27, 2009 3:30 PM

    Tôi đã đọc, và vì thấy quá nhiều người thứ ba đang ảo tưởng, nên tôi muốn chia sẻ với các chị một sự thật, mà bản thân các chị không bao giờ nhận ra.

    Hầu hết đàn ông có gia đình đến với các chị không phải bởi tình yêu, mà là một sự đổi gió. Và vì những người đàn ông đó từng trải trong tình cảm, khéo léo trong quan hệ gối chăn, nên các chị không thể rút ra được mớ bòng bong của mình.

    Tôi đã đọc bài của một chị từng ở nước ngoài viết. Và cũng theo dõi nhiều mục tâm sự ở các diễn đàn cha mẹ, để thấy rằng những người đã sống ở nước ngoài, họ nhìn nhận ít phê phán hơn, nhưng họ sống rất lý trí, rất rõ ràng, khi phân tích hành động của những người như chị Ngọc.

    Rằng tình cảm các chị không sai, nhưng hành động của các chị thì sai, các chị đã yêu mà không tìm hiểu, không chịu tìm hiểu cho kỹ, chỉ đơn giản là: "Tôi tin anh ấy". Niềm tin phải xuất phát từ một cơ sở thực tế, các chị không hề có cơ sở thực tế nào, tại sao các chị tin tưởng tuyệt đối thế?

    Nếu bảo các chị yêu nhầm người nghiện, liệu các chị có theo đến cùng vì tình yêu không? Hay các chị chỉ theo những người đàn ông thành đạt, bản lĩnh phong độ, bởi các chị sợ mình không tìm được người nào hơn anh ta, dù biết rằng anh ta lúc này không thuộc về các chị?

    Chồng tôi cũng có bồ, chuyện gia đình tôi đã qua sóng gió, nhưng vì thấy tất cả người thứ ba đều cùng một ý nghĩ "anh ấy yêu tôi, anh ấy là tình yêu chân thật, tôi đang hy sinh cho anh ấy", tôi thấy nực cười quá, nên viết lên ý nghĩ của mình.

    Có thể các chị trên đây đang sở hữu một tình yêu chân thật. Xin chúc mừng các chị. Nhưng hầu hết các trường hợp đàn ông tìm đến với các chị chỉ là một chút thích, và nhiều tò mò, thỏa mãn cái tôi nhiều hơn.

    Khi chồng tôi có bồ, cô ta đã nghĩ rằng có thể lấy được anh ấy, nghĩ rằng cô ấy là người được chồng tôi yêu thương nhất trên đời. Vì vậy cô ta hay nháy máy phá tôi. Thậm chí khi chuyện có nguy cơ lộ ra, chồng tôi bỏ rơi, cô ta còn nhắn cho tôi nói hết mọi chuyện, và có lẽ cô ta mong rằng, vợ chồng tôi sẽ bỏ nhau, như thế cô ta được lợi.

    Tôi cũng mong chồng tôi nói một lời là chồng tôi yêu cô ta, rằng đó là tình cảm thực sự. Như thế ít ra tôi còn cảm giác chồng tôi thực sự là người sống có tâm hồn. Nhưng kết thúc tôi nhận được là chồng tôi không hề yêu cô ta, thậm chí phủ nhận thích cũng không. Chỉ nói đơn giản: “Ai biết được nó dễ dãi thế. Nó dễ thế đàn ông ai chẳng thích thử xem thế nào”.

    Cô ta có thai, sảy thai, chồng tôi cũng không quan tâm, khi tôi nói về việc như thế có thể vô sinh, chồng tôi nói: “Nó vô sinh là do nó, chứ đâu liên quan gì tới anh”. Thậm chí quá khứ cô ta từng quan hệ với ai, cô ta kể cho chồng tôi, cũng không nhận được sự trân trọng nào, sự trân trọng đó chỉ có khi cô ta và anh bên cạnh nhau.

    Một cô gái trẻ khao khát tình yêu, khao khát ân ái, một người đàn ông từng trải, thành đạt, đẹp trai hơn hẳn những người đang theo đuổi cô ta và bản thân cô ta có thể với tới, thì rõ ràng cô ta phải cảm thấy hạnh phúc, tự hào rồi. Họ bên nhau tất nhiên cảm thấy hòa hợp rồi.

    Tình cảm của cô ta và người thứ ba khác thường đầy chất hy sinh, nhưng hy sinh vô nghĩa. Bởi vì phải giành giật với vợ, nên họ sẽ bỏ qua tất cả những giận dỗi thông thường của những cặp đôi yêu nhau. Họ không dám giận dỗi, họ không dám làm mình làm mẩy, họ chỉ ra sức chiều chuộng người đàn ông có thể tuột khỏi tay họ bất kỳ lúc nào, còn anh ta thì hưởng thụ.

    Cô bồ chồng tôi có lẽ không biết chồng tôi đã sai em trai gọi thêm người suýt nữa san phẳng nhà cô ta, chém anh trai cô ta chỉ vì dám đe dọa đến vợ anh (người mà cô ta nghĩ anh không còn tình nghĩa gì cả). Chồng tôi đã nói: “Anh có thể sai lầm, nhưng với anh chỉ có vợ con anh là quan trọng nhất, anh không tha cho đứa nào dám đụng đến vợ con anh. Anh lúc nào cũng yêu em, anh chưa bao giờ chán em”.

    Bồ chồng tôi cũng không biết rằng khi tôi nói với chồng: “Nếu anh thực lòng yêu cô ta, em đồng ý ly hôn, anh có thể lấy cô ta”. Chồng tôi nói: “Anh không có tình cảm gì với nó cả. Nếu em ly hôn, anh cũng lấy người khác, chẳng thiếu gì con gái hơn nó”.

    Bồ của chồng tôi cũng đã rất mạnh mồm nói: Đây là việc riêng của cô ta, không liên quan gì đến gia đình cô ta. Đó là một điều các cô học được từ văn hóa phương Tây. Nhưng các cô không hiểu rằng người phương Tây tính cách người ta rất tự chủ, sống lý trí, và chịu trách nhiệm cao về hành động của mình.

    Còn các cô, đa số vẫn sống cùng gia đình, các cô còn sợ dư luận, chưa dám làm chủ hành động của mình, các cô xen vào gia đình người khác là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, bản thân các cô còn chưa tự kiểm soát được hành động của mình, chưa hiểu hậu quả, chưa tìm hiểu tới cùng mọi việc, làm sao có thể gây ra những việc hại tới gia đình người khác mà lại hy vọng gia đình mình trọn vẹn, vợ người ta không làm cho gia đình các cô bẽ mặt, buồn đau?

    Các cô đừng vội nhảy vào chửi chồng tôi, và nghĩ rằng may mắn các cô không yêu phải người như thế, rằng người tình của các cô có trách nhiệm với các cô. Bởi hầu hết những người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, khi nhận ra sai lầm, họ đều sẽ cư xử như chồng tôi hoặc tương tự chồng tôi, thậm chí có nhiều người, đồng ý vợ thích làm gì bồ thì làm, đánh chửi cũng không can thiệp.

    Bồ chồng tôi sảy thai cũng tầm thời gian tôi phát hiện ra mọi việc, phải đau đớn về thể xác, đau đớn cả tinh thần. Đó cũng là quả báo cho cô ta. Cô ta dám ngang nhiên đến cơ quan chồng tôi, muốn công khai mối quan hệ này, nói cho tôi biết cô ta làm gì với chồng tôi, hai người có cảm giác như thế nào trong nhà nghỉ…
    Tôi cho cơ quan cô ta biết cô ta quan hệ với người đàn ông đã có 3 con, tôi cho bố mẹ, gia đình cô ta, hàng xóm biết, thì bản thân cô ta đủ xấu hổ không ngẩng mặt lên được. Hóa ra, vì cô ta nghĩ chồng tôi sẽ ly hôn, và bạn bè, cơ quan chồng tôi xa bạn bè, cơ quan của cô, cô là người đàn bà được chồng tôi yêu quý nhất nên cô không sợ. Còn khi cô ta không làm người tình giấu mặt nữa, cô ta bị lộ, thì cô ta chỉ là con số không, thậm chí bẽ bàng hơn con số 0 rất nhiều.

    Vì thế, các cô đừng chửi đàn ông bội bạc, cũng đừng tạo điều kiện để đàn ông họ lừa dối, lôi các cô vào thành tòng phạm. Hãy tôn trọng chính mình, giá trị của mình, đó là tôn trọng cuộc sống của cha mẹ dành cho các cô. Ai cũng chỉ có một cuộc đời cha mẹ sinh ra, cha mẹ yêu như hoa như ngọc, hãy biết tự yêu mình, chăm sóc cho mình.

    Có thêm một người đàn ông yêu thương, quan tâm là hạnh phúc, nhưng không có anh ta, các cô vẫn sẽ có cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc khác. Vì hạnh phúc đích thực là cảm giác các cô được ngẩng cao đầu đi cùng chồng, cùng các con, được tôn trọng bản thân, được xuất hiện trước họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè. Mọi cảm giác hạnh phúc lén lút đều chỉ là ảo giác của đam mê. Rồi khi các cô tỉnh ra quá muộn, thì cơ hội vuột khỏi tay.
    Thậm chí, nếu các cô cố tình sinh ra một đứa trẻ, cũng chỉ có thể xin chút tình cảm thừa của anh ấy, chưa kể anh ta có thể sẽ thù các cô vì có thêm trách nhiệm với đứa trẻ, vì công danh sự nghiệp bị ảnh hưởng, và con các cô có khác gì bạn Linh, nhìn thấy cha mà cha coi như không thấy. Cái đau đó, cái nhục đó các cô có cảm nhận được không?
    Hay các cô chỉ cần người đàn ông các cô yêu thương gặp, hoặc nhắn cho vài câu ve vuốt là cảm thấy mình đủ hạnh phúc mà quên đi hạnh phúc con trẻ? Các cô cố gắng sinh ra đứa con, vì đó là tình yêu vĩ đại của các cô, mà quên rằng, chẳng qua vì các cô không thắng nổi đam mê của bản thân, vì các cô kém lý trí, nên hậu quả là con cái các cô gánh chịu, chứ đó hoàn toàn không phải là sự hy sinh cao cả gì hết.

    Cuối thư, tôi chỉ muốn nói với các cô rằng, các cô có quyền lựa chọn tương lai của mình, tình cảm của các cô không sai, nhưng hành động của các cô là sai trái (tôi không bàn tới người vợ hay người chồng, vì bản thân người chồng đã là người sai, người có lỗi với gia đình anh ta, và gia đình anh ta đã phải lãnh hậu quả đó từ anh ta rồi). Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận, vì tình yêu cũng như bất kỳ niềm đam mê mãnh liệt nào, đều có rào cản là pháp luật, là đạo đức.

    Nếu các cô vượt qua rào cản đó, các cô vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật. Và những người đàn bà rất hiền lành, không hiểu chuyện như các cô thấy, có thể sẽ trở thành những người rất giỏi nghĩ ra cách trị lại các cô. Mỗi người một cách, có người dùng luật pháp, có người dùng luật rừng, có người dùng đòn tâm lý, nhưng dù họ dùng cách gì, các cô cũng như dây leo mất nơi nương tựa, đã đau khổ còn khổ đau, bẽ bàng hơn nhiều.

    (VNExpress)
     
  2. Nguyệt

    Nguyệt New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    336
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

    Hoàng An đã lấy phải người chồng kém cỏi
    Suy nghĩ và hành động của anh ta rất thiếu chín chắn và không phù hợp với lứa tuổi trung niên của anh ta. Anh ta là một kẻ kém cỏi, nhu nhược, thiếu bản lĩnh và là kẻ bại trận (mặc dù Hoàng An cố ca tụng anh ta là người có bản lĩnh). (Duc Hoang)
    >Tôi là người thứ ba hạnh phúc/Yêu say đắm người có gia đình
    From: Hoang Nguyen Duc
    Sent: Thursday, September 17, 2009 10:21 PM

    Chào quý tòa soạn và các bạn,

    Bài viết này của tôi tập trung phân tích về người chồng hiện tại của Hoàng An. Người đáng lên án trong câu chuyện của Hoàng An chính là ông chồng của bạn hiện tại. Kính mong tòa soạn cho đăng nguyên văn.

    Tôi là một người đàn ông cũng đã ngoài 40 tuổi. Ở lứa tuổi này thì các bạn cũng có thể hiểu được rằng chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp cũng như gia đình. Tôi cũng từng có hoàn cảnh tương tự như chồng hiện tại của Hoàng An. Tôi cũng có công ty riêng của mình, thậm chí là 2 công ty, cũng có một gia đình với những đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, và có một bà vợ chân chất, thiếu hiểu biết (mặc dù cô ấy cũng tốt nghiệp đại học), không biết kiếm tiền và không giúp tôi được gì trong những lúc tôi gặp khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.
    Công ty tôi cũng có lúc đứng trên bờ vực phá sản, gia đình tôi cũng nhiều khi xung đột căng thẳng, và trong những lúc đó cũng có người thứ ba đến với tôi. Cũng có những thời điểm tôi rất buồn, suy sụp tinh thần và xao lòng, nhưng chỉ là thoáng qua. Tôi không xử sự như chồng của Hoàng An. Tôi đã tìm giải pháp "duy trì, vượt khó và phát triển". Để giải quyết khó khăn ở công ty cũng như gia đình, chủ yếu tôi đọc sách, học hỏi bạn bè cùng trang lứa và đàn anh đi trước, tìm kiếm sự trợ giúp từ nhiều nguồn, ý kiến của người thứ ba chỉ là để tham khảo.
    Và tôi đã từng bước bình ổn được công ty, bình ổn công ăn việc làm cho hàng chục nhân viên. Còn đối với vợ tôi, tôi động viên và tạo điều kiện cho cô ấy đi học cao học, thay đổi nghề nghiệp, môi trường làm việc (trước đây vợ tôi là viên chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng), mua thêm sách vở về kỹ năng sống và ứng xử cho cô ấy đọc thêm, tóm lại nhiều khi tôi coi vợ tôi như đứa em gái và mình phải có trách nhiệm dìu dắt. Bây giờ, tôi và vợ tôi đã có tiếng nói chung, cô ấy đã biết đồng cảm và chia sẻ với chồng. Những giây phút căng thẳng trong gia đình tôi dần dần cũng biến mất, và thay vào đó là không khí ấm cúng, bình dị và chân thành như bao gia đình khác.

    Tôi muốn kể câu chuyện vắn tắt của tôi như vậy chỉ muốn gửi tới các bạn một thông điệp rất bình dân là "khó khăn là thước đo lòng dũng cảm, ý chí và nghị lực của bạn". Bạn vượt qua được khó khăn, bạn thành công; bạn không vượt qua được khó khăn, bạn thất bại.

    Về câu chuyện của Hoàng An, các bạn cũng đã bình luận rất nhiều, chủ yếu là phê phán và lên án. Hoàng An thật đáng trách như các bạn đã bình luận, nhưng cũng thật đáng thương. Tại sao tôi nói đáng thương? Rất dễ thông cảm với Hoàng An, vì tại thời điểm đó, Hoàng An còn rất trẻ (26-27 tuổi), mới ra trường. Với lứa tuổi đó, hầu hết chúng ta đều có bản tính tham vọng và hiếu thắng, nhưng lại thiếu hiểu biết, kinh nghiệm sống và kỹ năng sống, đặc biệt là kiến thức về hôn nhân và gia đình.
    Và riêng HA thì càng thể hiện rõ điều đó.
    Xuyên suốt câu chuyện của HA, tôi có cảm giác HA hoàn toàn là người chủ động trong mọi vấn đề. Trong sâu thẳm con tim, HA không có tình yêu đối với anh ta, mà có chăng chỉ là tình thương và một chút tôn trọng. Lúc đầu, sự giúp đỡ của HA có thể là vô tư và không hề nghĩ gì đến chuyện này nọ kia như chính HA đã thừa nhận (“Tôi cũng không bao giờ nghĩ là tôi và anh sẽ yêu nhau, quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng cho đến khi tôi chợt nhận ra mọi việc không như tôi vẫn nghĩ khi tôi thấy anh quan tâm đến tôi quá nhiều”), và tôi nghĩ ý nghĩ đó là chính đáng và sáng suốt nếu HA tỉnh táo và biết dừng lại chỉ như thế.
    Nhưng tại sao càng về sau HA càng quyết liệt như vậy? Theo thời gian, vì là vô tư nên sự giúp đỡ của HA ngày càng nhiều lên cả về công, của và cả tình cảm nữa. Khi sực tỉnh lại sau ba năm giúp đỡ, HA thấy những gì mình đầu tư cho anh ta là quá nhiều (so với tuổi của HA) và HA bắt đầu cảm thấy nuối tiếc (điều này cũng đã được HA thừa nhận “Tôi sẽ rất đau khổ nếu chia tay với anh bởi sau một thời gian rất dài ở bên cạnh anh trong công việc và cuộc sống (3 năm) tình cảm tôi dành cho anh đã thực sự sâu nặng”), và đấy chính là động cơ để HA chính thức bước vào cuộc chiến giành anh ta về phía mình, hay đúng hơn là giành lại những gì mình đã mất.
    Động cơ này được xúc tác thêm bằng điệp khúc ôn nghèo kể khổ, vợ chồng không hợp… của anh ta mà hầu hết người đàn ông nào cũng có thể ca được. Với bản chất cay cú, hiếu thắng nhưng lại thiếu hiểu biết kiến thức về hôn nhân và gia đình, HA lao vào cuộc chiến như một con thiêu thân mà không hề biết và cũng không cần biết việc làm của mình sẽ ảnh hưởng đến những người thân cả hai bên như thế nào và gây hậu quả ra sao. Sự giúp đỡ của HA lúc này không vô tư nữa mà đã có mục đích.
    Tất cả những điều này mặc dù HA không nói ra nhưng nó được ẩn chứa rất rõ nét đằng sau bài viết của bạn. Và HA đã đạt được mục đích của mình. Tóm lại, đứng ở góc độ một người đàn ông lớn tuổi như chúng tôi, thì cách hành xử của các bạn trẻ như HA và một số bạn đang lên tiếng ủng hộ HA cũng rất dễ hiểu và dễ thông cảm, và phần nào đó rất đáng thương vì bản tính hiếu thắng, tham vọng và thiếu hiểu biết cũng như kinh nghiệm, kỹ năng sống như tôi đã nói ở trên.
    Điều tôi muốn nói ở đây là trong câu chuyện này, anh ta là nguyên nhân chính gây ra sự phá sản cho công ty của anh ta và làm một gia đình ly tán. Tất cả vẫn sẽ có một kết cục tốt đẹp: gia đình anh ta sẽ không ly tán, anh ta vẫn có thể làm lại sự nghiệp, vẫn có một người bạn tốt là HA luôn bên cạnh giúp đỡ, HA sẽ tìm được một nửa đích thực của mình... nếu anh ta là một người đàn ông chân chính, có bản lĩnh và ý chí, biết phân biệt đúng sai, phải trái, biết cái gì là quan trọng cần phải gìn giữ, biết dừng lại đúng lúc đúng chỗ và đừng để mọi cái diễn ra một cách tự phát như vậy.

    [​IMG]

    [​IMG]

    • [​IMG]
      • [​IMG] [​IMG] [​IMG]
      • Tổng số: 1,059 lượt




















      [​IMG]

      [​IMG]

      [​IMG]

      [​IMG]

      [​IMG]

      [​IMG]

      [​IMG]

      [​IMG]

      [​IMG]

      [​IMG]


      • [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    showpoint(1000421962, 0, 54217110, 1); function pointdetail54217110(){ if (gmobj('PointGeneral54217110').style.display==''){ gmobj('PointGeneral54217110').style.display='none'; gmobj('PointDetail54217110').style.display=''; gmobj('imgDetail54217110').src='/Images/Point/Back.gif'; } else{ gmobj('PointGeneral54217110').style.display=''; gmobj('PointDetail54217110').style.display='none'; gmobj('imgDetail54217110').src='/Images/Point/Detail.gif'; } }
    Nhưng anh ta đã không làm được như vậy. Suy nghĩ và hành động của anh ta rất thiếu chín chắn và không phù hợp với lứa tuổi trung niên của anh ta. Anh ta là một kẻ kém cỏi, nhu nhược, thiếu bản lĩnh và là kẻ bại trận (mặc dù HA cố ca tụng anh ta là người có bản lĩnh).

    Tại sao tôi nói như vậy:
    Đầu tiên, ngay từ việc thành lập doanh nghiệp, anh ta đã đưa một bầu đoàn thê tử toàn con cháu trong nhà vào làm việc, điều đó thể hiện anh ta là một doanh nhân kém cỏi, không có tầm nhìn và định hướng phát triển công ty, không có khả năng thu hút người tài ngoài xã hội vào làm việc, không có khả năng tổ chức công ty theo hướng mở mà mục đích chỉ muốn xây dựng công ty kiểu gia đình. Hiện nay tại Việt Nam, mô hình công ty gia đình rất khó thành công vì các thành viên trong gia đình thường không có cùng một mặt bằng về kiến thức cũng như tư duy phát triển, dẫn đến rất khó đồng thuận quan điểm, lười làm việc nhưng rất khó sa thải vì đụng chạm quan hệ. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến công ty anh ta phá sản. Anh ta quá kém cỏi.
    Thứ hai, khi công ty gặp khó khăn và nguy cơ phá sản, một trong những việc anh ta phải làm là tham khảo kinh nghiệm, ý kiến tư vấn từ anh em chiến hữu, bạn bè là doanh nhân; đọc thêm sách vở, thu thập thêm kiến thức về quản lý và phát triển doanh nghiệp, tìm kiếm sự trợ giúp từ ngân hàng… để tìm ra giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn, bảo vệ doanh nghiệp. Nhưng anh ta đã nghe một cô gái mới ra trường, vừa thất bại trong công việc, với một mớ kiến thức hỗn độn trong đầu và một lòng nhiệt tình có thừa.
    Và tệ hại hơn nữa anh ta còn để cho cô ta can thiệp quá sâu vào nội bộ công ty, thay anh ta giải quyết nhiều việc mà tôi nghĩ hơi quá sức với trí tuệ của cô ta tại thời điểm đó. Anh ta đã quá ỷ lại vào một cô gái mới ra trường và cô ta đã làm đảo lộn cả doanh nghiệp của anh ta lên. Đây là nguyên nhân thứ hai dẫn đến công ty anh ta phá sản. Anh ta quá nhu nhược, không có lập trường và thiếu bản lĩnh.
    Thứ ba, sau khi trắng tay, nếu là một người đàn ông bình thường thì có 1.001 cách kiếm tiền để duy trì cuộc sống gia đình ở mức bình dân, kể cả ra đường bơm xe đạp, bán hàng nước, cắt tóc... và tìm cơ hội để tạo dựng lại, nhưng anh ta lại sống dựa vào đồng lương của người tình nhỏ hơn anh ta 15 tuổi, để rồi anh ta bị phụ thuộc cả về vật chất lẫn tinh thần. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã làm chủ doanh nghiệp, không thể “chật vật tìm hết việc này đến việc khác để kiếm sống, nhưng rất khó khăn”. Anh ta là một kẻ bất tài.
    Thứ tư, khi sự nghiệp đổ vỡ, còn lại gia đình nhỏ bé với người vợ hiền và hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, lẽ ra là trụ cột gia đình anh ta phải bằng mọi cách bảo vệ nó khỏi rạn nứt bằng sự bao dung và che chở, thì anh ta lại tiếp tục phá bỏ nó để chạy theo một thứ gọi là “tình yêu”. Anh ta chê trách vợ nhưng lại không nhìn thấy công lao to lớn của vợ anh ta đã nuôi hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, một cháu đã đỗ đại học. Anh ta không nhìn thấy rằng vợ anh ta đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, sự nghiệp để làm hậu phương vững chắc cho anh ta nơi thương trường. Anh ta không hiểu thế nào là “của chồng công vợ”, anh ta chẳng có một chút kiến thức nào về hôn nhân gia đình cả. Anh ta là một kẻ hèn nhát, thiếu hiểu biết và không có chiều sâu.
    Thứ năm, doanh nghiệp anh ta tạo dựng lên trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, nhưng anh ta đã để cô ta vô tình qua mặt vợ và thay thế vai trò của vợ anh ta, đến mức mà cô ta coi công ty như của cô ta vậy “sau nhiều tháng ngày nỗ lực, chúng tôi đành hy sinh công ty của anh ấy để nó phá sản” và “chị ấy đã rất sốc và bị ngất xỉu, tôi cũng không bất ngờ về điều này”. Và anh ta cũng để cô ta can thiệp quá sâu vào nội bộ gia đình. Anh ta đã để cô ta dàn xếp gia đình thay vợ, và anh ta đã đẩy vợ thành người thừa. Anh ta đã xâm phạm quyền của người vợ trong một gia đình. Sự hiếu thắng của cô ta cùng với sự nhu nhược của anh ta đã làm cho một gia đình đổ vỡ. Anh ta quá nhẫn tâm và không có tình người.
    Thứ sáu, cuộc đời của một người đàn ông chỉ có hai thứ để phấn đấu và đạt tới: sự nghiệp và gia đình, được cả hai thì là lý tưởng, còn không thì ít ra phải được một. Nhưng đối với anh ta, sự nghiệp đổ bể, gia đình ly tán. Ở lứa tuổi trung niên, lẽ ra anh ta bắt đầu được gặt hái thành quả của mình, thì anh ta lại tự làm cho mình tay trắng để làm lại từ đầu. Anh ta là một kẻ bại trận hoàn toàn.
    Với những phân tích như trên, thì hiện giờ HA đang có bên mình một người chồng, một trụ cột gia đình, một bờ vai hay là một kẻ bỏ đi? Tôi nghĩ HA đang ngộ nhận về hạnh phúc của mình. Sở dĩ tôi đánh giá như vậy vì bản chất HA là người phụ nữ tham vọng và hiếu thắng, và bây giờ bạn đang có trong tay tất cả những gì bạn muốn: công việc tốt, thu nhập cao, nhà, xe, con cái và đặc biệt là có một ông chồng phụ thuộc vào bạn cả về vật chất lẫn tinh thần.
    Hiện tại trong gia đình bạn, bạn đang là trụ cột gia đình, là bờ vai cho chồng và con cái dựa vào, và bạn dễ dàng kiểm soát, điều khiển anh ta theo những gì bạn muốn. Và chính vì thế bạn đã tự hào rằng “Chồng tôi sau tất cả những việc tôi đã làm, đã không chỉ tôn trọng mà còn nể trọng tôi và tôi biết rằng chắc chắn trong mắt anh tôi là người phụ nữ đẹp nhất”. Rất dễ hiểu, vì anh ta đã đánh mất chính mình và trở thành nhỏ bé trước bạn. Bạn đang thỏa mãn với tất cả những điều đó và bạn coi đó là hạnh phúc.
    Nhưng tôi thấy hạnh phúc của bạn rất mong manh. Còn rất nhiều điều đang tiềm ẩn đằng sau, bạn sẽ không nhận ra được một khi bạn chưa đi hết cuộc đời. Bạn đang còn trẻ, có sức khỏe, có thể bạn coi những gì bạn đang làm là chuyện bình thường. Nhưng thời gian trôi đi, gánh nặng gia đình, con cái, tuổi tác và nhan sắc đè nặng lên đôi vai của bạn, và lúc đó bạn mới thấy thực sự cần một bờ vai che chở và để bạn dựa vào cả về vật chất và tinh thần, nhưng với bản chất như trên liệu anh ta có làm được điều đó hay không?
    Nếu không dựa được thì bạn lại phải tiếp tục gánh vác vai trò trụ cột gia đình, vai trò làm chồng, và lúc đó, bạn sẽ thấm thía được hậu quả khi chung sống với một người đàn ông nhu nhược và thiếu bản lĩnh như thế nào. Bạn nên nhớ rằng một cuộc hôn nhân trọn vẹn thường kéo dài 50-60 năm, hôn nhân của bạn mới kéo dài được 5 năm, mới được 1/10 quãng đường, còn 9/10 quãng đường nữa bạn mới tới đích, và liệu bạn sẽ còn đủ bản lĩnh, sức khỏe và tự tin để tiếp tục sống với anh ta cho đến đầu bạc răng long không, hay bạn sẽ bỏ cuộc? Đấy là chưa nói đến việc anh ta sẽ già trước bạn, điều gì sẽ xảy ra khi giữa bạn và anh ta không còn hòa hợp với nhau trong chuyện chăn gối?
    Tôi cũng muốn nhắn nhủ vài lời tới các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn luôn có tư tưởng “không còn tình yêu thì nên giải tán”: các bạn biết rằng một cuộc hôn nhân trọn vẹn thường kéo dài 50-60 năm. Trong cả một chặng đường dài như vậy sẽ có vô vàn khó khăn và thử thách buộc bạn phải vượt qua, nếu bạn thực sự muốn tiến tới một gia đình hạnh phúc, từ chuyện khó khăn về kinh tế, rồi bất đồng quan điểm trong cuộc sống, đến việc con cái vợ chồng có các biểu hiện tiêu cực...
    Còn tình yêu ư, tôi cũng không biết định nghĩa thế nào, nhưng cái thứ tình cảm nam nữ trước khi kết hôn, mà các bạn thường gọi là “tình yêu”, nó sẽ mai một theo thời gian sau khi kết hôn. Càng lớn tuổi thì vợ chồng sống với nhau chỉ còn cái nghĩa và tình thương, còn tình cảm thường dồn hết cho con cái, bố mẹ. Còn tình yêu thủa ban đầu đã bị mai một bởi gánh nặng gia đình, con cái, tuổi tác và những khó khăn khác trong cuộc sống. Các bạn thử hỏi ông bà, bố mẹ, anh chị em, bạn bè xem có đôi vợ chồng nào mà còn nguyên tình cảm như thủa ban đầu mà ta gọi là “tình yêu” khi trên đầu đã hai thứ tóc? Tôi dám khẳng định 100% là không có, chính vì thế mà các cụ đã có câu “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Nếu có thì biển Đông đã cạn lâu rồi.
    Tất cả những điều này, về mặt lý thuyết các bạn có thể biết, nhưng để cảm nhận và thấm thía thì chắc các bạn phải đi hết cuộc đời thì mới thấy được. Nếu những người lớn tuổi ai cũng nghĩ như các bạn, thích yêu ai thì yêu bằng được, không còn tình yêu nữa thì bỏ bằng được, thì xã hội đã loạn từ lâu rồi, và có lẽ quay lại xã hội nguyên thủy từ lâu rồi. Nếu các bạn muốn tiến tới hôn nhân và muốn có một gia đình hạnh phúc, thì các bạn phải ý thức được những điều trên cùng với việc tự trang bị cho mình kiến thức về pháp luật hôn nhân và gia đình; còn nếu không thì các bạn không nên lập gia đình làm gì cả mà nên sống độc thân.
    Trở lại vấn đề của gia đình chồng HA trước khi ly dị, thực ra gia đình anh ta đang rất bình yên và có nhiều cái “được” so với các gia đình khác mà anh ta không nhìn thấy và không biết giữ gìn: con cái ngoan ngoãn, học giỏi, một cháu đã vào đại học; vợ chồng đã sống với nhau gần 20 năm, đã quá hiểu nhau và đã cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, bản thân anh ta chắc cũng rất yêu vợ trước khi kết hôn và giai đoạn đầu sau khi kết hôn, và bây giờ cũng rất thương vợ. Gia đình anh ta, nếu bình thường không có người thứ ba xen vào, thì đang dần đi vào giai đoạn ổn định. Ngần đấy thứ, không hiểu anh ta còn muốn gì nữa?
    Những cái anh ta có là mơ ước của bao gia đình khác. Còn như anh ta giãi bày là “phai nhạt tình yêu theo năm tháng và sống với nhau chỉ vì trách nhiệm với con cái, và hiện tại đã một thời gian rất dài giữa họ không có quan hệ vợ chồng. Cuộc sống gia đình bình thường nhưng mọi cuộc nói chuyện giữa anh và vợ khi đó chỉ xoay quanh việc học hành của con cái”, đây là vấn đề hết sức bình thường như bao gia đình khác khi vợ chồng đã sống với nhau gần 20 năm, lúc này chỉ còn cái nghĩa và tình thương (như tôi đã phân tích ở trên). Nhưng vì thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm với vợ con, nhu nhược và không có nghị lực, anh ta đã phá vỡ tất cả để chạy theo cái thứ tình cảm bất nghĩa với một bàn tay trắng. Cách xử sự như vậy thường thấy ở lứa tuổi thanh niên hơn là lứa tuổi trung niên như anh ta, lứa tuổi đã rất chín để có thể phân biệt đúng sai, phải trái.
    Dù sao, tôi vẫn muốn chúc cho HA duy trì được hạnh phúc như bạn đang có đến khi đầu bạc răng long. Nhưng nếu có những biến cố xảy ra như tôi cảnh báo, thì cũng chúc bạn bình tĩnh giải quyết và vượt qua, và không giải quyết được thì bạn phải chấp nhận nó, đừng để anh ta ra đi thêm một lần nữa, vì tất cả những gì bạn đã, đang và sẽ có trong gia đình bạn là đều do bạn tạo ra mà.
    Cám ơn các bạn đã đọc bài và thân chào.
    Đức Hoàng
    (VNE)
     
  3. Nguyệt

    Nguyệt New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    336
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

    Hoàng An thật đáng thương
    Em mạnh mẽ, có học nên tự tin vào năng lực làm việc, cũng như em chủ động được con người của em, thật là hiếm có. Vậy mà tiếc làm sao, em lại không đủ sáng suốt để vô tình rơi vào trò tình ái tay ba, để cho đến mãi sau này khi khuất bóng, em vẫn phải mang tiếng là người trắc nết…
    >Tôi là người thứ ba hạnh phúc/Yêu say đắm người có gia đình
    From: Jen Peaceful
    Sent: Wednesday, September 23, 2009 9:32 AM

    Chị đã theo dõi bài viết của em ngay từ đầu… Trong lòng chị ghi nhận nhiều cung bậc cảm xúc khi đọc bài của em. Chị rất hiếm khi viết bài lên đây, phần vì không có thời gian, phần vì những đề tài trên này, nhiều độc giả đã đưa ra những lời khuyên và giải pháp hợp lý rồi. Mình viết nữa chỉ sợ thừa ý. Nhưng hôm nay có lẽ phải viết cho em vài dòng.
    Trong tất cả bài viết của các bạn gần xa, em đọc, và em hiểu được phần đông các bạn sẽ phản ứng như thế nào trước những suy nghĩ và hành động của em, chị không phải viết lại. Bởi vì chị tin rằng, dù em có là người tự tin và vững vàng đến mấy vào khả năng chịu đựng của mình, thì những lời lẽ mà mấy tuần này em đọc, chắc chắn em sẽ rất đau lòng.
    Có lẽ hiện tại bây giờ em vẫn chưa thể tìm được câu trả lời vì sao mọi người lại khắt khe với em như vậy? Em đâu có lỗi gì? Em đã giúp đỡ rất nhiều cho chồng em hiện tại? Em đối xử với con chồng tốt, hằng ngày em vẫn luôn phấn đấu để gìn giữ cuộc hôn nhân của mình, em có con xinh đẹp và em đang hạnh phúc mà sao mọi người lại lên án em dữ dội như vậy? Chị biết em đau lòng khi tình yêu của em bị phán xét. Ai mà không đau đớn khi tình yêu mà mình tôn thờ, hãnh diện lại bị người khác mắng mỏ và coi thường hả em?
    Em ạ, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc chính đáng cho mình. Chuyện của em, có lẽ đến bây giờ em vẫn chưa thể xác định được việc em làm là đúng hay sai (theo như em viết), cho nên chị viết ra đây rất chân thành, xem như là một cảm nhận của một người đi trước em một bước chân trong cuộc sống gia đình.
    Người ta vẫn thường bảo “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” mà em. Phải hiểu mình trước rồi hãy cười hãy khóc cho đối phương em ạ.
    Em ơi điều đầu tiên chị muốn nói với em rằng em thật đáng thương. Vì sao? Theo như cách em diễn dạt qua lời văn, chị thấy em hội tụ nhưng điểm mạnh của típ người phụ nữ biết mưu cầu hạnh phúc, biết sống và biết hưởng thụ. Em mạnh mẽ, có học nên tự tin vào năng lực làm việc, cũng như em chủ động được con người của em, thật là hiếm có. Vậy mà tiếc làm sao, em lại không đủ sáng suốt để vô tình rơi vào trò tình ái tay ba, để cho đến mãi sau này khi khuất bóng, em vẫn phải mang tiếng là người trắc nết… Oan lần thứ nhất!
    Em đáng thương vì nếu như bình thường, với một người con gái như em, em đã được trân trọng và tận hưởng một tình yêu đẹp, em được yêu một cách đường hoàng và đám cưới trong đời sẽ là sư hoan hỉ trọn vẹn, chứ không phải dùng sức, dùng trí, dùng sự chịu đựng đi bên lề người đàn ông kia đến 3 năm để có được tình yêu của mình mà nghiễm nhiên lại mang tiếng là cướp chồng của người đàn bà khác… Oan lần thứ hai!
    Em đáng thương vì đã mang em ra để so sánh sắc, tài với một người phụ nữ hơn em cả con giáp. Em đem trình độ học vấn và khả năng kiếm gần cả 1.000 USD/tháng để so sánh với một người phụ nữ quanh năm ở nhà làm nội trợ nuôi con. Em đem sức vóc mơn mởn của người con gái tuổi 27, chưa chồng, chưa con để so sánh rằng em đẹp hơn, tài hơn, xuất sắc hơn người phụ nữ trung tuần, hai con với bao nhiều năm ở nhà nội trợ. Tại sao với một cái đầu thông minh và nhạy bén như em, em lại có thể làm văn theo phương pháp so sánh tệ đến vậy hả em? Không, chị tin là em học rất giỏi… Như vậy em oan lần thứ ba!
    Em đáng thương vì mặc dù chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, mặc dù em đến với chồng là do tình yêu tự nhiên không vụ lợi, vì thời điểm ấy anh ta làm gì có tiền. Nhưng tiếng đời dị nghị rằng em toan tính, em mê tiền, em muốn chiếm đoạt… và tiếng đời này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con gái em sau này. Nếu như việc mình làm, chỉ mình gánh chịu thì quá dễ dàng. Nhưng em ơi, miệng đời là vô cùng và không phải đứa bé nào cũng hiểu được cho cha mẹ chúng… Chỉ một lời vô tình của ai đó đụng chạm đến con em rằng “mẹ nó là người cướp chồng của người khác" liệu con em có oan uổng quá không? Mà miệng đời thì kiếp này qua kiếp khác nào có thay đổi được. Như vậy em đã oan lần thứ tư.
    Chi suy cái oan của em đang chịu là do cái nghiệt mà em đang mang, và chồng em hiện tại chính là cái nghiệt của em đó.
    Chị nói về cái nghiệt của em nhé.
    Thời điểm em đến với chồng, em là một cô gái quá hoàn hảo. Chồng em đang trên bờ vực thẳm của phá sản, và như lẽ thường tình gia đình sẽ lục đục vì chuyện tiền bạc, vợ chồng ít nhiều gây hấn. Chuyện thường tình mà em. Em xuất hiện mang theo một luồng gió mới, trẻ trung, xinh đẹp, đa tài, lại suốt ngày ở bên cạnh an ủi động viên… Người đàn ông không có bản lĩnh thì việc chạy theo em có gì lạ.
    Cái nghiệt thứ nhất, em đã gặp người kém bản lĩnh.
    Hai người yêu nhau là thế, em đã hy sinh cho anh ta là thế , vậy mà người chồng em, vào thời điểm đó cứ dùng dằng chuyện ly dị và cứ lần chần cho đến 3 năm vẫn chưa thể quyết định là có ly dị vợ để đến với em không? Mà lại để em, chính em cầm dao thực hiện chuyện đó, tức là dồn anh ta vào bước đường cùng, một là ly dị vợ đến với em, hai là quay về nhà! Người bình thường cũng phải suy nghĩ chứ.
    Về với vợ vẫn cảnh cũ, người cũ, tiền bạc lại không có. Về với em, tuy có ngang trái nhưng em tài hơn, xinh đẹp hơn, có tiềm năng hơn… Vậy là nhắm mắt để em mang anh ta ra khỏi nhà. Mà chị tin rằng, theo bài viết của em vào thời điểm đó anh ta vẫn còn thương vợ con. Anh ta không đủ bản lĩnh để quyết định sống thế nào cho xứng đáng với tình yêu của em, thế nào là đúng đắn với vợ con anh ta, anh ta buông xuôi, để mặc em tự tung, tự tác. Hỏi có hèn nhát không em?
    Đây là cái nghiệt thứ hai: Em đã gặp phải người quá hèn nhát!
    Em tự tin cho rằng, vào thời điểm đó, mặc dù đang trên bờ vực phá sản, em vẫn tin vào năng lực tiềm ẩn trong chồng em hiện tại và tự động viên mình rằng tương lai sẽ tươi sáng. Theo quan điểm tầm thường của chị, một người đàn ông chân chính không bao giờ cầm dù chỉ một đồng của người yêu để lo cho mình, huống hồ gì dùng một phần tiền lương của em giúp để nuôi vợ con của mình. Sĩ diện anh ta để đâu hả em? Và liệu một người đàn ông bỏ người vợ không còn xuân sắc lại đang thất nghiệp, một nách 2 con đang tuổi ăn học, và sống nhờ vào đồng tiền của một người đàn bà khác, liệu đó có phải là một người tài ba không em?
    Đây là cái nghiệt thứ ba của em: Em đã vô tình gặp phải người bất tài.
    Em đừng quá xúc động, hãy suy nghĩ và phân tích, liệu với những cái oan kia để trả cho những cái nghiệt kia thì việc em đang hãnh diện mình là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt chồng em thì có gì là lạ! Không đẹp mới là lạ em ạ. Em hãy khoan tự huyễn hoặc bản thân mình với hạnh phúc hiện tại. Vì một người như chồng em mà gặp được một người như em, anh ta không dám nhả ra đâu. Vì anh ta biết rằng, ở tuổi này, anh ta làm gì có cơ hội để yêu được một người tài giỏi như em nữa.
    Với sức khỏe hiện tại, liệu anh ta còn sức để đi xây dựng một gia đình mới, và lại nuôi thêm con mọn không? Không đâu em, cho nên nhiều độc giả cho rằng, hạnh phúc của em mới có 5 năm thôi, đến một ngày nào đó chồng em sẽ đối xử với em, như anh ta đối xử với vợ con anh ta mà thôi. Riêng chị, chị cho rằng, em hãy cứ an tâm, đừng lo nghĩ làm gì vì từ đây cho đến cuối đời, chồng em với tư cách là một người thiếu bản lĩnh, bất tài thì anh ta liệu có thể đi đâu được nữa hả em?
    Chị cũng thuộc típ người sống khá hiện đại nhưng không cổ súy cho việc vinh danh tình yêu để mưu cầu sự thụ hưởng cho bản thân. Và cũng không ủng hộ việc mang những đứa trẻ ra làm “vật bảo đảm” cho cuộc hôn nhân của mình. Vì vậy, một khi hạnh phúc gia đình không cứu vãn được, mình sẽ tự định đoạt cuộc sống của mình.
    Chị nói là tự mình sẽ định đoạt chứ sẽ không như người vợ cũ của chồng em, để người yêu gí dao vào tay, rồi cũng để người yêu cầm tay mình cắt phăng cái tình còn sót lại. Cũng thương cho người vợ đó quá nhút nhát, không tin vào bản thân của mình nên đã vô tình để em rơi vào tình huống đó. Nếu anh ta bản lĩnh, biết yêu thương và biết chịu trách nhiệm, thì em đâu phải bị mọi người bài xích, bị thiên hạ cười chê. Mà thật sự, nếu em biết chọn cho mình một con đường không gập ghềnh, thì ngày hôm nay em đâu phải đọc những dòng như thế này.
    Thật sự chị thấy tiếc cho em. Em đang mang một cái nghiệp vào thân, em đang trả nợ trần gian mà cứ tưởng rằng mình đang được nhận ân huệ của Thượng đế.
    Vợ chồng không phải là một cái áo, khi thích, khi yêu thì mặc vào. Khi không còn yêu, thì cởi ngay ra, vứt vào thùng rác. Ngày xưa khi yêu nhau, trân trọng nhau là thế. Bây giờ hết tình, còn nghĩa, nên chăng việc trả áo lại cho nhau cũng phải mang tính nhân bản để giữ cái nghĩa còn lại. Dĩ nhiên, không vơ đũa cả nắm, nhưng bất luận người đó là đàn ông hay đàn bà, chị đều có cảm giác khinh miệt khi nghe người ta, khi thương yêu một ai khác thì quay về nói là “Đây mới chính là tình yêu của đời tôi, còn vợ (chồng) tôi chỉ là cái tương tự như tình yêu”. Thật ngu xuẩn và nực cười làm sao. Vợ chồng, một ngày cũng là nghĩa. Nếu không thể sống chung, hãy tìm một phương pháp phù hợp để giải quyết cuộc hôn nhân của mình. Đừng hèn hạ phủ nhận một tình yêu có trước chỉ để mưu cầu một tình yêu mới khác! Hãy cố gắng đừng biến mình thành một kẻ bất nhân.
    Em có con gái, và chị hoàn toàn không ủng hộ một số bài viết mang con em ra để đe nẹt. Trẻ em thì bé nào cũng đáng yêu và vô tội. Người lớn làm, người lớn có lỗi, người lớn sẽ phải chịu trừng phạt. Hãy để cho chúng được bình yên.
    (VNE)
     
  4. trimekong

    trimekong New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

    Vớ va vớ vẩn. Chuyện tình cảm của mỗi người, mình là người ngoài làm sao mà có thể đứng trên góc độ lý trí phán xét người ta. Người ta là người trong cuộc, nếu thấy không hạnh phúc thì có quyền chia tay. Còn nếu thấy tìm đúng 1 nửa của mình, tìm được hạnh phúc thi người ta có quyền giữ. Mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, đó la hạnh phúc thực sự chứ không phải là 1 gia đình với đầy đủ cha me con cái, như là 1 bức tranh hạnh phúc.
    Sống với nhau ma không yêu, không co hanh phúc thì làm sao quan hệ chăn gối được, chẳng lẽ bắt người ta phải chịu tra tấn cả đời ah
     
  5. Nguyệt

    Nguyệt New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    336
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

    Tôi yêu đàn ông Việt vì biết trọng cái nghĩa gia đình
    Nam giới nước ngoài yêu chiều, tôn trọng phụ nữ…, nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn không quen được cái cảnh làm người tình, làm vợ mà tiền ai người ấy trả, so đo từng xu, cho bố mẹ vào trại dưỡng lão khi già yếu. Tất nhiên do văn hóa của từng quốc gia, nhưng bản chất người châu Á là trọng cái nghĩa gia đình. (Phan Minh Nhut)
    >Tôi là người thứ ba hạnh phúc/Yêu say đắm người có gia đình
    From: Phan Minh Nhat
    Sent: Sunday, September 20, 2009 5:01 PM

    Xin chào các quý độc giả,
    Tôi là người chưa bao giờ đọc mục Tâm sự trên báo vì quan niệm “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nhờ kích nhầm chuột mà vô tình bị cuốn vào diễn đàn tranh luận về chị Hoàng An.
    Tôi đọc bức tự sự lần thứ nhất của chị An, rồi đọc bức thư trần tình thanh minh và phản kháng lần thứ hai của chị với các độc giả, thì thực sự cảm thấy bức xúc. Với An tôi nghĩ đúng như một độc giả đã nói, không cần phải nói gì thêm nữa, có nói cũng vô ích. Nhưng chị em cần lấy đó làm bài học để cảnh giác với người thứ ba.
    Với An kiêu hãnh về tuổi trẻ, sắc đẹp, tài cao và thu nhập cao 1.000 USD (bây giờ ở thế kỷ 21, các cô gái như vậy không thiếu). An đang trong giai đoạn của tuổi 30 như tôi được biết, đã đủ chín chắn để hiểu tại sao lại có những hành động như vậy? Tôi thấy cô đáng thương. Điều tôi muốn nói ở đây, muốn chia sẻ những bức xúc chính là người được gọi là chồng của An hiện nay. Anh ta không xứng đáng làm người đàn ông và quan điểm sống chỉ cần tình yêu, không quan tâm đến cái tình cái nghĩa.
    Khi tôi lấy chồng, mẹ tôi xuất thân là một diễn viên cải lương (mẹ tôi học vấn thấp, từng bị nhà chồng mát mẻ là đồ xướng ca vô loài) đã khuyên nhủ tôi: "Con ơi, cái nghĩa vợ chồng nó cao lắm, cao hơn cả cái tình cảm cái ơn nghĩa đối với cha mẹ. Con chỉ sống với cha mẹ cùng lắm thêm 20-30 năm, còn con sống với chồng, với gia đình con cả đời. Con sống với chồng con của con hạnh phúc là con đã trả nghĩa cho cha mẹ rồi, đừng bận tâm về cha mẹ. Mối bận tâm lớn nhất của con là chồng và các con con”.
    Khi ấy tôi không hiểu, nhưng càng lớn, càng thành đạt, càng va chạm tôi càng ngộ cái điều mà mẹ đã nói với tôi. Nếu chỉ sống vì tình yêu, hết tình thì chia tay thì đời đâu có sản sinh ra những người con gái thành đạt và kiêu hãnh như An.
    Bố tôi là một người đàn ông thành đạt, ông từng là sếp của một doanh nghiệp lớn. Khi thời ông còn huy hoàng, con gái như An quanh ông không thiếu. Mẹ tôi và cả chị em tôi đều biết điều đó, đã đôi lúc ông “say nắng”, dù chị tôi có bắt gặp ông ở đâu đó đôi lần, nhưng trong mắt chị em tôi ông vẫn là người đàn ông số 1. Bởi vì dù có bị mấy em ve vãn, bị xao động nhưng ông vẫn đặt quyền lợi và sự quan tâm chăm sóc đến gia đình lên hàng đầu, ông chăm lo thương yêu cho chị em tôi, mẹ tôi, gia đình họ hàng, cháu chắt… chu đáo, nhiều người cháu của ông được ông nuôi ăn học đến 2 bằng đại học.
    Tôi từng nghe ông dạy anh trai tôi: “Làm thằng đàn ông phải là trụ cột, là chỗ dựa cho gia đình về cả kinh tế và tinh thần. Phải chăm lo cho vợ con cho dù có phải ra công trường đổ bê tông, phải quét rác đầu chợ, phải ăn xin ngoài đường… Đã ra thương trường làm ăn thì không cho phụ nữ can thiệp vào việc của mình, phải quyết đoán và học hỏi (thậm chí học lén) đàn anh, phải có thủ đoạn nếu cần, đàn bà ngoài vợ mình thì chỉ là phù du, chơi cho vui nhưng không được để lại hậu quả…”.
    Hồi đó khi nghe lỏm tôi có phần hơi tự ái vì tôi cũng là phụ nữ, nhưng càng lớn càng ngẫm tôi thấy đã phần nào hiểu ông. Cho dù cái “phù du” kia đã làm mẹ tôi hơn một lần không hài lòng, nhưng bà vẫn kính trọng và thương yêu ông.
    Khi ra đời, tôi được tiếp xúc và làm việc với với nhiều đồng nghiệp nam giới châu Âu, Mỹ, châu Á. Đi học, đi làm, làm lãnh đạo… toàn với nam giới (tôi làm về xây dựng). Tôi luôn có thiện cảm với nam giới châu Á, đặc biệt là người Việt Nam, Đài Loan, Thượng Hải. Các cô gái bây giờ thích lấy chồng ngoại quốc, Việt kiều…, nhưng sau này con gái tôi, tôi vẫn khuyến khích cháu lấy chồng VN.

    Nam giới nước ngoài yêu chiều, tôn trọng phụ nữ…, nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn không quen được cái cảnh làm người tình, làm vợ với nhau mà tiền ai người ấy trả, so đo từng xu, cho bố mẹ vào trại dưỡng lão khi già yếu. Tất nhiên do văn hóa của từng quốc gia, trong xã hội nào cũng có người này người nọ. Nhưng bản chất người châu Á là người trọng cái nghĩa gia đình. Gia đình là một cái gì đó thiêng liêng.
    Tôi từng rất khó chịu với một người Đài Loan trong khi tính toán về tài chính của một hợp đồng, nhưng cũng rất nể khi ông ta chọn quà cho vợ con, cũng như rất hào phóng khi chơi và boa cho em út. Đàn ông VN tuy có gia trưởng nhưng cơ bản là sống và làm việc cho gia đình. Khi còn làm chỉ huy trưởng một công trường thi công lớn, từng có cậu công nhân người Nam Định đến nói với tôi: "Em sống xa nhà, tính lại hám gái, cuối kỳ chị giữ lại lương của em, cho em nhận tiền lương làm thêm ngoài giờ và thưởng thôi. Không thì cuối tháng lại không có gì gửi về cho vợ con thì tội vợ em lắm”.
    Những người như cha tôi, cậu công nhân, và một số đồng nghiệp bạn bè tôi, và ngay cả chồng tôi nữa (khi yêu và lấy chồng tôi luôn hướng đến mẫu người như bố tôi) cho dù có say nắng, ngã nắng, cảm nắng… nhưng cái tình cái nghĩa với vợ con họ thật đáng khâm phục. (Hy vọng trong tương lai chồng tôi không gặp một cao thủ như em An, nếu có thì với tính khí như đàn ông, hiếu thắng của tôi, như bố tôi nhận xét về tôi, thì tôi sẽ không cư xử một cách có văn hóa như vợ cũ của chồng An. Đi với bụt thì mặc áo cà sau, đi với ma thì mặc áo giấy. Chị ấy thật đáng khâm phục, em xin gửi những lời chia sẻ với tấm lòng chân thành nhất đến với chị).
    Làm người đàn ông, trong công việc bị chi phối bởi một cô gái mới ra trường, thất bại trong công việc là một lãnh đạo tồi. Ngửa tay nhận tiền từ người tình về nuôi vợ con (tuy vẫn còn có lương tâm lấy của gái trẻ nuôi mẹ sề) là người đàn ông kém. Bỏ vợ con trong khi gia đình phá sản, vợ con không nơi nương tựa là người chồng, người cha bất nghĩa.
    Thắng lợi của An trước một đối thủ thua về mọi mặt học vấn, sắc đẹp, chả lấy gì làm vinh quang. Khi tranh đấu với ai phải tìm người hơn mình ít ra bằng mình thì thắng lợi mới vinh quang An à.
    Với những người đàn bà thành đạt như An và ngay cả tôi nữa đã chắc gì tốt đẹp hơn những bà những chị nội trợ ở nhà. Nuôi con tốt, con học giỏi, đỗ đại học, nấu ăn ngon, cung phụng hỗ trợ chồng là cả một nghệ thuật mà những người đàn bà hoạt động ngoài xã hội nhiều hơn hoạt động ở nhà như tôi và An phải học tập nhiều.
    Tôi có một sếp lớn làm cùng ngành nay đã về hưu có một bà vợ mà theo cách mô tả của các em bây giờ là “nhà quê, răng đen”. Cả đời làm sếp lớn của ông cũng nhiều mối tình bao la, khi về hưu chẳng có em nào ngó ngàng, em vợ bé theo "phi công trẻ". Ông đau yếu nên phải quay về quê dưỡng bệnh, người vợ già xấu lại mòn mỏi chăm sóc ông.
    Quá bức xúc, mấy cô cùng cơ quan bảo sao chị không bảo ông ấy lên thành phố mà cho em vợ bé kia hầu hạ? Cô ấy đã cười mà trả lời “Đến tuổi này cô cũng chẳng còn tình cảm gì với ông ấy, nhưng dù sao ông ấy là bố các con của cô, một giờ một phút sống với nhau cũng là nghĩa vợ chồng, sống cho trọn đạo lấy đức cho cháu con các em à”.
    Một vài dòng lan man, chả văn vẻ gì nhưng xin tâm sự cùng các độc giả.
    (VNE)
     
  6. wow_heron

    wow_heron New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    11
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

    những người thứ 3 đang bị ảo tưởng cũng nghĩ như bạn vậy đó.
     
  7. trimekong

    trimekong New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

    Vấn đề ở đây không phải là nghĩ. Vấn đề ở đây là cảm xúc. Nói đến tình cảm thì phải noi đến cảm xúc.
    Bạn cảm thấy như thế nào nếu phải quan hệ tình dục mà không có cảm xúc. Và phải chịu đựng cảm giác đó cho đến suốt đời
    Hết duyên thì thôi, chia tay đường ai nấy đi là cách tốt nhất. Sao lai dùng cái goi là con cái, lòng dạ ra để hành hạ lẫn nhau.
    Giữa chia tay để mỗi nguoi co 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, và sống để hanh ha nhau cả đời. Vậy tai sao không chia tay???????
     
  8. wow_heron

    wow_heron New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    11
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

    mình nghĩ bạn đi sai hướng của chủ đề này rồi, chuyện cảm xúc, hợp tan hay chấp nhận sống gì gì đó là việc của người thứ 1 và người thứ 2.

    Người thứ 3 không có việc ở đây, cút xéo.
    Rõ ràng là thế, còn muốn can dự vào, thiên hạ sẽ lên án mà thôi.
     
  9. trimekong

    trimekong New Member

    Tham gia ngày:
    26 Tháng tám 2009
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

    Nếu khong còn tình cảm yêu thương vợ chồng, găp 1 nguoi nào đó cùng cảm xúc, nguoi ta nảy sinh tình yeu. Người nào đó ở đây là nguoi thứ 3.
    Tình cảm theo lý lẽ cua con tim của chính người trong cuộc, chứ không phải lý lẽ của thiên hạ. Cho nên thiên hạ thấy có lý, nhung người trong cuộc không có hạnh phúc và ngược lai. Tình yêu không có đúng, không có sai, mà là duyên phận
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2009
  10. wow_heron

    wow_heron New Member

    Tham gia ngày:
    6 Tháng mười một 2006
    Bài viết:
    11
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Rất nhiều người thứ ba đang bị ảo tưởng

    Chuyện 2 người ở với nhau không còn hạnh phúc thì mọi người vẫn tôn trọng quyết định của họ. Nhưng nếu có 1 ai đó chen vào làm phá vỡ mối quan hệ của họ (chứ kg phải tự họ phá vỡ) thì cho dù thế nào, người thứ 3 vẫn là kẻ cướp.
    Tôi muốn nói đến trường hợp như thế.

    Còn tôi nghĩ, cung bậc cảm xúc của 2 người không phải lúc nào cũng đồng điệu, khi không đồng điệu, người ta đề cao chữ Nghĩa trong cuộc sống vợ chồng hơn là chữ Tình. nếu dễ dàng bỏ rơi nhau vì hết cảm xúc với người đầu ấp tay gối thì thiên hạ còn gì chữ "đạo đức" và "luân lý".

    Chúc bạn tìm được người giống như bạn đã quan niệm: khi không còn tình cảm yêu thương vợ chồng, thì nảy sinh tình yêu với người thứ 3" (bất chấp bao nhiêu năm tình nghĩa...).
     

Chia sẻ trang này