Ra mắt cả nhà

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi vy224, 10 Tháng mười một 2009.

  1. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Anh Vodanhtt có ý đồ gì với bé Vyvy thế ? :-D
     
  2. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Hồi sáng em có nhào vô diễn đàn nhưng mừ tới giờ đi dạy nên hổng trả lời liền dc. Anh Vịt ơi, là vodanhtt đề nghị anh đó :))
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười một 2009
  3. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Hic, em mới rửa chén, đứt tay chảy máu mặc dù trong đống chén không có dao kéo hay vật dụng gì bén nhọn cả, chả hiểu sao lại đứt tay dc nữa :)):)):))
     
  4. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Tôi bắt đầu yêu những thói quen, không phải là thói quen mới mà là những thói quen cũ của tôi, bởi lẽ tôi bất chợt nhận ra những thói quen cũ tốt đẹp ấy đang dần biến mất. Cũng không mấy khó khăn khi yêu lại những thói quen cũ chút nào cả.

    Tôi yêu những buổi sớm mai, khi bình minh vẫn còn ôm lấy bầu trời xanh kia, một chút nắng nhẹ hắt vào cửa sổ, là ngày mà tôi không phải dậy sớm đi làm, được phép ngủ nướng tí xíu, lăn mình trên chiếc giường thân yêu.

    Tôi yêu những lần thả bộ đi về nhà mình, được ngắm cảnh vật từ cái cây đến hàng quán thân quen. Chỗ này bán ốc xào, chỗ này bán bún riêu, chỗ kia bán xôi ngọt… Dường như cái cây cao to kia vẫn chào đón mỗi khi tôi bước qua, đi thật chậm để cảm nhận mùi vị thức ăn thoang thoảng, để rồi có hôm bất chợt bà bán bún nghỉ, thèm biết bao tô bún đầy ắp rau.

    Tôi yêu cái góc thân thuộc trong quán café vẫn thường ngồi. Chọn một góc khuất yên tĩnh, tôi đọc được những cuốn sách mà tôi thích. Tôi chậm chạp gặm nhấm nỗi cô đơn, chậm chạp quan sát người đi đường, và chậm chạp suy nghĩ.

    Tôi yêu biết bao biển xanh mênh mông. Được đi dạo trên cát, tai lắng nghe tiếng du dương của gió, để sóng xóa nhòa dấu chân. Tôi yêu những buổi sớm dạo biển, biển là nơi tôi nhớ về những kỷ niệm, vui có, buồn có, những băn khoăn, những hối hả, những lo toan, những trăn trở rất đời thường.

    Tôi yêu những lần tôi vấp ngã đền mức khóc nức nở bởi lúc ấy tôi biết tôi nhỏ bé biết bao và cố lên nhé, tôi ơi! Tôi yêu những hờn giận vu vơ của chính tôi. Mà có biết bao là thứ để tôi yêu bở lẽ nếu không yêu thì cuộc sống của tôi chắc là tẻ nhạt vô vị lắm.

    Tôi yêu biết bao ngày hôm nay, ngày cuối cùng của tháng, ngày tôi chợt nhận ra tôi không nhớ gì cả và ngày tôi tìm lại thói quen cũ của tôi.
     
  5. Trần Tiến Nam

    Trần Tiến Nam New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2009
    Bài viết:
    456
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Sao ko lo liện "tử vi đại pháp" mà viết linh tinh vậy Vy??:))
     
  6. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Ôi em loạn xà ngầu hết rùi, tạm thời tịnh dưỡng tìm sư phụ rùi mới dám tiếp tục liện, mắc công vài ngày sau anh gặp lại em, thấy tóc tai bù xù, mắt nổ đom đóm, anh nhìn em hết ra em lun sao:-O:-O
     
  7. Trần Tiến Nam

    Trần Tiến Nam New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2009
    Bài viết:
    456
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Em lo gì mấy chiện này hehehe.Đạo là con đường,con đường do ta tự lựa chọn,cần chi phải đi những con đường do người khác vạch ra :))

    Không cần sư phụ,em hãy tự mình tìm cho mình 1 con đường riêng,1 phong cách riêng :))
     
  8. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Há hà, lỡ em tự tay tạo ra cái đạo mà thành địa đạo thì sao anh :)):)):))
     
  9. Trần Tiến Nam

    Trần Tiến Nam New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng một 2009
    Bài viết:
    456
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Thì lúc ấy em sẽ là thánh cô của cái địa đạo ấy hehehe làm vua 1 cõi em ko thích à??? hehehe
     
  10. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Tự dưng em thích nhắn tin như thế này cho chị Like à. Đây là những điều mà em chưa từng kể cho những người bạn khác trên mạng nghe, hôm ni em kể Like nghe, hihi. Tối qua tự dưng em nhớ về quá khứ, cái thời em học lớp 12. Em kể chị nghe kỷ niệm em nhớ mãi về năm này, vui có, có cả nước mắt. Trong suốt 4 năm em học cấp 2, em toàn đi thi môn văn. Tới năm em học lớp 10, cô giáo chủ nhiệm lớp em cũng là giáo viên dạy văn, cô chọn em và 2 bạn nữa cùng lớp là Ngân và trâm vào đội tuyển thi olympic văn. Cô dạy tụi em từ tháng 10 đến khoảng tháng 3 thì thi, ví là kỳ thi truyền thống tổ chức hằng năm tại lê hồng phong, hơn nữa cả nước về đây thi nên em tự thấy em ko có khả năng đó, ngay từ đầu em từ chối học, em cũng nói chuyện riêng với cô là em không có khả năng, em rút lui để cô chọn người khác thích hợp hơn, nhưng cô vẫn không đồng ý, nhất định không cho em đi. Ngày đó em còn nhỏ, em không hiểu tại sao cô lại không chịu, em chỉ thấy em phí thời gian của em và của cô. Nhưng vì cô là cô chủ nhiệm, em cũng ko dám không học, sợ bị đì, hì hì. Ngân và Trâm trong lớp, tất cả các bài kiểm tra văn đều cao điểm hơn em, em thậm chí chưa bao giờ dc cô chấm 7 điểm, toàn là 6. Em cũng buồn, vì thấy không bằng 2 bạn, hơn nữa rõ ràng hai bạn siêng hơn em, em thì lười, chả thèm quan tâm. Thậm chí tới lúc gần thi em cũng lười thi, ba mẹ thì kỳ vọng vào em nhiều, nhưng trước khi thi em thấy chả hy vọng gì. Vậy mà mắc cười, em còn nhớ, sáng thứ 7 thi, sáng chủ nhật phát thưởng, mà em thi xong, em về nhà, em nói rớt chắc, sáng chủ nhật bạn em đi vào trường dự lễ phát thưởng, nói chung tất cả mọi người đều đi, em thì ở nhà ngủ. Mà sáng thứ hai đi học, tụi bạn nói em đậu, em chả tin, em còn cười đùa tụi bây dám chọn tao hả. Em đậu mà em không tin, chỉ khi cô gặp em nói em đậu, em mừng tới mức muốn khóc, em ôm chặt 3 đứa bạn thân trong lớp, vừa khóc vừa nhảy lên. Em không dự phát thưởng trước học sinh cả nước, nhưng em lại dc cô giáo tận tay đeo huy chương vào cổ em trước cả lớp, với em có lẽ đó là ngày hạnh phúc hơn nếu dc lãnh thưởng theo kiểu kia đó chị à. Tối về, ba mừng tới mức đeo hoài cái huy chương của em, vừa đi lòng vòng trong nhà vừa cười, mừng tới mức em cảm giác ba em sắp khóc, em cũng còn nhớ hình dạng vui mừng lúc đó của ba em. Ngân không đậu, Trâm cũng thế. Em thấy cô đã hy vọng vào em, lúc đó em mới biết cô chọn em là vì cảm giác của cô, là vì sau khi thi xong, điểm thi không quan trọng, điểm trong lớp cũng thế, quan trọng là cảm xúc của con lúc làm bài, con làm bài bằng hết khả năng, bằng hết cảm xúc, bằng trái tim thì tự nhiên giám khảo chấm bài sẽ đồng cảm cùng với con. Hóa ra cảm xúc là quan trọng nhất. Và cũng giải thích cho lý do vì sao em thi tốt nghiệp đại học trong cái tâm trạng khủng hoảng thế mà vẫn đậu, Like nhở, hihi., thế nên em bất chấp luôn mà. Đến giờ em vẫn còn nhắc chuyện này với cô giáo của em như một kỷ niệm về đứa học trò lỳ ơi là lỳ.

    Tiếp tục em lên lớp 11, vẫn là cô Xuân dạy luyện thi cho tụi em. Nhưng năm đó không ai đậu, cả ba đều rớt, nhưng vẫn là chuyện đó, trong lớp không bao giờ em qua điểm văn dc Ngân, nhưng lúc thi em lại cao điểm hơn. Năm đó đề thi về Tản Đà, cho bài ca trù, hehe, em chả biết làm luôn, bó tay, lúc em đọc đề em còn chả biết đó là dạng ca trù nữa, lạ quắc lạ quơ, em cũng muốn ngồi ca trù vời cái đề thi luôn.

    Tới năm 12, cô giáo dạy văn này của em không còn dạy đội tuyển nữa, mà là cô giáo khác. Nhưng 12 không thi olympic nữa mà thi thành phố và thi quốc gia, ngày 30/11 là thi vòng 1. Em nhớ rõ ngày đó vì đó là ngày sinh nhật của người bạn của em, em thi vào đúng sinh nhật của anh, và cũng thi ở lê hồng phong, trường mà anh học. Em nghĩ em may mắn đậu là vì có anh đó chị à. Nhưng mà năm 12 em không thi văn mà lại thi địa. Đó cũng là có nguyên nhân. Năm này cô giáo khác dạy văn, cô gọi Ngân học nhưng không gọi em, cô gọi các bạn khác trong lớp chuyên mà không gọi em. Em biết lớp đó học lâu rồi, em cũng chả quan tâm, càng tốt, năm 12 lo thi tốt nghiệp và đại học thôi. Nhưng nghĩ lại cũng tức, làm sao mà cô đó không biết đến em, em dù sao cũng là học sinh đầu tiên của trường đậu môn văn, em dù sao cũng là học sinh đại diện chi khối đọc bài phát biểu cảm nghĩ, em dù sao cũng dc tất cả các giáo viên khác biết, em dù sao cũng học lớp mà thầy Hóa chồng cô dạy em. Em là kẻ xa la vậy sao. Lớp ôn thi học dc 1 tháng thì lúc đó Ngân mới nói chuyện với em, Ngân nói cô giáo bảo em rảnh thì vào học thi. À, bây giờ mới nhớ tới em sao cô, nhưng mà em nghĩ chắc là đứa nào trong lớp nói nên cô mới kêu em, mà như thế là không tôn trọng, dù gì cô thật sự muốn đào tạo em, cô phải gặp em mà nói chuyện, chỉ kêu em kiểu như có cũng dc, ko có cũng chả sao. Ồ, em không phải nhạy cảm quá đâu, mà trong trường hợp của em, chị cũng sẽ làm thế đúng không Like, hihi. Ngân học chung lớp với em, Ngân đi học riêng cũng ko nói em biết, em cũng mặc kệ, cái này em nói thật, con ng luôn có tinh thần tranh đua, nếu Ngân học trong đội tuyển mà không có em thì xin lỗi nói thẳng ra Ngân cũng chả có động lực gì đâu để học, vì những đứa khác Ngân cũng sẽ coi thường, không có đối thủ thì rớt cũng là chuyện bình thường thôi. Em gặp cô giáo đó, nói là em bận học thêm, em không thể vào đội tuyển học. Ngay lúc đó bên đội tuyển địa thiếu 1 người, vậy là em đăng ký vào học mà ko suy nghĩ gì. Đội tuyển thi thành phố thì tới 5 người chứ ko phải 3 người như olympic nữa. Em biết lúc đó em nông nổi lắm, ba mẹ em cũng la em rất nhiều, và em cũng biết em không có khả năng đậu nổi. Bốn người còn lại trong đội tuyển địa đều là học lớp chuyên, lại từng thi môn địa trong năm 10 và 11 nên có kinh nghiệm và kiến thức, em biết em bước vào tức là em phải cố gắng gấp nhiều lần. Nhưng lúc đó em giận cô giáo văn đó rất nhiều, em không suy nghĩ gì. Tháng 10 học, cuối tháng 11 thi, em có vỏn vẹn 1 tháng để học. Vậy mà lúc học dc nửa tháng, cô giáo dạy địa nói với em, có mặt 4 bạn còn lại, cô nói em rút lui khỏi đội tuyển đi, vì em không có khả năng đậu, em nên nhường cho một em đang học lớp 11 vào thi, vì em này năm lớp 10 đậu, có kinh nghiệm hơn em. Em nghe và dĩ nhiên ko có ý kiến gì khác ngoài nghe lời cô. Nhưng bốn bạn còn lại đã không đồng ý. Bốn bạn đó nói với cô là đã học với nhau quen rồi, vui vẻ, dù đậu hay không cũng không quan trọng, năn nỉ cô cho em dc tiếp tục cùng các bạn học chung. Và cô đồng ý, em cũng phải cám ơn bốn bạn đó rất nhiều, vì nếu bốn bạn đó không cho em cơ hội, có lẽ em mãi mãi mờ nhạt trong mắt mọi người. Ngày em thi vòng 1, em thi phòng thi cuối cùng vì tên em mà phòng cuối luôn. Em vô tình gặp lại người bạn học thêm chung môn Toán với em. Nó, em xin lỗi vì dùng xưng hô như thế, nhưng nó khinh em, hỏi em học trường nào, em nói học ở Nguyễn Du thì nó trả lời ủa trường bình thường mà cũng thi sao. Hic, em vào thi mà tức anh ách, miệng rủa lạy trời mài thi rớt nha koan. Thằng đó chảnh là phải, năm ngoái nó thi đậu quốc gia giải ba mà, không chảnh mới sợ. Nhưng em ghét, em trù nó, và nó rớt thật, rớt từ vòng 1 :)), may cho nó là nó đậu vòng gởi xe haha. Vòng 1 của em bao gồm khoảng hơn cả trăm thí sinh thì phải, loại vòng 1 còn lại 30 người, thi tiếp vòng 2 còn lại 10 người sẽ thi quốc gia. Em may mắn hay là sao đó, em đậu vòng 1 trước sự ngưỡng mộ của cả trường em, của cả cô giáo đạy địa của em, và của cô giáo dạy văn. Và em biết cô Xuân của em rất buồn, em cũng buồn nhưng không thể giải thích được cho cô. Trong khi đó Ngân vẫn không đậu. Và đội tuyển địa chỉ có em đậu. Em dc hạng thứ 15 trên toàn thành phố, và nếu em thi rớt vòng 2 thì em cũng đc hạng nhất rùi, ko sợ gì nữa. Em thi tiếp vòng hai và dc xếp hạng 6. Ngày em thi vòng 2, em làm bài xong thấy thiếu tự tin hẳn, em thậm chí lúc ra về còn để quên cả bóp viết trong phòng, ba phải chở quay lại lấy, em hoàn toàn mất kiểm soát, và em nghĩ em rớt rồi, y những những gì người ta mong đợi em rớt. Vậy mà em đậu, em cũng ko tin, em đậu vòng 2 mà không ai tin, thậm chí trưa ngày hôm đó là ngày họp mặt của tất cả đội tuyển lại ở phòng giáo dục mà trường em cũng không biết, không ai đi lấy văn thư vì ko nghĩ là em đậu. Bạn em sáng đó nói nghe đồn bên lê hồng phong nói có người của nguyễn du đậu, em mới chạy đi hỏi thử, thì lúc đó giám thi mới đi lấy công văn về. Cứ như là mơ đó chị à. Ngày em nhận thưởng, cô hiệu trưởng còn nựng 2 má của em trước toàn trường nữa chứ, hihi, mắc cỡ muốn chết hà. Em cảm thấy em đã cho cô giáo đó thấy dc những gì em làm, em cho cô địa thấy em là kỳ tích, và em ghi danh trong lịch sử là học sinh đầu tiên của trường thi quốc gia. Tới tháng 2 là mỗi buổi trưa, 10 đứa phải học ở trường lê hồng phong, mỗi ngày là một giáo viên khác nhau của các trường chuyên trong thành phố chịu trách nhiêm dạy một phân môn của địa, học từ thứ 2 đến thứ 6, tức là em không còn thời gian ăn ngủ, học thêm. Rồi thì trong lớp chính của em, giáo viên dạy Toán nói em là nhắm học nổi thì học, cũng nhìn em bằng ánh mắt ko tin tưởng. Em thấy mắc cười, thiên hạ ghen tức hay sao, không làm dc cũng ko tin, làm dc cũng ko tin. Em tức quá, lại cắm đầu học. Thậm chí lúc em học, thầy giáo dạy tụi em, thầy Thanh, trưởng phòng sở giáo dục đào tạo môn địa, là người chịu trách nhiệm chính của lớp cũng ngạc nhiên không hiểu sao em lại có thể đậu dc vào tới vòng này, vì lượng kiến thức của em thua xa các bạn khác trong lớp. Lúc đầu, thú thật em cũng ghét thầy lắm thầy khó chịu, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, thầy chỉ toàn truy bài em, cái gì cũng hỏi, em mà ko trả lời dc là bị la, toàn tụi nó ngồi nhắc em. Nhưng sau một thời gian, thầy lại là lại thương em nhất, và em cũng thương thầy nhất trong 5 người giáo viên của em. Những tấm hình đội tuyển chụp, em toàn đứng kế bên thầy, em cũng là đứa lỳ nhất, nữ mặc áo dài, còn em thì quần tây áo sơmi, thầy cũng lắc đầu lun :-D. Trong nhật ký của em, em vẽ tặng thầy một ngôi sao màu xanh tỏa sáng và thầy còn ghi lại những dòng cảm xúc mà em thật sự quý mến thầy: Trong đội tuyển, em là học sinh vô tư nhất, đồng thời cũng là học sinh thực tế nhất. Thầy tin rằng trong cuộc sống, em luôn đạt được những điều ước muốn của mình bằng thực lựa của mình cộng với một tí may mắn. Chúc em luôn mạnh mẽ bước đi trên con đường mà mình đã chọn, nhận đựoc những thành công tương xứng với sự nỗ lực của bản thân mình.

    Em chưa kể điều gì cho thầy nghe, và em cảm thấy thầy thật sự quý mến em ngay từ lúc em bước vào đội tuyển. Điều gì thầy cũng hỏi em, giải thích cho em. Cũng may cho em là đội tuyển này 9 bạn đều dễ thương, mặc dù học trường chuyên nhưng không chảnh, giúp đỡ em rất nhiều trong lúc học, cả nhóm cũng đi ăn chơi hẹn hò. Em cũng chơi thân với các bạn, chụp hình làm kỷ niệm, và đó là 1 tháng nhất trong năm 12. Tụi em lúc nghỉ giải lao là ngồi tám, ngồi kể chuyện, em tranh thủ hỏi bài tụi nó, hehe, tụi nó cũng chỉ em hết mình chứ không keo kiệt như tụi đội tuyển lúc đầu của em. Ngày tụi em thi quốc gia, hehe, em quên mất tiêu công thức thức tính góc nhập xạ, thì tụi nó ngồi phía sau đọc cho em ghi, còn chỉ em nữa chứ, đoàn kết thấy sợ.

    Nhưng còn 1 thứ mà có lẽ không ai biết. Em phải cám ơn một người, đó là thầy giáo dạy Hóa năm em học 12, đó cũng là chồng của cô giáo dạy văn đội tuyển 12 đã từ bỏ em. Em chả hiểu sao trước ngày thi 1 ngày, em vẫn còn đi học, không nghỉ ở nhà ôn thi. Em có cảm giác đề thi sẽ cho ra hệ thống đường sắt VN và các dân tộc cả nước. Hai câu này rất khó và ít khả năng ra nên lúc đầu em bỏ, nhưng hôm đó em xuống phòng đoàn chơi, gặp thầy, tự dưng em bỏ cả tiết học, ngồi nói với thầy, nhờ thầy chỉ hệ thống đường sắt cho em. Thầy cũng nhiệt tình lắm, có nhiêu nói hết, còn nói rất nhiều nữa, em ghi lại hết. Và đề thi ra y chang, hệ thống đường sắt vn và dân tộc. Tuy là câu hỏi ít điểm nhưg khi đi thi, hơn nhau 0.25 là kẻ đậu ng rớt rùi. Không biết ông trời đùa em hay đùa cô giáo đó, nếu không có thầy, chồng cô chỉ em, có lẽ em cũng rớt rùi, và cô có biết điều đó không, chính thầy, chồng cô là người góp phần giúp em đậu vòng 2. Và em còn phải cám ơn bạn Quang, là người bạn cùng đội tuỷen trường. Thời điểm đó trước khi thi vòng 2, em mới trục trặc với con bạn thân. Quang là còn là người bạn học chung cấp 2 với em, hôm đó nó gặp em, nói với em là thôi mai đi thi, dù sao đậu dc tới đây cũng là giỏi rồi, có rớt cũng không ai trách nữa. Chị nghe mà thấy tức ói máu không chị. Có cần phải nói như thế không. Em thì tức và ức, có cần an ủi kiểu như thế không. Ôi mà nếu không có câu nói đó của bạn Quang, có lẽ em cũng chả có động lực mà học thi sáng đêm hôm đó. Ngẫm lại cũng mắc cười. Từ sau khi em vào thi quốc gia, thì cả lớp, cả trường nhìn em khác. Lúc trước em cũng chỉ là kẻ vô danh, à không, em cũng nổi tiếng vì giỏi văn thôi, bài văn của em dc cô photo phát cho các lớp đọc làm mẫu, hehe. Vậy là những kẻ xa lạ khác, nhào vô hỏi bài em, mượn vở em học địa, vì có những đứa thi khối C. Mà em vô tư cho mượn, hehe, vì em chả ghi gì trong vở cả, em toàn ghi bí kiếp riêng hết rùi, cuốn vở chỉ ghi lại những lý thuyết thông thường mà thôi. Mà có đọc thì tụi nó cũng chả hiểu gì đâu, em ghi dối, hơn nữa lười ghi bài, nhớ trong đầu nên cho mượn tập cũng chả sợ gì cả.

    Phải cám ơn những sự kiện mà 3 năm học cấp 3 em từng trải qua. Phải cám ơn tất cả vì nếu không có những bước rẽ đó, mỗi lần nhớ lại, em cũng còn buồn, ai cũng nhìn thấy cái được mà không biết để có được những điều đó, em đã phải trả giá những gì, đã cố gắng khắc phục, đã cố gắng bước đi bỏ mặc những lời nói đau lòng, không nhìn thấy cái mất của em, cũng không nhìn thấy những đêm em phải thức tới sáng tìm cho ra bí quyết riêng, đã phải cố gắng học hơn những người khác rất nhiều, em phải trả giá là mặt nổi nhiều mụn nữa chứ huhu~_crying~_crying, nhưng mà có lẽ nỗi buồn đó cũng chỉ là thoáng qua, chút giận hờn vu vơ của ngày xưa mà em nông nổi, ngang ngược dám làm điều không ai đồng ý, và cũng may, số em còn hên cũng không đến nỗi nào quá tệ hihi.

    Ôi hôm nay em viết tùm lum quá, hihi. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ! Cám ơn Like và cả nhà đã lắng nghe em tâm sự, em còn nhỏ nên có suy nghĩ gì, vui buồn giận hờn là em tâm sự hà.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2009
  11. liemtrinh

    liemtrinh New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng mười một 2009
    Bài viết:
    321
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Em à, đọc câu chuyện về những ngày tháng phấn đấu và học hành của em thật sự chị rất thích, rất cảm phục! Em đúng là cô gái cá tính và nghị lực! Chị chẳng như em, chẳng bao giờ bền chí khi làm một cái gì cả.:">
    Và chị cũng phải thừa nhận, ngoài nỗ lực của chính bản thân em và một chút may mắn, em còn có một cái gì đó rất đặc biệt. Cái gì đó ở đây hình như là giác quan thứ 6. Phải nói là thật đặc biệt đấy!

    Chị chúc em luôn đạt được những gì mình muốn em nhé!~_rose
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2009
  12. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Được quen các chị như thế này, cũng là có duyên thật lớn rồi, em cám ơn chị động viên em. Em sẽ nhận lời chúc và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Năm mới vui vẻ nhé chị.
     
  13. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    @Vy: Cảm ơn tâm sự của Vy! Chúc Vy luôn vượt qua những khó khăn của cuộc sống, khi gặp trở ngại thì e hãy nghĩ đến những lần vượt qua đã thành công đó, và nhủ rằng sẽ làm được như thế lần nữa thì e sẽ làm được!
    Chúc em luôn vui & mạnh mẽ như thế! ~_rose
     
  14. vy224

    vy224 New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    1,127
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Ra mắt cả nhà

    Tối qua Thùy nhắn tin lúc giờ linh thiêng: "tự nhiên nhớ ngày xưa quá. mới đây mà 5 năm rồi. vẫn thấy hình ảnh cả đám lê lết đón xe bus.tung tăng mặc váy xácch dù. tùm lum nói đủ thứ chuyện trên đời. nhớ quân sự, nhớ vũng tàu, nhớ thực tập, nhớ cả những đêm trước ngày thi vắt giò lên cố mà học, tự hứa học kỳ sau sẽ làm lại cuộc đời nhưng đâu lại vào đó. bây giờ mỗi đứa bước đi con đường riêng. ko biết có bao giờ dc sống lại những kỉ niệm ngày xưa. thế mà ngày xưa cứ muốn thời gian trôi qua nhanh, để bây giờ... gặp nhau sao khó quá.suy nghĩ mỗi nguồi một khác, biết còn giữ được đến bao giờ"



    Tối qua đọc những dòng này chợt nhớ lại nhiều thứ về thời học trò 4 đứa quá, đúng như Thùy nói, đâu có ai chơi mấy trò thô bạo như tụi mình đâu nhỉ. Ừm đúng thế, sáng này mình đi gặp Thảo và Sương, Thảo vừa gặp, thấy mái tóc dài hết hồn, phán một câu xanh dờn: ủa nhớ ngày nào mài đi học cũng quần short như tây ba lô á, sao giờ nữ tính dữ vậy. :)):)), oạch, đúng là thay đổi khá nhiều thiệt. 4 năm trôi qua mà quá nhiều kỉ niệm đẹp, ngày nào đi học cũng ngồi tám, nói không đã rồi lấy tập ra ghi nữa. Bài học thì không thèm ghi, bây giờ trong vở chi chít những dòng chữ lăng nhăng tâm sự với nhau, có hôm giở lại đọc mà hai đứa ôm nhau tủm tỉm cười, thấy hồi đó cũng...gan thiệt, ăn nói quá ư là ... đại ka. Trong lớp đại học bọn nó sợ em nhất, ăn nói ngang như cua, có hôm bị ép uổng lên thuyết trình, cứ cầm mi rô lên là nói không ngừng nghỉ, lý do đơn giản vì không cho bọn nó cơ hội nghe kịp những gì em nói để phản biện lại, hehe. Nhưng bọn nó cũng gan lỳ lắm, cứ hỏi tới tấp, còn em thì trả lời ở đâu đó chứ không trúng đề tài, vậy mà cứ khoái nghe em nói mới chết chứ. Nhưng tụi bạn lại rất nể sợ những gì em nói vì em nói đâu trúng đó, có khi nói nhảm cũng đúng luôn :)):)):)). Có lần thầy giáo dạy môn thơ ca sau khi nghe em thuyết trình một lần duy nhất là thấy nhớ mãi cái tên em, lúc thi kết thúc môn thầy còn nói em tự tìm đề tài mà làm đi, thầy thấy em sáng tạo ấy chứ :)):)):)), cũng may mà thầy không nói em nói xạo. Ôi cái thời huy hoàng của em với giọng văn phong độ thấy ... phát sợ đã qua rùi
     

Chia sẻ trang này