Tìm thấy nhau ( Phan Nhật Linh )

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi giả bảo ngọc, 1 Tháng chín 2009.

  1. giả bảo ngọc

    giả bảo ngọc New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2009
    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    0
    Mặc dù được các chàng trai dành cho khá nhiều thiện cảm
    Nhưng sự nhút nhát của Nghi _ em gái tôi , lại nhiều hơn mức
    cần thiết đối với một cô gái 15 tuổi .




    Cái tuổi lẽ ra không phải lo nghĩ điều chi cả .




    Trong khi các cô bạn cùng lứa hào hứng với các buổi dã ngoại
    Cắm trại hay sinh nhật cùng bạn bè cùng lứa thì với nghi



    Nó luôn luôn tìm được một lý do nào đó để từ chối .





    Chẳng hạn như không thể nghỉ một buổi học thêm dạy nấu ăn
    Chưa làm bài tập cô giao , hay đơn giản chỉ là đã hứa sang
    chơi với mấy em hàng xóm rồi .





    Vẻ lặng lẽ và khép kín đó dần dần khiến cho chính tôi
    cũng cảm thấy lo lắng .





    Con bé sẽ xoay xở ra sao nếu một mai phải đi học xa ?
    Con bé sẽ làm được gì trong cuộc sống đầy tính cạnh tranh
    này nếu như luôn chập nhận một vị trí chìm khuất ?







    Dạo nọ , lớp kiến trúc của tôi có một buổi cắm trại ở Long Hải .
    Tôi quyết định thuyết phục bằng được em gái mình
    Để nó đi theo .






    Suốt sáng hôm đó ,
    con bé an phận ngồi đọc sách một mình
    dưới những hàng cây xanh lá .





    Nhưng khi chiều xuống , nó bỗng chạy đi đâu mất .
    Đến khi trở về , nó xách theo một cái xô nhỏ có đến
    chục con cá li ti sáng lấp lánh trong đêm .




    Làm sao mà mày bắt được lũ cá này vậy ?_ Tôi ngạc nhiên .





    Nhưng cho dù tôi gặn hỏi đến mấy thì nó chỉ im lặng .





    Sau lần đi chơi hôm đó, Nghi thay đổi rất nhanh .



    Nó vui vẻ và hoạt bát hẳn lên .





    Tuy vẫn giữ các thói quen cũ nhưng dần dà ,
    nó đã tạo cho mình nhiều thói quen mới ,
    mang tính tập thể hơn .





    Trong sinh nhật lần thứ 17 của nó , khi mẹ tôi hỏi nó thích gì ?

    Nghi không ngần ngại mà xin mẹ mua một bộ áo tắm mới .

    Nó bảo nó sẽ đi tập bơi và nhất định sẽ bơi rất giỏi .





    Thời gian đó
    Nếu không bận học thì tôi thường lén đi theo con bé
    đến khu bể bơi .



    Đứng ở một góc khuất nào đó , lặng lẽ nhìn nó .




    Nó có thể bơi trong nhiều giờ liền mà không thấy chán .
    Thỉnh thoảng lại nhô đầu lên phun nước phì phì
    Rồi cười một mình và lại tiếp tục bơi .




    Trông nó thật tự nhiên giống như xung quanh nó chẳng có
    điều gì cần phải e dè .




    Năm nó học lớp mười hai , Nghi tuyên bố sẽ thi đại học Kiến Trúc .



    Ba mẹ thì khuyên con gái nên thì một ngành khác ,
    một trường đại học khác dễ dàng hơn như bao nhiêu cô gái vẫn làm .




    Nhưng nó dứt khoát :

    Con sẽ không thất bại đâu .







    Tuy
    tôi không bàn luận hay đưa ra ý kiến gì cả
    Nhưng tôi biết đây thực sự là một thử thách đối với
    bất cứ một cô gái nào .




    Vẽ năng khiếu là môn duy nhất khiến con bé phải đi học thêm .
    Nhà thầy tuy ở xa nhưng hầu như nó không bỏ buổi nào cả .



    Cho dù có hôm nó bị sốt hay cảm thấy trong người không được
    khỏe cho lắm .



    Trong sự quyết tâm và chăm chỉ của nó , tôi bắt đầu nhận ra
    có một điều gì đó lạ lắm , đặc biệt lắm .







    Thời gian cứ thế trôi đi , tất nhiên trong các buổi tiệc ,dạ hội
    Do khoa tổ chức , tôi vẫn thường rủ nó đi cùng .




    Con bé không phải là cô gái xinh nhất ở bữa tiệc
    Nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng , rất nhiều chàng trai
    kể cả mấy đứa bạn của tôi , đều chú ý đến nó .





    Vẻ rạng rỡ , hoạt bát đầy sức sống của nó có một sự
    thu hút thật đặc biệt .



    Ấy vậy mà , Nghi chẳng chú ý đến ai cả .




    Trên đường về nhà , tôi vui vẻ nói rằng :



    Nếu nó thi đậu vào trường , chắc chắn sẽ là mơ ước
    của rất nhiều chàng trai .





    Nó nghe xong chỉ mỉm cười :



    Em sẽ đi du học .





    Không hiểu sao lần này ,tôi lại tin rằng nó sẽ làm được
    như những gì nó đã nói .






    Thế rồi ,
    nhờ khả năng tiếng nhất xuất sắc của mình,
    Nghi đã dành được học bổng toàn phần do một trường đại học
    có tiếng ở Nhật tài trợ .




    Từ trước đến nay , hiếm có sinh viên nào làm được như vậy .





    Lúc chia tay nhau ở sân bay , tôi khẽ khàng bảo :


    Đừng có để mình rơi vào đơn độc nhé .

    Nó nhìn thẳng vào mắt tôi và nói :

    Em đi du học ,nhưng cũng là để đến với một người em rất
    thương yêu .





    Tôi lặng đi , chợt hiểu ..




    Anh em tôi vẫn thường cho chuyện với nhau qua net .
    Lâu lâu , con bé lại gửi về những tấm hình chụp của nó .




    Có mấy tấm ảnh mà tôi chú ý , đó là những cái được chụp
    ở buổi cắm trại năm nào .



    Những bức ảnh do tiến , thằng bạn năm thứ nhất của tôi
    chụp .




    Cậu ấy chính là chàng sinh viên được nhận học bổng ở nhật
    trước em gái tôi mấy năm .



    Thế rồi Nghi gửi cho tôi một tấm thiệp do nó tự làm
    Trong đấy có bức ảnh nó và tiến chụp cùng nhau .



    Mặt sau của tấm thiệp , em gái tôi viết :


    Em gặp anh tiến hôm đi cắm trại cùng với anh hai đó .
    Anh ấy rủ em đi câu cá .
    Em đã rất ngạc nhiên khi biết rằng giữa hàng triệu
    sinh vật trong đại dương bao la kia , những con cá
    nhỏ nhoi nhất vẫn có thể tìm thấy nhau .





    Và rồi anh ấy nói để làm được như thế , những con cá ấy
    phải dũng cảm bỏ lại đằng sau sự yếu ớt và sợ hãi của chính nó .
    Để có thể bơi được xa , để có thể tìm thấy được nhau ...





    Tôi mỉm cười , lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh em gái tôi
    và chàng trai mà nó đã chọn .



    Giờ đây , tôi không lạ lùng về những điều kì diệu mà
    cuộc sống này mang lại .



    Tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút
    Vì sao em gái tôi lại có thể nuôi dưỡng cảm xúc thuần khuyết
    và sâu đậm đến vậy trong một thời gian dài như thế ?

    Ngay từ lần rung động đầu đời của nó ?
     

Chia sẻ trang này