Thần giao cách cảm

Thảo luận trong 'Cải mệnh = Hatha Yoga và Dưỡng Sinh Thuận Theo Tự Nhiên' bắt đầu bởi cabachlong, 22 Tháng tám 2006.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Hiện tượng thần giao cách cảm ai cũng có thực chứng.

    Sau đây xin giới thiệu một bài viết liên quan, từ site http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/phongtuc/cau_079.html79. Tại sao có lễ cúng cơm trong 100 ngày?
    Gia đình Việt Nam nhà nào cũng vậy, mỗi ngày có hai bữa cơm là giờ phút đầm ấm nhất. Trong nhà có người về muộn, mọi người cũng cố chờ về ăn cơm một lúc cho vui vẻ, đầm ấm. Con cháu cầm bát cơm lên, trước hết mời ông bà, cha mẹ, chờ ông bà, cha mẹ rồi mới bắt đầu mới dám ăn. Có nơi xới bát cơm lần thứ hai còn mời nữa. Nếu có khách, trước khi buông bát đũa đứng dậycòn phải xin phép và mời khách tiếp tục xơi cơm. Cuộc sống gia đình đang vui vẻ, êm đẹp như vậy, vắng mặt trong bữa cơm còn nhắc, huống chi vĩnh viễn đi xa. Do đó, trước bữa ăn người thân dâng lên bàn thờ một bát cơm úp, một vài món ăn bình thường, nhà ăn thứ gì cúng thứ đấy, thường là tinh khiết, không đòi hỏi cầu kỳ, nhà nghèo thì lưng cơm, đĩa muối cũng xong. Thắp hương xong, dựng đôi đũa vào giữa bát cơm, có rượu thì rót chén rượu. Khấn vái xong cũng rót chén nước.

    Thờ cúng vong linh cũng giống như đang sống, cũng là để thoả nguyện tâm linh, "Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương".

    Nhưng tại sao lại cúng 100 ngày?

    - Cũng tuỳ địa phương, có nơi chỉ cúng 49 ngày (tức là lễ chung thất). Theo thuyết của Phật giáo: qua 7 lần phán xét, mỗi lần 7 ngày đi qua một điện ở âm ty(tức 1 tuần, nhưng không phải tuần lễ theo dương lịch); sau 7 tuần vong hồn đã siêu thoát. Có nơi cúng hết 100 ngày (tức lễ tốt khốc nghĩa là thôi khóc). Theo giải thích của các cụ ngày xưa thì thời gian này âm hồn vẫn còn phảng phất luẩn quẩn trong nhà chưa đi xa.

    Chúng tôi cho rằng, phong tục này có căn cứ khoa học: Theo thuyết Thần giao cách cảm, ngoài điện trường vật lý đã được ứng dụng trong thực tiễn, còn có điện trường sinh học. Những cá thể có cùng tần số cảm ứng trong điện trường sinh học, mặc dầu ở cách xa nhau rất xa vẫn nhận được những nguồn thông tin của nhau. Các nhà khoa học đã vận dụng những phát triển đó để giải thích về điềm, về giấc mơ, về những biểu hiện tâm, sinh lý bất thường khi thân nhân (có thể cách nhau rất xa về không gian) có cùng tần số điện trường sinh học có sự biến bất thường. Người ta bảo chết là hết. Nhưng, chết chưa phải là đã hết khi người chết còn tồn tại trong tâm chí người sống. Sau khi chết, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thần kinh cảm giác ngừng hoạt động, vỏ não chưa bị huỷ, xung quanh hiện trường phát từ não vẫn chưa ngừng phát sóng. Lớp đất dày không ngăn được sóng điện vật lý hay sóng điện sinh học. Cá thể sống có tần số điện trường sinh học tương ứng vẫn tiếp nhận được tín hiệu, do đó hiện tượng báo mộng chưa hẳn là vu vơ, không đáng tin. Phải chăng vì lẽ đó mà các cụ cho rằng âm hồn còn phảng phất, chưa siêu thoát.
     
  2. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Dùng máy tính để đi tìm sự thật về thần giao cách cảm
    10:40:44, 24/07/2006

    Nhóm chuyên gia thuộc Đại học Manchester của Anh đã xây dựng một thế giới máy tính ảo với mục đích xác định liệu có tồn tại khả năng ngoại cảm giữa con người với con người hay không.

    Hệ thống này được tạo lập trông giống như môi trường trò chơi máy tính. 100 người tham gia được chia thành từng cặp tùy theo các mối quan hệ như bạn bè, đồng nghiệp hoặc thành viên trong gia đình...

    Họ được đưa vào những căn phòng hoàn toàn riêng biệt trong cùng một tòa nhà để loại trừ khả năng giao tiếp với nhau. Người tham gia sẽ đeo màn hình 3D trên đầu và găng tay điện tử để giúp họ định hướng trong thế giới máy tính.

    Người ở phòng thứ nhất sẽ nhìn thấy một vật thể ngẫu nhiên, ví dụ điện thoại, quả bóng hoặc một cái ô. Họ được yêu cầu tập trung quan sát vật thể này và cố gắng truyền thông điệp nào đó tới nó. Cùng lúc đó, người ở phòng khác được đưa ra 4 đồ vật khác nhau và phải chọn một vật mà họ tin là người kia đang giao tiếp cùng.

    Các chuyên gia của Trường khoa học máy tính và Trường tâm lý thuộc Đại học Manchester hy vọng qua dự án này, họ sẽ sớm trả lời được các câu hỏi: "Thần giao cách cảm có thật hay không? Khả năng đó có phụ thuộc vào các mối quan hệ trong cuộc sống?".

    Theo VNUNet

    ( Thanh Niên)
     
  3. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Các chuyên gia lịnh sử Nga tiếp tục công bố thêm bằng chứng về sự tồn tại của một nhóm người có khả năng đặc biệt mà chính quyền Xô Viết từng sử dụng
    Một nhà khoa học đáng kính, một bác sỹ tâm lý và cũng là một trong những tác giả của Đại Bách khoa Toàn thư Xô Viết, Alexander Spirkin từng là giám đốc đầu tiên của phòng thí nghiệm đặc biệt, nơi tập trung các dị nhân- người có khả năng đặc biệt, ở Nga.

    Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với tờ Sự Thật của Nga (Alexander Spirkin vừa qua đời), nhà khoa học này hồi tưởng về thời gian làm việc ở phòng thí nghiệm bí mật của chính quyền Xô Viết.

    Ngay sau khi Stalin mất, Bảo tàng Bách khoa Moscow trở thành nhà của những người quan tâm tới thần giao cách cảm.

    Wolf Messing, người có khả năng nhìn xa và thần giao cách cảm, trở thành chủ trì của những cuộc họp trong bảo tàng.

    Alexander Spirkin đã biết ông này từ những năm học đại học và cũng nhớ cả khẩu hiệu của ông: “Đọc suy nghĩ của bạn từ xa”.

    “Tôi từng làm nhiều báo cáo bảo vệ nghiên cứu về hiện tượng này. Tôi nói chúng có thể được giải thích từ quan điểm khoa học, đặc biệt từ quan điểm Mác-Lê Nin nhưng tôi không có quyền bác bỏ sự tồn tại của chúng.

    Một ngày đẹp trời, tôi được gọi tới Ban Khoa học, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản. Họ đề nghị tôi lãnh đạo phòng thí nghiệm thông tin sinh học dưới sự kiểm soát của KGB (Cơ quan Tình báo Trung ương Liên Xô)”.

    “Tôi đề nghị tuyển 200 “nhân viên” cho phòng. Họ là những người có khả năng nhìn xa. Tất cả ứng cử viên phải trả lời hàng loạt câu hỏi và trải qua nhiều cuộc kiểm tra. Khi họ hoàn thành tất cả, chúng tôi bắt đầu khám phá khả năng dị thường của họ. Dị nhân của chúng tôi tác động tới hạt giống lúa mì và làm chúng phát triển nhanh hơn. Họ có thể làm hoa quả chín hơn và nhiều nước hơn, làm hoa nở lâu hơn bình thường”.

    “Chúng tôi nghiên cứu các tinh thể- được coi như vật trung gian giữa vật thể tồn tại và không tồn tại. Những tinh thể này phát triển khi bị tác động bởi người phi thường”.

    Có ba cá nhân nổi trội trong số nhân viên của phòng thí nghiệm. Một trong số đó là Fedora Konyukhova với thân thể phát ra sức nóng lạ thường có khả năng hàn gắn.

    Một người khác, Ivan Fomin từng dùng năng lượng siêu phàm của mình để tìm hiểu lý do của nhiều thảm họa và sự tan vỡ.

    Boris Shapiro thì có khả năng chẩn đoán cực tốt. Anh từng là nhà nhiếp ảnh nhưng bây giờ làm cố vấn cho một doanh nhân giàu sụ.

    Một số nhân viên phòng thí nghiệm dự các khóa học đặc biệt, đã làm việc cho KGB. Một trong những “sinh viên” từng tới văn phòng của Alexander Spirkin và tự giới thiệu là tướng Makarevich của KGB.

    Quan chức nói ông được lệnh kiểm soát mọi hoạt động của giáo sư bởi chúng gây sự chú ý lớn tới các cơ quan tình báo nước ngoài, đặc biệt với CIA và Lầu Năm Góc (Mỹ).

    Spirkin trả lời phòng thí nghiệm không phát triển thành một cơ sở khoa học mà có thể đáng được các nước khác quan tâm đặc biệt như vậy.

    Vị tướng đáp nhân viên tình báo nước ngoài luôn muốn biết mọi thứ thậm chí vấn đề chỉ đơn giản về “cái mông trần”.

    “Sự thật, cơ sở của chúng ta là con số không cũng là thông tin quan trọng”, vị tướng KGB nói.

    “Thậm chí, nhiều năm sau đó, tôi không biết gì về kết quả của các công trình khoa học được tiến hành với dị nhân”, GS. Spirkin cho biết, “Quan chức quân đội Xô Viết cũng chú ý tới công việc của chúng tôi. Họ lắng nghe bài thuyết trình của tôi với sự quân tậm lớn.

    Nhiều lần, tôi được đưa tới các trụ sở quân sự bí mật. Họ đã nói chuyện với tôi trong xe hơi với tấm rèm che kín”.

    “Thực tế, tình báo Xô Viết đã dùng người có khả năng đặc biệt. Chẳng hạn, một dị nhân, có thể đoán được tình trạng sức khỏe của quan chức cấp cao qua xem hình ảnh của ông ta trên TV. Họ từng làm điều đó với tổng thống Mỹ”.

    “Một số dị nhân Xô Viết sang Mỹ dưới dạng du khách và chuyển thông tin họ lấy được ở đó về cho đồng nghiệp tại Moscow qua năng lực trí não hay thần giao cách cảm. KGB đặc biệt quan tâm tới việc những người này có thể xác định vị trí tàu ngầm nước ngoài trên đại dương hay không”, Alexander Spirkin cho biết.

    “Cuối cùng tôi cũng phải rời phòng thí nghiệm. Công nghệ và thiết bị mới bắt đầu xuất hiện nhưng tôi hầu như không hiểu gì về chúng. Một ủy ban đặc biệt tới kiểm tra thiết bị của chúng tôi và họ bị sốc khi thấy chúng quá lạc hậu. Phòng thí nghiệm không bị đóng cửa. Một nhà khoa học trẻ đảm nhận vị trí của tôi và tôi không biết gì về hoạt động hiện nay của phòng”, giáo sư kết luận.


    Nguyễn Đức (Theo Sự Thật)
    ( Net Nam)
     
  4. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Liên Xô dùng nhà ngoại cảm làm gián điệp?


    Một nhà ngoại cảm Nga.
    (Dân trí) - Các chuyên gia Nga gần đây tiếp tục công bố thêm nhiều thông tin cho thấy chính quyền Liên Xô đã từng sử dụng các nhà ngoại cảm trong công tác tình báo đối ngoại. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Nga chưa bao giờ xác nhận hay nói gì về vấn đề này.


    Trong lần phỏng vấn gần đây nhất của tờ Komsomolskaya Pravda, nhà khoa học Alexander Spirkin (hiện đã mất), một tiến sỹ tâm lý học và triết học, đã kể lại những gì mà ông còn nhớ khi ông là giám đốc đầu tiên của phòng thí nghiệm bí mật này.



    Alexander Spirkin, cũng là một trong những tác giả của cuốn sách Great Soviet Encyclopedia (Bách khoa Xô viết Vĩ đại) cho biết ông đã từng làm việc với hàng trăm nhà ngoại cảm, viết nhiều báo cáo khoa học về đề tài này, nhưng cũng không thể hiểu hết về ngoại cảm.



    “Theo tôi thì mọi người sẽ rất khó giải thích được hiện tượng ngoại cảm theo cách của khoa học. Nhưng chúng tôi không thể phủ nhận được là chúng đã tồn tại dưới thời Xô viết,” ông Spirkin cho biết.



    Theo ông Alexander Spirkin, nhà nước Liên bang Xô viết đã yêu cầu ông làm giám đốc một phòng thí nghiệm bí mật này dưới sự giám sát của Cơ quan Tình báo Liên Xô KGB khi đó.



    Sau khi nhận lệnh, ông Spirkin phải “tuyển chọn” các nhà ngoại cảm Nga vào làm việc tại phòng thí nghiệm bí mật này. Tất cả các ứng cử viên sẽ phải trả lời một loạt các câu hỏi đặc biệt và phải vượt qua nhiều bài kiểm tra về những khả năng “khác người” của họ.



    Những người đặc biệt này phải có khả năng làm cho hạt lúa mỳ nẩy mầm và phát triển nhanh hơn bình thường. Ngoài ra họ có thể làm cho hoa nở lâu hơn, quả chín được để tạo thành nước hoa quả ...



    Trong số các nhà ngoại cảm làm việc tại phòng thí nghiệm bí mật này, có 3 người nổi bật với những khả năng ngoại cảm siêu phàm. Một người trong số này là Fedora Konyukhova, có khả năng phát ra năng lượng đặc biệt mà có thể chữa bệnh được.



    Một người khác là Ivan Fomin lại thường sử dụng năng lượng phi thường của mình để điều tra và tìm ra nguyên nhân một số loai bệnh tật. Trong khi đó, Boris Shapiro lại sở hữu một giác quan chuẩn đoán rất mạnh. Bây giờ Boris Shapiro là một cố vấn “tinh thần” cho một doanh nhân giàu có.



    Tất cả các nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm này đều được giám sát chặt chẽ và nhiều người tham dự những khoá học đăc biệt để làm việc cho KGB. Theo một cựu tướng tình báo KGB, khả năng đăc biệt của những nhà ngoại cảm này có thể được dùng trong công việc tình báo ở nước ngoài, đặc biệt là nhắm tới CIA hay Lầu Năm Góc.



    Tình báo Xô viết đã từng sử dụng các nhà ngoại cảm trong công việc tình báo của họ. Ví dụ như một nhà ngoại cảm có thể được sử dụng để đoán xem tình trạng sức khoẻ của một nguyên thủ quốc gia sau khi nhìn những hình ảnh của nhà lãnh đạo đó trên TV.



    “Liên Xô đã từng làm như vậy với Tổng thống Mỹ,” ông Spirkin cho biết. Nhiều nhà ngoại cảm Liên Xô đã tới Mỹ với tư cách là khách du lịch, và sau đó truyền thông tin mà họ có được về Moscow cho các đồng nghiệp bằng phương pháp thần giao cách cảm.



    Ngoài ra KGB cũng tỏ ra rất quan tâm nếu như các nhà ngoại cảm có thể cho biết vị trí các tàu ngầm nước ngoài ở ngoài khơi, ông nói. Tuy nhiên, ông Spirkin cho biết hiện ông vẫn không thể biết về những kết quả các công trình hay công tác nghiên cứu khoa học của các nhà ngoại cảm này.



    “Các sỹ quan quân đội Liên Xô rất quan tâm tới ngoại cảm. Thỉnh thoảng tôi được bí mật đưa tới những căn cứ quân sự, làm theo một số yêu cầu của họ rồi trở về,” ông nói.



    Chi Mai

    Theo Pravda
    ( dantri.com.vn)
     
  5. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Các nhà vật lý không tin những điều kỳ bí

    Những thành tựu đạt được mới đây trong các lĩnh vực tin học điện tử, sinh học và y sinh học... là mảnh đất phát sinh rất nhiều giả thiết khoa học mạnh dạn, thậm chí cả những lý thuyết khoa học mới.

    Nhiều cuộc tranh cãi, có thể nói là cuộc đấu tranh giữa "khoa học thật" và "khoa học giả" đã nổ ra và chưa phân thắng bại. Ví dụ như Giáo sư Tiến sĩ Nga Muldasev E. sau cuộc thám hiểm Tây Tạng và nhiều hang động trong vùng núi Himalaya đã nêu ra cả một giả thiết mới về sự xuất hiện của loài người, sự tiến hóa của người cổ xưa cũng như những truyền thuyết về sự tiêu diệt của nền văn minh cổ trong cuộc Đại hồng thủy. Những bức ảnh của ông với hình vẽ của người xưa trong các hang động cũng như tư liệu về các cuộc khai quật, gần đây nhất là sự phát hiện một thành phố cổ bị chìm dưới đáy biển Địa Trung Hải đã rọi thêm những luồng ánh sáng mới vào cuộc tranh luận này. Đồng thời cũng dấy lên nhiều giả thiết về những hiện tượng kỳ bí mà khoa học chưa giải thích được như sự đầu thai và tái đầu thai, sự tồn tại và bất diệt của linh hồn, cũng như sự tồn tại của những người hành tinh khác mà hiện nay con người đang ra sức tìm kiếm bằng các vệ tinh, kính thiên văn vũ trụ và những con tầu vũ trụ thám hiểm không người lái.

    Từ giữa những năm 60 của thế kỷ XX, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô đã thành lập một khoa đặc biệt để nghiên cứu về các khoa học ngoại cảm (parapsychologie), trong đó có khoa thần giao cách cảm (télépathie). Nhưng sau nhiều năm nghiên cứu và thí nghiệm không mang lại kết quả thực tiễn, khoa nghiên cứu thần giao cách cảm đã phải giải tán. Nhiều nhà nghiên cứu đã lập luận rằng khác với các môn khoa học vật lý thông thường, hiện tượng thần giao cách cảm là những hiện tượng vật lý có thật nhưng không thể lặp lại được. Sau đó vào cuối những năm 80 trong khoa Vật lý và thiên văn học của Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô lại thành lập một trung tâm gọi là Trung tâm Khoa học Công nghệ phi truyền thống. Năm 1991, Chính phủ Nga đã duyệt chi tới 120 triệu rúp cho Viện sĩ Akimov để tiến hành những thí nghiệm "thu năng lượng từ đá" nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được gì. Các cơ quan điều tra đã kết luận rằng đây là một vụ "áp phe khoa học lớn".

    Mấy năm trước, Đại úy Businov, một nhà "thiên văn học quân sự", đã đến Bộ Quốc phòng và nói rằng ông ta có thể "đoán mệnh cho các máy bay, xe tăng và tàu vũ trụ, vì chúng cũng như con người, có ngày sinh là có số mệnh định sẵn. Ví dụ ông đã đoán được thảm họa của tầu "Komsomolets", của chiếc máy bay "thần lực sĩ Ruslan" và gần đây nhất là tầu ngầm nguyên tử "Kursk". Có điều cần nói đúng hơn là ông Businov đã đoán "vuốt đuôi" sau khi sự việc xẩy ra rồi.

    Có người nói rằng đôi khi những sự lệch lạc trong thần kinh đã làm cho những người bình thường trở thành tiên tri hay thậm chí thành thiên tài, ví dụ như nhà vật lý nổi tiếng Nils Bor với những phát minh rất không bình thường của ông. Đúng là có những phát minh nảy sinh trong khi các nhà khoa học bị quá tải về nghiên cứu và suy nghĩ thật, nhưng đó chỉ là những stress có tính chất tạm thời do kết quả của sự làm việc quá hăng say, còn phát minh tuy đôi khi có sự tình cờ thật, nhưng bao giờ cũng là nhờ kết quả của cả một quá trình nghiên cứu nghiêm túc lâu đài. Đáng sợ hơn là có những người đầu cơ khoa học vì những mục đích tư lợi của mình như quảng cáo cho chữa bệnh bằng ngoại cảm... để nổi danh và thu tiền bất chính.

    Ở Việt Nam cũng có những nhà khoa học thật như Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Hoàng Phương (Giáo sư trường Đại học Tổng hợp Quốc gia) đã từng say mê nghiên cứu và làm những thí nghiệm về "trường" sinh học với một số người. Ông cũng từng được mời sang trình bày trước các nhà khoa học Liên Xô về những kết quả nghiên cứu của mình trong lĩnh vực này và phía Liên Xô cũng đã tổ chức một số thí nghiệm về thần giao cách cảm, nhưng chưa thu được kết quả có tính thuyết phục. Những hiện tượng khoa học mà hiện nay khoa học chưa giải thích được, máy móc chưa ghi nhận được, song ta không nên phủ nhận một cách trần trụi, mà nên tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, không nên chụp mũ là "khoa học giả" hay mê tín dị đoan. Các nhà vật lý Nga hiện đang chuẩn bị thí nghiệm về truyền sóng sinh học để liên lạc giữa các nước hay giữa các châu lục vì theo họ nếu "trường" sinh học là có thật thì nó có ưu việt hơn hẳn sóng Macxuell là có thể truyền xa vô tận, không bị một sức cản hay vật cản nào như "lồng Faraday" chẳng hạn.

    Nếu những thí nghiệm này thành công thì có thể nói rằng sẽ mở ra một kỷ nguyên thông tin vũ trụ, cùng với sự hoạt động của các con tàu vũ trụ thế hệ mới cũng như kính thiên văn điện tử Hubble trên quỹ đạo sẽ sớm giúp chúng ta một phương tiện đắc lực hơn để liên lạc với những người ngoài Trái đất?

    Hồ Quốc Vỹ

    (Theo AIF và tư liệu trên internet)

    ( Quốc tế điện tử)
     
  6. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Khả năng ngoại cảm qua điện thoại
    [​IMG]

    Ảnh: centcalls.
    Rất nhiều người đã trải qua tình huống khi mình đang nghĩ tới một ai đó thì nhận được điện thoại của chính người đó. Nay một nhà khoa học tuyên bố đã tìm thấy bằng chứng của hiện tượng ngoại cảm qua điện thoại.

    Rupert Sheldrake, tại Đại học Trinity, Cambridge, Anh, cho biết ông đã thực hiện những thử nghiệm chứng tỏ sự tồn tại của khả năng tiên cảm qua điện thoại và cả e-mail.

    Những người tham gia sẽ đưa ra tên và số điện thoại của 4 người thân hoặc bạn bè. Những người này sẽ nhận các cuộc gọi điện thoại ngẫu nhiên và phải đoán trước người gọi trước khi trả lời.

    Tỷ lệ đoán trúng là 45%, Sheldrake cho biết. Ông cũng tìm thấy kết quả tương tự ở những người đoán tên của người gửi e-mail trước khi thư tới.

    Tuy nhiên, nghiên cứu của ông vẫn ở trong phạm vi hẹp. Ông sẽ tiếp tục mở rộng thử nghiệm để xem hiện tượng có xảy ra ở những người gửi tin nhắn di động.

    M.T. (theo Reuters
    ( vnexpress)
     
  7. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Mối giao cảm kỳ lạ ở những cặp song sinh

    [​IMG]
    Barbara Corbett và Beryl Francis. Ảnh: ANTG.
    Những cặp sinh đôi giống nhau như tạc không những chia sẻ tương đồng về gene, mà họ còn có thể cảm nhận được nỗi đau lẫn niềm hạnh phúc của nhau. Sau đây là một vài trường hợp như vậy trong số 45.000 cặp song sinh ở Australia.

    Tony Mooy và Adelie Hurley, 87 tuổi

    Mỗi khi nhận được cuốn băng ghi âm trò chuyện của Adelie Hurley gửi cho mình qua bưu điện, bà Tony Mooy đều phải ngồi phịch xuống ghế để trấn tĩnh cơn sốc, vì bà cũng vừa mới gửi cho bà Hurley một cuốn băng với nội dung tương tự. Tại Australia, họ được mệnh danh là “cặp song sinh khủng khiếp”, vì tất cả những hành động của họ hầu như giống nhau, dù họ ở cách xa nhau.

    Ở tuổi 80, họ cùng có ý định đi đến Nam Cực để tìm lại dấu vết hành trình của cha mình là Frank Hurley, một chuyên gia điện ảnh và nhiếp ảnh nổi tiếng. Bà Tony sống ở ngoại ô Sydney, là nhân viên đánh máy cho hải quân, rồi sau đó làm y tá cho một trung tâm phục hồi sức khỏe. Trong khi đó, bà Adelie là nhiếp ảnh gia đi chu du khắp thế giới, đến tận cả Ấn Độ và Nga. Tuy nhiên, vào những năm sau này, sau khi chồng của Tony qua đời và cuộc hôn nhân của Adelie thất bại, họ đã quyết định dọn nhà đến cảng Coffs, ở hai căn nhà đối diện nhau.

    Từ đó trở đi, họ càng phát hiện ra những điểm tương đồng đến ngạc nhiên. Cả hai đều yêu nghệ thuật - Tony vẽ tranh còn Adelie thì thêu thảm. Adelie phải phẫu thuật tim tạo 3 đường chảy thông máu, trong khi Tony cũng phải phẫu thuật tim, nhưng chỉ cần tạo 2 đường chảy. Adelie phải thay khớp nhân tạo cho chân trái, còn Tony thì thay khớp nhân tạo cho chân phải. Thông thường, Adelie bị trước, rồi đến Tony bị sau. Họ còn có những quan điểm giống nhau về nhiều điều, cùng bàn về một đề tài và biết người kia đang nghĩ gì.

    Barbara Corbett và Beryl Francis, 62 tuổi

    Khuôn mặt tái nhợt, Barbara Corbett cong oằn người bởi từng đợt đau chuyển dạ dồn dập. Nhưng khi cô điện thoại cầu cứu, thì mẹ của cô đang bận chăm sóc một cô con gái song sinh khác là Barbara Francis cũng đang chuyển dạ ở bệnh viện. Điều hết sức lạ lùng là cô Francis không hề cảm thấy mệt mỏi đau đớn gì cả, mà người phải chịu đựng điều đó là cô Corbett.

    Thế nhưng, đến khi cô Corbett sinh con lần hai - rất nhẹ nhàng - thì cô Francis lại phải chịu đựng cơn đau không thể tả. Cặp chị em song sinh này sống gần nhà nhau ở Brisbane. Cả hai đều góa chồng và đều đã tái hôn. Họ còn phải cảnh báo cho nhau biết khi một trong hai người phải nhập viện. Bởi vì khi bác sĩ đưa con dao hay kim khâu vào da thịt người này là người kia sẽ đột ngột bị ngất xỉu. Tốt nhất là họ cần phải được chuẩn bị tinh thần từ trước, để tránh điều nguy hiểm đáng tiếc.

    Jessica và Natalie Anthony, 26 tuổi

    “Natalie! Cứu! Cứu!”, cô bé Jessica Anthony 7 tuổi đã nắm chặt cánh tay duỗi thẳng của mình ra và hét lên như điên dại, không ai có thể ngăn cản lại được. Nhưng chỉ khi mẹ cô bé về đến nhà thì mọi người mới hiểu lý do tại sao. Thì ra, sáng hôm ấy, người chị em song sinh của Jessica đã trèo lên thanh chấn song chuồng khỉ ở trường và té xuống đất, bị gãy tay.

    Vào bệnh viện, Natalie được các bác sĩ nắn xương lại cho đúng vị trí. Và đấy cũng chính là lúc mà Jessica hét lên. Giờ đây, dù cặp chị em song sinh với mái tóc nâu xoăn tít này đã 26 tuổi, nhưng họ vẫn cảm nhận được những xúc cảm của nhau và không chịu rời xa nhau. Những ngày này, họ cùng làm việc tại một khách sạn ở Sydney.

    Một cô đã từ chối lời đề nghị thăng tiến, chỉ vì không chịu xa rời cô kia. Mới đây, khi Natalie chia tay bạn trai, cả hai cô đã ngồi bên nhau và buồn khóc trong rất nhiều ngày. Thật là khó khăn khi một trong hai cô có việc đi xa mà không có người kia. Cả hai đều mơ ước sẽ lấy chồng là một cặp song sinh và họ sẽ ở bên cạnh nhau.

    Bernie và Pamela McMahon nee Craig, Brian và Pauline McMahon nee Craig

    Năm 1961, ở tuổi 20, cặp nam song sinh Bernie và Brian McMahon đến thành phố Sydney ở và được giới thiệu làm quen với cặp song sinh nữ Pamela và Pauline Craige. Sự hấp dẫn tức thì và 5 năm sau, họ kết hôn với nhau - cậu em Bernie lấy cô chị Pamela và ngược lại. Từ đó đến nay, hai gia đình này sống trong hai căn nhà đối diện và không rời xa nhau: cùng làm việc chung hãng, cùng ăn cơm trưa, cùng chia sẻ các sở thích (xem và bình luận quyền Anh, sưu tầm xe hơi cổ...) và cùng nhau về hưu.

    (Theo An Ninh Thế Giới)
     
  8. doilucbuon

    doilucbuon New Member

    Tham gia ngày:
    12 Tháng mười 2006
    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Xin cho em hỏi, hiện tượng gọi hồn (1 số nơi còn gọi là lên đồng) có phải là 1 hiện tượng ngoại cảm không, hay là 1 môn khoa học mới? Em được biết hội ứng dụng tin học AUI VN đang tiến hành rất nhiều nghiên cứu về hiện tượng này!
    Thân!
     
  9. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Theo mình đó là hiện tượng ngoại cảm. Do năng lực đặc biệt mà một số ng có thể giao tiếp với linh hồn.
    Chứng kiến các cô đồng làm việc cũng thú vị lắm. Chính mình cũng đã từng bị nhập khi đi gọi hồn, sau đấy thì tin lòi mắt. Hihi.
     
  10. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Chứng Cứ Của Thần Giao Cách Cảm

    Bạn có khả năng ngoại cảm không? Bạn có thể tự kiểm tra như thế nào? Ngoại cảm ngày càng thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu. Sau đây là những câu chuyện có thật về ngoại cảm và sự "mổ xẻ" của giới khoa học đối với hiện tượng này...

    Không chỉ là "độc quyền" của loài người, thần giao cách cảm cũng xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau trong thế giới động vật. Một chú sói con lạc bầy hoặc mải mê đuổi theo mồi, mẹ của chú ngẩng cao đầu và dõi mắt nhìn chăm chú theo hướng của đứa con tinh nghịch, lập tức bầy sói con dừng lại và xoay người quay về với mẹ dù cách xa hàng trăm dặm. Đối với những loài sâu bọ sống quây quần thành đàn khác, thần giao cách cảm giúp chúng thông báo cho nhau mối nguy hiểm. Qua quan sát của nhiều nhà sinh học hàng đầu, loài kiến có một hệ thống giao tiếp với nhau khác hẳn các kiểu truyền tin thông thường. Còn ở chúng ta, loài sinh vật tiến hoá nhất thì sao?

    Ngoại cảm ở con người

    Thời điểm tốt nhất để con người thể hiện khả năng thần giao cách cảm rõ rệt là khi cơ thể trong tình trạng căng thẳng. Các hormone adrenaline và noradrenalline (làm tăng nhịp tim và lượng đường huyết) tiết ra một lượng lớn vào những lúc xúc cảm đạt cao độ. Thí nghiệm cho thấy những lần "xuất hiện khủng hoảng" làm cho tín hiệu thần giao cách cảm được truyền đi mạnh nhất. Các nghiên cứu thần học nghiêm túc đầu tiên vào thập niên 1880 kết luận rằng: đa số trường hợp thấy "ma quỷ" là sự hiện ảnh của người sống nhưng bị thương nặng hay sắp tử vong. Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, số binh lính chết trên chiến trận nhiều vô kể, đó cũng là lúc hiện tượng thần giao cách cảm rộ lên. Một goá phụ kể lại: "Trong Chiến Tranh Thế Giới Lần II, chồng tôi được gọi nhập ngũ và đưa ra nước ngoài vào tháng 12-1941. Một đêm đang nằm trằn trọc, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi tiếng chìa khoá tra vào ổ cửa phòng. Thoáng sau, chồng tôi đứng cạnh giường, nhìn tôi, hôn má tôi, nắm tay tôi rồi biến mất. Mãi đến nằm 1945, tôi mới nhận được giấy báo tử: chồng tôi chết tại trại tù binh chiến tranh ở Viễn Đông vào tháng 4-1942. Đó cũng là thời điểm tôi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy."

    Giấc mơ là nguồn phong phú của những điều huyền bí. Trong giấc ngủ, tiếng động của thế giới bên ngoài giảm hẳn, tạo điều kiện cho cảm giác tinh tế hoạt động tự do hơn. Điều này giải thích cho việc tiếp xúc với thần giao cách cảm trong giấc ngủ và cả nhiều trường hợp "tiên tri như thần" qua giấc mơ của những người chẳng hề có khả năng thần học. Kết quả từ các thí nghiệm tại Trung tâm ý khoa Mamonides, New York, là bằng chứng khó bác bỏ của thần giao cách cảm khi mơ. Các đối tượng trong trạng thái ngủ đã đạt điểm khá cao trong thí nghiệm "đoán thể hình" - cách kiểm tra khả năng ngoại cảm thông dụng. Lần đầu tiên, 25 thẻ hình với 5 biểu tượng (ngôi sao, chữ thập, hình vuông, hình tròn, đường gợn sóng) được sử dụng tại Đại học Duke, bang Bắc Carolina (Mỹ) vào thập niên 1930.

    Theo quy luật xác suất, kỳ vọng xác suất chuẩn là 1/5 (tức đoán trúng, một thẻ trong 5 lần thử nghiệm). Một khi tỷ lệ thành công của đối tượng thí nghiệm vượt trên kỳ vọng thì cần phải xem xét khả năng ngoại cảm của họ. Vậy bao nhiêu điểm đạt được mới đáng quan tâm? Các nhà siêu tâm lý học chỉ xem đó là bằng chứng ngoại cảm khi tỷ lệ "đoán thể hình" thành công trên 90%. Tuy nhiên, các kiểm tra trên không phản ánh được bản chất gắn liền với xúc cảm cu/a thần giao cách cảm. Những điều kiện trong các phòng thí nghiệm trang nghiêm hoặc việc sử dụng thẻ hình "vô tri vô giác" không phải là phương cách lý tưởng để nghiên cứu một hiện tượng ngoại cảm xảy đến hết sức tự nhiên.

    Cũng trong thử nghiệm "đóan thẻ hình" - đối tượng không nêu tên mình trong thẻ mà chỉ "lẳng lặng" chọn đúng tấm thẻ đó cùng lúc với một người khác. Một nhà nghiên cứu Mỹ đã lưu ý hiện tượng này vào năm 1971, sau khi tra cứu các kết quả thí nghiệm được tiến hành từ năm 1939, sau đó nhiều người khác đã tìm thấy hiện tượng tương tự trong các thí nghiệm của riêng họ. Theo giả thiết, có lẽ "người nhận" đã được truyền đến một "bức thông điệp không lời" để thông báo tư tưởng của "người truyền". Mối nối vô hình ấy thường xuất hiện giữa những người có mối quan hệ thân thiết, nhất là các cặp song sinh. Năm 1962, cặp chị em 32 tuổi nhà Eller cùng được đưa vào bệnh viên tâm thần tại Bắc Carolina (Mỹ) với chẩn đoán tâm thần phân liệt. Bất chấp việc hai người phản đối dữ dội, bệnh viện bố trí họ ở hai trại khác nhau. Điều đáng tiếc đã xảy ra: cả hai cùng chết một lúc ngay đêm đầu tiên bị tách nhau. Tư thế của hai người co quắp như bào thai trong bụng mẹ, còn nguyên nhân tử vong vẫn là điều bí ẩn. Nhiều cặp song sinh được tách rời nhau vào lúc chào đời, nhưng họ vẫn sống và trưởng thành với những chặng đường tương tự nhau đáng ngạc nhiên. Giữa những người thân thích như mẹ - con, bạn thân, "sợi dây" thần giao cách cảm vô hình được thiết lập từ lúc nào. Một cậu bé 10 tuổi khám phá là mình có thể "nói chuyện bằng mắt" với người bạn thân nhất gần nhà. Sau khi cha mẹ dời nhà đến chỗ khác, cậu thức giấc vào một buổi sớm vì đau đầu kinh khủng. Cùng thời điểm đó, một chiếc xe tải đã cán chết người bạn thân của cậu. Các trường hợp tương tự nhiều đến nỗi khó lòng lý giải đơn thuần rằng đó là sự trùng hợp.

    Ngành nghiên cứu ngoại cảm

    Trước nhiều bằng chứng đáng chú ý của ngoại cảm, người ta bắt đầu mở hẳn một ngành nghiên cứu lĩnh vực này. Trong trạng thái Ganzfeld (tỉnh táo nhưng hết sức thư giãn), các xung nhận thức bình thường dội vào não bị đưa đi càng xa càng tốt. Đối tượng ngồi trên tấm nệm êm ái, tai đeo ống nghe (headphone), mắt bịt bằng hai quả bóng bàn trong căn phòng toàn ánh sáng màu đỏ. Đối tượng chỉ nhìn thấy một màu hồng khuếch tán. Bằng cách ngăn mọi tín hiệu đến các giác quan khác, kỹ thuật này cho phép não tập trung vào các tần số yếu hơn của tâm linh. Một số nhà nghiên cứu khẳng định kết quả thí nghiệm trong trạng thái Ganzfeld tốt hơn nhiều, khả năng ngoại cảm tăng lên đáng kể.

    "Người gửi" không chỉ đơn thuần truyền đi các hình ảnh đơn giản nữa mà họ thử "gửi" một bức hình màu qua "đường thần giao cách cảm" đến "người nhận" tại nơi khác và đạt được kết quả tốt. Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) cũng tiến hành nghiên cứu ngoại cảm trong một dự án từ năm 1937 đến 1975 tại Viện nghiên cứu Stanford. Do lo sợ Liên Xô (cũ) khai thác và tiến trước trong lĩnh vực tâm linh, Mỹ cung cấp ngân quỹ cho nhiều thí nghiệm như truyền về địa điểm của tàu ngầm Liên Xô, vị trí các khu quân sự...

    Với sự giúp sức của một chuyên gia về Laser tinh mắt, nhiều "người nhận" cho biết họ "trông thấy" điạ điểm được truyền đến chỉ bằng các tham chiếu trên toạ độ bản đồ. Dù chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nhưng việc nghiên cứu tiềm lực của ngoại cảm vẫn tiếp tục tại các siêu cường và cả ở Israel. Ngoại cảm trở thành một công cụ tình báo quan trọng của nhiều cơ quan mật vụ trên thế giới. Những chuyên viên được tuyển mộ phải qua kiểm tra ngoại cảm và tỉ lệ thành công phải trên 30.000 lần.

    Tuấn Nguyễn (theo The Mind và Focus)
     
  11. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Về Dòng Điện Sinh Học

    Năm 1938, tại trường Dòng Pèlerin bên bờ sông Hương đã xảy ra một chuyện kỳ lạ, làm xôn xao dư luận Huế. Một em học trò nghèo chết, được cuộn trong chiếu rách và đặt nằm tạm trên nền đất ẩm của một chiếc lều con ở cuối vườn. Ngồi cạnh xác là một em học trò khác, rất thương bạn nhưng cũng rất sợ ma. Khoảng nửa đêm, một hình thù quái đản, tóc xoã, mặt bôi đen, lưỡi dán giấy đỏ dài, bỗng ho khẽ một tiếng, rồi lừ lừ tiến vào trong lều. Em học trò canh xác hồn vía lên mây vùng dậy, ù té chạy. Không may, chân em vướng vào một lỗ rách giữa chiếu và dẫm lên da thịt cái thây. Thế là xác chết bỗng giẫy mạnh một cái như bị điện giật, chồm lên, quờ tay níu lấy chân thằng bé. Em bé định dọa bạn - "con ma giả" - vốn nghịch ngợm nhưng tốt bụng, mặc dù sợ rúm cả người, vẫn liều chết lao tới, ghì chặt "con quỷ nhập tràng", mong cứu bạn... Rạng sáng, các thầy dòng vào lều bỗng sững lại trước một cảnh thương tâm: giữa lều là 3 cái xác bé bỏng, co quắp nằm đè lên nhau - xác em bé sợ "ma", xác "quỷ nhập tràng" và xác "con ma giả"... Căn cứ vào cách ăn mặc của "con ma giả" và tư thế của ba xác chết, cảnh sát và các thầy dòng đã dựng lại diễn biến của câu chuyện theo trình tự kể trên.

    20 năm sau, trong thư viện của Trạm sinh học Poiaconda trên bờ sông Đen ở vùng Bắc Cực, tôi đã tình cờ tìm ra chìa khoá của chuyện buồn xảy ra trên quê hương tôi, trong một bài báo của tập san "Kỹ thuật và Tuổi trẻ", số 193. Báo kể lại một chuyện tương tự, nhưng đánh thức "quỷ nhập tràng" không phải một em bé, mà là một con mèo đen! Dòng điện rất mạnh của sự khiếp đảm do cơ thể mèo, quạ và thằng bé phát đi đã làm cái xác "bị giật bắn". Thì ra mọi tế bào của một cơ thể sống đều là những pin điện tí hon. Dòng điện của chúng tất nhiên yếu. Đối với thực vật, điện của tế bào rễ củ hành là 50 mV, của tảo Nitella là 60 mV, của bèo Nhật Bản là 65 mV... Đối với động vật và người, điện của tế bào cảm quang mắt là 40 mV, của bắp thịt là 60 mV, của não là 90 mV... Ta lấy một ví dụ: cách đây khoảng 5.000 năm, người cổ Ai Cập sống trên bờ sông Nil đã biết: "dưới sông có những con cá trê (Malapterus) quật ngã được nhiều thú lớn như trâu bò khi chúng xuống sông uống nước bằng những cú đánh hiểm hóc và đột ngột, mà mắt của người trần không sao thấy kịp". Ngày nay, khoa học đã phát hiện trên 900 loài cá có khả năng phóng điện như vậy. Cá nào cũng mang trên mình 1-2 "nhà máy điện", gồm vô số đơn vị phát điện trị số 60 - 120 mV. Cá đuối điện (Torpedo) trong biển Ý hay quần đảo Guyan có 90 "cột điện" đấu song song, mỗi cột gồm 400 "tấm điện" đấu nối tiếp. Cá chình điện ở Nam Mỹ (Electrophorus) có 140 cột điện và 6.000 tấm điện. Lúc săn mồi hoặc đánh nhau với kẻ thù, cá phóng liên tiếp 3 - 5 (có lúc 30 - 50) xung điện, mỗi xung điện của cá chình điện có thể lớn tới 600 vôn, với cường độ 1 ampe. Người ta đã có lần đo được trên một con cá đuối điện lớn miền Tây Âu (Torpedo occidentalis) dòng điện phóng đi lớn cỡ 1000 vôn, với công suất 6 kilôoát! (Theo Prosper, 1962).

    Năm 1974, dư luận Ý xôn xao vì có một em bé tên là Supina, lúc cáu giận, có thể đốt cháy sách, chăn, màn, và cả chiếc giường em đang nằm. Tổng thống Ý dạo ấy là Santorini, đã treo giải 50.000 USD cho ai giải thích được biệt tài đó. Thì ra, lưỡi tầm sét đáng sợ của "ông Thiên Lôi" 12 tuổi đó là tia chớp điện phóng đi từ 15 tỷ tế bào - pin sống của não cậu bé! Mấy năm sau, đến lượt Đài truyền hình nước Nga thông báo: cô bé 13 tuổi Lútmila dùng má gây điện từ, hút một lúc... 6 chiếc bàn ủi! Còn Manzacki ở Ba Lan thì tuyên bố: não người là một trạm thu và phát sóng điện từ có chiều dài sóng lớn vài mươi mét, nên chẳng có gì lạ nếu ta có khả năng "thần giao cách cảm"!

    Những chuyện giật gân như vậy nhiều vô kể trong các tập san và tạp chí vật lý, hoá học, sinh học đông tây kim cổ và cả trong đời thường. Bệnh viện lớn nào của ta chẳng có máy ghi điện tim? Và khoa tâm thần của các bệnh viện Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Cần Thơ... đều có máy ghi điện não.

    Nhà vật lý Anh M. Faraday, người phát hiện và ứng dụng điện cảm ứng vào chữa bệnh đã có lần nói: "Cho dù điện vật lý có hấp dẫn bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào đem so được với sức cuốn hút kỳ diệu của điện sinh học, của dòng điện đang sống trong mỗi chúng ta".

    GS. Lê Quang Long
     
  12. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Bí Ẩn Của Linh Cảm

    Thật là kỳ lạ, trong đời sống mỗi người đều có ít nhất một lần được linh tính mách bảo. Linh cảm hay linh tính ấy thường được gọi là "giác quan thứ 6" và hiện nay vấn đề này còn được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu.

    Lịch sử đã có nhiều minh chứng cho điều ấy. Nhà bác học Nga Mendeleev (1834-1907) người đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học - đã nằm mơ thấy hiện rõ ra trước mắt toàn bộ bảng tuần hoàn. Điều n ày có thể giải thích được vì có lẽ ông đã nghiên cứu hàng chục năm vấn đề này và đến khi chín mùi thì kết quả đã hiện ra trong giấc mơ và ông chỉ việc ngồi bật dậy và chép lại. Nhà thơ Nag Lermontov (1814-1841) đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Kabkaz. Có một hôm ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường, ông bèn nói với người ấy: "Anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay, anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về." Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã gặp một người say rượu, trong cơn say đã đâm chết anh ta.

    Về những khoa học còn mang đầy tính chất tiên đoán như kiến tạo học cũng đã có nhiều nhà bác học phát minh ra mỏ nhờ linh cảm. Viện sĩ Xobolev của Nga tìm ra kim cương ở vùng Iakutsk, viện sĩ Muratov (1908-1983) tìm ra dầu mỏ ở vùng Tây Xibêri đều do linh tính mách bảo. Điều này cũng có thể được giải thích bằng kinh nghiệm và sự so sánh kiến tạo với các miền khác trên thế giới của họ, nhưng mặt khác, linh tính cũng đóng vai trò rất quan trọng.

    Nhiều lúc linh tính hoàn toàn trái ngược với lôgic, tư duy nhưng lại thích hợp. Napôlêon (1769-1821) khi đánh vào nước Nga năm 1812 đã linh cảm là sẽ thất bại nhưng ông vẫn cứu tiến hành, vì theo ông, cái vĩ đại chỉ cách cái lố bịch có một bước.

    Rõ ràng là từ lâu, nhiều học giả đã phải đau đầu vì cái thế giới cảm tính bao giờ cũng lẩn quất quanh ta, ngay trong ý nghĩ của ta nhưng lại cực kỳ bí ẩn. Vừa rồi tờ báo Zarubejom (tháng11.1995) đã đăng lại bài của tờ Time (tháng8.1995): "Linh cảm là một cảm giác hay một quy luật?" Sau đây xin trích một đoạn của bài báo ấy: "Vấn đề linh cảm rõ ràng là một bí mật lớn. Có một tư duy rất biện chứng của các nhà khoa học mà nhiều khi chúng ta quên đi: Trước một vấn đề mà ta không hiểu thì ta đừng giải thích bừa, vì làm như thế là ta tự dẫn ta vào ngõ cụt. Trong những trường hợp ấy, tốt nhất là ta tự thừa nhận cái chưa biết của mình và cũng đừng cho đó là một sự thật hiển nhiên. Bởi vì, vũ trụ là vô tận, đầy bí mật và mỗi ngày chúng ta chỉ biết thêm mốt tí trong cái ta chưa biết vô cùng lớn ấy. Nhưng như con kiến tha lâu đầy tổ, chúng ta cứ chịu khó tìm tòi và biết đâu sẽ tìm ra một quy luật chi phối toàn vũ trụ".

    Điều khó hiểu hơn cả là tín hiệu mà ta cảm nhận được, cái mà ta gọi là "giác quan thứ 6" là lời mách bảo của một sức mạnh siêu nhiên nào đó hay là thuộc tính tự nhiên của loài người? Vì rõ ràng, linh tính không phải là kết quả quá trình tư duy, nó nằm ngoài phạm trù lôgic và biến chứng. Nhưng thật ngược đời, sự lôgic mà linh tính mách bảo, trong nhiều trường hợp dường như lại hợp lý và lại là điều cần phải làm.

    Xưa nay, quan niệm thông thường cho rằng phụ nữ có linh cảm cao hơn nam giới. Người đàn bà giải quyết nhiều vấn đề xuất phát từ cảm tính. Ngược lại, người đàn ông bao giờ cũng đi từ lôgic của vấn đề. Nhưng cũng có nhiều phát minh nổi tiếng của các nhà bác học nam giới lại bắt đầu từ cảm tính. Nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo là Moza (1756-1791) khẳng định rằng, mỗi tác phẩm âm nhạc của ông là sự kết tinh của nguồn cảm hứng, tư duy sáng tạo và do linh tính mách bảo. Nhà vật lý, toán học và thiên văn học người Anh là Niutơn (1642-1727) đã phải công nhận linh tính đã đưa ông đến những phát minh vĩ đại.

    Trong lịch sử, không những các nhà khoa học, các nhà quân sự mà cả những nhà chính trị cũng có khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người nổi tiếng cũng nhờ "giác quan thứ 6) mà thoát chết. Nhà chính trị người Anh Sớcsin (1874-1965), người được giải thưởng Nôben văn học năm 1953, hai lần làm thủ tướng nước Anh (1940-1945) và (1951-1955), một lần thoát chết trong trận oanh tạc của không quân phát xít Đức là do linh tính mách bảo. Năm 1944, ông Sớcsin vừa chuẩn bị rời trận địa tên lửa thì máy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người tài xế vội vàng nổ máy cho xe đi. Không hiểu sao, Sớcsin không chịu vào xe mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay cạnh cửa xe, làm thành một hố bom lớn, ngay chỗ Sớcsin vừa đứng. Trong tập hồi ký của ông, Sớcsin viết: "Dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng."

    Đến đây một câu hỏi đặt ra: "Những người bình thường có khả năng linh cảm không?" Như trên đã nói, ai cũng có ít nhiều khả năng này.

    Tờ báo Scandal ở Mỹ năm 1994 có đăng một câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của một người mẹ: "Chuyện kể rằng, 1865, một chú bé bên là Maks Hofman 5 tuổi bang Wisconsin bị mắc chứng bệnh tả. Bác sĩ nói rằng không còn tia hy vọng nào cứu sống được chú. Ba ngày sau đó, chú bé trút hơi thở cuối cùng và mọi người đem chôn chú trong nghĩa địa của làng. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, bà mẹ nghe thấy tiếng con trai trở mình trong quan tài. Bà kêu lên rồi chạy đến bên chồng, xin ông hãy ra mộ để cứu con. Ông chồng tất nhiên đã từ chối. Ông giải thích cho vợ mình rằng bà đã quá thương con nên đã thấy như vậy. Nhưng đêm hôm sau, bà mẹ lại mơ thấy y như thế. Lần này, bà đã quyết tâm cùng người nhà ra cứu con. Lúc ấy đã gần nửa đêm. Mọi người treo đèn lên trên cành cây bên cạnh mộ và cặm cụi đào. Khi nắp quan tài vừa mở, ai cũng sửng sốt, vì thấy cậu bé nằm đúng tư thế mà người mẹ nhìn thấy trong mơ: "Cậu nằm nghiêng về phía bên phải, 2 tay xếp dưới má phải". Cậu bé không có biểu hiện gì của sự sống. Nhưng người cha vẫn bế con lên rồi bằng mọi cách hô hấp nhân tạo. Sau một giờ, điều kỳ diệu đã xảy ra: Cậu bé dần dần tỉnh lại. Rồi mọi người đã tìm các biện pháp giúp cậu phục hồi sức khoẻ và chữa khỏi bệnh tả cho cậu. Về sau, Maks Hofman đã sống tới 80 tuổi (1860-1940) tại thành phố Lincoln (bang Iowa, Mỹ). Vật kỷ niệm quí giá nhất đời ông là cái núm sắt nhỏ ở nắp quan tài mà từ trong đó ông đã được cứu sống nhờ giấc mơ của người mẹ.

    TS. Nguyễn Đình Cát
     
  13. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Linh Cảm Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên

    Bé Nelly Bonnet chưa bao giờ tỏ ra nhõng nhẽo. Trong một lần đi nghỉ cùng gia đình ở biệt thự cạnh hồ Nantua (Pháp), khi đến nơi, cô bé nóng nảy nói:

    - Con không muốn ngủ trong phòng mình đâu!

    Suốt ngày hôm ấy, bé cứ nằn nì mãi, nhưng bố mẹ cô bé không chấp nhận. Tối đó, cô bé giả vờ về phòng mình. Khi cả gia đình yên lặng thì cô bé nhỏm dậy, rón rén sang phòng của các chị và ngủ ngon lành ở đấy. Vài giờ sau, có những tiếng va chạm khủng khiếp, ngôi biệt thự rung chuyển, một tảng đá lăn từ trên núi do tuyết lở. Tảng đá ấy đã đè bẹp mọi thứ trong phòng ngủ của bé Nelly.

    Phải chăng, trước khi xảy ra sự kiện này, có thể có một giọng nói bí ẩn nào đó báo trước đã thúc giục cô bé không tuân theo ý kiến của bố mẹ?

    Vào khoảng năm 1906, trong một ngày đẹp trời, nhà kinh doanh tài năng, ông Gess Livermore, linh cảm thấy rằng cổ phần của "Union Pacifie" sắp tuột giá thảm hại. Thế là ông bán hết cổ phần của mình sau vài ngày, trong khi ở thị trường, chúng đang có giá rất cao. Hai ngày sau, ngày 18-4-1906, một trận động đất dữ dội làm rung chuyển San Francisco, trong chốc lát đã biến mọi tài sản, cơ sở vật chất của "Union Pacifie" thành đống gạch vụn. Giá cổ phần giảm sút tệ hại, còn Livermore ung dung bỏ túi 300.000 đôla.

    Nhà tài tử điện ảnh KirK Douglas, sinh năm 1918, là con của một người di tản ở New York. Năm 1942, tham gia hải quân, khi giải ngũ không có một đồng xu dính túi, ông bèn đến với điện ảnh để thử vận may. Có hai hãng phim, một hãng kinh phí rất lớn, tiền trả công rất cao; còn một hãng kia thì kém sút. Thế mà ông lại chọn hãng phim có kinh phí thấp kém này để thi thố. Kirk nói rằng đó là sự chọn lựa hoàn toàn theo cảm tính. Và bộ phim có tên "Nhà vô địch" của hãng ấy đã thành công, do K. Douglas mang lại, trong khi đó hãng phim giàu có kia thất bại ê chề.

    Sau đó, năm 1958, một nhà sản xuất điện ảnh tên là Mike Tood đã mời K. Douglas cùng đi với ông trên một chiếc máy bay cá nhân. Đến phút chót Kirk tuyên bố đi cùng ông ta trên chuyến máy bay này. Quả nhiên, trên đường công cán, rủi ro thay, chiếc máy bay nổ tung, không một ai còn sống sót.

    Những trường hợp tương tự đã xảy ra nhiều trên thế giới. Sự thật ra sao, có hay không có linh cảm?

    Từ lâu, con người đã chú ý đến các trường hợp bí ẩn tác động lên cuộc sống của họ. Thánh Augustin từng nói: "Trong con người có một thứ gì đó, mà thậm chí đầu óc thông minh của họ cũng không biết đến được." Cho đến đầu thế kỷ 20, một số nhà khoa học mới bắt đầu chú tâm vào các hiện tượng tri giác siêu giác quan. Họ nghiên cứu nó cẩn thận trong các phòng thí nghiệm của các trường đại học lớn trên khắp thế giới. Ở Paris cũng như ở Luân Đôn, ở Đức cũng như ở Mỹ có nhiều viện tâm lý, ở đó, người ta chuyên "mổ xẻ" các hiện tượng thần bí dưới ánh sáng khoa học.

    Các nhà khoa học đã đi đến nhận định: trong con người tiềm tàng một khả năng bí ẩn cho phép họ nhận biết hoặc cảm nhận được những hiện tượng khách quan mà không cần đến lý trí hoặc ngũ quan.

    Các nhà khoa học đã thừa nhận rằng linh tính là chuyện có thật. Ngày 17-1-1948, một phụ nữ Thụy Sĩ dậy rất sớm để chuẩn bị đưa con đi trượt tuyết. Trước khi ra đi, bà cảm thấy mình bị giữ lại bở một sức mạnh bí ẩn nào đó mà bà không hiểu được. Tối hôm ấy, qua radio, bà nghe tin một tai nạn đã xảy ra ở Wadenswil với đoàn tàu hoả mà lẽ ra, mẹ con bà đã đi vào sáng hôm đó.

    Linh cảm là gì? Sự khẳng định chỉ có thể dựa trên kết quả của linh tính qua các chứng cứ cụ thể, không một lý thuyết hoặc định luật nào có thể giải thích triệt để các hiện tượng đó. Song, người ta hy vọng rằng dần dần tấm màn bí mật đó cũng sẽ được vén lên.

    Có quan điểm cho rằng, chỉ 10% bộ não con người làm việc, 90% còn lại là "những vùng tĩnh lặng". Tuy thế, theo như một giả thuyết, các vùng này nhằm khám phá tương lai. Chúng thực hiện một chức năng vốn bắt nguồn từ những nền móng của sự sống. Khi còn là sinh vật yếu ớt xuất hiện trên trái đất cùng với muôn loài, để tồn tại, con người cần không ngừng dự đoán về những thay đổi như thời tiết, nhiệ độ, dự đoán về lối đi của bầy thú, sự tấn công của kẻ thù ... Ngày nay, nền văn minh khoa học cho phép con người không vận dụng đến khả năng ấy nữa, nhưng cơ chế vận động đó vẫn tiếp tục hoạt động và thể hiện cụ thể trong giấc ngủ. Chính vào lúc ấy, 10% năng động của não nghỉ ngơi và nguồn "thực phẩm" nuôi nó sẽ quay sang kích thích "những vùng tĩngh lặng", dự báo về các hiện tượng sẽ xảy ra.

    Những giấc mơ báo trước thường nhiều hơn những linh cảm mà ta nhận biết, trong cuộc sống huyên náo hàng này. Vì thế, linh cảm chẳng phải là chuyện siêu nhiên thần bí gì cả, mà có lẽ, nó chỉ là một hiện tượng lý tính đơn thuần chưa được khoa học làm sáng tỏ mà thôi...

    Bình Nam (theo The Constellation)
     
  14. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Linh Tính Hay Câu Trả Lời Muộn Màng?

    Năm 1953, ở Vácsava, thủ đô Balan, có hai sinh viên trường Pháp lý, tên là Manzacxki và Lếcma. Họ yêu nhau đằm thắm. Một chiều thứ bẩy, Manzacxki hẹn Lếcma ghé lại nhà lúc 6 giờ để cùng đi xem phim. Đã vào đông, khí trời lạnh buốt. Ngoài sân, tuyết rơi dày. Ngồi đợi người yêu trong căn phòng nhỏ, anh sinh viên nghèo lơ đãng học bài. Nhưng giữa những dòng chữ ghẻ lạnh, lại chập chờn hình bóng rạng rỡ, thân thương của Lếcma. Thời gian âm thầm trôi qua, êm ả trong giấc mộng vàng hạnh phúc. Kim đồng hồ trong phòng nhích dần đến giờ hẹn. Đột ngột và bất ngờ hết sức, Manzacxki chợt giật bắn người vì bị một luồng điện cực mạnh phóng vào cơ thể. Quang cảnh trong phòng tự nhiên bị chao đảo rồi bị xoá nhòa, như lúc bóng tối hối hả ập xuống. Anh đứng bật dậy, hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào khoảng không trống rỗng, đen ngòm trước mặt. Anh bỗng thấy... ồ, không, không phải "thấy", ít nhất cũng không phải bằng mắt. Nói thật chính xác là đâu đây trong bộ não của anh, bỗng hiện lên từ hư vô, khuôn mặt quen thuộc". Một khuôn mặt trắng bệch với những đường nét, lúc bình thường duyên dáng, diễm lệ là thế mà giờ đây, bỗng rúm ró trong một nỗi kinh hoàng cao độ. Và đôi mắt, trời ơi, đôi mắt! Đầy một tình thương yêu sâu nặng, đắm đuối; đầy một nỗi tuyệt vọng mênh mông, sâu thẳm... Hình bóng kỳ dị đó thoắt hiện rồi thoắt ẩn, như một pô ảnh chụp trong đêm tối, qua ánh đèn flash, như một tia chớp...

    Tôi gặp Manzacxki ở Matxcơva mùa đông năm 1957, trong những buổi thực tập ở bộ môn của viện sĩ Côstoian, thầy học của tôi dạo đó. Anh đã bỏ ngành Pháp lý và chuyển sang học ngành y, chuyên ngày sinh lý - điện. Một tối mùa đông, anh vào phòng tôi, ủ rũ ngồi im một hồi lâu để nhìn tuyết rơi qua khung kính cửa sổ. Để giúp tôi hiểu thêm chút ít về "bóng ma" đêm ấy ở Vácsava, anh giải thích:

    - Đêm ấy, tuyết cũng rơi như đêm nay, anh bạn Việt Nam ạ. Tôi mất Lếcma trong đêm đó. Một chiếc ôtô chạy ẩu đã cán chết Lếcma lúc cô ấy hấp tấp băng qua đường để đến với tôi. Phải, cô ấy đã chết đúng vào lúc bóng ma hiện lên trong đầu tôi. Cái đồng hồ đeo tay của Lếcma đã đập mạnh xuống mặt đường và dừng lại lúc đúng 6 giờ chiều.

    Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cho tới quá nửa đêm. Có lúc anh đã ngập ngừng hỏi tôi, mắt ánh lên một niềm tin thật lạ lùng và kinh hãi:

    - Theo anh, liệu sinh lý - điện có phải là chìa khoá để giải thích hiện tượng thần giao cách cảm này không? Anh nghĩ thế nào? Cả ba điều kiện cần và đủ để nảy sinh dạng truyền tin thần kinh vô tuyến ấy đều có. Một là, trong khoảnh khắc biết xe sắp cán chết mình, não của Lếcma đã phóng vào không trung một luồng điện kinh hoàng cực mạnh nhờ khả năng "hoạt hoá" của hệ lưới. Hai là, luồng điện hướng tới tôi, người mà nàng...

    Giọng Manzacxki nghẹn lại trong cổ. Đôi mắt anh tối sầm, đầy đau khổ. Một lúc sau, anh nói hấp tấp như tranh cãi, như để áp đảo tôi:

    - Tôi có cơ sở để tin rằng Lếcma đã hướng luồng điện vào tôi, cho tôi, người mà nàng yêu nhất trên đời... Và ba là, đúng vào lúc đó, tôi cũng đang tập trung suy nghĩ về nàng. Đài phát mạnh, luồng điện được định hướng và đài thu thì đang hoạt động trên cùng một dải sóng. Não của tôi đã nhận được tín hiệu một cách chính xác và đúng qui luật, như trong các thí nghiệm định khu trên não của Hitziga Fritz năm 1970, của Gall, của Broca, của Von Economo và nhất là của Penfield trong Đại hội sinh lý học quốc tế ở Paris năm 1950. Anh nghĩ sao?

    Tôi đã không trả lời Manzacxki được. Dạo đó tôi mới chỉ là một cán bộ non nớt đang chật vật tìm hiểu dòng điện sống của não cá chép. Hơn một phần ba thế kỷ đã trôi qua. Manzacxki đã trở thành một nhà sinh lý - điện nổi tiếng thế giới, chuyên nghiên cứu và viết về các hiện tượng bí ẩn trong cuộc sống con người. Có lẽ đã tới lúc tôi có thể mạnh dạn trả lời Manzacxki:

    - Tôi tin câu chuyện anh kể là có thật. Và tôi cũng tin rằng Lếcma đã báo tin nàng gặp nạn cho anh bằng một luồng điện sinh học mạnh phát đi từ não.

    GS. Lê Quang Long
    (Tác giả hiện là Phó Chủ tịch Hội sinh lý học Việt Nam. Ủy viên Ban vận động thành lập Hội ngoại cảm Việt Nam (BT))
     
  15. dcba

    dcba New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    449
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thần giao cách cảm

    Thần giao cách cảm, thực và hư
    Bệnh viện Sklifosovski sau một vụ nổ bom khủng bố tại quảng trường Puskin, Matxcơva (Nga) đã đón một nữ nạn nhân bị vô số vết bỏng trên người. Khi người chị sinh đôi đến thăm em, các nhân viên vô cùng sửng sốt nhận thấy trên cơ thể khỏe mạnh của cô cũng có những vết bỏng.

    Mặc dù không hề nghĩ đến hiện tượng này, người chị đã nhận một phần đau đớn từ em. Sự kiện trên diễn ra vào tháng 8/2000. Đây được coi là một ví dụ về hiện tượng thần giao cách cảm.

    Các nhà khoa học từ lâu đã chứng minh được là tín hiệu thần giao cách cảm tồn tại. Từ năm 1989, tại Viện Não thuộc Viện Hàn lâm Y học Nga, người ta đã tiến hành những cuộc nghiên cứu cho phép thu nhận những tín hiệu đó bằng máy đo.

    Thử nghiệm

    Valeri Guzel, Trưởng khoa Tâm lý thuộc Đại học Nhân văn (Nga) bật máy tính, mở một tập dữ liệu. Trên màn hình hiện lên một người với những vầng hào quang xung quanh và những tia sáng đứt đoạn phát ra. “Đấy là aura, tức trường sinh học của một người được thí nghiệm", ông nói, và giải thích thêm: "Hãy xem, đây là vùng đảm trách công việc của hệ tim mạch, vùng này, cho ruột non, vùng này cho xương cụt… Ở khu vực dạ dày, aura yếu, có lẽ anh ta ăn phải cái gì đó không ổn… Diện tích chung: 36.000 đơn vị. Tính đối xứng 98%, đó là các chỉ số tốt. Còn bây giờ, hãy xem sau khi anh ta tiếp xúc với một người khác, aura giảm bớt: diện tích tụt xuống còn 31.000 đơn vị, tính đối xứng: 76%. Nghĩa là việc tiếp xúc không thành công”.

    Sau nhiều năm theo dõi và thử nghiệm, Guzel kết luận là giữa bác sĩ tâm lý trị liệu và bệnh nhân (cũng như giữa bác sĩ và người bệnh hay giữa những người bất kỳ có quan hệ chặt chẽ với nhau) có sự trao đổi dạng năng lượng nào đó. Chúng truyền tải thông tin về sự hoạt động của các cơ quan hay hệ thống trong cơ thể người. Nếu tình trạng của bệnh nhân được cải thiện, thì nhiều khi chính bác sĩ lại gặp dấu hiệu mệt mỏi và trầm uất. Hơn nữa, có khi bác sĩ "nhận" về mình những vấn đề và bệnh tật từ người khác. Đến lượt họ, lại chuyển cho bạn bè, người thân hay bệnh nhân đến sau.

    Sự điều chỉnh theo nhau

    “Một số trạng thái tâm lý có thể có tính lây nhiễm và được truyền thông qua trao đổi năng lượng", Tiến sĩ triết học, GS Aleksandr Vodolagin (Nga) nói. Ở đây không có gì là huyền bí, đơn giản là khi có sự tiếp xúc, xảy ra hiện tượng liên kết hai hệ thống năng lượng sinh học thành một khối thống nhất. Hiện tượng này được gọi là sự điều chỉnh theo nhau.

    Người ta có thể gặp hiện tượng này trong đời sống hằng ngày. Khi bạn hiểu nhau chỉ cần bằng nửa lời nói, khi “hai trái tim cùng nhịp đập”… Chẳng hạn, người ta nhận thấy rằng nếu vợ chồng sống với nhau tâm đầu ý hợp trong nhiều năm, thì cách thể hiện bên ngoài của họ trở nên giống nhau.

    Các nhà nghiên cứu đã đưa một con thỏ cái lên tàu ngầm. Còn trên một con tàu ngầm khác, bơi ở đại dương khác, người ta nhốt những đứa con của nó. Vào một thời điểm, khi chích điện vào da thỏ con, da thỏ mẹ đồng thời cũng bị giật theo. Người mẹ và đứa con nhỏ cũng có sự điều chỉnh theo nhau rất mạnh, do vậy “nghe” thấy nhau từ khoảng cách rất xa, giống như hai đài phát sóng vô tuyến cùng trên một tần số.

    Hội chứng số đông

    Tại sao một người bình thường, khi ở trong đám đông lại hành động như một kẻ mất hồn và hoàn toàn tuân theo “không khí” của đám đông đó?

    “Sự điều chỉnh theo nhau của đám đông có sức mạnh lớn nhất. Bất cứ mục đích thống nhất nào, dù có tính xây dựng hay phá huỷ, sẽ dẫn tới một trường mạnh. Aura của đám đông làm thay đổi aura của cá thể, làm cho nó mất tính đối xứng và bằng cách đó làm cảm xúc vượt qua lẽ phải”, Vodolagin giải thích.

    Các dấu hiệu đặc trưng cho quốc gia như quốc ca, quốc huy là những yếu tố của sự điều chỉnh theo nhau. Đó là những tín hiệu làm cho bạn khóc và xao xuyến khi nói tới một cái gì đó vĩ đại. Còn nếu đám đông có một thần tượng chung, thì người đó có cơ hội tuyệt vời để thay đổi trạng thái tâm lý của mỗi người. Ví dụ, một nghệ sĩ nghiện ma tuý, bản thân không có ý định tuyên truyền, nhưng vô tình đã “hướng” đám đông những người hâm mộ tới việc thử dùng chất nguy hiểm đó.

    Sức hút của nỗi sợ

    Ở Mỹ từng xảy ra một chuyện kỳ lạ. Trước khi bộ phim Thân thể (Body) được đưa lên màn ảnh, người ta không thấy có trường hợp nào cá mập tấn công người. Nhưng khi phim được trình chiếu, các con cá hung dữ bắt đầu săn đuổi những người nghỉ trên bãi tắm. Điều gì đã xảy ra?

    “Đó là sự lập trình đều khắp, sự định trước vào nỗi lo sợ - ông Guzel đưa ra một giả thuyết - khi con người sợ một cái gì, anh ta sẽ nhận được chính cái đó. Khi tìm cách xua đuổi đối tượng gây ra sợ hãi, chúng ta nhận được sự đáp trả từ nó. Sự đáp trả đó đưa đến chỗ theo đúng không gian và thời gian nơi đối tượng (hay tình huống) chờ đợi chúng ta. Tất nhiên đó mới chỉ là một cách giải thích cho một trong nhiều hiện tượng còn bí ẩn trong cuộc sống của chúng ta.

    (Theo Luận Chứng và Sự Kiện, 5/2001)
     

Chia sẻ trang này