Truyện ngụ ngôn

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi hkeikun, 17 Tháng hai 2008.

  1. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    1. Cái bẫy chuột

    ...Cái bẫy chuột, tưởng chừng như chỉ có hại đến con chuột, nhưng không phải thế. Chắc chắn đấy! Hãy đọc câu truyện ngụ ngôn cực kì hay và thâm thúy sau, bạn sẽ biết, vì sao lại không phải thế?

    Một con chuột nhìn qua vết nứt ở vách tường và trông thấy bác nông dân cùng với vợ đang mở một cái hộp. Nó nghĩ thầm “có lẽ là có đồ ăn gì trong hộp”. Nhưng liền sau đó, con chuột hốt hoảng khi phát hiện ra trong hộp có một cái bẫy chuột. Chú ta bèn chạy ra ngoài vườn và la toáng lên:

    - Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!

    Chị gà mái đang bới đất gần đó nghe thấy thế ngẩng đầu lên và nói:

    - Này chuột, đây quả là mối lo ngại ghê gớm đối với anh, nhưng nó chẳng có phiền hà gì với tôi, tôi không thể nào bị vướng vào cái bẫy chuột.

    Chuột bèn quay sang nói với lợn:

    - Anh lợn ơi, có một cái bẫy chuột trong nhà.

    Anh lợn ủn ỉn có vẻ thông cảm trả lời:

    - Tôi rất lấy làm tiếc cho cậu, tôi chả làm được gì, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho anh không bị vướng vào bẫy.

    Nghe thấy thế, chuột hớt hải chạy đến bên bác bò đang nhai cỏ gần đó. Nó kêu lên:

    - Bác bò, bác bò! Có một cái bẫy chuột trong nhà!

    Bác bò vừa nhai cỏ, vừa từ tốn trấn an:

    - Bác rất hiểu sự lo âu của cháu, nhưng bác cũng chẳng giúp được gì.

    Chuột chán nản lẳng lặng đi vào nhà, lòng buồn thiu, một mình phải đối phó với cái bẫy chuột tàn nhẫn của bác nông dân.

    Thế rồi, một đêm kia, có một tiếng động vang lên trong nhà, dường như đó là tiếng bẫy xập. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem có bắt được con chuột nào không? Trong đêm tối loạng choạng, bà vợ bác nông dân đã bị con rắn độc cắn vào chân khi bà mon men tới gần cái bẫy. Thì ra, cái bẫy chuột đã xập vào đuôi của một con rắn.

    Bác nông dân vội vàng chở vợ vào nhà thương ở trên quận. Khi trở về nhà, bà vợ bác bị lên cơn sốt. Bác nông dân nhớ là ăn cháo có thể làm giảm cơn sốt, vì thế bác đã chạy ra vườn bắt chị gà mái cắt tiết, làm thịt để nấu cháo cho vợ ăn. Thế nhưng, bệnh tình của vợ bác vẫn không giảm chút nào. Bạn bè và hàng xóm nghe tin đã tới hỏi thăm. Để thiết đãi họ, bác nông dân đã chọc tiết anh heo. Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ bác qua đời. Vì họ hàng thân thuộc đến đưa đám rất đông, bác nông dân phải mổ thịt bác bò để có đủ thức ăn đãi khách.

    Theo 24h
     
  2. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    ~_twodrink Tks hkeikun nhìu nhé đã mang đến một câu chuyện rất ý nghĩa và thú vị, qua câu chuyện nì thì thấy được rõ ràng hình ảnh của một chú chuột rất là tinh quái và mang đầy mối họa hung, không ai dám làm bạn với chú ta cả, chỉ có một chị rắn độc là chịu giúp chú ấy. Ở đây là hình ảnh ẩn dụ của chú chuột 2 trong 1 rùi, mang một nửa tinh quái của loài chuột và một nửa tà độc của loài rắn.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
     
  3. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    hì hì, ngoài ra thì hkeikun thấy thêm rằng trong cùng một môi trường, một hoàn cảnh sống thì hiểm họa của bất cứ một cá thể nào trong đó cũng là hiểm họa chung của tập thể đó. Hãy sống cả vì người khác nữa ~_crazybua
     
  4. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    Rùa và Thỏ...

    Ngày xửa ngày xưa , có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn .Chúng quyết định cuộc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua .Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu đua .
    Thỏ xuất phát nhanh như bắn và chạy thục mạng một hồi ,và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa , thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn sau khi tiếp tục cuộc đua .Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi .Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua , giành chiến thắng .Thỏ giật mình tỉnh giấc và nó nhận ra rằng nó bị thua .
    Bài học của câu chuyện trên là :chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua .

    ++++++++++++++
    Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm.

    ...Thỏ vô cùng thất vọng vì đã thua và nó cố suy nghĩ .Nó nhận ra rắng nó đã thua vì nó đã tự tin , bất cẩn và thiếu kỷ luật .Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dáng và chắc thắng ,thì không thể có cửa hạ được nó .Vì thế , nó thách thức một cuộc đua mới .Rùa đồng ý .
    Lần này , thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích .Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đuờng .

    Bài học của câu chuyện này là :Nhanh và vững cách sẽ thắng cái chậm và ổn định .Nếu có hai người trong công ty của bạn : một người chậm , nguyên tắc và đáng tin cậy : một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm .Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn.Chậm và chắc là điều tốt , nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn .

    ++++++++++++++
    Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ở đây.

    ...Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng : nó không có cách nào thắng được thỏ trong đường đua vừa rồi .Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác , nhưng có một chút thay đổi về đường đua .
    THỏ đồng ý .Họ bắt đầu cuộc đua .Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh , thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhấtcho đến bên bờ sông .Vạch đích đến lại còn đến 20km nữa ở bên kia bờ sông !
    Thỏ đành ngồi xuống và không biết phải làm sao đây .Trong lúc đó , rùa đã đến nơi , lôi xuống sông và bơi qua bờ bên kia ,tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.

    Ý nghĩa từ câu chuyện này ?Trước tiên cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.

    ++++++++++++++
    Câu chuyện vẫn chưa dừng lại.

    ...Đến đây , thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm .Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn.Vì thế chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng , nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội .
    Cuộc đua bắt đầu , thỏ cõng rùa chạy đền bên bờ sông ,rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ .Lên đến bờ , thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích .Và chúng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.

    Bài học cũa câu chuyện này là gì ?Thật tuyệt vời nều mỗi người đều thông minh và có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia sẻ , cống hiến ưu thế của từng người , bạn sẽ không bao giờ thực hiện cong việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác .
    Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn đưược người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể .Phải chọn đuợc nguời có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm .

    Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này .Lưu ý rằng cả rùa và thỏ đều không đầu hàng hay nãn chí sau thất bại .Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng .Rùa phải thay đổi chiến luợc vì nó đã cố gắng làm việc hết sức .Trong cuộc sống , khi phải chịu đựng , đối mặt với thất bại , có thể đó cũng là thời điểm thích hợp dể cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa , nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến luợc và thử tìm kiếm giải pháp khác .Và đôi khi phải làm cả hai .
    Thỏ và rùa cũng có thêm bài học nhớ đời khác :thay vì chúng chống đối ( hay cạnh trah )với nhau , chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình hưống và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều .

    (Sưu Tầm)
     
  5. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    ~_twodrink Rất đúng hkeikun à ~_twodrink :)
     
  6. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    ~_twodrink Một câu chuyện với nhiều ý nghĩa trên cả tuyệt vời ! ~_twodrink
     
  7. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    Cáo và vua khỉ

    [​IMG]

    Trong Vũ hội rừng xanh, nhờ những bước nhảy điêu luyện và dáng vẻ linh hoạt mà khỉ được tôn lên làm Vua của rừng xanh. Thấy vậy, cáo ta vô cùng tức tối, nó luôn mong có một cơ hội để lật đổ vương miệng của vua khỉ.

    Hôm đó, khi phát hiện thấy cái bẫy kẹp một miếng thịt to bên đường, cáo vội mời vua khỉ tới. Nó chỉ vào miếng thịt thơm phức trong bẫy, ngọt ngào mời:

    - Đại vương, ở đây có món quý, con chẳng dám ăn. Chỉ mình ngài mới xứng đáng được xơi.

    Khỉ còn đang phấn khích men say vừa được đăng quang nên chẳng nghĩ ngợi gì, chạy ngay lại lấy miếng thịt. Thế là nó bị sa chân vào bẫy. Đau đớn, khỉ lúc này mới hiểu ra. Nó lớn tiếng mắng nhiếc cáo:

    - Mi thật là đồ thâm hiểm. Ta có làm gì mi đâu mà mi lại đang tâm làm hại ta.

    Cáo đắc ý chửi lại:

    - Đồ ngu, chỉ có việc nhỏ thể mà mi cũng không biết. Thế mà còn dám đòi làm vua nữa đấy !


    Bài học kinh doanh: Hám hư vinh, chuộng danh hão ... vốn đã là thói xấu ở đời. Nhưng trên thương trường, cái danh hão mà đánh đổi bằng vị thế đang lên, bằng quyền lợi chính đáng
    của công ty, thì quả càng đáng lên án, nên phòng ngừa.

    Theo mquiz.net
     
  8. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    Cầu mong của chuột

    [​IMG]

    Trong khu rừng nọ có một con chuột suốt ngày buồn bã, đau khổ. Nó nghĩ bề ngoài nó không đẹp, lại chả có tài cán gì. Và thấy mèo thật đáng ngưỡng mộ.

    Con chuột đau khổ bèn tìm đến thần Núi, cầu xin thầy biến nó thành một con mèo. Thần núi không chịu được sự quấy rầy, liền thực hiện mơ ước của nó.

    Nhưng niềm vui chả kéo dài được mấy ngày: nó thấy mèo lại sợ chó, chó lại sợ sói...Vì thế nó cứ xin đi xin lại hết biến thành chó lại thành sói...

    Cứ như vậy, cuối cùng chuột biến thành vua của rừng sâu-một con voi vô cùng to lớn. Nó nghêng ngang đi khắp nơi, thấy mọi con vật đều cúi đầu không dám hé răng. Nó vô cùng hãnh diện trước uy phong của mình.

    Nhưng rồi không lâu sau, nó phát hiện ra thứ mà voi sợ nhất lại chính là chuột, vì thế thần tượng của nó bây giờ thành ra một con chuột nhỏ bé! Vậy là nó lại vội vàng chạy đến cầu xin Thần núi...

    Bài học kinh doanh: Thần tượng hoá người khác là một công việc không có ý nghĩa gì cả, bởi vì ai cũng có nhược điểm của mình. Chỉ có tự tin vào bản thân, thì chúng ta mới có dũng khí để cạnh tranh và chiến thắng đối thủ.


    Theo mquiz.net
     
  9. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    ~_twodrink
     
  10. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    GÀ TRỐNG VÀ CHIM NHẠN

    [​IMG]Gà trống có cái mào đỏ chót, bộ lông sặc sỡ rất bắt mắt. Những cái móng nhọn và chắc của nó đầy uy lực, lúc chiến đấu nó quyết đoán dám liều gan xông pha, vô cùng dũng mãnh. Khi tìm được mồi nó rất nhiệt tình, hào phóng gọi cả đàn đến tận hưởng, rất trọng nghĩa khí.

    Nó lại là con vật chăm chỉ, cần mẫn và hết mực trung thành trong công việc. Ngày ngày, khi ông mặt trời vừa ló là nó cất tiếng gáy dõng dạc. Nhưng loài vật phẩm chất cao thượng đến vậy lại luôn chết dưới lưỡi dao của con người.

    Còn chim nhạn tít trên trời cao, bay từ nơi xa tới, xấu xí, tầm thường. Nó hay ăn trộm tôm cá, hoa màu mà vẫn được con người ca tụng, luôn dõi mắt theo từng sải cánh khi chúng bay đi.

    Vì sao vậy? Vì cái gì cứ nhìn thấy hoài cũng chán, thứ ít gặp sẽ trở nên đáng quý hơn.

    Lời bình: Coi rẻ thứ thân quen, chuộng lạ
    Đó thói thường, dễ trả giá đau!
    School@net ​
     
  11. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    SÓI GIÀ VÀ CỪU NON


    [​IMG]Mặt trời vừa xuống núi, người chăn cừu liền lùa đàn gia súc về thôn. Một chú cừu non đèo chuông trên cổ nhân lúc không ai chú ý, rón rén trốn khỏi đàn đi chơi.

    Chú sà vào đám cỏ xanh rờn bên đường, vừa gặm vừa đùa nghịch. Đang mải mê bỗng chú nghe thấy có tiếng chân lạ ở sau lưng, bèn ngoảnh lại nhìn. Chú chết đứng người vì thấy một con Sói già đang đi tới. Sói già há to mõm, chực nuốt chửng chú Cừu non tội nghiệp.

    Cừu non, trong lúc khó lại ló cái khôn, liền đứng dậy cười to. Sói già kinh ngạc hỏi tại sao lại cười. Cừu non đáp:
    - Ông Sói ơi! Cháu vừa gặm cỏ xanh, hãy còn chưa ngấm thịt. Nếu ông cho cháu nhảy vài điệu cho cỏ thành thịt, thì ông ăn sẽ rất ngon.
    Sói già ngẫm nghĩ có lý, gật gù đồng ý.
    Cừu non tháo ngay cái chuông nhỏ trên cổ đưa cho Sói:
    - Ông Sói ơi thế ông lắc chuông làm nhịp cho cháu nhé!
    Sói già hăng hái lắc chuông: Boong bính boong! Boong bính boong! Cừu non nhún nhảy theo nhịp chuông. Nó nói:
    - Ông rung chuông càng mạnh, cháu nhảy càng nhanh, cỏ càng nhanh thành thịt.
    Sói già mắc lừa Cừu non, ra sức rung chuông. Tiếng chuông dồn dập theo gió đến tai người chăn cừu. Anh ta hô hoán ầm lên, mấy chú chó săn lập tức xông tới. Sói già thấy thế sợ quá, vội vứt cái chuông nhỏ đi, ba chân bốn cẳng chạy mất. Cừu non thoát hiểm trở về nhà, tự nhủ từ nay về sau sẽ không tự ý bỏ đàn chạy nhảy lung tung nữa.

    Lời bình: Một mình phá lệ ham chơi
    Cừu non suýt nữa đi đời nhà ma.

    School@net
     
  12. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    Sư Tử và Muỗi


    [​IMG]Ngày xưa có một con muỗi nhỏ vô cùng kiêu căng. Vừa gặp Sư Tử nó đã đe dọa:
    Này Sư Tử, ta sẽ hút máu ngươi
    Sư tử cũng nổi đóa lên:
    Ta không thèm chấp lại loại nhãi ranh như mày.
    Muỗi cứ vo ve, bay vè vè trên đầu Sư Tử, khích bác. Sư tử bị khiêu khích tức điên lên, nhưng cũng chẳng làm gì được chú Muỗi nhỏ bé. Muỗi còn nhân cơ hội này, xông tới, cong vòi đốt vào vai, vào mũi Sư tử làm nó đau đớn, nhảy tòm xuống nước.
    Muỗi ta càng thêm đắc ý, thỏa sức bay lượn. Nhưng không may là đang “hu du” thì mắc vào tơ nhện. Nó ra sức vật lộn, gào thét hòng mong thoát thân nhưng đã quá muộn.
    Nó xót xa:
    Chỉ vì quá kiêu ngạo mà phải chết dưới tay con nhện xấu xí, bé nhỏ.

    Lời bình: Họa từ cái thói kiêu căng
    Một giây tự đắc đứt phăng cuộc đời!
    School@net
     
  13. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    Con Hươu chột mắt

    [​IMG]Hươu chột gặm cỏ bên bờ biển. Nó chăm chú quan sát đất liền,phòng sự tấn công của những người thợ săn bằng con mắt lành của mình.

    Hươu cho rằng sẽ không có gì nguy hiểm từ biển cả nên dành con mắt mù cho đại đương.

    Ai ngờ, tình cờ có mấy người thợ săn đi tàu ngang qua chỗ Hươu gặm cỏ. Họ vừa trông thấy nó liền giương cung lên, chỉ bắn một phát là Hươu đổ gục.
    Trong lúc hấp hối Hươu đau đớn tự nhủ:
    Bất hạnh làm sao, tôi đề phòng đất liền nhưng chính biển cả - nơi tôi nương tựa - lại đem nguy hiểm đến cho tôi!

    Lời bình : Thực tế từng phút giây chuyển vận
    Chớ mơ hồ, bất cẩn, cả tin!
    School@net
     
  14. hay_roi_day

    hay_roi_day New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    82
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    Hay hay hay :X
     
  15. hay_roi_day

    hay_roi_day New Member

    Tham gia ngày:
    18 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    82
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    Rất thik các lời bình của bác :D
     
  16. hkeikun

    hkeikun New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    153
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    ẹc, mất cửa "làm ăn" của hkeikun rùi bà chủ Mk. ui
    xì pam nãy giờ mới được 100 bài á :((

    anyway, welcome Mk. :p
     
  17. Mickey

    Mickey New Member

    Tham gia ngày:
    25 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Truyện ngụ ngôn

    :D
    [​IMG]
     
  18. Alpha

    Alpha Guest

    Sói và Sếu


    Sau nhiều ngày nhịn đói, một con sói cuối cùng tìm được ít thức ăn. Nó đói quá nên ăn ngốn ngấu hấp tấp và gặp rắc rối. Một khúc xương mắc vào họng sói.

    Trong khi sói đứng đó ho, khạc, mắc nghẹn, không biết làm sao để lấy khúc xương ra, thì có một con sếu đi ngang qua.
    -Chỉ có anh mới giúp được tôi nhờ cái mỏ dài,- sói vừa nói vừa khạc tiếp, nếu anh giúp được tôi, thì tôi sẽ trọng thưởng.
    Sếu đồng ý, thế là sếu thò sâu cái mỏ dài vào trong cổ họng sói, rồi nhẹ nhàng gắp khúc xương ra.

    Công việc đã làm xong và sếu đòi được thưởng như đã hứa. Nhưng con sói xảo quyệt đã đổi ý.
    -Ta không cắn nát đầu ngươi là may mắn lắm đó, tha cho ngươi cái đầu là một phần thưởng xứng đáng rồi, cút đi !-Con sói vô ơn nói.

    Phản ứng của chúng ta sẽ là:"Sao mà gian manh và vô ơn bạc nghĩa đến thế !". Và phản ứng như thế là dễ hiểu, bởi sói đã không giữ đúng lời hứa; sói đã không công bằng.
    Nhưng hãy suy nghĩ thêm. Phần lớn chúng ta luôn mong đợi một cái gì đó đáp lại khi ta tỏ ra tử tế với người khác. Ta không bao giờ cho không. Và đều đó cũng hơp lý thôi. Sói không đúng khi nói với sếu rằng:" Tha cho ngươi cái đầu là phần thưởng xứng đáng rồi". Nhưng sâu xa hơn, ta phải hiểu rằng một hành vi có nghĩa phải được thực hiện với ý nghĩ chính nó đã là một phần thưởng.

    Hãy luôn nhớ rằng:"cho đi hạnh phúc hơn nhận về".
     

Chia sẻ trang này