1. 1953snake

    1953snake Guest

    CHỈ HAI CHỮ
    Trước kia có một tu viện với quy luật rất nghiêm ngặt. Mọi người phải thề giữ im lặng và không được phép nói. Nhưng quy luật này có một ngoại lệ. Cứ mỗi mười năm các sư được phép nói chỉ hai chữ. Sau khi sống mười năm đầu tiên tại tu viện, một vị sư đến gặp sư trụ trì. Sư trụ trì nói, “Đã mười năm rồi, hai chữ mà người muốn nói là gì?”

    “Giường… cứng…” vị sư đó nói. “Ta biết rồi,” sư trụ trì nói.

    Mười năm sau, vị sư nói trên lại đến phòng của sư trụ trì. “Đã mười năm nữa trôi qua,” sư trụ trì nói, “Hai chữ mà người muốn nói là gì?”

    “Cơm… hôi…” vị sư nói. “Ta biết rồi,” sư trụ trì nói.

    Rồi mười năm nữa trôi qua và vị sư nói trên lại đến gặp sư trụ trì. Sư trụ trì hỏi, “Lần này, sau mười năm, hai chữ của ngươi là gì?”

    “Tôi… bỏ!” vị sư nói.

    “Ừ, ta có thể hiểu tại sao,” vị sư trụ trì trả lời, “Người chỉ toàn than phiền.”


    BẤT NGỜ
    Những môn sinh trong một tu viện rất nể phục một vị sư già, không phải vì ông ta nghiêm khắc, mà vì dường như chẳng có việc gì có thể làm ông ta hoảng hốt hoặc rối loạn. Vì thế mà họ thấy ông ta chẳng giống người bình thường chút nào và thậm chí còn đáng sợ nữa. Một ngày kia, những môn sinh quyết định thử vị sư già. Một nhóm lặng lẽ nấp trong một góc tối của hành lang và đợi vị sư già đi qua. Một lúc sau ông đến, tay cầm một tách trà nóng. Khi ông vừa bước qua, những môn sinh chạy ào ra và thét lớn hết sức mình. Nhưng vị sư chẳng biểu lộ bất kỳ phản ứng nào. Ông bình thản đi tiếp tới một cái bàn nhỏ ở cuối phòng, nhẹ nhàng đặt tách xuống rồi sau đó đứng dựa tường, hoảng hốt la lên, “Ối!”

    LUYỆN TẬP
    Một ca sĩ balat kịch học với một vị thầy nghiêm khắc, ông này bắt anh ta tập một bài hát hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, mà không cho tập thêm gì cả. Cuối cùng, quá chán nản và thất vọng, chàng thanh niên bỏ đi tìm một nghề khác. Một đêm nọ dừng chân tại một quán trọ, anh ta tình cờ gặp một cuộc thi hát. Chẳng có gì phải lo lắng, anh ta tham dự cuộc thi và, dĩ nhiên, chỉ hát đoạn nhạc mà anh ta đã quá quen thuộc. Khi hát xong, người tài trợ cuộc thi hết sức ca ngợi cách biểu diễn của anh ta. Mặc cho anh chàng sượng ngùng không ngừng cải chính, người tài trợ vẫn không tin rằng mình vừa nghe một người chỉ mới là tập sự hát. Ông ta nói, “Hãy cho tôi biết thầy của anh là ai? Đó chắc phải là một vị thầy tuyệt vời.” Người học trò sau này được biết đến như nhà biểu diễn xuất sắc Koshiji.


    ƯU TIÊN

    Một ẩn sĩ đang thiền định bên bờ sông khi một thanh niên làm gián đoạn cơn thiền định. Chàng trai hỏi, “Thưa thầy, con muốn làm đệ tử của thầy.” Ẩn sĩ hỏi, “Tại sao?” Chàng thanh niên suy nghĩ một hồi, “Vì con muốn tìm Thượng Đế.”

    Vị thầy đứng phắt dậy, nắm cổ áo chàng thanh niên, lôi anh ta xuống sông và nhấn đầu anh ta dưới nước. Sau khi dìm anh ta khoảng một phút trong lúc anh ta giẫy giụa để cố gắng thoát ra, vị thầy kéo anh ta ra khỏi sông. Chành thanh niên khạc nước và thở hổn hển. Khi anh ta dần dần trở lại bình thường, vị thầy nói, “Hãy cho ta biết, người muốn cái gì nhất khi ở dưới nước?” “Không khí!” chàng thanh niên trả lời.

    “Hay lắm,” vị thầy nói. “Hãy về nhà và quay lại với ta khi ngươi cầu Thượng Đế cũng như người vừa cầu không khí.”


    (Dịch từ Internet)
     

Chia sẻ trang này