Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi Rosalie, 2 Tháng bảy 2009.

  1. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Tặng Cô bé khoác áo Thiên Đồng luôn cười mấy câu thơ "Con cóc". Chúc "bé" (tuy không bé chút nào) tìm được bến đỗ của mình.
    Tình yêu và nỗi lo sợ luôn song hành, như ngày và đêm, như ánh sáng và bóng đêm, biết thế nhưng mấy ai từ chối nó (?).

    Chúc cho những trái tim khao khát yêu thương được hữu tình như Nàng Ligia gặp Vinicius (Quo Vadis) sau bao cách trở!
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2010
  2. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Ngẫu nhiên gặp và copy từ một blog (chị Vân) thấy hay và hợp cảnh với chủ topic nên past lên đây như là một món quà:

    ".....Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.

    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới ? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay ... của cuộc đời. Ðó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.

    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn..."

    Cảm ơn chị Vân một người không quen biết...
    Chúc bạn an vui,
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2009
  3. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Thanks anh ~_rose
    hehehe ... em chỉ khoác áo Thiên đồng thui nên Mặt trời không yêu :-D hí hí ...

    Tình yêu đến .. tự bao giờ ...
    Sao em không hay ...
    Sao em không biết ...

    Tình yêu thở ... hơi ấm thổi vào hồn ...
    Ngọn lửa nồng nhiệt của con tim ...
    Luôn bùng cháy khát khao ...

    Tình yêu đến ...
    Tình yêu đi ...

    Dù đến rồi đi .. tình yêu vẫn lưu lại nơi đây .. vết chân trên cát ... em thở dài lê chân nhỏ trên hoang mạc xa xăm ...

    Tặng anh :-D
     
  4. STV

    STV New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng năm 2009
    Bài viết:
    28
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Anh xin làm mặt trời :-D :

    Mặt trời lên cao rực sắc hồng
    Trăng treo lơ lửng bóng mông lung
    Vầng dương ánh nguyệt anh không thích
    Chỉ muốn em thôi trọn tấm lòng
     
  5. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Có người đăng ký Cô bé Thiên Đồng kìa. Khi nào Yêu nhớ kể cho tôi biết yêu là gì hen! Chẳng biết nó tròn hay méo. Hỏi Mèo, Mèo bảo Méo!híc!
     
  6. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Em xin làm mây ngốc :-D :

    Mặt trời rực rỡ khoe nắng ấm.
    Mây ngốc vờn quanh nở nụ cười.
    Mặt trời ở trên cao cao tít.
    Mây ngốc lượn lờ với mãi không xong ...

    =D> =D> =D>
     
  7. zec

    zec New Member

    Tham gia ngày:
    7 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    thật là 1 topic hay em cảm ơn chị Rosalie đã khởi tạo buổi trò chuyện rất thú vị , cảm ơn anh tuongnguyen2007 những lời tri ân đầy thơ ca , cảm ơn những tiền bối tạo nên 1 topic tuyệt như vậy
     
  8. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    NGƯỜI TA SỐNG BẰNG GÌ?
    Lev Tolstoi
    Ông Xêmôn sống với vợ con trong nhà trại của một người nông dân. Không có nhà và đất riêng, ông ta nuôi gia đình bằng nghề đóng giày. Bánh mì thì cao mà việc làm thì rẻ, nên ông kiếm được bao nhiêu là tiêu hết ngay. Chiếc áo choàng bằng da mà hai vợ chồng thay nhau mặc, nay đã rách hết. Sau hai năm làm việc, ông tính vừa đủ tiền mua da cừu để may áo choàng mới: ba rúp để trong rương vợ, năm rúp mà mấy người trong làng thiếu chịu ông nữa
    Thế là một sáng sớm mùa, ông mặc cái áo động bông vải của vợ dưới lớp áo choàng, bỏ ra ba đồng rúp trong túi, nhặt một cái cây làm gậy chống đi. Ông tới nhà một nông dân thiếu tiền ông. Người này đi vắng. Bà vợ hứa rằng tuần sau sẽ nói chồng đem tiền trả. Xêmôn tới nhà một bác nông dân khác, người này thề rằng không có một xu, chỉ còn hai mươi cô-pêch nhờ sửa giúm đôi giày bốt thôi.
    Ông liền nghĩ: Thôi thì chịu da cừu vậy. Nhưng người bán da cừu nói:
    - Ông đem tiền tới đây, muốn chọn thứ nào cũng được, chớ còn bán chịu thì thôi, chúng tôi viết quá mà!
    Thế là ngày hôm ấy người thợ giày bỏ việc hết một ngày, đi đòi nợ, chỉ được có hai mươi cô-pêch tiền sửa đôi giày bốt.
    Cảm thấy buồn, ông uống hết hai mươi cô-pêch rượu rồi trở về nha. Ông ta đi trên đường, một tay cầm khúc gậy chống lộp cộp trên mặt đất giá băng, tay kia cầm dù đưa đôi giày bốt, và tự nhủ:
    Uống nửa chai rượu, máu ấm chạy căng đầy mạch. Khỏi cần áo da cừu nữa! Chỉ có điều là mụ vợ mình sẽ nhăn lắm.
    Đi vừa đến chỗ nhà thờ, ngang qua khúc đường quẹo, ông ta thấy có gì trắng trắng nơi lưng nhà thờ. Tròi đã đổ tối. Tới gần, ông ta thấy một người, không rõ chết hay sống mà ở trần, bất động, nằm dựa vào tường nàh thờ. Ông sợ hãi và nghĩ: Chắc ai giết người này, lột đồ, và quẳng ông ta lại đây. Tốt hơn mình nên bỏ đi.
    Ông quẹo khỏi nhà thờ để khỏi còn thấy người đó. Đi qua khỏi, ông ngó lùi một chút, lại thấy người kia rục rịch và như thể nhìn theo. Ông sợ hãi hơn và nghĩ bụng: Mình nên tới với người đó hay bỏ đi? Hễ tới dám bị rắc rối lắm, mình tới rủi người đó níu mình, thì mình làm sao đi? Người đó không níu mình thì mình cũng phải cõng. Một người ở trần như vậy mình biết làm sao? Không thể cởi cái áo này mà mặc cho người đó. Thôi lạy Chúa, mình đi cho rồi.
    Và Xêmôn lại bước nhanh. Nhưng được một đoạn thì lương tâm ông như giật trở lui. Ông tự nói với mình: Xêmôn, một người hấp hối trong đau thương mà mày sợ, mày bỏ đi. Mày có phải tên bủn xỉn không? Ấy, Xêmôn, hổ thẹn lắm!

    II.


    Xêmôn đến gần và chú ý nhìn thật kỹ: người đàn ông còn trẻ, trên mình không có vết thương nào cả, nhưng chàng ta bị lạnh ngắt và kinh sợ. Thình lình người đó quay đầu lại và nhìn Xêmôn. Tự nhiên Xêmôn thương ngay chàng trai này. Xêmôn ném đôi giầy bốt xuống đất, mở nịt và cởi áo choàng ngoài, bảo:
    - Đó, bận đi đã, có gì rồi hãy nói chuyện sau.
    Xêmôn đỡ cánh tay người kia và giúp chàng đứng dậy, thấy thân thể chàng ốm yếu àm sạch sẽ, tay chân xinh xắn, nét mặt dịu dàng. Xêmôn choàng áo lên vai người đó, kéo tay chàng xỏ vào áo và nịt lại cho chàng. Xêmônđịnh lấy cái mũ rách đang đội trên đầu cho người đó, nhưng ông thấy lạnh đầu mình, và nghĩ: Đầu mình bị sói nhiều chỗ, mà đầu người này tóc cuộn dày. Thôi, để cho người này đôi giày. Xêmôn ngồi xuống và giúp người đó giúp người đó mang đôi giày bốt, rồi nói:
    - Đấy, anh bạn, anh đứng dậy đi đi lại lại cho ấm. Trời này không nên ở đây lâu. Nào đi.
    Người đó bắt đầu đi một cách dễ dàng chứ không kéo lê đôi chân. Hai người ra đường. Xêmôn hỏi:
    - Anh bạn ở đâu vậy?
    - Không ở quanh đây ông à.
    - Vâng, người quanh đây thì tôi biết hết. Xin hỏi làm sao anh lại tới chỗ nhà thờ đó?
    - Tôi không nói được.
    - Chắc ai làm hại anh chứ gì?
    - Không ai hại tôi cả. Chúa phạt tôi đấy.
    - Thì cũng rõ là Chúa ở khắp nơi, nhưng dù vậy, anh cũng phải ở một nơi nào ở một nơi nào tới chứ?
    - Tôi ở đâu cũng vậy thôi!
    Xêmôn ngạc nhiên hết sức. Người này không có vẻ gì là xấc xược, lời nói dịu dàng, mà sao không chịu nói cho biết rõ về anh ta.
    - Thôi được, đi tới nhà tôi đã rồi hãy đi theo đường anh.

    III.
    [FONT=&quot]

    Matrôna, vợ Simon, đã làm xong cong việc sớm. Bà chẻ củi, múc nước, mấy đứa con ăn, bà cũng ăn ba miếng, rồi bắt đầu lo nghĩ. Bà không biết nên làm bánh mì bây giờ hay để mai làm? Bà tính nếu ông Simon đã ăn cơm ngoài rồi thì bánh còn lại đủ căn cả mai nữa.
    Matrôna ngồi vào bàn vá áo cho chồng. Vừa vá áo, Matrôna vừa nghĩ đến chồng, nghĩ đến việc ông đi mua da may áo: Không biết người bán da có lừa gạt chồng mình không. Tám rúp chứ đâu ít gì. Đủ mua da may cái áo thật bảnh, thứ da không mòn, thứ thật tốt. Mùa đông năm ngoái, ông ấy đi ra khỏi nha, mặc hết cả đồ, là mình chịu, không có cái gì mặc nữa. Sáng nay ổng đi đi cũng không sớm, nhưng giờ phải về chớ. Vái trời cho ông ấy đừng có ăn uống la cà ở đâu đấy!
    Matrôna vừa nghĩ tới đí thì nghe tiếng bậc thềm kêu kít. Matrôna giắt kim, bước ra xem. Ủa, có hai người đi vào. Xêmôn và một người lạ nữa, đầu không đội mũ, chân mang bốt.
    Matrôna nhận ra ngay hơi thở của chồng sặc mùi rượu. Bà thấy chồng không mặc áo khoác chỉ mặc cái áo độn bông của bà, tay không ôm thứ gì cả, mắt ngó xuống đất, im lặng chẳng nói gì. Tim Matrôna như ngừng đập. “Thôi vậy là uống rượu hết tiền rồi! Dẫn cái tên vô tích sự này theo chè chén, lại còn dẫn về nhà nữa”.
    Matrôna thấy người lạ mặc cái áo của chồng mình, người ốm gầy và còn trẻ. Vào nhà, chàng ta đứng yên, không nhìn lên. Matrôna nghĩ: “Hắn ta là người không tốt, hắn ta sợ”.
    Xêmôn lấy mũ xuống, ngồi trên ghế dài, như thể không có chuyện gì cả. Ông bảo:
    - Này Matrôna, dọn cơm đi!
    Matrôna đứng yên chỗ bếp, nhìn người này rồi người kia, lắc đầu. Thấy vợ mình giận, ông cũng không biết làm sao. Ông nắm tay người lạ, bảo:
    - Anh hãy ngồi xuống đây đi, rồi ăn tối.
    Người lạ ngồi xuống ghế dài.
    - Sao, mình không nấu gì ăn à?
    Tới đó thì Matrôna nổi cơn lên:
    - Tôi nấu, mà đâu có phải để cho ông ăn! Ông uống rượu no say rồi mà. Ông đi, mang áo đi, rồi ông về, ông về không, lại dẫn cái thứ lang thang này về. Tôi đâu có cơm cho mấy thứ say đó ăn.
    (còn tiếp)

    [/FONT]
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2009
  9. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    - Matrôna, đừng có già mồm không đâu! Bà phải hỏi người ta là cái hạng gì chớ...
    - Ông nói tôi nghe thử tiền đi đâu hết?
    Xêmôn thò vào áo lôi tờ giấy bạc ra?
    - Đó, tiền đó. Còn ông Trinốp thì không chịu trả, hứa mai mới trả.
    Bà Matrôna lại giận thêm: hoá ra ông ồng chồng đi không chịu mua áo, mà có cái áo lại đem cho người ta. Bà giật lấy tờ giấy bạc cất đi và nói:
    - Tôi không có cơm cháo gì hết. Tôi không có nuôi những hạng người uống rượu say, ở trần như vậy.
    - Này Matrôna, bà giữ mồm giữ miệng chớ. Phải nghe tôi nói người nào đây trước đã chớ...
    - Thôi, tôi đã lỡ nghe kẻ điên say rượu. Lấy ông để chẳng được tích sự gì. Áo quần mẹ cho, ông cũng đem bán uống rượu, giờ tiền để dành mua áo, ông cũng đem đi uống nữa.
    Xêmôn muốn giải thích cho vợ ông rõ là ông chỉ uống có 20 cô-pếch thôi, còn người này ở đâu mà ông dẫn về, nhưng bà vợ cứ một hai đòi nói trước ông. Và những chuyện xảy ra mười năm về trước, bây giờ bà lại lôi trở ra, Matrôna nói liên hồi, đoạn nhảy tới chụp níu lấy tay áo chồng.
    - Trả cái áo lại đây cho tôi. Tôi chỉ còn có cái này, ông lấy ông bận cho một mình ông. Đưa ngay lại đây cho tôi, cái đồ vô tích sự, chết phứt đi cho rồi.
    Xêmôn cởi áo ra, lộn một tay áo lại, bà vợ thì giựt, tay áo rách tước ngay chỗ đường tà. Matrôna thu lấy áo, và chạy ra cửa. Bà định đi ra luôn thì chợt đứng lại, tự nhiên bà thấy động lòng, bà hết giận và muốn biết người lạ kia là ai.

    IV.


    Bà Matrôna đứng lại và nói:
    - Nếu ông ta là người tốt, thì đã không ở trần như vậy. Mà nếu ông ấy làm nghề gì đàng hoàng, thì tôi hỏi ông, làm sao ông dẫn ông ấy về đây được?
    - Để tôi nói cho bà nghe này: tôi đang đi trên đường thì thấy người này ngồi nơi nhà thờ kia, trần truồng và lạnh giá. Bà phải biết mùa này không phải mùa hè. Chúa đã định và tôi đã tới với người này. Tôi mặc đồ cho ông ta và dẫn về đây. Bà phải nghĩ chớ. Coi chừng mà mang tội. Bà phải nhớ rằng chúng ta ai rồi cũng phải chết cả.
    Matrôna muốn cãi nhưng bà lại làm think. Người lạ vẫn ngồi yên nơi ghế dài, tay để trên đầu gối, mắt nhắm nghiền, nét mặt nhăn nhó như thể có cái gì đau đớn trong người. Ông Xêmôn nói :
    - Bà Matrôna, chắc trong lòng bà không có Chúa.
    Nghe vậy, bà vội nhìn người lạ và thấy trong lòng dịu lại. Bà rời cửa, đi xuống nhà bếp một lúc rồi dọn cơm lên. Bà để một tô nhỏ trên bàn, đổ xúp ra và lấy bánh mình. Bà nói:
    - Thôi, ăn đi.
    Xêmôn hối người lạ vào bàn:
    - Ngồi xuống đây đi, anh bạn.
    Xêmôn cắt bánh mì, bẻ ra miếng nhỏ và bắt đầu ăn. Trong khi ấy, bà Matrôna ngồi nơi góc bàn, chống tay nhìn người lạ. Bà cảm thấy tội nghiệp cho người ta và thấy thương thương. Tự nhiên người lạ vui mừng, hết cau mày, ngước nhìn bà mỉm cười.
    Ăn xong, bà Matrôna dọn dẹp, và bắt đầu hỏi dò người lạ:
    - Ông ở đâu tới?
    - Không ở đây.
    - Làm sao ông lại tới chỗ đó?
    - Tôi không thể nói ra.
    - Ai ăn cắp hết của ông vậy?
    - Chúa phạt tôi.
    - Vì vậy mà ông nằm trần truồng ngoài lạnh?
    - Tôi nằm đó, bị lạnh buốt, ông Xêmôn thấy tôi, thương hại, cởi áo của ông ta mặc cho tôi và bảo tôi về đây. Về đây, bà cho tôi ăn uống và thương hại tôi. Chúa sẽ giúp bà.
    Bà Matrôna đứng dậy lấy cái áo của ông Xêmôn mà bà đã vá khi chiều, bà đưa cho người lạ, rồi bà lại đi tìm cho người lạ một cái quần dài.
    - Đây, ông mặc đồ này vào và tìm chỗ mà đi nằm nghỉ. Nằm nơi phía lò sưởi ấy cũng được.
    Người lạ cởi áo khoác, mặc đồ vào và nằm xuống nghỉ nơi bục bỗ. Bà Matrôna tắt đèn, mặc áo khoác vào và leo lên nằm cạnh chồng. Bà kéo áo khoác kín, nhưng nằm mà không ngủ được, cứ nghĩ ngợi đến người lạ kia.
    Khi nhớ lại rằng người đó đã ăn hết phần bánh mì ngày mai của nha mình, bà trở nên lo lắng. Song nhớ đến nụ cười của người khách kia lúc ăn tối, bà thấy lòng vui lại. Rồi bà nhận thấy ônng Xêmôn cũng không ngủ được, đang kéo áo lên đắp. Bà gọi:
    - Xêmôn!
    - Gì đấy bà?
    - Mình ăn hết cả bánh mì rồi, mà tôi chưa nhồi bột được. Mai không biết làm sao. Phải mượn bà hàng xóm Malania một ít mới được.
    - Chúng ta còn sống thì chúng ta còn có cái ăn mà!
    Bà vợ nằm yên không nói gì, đoạn lại nói:
    - Dù sao, ông khách ấy cũng là người tốt, có điều sao ông ta không chịu nói gì về ổng cả.
    - Ổng không ưng nói.
    - Ông này!
    - Gì?
    - Mình cho người ta, mà nào có ai cho mình.
    Ông Xêmôn không biết nói gì, chỉ đáp: “Sau rồi hãy hay”. Đoạn ông ta xoay lại và ngủ thiếp đi.
    Sáng hôm sau, Xêmôn thức dậy sớm. Các con còn ngủ, vợ ông đã sang nhà hàng xóm mượn đỡ bánh mì. Người khách lạ ngồi một mình nơi ghế dài, vẫn mặc bộ đồ cũ mà bà Matrôna đưa khi hôm, mặt anh ta sang tươi hơn ngày hôm qua. Xêmôn nói:
    - Này anh bạn, dạ dày ta cần bánh mì, thân thể ta cần quần áo. Người ta phải đi kiếm cách sống. Anh bạn biết làm nghề gì nào?
    - Tôi không biết nghề gì cả.
    Ông Xêmôn ngạc nhiên lắm, ông nói:
    - Chừng nào hễ người ta còn muốn, thì có thể học được một cái gì đó.
    - Nếu người ta làm việc, thì tôi cũng sẽ làm việc.
    - Tên anh bạn là gì?
    - Mikhan.
    - Thôi được, anh bạn Mikhan, anh đã không muốn nói rõ về anh thì thôi, nhưng mà anh phải đi kiếm kế sinh nhai. Vậy, anh làm những việc tôi giao cho anh và tôi sẽ nuôi anh.
    - Cầu Chúa giúp ông. Ông chỉ đi, tôi học và làm được.
    Xêmôn lấy một sợi chỉ, xe lại và lấy ngón tay thắt một cái gút.
    Ông Xêmôn bày cho Mikhan cách lót da giày, Mikhan cũng làm được mau lẹ.
    Bất cứ việc gì Xêmôn chỉ vẽ là Mikhan làm được rất giỏi. Ngày thứ 3, Mikhan đã làm được tất cả, như thể đã làm nghề suốt đời. Chàng ta làm việc không hở tay, ăn rất ít. Chàng ta không hề ra đường, không hề nói một lời gì ngoài nhưng lời cần thiết, không đùa cợt, không cười giỡn. Chỉ có một lần chàng ta cười là cái lần bữa tối đầu tiên khi bà Matrôna dọn cho chàng ăn. (còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2009
  10. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    VI.
    Ngày qua ngày, một năm đã trôi qua. Mikhan sống và làm việc trong nhà ông Xêmôn. Người ta đồn nhau về người thợ của ông, rằng không có ai đóng giày vừa vặn và bền như chàng ta được. Cả khu vực quanh đó đều tìm đến nhà Xêmôn để thuê đóng giày, và Xêmôn nhờ đấy mà cũng được khấm khá hơn.
    Một lần kia, ông Xêmôn đang ngồi làm việc với Mikhan, thì có chiệc xe ngựa chạy tới dừng trước chòi.
    Từ trong xe, một nhà quý phái khoác áo lông bước ra, Matrôna vội vã tới mở cửa. Nhà quý phái bước vào chòi. Ông ta đứng thẳng gần đụng tới trần nha, choáng cả một góc phòng, mặt ông ta đầy tròn và đỏ au, cổ to như cổ bò mộng.
    Nhà quý phái ngồi xuống chiếc ghế dài và bảo:
    - Ai là ông thợ chủ?
    Xêmôn bước tới và nói:
    - Bẩm quan, tôi đây ạ.
    Nhà quý phái liền gọi lới người hầu cận:
    - Phêka, đem bó da vào đây.
    Chàng hầu chạy ra, đem vào một cuộn nhỏ. Nhà quý phái cầm nó đặt trên bàn và bảo Xêmôn:
    - Giờ, ông nghe cho kỹ, ông chủ. Ông thấy đây chứ?
    Xêmôn sờ vào tấm da và nói:
    - Bẩm, tôi thấy.
    - Hẳn ông chưa thấy thứ da này bao giờ đâu. Đây là hàng của nước Đức, giá hai chục rúp đó.
    Ông Xêmôn kinh hãi và nói:
    - Làm sao chúng tôi thấy thứ như thế này được.
    - Thôi được, đừng ngại. Ông đóng giàu cho tôi bằng da này được chứ?
    - Bẩm quan, dạ được.
    Nhà quý phái phải nói lớn cho Xêmôn nghe:
    - Ông nói “được” cũng chưa đủ. Ông có nhận thấy rõ thứ hàng mà ông sắp làm không? Ông phải làm cho tôi một đôi giày mà trong một năm đừng nhăn, đừng hở. Nếu không được, thì ông lấy đi, cắt và may liền. Nếu không thì thôi. Tôi nói trước cho ông biết: nếu đôi giàu nà mà nhăn hay cong vòng trước một năm, thì ta sẽ bỏ tù ông. Nếu không hở, không hư gì trong một năm, thì việc này ta trả ông mười rúp.
    Ông Xêmôn sợ hãi và không biết nói thế nào. Ông liếc nhìn Mikhan, lấy cùi hất nhẹ chàng ta, hỏi nhỏ:
    - Anh, sao đây?
    Mikhan gật đầu:
    - Xin ông nhận lời đi.
    Ông Xêmôn nghe theo lời Mikhan và nhận làm đôi giày trong vòng một năm không nhăn, không hở.
    Nhà quý phái chợt để ý đến Mikhan, liền hỏi ông Xêmôn:
    - Người đó là ai vậy?
    - Dạ, đó là người làm của tôi, người đó sẽ may đôi giày của quan.
    Nhà quý phái nói với Mikhan:
    - Này, ngó cho kỹ, anh nhớ may thế nào trong một năm mà đừng hở đấy, nhớ chưa?
    Ông Xêmôn nhìn qua Mikhan, thấy Mikhan không nhìn nhà quý phái, mà lại đăm mặt ngó sững vào nơi góc nhà, phía sau lưng nhà quý phái, như thế anh ta đang quan sát một cái gì đấy. Nhìn sững một lát, chợt Mikhan mỉm cười, và nét mặt vui vẻ vô cùng.
    - Này, anh cười cái gì vậy hả, điên à? Coi mà làm đúng hạn cho tôi.
    Mikhan nói:
    - Ông cần khi nào là có sẵn khi ấy.
    - À, nhớ đấy!
    Nhà quý phái bước ra cửa. Ông quên cúi xuống nên táng đầu vào cây xà ngàng. Ông lẩm bẩm nguyền rủa và xoa đầu, đoạn bước ra xe. Khi nhà quý phái đã cho xe đi rồi, Xêmôn nói:
    - Thật là một ông hộ pháp. Táng vào khung cửa, khung cửa nứt ra mà ổng chẳng hề gì. Gớm thật.
    Bà Matrôna cũng nói:
    - Sống đời giàu sang như ổng, không mạnh mẽ sao được. Coi bộ thần chết cũng khó mà động đến ổng.

    VII.

    Ông Xêmôn bảo Mikhan:- Thôi giờ mình bắt đầu làm đôi giày ấy. Khéo kẻo mà rắc rối. Thứ da này đắt tiền lắm. Anh đo và cắt đi, mắt anh rõ và anh cũng đã khéo tay hơn tôi nữa.Y lời, Mikhan lấy tấm da ra, trải lên bàn, xếp đôi lại và khởi sự cắt, xén.Bà Matrôna ở dưới nhà đi lên, nhìn Mikhan cắt tấm da, và bà lấy làm lạ, không biết Mikhan muốn làm gì. Bà đã quen với công viêc làm giày, bà thấy Mikhan không cắt tấm da đóng giày bốt, mà chỉ cắt ra thành từng miếng nhỏ tròn. Bà chợt nghĩ: Có lẽ giày của mấyngười quý phái phải đóng kiểu khác chăng. Mikhan chắc hiểu rõ hơn mình.Gần tới trưa, ông Xêmôn đứng dậy, thăm chứng công việc của Mikhan đến đâu. Ông thấy Mikhan đã dùng da của nhà quý phái đóng thành một đôi dép.Ông Xêmôn than thở một cách não nề: Lạ thật, từ một năm nay Mikhan ở đây, có bao giờ làm cái gì tai hại như thế này đâu. Ông quý phái kia bảo đóng giày ống cao, giờ anh ta lại đóng đôi dép không đế.Ông quay qua nói với Mikhan:- Này, anh làm gì đó vậy? Thật anh cắt cổ họng tôi rồi đấy. Ông ấy bảo đóng giày đống cao mà anh lại đóng cái gì vậy?Vừa lúc ấy có ai gọi của rất vội. Ông Xêmôn và Mikhan cùng nhìn ra phía cửa sổ: một người đàn ông đang cột ngựa nơi cây. Xêmôn mở cửa. Đó là gia nhân của nhà quý phái.- Chào ông, ông đến có việc gì?- Bà chủ tôi bào tôi đến đây về việc đôi giày.- Chuyện gì vậy ông?- À, ông chủ tôi không cần đóng giày nữa. Ông chủ tôi chết rồi.- Không cần giày à?- Vâng, ông ấy ở đâyvề chưa tới nhà đã chết trên xe. Khi xe vừa về tới nhà, gia nhân ra mở cửa xe thì ông đã khuỵa như cái bao tải, chết từ khi nào. Bà chủ tôi bảo tôi đến đây, bà dặn là: “Bảo bác thợ rằng cái ông gửi tấm da dặn đóng giày ống đó, nay không cần giày ống nữa mà cần một đôi dép, làm cho nhanh lên, để kịp mang cho người chết. Đợi họ làm rồi đem ngay về đây”. Thành thử tôi đến đây.Mikhan liền lấy đôi dép, gói lại chung với cuộn da còn thừa, lấy khăn lau sạch và đưa cho người thanh niên. Chàng ta nhận đôi dép và ra về.[FONT=&quot](còn tiếp)[/FONT]
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2009
  11. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    VIII.

    Rồi một năm, hai năm trôi qua... Mikhan ở với ông Xêmôn được sáu năm. Suốt sáu năm chỉ mỉm cười có hai lần: Một lần khi bà Matrôna cho anh ta ăn bữa tối, và một lần khi nhìn nhà quý phái đến đóng giày. Ông Xêmôn bằng lòng Mikhan lắm. Ông không còn thắc mắc Mikhan từ đâu tới. Ông chỉ sợ Mikhan bỏ đi, không ở nhà ông nữa thôi...Một hôm , đang lúc bà Matrôna lo nấu ăn, các con ông bà đang vui chơi trên mấy cái ghế.Mikhan đang ngồi gần cửa sổ đóng giày, thì đứa con trai nhỏ của ông Xêmôn chạy tới vịn vào vai Mikhan chỉ vội ra cửa sổ nói:- Chú Mikhan, ngó kìa, vợ ông thương gia dẫn con đến nhà mình kìa. Có một đứa đi cà thọt, thấy không chú.Mikhan quay ra chỗ cửa và nhìn sững ra đường.Ông Xêmôn nhìn ra thử có gì, thấy một thiếu phụ ăn mặc gọn gàng, tay dắt 2 đứa nhỏ, đi về phía nhà ông. Bà mẹ tới chỗ cổng, mở cửa cho hai con đi vào, bà cũng vào theo.- Chào quý ông.- Chào bà, bà cần gì đấy?Bà mẹ ngồi xuống nơi ghế, hai bé gái khép nép đứng vào sát chân bà.- Tôi muốn đóng cho lũ nhỏ vài đôi giày da để mang vào dịp xuân này.- Dạ, được. Chúng tôi thì chưa đóng giày nhỏ như vậy bao giờ nhưng mà đóng cũng được thôi. Anh Mikhan đây, thợ nhà nghề đó.
    Ông Xêmôn nhìn qua Mikhan, thấy anh ta ngồi yên lặng nhìn chăm chỉ hai đứa bé gái. Ông ngạc nhiên: Hai đứa bé dễ thương thật, mắt đen, má phính, hồng hào, áo khăn đẹp đẽ, nhưng tại sao Mikhan cứ nhìn mãi, như thể là có quen biết đâu trước kia.
    Vừa nghĩ ngợi, Xêmôn vừa nói chuyện giá cả với bà mẹ, ông định đo chân cho chúng, thì bà mẹ bồng đứa thọt chân lên ngồi trên đùi bà và nói:
    - Ông cứ đo chân đứa này, rồi làm một chiếc riêng cho bàn chân có tật, còn ba chiếc kia thì cỡ như nhau. Chân hai đứa giống hệt nhay, ông à. Do hai đứa sinh đôi đó.
    Ông Xêmôn đo chân còn bé gái có tật và hỏi:
    - Sao cháu này bị như vầy? Trông dễ thương, mà sinh ra đã bị vậy hả bà?
    - Dạ không, mẹ nó làm quẹo chân nó đấy.
    Bà Matrôna bấy giờ mới xen vào, bà muốn biết người đàn bà kia là ai và hai đứa bé là con ai. Bà ta hỏi:
    - Vậy bà không phải lả mẹ của 2 cháu này à?
    - À, tôi chẳng là mẹ mà cũng chẳng là bà con gì cả, tôi chỉ là mẹ nuôi thôi.
    - Không phải con ruột mà bà thương chúng quá!
    - Làm sao không thương được? Tôi đã tự nuôi chúng nó. Tôi cũng sinh được đứa con, nhưng rồi Chúa bắt nó đi. Tôi thương con mà thấy cũng chưa bằng thương 2 đứa này.
    - Con ai vậy bà?
    Bà mẹ liền kể lại đầu đuôi:
    - Sáu năm trước, cha mẹ hai đứa này thay nhau chết trong một tuần lễ. Cha chúng qua đời 3 ngày, mẹ chúng mới sinh chúng ra. Hồi ấy vợ chồng tôi còn làm nông. Chúng tôi là láng giềng. Cha chúng làm nghề đốn củi trong rừng, khôngbiết thế nào mà bị cậy ngã đè lên mình. Người ta chở ông ấy về đến nhà thì vừa trút linh hồn. Tội nghiệp bà vợ nghèo khó trơ trọi, chẳng bà con thân thuộc gì cả. Một mình bà ta sinh hai đứa con rồi cũng chết một mình. Sáng hôm sau đó tôi sang với ý định là thăm hàng xóm của mình. Nào hay bước vào nhà đã thấy bà ta người lạnh ngắt và năm đè lên chân đứa con mình. Thành thử con bé này bị quẹo chân. Hàng xóm mới xúm lại tắm rửa, mặc đồ cho bà ta, mua hòm và mai táng. Họ đều tử tế cả, mới bảo tôi: “Bà Maria, thôi thì bà tạm giữ hai đứa nhỏ, rồi chúng tôi sẽ tính sau”.
    Lúc bấy giờ tôi nuôi con được 8 tuần sữa. Ban đầu tôi không định cho con nhỏ quẹo chân này bú vì tôi không chắc là nó sống được. Song tôi nghĩ tại sao để con bé thiên thần chết được? Tôi thương hại quá. Và tôi cho nó bú. Thế là một lúc nuôi cả ba. Tôi nhờ cái mạnh khoẻ và tốt sữa. Cứ hai đứa bú thì một đứa đợi. Được 2 năm sau, Chúa như muốn tôi chỉ nuôi hai đứa này thôi nên đứa con trai của tôi bị chết mất. Tôi cũng không con sinh được đứa nào nữa. Nhưng của cải thì lại phát đạt thêm. Nay chúng tôi trở thành chủ xưởng. Đời sống cũng khá, vốn liếng cũng to. Duy cái là không có con đẻ. Thành thử nếu không sống cho hai đứa này thì chúng tôi làm mà chi. Sao không khỏi yêu thương chúng cho được! Chúng cũng như ngọn đèn cắm trên chân đèn là chúng tôi vậy.
    Bà mẹ một tay ghì đứa bé gái vào lòng, một tay đưa lên lau nước mắt.
    Bà Matrôna thở dài và nói:
    - Ngạn ngữ ta có câu: Sống không cha mẹ còn được chứ không có Chúa thì không thể sống. Vậy mà đúng.
    Xong chuyện, bà mẹ đứng dậy ra về, hai vợ chồng ông Xêmôn đưa ra tới cửa. Đoạn nhìn Mikhan.
    Mikhan lúc đó ngồi yên, ngẩng mặt lên và mỉm cười.

    IX.

    Ông Xêmôn bước tới chỗ Mikhan và nói:
    -Anh Mikhan, anh nói đi!
    Mikhan đứng dậy, cúi đầu chào ông Xêmôn và bà Matrôna, đoạn nói
    -Xin ông bà tha lỗi. Chúa đã tha thứ cho tôi. Thì ông bà cũng tha thứ cho tôi
    Hai vợ chông bỗng thấy chung quanh người Mikhan sáng chói. Ông Xêmôn đứng thẳng dậy, cung kính chào Mikhan và nói:
    -Tôi thấy ngài không phải là người thường, chúng tôi không thể giữ ngài được nữa. Nhưng xin ngài cho biết : Vì sao lúc về nhà tôi, ngài lại vui và mỉm cười? Rồi thì, lúc nhà quý phái dặn làm giày cao ống, ngài lại cười một lần nữa và vui hơn trước? Cho đến giờ, khi bà kia dẫn hai cháu gái đến đây, ngài lại mỉm cười và hoàn toàn vui vẻ? Thưa ngài, cho chúng tôi biết tại sao có ánh sáng chung quanh ngài, và lại chỉ mỉm cười có 3 lần thôi
    Mikhan liền đáp:
    -Chung quanh ta có ánh sáng là vì Chúa nay đã tha thứ cho tôi. Xưa tôi bị Chúa phạt. Còn tôi mỉm cười 3 lần là vì nhận ra được ba sự thật Chúa dạy.
    Ông Xêmôn nói:
    -Mikhan, xin ngài cho biết tại sao Chúa lại phạt ngài, và ba sự thật Chúa dạy là gì? Chúng tôi muốn được rõ.
    Mikhan liền nói:
    -Chúa phạt tôi vì tôi chẳng vâng lời Chúa. Tôi là Thiên thần trên thượng giới, tôi đã không vâng lệnh Chúa...
    Chúa sai tôi xuống trần bắt linh lồn một bà kia. Tôi đang bay trên trời để xem xét thì thấy có người đàn bà đang nằm một mình, đau yếu,, vừa sinh đôi hai đứa con gái ấy, hai đứa con đang ngọ ngoạy, mà bà mẹ thì kiệt sức, không lam sao bồng được cho con bú. Bà ta thấy tôi thì biết là Chúa sai tôi xuống bắt hồn bà, liền oà khóc và nói: “Lạy ngài, chồng con chết vừa mới chôn, con không có chị em bà con cật ruột, ai mà nuôi con của con. Xin ngài đứng bắt hồn con, cho con sống nuôi hai đứa con nhỏ dại. Không có cha mẹ thì làm sao chúng sống?”. Tôi lặng nghe, liền bồng một đứa nhỏ lên ngực bà cho nó bú, bỏ đứa khác nơi tay bà ẵm. Rồi tôi bay lại về trời tâu cùng Chúa: “Con không thể bắt linh hồn của người mẹ đang nằm với hai đứa bé. Cha chúng bị chết vì cây ngã đè, giờ người mẹ đó sinh đôi được hai đứa bé, lạy con bảo con đứng bắt linh hồn, để cho bà nuôi con khôn lớn biết đi. Con cái thiếu mẹ thiếu cha thì không sống được... Thành thử con không bắt linh hồn người đàn bà ấy”. Chúa liền phán: “Hãy xuống bắt linh hồn người đàn bà ấy, và tìm mà học ba sự thật này :
    Xem người ta có được gì?
    Xem người ta không có được gì?
    Và xem người ta sống bằng gì?
    Nếu ngươi tìm được bà điều đó mới được trở về trời” . Tôi liền bay xuống trần bắt linh hồn người đàn bà...
    Hai đứa con rời không thân xác mẹ, xác bà ấy lại đè lên làm quẹo chân một đứa. Tôi bay lên trời để đem hồn bà ấy về cho Chúa, nửa chừng một ngọn gió vụt qua, đôi cánh tôi bị gãy, hồn bà ta một mình lên Thiên đàng còn tôi thì rơi xuống cạnh một đường rầy trên mặt đất.
    Đến đây, ông Xêmôn và bà Matrôna mới hiểu rõ người mà bấy lâu nay họ đã nuôi, đã cho quần áo để mặc. Hai người ấy khóc lóc, vừa sợ, vừa vui.
    Vị Thiên Thần nói tiếp:
    -Tôi nằm trần như nhộng giữa đồng, tôi chưa hề nhu cầu của người trần gian, tôi chưa hề biết đói, biết lạnh. Thế mà tôi đã trở thành người trần: biết đói, biết lạnh... Tôi không biết phải làm thế nào. Vừa khi thấy có nhà thờ nhỏ, tôi chạy đến để núp. Song cửa nhà thờ khoá kỹ, tôi không vào được, đành phải ngồi dựa sau tường để tránh gió. Đến chừng tối thì tôi đói quá mà lạnh nữa, đau ê ẩm cả người. Chợt tôi nghe có tiếng gì như người đi tới, tay xách đôi giầy ống, nói gì trong miệng. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt một người đã ẩn nét chết bên trong. Tôi thấy sợ và quay mặt đi. Tôi lại nghe người đó lẩm bẩm tìm cách che thân cho đỡ lạnh qua mùa đông và tìm cách nuôi vợ con. Tôi mới nghĩ: “Mình lạnh lẽo đó khát mà người kia chỉ nghĩ đến ông ta, chỉ biết lo sao cho có áo bận và bánh ăn cho gia đình vợ con ông ta. Ông ta sẽ không bao giờ giúp ta đâu”. Tôi thất vọng lắm. Thình lình tôi thấy ông ta quay trở lại. Tôi liếc nhìn thấy khác hẳn: nét mặt ông ta trở lại sinh động. Ông đến bên tôi, mặc đồ cho tôi, đỡ tôi lên và dẫn tôi về nha. Bước vào nhà, bà vợ ông ta ra đón. Trông bà ta còn dễ sợ hơn ông chồng. Bà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi biết hễ bả đuổi tôi ra thì bà chết ngay lập tức. Chợt ông chồng nhắc cho bà nhớ lại Chúa, bà thay đổi thái độ. Khi bà ta cho tôi ăn, tôi liếc nhìn bà ta thì không còn thấy bóng dáng tử thần nữa. Hình ảnh Chúa lại sinh động trên nét mặt bà.
    Tôi nhớ ra lời Chúa dạy : Tìm xem con người có được gì. Tôi đã biết : Con người có tình thương yêu. Tôi vui mừng, vì Chúa đã cho tôi thấy những gì Người đã hứa. Tôi liền mỉm cười lần đầu tiên.
    Nhưng có hai điều tôi chưa được biết : Con người không có được gì và con người sống bằng gì?
    Tôi ở lại sống với ông bà một năm. Ngày kia, một nhà quý phái đến bảo đóng đôi giày sao cho một năm đừng hở, đừng nhăn. Nhìn ông ta, tôi bắt gặp người bạn cũ của tôi đằng sau lưng quý ông đó: thần chết đứng chờ ông ta. Chỉ có tôi mới thấy được thần chết. Tôi hiểu, tôi biết rõ rằng bạn tôi sẽ bắt linh hồn nhà quý phái kia trước khi trời tối. Và tôi nghĩ : Con người nhìn trước một năm mà không rõ tối nay mình chết. Thế là tôi nhớ lời Chúa dạy : Tìm xem con người không có được gì.
    Con người có được gì thì tôi đã biết. Nay tôi biết thêm con người không có được gì gì. Con người không có được nhận thức về bản thân mình. Tôi liền mỉm cười. Tôi vui vì gặp lại bạn cũ và vui vì Chúa đã cho tôi thấy thêm một sự thật.
    Song tôi còn một điều chưa rõ. Tôi không hiểu con người sống bằng gì? Tôi tiếp tục ở trần gian đợi Chúa vạch cho thấy thêm một sự thật cuối cùng. Đến năm thứ sáu, người đàn bà dẫn hai đứa con sinh đôi đến đóng giày. Tôi nhận ra hai đứa bé, nghe người mẹ nuôi kể lại chuyện chúng đã sống sót như thế nào. Vừa nghe tôi vừa nghĩ: “Người mẹ ruột của chúng đã lạy ta, van xin ta vì thương con. Ta đã nghe lời người mẹ đó, tin là con cái không có cha mẹ thì không sống được, thế mà một người lạ đã nuôi cúng lớn khôn”. Đến lúc bà mẹ nuôi kia ôm đứa bé gái vào lòng và bà ấy không, tôi thấy hình ảnh của Chúa sinh động nơi gương mặt bà ta. Tôi hiểu con người sống bằng gì. Chúa đã dạy cho tôi sự thật cuối cùng. Tôi mỉm cười lần cuối.


    X.

    Vị Thiên Thần hiện nguyên hình, ánh sáng chói loà, và nói thật lớn tiếng như từ trên trời truyền xuống:
    -Ta hiểu rằng con người không sống bằng những ý muốn của mình mà bằng tình thương yêu.
    Người mẹ kia không thể biết con mình cần những gì để sống. Người quý phái kia không thể biết mình cần giày mang một năm hay cần dép mang khi chết.
    Những em bé mồ côi kia còn sống được không phải nhờ những tính toán ích kỷ, mà là nhờ tình thương yêu trong lòng người mẹ nuôi xa lạ biết thương mến hết lòng. Và mọi người được sống không nhờ ở những gì họ toan tính dự liệu cho mình, mà nhờ ở tình yêu thương có trong lòng mọi người.
    Trước đây, ta được biết Chúa sinh ra con người và muốn cho con người và muốn cho con người được sống.
    Nay ta hiểu thêm rằng : Chúa không muốn con người sống riêng rẽ và vì vậy không muốn con người biết rõ nhu cầu riêng của mình. Chúa muốn con người sống chung lại, và vì lẽ đó muốn cho con người biết rõ nhu cầu vừa của mình, vừa của kẻ khác.
    “Con người tưởng đâu sống được là nhờ biết lo đời sống riêng mình, nhưng thực ra con người sống bằng tình yêu thương. Con người có tình yêu là có Chúa trong đời, vì Chúa là tình yêu.”
    Vị Thiên Thần liền hát ca tụng Chúa, cả căn lều rung chuyển vì tiếng hát. Đoạn cái trần nhà tách ra, một cột lửa từ dưới đất vụt lên trời. Ông Xêmôn, bà vợ và các con ngã xuống sàn. Vị Thiên Thần mọc đôi cánh và bay lên trời cao.
    Khi ông Xêmôn tỉnh dậy, căn nhà nhỏ trở lại y nguyên như cũ, trong nhà không có ai ngoài gia đình ông. (hết)
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2009
  12. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Xem người ta có được gì?
    Xem người ta không có được gì?
    Và xem người ta sống bằng gì?


    Người ta :
    Có : Tình yêu thương
    Sống bằng : Tình yêu thương
    Không biết : Ngày mai

    --> Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để Yêu thương...
    ~_rose~_rose~_rose
     
  13. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Chào hoa Dã Quỳ, chúc em một buổi tốt tốt lành
     
  14. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Hehehe .. Em chào anh.. Hình như là em đã có tên một loài hoa khác rùi đó :-D Pí mật ~_donttell

    Ah, hum nay đọc lại luận giải của anh... vẫn còn nhiều điều chưa tỏ ... chắc sẽ lại phải thỉnh giáo sớm thui ... :-D

    ~_rose~_rose~_rose
     
  15. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Sếp !!! Xỉn quắc cần câu rùi ... :-D :))
     
  16. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Chúc mừng Sinh nhật (ngày 22/07) của bạn, mừng tuổi mới, hy vọng mới nhé. Mượn lời của một bản nhạc thay cho lời chúc:

    Chúc em màu nắng tươi mùa xuân mỗi ngày
    Chúc em đẹp ước mơ tìm vui với đời
    Chúc em một trái tim tháng năm ngất ngây ngàn yêu thương
    Chúc em màu nắng tươi mùa xuân mỗi ngày
    Chúc em đẹp ước mơ tìm vui với đời
    Chúc em một trái tim tháng năm ngất ngây ngàn yêu thương
    Chúc những giận hờn với những muộn phiền chóng quên
    Chúc những ngọt ngào với những nụ cười lớn lên
    Chúc em màu nắng tươi mùa xuân mỗi ngày
    Chúc em đẹp ước mơ tìm vui với đời
    Chúc em một trái tim tháng năm ngất ngây ngàn yêu thương
    Chúc em màu nắng tươi mùa xuân mỗi ngày
    Chúc em đẹp ước mơ tìm vui với đời
    Chúc em một trái tim tháng năm ngất ngây ngàn yêu thương

    Tặng bạn đóa hoa nhé ~_rose
     
  17. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    ~_rose~_rose~_rose Cám ơn anh nhé ...

    Bây giờ vừa đúng là ngày sinh nhật rồi .. đã quá nửa đêm !!!

    Sinh nhật năm nay thật lạ .. có nhiều lời chúc sớm, được mời ăn sớm và thậm chí là có quà sớm nữa ... :-D

    Liệu có phải đó là một "tín hiệu" mở đầu tốt cho một năm hứa hẹn nhiều may mắn "đến ngay" không nhỉ ?!!

    Sinh nhật này tôi qua 30 ...
     
  18. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Gửi Mr. Tuongnguyen :-D

    "Anh ơi buồn làm seo ...
    Ai đưa em về bên kia sông Đuống ???"

    ~_rose~_coffee
     
  19. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    -------------------------
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2010
  20. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    :-D :-D:-D

    Đò (í) ơi thương lấy đời O (dùm cái...)
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một xuồng =))
    Chung xuồng thì mặc chung xuồng
    Đò ơi mà lật thì đời O cũng tèo :))=))

    ~_rose
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2009

Chia sẻ trang này